Tịnh Bạch - Chương 20
| 156 |H.94
Chương 20
Khi trở về văn phòng sau giờ học ngày thứ Hai, Tạ Nhất Phi phát hiện trên bàn có thêm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh. Người nhận là cô, địa chỉ nhận là trường học.
Cô rất ít khi gửi đồ mua trên mạng đến trường, tò mò mở ra xem, thì hóa ra là chiếc váy mà cô đã mặc thử khi đi mua sắm hôm trước.
Váy rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không quá cần thiết đối với cô, nên cuối cùng cô vẫn không mua. Hơn nữa hôm đó Vương Lâm đột nhiên nhận được điện thoại báo mẹ bị ngã nên đã về trước, vậy nên tuyệt đối không thể là cô ấy mua, vậy thì còn có thể là ai nữa?
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến chính là người vừa mới xuất hiện trong đầu cô.
Cô do dự một chút rồi nhấn nút nghe, giọng của Tần Tranh lập tức truyền đến: "Nhận được đồ chưa?"
Thật đúng là anh.
Vốn cho rằng hôm đó anh chỉ là vô tình liếc qua một cái, có nhìn thấy chiếc váy trên người cô hay không cũng không chắc, không ngờ anh không những nhìn thấy mà còn mua nó về.
"Sao lại gửi cái này cho tôi?"
"Nhiều năm như vậy rồi, cô là người đầu tiên đánh tôi."
"Vậy thì sao? Gửi một chiếc váy đến để cảm ơn tôi đã cho anh một trải nghiệm mới à?"
Tần Tranh cười một tiếng: "Tôi tưởng rằng cô đánh người xong trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút áy náy, bây giờ xem ra hình như không phải."
"Anh không giở trò lưu manh, tôi cũng sẽ không động tay."
Lời nói là như vậy, nhưng thực tế thì cái tát đó quả thực đã khiến Tạ Nhất Phi có chút bất an.
Tần Tranh người đó trông thế nào cũng không giống như người có thể nhẫn nhịn, biết đâu bị đánh xong rồi lại đang nghĩ xem làm thế nào để trả thù cô!
Mấy ngày nay cô đã chuẩn bị tinh thần để bị anh gây khó dễ, nhưng sau ngày đó anh không hề xuất hiện nữa, khiến cho con dao đang treo lơ lửng trong lòng cô cũng mãi không thể rơi xuống được.
Hôm nay anh cuối cùng cũng đến tìm cô, chỉ là cách xuất hiện này khiến cô có chút không nắm bắt được đầu mối.
"Vậy thì cô đã đánh rồi, hết giận chưa?"
Tạ Nhất Phi tưởng rằng mình nghe nhầm, chẳng lẽ anh tặng váy cho cô là để xin lỗi?
"Cũng gần hết rồi, anh không xuất hiện thì tôi đã quên rồi."
Giọng của người đàn ông trong điện thoại mang theo ý cười: "Cô thì không sao rồi, nhưng khóe miệng tôi bị rách, bây giờ vẫn chưa khỏi."
Lời này nói có chút mập mờ, Tạ Nhất Phi có chút nghi ngờ có phải ngày hôm đó cô đã cắn anh không, nhưng lúc đó đầu óc cô trống rỗng, rất nhiều chi tiết bây giờ đều đã không nhớ lại được nữa.
Cô có chút không được tự nhiên: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Cô nói xem nếu có ai đó hỏi tôi vì sao bị thương, tôi nên trả lời như thế nào?"
Chuyện như vậy thì anh sẽ nói với ai chứ? Chẳng lẽ là mẹ con Tần Nhất Minh sao?
Tạ Nhất Phi: "Anh đang uy hiếp tôi?"
" không tính là uy hiếp, có một chuyện nhỏ muốn nhờ cô giúp đỡ."
Tạ Nhất Phi không cần suy nghĩ liền từ chối: "Không giúp được."
Tần Tranh cũng không tức giận: "Trước đây còn nói muốn cảm ơn tôi giúp cô thuê người chăm sóc, hôm nay một chút chuyện nhỏ cũng không muốn giúp, cô Tạ có tài qua cầu rút ván ngày càng tiến bộ rồi."
Cô quả thực đã từng nói muốn cảm ơn anh, chỉ là trước đây vẫn không có cơ hội. Nghĩ đến những ngày ở bệnh viện, thái độ của Tạ Nhất Phi bất giác mềm xuống.
Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chuyện gì?"
"Cuối tuần sau, người hướng dẫn của tôi, cũng là trưởng khoa của chúng tôi sẽ mời một vài bạn học cũ và bạn bè đến nhà ăn cơm, để tránh bà ấy lại tiếp tục gán ghép lung tung cho tôi, tôi muốn mang theo một người đi."
"Anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh?" Tạ Nhất Phi dứt khoát từ chối, "Không được, tôi không thích hợp."
"Tại sao?"
"Anh thấy bạn gái của anh họ giả làm bạn gái của anh có giống trò đùa không? Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi váy về..."
Tần Tranh cắt lời cô: "Tôi lại không nói bảo cô giả làm bạn gái của tôi."
"Vậy thì anh có ý gì?"
"Cô chỉ cần đi ăn cơm với tôi là được, người khác nghĩ mối quan hệ của chúng ta như thế nào thì đó là chuyện của họ."
Nói cho cùng vẫn là muốn dùng cô để ngăn chặn sự tán tỉnh của người khác, nhưng có vẻ vẫn tốt hơn là giả làm bạn gái của anh.
Tạ Nhất Phi: "Anh đâu phải không còn ai khác, tại sao nhất định phải là tôi?"
"Tôi lấy đâu ra người khác chứ?"
"Tiêu Tiêu, hoặc là cô gái đã từng đi dạo với anh..."
"Những người đã từng xuất hiện bên cạnh tôi hình như cô nhớ rõ hơn cả tôi."
Tạ Nhất Phi thầm mắng mình lắm mồm: "Đừng hiểu lầm, tôi nhớ chỉ đơn thuần là vì tôi có trí nhớ tốt, tôi nhớ người vốn dĩ khá giỏi, anh cứ coi đó là một loại thiên phú đi."
Tần Tranh cười: "Nhìn ra rồi, trí nhớ không tệ, lời tôi nói vu vơ cô đều nhớ rõ như vậy."
Thật là xui xẻo! Sao cứ mỗi lần cô nói gì đều bị anh bẻ cong thành cô có gì đó khác biệt với anh thế?
"Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, tôi sẽ không đi đâu."
"Thật sự không đi?" Tần Tranh dừng lại một chút rồi nói, "Lần này người hướng dẫn của tôi mời đều là những người trong ngành, có rất nhiều chuyên gia về tuyến vú, trong việc chinh phục ung thư vú, y và dược không tách rời nhau. Hơn nữa người hướng dẫn của tôi tuy chỉ là trưởng khoa, nhưng trong tay bà vẫn có chút quyền hành nhỏ đấy, ví dụ như nếu dự án của cô muốn làm thử nghiệm lâm sàng ở khoa chúng tôi, thì cô thật sự phải tìm đến bà ấy."
Dự án quan trọng nhất trong tay Tạ Nhất Phi là một nghiên cứu thuốc điều trị đích nhắm vào ung thư vú, đây là dự án do người hướng dẫn của cô và một công ty dược phẩm có tên là Minh Đức cùng nghiên cứu phát triển. Việc người hướng dẫn đột nhiên ngã bệnh không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh đối với dự án này. Nhưng thử nghiệm giai đoạn một đã kết thúc, loại thuốc này đã tiến gần hơn một bước đến việc ra mắt thị trường, không ai muốn từ bỏ vào thời điểm này, vì vậy người hướng dẫn đã giới thiệu cô với Minh Đức.
Sau khi tiếp nhận dự án, Tạ Nhất Phi chủ yếu là chuẩn bị cho thử nghiệm giai đoạn hai, nhưng bệnh viện vốn đã hợp tác chiến lược với Minh Đức lại trì hoãn thời gian thử nghiệm giai đoạn hai hết lần này đến lần khác vì một số lý do, Minh Đức để hoàn thành chỉ tiêu, cũng để triển khai thử nghiệm tốt hơn, đành phải đưa ra quyết định đổi bệnh viện.
Khoa phẫu thuật tuyến vú của bệnh viện trực thuộc đại học B đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất của cả nước đều ở đây, cũng vì vậy mà bệnh nhân ở bệnh viện trực thuộc là nhiều nhất, tình trạng bệnh của bệnh nhân cũng rất khác nhau, càng có lợi cho việc nghiên cứu dự án của họ.
Minh Đức đương nhiên cũng cho là như vậy, nhưng không lâu trước đó Tạ Nhất Phi nghe nói Minh Đức và bệnh viện bàn bạc không được thuận lợi, thời gian thử nghiệm chỉ có thể tiếp tục kéo dài.
Cô gần đây vẫn luôn phiền lòng vì chuyện này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể tìm Tần Tranh giúp đỡ. Lúc này nghe anh chủ động nhắc đến, cô rất khó không động lòng.
Tạ Nhất Phi do dự một lát rồi hỏi: "Thật sự chỉ là ăn cơm thôi sao?"
"Nếu cô nhất định muốn làm thêm gì đó, tôi cũng có thể cân nhắc phối hợp."
"..."
.....
Tạ Nhất Phi đã rất lâu không đi họp mặt như thế rồi, để thể hiện sự coi trọng của mình, cũng để phối hợp với chiếc váy mà Tần Tranh đã tặng cho cô, thứ Bảy hôm đó cô đã đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng cho mình.
Chỉ đơn giản vẽ đường kẻ mắt và đuôi lông mày, sau đó chuốt mascara và son môi là coi như hoàn thành.
Cô soi mình trong gương, rõ ràng là không có thay đổi gì lớn, nhưng lại cảm thấy cả người mình trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Khi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì Tần Tranh cũng đến.
Tạ Nhất Phi cầm theo quà tặng và hoa đã chuẩn bị từ trước đi xuống lầu.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời mang đậm một màu xanh xám, sau những tòa nhà cao thấp màu đen có một vệt sáng màu đỏ thẫm. Đèn đường dần sáng lên, trở thành điểm nhấn lấp lánh trong buổi tối của thành phố phồn hoa này.
Xe của Tần Tranh đang đỗ ở dưới một ngọn đèn đường, khi cô đi ra thì anh đang chờ ở bên ngoài xe, đang dựa vào cửa xe cúi đầu hút thuốc.
So với sự "long trọng" của cô thì cách ăn mặc của anh có vẻ tùy tiện hơn, một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, vài chiếc cúc áo ở cổ áo cũng đã được cởi ra. Nhưng công bằng mà nói, anh vai rộng chân dài dáng người thẳng tắp, là một người có dáng vóc đẹp tự nhiên, mặc gì cũng bắt mắt hơn người khác.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.
Cảm nhận được sự đánh giá của anh, cô càng thêm căng thẳng trong lòng, ngượng ngùng đổi bó hoa từ tay trái sang tay phải.
Khi trở về văn phòng sau giờ học ngày thứ Hai, Tạ Nhất Phi phát hiện trên bàn có thêm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh. Người nhận là cô, địa chỉ nhận là trường học.
Cô rất ít khi gửi đồ mua trên mạng đến trường, tò mò mở ra xem, thì hóa ra là chiếc váy mà cô đã mặc thử khi đi mua sắm hôm trước.
Váy rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không quá cần thiết đối với cô, nên cuối cùng cô vẫn không mua. Hơn nữa hôm đó Vương Lâm đột nhiên nhận được điện thoại báo mẹ bị ngã nên đã về trước, vậy nên tuyệt đối không thể là cô ấy mua, vậy thì còn có thể là ai nữa?
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến chính là người vừa mới xuất hiện trong đầu cô.
Cô do dự một chút rồi nhấn nút nghe, giọng của Tần Tranh lập tức truyền đến: "Nhận được đồ chưa?"
Thật đúng là anh.
Vốn cho rằng hôm đó anh chỉ là vô tình liếc qua một cái, có nhìn thấy chiếc váy trên người cô hay không cũng không chắc, không ngờ anh không những nhìn thấy mà còn mua nó về.
"Sao lại gửi cái này cho tôi?"
"Nhiều năm như vậy rồi, cô là người đầu tiên đánh tôi."
"Vậy thì sao? Gửi một chiếc váy đến để cảm ơn tôi đã cho anh một trải nghiệm mới à?"
Tần Tranh cười một tiếng: "Tôi tưởng rằng cô đánh người xong trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút áy náy, bây giờ xem ra hình như không phải."
"Anh không giở trò lưu manh, tôi cũng sẽ không động tay."
Lời nói là như vậy, nhưng thực tế thì cái tát đó quả thực đã khiến Tạ Nhất Phi có chút bất an.
Tần Tranh người đó trông thế nào cũng không giống như người có thể nhẫn nhịn, biết đâu bị đánh xong rồi lại đang nghĩ xem làm thế nào để trả thù cô!
Mấy ngày nay cô đã chuẩn bị tinh thần để bị anh gây khó dễ, nhưng sau ngày đó anh không hề xuất hiện nữa, khiến cho con dao đang treo lơ lửng trong lòng cô cũng mãi không thể rơi xuống được.
Hôm nay anh cuối cùng cũng đến tìm cô, chỉ là cách xuất hiện này khiến cô có chút không nắm bắt được đầu mối.
"Vậy thì cô đã đánh rồi, hết giận chưa?"
Tạ Nhất Phi tưởng rằng mình nghe nhầm, chẳng lẽ anh tặng váy cho cô là để xin lỗi?
"Cũng gần hết rồi, anh không xuất hiện thì tôi đã quên rồi."
Giọng của người đàn ông trong điện thoại mang theo ý cười: "Cô thì không sao rồi, nhưng khóe miệng tôi bị rách, bây giờ vẫn chưa khỏi."
Lời này nói có chút mập mờ, Tạ Nhất Phi có chút nghi ngờ có phải ngày hôm đó cô đã cắn anh không, nhưng lúc đó đầu óc cô trống rỗng, rất nhiều chi tiết bây giờ đều đã không nhớ lại được nữa.
Cô có chút không được tự nhiên: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Cô nói xem nếu có ai đó hỏi tôi vì sao bị thương, tôi nên trả lời như thế nào?"
Chuyện như vậy thì anh sẽ nói với ai chứ? Chẳng lẽ là mẹ con Tần Nhất Minh sao?
Tạ Nhất Phi: "Anh đang uy hiếp tôi?"
" không tính là uy hiếp, có một chuyện nhỏ muốn nhờ cô giúp đỡ."
Tạ Nhất Phi không cần suy nghĩ liền từ chối: "Không giúp được."
Tần Tranh cũng không tức giận: "Trước đây còn nói muốn cảm ơn tôi giúp cô thuê người chăm sóc, hôm nay một chút chuyện nhỏ cũng không muốn giúp, cô Tạ có tài qua cầu rút ván ngày càng tiến bộ rồi."
Cô quả thực đã từng nói muốn cảm ơn anh, chỉ là trước đây vẫn không có cơ hội. Nghĩ đến những ngày ở bệnh viện, thái độ của Tạ Nhất Phi bất giác mềm xuống.
Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chuyện gì?"
"Cuối tuần sau, người hướng dẫn của tôi, cũng là trưởng khoa của chúng tôi sẽ mời một vài bạn học cũ và bạn bè đến nhà ăn cơm, để tránh bà ấy lại tiếp tục gán ghép lung tung cho tôi, tôi muốn mang theo một người đi."
"Anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh?" Tạ Nhất Phi dứt khoát từ chối, "Không được, tôi không thích hợp."
"Tại sao?"
"Anh thấy bạn gái của anh họ giả làm bạn gái của anh có giống trò đùa không? Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi váy về..."
Tần Tranh cắt lời cô: "Tôi lại không nói bảo cô giả làm bạn gái của tôi."
"Vậy thì anh có ý gì?"
"Cô chỉ cần đi ăn cơm với tôi là được, người khác nghĩ mối quan hệ của chúng ta như thế nào thì đó là chuyện của họ."
Nói cho cùng vẫn là muốn dùng cô để ngăn chặn sự tán tỉnh của người khác, nhưng có vẻ vẫn tốt hơn là giả làm bạn gái của anh.
Tạ Nhất Phi: "Anh đâu phải không còn ai khác, tại sao nhất định phải là tôi?"
"Tôi lấy đâu ra người khác chứ?"
"Tiêu Tiêu, hoặc là cô gái đã từng đi dạo với anh..."
"Những người đã từng xuất hiện bên cạnh tôi hình như cô nhớ rõ hơn cả tôi."
Tạ Nhất Phi thầm mắng mình lắm mồm: "Đừng hiểu lầm, tôi nhớ chỉ đơn thuần là vì tôi có trí nhớ tốt, tôi nhớ người vốn dĩ khá giỏi, anh cứ coi đó là một loại thiên phú đi."
Tần Tranh cười: "Nhìn ra rồi, trí nhớ không tệ, lời tôi nói vu vơ cô đều nhớ rõ như vậy."
Thật là xui xẻo! Sao cứ mỗi lần cô nói gì đều bị anh bẻ cong thành cô có gì đó khác biệt với anh thế?
"Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, tôi sẽ không đi đâu."
"Thật sự không đi?" Tần Tranh dừng lại một chút rồi nói, "Lần này người hướng dẫn của tôi mời đều là những người trong ngành, có rất nhiều chuyên gia về tuyến vú, trong việc chinh phục ung thư vú, y và dược không tách rời nhau. Hơn nữa người hướng dẫn của tôi tuy chỉ là trưởng khoa, nhưng trong tay bà vẫn có chút quyền hành nhỏ đấy, ví dụ như nếu dự án của cô muốn làm thử nghiệm lâm sàng ở khoa chúng tôi, thì cô thật sự phải tìm đến bà ấy."
Dự án quan trọng nhất trong tay Tạ Nhất Phi là một nghiên cứu thuốc điều trị đích nhắm vào ung thư vú, đây là dự án do người hướng dẫn của cô và một công ty dược phẩm có tên là Minh Đức cùng nghiên cứu phát triển. Việc người hướng dẫn đột nhiên ngã bệnh không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh đối với dự án này. Nhưng thử nghiệm giai đoạn một đã kết thúc, loại thuốc này đã tiến gần hơn một bước đến việc ra mắt thị trường, không ai muốn từ bỏ vào thời điểm này, vì vậy người hướng dẫn đã giới thiệu cô với Minh Đức.
Sau khi tiếp nhận dự án, Tạ Nhất Phi chủ yếu là chuẩn bị cho thử nghiệm giai đoạn hai, nhưng bệnh viện vốn đã hợp tác chiến lược với Minh Đức lại trì hoãn thời gian thử nghiệm giai đoạn hai hết lần này đến lần khác vì một số lý do, Minh Đức để hoàn thành chỉ tiêu, cũng để triển khai thử nghiệm tốt hơn, đành phải đưa ra quyết định đổi bệnh viện.
Khoa phẫu thuật tuyến vú của bệnh viện trực thuộc đại học B đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất của cả nước đều ở đây, cũng vì vậy mà bệnh nhân ở bệnh viện trực thuộc là nhiều nhất, tình trạng bệnh của bệnh nhân cũng rất khác nhau, càng có lợi cho việc nghiên cứu dự án của họ.
Minh Đức đương nhiên cũng cho là như vậy, nhưng không lâu trước đó Tạ Nhất Phi nghe nói Minh Đức và bệnh viện bàn bạc không được thuận lợi, thời gian thử nghiệm chỉ có thể tiếp tục kéo dài.
Cô gần đây vẫn luôn phiền lòng vì chuyện này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể tìm Tần Tranh giúp đỡ. Lúc này nghe anh chủ động nhắc đến, cô rất khó không động lòng.
Tạ Nhất Phi do dự một lát rồi hỏi: "Thật sự chỉ là ăn cơm thôi sao?"
"Nếu cô nhất định muốn làm thêm gì đó, tôi cũng có thể cân nhắc phối hợp."
"..."
.....
Tạ Nhất Phi đã rất lâu không đi họp mặt như thế rồi, để thể hiện sự coi trọng của mình, cũng để phối hợp với chiếc váy mà Tần Tranh đã tặng cho cô, thứ Bảy hôm đó cô đã đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng cho mình.
Chỉ đơn giản vẽ đường kẻ mắt và đuôi lông mày, sau đó chuốt mascara và son môi là coi như hoàn thành.
Cô soi mình trong gương, rõ ràng là không có thay đổi gì lớn, nhưng lại cảm thấy cả người mình trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Khi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì Tần Tranh cũng đến.
Tạ Nhất Phi cầm theo quà tặng và hoa đã chuẩn bị từ trước đi xuống lầu.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời mang đậm một màu xanh xám, sau những tòa nhà cao thấp màu đen có một vệt sáng màu đỏ thẫm. Đèn đường dần sáng lên, trở thành điểm nhấn lấp lánh trong buổi tối của thành phố phồn hoa này.
Xe của Tần Tranh đang đỗ ở dưới một ngọn đèn đường, khi cô đi ra thì anh đang chờ ở bên ngoài xe, đang dựa vào cửa xe cúi đầu hút thuốc.
So với sự "long trọng" của cô thì cách ăn mặc của anh có vẻ tùy tiện hơn, một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, vài chiếc cúc áo ở cổ áo cũng đã được cởi ra. Nhưng công bằng mà nói, anh vai rộng chân dài dáng người thẳng tắp, là một người có dáng vóc đẹp tự nhiên, mặc gì cũng bắt mắt hơn người khác.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.
Cảm nhận được sự đánh giá của anh, cô càng thêm căng thẳng trong lòng, ngượng ngùng đổi bó hoa từ tay trái sang tay phải.
Đi đến trước mặt anh, cô cố ý hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"
Tần Tranh nhận lấy hoa và quà trong tay cô: "Nhìn xem tiền của tôi bỏ ra có đáng không."
Nhắc đến chuyện này, Tạ Nhất Phi có chút không được tự nhiên: "Quần áo của tôi cũng có thể mặc được, anh hoàn toàn không cần thiết phải mua chiếc váy này, mặc một lần thì lãng phí quá."
"Cô nói như vậy cũng đúng." Tần Tranh cố ý nhìn lưng cô một cái, "Cô vẫn chưa cắt mác chứ?"
"Sao có thể chứ?!" Tạ Nhất Phi có chút lúng túng, vì cô quả thực đã từng nghĩ như vậy.
Lại ngẩng đầu lên lại chú ý đến nụ cười mờ ám trong mắt anh, lúc này mới ý thức được mình đã bị anh trêu chọc rồi.
......
Chu Ý Chi chọn địa điểm gặp mặt ở nhà mình tại ngoại ô thành phố, lái xe đi qua cũng phải mất ít nhất một tiếng.
Đường ra ngoại ô có chút tắc, xe vẫn cứ đi rồi dừng.
Tần Tranh lơ đãng đi theo chiếc xe phía trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái: "Ngồi thẳng như vậy, căng thẳng à?"
Anh không nhắc thì cô cũng không phát hiện ra mình quả thực có chút căng thẳng. Nghĩ đến tối nay sẽ gặp rất nhiều chuyên gia trong ngành, cô rất khó thả lỏng được, mà lần cuối cùng cô căng thẳng như vậy là khi phỏng vấn nghiên cứu sinh.
"Có chút." Cô do dự một chút rồi hỏi, "Nhỡ đâu tôi nói sai gì đó thì sao?"
"Cái gì gọi là 'sai'?"
Câu này đúng là đã hỏi trúng cô rồi.
Không đợi cô trả lời, Tần Tranh không quan tâm mà cười: "Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, cô muốn nói chuyện thì cứ trò chuyện với bọn họ, không muốn nói chuyện thì cứ im lặng ăn cơm. Cô yên tâm, cô là người tôi dẫn đến, không ai dám làm khó cô trước mặt mọi người, càng không ai bắt cô phải vào bếp phụ giúp."
Biết rõ anh cố ý dùng chuyện ở nhà Tần Nhất Minh ra để trêu chọc cô, nhưng cô lại không hề cảm thấy tức giận hay lúng túng, ngược lại còn có chút cảm kích.
Cô nhìn anh với tâm trạng phức tạp, anh đang nhìn thẳng phía trước lái xe, nhưng dường như có chút cảm giác hỏi: "Sao thế? Cảm động lắm à?"
Tạ Nhất Phi quay mặt đi chỗ khác, cố ý lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi đến là để giúp anh, anh bảo vệ tôi cũng là chuyện nên làm thôi."
Tần Tranh: "Nếu cô đối xử với người khác cũng có nguyên tắc như vậy thì tốt rồi."
Cô biết "người khác" mà anh nói chính là Tần Nhất Minh.
Cô không muốn thảo luận với anh về chuyện hôm đó, liền đổi chủ đề hỏi: "Người hướng dẫn của anh vì sao lại quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh như vậy?"
"Tôi độc thân, bà ấy rảnh rỗi, mối quan hệ cô trò của chúng tôi khá tốt."
"Công việc ở bệnh viện chẳng phải rất bận sao, vì sao lại nói bà ấy rảnh rỗi?"
"Công việc thì đúng là bận, nhưng bà ấy độc thân, ly hôn sớm rồi không tái hôn cũng không có con cái, mấy năm nay có lẽ tuổi đã cao, đột nhiên nhiệt tình với chuyện mai mối, tôi lại ở gần bà ấy nhất, nên đương nhiên là người đầu tiên gặp xui xẻo."
Tạ Nhất Phi bật cười: "Anh mà cũng cần người khác mai mối à? Có phải bà ấy vẫn chưa biết những chiến tích huy hoàng của anh không?"
Tần Tranh liếc nhìn cô một cái: "Tôi có chiến tích huy hoàng gì?"
"Cần tôi nói từng cái một ra sao?"
"Được thôi."
Tạ Nhất Phi vừa định mở miệng, đột nhiên đối diện với biểu cảm như cười như không của anh.
Suýt chút nữa đã mắc bẫy của anh. Cô đoán chỉ cần cô nói, anh chắc chắn lại sẽ nói cô quá quan tâm đến tình cảm của anh.
"Thôi vậy, tôi lười nói."
"Hình như trước đây cô nói nhiều hơn bây giờ thì phải."
"Nói gì trước đây, tôi sớm đã không còn nhớ nữa rồi." Cô giả vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sắp đến nơi chưa?"
Không có ai trả lời cô, nhưng từ cửa kính phản quang cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và đôi môi đang mím chặt của anh.
Khoảng nửa tiếng sau, xe đi vào một khu dân cư.
Trời vẫn chưa tối hẳn, có thể thấy rõ khu dân cư có cảnh quan khá đẹp, nhà đều là nhà vườn bốn tầng, mỗi nhà ở tầng một đều có một khoảng sân nhỏ, mỗi một sân nhỏ đều được thiết kế rất đặc biệt.
Tần Tranh: "Nhà của trưởng khoa ở ngay tầng một, sở thích của bà ấy ngoài công việc là trồng hoa cỏ, cho nên ban đầu đã mua nhà ở đây."
"Ở đây đắt lắm nhỉ?"
"Khu dân cư này tuy tốt, nhưng vị trí lại khá hẻo lánh, cộng thêm việc mua sớm nên không tính là đắt."
Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại.
Khu dân cư thiết kế phân luồng người và xe, hai người xách quà đi qua một con đường rợp bóng cây dài, đến nhà của Chu Ý Chi.
Người ra mở cửa chính là Chu Ý Chi. Bà ăn mặc không tính là lộng lẫy, nhưng có thể thấy cũng rất chú trọng, khi bỏ chiếc áo blouse trắng của bác sĩ ra, Tạ Nhất Phi suýt chút nữa đã không nhận ra bà.
Tần Tranh giới thiệu: "Đây là trưởng khoa của chúng tôi, người hướng dẫn của tôi, người nhận danh hiệu 'Ba Tám' cờ đỏ trên toàn quốc, là trưởng khoa Chu Ý Chi nổi tiếng trong nước, chuyên khoa phẫu thuật tuyến vú."
Trong lời nói có mang theo một chút trêu chọc rõ ràng, Chu Ý Chi không vui liếc mắt nhìn anh một cái, kéo Tạ Nhất Phi vào nhà: "Là cô Tạ đúng không? Tần Tranh đã nhắc đến con với cô không ít lần rồi đấy."
Tạ Nhất Phi biết đây phần lớn chỉ là lời khách sáo ngoài mặt, cười nói vài câu với đối phương.
Chu Ý Chi do dự nói: "cô thấy cô Tạ có chút quen mắt, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"
Tạ Nhất Phi chỉ gặp Chu Ý Chi một lần, đó là lần cô dẫn người đi kiểm tra phòng bệnh.
Tạ Nhất Phi: "Trước đây con từng làm một cuộc phẫu thuật nhỏ ở chỗ cô ạ."
Chu Ý Chi chợt hiểu ra: "cô nhớ ra rồi!"
Nói xong cô cố ý chỉ vào Tần Tranh một cái: "Cậu nhóc này xử lý mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân cũng được đấy chứ."
Biết rõ bà ấy đã hiểu lầm, Tần Tranh cũng không giải thích: "Chẳng phải cô vẫn luôn khuyên con đối xử tốt với bệnh nhân sao? Con làm vậy cũng là nghe theo lời cô đấy thôi."
Lần trước gặp mặt, ấn tượng của Chu Ý Chi trong cô vẫn là một trưởng khoa nghiêm nghị ít nói. Nhưng hôm nay cô trò họ nói với nhau một câu, cô giáo không có vẻ gì là nghiêm nghị của một người thầy, học sinh cũng không có vẻ gì là kính cẩn của một học sinh, bầu không khí khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy rất thoải mái.
Tạ Nhất Phi và Tần Tranh đến không tính là sớm, lúc này trong phòng ăn đã có một bàn người đang ngồi quây quần đông vui.
Chu Ý Chi rất nhiệt tình lần lượt giới thiệu Tạ Nhất Phi với mọi người, giống như Tần Tranh nói, trong số những người này có không ít chuyên gia nổi tiếng trong ngành, người chuyên về tuyến vú là nhiều nhất, ngoài ra còn có một vài người bạn của Chu Ý Chi, cũng đều là người trong giới y dược.
Có thể thấy mối quan hệ giữa họ với Chu Ý Chi và Tần Tranh đều rất thân thiết, thấy Tạ Nhất Phi là do Tần Tranh mang đến, thái độ đối với cô đều là khách khí mang theo một chút mập mờ.
Chu Ý Chi dường như đã mặc nhận cô là người như thế nào đó của Tần Tranh, trong lời nói đều là không khen Tần Tranh thì cũng khen nghề bác sĩ.
"Bây giờ ở các thành phố lớn kiếm sống nghề nào cũng không dễ, so ra thì bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tuy giá trị kinh tế thu về không phải là cao nhất, nhưng trong tình huống nguồn lực y tế eo hẹp như vậy thì gia đình mình ít nhiều cũng sẽ thuận tiện hơn..."
Mọi người nghe vậy đều hùa theo.
Đa số những người ở đây đều tính là tiền bối và người lớn của Tần Tranh, đặc biệt là Chu Ý Chi, bà vừa là người hướng dẫn của Tần Tranh vừa là lãnh đạo của anh, hơn nữa có thể thấy được bà rất coi trọng Tần Tranh. Nhưng trước mặt Tạ Nhất Phi, bà lại hạ thấp thái độ như vậy, cho người ta cảm giác Tần Tranh đang đánh giá cao cô vậy.
Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, theo tiêu chuẩn đánh giá của thế tục, giữa cô và Tần Tranh chỉ có cô là ở thế đánh giá cao Tần Tranh, cho nên thái độ của Chu Ý Chi và những người khác ở đây lại càng đại diện cho một sự công nhận và tôn trọng đối với cô.
Tuy biết rằng tất cả những điều này đều là giả, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn không nhịn được mà so sánh với thái độ của mẹ Tần Nhất Minh đối với cô.
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận