Tịnh Bạch - Chương 25
| 168 |H.94
Chương 25
Tạ Nhất Phi chủ động chào Tần Tranh: "Đến đánh bóng à?"
Tần Tranh thái độ lạnh nhạt: "Ừm, giải đấu của bệnh viện."
Hà Đình Đình oán trách: "Một đám trưởng khoa già chân tay không linh hoạt với một đám bác sĩ trẻ không dám đánh thắng, tôi xem buồn ngủ luôn! Cho nên sếp chuồn tôi phải theo thôi! Đúng rồi, mọi người cũng đến đánh bóng sao?"
Tạ Nhất Phi cười: "Không phải, ăn cơm ở gần đây thôi, chỗ kia không có chỗ đậu xe."
Hà Đình Đình tò mò: "Sao lại chạy xa như vậy để ăn cơm?"
Một sinh viên đáp lời: "Cô giáo Tạ muốn mời chúng em đi ăn một bữa hoành tráng, vừa hay gần đây có một quán nướng nổi tiếng bọn em đã muốn thử từ lâu rồi, nên nhân lúc cuối tuần có thời gian liền đến đây."
Nhắc đến ăn, mắt Hà Đình Đình sáng lên: "Cô nói cái quán đó tôi biết! Lúc nãy chúng tôi đến cửa quán đã thấy có rất nhiều người xếp hàng rồi!"
Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi hỏi Tần Tranh: "Hai người tối nay vẫn chưa ăn cơm đúng không? Hay là ăn chung nhé?"
Mọi người đều nhìn Tần Tranh chằm chằm, chờ anh lên tiếng.
Ngay khi Tạ Nhất Phi cho rằng anh sẽ từ chối, thì anh lại nói: "Vậy chúng tôi không khách sáo nữa."
Hà Đình Đình vui vẻ hô lên một tiếng, Tạ Nhất Phi cũng bất ngờ mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra khoảng thời gian này, cô vẫn luôn cố gắng hòa hoãn quan hệ với anh.
Bất kể thái độ của anh đối với cô trong tình cảm là như thế nào, nhưng trong công việc anh quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều, hơn nữa cô cũng muốn xin lỗi anh về chuyện của Tĩnh Tĩnh. Nhưng cô lại lo lắng rằng mình biểu hiện quá mức sẽ bị anh cho là đang cố ý lấy lòng vì mục đích nào đó.
Khó có dịp như hôm nay tình cờ gặp nhau, cô đưa ra lời mời bọn họ ăn cơm thì có vẻ tự nhiên hơn nhiều.
Chỉ nói chuyện trong chốc lát, bầu trời đã nhanh chóng tối sầm lại, như mưa sắp đến.
Nhưng dù thời tiết có tệ đến đâu, cũng không thể ngăn cản được tình yêu của mọi người đối với đồ ăn ngon. Lúc này bên ngoài quán nướng vẫn có rất nhiều người đang chờ bàn, mấy nhân viên đang dựng mái che mưa để tránh mưa làm ướt khách đang chờ bàn.
May là bọn họ đã đặt chỗ trước nên có thể trực tiếp vào quán ăn.
Có Hà Đình Đình và hai sinh viên của Tạ Nhất Phi, cũng không cần lo lắng bị im lặng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết sao lại nói sang chuyện chuyên môn.
Hà Đình Đình oán trách học y khổ, sinh viên của Tạ Nhất Phi oán trách dược học còn không bằng y học.
"Bọn em học dược, tốt nghiệp đại học căn bản không tìm được việc, cho dù có vào bệnh viện thì công việc thường ngày cũng chỉ là bốc thuốc. Thạc sĩ thì có cơ hội vào viện nghiên cứu, nhưng em nghe nói vẫn là công việc kiểm nghiệm khổ sở. Công việc nghiên cứu và phát triển thực sự đòi hỏi trình độ rất cao, bình thường đều yêu cầu tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng người làm nghiên cứu phát triển thuốc không nhất thiết phải là người trong chuyên ngành của chúng em, người làm hóa học cũng có thể làm được, vốn dĩ đã ít ỏi, còn có cả một đống người tranh giành chén cơm với chúng em nữa."
Một sinh viên khác hùa theo: "Chuyện tìm việc thì không nói nữa, điều bực bội nhất là công việc mỗi ngày của sinh viên dược như bọn em không phải giết chuột bạch thì là làm việc không ngừng, còn phải có thân thể cường tráng, nếu không thì thật sự không thể vác nổi thuốc thử."
Nghe bọn họ nói về cuộc sống thường ngày của sinh viên dược, Tạ Nhất Phi cũng nhớ lại một chuyện nhỏ khi còn đi học. Lúc đó làm nail mới bắt đầu thịnh hành, Tạ Nhất Phi thấy móng tay của người khác làm đẹp cũng rất ngưỡng mộ, tiết kiệm chi tiêu để làm một lần, nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị chất diclometan dùng trong thí nghiệm rửa sạch.
Nghĩ đến bản thân mình lúc đó, cô vừa thấy chua xót lại vừa thấy buồn cười.
Ngay lúc này, cô cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt dò xét của Tần Tranh.
Tần Tranh hỏi: "Cô giáo Tạ vì sao lại chọn dược học?"
Cô không nhớ là họ năm đó có từng thảo luận về chủ đề này hay không, nhưng chỉ cần anh hiểu rõ hơn một chút về tình hình gia đình cô thì có lẽ sẽ đoán ra được.
Tạ Nhất Phi: "Tôi tưởng rằng học xong cái này sẽ rất giàu có."
Hà Đình Đình tò mò hỏi: "Sao lại nói vậy?"
Tạ Nhất Phi: "Hồi đó có một anh khóa trên nói với tôi là mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành dược đều có năng lực chế tạo thuốc phiện, nhưng tốt nghiệp xong lại không có ai làm cái này."
Hà Đình Đình: "Đúng đó, thật sự chưa từng nghe nói, là vì làm cái này phạm pháp sao?"
Tạ Nhất Phi cười: "Anh ấy nói với tôi là vì làm thuốc kiếm được nhiều tiền hơn."
Mọi người nghe vậy đều cười ha hả.
Một sinh viên nói: "Anh khóa trên này của cô giáo Tạ đúng là lừa người mà? Nếu chưa chặn thì mau chặn đi."
Hà Đình Đình: "Vậy anh khóa trên này cũng là học dược sao?"
Tạ Nhất Phi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, thành thật nói: "Không nhớ rõ lắm."
Người bên cạnh nói: "Chắc chắn không phải rồi, học rồi thì biết là khổ như thế nào."
Mọi người mỗi người một câu, chỉ có Tần Tranh vừa nãy hỏi chuyện thì lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Nhất Phi nhìn theo tầm mắt của anh. Lúc này, gió dường như càng lớn hơn, thổi đến mức cành cây hai bên đường cũng rung lắc theo, không bao lâu thì những hạt mưa lác đác rơi xuống, người đi trên đường hoảng hốt bỏ chạy, trong chớp mắt mưa lớn đột ngột trút xuống, mặt đất rất nhanh đã bị ướt sũng.
Thu hồi ánh mắt lại, Tạ Nhất Phi phát hiện Tần Tranh đang nhìn cô.
Cô dừng lại một chút, hỏi ra một nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong lòng mình: "Vậy bác sĩ Tần vì sao lại học y?"
Tầm mắt của mọi người đều đặt lên người Tần Tranh, theo bản năng im lặng lại chờ đợi câu trả lời của anh. Lúc này, sự ồn ào xung quanh và mưa gió bên ngoài cửa sổ đều đã trở thành tiếng ồn trắng.
Tần Tranh nhấc ly trà trước mặt lên uống một ngụm: "Dù sao cũng không phải là vì muốn xem gái đẹp."
Có người không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng: "Xem ra anh cũng không ít lần bị hiểu lầm."
"Vì đã nhắc đến chuyện này rồi..." Một sinh viên mạnh dạn hỏi: "Em có thể phỏng vấn bác sĩ Tần một câu được không ạ?"
"Em cứ nói."
"Là như vầy, bạn cùng phòng của em luôn muốn đi nâng ngực, em không hiểu rõ là kích thước có thật sự quan trọng đến vậy không, em chỉ đơn thuần cảm thấy thứ này dù sao cũng có hại cho cơ thể đúng không? Anh cảm thấy có cần thiết không? Hay nói cách khác, theo anh thì bộ ngực như thế nào là đẹp?"
Tần Tranh còn chưa kịp trả lời, Hà Đình Đình đã giơ ngón cái với cô ấy: "Không ngờ nha cô em, chuyện này cô cũng dám hỏi!"
Nữ sinh viên sờ mũi: "Nếu bác sĩ Tần cảm thấy bị xúc phạm thì có thể không trả lời ạ."
Bộ ngực như thế nào là đẹp?
Vừa suy nghĩ về câu hỏi của nữ sinh, dòng suy nghĩ của Tần Tranh đã bị kéo về quá khứ rất xa.
Đó là một buổi chiều, ánh sáng hoàng hôn chỉ còn sót lại chút ít, chiếu đỏ rặng núi xa xa. Căn phòng không bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, vẽ lên một bóng dáng không rõ ràng của cô gái trong phòng, như một cảnh trong bộ phim nào đó — đôi vai mảnh mai, đôi xương vai đẹp như cánh bướm, chiếc áo lót đơn giản ôm lấy cơ thể cô. Năm đó, cô vừa mang vẻ ngây thơ của thiếu nữ, lại cũng có nét mềm mại, quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Khi hoàn hồn, anh thấy cô gái trong ký ức cũng đang tò mò nhìn anh.
Anh gần như quên mất, cô cũng có một mặt tươi trẻ và linh hoạt như vậy, không biết là năm tháng đã phong ấn mặt này của cô, hay là bọn họ đều đã thay đổi.
Anh cười: "Khỏe mạnh là tốt nhất."
Nghe thấy câu trả lời này, mấy người đang ngồi rõ ràng đều có chút thất vọng, nhưng lại không ai có thể phủ nhận được, đây hẳn là suy nghĩ chân thật nhất của Tần Tranh.
Hà Đình Đình nhanh chóng nịnh nọt Tần Tranh: "Quả nhiên vẫn là sếp có tầm nhìn, anh vừa nói vậy, em bỗng nhiên cảm thấy ngực lớn hay nhỏ đều không quan trọng nữa rồi."
Tần Tranh: "Lớn hay nhỏ thì không quan trọng, nhưng có và không có vẫn khác nhau."
Mọi người cười phá lên, Tạ Nhất Phi cũng không nhịn được mà mỉm cười. Trước đây cô đã từng chứng kiến cách Tần Tranh và Chu Ý Chi hoà hợp, cho nên đối với cách tương tác của thầy trò Tần Tranh và Hà Đình Đình cô cũng không thấy có gì kỳ lạ nữa, có thể thấy phong cách này được xem là truyền thống của sư môn bọn họ.
Ngoài Tần Tranh và Tạ Nhất Phi ra thì những người còn lại mỗi người một lời, vì có họ ở đây, không khí của bữa ăn này cũng không tệ như Tạ Nhất Phi đã nghĩ, thậm chí đến khi kết thúc mọi người vẫn còn có chút chưa đã thèm. Trời đã bớt mưa một chút, nếu không đi ngay thì không chừng sẽ bị mắc kẹt ở đây mất.
Tạ Nhất Phi chủ động chào Tần Tranh: "Đến đánh bóng à?"
Tần Tranh thái độ lạnh nhạt: "Ừm, giải đấu của bệnh viện."
Hà Đình Đình oán trách: "Một đám trưởng khoa già chân tay không linh hoạt với một đám bác sĩ trẻ không dám đánh thắng, tôi xem buồn ngủ luôn! Cho nên sếp chuồn tôi phải theo thôi! Đúng rồi, mọi người cũng đến đánh bóng sao?"
Tạ Nhất Phi cười: "Không phải, ăn cơm ở gần đây thôi, chỗ kia không có chỗ đậu xe."
Hà Đình Đình tò mò: "Sao lại chạy xa như vậy để ăn cơm?"
Một sinh viên đáp lời: "Cô giáo Tạ muốn mời chúng em đi ăn một bữa hoành tráng, vừa hay gần đây có một quán nướng nổi tiếng bọn em đã muốn thử từ lâu rồi, nên nhân lúc cuối tuần có thời gian liền đến đây."
Nhắc đến ăn, mắt Hà Đình Đình sáng lên: "Cô nói cái quán đó tôi biết! Lúc nãy chúng tôi đến cửa quán đã thấy có rất nhiều người xếp hàng rồi!"
Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi hỏi Tần Tranh: "Hai người tối nay vẫn chưa ăn cơm đúng không? Hay là ăn chung nhé?"
Mọi người đều nhìn Tần Tranh chằm chằm, chờ anh lên tiếng.
Ngay khi Tạ Nhất Phi cho rằng anh sẽ từ chối, thì anh lại nói: "Vậy chúng tôi không khách sáo nữa."
Hà Đình Đình vui vẻ hô lên một tiếng, Tạ Nhất Phi cũng bất ngờ mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra khoảng thời gian này, cô vẫn luôn cố gắng hòa hoãn quan hệ với anh.
Bất kể thái độ của anh đối với cô trong tình cảm là như thế nào, nhưng trong công việc anh quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều, hơn nữa cô cũng muốn xin lỗi anh về chuyện của Tĩnh Tĩnh. Nhưng cô lại lo lắng rằng mình biểu hiện quá mức sẽ bị anh cho là đang cố ý lấy lòng vì mục đích nào đó.
Khó có dịp như hôm nay tình cờ gặp nhau, cô đưa ra lời mời bọn họ ăn cơm thì có vẻ tự nhiên hơn nhiều.
Chỉ nói chuyện trong chốc lát, bầu trời đã nhanh chóng tối sầm lại, như mưa sắp đến.
Nhưng dù thời tiết có tệ đến đâu, cũng không thể ngăn cản được tình yêu của mọi người đối với đồ ăn ngon. Lúc này bên ngoài quán nướng vẫn có rất nhiều người đang chờ bàn, mấy nhân viên đang dựng mái che mưa để tránh mưa làm ướt khách đang chờ bàn.
May là bọn họ đã đặt chỗ trước nên có thể trực tiếp vào quán ăn.
Có Hà Đình Đình và hai sinh viên của Tạ Nhất Phi, cũng không cần lo lắng bị im lặng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết sao lại nói sang chuyện chuyên môn.
Hà Đình Đình oán trách học y khổ, sinh viên của Tạ Nhất Phi oán trách dược học còn không bằng y học.
"Bọn em học dược, tốt nghiệp đại học căn bản không tìm được việc, cho dù có vào bệnh viện thì công việc thường ngày cũng chỉ là bốc thuốc. Thạc sĩ thì có cơ hội vào viện nghiên cứu, nhưng em nghe nói vẫn là công việc kiểm nghiệm khổ sở. Công việc nghiên cứu và phát triển thực sự đòi hỏi trình độ rất cao, bình thường đều yêu cầu tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng người làm nghiên cứu phát triển thuốc không nhất thiết phải là người trong chuyên ngành của chúng em, người làm hóa học cũng có thể làm được, vốn dĩ đã ít ỏi, còn có cả một đống người tranh giành chén cơm với chúng em nữa."
Một sinh viên khác hùa theo: "Chuyện tìm việc thì không nói nữa, điều bực bội nhất là công việc mỗi ngày của sinh viên dược như bọn em không phải giết chuột bạch thì là làm việc không ngừng, còn phải có thân thể cường tráng, nếu không thì thật sự không thể vác nổi thuốc thử."
Nghe bọn họ nói về cuộc sống thường ngày của sinh viên dược, Tạ Nhất Phi cũng nhớ lại một chuyện nhỏ khi còn đi học. Lúc đó làm nail mới bắt đầu thịnh hành, Tạ Nhất Phi thấy móng tay của người khác làm đẹp cũng rất ngưỡng mộ, tiết kiệm chi tiêu để làm một lần, nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị chất diclometan dùng trong thí nghiệm rửa sạch.
Nghĩ đến bản thân mình lúc đó, cô vừa thấy chua xót lại vừa thấy buồn cười.
Ngay lúc này, cô cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt dò xét của Tần Tranh.
Tần Tranh hỏi: "Cô giáo Tạ vì sao lại chọn dược học?"
Cô không nhớ là họ năm đó có từng thảo luận về chủ đề này hay không, nhưng chỉ cần anh hiểu rõ hơn một chút về tình hình gia đình cô thì có lẽ sẽ đoán ra được.
Tạ Nhất Phi: "Tôi tưởng rằng học xong cái này sẽ rất giàu có."
Hà Đình Đình tò mò hỏi: "Sao lại nói vậy?"
Tạ Nhất Phi: "Hồi đó có một anh khóa trên nói với tôi là mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành dược đều có năng lực chế tạo thuốc phiện, nhưng tốt nghiệp xong lại không có ai làm cái này."
Hà Đình Đình: "Đúng đó, thật sự chưa từng nghe nói, là vì làm cái này phạm pháp sao?"
Tạ Nhất Phi cười: "Anh ấy nói với tôi là vì làm thuốc kiếm được nhiều tiền hơn."
Mọi người nghe vậy đều cười ha hả.
Một sinh viên nói: "Anh khóa trên này của cô giáo Tạ đúng là lừa người mà? Nếu chưa chặn thì mau chặn đi."
Hà Đình Đình: "Vậy anh khóa trên này cũng là học dược sao?"
Tạ Nhất Phi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, thành thật nói: "Không nhớ rõ lắm."
Người bên cạnh nói: "Chắc chắn không phải rồi, học rồi thì biết là khổ như thế nào."
Mọi người mỗi người một câu, chỉ có Tần Tranh vừa nãy hỏi chuyện thì lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Nhất Phi nhìn theo tầm mắt của anh. Lúc này, gió dường như càng lớn hơn, thổi đến mức cành cây hai bên đường cũng rung lắc theo, không bao lâu thì những hạt mưa lác đác rơi xuống, người đi trên đường hoảng hốt bỏ chạy, trong chớp mắt mưa lớn đột ngột trút xuống, mặt đất rất nhanh đã bị ướt sũng.
Thu hồi ánh mắt lại, Tạ Nhất Phi phát hiện Tần Tranh đang nhìn cô.
Cô dừng lại một chút, hỏi ra một nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong lòng mình: "Vậy bác sĩ Tần vì sao lại học y?"
Tầm mắt của mọi người đều đặt lên người Tần Tranh, theo bản năng im lặng lại chờ đợi câu trả lời của anh. Lúc này, sự ồn ào xung quanh và mưa gió bên ngoài cửa sổ đều đã trở thành tiếng ồn trắng.
Tần Tranh nhấc ly trà trước mặt lên uống một ngụm: "Dù sao cũng không phải là vì muốn xem gái đẹp."
Có người không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng: "Xem ra anh cũng không ít lần bị hiểu lầm."
"Vì đã nhắc đến chuyện này rồi..." Một sinh viên mạnh dạn hỏi: "Em có thể phỏng vấn bác sĩ Tần một câu được không ạ?"
"Em cứ nói."
"Là như vầy, bạn cùng phòng của em luôn muốn đi nâng ngực, em không hiểu rõ là kích thước có thật sự quan trọng đến vậy không, em chỉ đơn thuần cảm thấy thứ này dù sao cũng có hại cho cơ thể đúng không? Anh cảm thấy có cần thiết không? Hay nói cách khác, theo anh thì bộ ngực như thế nào là đẹp?"
Tần Tranh còn chưa kịp trả lời, Hà Đình Đình đã giơ ngón cái với cô ấy: "Không ngờ nha cô em, chuyện này cô cũng dám hỏi!"
Nữ sinh viên sờ mũi: "Nếu bác sĩ Tần cảm thấy bị xúc phạm thì có thể không trả lời ạ."
Bộ ngực như thế nào là đẹp?
Vừa suy nghĩ về câu hỏi của nữ sinh, dòng suy nghĩ của Tần Tranh đã bị kéo về quá khứ rất xa.
Đó là một buổi chiều, ánh sáng hoàng hôn chỉ còn sót lại chút ít, chiếu đỏ rặng núi xa xa. Căn phòng không bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, vẽ lên một bóng dáng không rõ ràng của cô gái trong phòng, như một cảnh trong bộ phim nào đó — đôi vai mảnh mai, đôi xương vai đẹp như cánh bướm, chiếc áo lót đơn giản ôm lấy cơ thể cô. Năm đó, cô vừa mang vẻ ngây thơ của thiếu nữ, lại cũng có nét mềm mại, quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Khi hoàn hồn, anh thấy cô gái trong ký ức cũng đang tò mò nhìn anh.
Anh gần như quên mất, cô cũng có một mặt tươi trẻ và linh hoạt như vậy, không biết là năm tháng đã phong ấn mặt này của cô, hay là bọn họ đều đã thay đổi.
Anh cười: "Khỏe mạnh là tốt nhất."
Nghe thấy câu trả lời này, mấy người đang ngồi rõ ràng đều có chút thất vọng, nhưng lại không ai có thể phủ nhận được, đây hẳn là suy nghĩ chân thật nhất của Tần Tranh.
Hà Đình Đình nhanh chóng nịnh nọt Tần Tranh: "Quả nhiên vẫn là sếp có tầm nhìn, anh vừa nói vậy, em bỗng nhiên cảm thấy ngực lớn hay nhỏ đều không quan trọng nữa rồi."
Tần Tranh: "Lớn hay nhỏ thì không quan trọng, nhưng có và không có vẫn khác nhau."
Mọi người cười phá lên, Tạ Nhất Phi cũng không nhịn được mà mỉm cười. Trước đây cô đã từng chứng kiến cách Tần Tranh và Chu Ý Chi hoà hợp, cho nên đối với cách tương tác của thầy trò Tần Tranh và Hà Đình Đình cô cũng không thấy có gì kỳ lạ nữa, có thể thấy phong cách này được xem là truyền thống của sư môn bọn họ.
Ngoài Tần Tranh và Tạ Nhất Phi ra thì những người còn lại mỗi người một lời, vì có họ ở đây, không khí của bữa ăn này cũng không tệ như Tạ Nhất Phi đã nghĩ, thậm chí đến khi kết thúc mọi người vẫn còn có chút chưa đã thèm. Trời đã bớt mưa một chút, nếu không đi ngay thì không chừng sẽ bị mắc kẹt ở đây mất.
Sau khi rời quán nướng, mấy người dựa theo hướng đi mà chia ra hai xe. Cuối cùng lên xe của Tần Tranh chỉ còn lại Tạ Nhất Phi.
Mỗi khi trời mưa, tình trạng giao thông đều rất tệ, mà hôm nay mưa lại không nhỏ, trước mắt toàn là đèn xe nhấp nháy và những con phố bị bóp méo.
Tạ Nhất Phi: "Lần trước chuyện của Tĩnh Tĩnh, là tôi hiểu lầm rồi, tôi không ngờ anh lại nhớ đến tình hình của cô ấy, còn cố tình thúc giục cô ấy đi kiểm tra."
"Vậy cô đúng là hiểu lầm rồi, là cô ấy tự nghĩ thông suốt thôi."
Nhưng Hà Đình Đình rõ ràng không nói như vậy, thừa nhận mình cũng sợ Tĩnh Tĩnh trì hoãn bệnh tình khó vậy sao?
Tạ Nhất Phi: "Dù sao đi nữa thì tôi vẫn phải xin lỗi vì những lời tôi đã nói hôm đó."
"Không cảm thấy tôi lạnh nhạt nữa sao?"
Thì ra cô hôm đó đã biểu hiện rõ ràng như vậy, không chỉ Hà Đình Đình nhìn ra, mà anh cũng nhìn ra rồi.
Tạ Nhất Phi dừng lại một chút: "Hà Đình Đình nói anh là bác sĩ có tình người nhất mà cô ấy từng gặp."
"Vậy còn cô thì sao?"
Tạ Nhất Phi suy nghĩ một lúc để lựa lời, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Anh là một bác sĩ tốt hiếm có."
Tần Tranh cười: "Cũng hiếm khi nghe thấy cô khen tôi."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Làm bác sĩ mệt lắm nhỉ?"
"Không dễ dàng gì."
"Vì sao lại học y?"
Tạ Nhất Phi rõ ràng nhớ anh năm đó đã được tuyển thẳng vào chuyên ngành công nghệ thông tin của Thanh Hoa, sao sau này lại chuyển sang học y? Chẳng lẽ là đã quá lâu rồi nên cô nhớ nhầm?
Tần Tranh không trả lời câu hỏi của cô ngay.
Trong lúc vô tình, mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, nước mưa đánh vào thân xe lộp bộp, càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng trong xe lúc này.
"Để chữa bệnh cứu người." Anh liếc nhìn cô, "Cô tin không?"
Tạ Nhất Phi không khỏi lại nhớ đến cái bóng dáng cặm cụi làm việc đêm khuya, còn có câu "lý tưởng và theo đuổi" mà Hà Đình Đình đã nói.
Cô cười: "Vì sao lại không tin?"
"Vậy còn cô thì sao? Vừa rồi vì sao lại nói dối?"
"Tôi nói dối gì?" Tạ Nhất Phi khó hiểu.
"Cái đoạn kể về thuốc phiện, là tôi kể, không phải là anh khóa trên gì của cô cả."
Tạ Nhất Phi ngẩn người.
Cô quả thật chỉ nhớ có người từng kể cho cô nghe một đoạn như vậy, nhưng rốt cuộc là ai kể, lúc nào kể, đã quá lâu rồi, cô đã không còn nhớ rõ nữa. Không ngờ bịa chuyện lại bịa ngay trước mặt người trong cuộc, chuyện này có chút xấu hổ.
Tần Tranh: "Tôi nhớ cô từng nói cô không thích chuyên ngành này, đã không thích thì sao còn kiên trì nhiều năm như vậy?"
Đúng vậy, đã không thích thì sao còn kiên trì được?
Trong ký ức của cô mẹ cô quanh năm uống thuốc, trong nhà luôn xoay quanh "thuốc" mà sinh ra chuyện này chuyện kia.
Khi còn nhỏ cô cái gì cũng không hiểu, chỉ nghĩ rằng học cái này thì sẽ không còn phải lo lắng chuyện tiền thuốc cho người nhà nữa, lớn thêm một chút mới biết được suy nghĩ hồi nhỏ của mình thật là buồn cười, chuyện thuốc suy cho cùng vẫn là chuyện tiền bạc, nhưng có một số thứ lại ăn sâu bén rễ vào trong tim cô.
Sau này trên con đường đi tới, cô thật ra cũng đã không còn nhớ rõ lúc ban đầu mình vì sao lại chọn chuyên ngành này nữa, nhưng lại nhớ rõ những năm tháng đi theo thầy hướng dẫn, nhớ đến sự lo lắng và những hoài bão lớn lao của ông, cùng những tin tức và số liệu hoặc khiến người ta phấn khởi hoặc khiến người ta thất vọng.
Cô tai nghe mắt thấy, bắt đầu quan tâm đến thành quả nghiên cứu của họ có bao nhiêu có thể được ứng dụng vào lâm sàng, bắt đầu quan tâm đến giá cả, hiệu quả điều trị và tác dụng phụ của thuốc nội địa khi nào thì có thể vượt trội toàn diện so với thuốc nhập khẩu.
Đây là một con đường rất dài, dài hơn con đường học hành của cô, mà cũng gian nan hơn.
Có lẽ tư chất của cô bình thường, cả đời này sẽ không có được thành tựu như thầy hướng dẫn, nhưng cô cũng đã nhiều lần cảm thấy vinh dự vì có thể đứng sau lưng thầy hướng dẫn.
Một khi trưởng thành, dường như con người ta sẽ rất ít khi nhắc đến lý tưởng và hoài bão nữa, sợ tỏ ra không chín chắn, lại càng sợ bị xem thường.
Nhưng lần này, Tạ Nhất Phi rất bình tĩnh nói: " Lương y như từ mẫu, treo bình cứu thế, anh tin không?"
Anh học theo giọng điệu của cô hỏi ngược lại: "Vì sao lại không tin?"
Tạ Nhất Phi không chắc câu nói này của anh là xuất phát từ nội tâm hay chỉ là đang trêu chọc cô.
Anh lại giống như biết được suy nghĩ của cô, lại lặp lại một câu: "Tôi tin."
Tạ Nhất Phi có chút bất ngờ nhìn anh.
Tần Tranh cười nhìn sang: "Nói như vậy thì hai chúng ta cũng giống nhau đấy."
Cô ngẩn người một lát, rồi rất nhanh lảng tránh ánh mắt.
Bên ngoài cửa sổ, vũng nước đọng trên đường đã sâu hơn vừa rồi, từng chiếc xe một cẩn thận tiến lên phía trước.
Thì ra chỉ trong chốc lát bọn họ nói chuyện, mưa bên ngoài đã càng lúc càng lớn hơn, lớn đến mức không giống như một cơn mưa đơn giản.
Vì tình hình đường xá ngày càng tệ, hai người ai cũng không nói gì nữa, sợ rằng chỉ sơ ý một chút xe liền chết máy giữa đường.
Lại qua một lát, xe dừng lại trước đèn đỏ, bên cạnh là một lối ra của ga tàu điện ngầm, nước đọng đang đổ theo lối vào ga tàu điện ngầm, hành khách vừa ra ga lúng túng chen chúc ở lối vào để tránh mưa.
Khu dân cư Tạ Nhất Phi đang ở tương đối cũ, gần khu dân cư có một cây cầu vượt, chỉ cần mưa là sẽ bị ngập, chứ đừng nói là tình hình như hôm nay. Cô có chút lo lắng xe của bọn họ có thể đi qua con đường đó một cách thuận lợi hay không.
"Lát nữa nếu gầm cầu trước mặt nước sâu quá thì anh cứ thả tôi xuống đi."
Người bên cạnh không trả lời.
Tạ Nhất Phi quay đầu lại, phát hiện Tần Tranh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ngoài cửa sổ.
Cô nhìn theo tầm mắt của anh, vẫn chưa hiểu rõ anh đang nhìn cái gì thì xe đã bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước.
Đèn xanh đã sáng.
"Vừa nãy cô nói gì?" Tần Tranh có chút không tập trung.
"Con đường gần nhà tôi khó đi, lát nữa anh cho tôi xuống xe đi bộ về đi."
"Đi bộ về lại càng không an toàn."
Trong lúc nói chuyện, Tần Tranh liếc nhìn gương chiếu hậu, mưa quá lớn, không nhìn thấy gì cả. Nhưng vừa nãy khi chờ đèn đỏ, anh hình như đã nhìn thấy Tần Nhất Minh và Lưu Hi Nhược, hai người che chung một chiếc ô, nhìn không khác cặp tình nhân hẹn hò bị trời mưa cản lối.
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận