Tịnh Bạch - Chương 3
| 174 |H.94
Chương 3
Tần Tranh nhìn thấy Tần Nhất Minh, cười đi tới: “Trùng hợp thật đấy.”
“Đúng vậy, hiếm khi gặp được người bận rộn như em ở đây.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên người Tạ Nhất Phi.
Tần Nhất Minh hiểu ý kéo cô lại: “À đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh, Tạ Nhất Phi, cũng là giảng viên trường chúng ta. Đây là em họ anh, Tần Tranh, phó trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện trực thuộc Đại học B.”
Hóa ra không chỉ quen biết, mà còn là anh em họ. Cho đến lúc này, Tạ Nhất Phi mới nhận ra, cả hai người đều mang họ Tần, và quê gốc đều ở Giang Tô.
Cảm nhận được có người kéo tay áo mình, cô mới để ý đến bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Tạ Nhất Phi sực tỉnh, nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay của Tần Tranh. Chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, nhưng cô lại như bị bỏng, cảm giác nóng rát cứ mãi không tan. Cô lặng lẽ khép chặt các ngón tay lại, không muốn hai người đàn ông bên cạnh phát hiện ra điều gì.
Bỗng nghe Tần Tranh cười hỏi cô: “Tôi và cô Tạ đã gặp nhau trước đây chưa?”
“Có sao?” Tim Tạ Nhất Phi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Tần Tranh: “Cô Tạ hơi giống với một người bạn học đại học của tôi.”
Tần Nhất Minh cười lớn: “Thế thì em chắc chắn nhầm rồi, Nhất Phi tốt nghiệp trường chúng ta, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ liền ở lại trường, làm sao có cơ hội làm bạn học với em được.”
Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô đi khám bệnh, anh nhìn thấy tên cô mà cũng không nhớ cô là ai, vậy mà bây giờ lại nhớ ra sao được? Chắc chắn là mối quan hệ giữa anh và Tần Nhất Minh đã gây cho cô cú sốc quá lớn.
Tần Tranh có vẻ hơi tiếc nuối: “Hình như tôi nhớ nhầm rồi.”
Tần Nhất Minh: “Nhưng mà nói đến cũng khá trùng hợp, em học y, Nhất Phi học dược, em là bác sĩ ngoại khoa về vú, thuốc mà Nhất Phi đang nghiên cứu lại nhắm vào ung thư vú, hai người nghiên cứu cùng hướng, có thể xem là cùng mục đích khác đường đi phải không?”
“Thật sao?” Có thể thấy Tần Tranh lần này thực sự hơi ngạc nhiên, “Thật sự rất trùng hợp.”
“Chúng tôi đang hợp tác với một công ty dược phẩm để nghiên cứu và phát triển một loại thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư vú, hiện tại đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, đang chuẩn bị cho giai đoạn hai.” Nói đến công việc, Tạ Nhất Phi tự tin hơn nhiều.
“Có cơ hội phải trao đổi kỹ hơn.”
Tạ Nhất Phi tưởng chỉ là lời khách sáo, nào ngờ anh liền hỏi cô có tiện thêm WeChat không.
Tạ Nhất Phi do dự một chút, Tần Tranh hỏi: “Không tiện sao?”
Nói đến mức này rồi, cô mà từ chối nữa thì hơi kỳ lạ.
“Không.” Tạ Nhất Phi lấy điện thoại ra, giơ mã QR WeChat lên.
Tần Nhất Minh cũng cười hùa theo: “Có gì không tiện chứ.”
Quét mã xong, Tần Tranh nói: “Được rồi, ngày khác lại xin cô Tạ chỉ giáo, bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây.”
Mấy người theo ánh mắt Tần Tranh nhìn sang, không xa có một cô gái tóc dài cao ráo đang đi về phía họ.
Tần Nhất Minh lập tức cười hiểu ý: “Đi nhanh đi, đừng để người đẹp chờ lâu.”
Tiễn Tần Tranh đi rồi, sợi dây căng cứng trong người Tạ Nhất Phi mới dần dần thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn thấy không thật. Đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì thế này!
Cô không khỏi nhìn lại Tần Nhất Minh bên cạnh. Chỉ nhìn anh ta và Tần Tranh, ai cũng sẽ không nghĩ hai người là anh em họ, nhưng biết được mối quan hệ của họ rồi lại đặt hai người cùng nhau, cô phát hiện ra trên người Tần Nhất Minh thực sự có vài phần bóng dáng của Tần Tranh, không trách lần đầu tiên gặp Tần Nhất Minh cô lại thấy có cảm giác quen thuộc.
Nếu cuối cùng cô thực sự có thể đi đến cuối cùng với Tần Nhất Minh, thì Tần Tranh sẽ trở thành người thân của cô. Cô không dám tưởng tượng việc bạn trai cũ trở thành em họ sẽ như thế nào, cũng không dám tưởng tượng nếu anh nhớ lại chuyện cũ của họ thì sẽ xảy ra chuyện gì.
“Đang ngẩn ngơ cái gì thế?”
“Không có gì.” Tạ Nhất Phi giả vờ bình thản hỏi: “Trước đây sao không nghe nói anh có em họ ở Bắc Kinh?”
Tạ Nhất Phi nhớ Tần Nhất Minh nói,ba anh quê gốc ở Giang Tô, là sau khi đi làm mới đến Bắc Kinh, vì vậy người thân ở Bắc Kinh của nhà anh đều là bên phía mẹ anh.
Tần Nhất Minh nói: “Tuy là em họ anh, nhưng nó không thân thiết với nhà anh, ít khi qua lại, ba anh mất rồi càng không có liên lạc gì nữa.”
“Sao vậy?”
Tần Nhất Minh suy nghĩ một chút: “Thực ra không phải chỉ không qua lại với nhà anh, nó từ nhỏ đã có cá tính, không thân thiết với bất kỳ ai trong nhà họ Tần của anh.”
Tạ Nhất Phi gật đầu hiểu ý.
“Vậy đại học cậu ấy học chuyên ngành y sao?”
Tần Nhất Minh bật cười: “Hỏi những câu ngớ ngẩn gì thế? Không phải chuyên ngành y thì có thể là chuyên ngành gì? Làm bác sĩ không giống như làm luật sư hay làm tài chính, anh chưa từng nghe nói bác sĩ nào là ‘học dở dang’, nhiều nhất là chuyển đổi chuyên khoa thôi.”
Tần Tranh nhìn thấy Tần Nhất Minh, cười đi tới: “Trùng hợp thật đấy.”
“Đúng vậy, hiếm khi gặp được người bận rộn như em ở đây.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên người Tạ Nhất Phi.
Tần Nhất Minh hiểu ý kéo cô lại: “À đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh, Tạ Nhất Phi, cũng là giảng viên trường chúng ta. Đây là em họ anh, Tần Tranh, phó trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện trực thuộc Đại học B.”
Hóa ra không chỉ quen biết, mà còn là anh em họ. Cho đến lúc này, Tạ Nhất Phi mới nhận ra, cả hai người đều mang họ Tần, và quê gốc đều ở Giang Tô.
Cảm nhận được có người kéo tay áo mình, cô mới để ý đến bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Tạ Nhất Phi sực tỉnh, nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay của Tần Tranh. Chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, nhưng cô lại như bị bỏng, cảm giác nóng rát cứ mãi không tan. Cô lặng lẽ khép chặt các ngón tay lại, không muốn hai người đàn ông bên cạnh phát hiện ra điều gì.
Bỗng nghe Tần Tranh cười hỏi cô: “Tôi và cô Tạ đã gặp nhau trước đây chưa?”
“Có sao?” Tim Tạ Nhất Phi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Tần Tranh: “Cô Tạ hơi giống với một người bạn học đại học của tôi.”
Tần Nhất Minh cười lớn: “Thế thì em chắc chắn nhầm rồi, Nhất Phi tốt nghiệp trường chúng ta, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ liền ở lại trường, làm sao có cơ hội làm bạn học với em được.”
Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô đi khám bệnh, anh nhìn thấy tên cô mà cũng không nhớ cô là ai, vậy mà bây giờ lại nhớ ra sao được? Chắc chắn là mối quan hệ giữa anh và Tần Nhất Minh đã gây cho cô cú sốc quá lớn.
Tần Tranh có vẻ hơi tiếc nuối: “Hình như tôi nhớ nhầm rồi.”
Tần Nhất Minh: “Nhưng mà nói đến cũng khá trùng hợp, em học y, Nhất Phi học dược, em là bác sĩ ngoại khoa về vú, thuốc mà Nhất Phi đang nghiên cứu lại nhắm vào ung thư vú, hai người nghiên cứu cùng hướng, có thể xem là cùng mục đích khác đường đi phải không?”
“Thật sao?” Có thể thấy Tần Tranh lần này thực sự hơi ngạc nhiên, “Thật sự rất trùng hợp.”
“Chúng tôi đang hợp tác với một công ty dược phẩm để nghiên cứu và phát triển một loại thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư vú, hiện tại đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, đang chuẩn bị cho giai đoạn hai.” Nói đến công việc, Tạ Nhất Phi tự tin hơn nhiều.
“Có cơ hội phải trao đổi kỹ hơn.”
Tạ Nhất Phi tưởng chỉ là lời khách sáo, nào ngờ anh liền hỏi cô có tiện thêm WeChat không.
Tạ Nhất Phi do dự một chút, Tần Tranh hỏi: “Không tiện sao?”
Nói đến mức này rồi, cô mà từ chối nữa thì hơi kỳ lạ.
“Không.” Tạ Nhất Phi lấy điện thoại ra, giơ mã QR WeChat lên.
Tần Nhất Minh cũng cười hùa theo: “Có gì không tiện chứ.”
Quét mã xong, Tần Tranh nói: “Được rồi, ngày khác lại xin cô Tạ chỉ giáo, bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây.”
Mấy người theo ánh mắt Tần Tranh nhìn sang, không xa có một cô gái tóc dài cao ráo đang đi về phía họ.
Tần Nhất Minh lập tức cười hiểu ý: “Đi nhanh đi, đừng để người đẹp chờ lâu.”
Tiễn Tần Tranh đi rồi, sợi dây căng cứng trong người Tạ Nhất Phi mới dần dần thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn thấy không thật. Đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì thế này!
Cô không khỏi nhìn lại Tần Nhất Minh bên cạnh. Chỉ nhìn anh ta và Tần Tranh, ai cũng sẽ không nghĩ hai người là anh em họ, nhưng biết được mối quan hệ của họ rồi lại đặt hai người cùng nhau, cô phát hiện ra trên người Tần Nhất Minh thực sự có vài phần bóng dáng của Tần Tranh, không trách lần đầu tiên gặp Tần Nhất Minh cô lại thấy có cảm giác quen thuộc.
Nếu cuối cùng cô thực sự có thể đi đến cuối cùng với Tần Nhất Minh, thì Tần Tranh sẽ trở thành người thân của cô. Cô không dám tưởng tượng việc bạn trai cũ trở thành em họ sẽ như thế nào, cũng không dám tưởng tượng nếu anh nhớ lại chuyện cũ của họ thì sẽ xảy ra chuyện gì.
“Đang ngẩn ngơ cái gì thế?”
“Không có gì.” Tạ Nhất Phi giả vờ bình thản hỏi: “Trước đây sao không nghe nói anh có em họ ở Bắc Kinh?”
Tạ Nhất Phi nhớ Tần Nhất Minh nói,ba anh quê gốc ở Giang Tô, là sau khi đi làm mới đến Bắc Kinh, vì vậy người thân ở Bắc Kinh của nhà anh đều là bên phía mẹ anh.
Tần Nhất Minh nói: “Tuy là em họ anh, nhưng nó không thân thiết với nhà anh, ít khi qua lại, ba anh mất rồi càng không có liên lạc gì nữa.”
“Sao vậy?”
Tần Nhất Minh suy nghĩ một chút: “Thực ra không phải chỉ không qua lại với nhà anh, nó từ nhỏ đã có cá tính, không thân thiết với bất kỳ ai trong nhà họ Tần của anh.”
Tạ Nhất Phi gật đầu hiểu ý.
“Vậy đại học cậu ấy học chuyên ngành y sao?”
Tần Nhất Minh bật cười: “Hỏi những câu ngớ ngẩn gì thế? Không phải chuyên ngành y thì có thể là chuyên ngành gì? Làm bác sĩ không giống như làm luật sư hay làm tài chính, anh chưa từng nghe nói bác sĩ nào là ‘học dở dang’, nhiều nhất là chuyển đổi chuyên khoa thôi.”
“Cũng đúng.”
Nhưng cô rõ ràng nhớ anh lúc đầu không chọn chuyên ngành này.
Tần Nhất Minh bỗng nói: “Sao anh lại cảm thấy em từ khi gặp em họ anh thì cứ thất thần thế?”
Tạ Nhất Phi áy náy: “Em hơi bất ngờ anh lại có người thân như vậy.”
“Nói ra thì, em họ anh tốt ở mọi mặt, chỉ có một tật xấu.”
“Tật xấu gì?”
Tần Nhất Minh không biết là cố ý hay vô tình nói: “Cô gái lúc nãy em thấy rồi chứ? Không phải là người mà anh thấy ở bên cạnh nó lần trước. Nghe nói trong viện cũng có nhiều chuyện phong lưu của nó lắm.”
Xem ra thời gian thực sự có thể khiến mọi thứ thay đổi đến mức không nhận ra.
Tạ Nhất Phi nhớ lúc mới quen, chỉ riêng khu nhà họ thôi đã có rất nhiều cô gái thích anh, nghe nói trong trường còn nhiều hơn, nhưng anh rất lạnh nhạt với mọi người, lúc đó cô tưởng, muốn đi vào lòng anh sẽ là việc rất khó khăn.
Tần Nhất Minh: “Thêm nữa, người bạn học đại học mà lúc nãy nó nói giống em, rất có thể là một trong những người yêu cũ của nó.”
Tạ Nhất Phi: “Anh ấy có lẽ chỉ nói bừa thôi.”
Tần Nhất Minh suy nghĩ một chút: “Đúng vậy, nếu là bạn gái, dù là người yêu cũ, cũng không thể không nhận ra.”
Tạ Nhất Phi cười khổ, anh thực sự không nhận ra.
Đúng lúc này, cô cảm thấy điện thoại trong túi rung lên vài cái, lấy ra nhìn một cái, là đối tác hợp tác dự án nghiên cứu thuốc mới mà cô vừa nhắc đến, đơn xin hợp tác thử nghiệm giai đoạn hai lại bị một bệnh viện hạng nhất từ chối.
Hiện tại tình hình nghiên cứu và phát triển không tốt, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng rất khó mà không thất vọng.
Tạ Nhất Phi trả lời “Vất vả rồi”, ngoài ra cô cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, cô bỗng chú ý đến một yêu cầu kết bạn, mở ra là ảnh đại diện đen thui, lời nhắn xác nhận chỉ có hai chữ đơn giản: 【Tần Tranh。】
Tạ Nhất Phi do dự một chút, quyết định làm như không thấy.
Qua một lúc, điện thoại của Tần Nhất Minh bỗng reo lên. Anh ta nhìn thoáng qua người gọi, cười bắt máy, đối phương không biết nói gì, anh ta ngẩng đầu nhìn Tạ Nhất Phi, nụ cười trên mặt liền mất đi vài phần.
Tạ Nhất Phi trong lòng bỗng có cảm giác không an, đợi anh ta cúp máy, cô hỏi anh ta có chuyện gì.
Tần Nhất Minh lạnh nhạt nói: “Em họ anh nói em chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của nó, bảo anh hỏi em có nhận được không.”
Tim Tạ Nhất Phi bỗng đập loạn nhịp, cô vội vàng dùng động tác xem điện thoại để che giấu sự hoảng hốt.
“À, lúc nãy em không để ý.”
“Thật là, sao đến vài phút cũng không chờ được…” Nói đến một nửa, Tần Nhất Minh bỗng đổi giọng, “Nó đối với ai cũng rất lạnh lùng, sao hôm nay lại khác với em thế?”
“Có sao?” Tạ Nhất Phi nghĩ một chút, “Anh ấy có phải là rất hứng thú với dự án em đang làm không?”
Tần Nhất Minh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Chắc là vậy.”
Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, điện thoại đã gọi đến Tần Nhất Minh rồi, dù không muốn cô vẫn phải nhấn “Đồng ý”.
Sau khi kết bạn, Tạ Nhất Phi cố tình giải thích một câu: 【Xin lỗi, vừa mới thấy.】
Cô tưởng họ sẽ như người mới quen, chào hỏi đơn giản là được rồi, nào ngờ Tần Tranh lại đột nhiên hỏi cô: 【 khi nào sắp xếp lịch chụp cộng hưởng từ?】
Tạ Nhất Phi sững sờ. Tin xấu là anh đã nhận ra cô, tin tốt là anh chỉ nhận ra cô với tư cách bệnh nhân của anh.
Xem ra Tần Nhất Minh vẫn có hiểu biết nhất định về Tần Tranh, hôm nay anh lại bất thường lại chủ động như vậy chắc chắn có lý do.
Cô thành thật trả lời, rồi suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: 【Xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng anh không nhận ra tôi.】
Tần Tranh: 【Không cần lo lắng, có thể hiểu được.】
Anh tưởng cô đang lo lắng điều gì? Anh lại hiểu điều gì? Câu này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận