Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tịnh Bạch - Chương 13

| 185 |H.94
Chương 13

Tạ Nhất Phi vừa về đến nhà không lâu, Tần Nhất Minh liền đến, hơn nữa còn mang theo một đống lớn hải sâm, a giao và những thứ tẩm bổ khác.

Tạ Nhất Phi hỏi: “Anh hôm nay mới về, lấy đâu ra thời gian mà mua mấy thứ này vậy?”

“Chuyện này mà làm khó được bạn trai em sao? Anh trước khi lên máy bay đã đặt hàng rồi, hẹn thời gian giao hàng, đến nhà thì vừa đúng lúc nhận hàng.”

Tạ Nhất Phi cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cô lại nhớ đến những lời nói kỳ quái của Tần Tranh ở bệnh viện, nên mới nói rằng “Không biết rõ toàn bộ thì đừng nên đánh giá” là sự lịch sự tối thiểu và tôn trọng cơ bản đối với người khác. Lần sau nếu có lần sau, cô nhất định sẽ nhắc nhở anh thật kỹ.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ một người đàn ông sao có thể làm được chu đáo tỉ mỉ đến thế.”

“Có lòng thì sẽ làm được thôi.” Tần Nhất Minh cười, “Đúng rồi, ca phẫu thuật thế nào rồi? Đau không?”

“Về cơ bản không đau nữa rồi.”

“Vết thương có lớn không?”

“Em vẫn chưa tự mình xem vết thương, nhưng nghe nói là không lớn.”

“Nghe nói? Em trai anh nói sao? Cũng phải, em ấy là bác sĩ phẫu thuật, không ai hiểu rõ hơn em ấy rồi.”

Cô cho dù có chậm hiểu đến đâu cũng có thể nghe ra giọng điệu này của anh không đúng.

Tạ Nhất Phi nhìn Tần Nhất Minh: “Có phải anh rất để ý việc anh ấy là bác sĩ điều trị của em không?”

“Không có.” Tần Nhất Minh gần như lập tức phủ nhận, nhưng lát sau lại ấp úng nói, “Được rồi, đúng là có một chút. Cứ nghĩ đến cái cảnh tượng đó là anh lại thấy kỳ quái. Em có thấy anh quá nhỏ nhen không?”

Anh ta đột nhiên thành thật như vậy, cô ngược lại không tức giận nữa.

“Có một chút.” Cô cười nói, “Nhưng sau ca phẫu thuật này, quan hệ bệnh nhân và bác sĩ đó cũng nên kết thúc rồi.”

Tần Nhất Minh rất vui vẻ: “Anh đã nói rồi mà em chắc chắn không có vấn đề gì, ung thư đâu phải muốn mắc là mắc được đâu.”

Tạ Nhất Phi: “Nhưng kết quả bệnh lý thì phải đợi thêm.” Còn anh thì sao, chuyến công tác lần này thuận lợi không?”

“Sao em đột nhiên hỏi chuyện này?”

Tạ Nhất Phi không hiểu câu hỏi này có gì “đột nhiên” cả.

“Trước đây anh nói phó viện trưởng của anh lần này cũng đi, chuyện bình xét chức danh có nói với ông ấy chưa?”

“À. Ý em là cái này à, lần này trong viện đi không ít người, còn có cả sinh viên nữa, không có cơ hội nói chuyện này.”

Tạ Nhất Phi gật đầu, an ủi anh ta nói: “Sẽ còn có cơ hội thôi mà.”

“Để sau đi.”

Kì lạ “chuyện chính sự” không thành, Tần Nhất Minh dường như cũng không thất vọng lắm, có lẽ là đã nghĩ thoáng rồi.



//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Một tuần sau, kết quả bệnh lý của Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng ra, là lành tính.

Tuy rằng đã đoán trước, nhưng khi tất cả thực sự đã định đoạt rõ thì lại là một tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Đó là một sự may mắn sống sót sau tai họa, là sự nhẹ nhàng thư thái thực tế.

Tần Nhất Minh sau khi nghe được tin này cũng rất mừng cho cô.

“Vừa hay anh cũng có một tin tốt muốn nói với em.”

“Tin tốt gì vậy?”

“Bọn mình ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh đáng lẽ nên đưa em đi gặp mẹ anh rồi, trước đây là anh làm chưa tốt, khiến trong lòng em luôn không yên tâm. Sau sinh nhật bà ngoại anh đã đặc biệt tìm mẹ anh nói chuyện.”

Nhắc đến chuyện này, cái cảm giác mông lung đêm hôm đó lại xuất hiện.

Tạ Nhất Phi hỏi: “Nói chuyện gì?”

Tần Nhất Minh: “Nói về quyết tâm muốn ở bên em của anh, nói em là người như thế nào, hy vọng bà có thể đừng chỉ nhìn những ‘điều kiện’ hời hợt đó, mà hãy thử cố gắng tìm hiểu con người em.”

Tạ Nhất Phi có chút bất ngờ nhìn Tần Nhất Minh, lúc này ánh mắt của anh ta kiên định mà dịu dàng.

Màn sương mù trước mắt dường như bị một bàn tay nhẹ nhàng gạt ra. Cô tự hỏi mình, cô có thể tiếp tục tin tưởng người đàn ông này không? Một tiếng nói trong lòng đáp lại cô, có lẽ là có thể.

Tần Nhất Minh tiếp tục nói: “Mẹ anh chắc là bị anh thuyết phục rồi, hôm qua đột nhiên gọi điện bảo anh cuối tuần đưa em về nhà ăn cơm.”

Tạ Nhất Phi có chút bất ngờ. Tuy rằng cô chưa từng gặp mẹ của Tần Nhất Minh, nhưng qua những lời nói của Tần Nhất Minh, cô có thể cảm nhận được mẹ Tần hẳn là một người rất mạnh mẽ độc đoán, sao có thể dễ dàng bị con trai thuyết phục như vậy được chứ?

“Sao không nói gì vậy? Con dâu sắp phải gặp mẹ chồng rồi, sợ đến rồi ngây người à?”

Tạ Nhất Phi cười: “Đúng là hơi sợ.”

Tần Nhất Minh ôm lấy cô: “Thực ra mẹ anh không đáng sợ như em nghĩ đâu, quen lâu rồi em sẽ biết, bà ấy thực ra là người rất tốt… Nói chung là đến lúc đó em không cần phải lo gì cả, cứ lo ăn thôi là được. Đúng rồi, em vừa phẫu thuật xong nên chắc phải ăn thanh đạm chứ gì, lát nữa anh sẽ nói với bà.”

Tạ Nhất Phi không muốn lần đầu tiên đến nhà anh ta đã để lại ấn tượng với mẹ là một người nhiều chuyện, nhưng Tần Nhất Minh lại nói đó không phải là chuyện gì to tát, còn trách cô cẩn thận quá mức.

Hai người cùng nhau ăn tối, rồi lại xem một lát chương trình tạp kỹ, sau đó Tần Nhất Minh mới về.

Điện thoại của Lưu Tú Mai cũng gọi đến vào lúc này.

Mỗi lần nhìn thấy Lưu Tú Mai gọi điện đến, Tạ Nhất Phi đều cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn, bởi vì mỗi lần mẹ cô tìm cô thì không ngoài việc trong lòng có chuyện không vui cần đến để trút giận, mỗi lần trút giận nội dung cũng không có gì mới mẻ, không phải là oán trách bà nội cô bắt nạt người, thì là oán trách ba cô không có bản lĩnh. Những lời này Tạ Nhất Phi đã nghe hơn hai mươi năm, bây giờ cách xa ngàn núi vạn sông cũng không thể trốn tránh được. Có vài lần cô thực sự không muốn quan tâm, nhưng kết quả là ba cô sẽ phải chịu hậu quả.

Cô hít sâu một hơi, kết nối điện thoại.

Điều khiến cô bất ngờ là lần này tâm trạng của Lưu Tú Mai dường như không tệ. Hóa ra là có con nhà người thân năm nay muốn đăng ký thi vào trường của cô, có một vài vấn đề muốn hỏi ý kiến Tạ Nhất Phi, điều này khiến Lưu Tú Mai hiếm khi được nở mày nở mặt trước mặt người thân.

Lưu Tú Mai: “Đứa nhóc đó muốn nói chuyện điện thoại với con, con cứ nói chuyện với nó cho tốt.”

Tạ Nhất Phi: “Không thành vấn đề, khoảng khi nào ạ?”

Lưu Tú Mai: “Bọn học sinh cấp ba bình thường ở trường hình như không được dùng điện thoại, chỉ có thứ bảy về nhà mới dùng được.”

Thời gian đi thăm mẹ Tần cũng là thứ bảy.

Tạ Nhất Phi nói: “Thứ bảy ban ngày có lẽ không được, buổi tối thì có lẽ được.”

“Được, vậy mẹ lát nữa sẽ nói với mẹ của nó. Đúng rồi, thứ bảy ban ngày con có việc gì sao?”

Tạ Nhất Phi do dự một chút, vẫn nói cho mẹ mình biết chuyện mình sẽ đi ăn cơm ở nhà Tần Nhất Minh. Tạ Nhất Phi xa nhà nhiều năm, luôn báo tin vui chứ không báo tin buồn. Chuyện cô phẫu thuật cả nhà không ai biết, nhưng cô lại nói cho mẹ chuyện mình sẽ đi thăm mẹ của Tần Nhất Minh, cũng là hy vọng mẹ cô nghe xong sẽ vui vẻ, nhưng nói xong rồi thì cô lại hối hận.

Lưu Tú Mai sau khi nghe xong cũng chẳng còn để ý đến chuyện của con nhà người thân nữa, hỏi chi tiết mọi chuyện, Tạ Nhất Phi không muốn chọc giận bà nên nhẫn nại trả lời từng câu một.

Lưu Tú Mai nói: “Lần này con về đó nhất định phải dò hỏi ý kiến của nhà người ta, hỏi xem phong tục kết hôn ở Bắc Kinh thế nào, lễ hỏi và sính lễ có gì đặc biệt không…”

Lưu Tú Mai tuy rằng vẫn chưa gặp Tần Nhất Minh, nhưng rõ ràng là rất hài lòng với “con rể tương lai” này. Cho nên việc Tạ Nhất Phi có một bạn trai người Bắc Kinh làm giảng viên đại học đã sớm được mọi người trong họ nhà cô biết đến rồi.

Cô bất lực nói: “Mẹ, thời đại nào rồi mà còn nói sính lễ với không sính lễ?”

“Không nói những chuyện đó thì, nhà cửa người ta cũng phải chuẩn bị chứ? Nghe nói nó bây giờ vẫn ở nhà thuê, không phải là kết hôn xong thì cũng ở đó chứ?”

“Con chỉ là đến ăn cơm thôi, những chuyện này vẫn còn xa lắm…”

“Con không hiểu đâu, hai đứa quen nhau lâu như vậy rồi, mẹ nó trước đây vẫn luôn không đoái hoài gì, bây giờ đột nhiên gọi con đến nhà ăn cơm, đó là muốn đẩy nhanh tiến độ đấy. Những chuyện này bây giờ con không nói, thì sau này khi nào mới nói?”

Tạ Nhất Phi không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này với mẹ mình nữa, tùy tiện qua loa nói: “Con biết rồi, có cơ hội con sẽ hỏi Nhất Minh vậy.”

Nghe mẹ cô dường như vẫn còn chưa nói hết chuyện, Tạ Nhất Phi giả vờ buồn ngủ, vội vàng cúp điện thoại.

Cô nằm trên giường, nghĩ về những chuyện mẹ mình nói trong điện thoại, nghĩ về những lời Tần Nhất Minh đã nói vào ban ngày, còn có ánh mắt kiên định mà dịu dàng của anh ta, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh hai người sống chung với nhau. Tương lai dường như rất tốt đẹp, nhưng vì sao cô một chút cũng không mong chờ một tương lai như vậy, cũng không cảm nhận được dù chỉ một chút ngọt ngào nào vậy? Có lẽ là vì cô hiểu rằng, trước đó vẫn còn rất nhiều chông gai đang chờ cô đi qua.

...

Sáng thứ bảy, Tần Nhất Minh đến nhà đón cô từ rất sớm.

Tuy rằng Tần Nhất Minh nói cô không cần phải chuẩn bị gì cả, nhưng những lễ nghi cơ bản cô vẫn hiểu được.

Cô đặt mua vài hộp quà trên mạng, không quá đắt tiền, nhưng cũng không thất lễ.

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg
Tần Nhất Minh thấy cô xuất hiện với đồ đạc trên tay, trách cô: “Đã nói là bảo em đừng chuẩn bị gì hết, anh đã chuẩn bị xong rồi, xem này giờ lại mua trùng mất rồi.”

Anh nói là nói vậy, nhưng Tạ Nhất Phi có thể thấy anh vẫn rất vui vẻ.

Mở cốp xe, Tần Nhất Minh mở một hộp đựng giày ra nói: “À đúng rồi, anh mua cho em một đôi giày, lát nữa em thử xem có vừa không.”

Đó là một đôi giày trắng, gần giống như kiểu mà cô thường hay mang, chỉ có điều bình thường cô hay mang giày vải, đôi Tần Nhất Minh mua là giày da.

“Sao đột nhiên lại mua giày cho em?”

“Giày vải mà em hay mang cứ đến ngày mưa là bị ướt, đôi này anh mua vừa thoáng khí lại vừa chống thấm nước, dự báo thời tiết nói hai ngày nay có mưa, anh cứ nhớ mãi chuyện này. Em đó, đừng chỉ lo nghĩ đến công việc, nên dành cho mình nhiều hơn một chút.”

Tạ Nhất Phi lúc này mới chú ý hôm nay là một ngày âm u, trông như thể mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Tần Nhất Minh luyên thuyên trên đường đi, đều là những chủ đề rất bình thường, nhưng lại khiến tâm trạng của Tạ Nhất Phi dần dần thả lỏng.

Nhưng, tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay đã kết thúc khi cô đến nhà Tần Nhất Minh và nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách.

Người đàn ông cười với cô: “Hai người đến trễ quá.”



Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...