Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tịnh Bạch - Chương 31

| 178 |H.94
Chương 31

Vài ngày sau, Tần Tranh phẫu thuật cho Ngu Khiết. Ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú kết hợp nạo hạch bạch huyết kéo dài tổng cộng hơn ba tiếng, Tạ Nhất Phi cũng lo lắng suốt hơn ba tiếng, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đang đứng bên trong điều khiển cục diện là Tần Tranh, cô sẽ hơi yên tâm hơn một chút.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, chỉ là sau phẫu thuật, Ngu Khiết dường như già đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống, tóc tai bù xù, ánh mắt cũng mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Khi Tạ Nhất Phi nói với bà rằng ca phẫu thuật rất thành công, bà cũng chỉ mệt mỏi cười một cái.

Sau khi ở bệnh viện thêm vài ngày, Ngu Khiết xuất viện. Điều đáng mừng là, ngoại trừ việc vì đã nạo hạch bạch huyết nên khi nâng cánh tay vẫn còn khá khó khăn, thì cơ thể của bà dưới sự chăm sóc của y tá chăm sóc đã có những tiến triển rõ rệt từng ngày.

Trường học sắp khai giảng, Tạ Nhất Phi lại bắt đầu bận rộn, thời gian đến bệnh viện cũng ít hơn trước rất nhiều.

Hôm đó cô ăn trưa xong mới đến bệnh viện, khi sắp đến khu nội trú, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô không ngờ sẽ gặp Tần Nhất Minh ở đây.

Sau ngày hôm đó cô đã chặn số điện thoại của anh ta, cho nên bọn họ đã hơn nửa tháng không liên lạc.

Sự kết thúc của một mối tình không thể khiến thế giới của người trưởng thành sụp đổ, nhưng cũng đủ để khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Nếu là trước đây, có lẽ cô cũng sẽ buồn bã một thời gian, may mà công việc cộng với bệnh tình của Ngu Khiết đã giảm đi tất cả, khiến cô không còn thời gian để sầu bi nữa.

“Hôm nay tôi đến trường mới nghe nói chuyện của cô Ngu, sao em không hề nhắc đến vậy?” Tần Nhất Minh hỏi.

Thực ra vào tối hôm cô chờ anh ta ở dưới nhà, cô đã định nói, nhưng vì bị hạ đường huyết nên cô suýt ngất xỉu, sau đó cũng không còn sức để nói nữa, sau đó nữa chính là ngày chia tay.

“Chuyện này không liên quan đến anh.” Thái độ của Tạ Nhất Phi lạnh nhạt.

Tần Nhất Minh: “Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta chia tay, mà  ngay cả quyền thăm bệnh của tôi cũng không có sao?”

“Đúng vậy, anh không có.”

Hơn nữa, Tạ Nhất Phi không muốn để Ngu Khiết biết chuyện giữa bọn họ. Tần Nhất Minh là người mà Ngu Khiết đã chọn lựa kỹ càng để giới thiệu cho cô, cô không muốn sư mẫu phải lo lắng cho cô, càng không muốn sư mẫu cảm thấy tự trách vì mình nhìn người không rõ.

Tần Nhất Minh: “Tạ Nhất Phi, tôi cũng có lòng tốt thôi, em có cần phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy không? Cho dù là đồng nghiệp bình thường, tôi đến thăm bà ấy cũng là điều nên làm.”

Tạ Nhất Phi cảm thấy lời này thật nực cười, và cô thực sự đã cười.

“Không phải là tôi làm mọi chuyện tuyệt tình, mà là anh không rõ. Không có mối quan hệ đó giữa hai chúng ta, trong lòng hai người, anh chẳng là gì cả. Hơn nữa, tin tức của anh đã lỗi thời rồi, sư mẫu tôi đã xuất viện.”

Trước đây cô rất ít khi nói những lời cay nghiệt, cho đến lúc này, cô mới hiểu tại sao có người thích nói như vậy, bởi vì đôi khi nó thực sự rất thoải mái.

Tần Nhất Minh có lẽ không ngờ một người luôn dịu dàng như cô lại nói chuyện trực tiếp như vậy, sững sờ tại chỗ, nhất thời không nói được gì.

Tạ Nhất Phi không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa, nói rõ xong liền muốn quay người rời đi.

Tần Nhất Minh hoàn hồn lại lần nữa gọi cô lại: “Vội vàng cắt đứt quan hệ với tôi như vậy, chẳng phải là vì em trai tôi sao?”

Lại nữa rồi…

Tạ Nhất Phi kìm nén cơn giận: “Vậy thì sao? Không phải vậy thì sao?”

Tần Nhất Minh gật đầu: “Tôi thì không tốt, nhưng em cho rằng em trai tôi là lựa chọn tốt sao? Với điều kiện của anh ta thì muốn tìm kiểu con gái nào mà chẳng được? Nhưng bao nhiêu năm nay cứ luôn nói mình độc thân, suy cho cùng cũng là chưa chơi đủ. Cho dù bây giờ anh ta có hứng thú với em, thì hai người cũng không thể lâu dài.”

Cô cũng biết Tần Tranh không phải là một lựa chọn tốt, cho nên cô cũng không có ý định ở bên anh cả đời, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để bày tỏ sự đồng tình.

Mà ngay lúc này, bãi đỗ xe bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng “bíp” khóa xe, khiến Tạ Nhất Phi giật mình.

Cô theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tần Tranh từ bãi đỗ xe đi ra.

Cô cho rằng lúc này anh nên ở trong khoa hoặc ở nhà ăn, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp anh ở đây.

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg


Trong nháy mắt, anh đã đến trước mặt bọn họ.

Anh lướt mắt nhìn những túi lớn túi nhỏ trong tay Tần Nhất Minh hỏi: “Đến thăm bệnh?”

Tần Nhất Minh không vui nói: “Thì sao?”

Tần Tranh cũng không tức giận, lại hỏi: “Đến thăm cô Ngu?”

Tần Nhất Minh lạnh lùng nói: “Bệnh viện đâu phải nhà của cậu mở, tôi đến thăm ai chẳng lẽ còn phải báo cáo với bác sĩ Tần cậu sao?”

Đối mặt với thái độ như vậy của Tần Nhất Minh, Tần Tranh lại cười.

“Vậy thì xem ra đúng là đến thăm rồi. Cô không nói với anh là cô Ngu đã xuất viện rồi sao?” Lần này, Tần Tranh hỏi Tạ Nhất Phi.

Nhưng còn chưa đợi Tạ Nhất Phi nói gì, Tần Tranh đột nhiên gật đầu: “Suýt chút nữa quên mất, hai người đã chia tay rồi.”

Tần Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Tranh, cậu đừng quá đáng!”

Tần Tranh thu lại nụ cười: “Như vậy đã là quá đáng rồi sao? Tôi còn chưa bắt đầu quá đáng đâu.”

Tần Nhất Minh còn muốn nói gì đó, nhưng dường như lại kiêng kỵ điều gì đó, cuối cùng chỉ để lại một câu “Tôi xem hai người có thể có kết quả tốt đẹp gì” rồi tức giận rời đi.

Tạ Nhất Phi hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi kết thúc một mối tình lại là một mớ hỗn độn như vậy, nghĩ đến việc sau này còn phải thường xuyên gặp Tần Nhất Minh trong trường, cô lại cảm thấy đầu mình như to ra gấp đôi.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói mất kiên nhẫn: “Còn không đi?”

Là Tần Tranh đang thúc giục cô. Mặc dù thái độ nói chuyện của anh không được tốt cho lắm, nhưng suy cho cùng anh lại một lần nữa giúp cô giải vây.

Cô nhanh chân đuổi theo anh, anh liếc nhìn cô rồi hỏi: “Bây giờ hai người còn có gì để nói?”

“Không có gì để nói cả.”

“Không có gì để nói thì vừa rồi cười vui vẻ như vậy làm gì?”

Có sao?

Bây giờ cô nhìn thấy Tần Nhất Minh đã thấy chán ghét rồi, làm sao có thể cười nổi chứ?

“Anh nhìn nhầm rồi.”

“Vậy vừa rồi cái vẻ quyến luyến không rời của cô cũng là do tôi nhìn nhầm sao?”

Cô có chỗ nào là quyến luyến không rời chứ?

Tạ Nhất Phi luôn cảm thấy hôm nay anh có chút cố ý gây sự.

“Anh gặp phải chuyện gì không vui sao?”

Tần Tranh: “Đúng vậy, gặp phải một người vong ân bội nghĩa.”

Tạ Nhất Phi định hỏi lại là người nào, đột nhiên nhớ ra, chẳng lẽ anh đang nói cô?

“Tôi đã làm gì khiến anh cảm thấy tôi vong ân bội nghĩa?”

Anh dừng bước chân nhìn cô: “Tại sao lại trốn tránh tôi?”

Cô ngẩn người một chút, sau đó vội vàng tránh ánh mắt của anh: “Tôi không có.”

Cô hoảng hốt phủ nhận, nhưng trong lòng lại có một giọng nói đang hỏi, cô đã làm lộ liễu như vậy sao?

Sau khi sư mẫu phẫu thuật, cô thực sự có ý tránh mặt anh, không vì gì khác, chỉ là cảm thấy xấu hổ.

Vào đêm trước khi sư mẫu nhập viện đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đó đầu óc cô nóng lên nên đã nói đồng ý với đề nghị của anh, nhưng sau đó anh lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Là không nghe thấy sao? Hay là anh đã đổi ý rồi? Tóm lại cô chưa bao giờ xấu hổ như vậy.


Sau đó lại nghĩ đến anh và Tiêu Tiêu trong tấm ảnh kia ở lịch sử trò chuyện, bọn họ thân mật và xứng đôi như vậy. Cho nên, cô đoán anh nên đã đổi ý rồi. Vốn dĩ cũng chỉ là đề nghị tùy hứng nhất thời của anh, chỉ có cô là coi nó là thật.

Tạ Nhất Phi: “Sắp khai giảng rồi, trường học bắt đầu bận rộn rồi.”

Nghe cô nói vậy, Tần Tranh dường như cười một tiếng, gật đầu.

“Cô biết khi cô nói dối sẽ vô thức chớp mắt không?”

Tạ Nhất Phi đột nhiên có chút tức giận, đây chính là thủ đoạn của anh sao? Một cách mơ hồ khiến người khác không biết phải làm sao.

Cô rất ghét cái cảm giác bị anh chi phối cảm xúc này.

“Chuyện của sư mẫu tôi rất cảm ơn anh, cho nên sau này nếu có chuyện gì cần đến tôi, bác sĩ Tần cứ việc nói. Chuyện thuốc nhắm trúng đích tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, cho dù là vì hoàn thành di nguyện của thầy hướng dẫn, hay là không phụ sự tin tưởng của anh đối với tôi.”

Tần Tranh cười lạnh: “Tôi cần cô bây giờ ở đây tỏ lòng quyết tâm với tôi sao?”

Tạ Nhất Phi tiếp tục nói: “Còn những chuyện khác, sau này đừng nhắc đến nữa.”

“Những chuyện khác? Chuyện gì?”

Phía trước chính là văn phòng của Tần Tranh, đã đến giờ làm buổi chiều, hành lang khu bệnh nhân người qua lại nhộn nhịp.

Đúng lúc này, giọng nói của Lý Xán đột nhiên vang lên rõ ràng, là cửa văn phòng bác sĩ đã mở ra.

Đây cũng là nợ đào hoa của ai đó.

Vị bác sĩ Lý này là nữ bác sĩ duy nhất trong khoa ngoài bác sĩ Chu, thêm vào đó bản thân cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp, là một sự tồn tại rất đặc biệt trong khoa. Các bác sĩ nam trong khoa luôn dịu dàng và nhường nhịn cô ấy hơn, nhưng cô ấy chỉ đối xử khác biệt với đàn anh Tần Tranh khi còn đi học. Những điều này cả khoa trên dưới đều biết, Tạ Nhất Phi đã nghe Hà Đình Đình và bọn họ tám chuyện không ít.

Thấy Lý Xán sắp ra ngoài rồi, Tạ Nhất Phi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, không chút cảm xúc nói: “Những chuyện không liên quan đến công việc.”

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg


Nói xong cô muốn đi khỏi, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì cô đã bị người ta kéo vào phòng thay băng bên cạnh.

Cô theo bản năng kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu này đã bị tiếng cửa phòng bị khóa lại che đi.

Không gian trong phòng thay băng chật hẹp, cô gần như bị anh chặn ở trong góc.

“Anh làm gì vậy?” Cô có chút căng thẳng nhìn anh.

Tần Tranh: “Nói chuyện về việc vì sao những chuyện không liên quan đến công việc thì sau này đừng nhắc đến nữa. Mười năm rồi, cô thật sự là không có chút thay đổi nào, không cần đến tôi nữa, thì ngay cả người cũng không thấy đâu nữa đúng không?”

Tạ Nhất Phi trợn mắt há mồm, không hổ là anh em cùng họ Tần, chiêu “lật ngược tình thế” đều dùng thành thục như vậy.

“Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ vậy đi.”

Nói rồi, Tạ Nhất Phi muốn đẩy anh ra, nhưng bất kể cô dùng bao nhiêu sức, người đàn ông trước mặt giống như một bức tường, vẫn sừng sững không động đậy.

Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang định đẩy anh ra của cô: “Tôi dễ bị bắt nạt lắm sao?”

Lời này quả thực là một trò cười, ai cũng không dám nghĩ Tần Tranh anh dễ bị bắt nạt. Nhưng nhìn ánh mắt anh, ánh mắt nóng rực như có thực chất, dường như thật sự chịu phải tủi thân nào đó.

Nhưng ai dám làm anh phải chịu tủi thân chứ?

Cô cũng lười giả khách khí với anh nữa: “Rõ ràng là anh trăng hoa lăng nhăng.”

Tần Tranh ngẩn người ra: “Tần Nhất Minh đã nói gì với cô?”

“Còn cần anh ta phải nói gì nữa sao?”

Tần Tranh cười lạnh: “Tuy rằng tôi và anh ta đều họ Tần, nhưng trong một số chuyện vẫn có sự khác biệt về bản chất, ví dụ như, tôi không có hứng thú cùng lúc xoay quanh giữa những người phụ nữ khác nhau.”

Những suy đoán trước đó đã được xác thực, anh quả nhiên đã sớm biết chuyện của Tần Nhất Minh và cô gái kia. Vậy tại sao không nói cho cô? Muốn xem trò cười của cô, hay là lười xen vào chuyện bao đồng?

“Vậy sao?” Tạ Nhất Phi rút tay ra, lấy từ trong điện thoại ra tấm ảnh anh và Tiêu Tiêu để cho anh xem.

Anh chỉ liếc nhìn một cái, không hiểu sao lại cười, không khí ngưng trệ xung quanh dường như cũng trong khoảnh khắc này khôi phục lại sự lưu thông.

“Chỉ vì cái này mà trốn tránh tôi? Đây là ngoài ý muốn.” Vừa nói, anh nghiêm túc hơn vài phần, “Nhưng sau này sẽ không có loại ngoài ý muốn này nữa.”

Tạ Nhất Phi có chút nghi ngờ nhìn anh, lẽ nào không phải như cô nghĩ?

Nhưng cô nhanh chóng nhớ đến cảnh tượng mình đã bắt gặp ở nhà vệ sinh nữ trước đó, dường như loại ngoài ý muốn mà anh nói cũng không phải là không thể xảy ra.

Vậy cái đêm cô nói đồng ý với đề nghị, tại sao anh lại không phản hồi cô?

Cô phát hiện cho dù là mười năm trước hay là ngày hôm nay mười năm sau, cô vẫn luôn đoán suy nghĩ của anh, mà giờ phút này cô cũng cảm thấy mệt mỏi sâu sắc với việc đoán suy nghĩ của anh.

Bất kể anh có hối hận hay không, dù sao thì cô đã hối hận rồi.

Tạ Nhất Phi cất điện thoại: “Tất cả những gã trai tồi đều sẽ nói như vậy.”

Tần Tranh: “Cô nói ai là trai tồi hả?”

Tạ Nhất Phi không muốn cùng anh thảo luận ai đúng ai sai, cô suy nghĩ rồi nói: “Quan hệ của chúng ta không thể đơn giản hơn một chút sao? Quan hệ hợp tác thuần túy, quan hệ bệnh nhân với bác sĩ, đều được.”

Ánh mắt anh tối sầm lại: “Đây là điều cô mong muốn sao?”

Tạ Nhất Phi cụp mắt nhìn mũi giày của mình, một hồi lâu “ừm” một tiếng.

Tần Tranh cười lạnh: “Vậy còn mấy ngày trước là sao? Uống say quá rồi nói nhảm sao?”

“Cứ coi như là vậy đi.”

“Muộn rồi.”

Lời còn chưa dứt, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Cô nếm được một chút vị lạnh lẽo, đó là vị đặc trưng của riêng anh.

Rất kỳ lạ, một số ký ức dường như có cách bảo quản đặc biệt, sau nhiều năm, những hồi ức rung động, thuộc về thời niên thiếu vì một chút vị quen thuộc ấy mà một lần nữa được đánh thức.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn, gần như át đi tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Cô theo bản năng muốn đẩy an, anh dường như cảm nhận được nên một lần nữa nắm lấy cổ tay của cô, không quá dùng sức, nhưng cũng mang theo một ý nghĩa không cho phép chống cự.

Sự giãy giụa của cô trước mặt anh dường như hoàn toàn vô ích.

Dần dần, Tạ Nhất Phi cũng mệt mỏi rồi.

Những chấp niệm, day dứt, canh cánh trong lòng bao năm qua vào giờ khắc này đều bị vứt bỏ, cô dứt khoát thả mình cảm nhận nụ hôn của anh, cảm nhận sự mềm mại và dịu dàng hiếm thấy của anh.

Đột nhiên, ổ khóa cửa bên cạnh phát ra vài tiếng “cạch cạch”.





Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...