Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tịnh Bạch - Chương 7

| 159 |H.94
Chương 7

Người muốn hỏi Tần Tranh là bạn gái mới quen của Tống Lương, xung quanh còn có một nhóm nam nữ Tần Tranh thấy quen nhưng không nhớ tên.

Cũng như Tần Tranh nghĩ, những “vấn đề chuyên môn” mà bạn gái của Tống Lương muốn hỏi hầu hết đều thuộc phạm trù kiến thức cơ bản, Tần Tranh nhẫn nại đáp vài câu rồi ngồi bên uống rượu.

Tống Lương cố ý hỏi: “Sao lại mặt mày khó chịu thế? Rượu không ngon à?”

Tần Tranh: “Làm phẫu thuật cả ngày rồi còn phải giải thích nguyên nhân của chứng tăng sinh tuyến vú cho người ta, đổi lại là cậu, cậu còn có thể nở nụ cười phục vụ sao?”

Tống Lương mỉm cười an ủi anh: “Cô gái nhỏ chưa thấy nhiều chuyện đời, cứ nhất định phải gặp bác sĩ nam chuyên khoa vú,tớ biết làm sao được? Hiểu là cậu vất vả rồi, thôi thì coi như ra ngoài thư giãn một chút đi.”

Tần Tranh nhìn đồng hồ: “Đã giải đáp xong rồi, tớ về đây.”

Hai người đang nói chuyện thì nhạc nhẹ trong quán bar đột nhiên dừng lại, có người bước lên sân khấu, đèn chiếu sáng, chiếu thẳng vào người ca sĩ chính, trời lạnh thế này mà trang phục của cô ấy lại rất mỏng manh, đường cong quyến rũ lộ rõ mồn một.

Tần Tranh tưởng tối nay không có ban nhạc biểu diễn, hóa ra là lúc anh vừa vào quán thì ban nhạc đang nghỉ giải lao.

Khúc dạo đầu vang lên, giai điệu rất hay, những người thường đến Sơ Sắc đều đã nghe qua, nghe nói là bài hát tự sáng tác nổi tiếng nhất của ban nhạc này.

Ca sĩ chính cầm micro từ từ mở lời, giọng hát của cô ấy trong trẻo, thể hiện trọn vẹn sự rung động khi gặp gỡ người mình yêu, và cả nỗi tiếc nuối về tình yêu đã mất, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào bàn của Tần Tranh, nhưng ánh mắt Tần Tranh lại chỉ lướt qua cô ấy, dừng lại trên người tay trống ở góc sân khấu.

Khác với nữ ca sĩ, cô mặc quần jeans đơn giản, áo hoodie trơn màu, mũ bóng chày gần như che khuất nửa khuôn mặt. Nhìn thoáng qua thì là một người rất bình thường, nhưng tư thế say sưa với âm nhạc khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Cô che chắn rất kỹ, thêm nữa ánh sáng trên sân khấu lại mờ, người khác có thể không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng Tần Tranh không cần nhìn rõ khuôn mặt cũng có thể nhận ra đó là Tạ Nhất Phi.

Gặp cô ở đây, sự ngạc nhiên của anh không kém gì lần đầu tiên cô đẩy cửa phòng khám của anh.

Ai mà ngờ được, cô giảng viên đại học ngày thường trông nghiêm túc đến mức có phần ngờ nghệch lại có một mặt như vậy?

Bài hát kết thúc, Tống Lương bên cạnh khó chịu hỏi: “Nãy giờ cậu không phải nói là về rồi sao? Sao lại không về?”

Tần Tranh hoàn hồn lại, lại không muốn để ý đến lời trêu chọc của Tống Lương.

Tống Lương cười híp mắt rót đầy rượu cho anh: “cậu chỉ có thể cứng rắn với tớ thôi, cậu không biết lúc nãy cậu nhìn cô ấy ánh mắt thế nào đâu, phải gọi là não nề, quyến luyến, u buồn đầy bi thương.”

Tần Tranh: “cậu nhìn nhầm rồi.”

Ánh mắt Tần Tranh nhìn lên sân khấu lúc nãy dù không đến mức cường điệu như Tống Lương miêu tả, nhưng chắc chắn không bình thường. Họ là bạn học đại học, sau đó lại trở thành đồng nghiệp, hai người quen biết nhau nhiều năm rồi, Tần Tranh có suy nghĩ gì cũng không thể hiện ra mặt, tình huống như hôm nay Tống Lương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên họ xem Tiêu Tiêu biểu diễn, lẽ ra anh cũng không có lý do gì phải bị choáng ngợp như vậy.

Lúc đầu Tống Lương không hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hiểu ra—người ta nhìn những thứ mình đã mất thường sẽ thấy đặc biệt hơn phải không?

Tống Lương tự cho mình là đã hiểu rõ mọi chuyện: “Với anh em thì đừng giấu giếm nữa, cậu trước đây nói hai người đã chia tay, nhưng hôm nay nhìn thế này rõ ràng là vẫn chưa chia tay mà. Ánh mắt lúc nãy của cậu rõ ràng là vẫn còn tình cảm, cô ấy nhìn cậu cũng vậy, tình cảm sâu đậm. Sao nào? Có muốn ‘tái hợp’ không?”

“Tái hợp?”

“Đúng vậy, hoặc là ‘vẫn còn luyến tiếc’, ‘giải hòa’, gương vỡ lại lành’, cậu thích cái nào thì chọn?”

Tần Tranh khẽ cười: “Học y thực sự uất ức cho cậu rồi.”

Tuy nói vậy, nhưng vài từ đó lại như đâm rễ vào trong lòng anh, cứ mãi không tan.

Tống Lương tưởng anh cố chấp, tiếp tục dụ dỗ: “Đàn ông mà, lúc này không thể quá cứng nhắc, làm sao có chuyện nào được cả thể diện lẫn tiền tài chứ? Muốn ôm mỹ nhân về thì phải biết hạ thấp cái tôi, lát nữa cô ấy nghỉ ngơi cậu mời cô ấy uống ly rượu, trước đây có mâu thuẫn gì cũng xóa bỏ hết.”

Tần Tranh dứt khoát từ chối: “Không cần.”

“Tại sao?”

Anh ta im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không hứng thú với việc quay lại với quá khứ.”

Đã chia tay rồi thì chắc chắn có lý do để chia tay, “tái hợp” chưa chắc đã là kết quả cuối cùng, kết quả cuối cùng có thể là “lặp lại sai lầm”.

“Tớ vẫn nhìn không ra thấy 'bác sĩ Tần' có vẻ không hứng thú. Được! Cậu cứ cứng miệng đi, tớ xem cậu có thể cứng miệng đến bao giờ!”

Lúc này trên sân khấu đã đổi bài hát khác, lần này là một bài hát cũ.

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Tống Lương không yên phận được một lúc lại đến gần: “Không hứng thú với quay lại quá khứ thì ngắm bông hoa bên cạnh đi, đó là bạn thân của bạn gái tớ, từ lúc cậu vào đã không rời mắt khỏi cậu rồi.”

Tần Tranh không hiểu gì theo ánh mắt anh ta nhìn sang, ở góc đối diện, một cô gái tóc vàng trang điểm đậm đang mập mờ nâng ly rượu về phía anh.

Tần Tranh thờ ơ thu hồi tầm mắt, lúc này bài hát cũ đang hát đến phần điệp khúc, cũng là cao trào của bài hát, nhưng người hát lại không tập trung, người đánh trống lại rất say sưa.

Quán bar đêm nào ngập tràn hơi thở nồng nặc của hormone, nam nữ đến đây không phải để tìm kiếm thú vui thì cũng là để xả stress, mỗi góc khuất đều giấu kín những dục vọng bẩn thỉu và tham lam không thể thổ lộ. Thế nhưng, ở trung tâm của nơi này, góc sân khấu như thể có thể ngăn chặn mọi thứ xung quanh, tách biệt hẳn với thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Tống Lương đột nhiên rất kích động: “Đến rồi đến rồi!”

Khi Tần Tranh ngẩng đầu lên thì cô gái đó đã vượt qua những người khác ngồi xuống bên cạnh anh.

Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt đầy ám muội, như thể đã quá quen với những điều kỳ quái này.

Cô gái rất phóng khoáng: “ soái ca, mời em uống ly rượu được không nào?”

Hầu hết thời gian, Tần Tranh vẫn rất lịch sự, anh chỉ cầm chai rượu trên bàn rót một ly rượu cho cô ta, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Cô gái cố gắng tìm chủ đề, nhưng Tần Tranh luôn thờ ơ, cô gái dần dần cũng im lặng, sự im lặng của họ lại càng làm cho Tống Lương bên cạnh trở nên ồn ào hơn.

Bạn gái nhỏ của anh ta dường như mới thi bằng lái xe, muốn Tống Lương lái xe của anh ta đi cùng cô ấy tập lái.

Tống Lương đương nhiên là đồng ý, nhưng vẫn không quên tiện thể lợi dụng chút.

“Lái xe thật ra chẳng khó khăn gì, vào số một, khi lên số hai và số ba thì giữ lâu một chút, từ từ tăng tốc, đừng vội lên số bốn, số năm ngay. Và phải thường xuyên đạp phanh, khi xe bắt đầu rung thì tăng tốc nhanh, duy trì khoảng năm phút rồi phanh gấp. Lúc này xe sẽ rung mạnh hơn, nhưng lại mượt mà hơn…”

Bạn gái nhỏ của anh ta cười đánh anh ta: “Em nghe sao lại giống như không phải đang lái xe thế?”

Những người xung quanh cũng cùng nhau ồ lên.

Tống Lương mặt dày mày dạn nói: “Tôi đang lái xe mà chứ sao?”

Cô gái ngồi cạnh Tần Tranh cười nói với anh ta: “Bạn anh thật hài hước, nhưng anh dường như không thích nói chuyện như anh ấy.”

Tần Tranh thực sự lười trả lời: “Tôi không thích nói chuyện với người lạ.”

Cô gái không cảm thấy xấu hổ: “Nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau hơn thì không còn là người lạ nữa, đúng rồi, anh thực sự là bác sĩ sao?”

Tần Tranh tùy tiện hỏi lại: “Không giống sao?”

“Bác sĩ đều phải tốt nghiệp tiến sĩ chứ, tốt nghiệp rồi không phải đều là người trung niên sao? Làm sao có anh trẻ như vậy lại còn đẹp trai thế này!”

Khi bầu ngực đầy đặn của cô ta sắp chạm vào anh, anh khẽ nghiêng người về phía trước, lợi dụng động tác cầm ly rượu để tránh xa: “Vậy là do cô hiếm khi thấy, nên mới thấy lạ.”

Thái độ anh lạnh nhạt, cô gái cũng không giận, tiếp tục hỏi: “Anh đẹp trai khoa nào vậy, không chừng sau này em sẽ đến tìm anh khám bệnh đấy.”

Tần Tranh lười suy nghĩ xem cô ta có thực sự không biết hay là giả vờ không biết, uống một ngụm rượu nói: “Vẫn là thôi đi.”

“Sao vậy?”

Bên cạnh có người quen liền trêu chọc: “Sợ cô đến rồi lại muốn đến nữa đấy?”

Cô gái càng tò mò hơn: “Rốt cuộc là khoa nào vậy?”

Có người tiết lộ bí mật, cô gái nghe xong mạnh dạn nắm lấy tay Tần Tranh: “Vậy thì bệnh nhân của anh may mắn thật đấy.”

Đột nhiên, ca sĩ chính trên sân khấu đang hát bỗng ngừng lại giữa chừng. Cùng với sự im lặng của ca sĩ, phần nhạc nền cũng dần dần lắng xuống. Cả không gian sôi động của quán bar bỗng chốc chùng xuống, khiến cho những tiếng trò chuyện của mọi người dưới sân khấu trở nên đặc biệt rõ ràng và lạ lẫm.

Hành động của Tiêu Tiêu khiến Tạ Nhất Phi hơi không hiểu chuyện gì.

Cô ấy quên lời sao? Nhưng nhìn lại không giống. Cô ấy cứ thế đứng ở giữa sân khấu, nhìn về một hướng nào đó dưới sân khấu mà không nhúc nhích.

Tạ Nhất Phi theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, liền nhìn thấy Tần Tranh đang bị mọi người vây quanh ở quầy bar. Và lúc này bên cạnh anh, một cô gái tóc vàng có thân hình nóng bỏng đang nắm lấy tay anh và ấn bộ ngực đầy đặn của mình xuống, những người xem náo nhiệt xung quanh đều có vẻ mặt mập mờ thích thú.

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Tạ Nhất Phi trước tiên là sững sờ, rồi liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra—anh đương nhiên sẽ không vội vàng làm gì đó giữa chốn đông người, chắc chỉ là đang dùng thân phận công việc của mình để tán tỉnh cô gái thôi.

Tạ Nhất Phi cảm thấy rất khó chịu, có rất nhiều người giao phó tính mạng cho anh, sao anh lại có thể bôi nhọ thân phận này như vậy? Nghĩ đến bản thân mình cũng là một trong số đó, cô rất khó mà không tức giận.

Nhưng dù tức giận, cô cũng không định làm gì, sau này gặp nhau cũng sẽ không nhắc đến chuyện tối nay.

Và đúng lúc này, Tiêu Tiêu lại đột nhiên bỏ micro xuống và rời khỏi sân khấu.

Hành động này thực sự rất đáng để suy ngẫm. Tạ Nhất Phi ngơ ngác nhìn các thành viên khác, nhưng họ lại có vẻ như đã quen rồi, đã sớm dự đoán được.

Không còn ca sĩ chính, những người khác trên sân khấu đành phải thu dọn sớm.

Tần Tranh rút tay lại đứng dậy: “Nếu cô là cô ấy, cô sẽ không thấy mình may mắn đâu.”

Cô gái ngượng ngùng: “Chỉ là đùa thôi mà, nghiêm túc làm gì thế?”

Anh không để ý đến cô gái, mà nhìn về phía một người trong số những người vừa rồi cùng nhau ồ lên: “Lần trước là anh hỏi tôi mỗi ngày sờ nhiều ngực như vậy cảm giác thế nào đúng không? Trong mắt một số người đó là sự cám dỗ, nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là một bộ phận cơ thể.”

Nói xong anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy: “Tôi còn việc, các cậu cứ tiếp tục đi.”

Tình huống như hôm nay không phải lần đầu tiên anh gặp, hầu hết 90% mọi người khi nghe anh là bác sĩ ngoại khoa vú đều sẽ lộ ra vẻ mặt mập mờ.

Hai năm sau khi anh tốt nghiệp, luôn có người hỏi anh chọn khoa này có phải là để nhìn nhiều phụ nữ đúng không. Lúc đó anh không hiểu những người hỏi với ý gì, vì hầu hết sinh viên y khi chọn khoa đều nhìn vào lương cao hay thấp, mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân tốt hay không, bình thường bận rộn hay không, triển vọng và thăng tiến thế nào, nếu không thì người ta chọn khoa hậu môn – trực tràng sẽ được hiểu thế nào chứ?

Cho đến một ngày nào đó anh cuối cùng cũng hiểu ra, những người nói những lời này hầu hết đều chưa từng thấy ung thư ác tính thực sự, những gì họ nhìn thấy hoặc tưởng tượng ra về ngực phụ nữ đều là xinh đẹp, đầy cám dỗ, còn những gì các bác sĩ nhìn thấy lại là bệnh tật, nguy hiểm.

Sự nhận thức của một người có liên quan mật thiết đến kiến thức của họ, những người đó thiếu sự thấu hiểu về khổ đau, đương nhiên cũng không thể hiểu được sự lựa chọn của anh.

Hành lang trước cửa nhà vệ sinh của quán bar rất hẹp, trên tường sơn một lớp sơn có độ bão hòa cao, khiến không gian này càng trở nên chật chội và ngột ngạt.

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, anh tùy tiện liếc mắt một cái, là WeChat của Tống Lương—

【Tất cả đều là người tầm thường, đừng để bụng nhé.】

Anh không trả lời, đọc xong trực tiếp cất điện thoại đi.

Đúng lúc này, có một người đi ra từ nhà vệ sinh nữ.

Tiêu Tiêu nhìn thấy anh ở ngoài cửa rõ mắt liền sáng lên: “Anh đang đợi em sao?”

Tần Tranh không chút do dự trả lời: “Không phải.”

Lúc nãy anh định trực tiếp rời đi, nhưng trên tay dường như vẫn còn mùi nước hoa của cô gái đó, khiến anh rất khó chịu.

Tiêu Tiêu dường như không nghe thấy lời anh nói: “Cô gái lúc nãy là ai?”

Anh mở vòi nước cúi đầu rửa tay: “Nếu cô muốn làm quen với cô ta, có thể trực tiếp đến chào hỏi.”

Câu trả lời này rõ ràng không làm người hỏi hài lòng.

Tiêu Tiêu không quan tâm kéo anh lại, ép anh phải đối mặt với mình: “Anh cố ý đúng không?”

Tần Tranh rất không thích việc đang làm dở việc bị người khác cắt ngang, càng không thích loại đụng chạm không có ranh giới như vậy.

Anh rút tay lại, thong thả lau tay: “Cố ý cái gì?”

“Anh cũng chưa quên em đúng không? Nếu không thì sao anh lại đến đây? Còn cố ý tìm người đến chọc tức em?”

Ban nhạc của Tiêu Tiêu một tuần chỉ biểu diễn ở đây một hai lần, và thời gian không cố định, anh đến đây cũng không nghĩ đến việc hôm nay nhất định sẽ gặp cô ta.

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Tạ Nhất Phi đang định rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng trước khi ra cửa lại nghe được cuộc trò chuyện này.


Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...