Tịnh Bạch - Chương 23
| 165 |H.94
Chương 23
Tần Tranh: "Đây là cách cô cảm ơn tôi sao?"
Tạ Nhất Phi vẫn lặp lại câu nói: "Hôm nay muộn quá rồi, không tiện mời anh vào nhà ngồi, hôm khác tôi mời anh ăn cơm."
"Cô và Tần Nhất Minh ngay cả giọng điệu lừa người cũng giống nhau, đây là dùng xong tôi rồi, liền nghĩ đến chuyện qua cầu rút ván sao?"
Tạ Nhất Phi xem như đã hiểu ra, anh nào phải muốn uống nước, rõ ràng là mượn cớ đưa điện thoại đến để gây sự.
Hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi, đối phó xong Tần Nhất Minh lại còn phải đối phó với sự vô lý của anh, thật sự coi cô không có cảm xúc sao?
"Nếu anh nói đến bữa cơm tối nay, tôi cảm thấy chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, nói tôi qua cầu rút ván tôi không đồng ý, nếu anh đang nói đến chuyện đưa điện thoại cho tôi, tôi cảm ơn anh, vậy anh có thể đưa điện thoại cho tôi được không?"
Tần Tranh nhìn cô nói: "Vì sao cô đều đối xử với người khác tốt như vậy, đến tôi lại giống như biến thành một người khác?"
Tạ Nhất Phi ngẩn người, có chút chột dạ vì bị anh nói trúng tim đen, nhưng điều này hình như cũng không thể trách cô.
Tạ Nhất Phi: "Vậy có lẽ anh nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay anh: "Điện thoại cũ này không đáng tiền, nếu anh thật sự muốn giữ lại thì cứ coi như tôi tặng anh. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi rồi, tạm biệt."
Nói xong cô liền muốn đóng cửa, nhưng ngay khi cánh cửa sắp khép lại, đột nhiên bị một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chặn lại.
Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ được thể hiện rõ rệt qua một cánh cửa gỗ. Cô dùng hết sức bình sinh để đóng cửa, nhưng anh dường như không dùng chút sức nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cô cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, cánh cửa trực tiếp bật mở, Tạ Nhất Phi bị lực đẩy lùi về phía sau loạng choạng một bước, cả người liền đụng vào tủ giày phía sau.
Cùng lúc đó, người đàn ông tiến lên một bước, bước chân nặng nề bước vào trong nhà, ngay lập tức khiến cô cảm nhận được sự khó chịu từ anh.
"Anh lại muốn làm gì?" Cô cảnh giác nhìn anh.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô thì sao? Lại muốn đánh tôi sao?"
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt ấy cô đã quá quen thuộc, đó là ánh mắt mang theo sự uy hiếp, mang theo dục vọng, là ánh mắt trần trụi của người đàn ông nhìn người phụ nữ, giống hệt như ánh mắt anh đã nhìn cô vào cái đêm non nớt ấy.
Đến giây phút này, Tạ Nhất Phi biết cô không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa — nụ hôn ở quán bar trước đó và cái tát đó họ đều không quên, những chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không thể coi như chưa từng xảy ra.
Ngay khi hai người đang im lặng đối đầu, ngoài hành lang phía sau Tần Tranh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa của cửa chống trộm.
Nhà đối diện có một dì rất thích hóng chuyện, ngày nào giờ này cũng ra ngoài đổ rác. Nếu bị bà ấy nhìn thấy nhà Tạ Nhất Phi lại có một người đàn ông không phải Tần Nhất Minh, không biết những lời đồn đại sẽ lan truyền như thế nào nữa.
Trong tích tắc, cô cũng không kịp so đo với Tần Tranh nữa, trước khi người ở cửa đối diện bước ra, cô nhanh chóng giơ chân đá mạnh vào cánh cửa nhà mình.
Động tác này của cô đã phá vỡ sự im lặng của hai người.
Tần Tranh sau một thoáng kinh ngạc, nhìn cô cười mỉa mai: "Sao? Đánh tôi còn phải đóng cửa lại rồi mới đánh sao?"
Tạ Nhất Phi không có tâm trạng đùa với anh, lảng tránh ánh mắt một cách không thoải mái: "Tôi không muốn bị người ngoài hiểu lầm."
"Vậy không sợ người bên trong hiểu lầm sao?"
Tạ Nhất Phi khẽ giật mình: "Người bên trong? Người bên trong nào?"
Tần Tranh dừng lại một chút, lại nhìn về phía phòng ngủ: "Tần Nhất Minh đâu?"
Hóa ra anh cho rằng Tần Nhất Minh đang ở trong phòng, cho nên đây là cố ý gây khó dễ cho Tần Nhất Minh sao?
Người này từ khi nào lại trở nên trẻ con như vậy?
"Anh ấy về nhà rồi, nếu anh tìm anh ấy thì không nên đến đây."
"Ai nói tôi tìm anh ta?"
Nói rồi anh đi vào phòng khách, ném điện thoại của cô lên bàn trà: "Tôi thật sự có chút khát nước, nhưng tôi muốn uống nước ấm. Tối muộn chạy đến đưa điện thoại cho cô, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Anh nói anh không quan tâm Tần Nhất Minh có ở đây hay không, nhưng bây giờ rõ ràng anh không còn gây sức ép như vừa rồi nữa.
Tạ Nhất Phi cạn lời, đành phải đi vào bếp rót nước cho anh.
Trớ trêu thay bình nước vừa hay đã hết, cô phải đun thêm một ấm nữa. Không muốn ở phòng khách đối mặt với anh, cô dứt khoát đứng bên cạnh bình nước chờ nước sôi.
Hôm nay trước khi Tần Nhất Minh xuất hiện, cô cảm thấy cô đã có thể 'chung sống hoà bình' với Tần Tranh, nhưng sau khi Tần Nhất Minh xuất hiện, dường như mọi thứ đã thay đổi, lại như tất cả chỉ là lộ ra bộ mặt thật của nó.
"Hôm nay Tần Nhất Minh tìm cô nói gì?"
Tạ Nhất Phi đang ngẩn người nhìn bình nước, đột nhiên nghe thấy anh hỏi cô.
"Không nói gì."
"Không nói gì mà anh ta lại chạy đến tìm cô muộn như vậy?"
Tạ Nhất Phi cảm thấy có chút bực bội với giọng điệu đương nhiên này của anh, chuyện riêng của cô dựa vào cái gì mà phải báo cáo với anh? Chẳng lẽ chỉ vì tối nay anh đã giúp cô giới thiệu với Trưởng Khoa Chu?
"Tôi và anh ấy nhất định phải có chuyện mới có thể gặp nhau sao? Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến anh?"
Tạ Nhất Phi đối xử với mọi người luôn hòa nhã, nhưng anh dường như luôn có khả năng chọc giận cô.
Tần Tranh: "Không liên quan sao? Xem ra những lời tôi đã nói trước đây cô đã quên rồi."
Cô lấy một chiếc cốc từ trong tủ chén ra rửa sạch: "Anh nói nhiều quá, tôi không biết anh đang nói đến câu nào."
"Tần Nhất Minh là đến nói chia tay đúng không?"
Động tác rửa cốc của Tạ Nhất Phi đột nhiên dừng lại.
Tần Tranh: "Vậy thì tốt, những lời hôm đó tôi đã nói sẽ nói lại một lần nữa..."
Tạ Nhất Phi rất muốn ngăn anh lại, nhưng khi quay đầu lại lại bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của anh.
Tần Tranh: "Đây là cách cô cảm ơn tôi sao?"
Tạ Nhất Phi vẫn lặp lại câu nói: "Hôm nay muộn quá rồi, không tiện mời anh vào nhà ngồi, hôm khác tôi mời anh ăn cơm."
"Cô và Tần Nhất Minh ngay cả giọng điệu lừa người cũng giống nhau, đây là dùng xong tôi rồi, liền nghĩ đến chuyện qua cầu rút ván sao?"
Tạ Nhất Phi xem như đã hiểu ra, anh nào phải muốn uống nước, rõ ràng là mượn cớ đưa điện thoại đến để gây sự.
Hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi, đối phó xong Tần Nhất Minh lại còn phải đối phó với sự vô lý của anh, thật sự coi cô không có cảm xúc sao?
"Nếu anh nói đến bữa cơm tối nay, tôi cảm thấy chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, nói tôi qua cầu rút ván tôi không đồng ý, nếu anh đang nói đến chuyện đưa điện thoại cho tôi, tôi cảm ơn anh, vậy anh có thể đưa điện thoại cho tôi được không?"
Tần Tranh nhìn cô nói: "Vì sao cô đều đối xử với người khác tốt như vậy, đến tôi lại giống như biến thành một người khác?"
Tạ Nhất Phi ngẩn người, có chút chột dạ vì bị anh nói trúng tim đen, nhưng điều này hình như cũng không thể trách cô.
Tạ Nhất Phi: "Vậy có lẽ anh nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay anh: "Điện thoại cũ này không đáng tiền, nếu anh thật sự muốn giữ lại thì cứ coi như tôi tặng anh. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi rồi, tạm biệt."
Nói xong cô liền muốn đóng cửa, nhưng ngay khi cánh cửa sắp khép lại, đột nhiên bị một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chặn lại.
Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ được thể hiện rõ rệt qua một cánh cửa gỗ. Cô dùng hết sức bình sinh để đóng cửa, nhưng anh dường như không dùng chút sức nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cô cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, cánh cửa trực tiếp bật mở, Tạ Nhất Phi bị lực đẩy lùi về phía sau loạng choạng một bước, cả người liền đụng vào tủ giày phía sau.
Cùng lúc đó, người đàn ông tiến lên một bước, bước chân nặng nề bước vào trong nhà, ngay lập tức khiến cô cảm nhận được sự khó chịu từ anh.
"Anh lại muốn làm gì?" Cô cảnh giác nhìn anh.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô thì sao? Lại muốn đánh tôi sao?"
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt ấy cô đã quá quen thuộc, đó là ánh mắt mang theo sự uy hiếp, mang theo dục vọng, là ánh mắt trần trụi của người đàn ông nhìn người phụ nữ, giống hệt như ánh mắt anh đã nhìn cô vào cái đêm non nớt ấy.
Đến giây phút này, Tạ Nhất Phi biết cô không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa — nụ hôn ở quán bar trước đó và cái tát đó họ đều không quên, những chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không thể coi như chưa từng xảy ra.
Ngay khi hai người đang im lặng đối đầu, ngoài hành lang phía sau Tần Tranh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa của cửa chống trộm.
Nhà đối diện có một dì rất thích hóng chuyện, ngày nào giờ này cũng ra ngoài đổ rác. Nếu bị bà ấy nhìn thấy nhà Tạ Nhất Phi lại có một người đàn ông không phải Tần Nhất Minh, không biết những lời đồn đại sẽ lan truyền như thế nào nữa.
Trong tích tắc, cô cũng không kịp so đo với Tần Tranh nữa, trước khi người ở cửa đối diện bước ra, cô nhanh chóng giơ chân đá mạnh vào cánh cửa nhà mình.
Động tác này của cô đã phá vỡ sự im lặng của hai người.
Tần Tranh sau một thoáng kinh ngạc, nhìn cô cười mỉa mai: "Sao? Đánh tôi còn phải đóng cửa lại rồi mới đánh sao?"
Tạ Nhất Phi không có tâm trạng đùa với anh, lảng tránh ánh mắt một cách không thoải mái: "Tôi không muốn bị người ngoài hiểu lầm."
"Vậy không sợ người bên trong hiểu lầm sao?"
Tạ Nhất Phi khẽ giật mình: "Người bên trong? Người bên trong nào?"
Tần Tranh dừng lại một chút, lại nhìn về phía phòng ngủ: "Tần Nhất Minh đâu?"
Hóa ra anh cho rằng Tần Nhất Minh đang ở trong phòng, cho nên đây là cố ý gây khó dễ cho Tần Nhất Minh sao?
Người này từ khi nào lại trở nên trẻ con như vậy?
"Anh ấy về nhà rồi, nếu anh tìm anh ấy thì không nên đến đây."
"Ai nói tôi tìm anh ta?"
Nói rồi anh đi vào phòng khách, ném điện thoại của cô lên bàn trà: "Tôi thật sự có chút khát nước, nhưng tôi muốn uống nước ấm. Tối muộn chạy đến đưa điện thoại cho cô, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Anh nói anh không quan tâm Tần Nhất Minh có ở đây hay không, nhưng bây giờ rõ ràng anh không còn gây sức ép như vừa rồi nữa.
Tạ Nhất Phi cạn lời, đành phải đi vào bếp rót nước cho anh.
Trớ trêu thay bình nước vừa hay đã hết, cô phải đun thêm một ấm nữa. Không muốn ở phòng khách đối mặt với anh, cô dứt khoát đứng bên cạnh bình nước chờ nước sôi.
Hôm nay trước khi Tần Nhất Minh xuất hiện, cô cảm thấy cô đã có thể 'chung sống hoà bình' với Tần Tranh, nhưng sau khi Tần Nhất Minh xuất hiện, dường như mọi thứ đã thay đổi, lại như tất cả chỉ là lộ ra bộ mặt thật của nó.
"Hôm nay Tần Nhất Minh tìm cô nói gì?"
Tạ Nhất Phi đang ngẩn người nhìn bình nước, đột nhiên nghe thấy anh hỏi cô.
"Không nói gì."
"Không nói gì mà anh ta lại chạy đến tìm cô muộn như vậy?"
Tạ Nhất Phi cảm thấy có chút bực bội với giọng điệu đương nhiên này của anh, chuyện riêng của cô dựa vào cái gì mà phải báo cáo với anh? Chẳng lẽ chỉ vì tối nay anh đã giúp cô giới thiệu với Trưởng Khoa Chu?
"Tôi và anh ấy nhất định phải có chuyện mới có thể gặp nhau sao? Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến anh?"
Tạ Nhất Phi đối xử với mọi người luôn hòa nhã, nhưng anh dường như luôn có khả năng chọc giận cô.
Tần Tranh: "Không liên quan sao? Xem ra những lời tôi đã nói trước đây cô đã quên rồi."
Cô lấy một chiếc cốc từ trong tủ chén ra rửa sạch: "Anh nói nhiều quá, tôi không biết anh đang nói đến câu nào."
"Tần Nhất Minh là đến nói chia tay đúng không?"
Động tác rửa cốc của Tạ Nhất Phi đột nhiên dừng lại.
Tần Tranh: "Vậy thì tốt, những lời hôm đó tôi đã nói sẽ nói lại một lần nữa..."
Tạ Nhất Phi rất muốn ngăn anh lại, nhưng khi quay đầu lại lại bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của anh.
Tiếng nước từ vòi đang chảy ào ào, cô nghe thấy anh nói: "Nếu cô chỉ muốn chơi đùa thôi, tôi sẵn lòng chơi cùng cô."
Vốn tưởng rằng những lời đó đều là anh nói tùy tiện, bây giờ xem ra không phải như vậy.
Tạ Nhất Phi hoàn hồn, tắt vòi nước: "Anh ấy không thích hợp, anh lại càng không thích hợp."
"Vì sao?"
"Một con đường khó đi, vì là lần đầu tiên đi nên không hiểu rõ tình hình mà đi vào đó, ai lại muốn vào con đường đó thêm lần hai chứ?"
"Vậy cô cho rằng con đường này khó đi là do vấn đề của tôi?"
Năm đó người không từ mà biệt là anh, người đột nhiên mất liên lạc cũng là anh, sau này anh quả thật đã đi tìm cô, nhưng khi đó đã qua rất lâu kể từ khi họ mất liên lạc, chẳng lẽ cô cứ phải đợi anh, đợi đến khi anh nhớ đến cô rồi lại quay về bên anh như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà anh lại đối xử với cô như vậy?
Dù đã qua lâu như vậy, khi nghĩ lại chuyện năm xưa, cô vẫn cảm thấy tủi thân.
"Chẳng lẽ là vấn đề của tôi sao?"
Tần Tranh khẽ cười: "Có ai từng nói với cô chưa, con người cô không có mệnh công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, hễ có chút gì không vừa ý cô liền trở mặt với người khác? Có phải thấy người khác vào lấy lòng cô, nịnh nọt cô, cô cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu đúng không?"
Cho nên cũng vì điều này, anh đã chọn đối xử với cô như vậy?
Ngày ấy, cô nghĩ rằng anh chỉ là hết yêu, nghĩ rằng đó là do bản tính tuổi trẻ, thích thay đổi bất chợt. Bao năm đã trôi qua, khi nhìn lại những chuyện đã qua, mặc dù cô không thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng ít nhất cũng có thể cố gắng hiểu được.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, nhiều năm sau anh không những không nhận ra sai lầm năm xưa, mà còn quay sang trách móc cô.
Cô cảm thấy nói thêm một câu nữa với anh đều là đang gây thêm một lần tổn thương nữa cho chính mình của quá khứ.
Tạ Nhất Phi cười: "Đúng vậy, sau nhiều năm như vậy vẫn có thể thấy anh vẫn mượn cớ đưa đồ nửa đêm chạy đến tìm tôi, tôi quả thật rất có thành tựu. Nhưng một hai lần thì còn được, nhiều lần quá tôi cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Ví dụ như bây giờ, tôi chỉ muốn đi ngủ."
Vẻ mặt của Tần Tranh lại trở nên không mấy dễ chịu như cô muốn.
Tạ Nhất Phi: "Cảm thấy khó chịu sao? Vậy sau này bớt làm những chuyện như vậy đi."
Một lát sau, Tần Tranh cười lạnh gật đầu: "Cảm ơn cô giáo Tạ đã nhắc nhở."
Tần Tranh rời đi, hiếm khi dứt khoát gọn gàng, và ngay khi tiếng cửa chống trộm đóng lại vang lên, cơ thể Tạ Nhất Phi giống như bị rút hết sức lực, đột nhiên không còn chút sức nào.
Bình nước phát ra tiếng "tít tít", nước nóng sôi sùng sục gần như trào ra khỏi vòi, dù đã ngắt điện từ lâu nhưng vẫn sôi sùng sục. Tạ Nhất Phi muốn rót cho mình một cốc nước, lúc này mới phát hiện tay mình đang run rẩy.
Đêm đó, Tạ Nhất Phi ngủ không ngon. Cô liên tục mơ, thấy rất nhiều năm về trước, cái mùa hè mà cô và Tần Tranh ở bên nhau.
Chiều hôm đó hoàng hôn rất đẹp, thời tiết hiếm khi không oi bức, họ leo lên tầng thượng của tòa nhà tổng hợp, cảm thấy mặt trời lặn và ánh chiều tà rất gần, nhưng mặt đất lại rất xa, gió tuy ấm nhưng lại khô ráo dễ chịu.
Cô nắm lấy tay anh giơ lên giữa không trung, để ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ tay anh rải lên khuôn mặt cô.
Cô nói: "Tay anh đẹp thật, đúng là kiểu bàn tay trong truyện tranh."
Tần Tranh hỏi cô: "Thế nào là bàn tay trong truyện tranh?"
Cô xòe tay, để lòng bàn tay của họ áp vào nhau, ngón tay cô xuyên qua giữa các ngón tay anh, cuối cùng đan vào nhau: "Chính là bàn tay khiến người ta muốn nắm chặt như thế này."
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi nâng cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ngày hôm đó sự ồn ào của thành phố cách họ rất xa, gió đêm mùa hè nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh, rồi lại lướt qua lồng ngực cô, cuối cùng giữ lại hơi ấm của anh trong tim cô.
Anh cố tình hỏi: "Vậy... vậy, còn bàn tay như thế này thì gọi là gì?"
Tạ Nhất Phi bị anh chọc cười: "Tay dê."
Rõ ràng họ đã từng tốt đẹp như vậy, sao có thể biến thành như bây giờ?
...
Lần gặp lại Tần Tranh là tại buổi lễ khởi động thử nghiệm giai đoạn hai.
Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng tối hôm đó cô đã đắc tội với Tần Tranh, chuyện thử nghiệm giai đoạn hai chắc chắn cũng không còn hy vọng nữa. Ai ngờ không lâu trước đó cô đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Ý Chi, chúc mừng con quá trình phê duyệt thử nghiệm đã hoàn tất, rất nhanh sẽ có thể triển khai thử nghiệm lâm sàng.
Tiến độ dự án đình trệ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiếp tục, đây quả thực là một tin vui lớn.
Tạ Nhất Phi nhiều lần bày tỏ lòng cảm ơn, Chu Ý Chi lại cười đầy ẩn ý: "Muốn cảm ơn thì cảm ơn bác sĩ Tần nhà chúng ta đi, lần này để mọi người chờ lâu như vậy, là vì thái độ của bệnh viện không đủ kiên quyết. Khoa cô đang rất thiếu người, phải có người chịu tiếp nhận dự án này mới được, cô tuy rất coi trọng các con, nhưng thật sự không đủ sức, may mà bác sĩ Tần chủ động đảm nhận công việc phối hợp thử nghiệm, điều này mới khiến cho mọi chuyện được thuận lợi hơn."
Tính toán thời gian thì anh chủ động nhận công việc này có lẽ là sau khi hai người vừa cãi nhau một trận.
Đã không so đo hiềm khích mà giúp cô như vậy, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Tạ Nhất Phi phát hiện cô vẫn không thể nhìn thấu anh.
Lễ khởi động thử nghiệm được tổ chức tại bệnh viện, đại diện bệnh viện, Minh Đức và các nhân viên liên quan của trường đại học, còn có lãnh đạo của cục quản lý dược phẩm tham gia buổi lễ.
Số người tham gia rất nhiều, Tạ Nhất Phi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Tần Tranh, mãi đến khi kết thúc buổi lễ.
Buổi lễ kéo dài cả buổi sáng, sau khi kết thúc Minh Đức đã sắp xếp làm bữa trưa. Tạ Nhất Phi vì trường học có việc không thể tham gia, nhưng sau khi tiễn những người khác đi, cô phát hiện Tần Tranh cũng không đi.
Nghĩ đến những lời của Chu Ý Chi, Tạ Nhất Phi lấy hết can đảm gọi anh lại.
Lúc này hành lang bên ngoài phòng họp chỉ còn lại hai người họ. Anh quay đầu lại nhìn cô, không nói một lời, thái độ toát lên vẻ xa cách, lạnh nhạt.
Xem ra lần trước đã đắc tội với anh nặng rồi.
Tạ Nhất Phi nói: "Chuyện thử nghiệm tôi đã nghe trưởng khoa Chu nói rồi, cảm ơn anh."
"Không cần, sự cảm ơn của cô giáo Tạ, tôi không dám nhận."
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận