Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tịnh Bạch - Chương 16

| 213 |H.94
Chương 16

Tim của Tạ Nhất Phi không kiềm chế được mà lỡ nhịp, giống như đêm đó của nhiều năm trước, khoảnh khắc anh leo lên giường cô.

Hóa ra anh thực sự có ý đó, nhưng tại sao vậy? Là sự chấp niệm của đàn ông với mối tình đầu, là cô vẫn còn thu hút đối với anh, hay chỉ là một phút bốc đồng của anh?

Tạ Nhất Phi không đáp lại anh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, có lẽ không ai ngờ lại lớn đến vậy. Rất nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị, còn có những con đường bị phong tỏa vì ngập nước.

Lúc này, họ đang bị kẹt trên đường vành đai, phải rất lâu mới nhích lên được vài mét.

Trong xe đột nhiên rơi vào trầm lặng vì câu nói của anh, ngoài tiếng mưa cô thậm chí còn nghe được tiếng thở của cả hai người.

Không biết qua bao lâu, cô vẫn không có chút manh mối nào, bèn hỏi anh: "Tại sao?"

"Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Hiện tại tôi độc thân, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới hẳn là rất dễ hiểu mà?"

Xem ra anh chỉ là nhất thời hứng thú.

"Tôi không biết 'chơi đùa' mà anh nói là có ý gì? Giống như anh và Tiêu Tiêu sao?"

Im lặng một lát, Tần Tranh nói: "Tôi vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng tôi không ngại một mối tình không cần suy nghĩ đến tương lai."

Qua chuyện hôm nay, Tạ Nhất Phi phát hiện, việc có cân nhắc đến tương lai hay không dường như không có ảnh hưởng lớn đến kết cục của một mối quan hệ, bởi vì có rất nhiều chuyện không phải là điều mà bản thân ở hiện tại có thể quyết định được. Vậy nên không cân nhắc đến tương lai cũng tốt, hôm nay vui thì ở bên nhau, ngày mai không vui thì chia tay, cô biết có rất nhiều người xung quanh cô như vậy. Nhưng cô cũng biết, mối quan hệ mà Tần Tranh nói có chút khác biệt với những mối tình khác. Cô nhớ anh đã từng nói với Tiêu Tiêu, anh không có bất kỳ tình cảm nào với cô ấy.

Vậy thì có tính là yêu đương gì chứ? Chẳng phải là một người bạn tình cố định hay sao?

Anh đưa ra lời mời như vậy với cô, là sỉ nhục cô, càng là một cú đâm sau lưng mẹ con Tần Nhất Minh.

"Anh không hề cân nhắc đến cảm nhận của Tần Nhất Minh sao?"

"Mối quan hệ của tôi với người nhà họ Tần có lẽ khác với những gì cô nghĩ."

Cô không biết khác đến mức nào, nhưng qua những trao đổi ngắn ngủi vừa rồi, anh dường như không thích Tần Nhất Minh và mẹ của anh ta, đặc biệt là mẹ của Tần Nhất Minh.

"Vậy tại sao lại là tôi?"

Tần Tranh nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: "Cô nghĩ là vì sao?"

Còn có thể là vì sao, dù sao cũng không phải là vì yêu.

Trái tim đang xao động dần bình tĩnh lại, cô cười nhẹ, nhưng những lời nói ra lại không hề dễ nghe.

"Bất kể anh có xuất phát từ nguyên nhân gì, thì sao chứ? Tôi là người không bao giờ quay lại với mối quan hệ cũ ."

Người đàn ông bên cạnh im lặng, tâm trạng của Tạ Nhất Phi lại tốt lên không ít.

Tần Tranh nhìn cô: "Tôi cũng không còn là tôi của mười năm trước nữa, cho nên cũng không thể tính là cũ."

Đúng vậy, anh của mười năm trước tuy cũng sống tùy hứng, ngông cuồng, nhưng khi đối diện với cô vẫn có sự cẩn trọng, e dè của một chàng trai trẻ, đôi khi lại lộ ra vẻ ngây ngô thuần khiết, còn có sự si mê và nồng nhiệt không hề che giấu.


//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Chính anh đã khiến cô lần đầu tiên khao khát được gặp một người khác, chia sẻ những sinh hoạt và tâm trạng mỗi ngày, chính anh đã khiến cô học cách thử yêu, thử tự tin. Nhưng cũng chính anh một lần nữa đánh cô trở về nguyên hình, khiến cô nhận ra bản thân mình thực sự chẳng là gì cả, vẫn là cô, một người không ai thương yêu, tự ti và nhút nhát.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, cô tưởng rằng sau khi bị từ chối anh sẽ từ bỏ, nhưng anh lại không.

Tạ Nhất Phi: "Vậy thì sao? Tôi không hứng thú."

"Là cô không hứng thú hay là không dám hứng thú?"

Tim cô lỡ mất một nhịp.

Cô cũng tự hỏi bản thân, cô thực sự không hứng thú, hay là không dám hứng thú?

"Anh có nhầm không vậy? Hiện tại tôi có bạn trai rồi."

"Vậy thì hai người có thể chia tay bất kì lúc nào."

Tạ Nhất Phi gần như tức đến bật cười.

Là vẻ chật vật của cô đã cho anh cái quyền chọc ghẹo và chà đạp cô sao?

"Làm ơn cho xe dừng lại bên đường."

Nhưng anh lại như không nghe thấy, xe tiếp tục chạy về phía trước.

"Tôi nói dừng xe!"

"Cái trò so đo vô nghĩa này có ý nghĩa gì sao?"

Sự kiên cường và cố chấp của cô trong mắt anh lại là một trò so đo vô nghĩa.

Tạ Nhất Phi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, tất cả những người cô gặp đều khiến cô mệt mỏi.

Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Một lát sau, Tần Tranh nói: "Không cần nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho tôi như vậy."

Cô không hề quay đầu lại, dùng một giọng điệu không chút lên xuống trả lời anh: "Bất kể là lúc nào, câu trả lời của tôi cũng vẫn như vậy."

Tình hình giao thông phía trước cuối cùng cũng tốt hơn một chút, không lâu sau, xe dừng ở dưới tòa nhà căn hộ của Tạ Nhất Phi.

Cô đang định đẩy cửa xuống xe, Tần Tranh lại lên tiếng: "Nghe y tá Tiểu Lưu nói, ngày cô phẫu thuật xong đã từng muốn đích thân cảm ơn tôi."

Động tác đẩy cửa của Tạ Nhất Phi khựng lại, cô nhớ đến hai ngày nằm viện, cô đã nhìn thấy một mặt khác của anh, đó là anh trong vai trò một bác sĩ, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, cũng đặc biệt chăm sóc cô với tư cách là một bệnh nhân.

Tối hôm đó, nhìn văn phòng của anh sáng đèn, nghĩ đến việc anh đã chu đáo giúp cô sắp xếp người chăm sóc, cô thực sự cảm thấy biết ơn anh từ tận đáy lòng, cũng ngây thơ cho rằng mối quan hệ giữa hai người có lẽ sẽ có một bước ngoặt hoàn toàn mới.

Nhưng vào giờ phút này, khi anh cố gắng một lần nữa dùng sự biết ơn của cô làm con bài mặc cả, cô mới ý thức được, mười năm như một vòng tuần hoàn, mọi thứ đều không thay đổi.

Ban đầu anh đồng ý chăm sóc em trai cô ở trường, để em trai cô không bị bắt nạt, điều kiện là cô làm bạn gái anh.

Bây giờ lại là như vậy...

Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Cô yên tâm, đề nghị vừa rồi của tôi không liên quan đến chuyện này."

Tạ Nhất Phi: "Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?"

Tần Tranh: "Cứ ghi nhớ trước đi."

...

Về đến nhà, Tạ Nhất Phi mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa.

Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở nhà Tần Nhất Minh hôm nay, cô nhận ra tình hình còn tồi tệ hơn cô tưởng tượng.

Lý trí mách bảo cô, giữa họ có lẽ sẽ không có tương lai, nhưng tình cảm hai năm thì tính là cái gì?

Trước đây khi xem mọi người thảo luận về chuyện tình cảm của người khác trên mạng, cô luôn cảm thấy những người do dự quá yếu đuối. Bây giờ cô đã hiểu, đưa ra quyết định cho người khác thì dễ, đưa ra quyết định cho bản thân thì rất khó. Ai biết được, đằng sau những quyết định có vẻ dứt khoát đó là bao nhiêu đêm không ngủ?

Giống như cái khối u của cô, biết rõ nó có lẽ đại diện cho những biến số không tốt, nhưng khi Tần Tranh hỏi cô có muốn phẫu thuật không, cô vẫn do dự.

Cô lấy điện thoại ra từ trong túi, mở máy, lập tức nhận được một đống tin nhắn WeChat. Có tin giải thích về chuyện hôm nay, có tin xin lỗi, tất cả đều đến từ Tần Nhất Minh.


//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Tạ Nhất Phi lướt từng tin một, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở tin nhắn gần đây nhất.

Tần Nhất Minh: 【Tính khí của mẹ anh là như vậy, đôi khi anh cũng không chịu nổi, em còn giận sao?】

Giận sao? Khi mẹ anh ta hung hăng bức ép không nể tình cô quả thực rất giận, nhưng giờ phút này, cô chỉ thấy thất vọng.

Ngón tay của Tạ Nhất Phi dừng lại trên màn hình điện thoại, nhưng mãi vẫn không thể gõ ra một chữ nào.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên.

Màn hình hiện lên cuộc gọi đến là "Mẹ". Khoảnh khắc đó cô thực sự cảm nhận được sự khó chịu về thể chất, rất muốn trực tiếp từ chối cuộc gọi. Nhưng xét đến hậu quả của việc từ chối cuộc gọi, cô lại không thể không hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi mới nhận điện thoại.

Trong giọng nói của Lưu Tú Mai có sự hưng phấn khó che giấu, hỏi cô đang ở đâu.

Cô nói: "Ở nhà ạ?"

Lưu Tú Mai có chút bất ngờ: "Về nhà nhanh vậy sao? Vậy Tiểu Tần có ở bên cạnh con không?"

"Không có ạ, mẹ có gì thì cứ nói đi."

Cô đã đoán được, Lưu Tú Mai gọi điện thoại đến không ngoài việc thăm dò chuyện cô đi ăn cơm ở nhà Tần Nhất Minh.

Cô đột nhiên rất muốn biết, nếu mẹ cô biết cô bị tủi thân ở nhà người khác thì sẽ nói gì, nhưng rất nhanh, cô đã dập tắt ý nghĩ này.

Cô không muốn gia đình lo lắng, nhưng cô càng sợ họ sẽ bảo cô nhẫn nhịn một chút, dùng thái độ của người từng trải để dạy dỗ cô, đây chính là cuộc sống, là hiện thực phải trải qua, phải đối mặt.

"Cũng không có gì, chỉ là hỏi xem tình hình con đến nhà nó hôm nay thế nào? Mẹ nó có thích con không? Hai đứa ăn cơm ở đâu? Nhà nó có lớn không?"

Cô hiểu vì sao mẹ cô lại hy vọng cô được Tần Nhất Minh và mẹ anh ta chấp nhận, nhưng cô càng hy vọng mẹ cô có thể dành một chút quan tâm đến cô, hỏi xem cô có thích gia đình Tần Nhất Minh hay không, hỏi xem cô có nguyện ý cùng người đàn ông đó đi hết quãng đời còn lại hay không.

"Sao mẹ không hỏi xem con có thích gia đình họ không?"

Lưu Tú Mai không cho là đúng nói: "Con thích Tần Nhất Minh là được rồi, tương lai con cũng đâu có phải sống chung với bà nội như mẹ, thích hay không có quan trọng vậy sao? Hơn nữa, mẹ chồng nàng dâu ít ai hòa thuận, sống qua ngày là được, con xem mẹ và bà nội con sống với nhau bao nhiêu năm rồi, cuộc sống cũng đâu có tệ?"

Quả nhiên, cô không nên mở đầu câu chuyện này.

Tạ Nhất Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi tí tách, trời tối sầm, cửa kính phản chiếu nửa bóng hình của cô, cô nhìn người ở trên đó đang cắn chặt răng, vì chỉ có như vậy mới không để cảm xúc lộ ra ngoài.

Một lúc lâu sau, gương mặt quen thuộc đó dần trở nên mơ hồ, Tạ Nhất Phi hít sâu một hơi: "Cuộc sống của mẹ thật sự tốt sao?"

Lưu Tú Mai khó hiểu: "Con bé này sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Nhất Phi che micro hít hít mũi, sau đó mới nói: "Không có gì ạ, chỉ là con mệt thôi."

Lưu Tú Mai có vẻ hơi thất vọng: "Vậy con nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta nói chuyện sau."

Cúp điện thoại, Tạ Nhất Phi rất nhanh nhận được một tin nhắn WeChat, là do ba cô gửi đến.

【Không cần phải suy nghĩ cho chúng ta, cũng không cần nghe lời mẹ và bà nội con, những ngày tháng sau này là của con, con thích mới quan trọng.】

Nhìn thấy câu này, nước mắt vừa nãy cố nhịn không được mà lại trào ra.

Từ khi cô có ký ức, ba cô luôn không được thuận lợi, trước đây khi làm ở xưởng cũng vì ít nói không được lãnh đạo yêu thích, sau này vì em trai ra đời mà dứt khoát mất việc. Sau đó ông cũng không làm công việc nào được lâu, đương nhiên cũng không có thu nhập ổn định. Khi Tạ Nhất Phi học cấp hai, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ông lại bị bạn bè xúi giục làm ăn buôn bán, lấy tiền tiết kiệm của gia đình đầu tư vào cửa hàng của người bạn đó. Kết quả không bao lâu, cửa hàng đóng cửa vì kinh doanh không tốt, tiền đầu tư vào tự nhiên cũng mất trắng.

Sau chuyện đó, bà nội cô càng thêm khẳng định mẹ cô là sao chổi khiến con trai mình không được thuận lợi như vậy, còn mẹ cô vì tiền tiết kiệm của gia đình đã không còn mà sống chết đòi ly hôn, tuy được người thân bạn bè khuyên ngăn mà không ly hôn, nhưng từ đó về sau bắt đầu càng thêm ghét bỏ ba cô, trút hết sự tức giận từ bà nội lên người ba cô.

Hàng xóm xung quanh đều nói ba cô tính tình quá nhu nhược, nhưng chính người có tính cách nhu nhược này, lại là người duy nhất trong gia đình có thể khiến cô cảm nhận được tình yêu.

Tạ Nhất Phi: 【Ba yên tâm đi, không ai dám làm con gái của ba chịu tủi thân đâu ạ.】

...

Buổi tối, khi Tạ Nhất Phi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Tần Nhất Minh đột nhiên đến.

Anh ta rất ít khi đến tìm cô vào giờ này.

"Sao anh lại đến?"

Khi hỏi câu này, trong lòng cô đã có câu trả lời, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn anh ta cũng không dễ chịu gì.

"Anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện thoại cho em thì em lại tắt máy rồi, cho nên anh đến xem em thế nào."

Tạ Nhất Phi mời anh ta vào nhà, lảng tránh vấn đề chính nói: "Vừa nãy em video call với mẹ, điện thoại hết pin."

Ánh mắt Tần Nhất Minh dao động: "Em nói gì với mẹ?"

"Anh yên tâm, không nói gì hết."

Tần Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm: "Anh biết hôm nay đã khiến em phải chịu tủi thân. Mẹ anh là người như vậy, nói chuyện làm việc luôn không được lòng người khác, sau khi ba anh mất thì tính khí lại càng cổ quái hơn, nhưng bà ấy quả thực không xem em là người ngoài."

Anh ta cẩn thận nhìn cô: "Bà ấy lớn tuổi rồi, em có thể đừng so đo với bà ấy được không?"

Tạ Nhất Phi không muốn nhắc lại chuyện hôm nay: "Em không sao, anh về đi, hôm nay em hơi mệt muốn đi ngủ sớm."

Tần Nhất Minh im lặng một lát rồi hỏi: "Có phải vì anh và mẹ anh mà em cảm thấy mệt mỏi không?"

Tạ Nhất Phi cảm thấy câu hỏi này của Tần Nhất Minh rất kỳ lạ, khó hiểu nhìn anh ta: "Ý anh là gì?"

"Hôm nay em vừa đi thì em trai anh cũng đi, hai người có gặp nhau không?"

Cô dừng lại một chút: "Gặp nhau rồi."

"Em ấy đã nói gì với em?"

Tạ Nhất Phi né tránh ánh mắt: "Không nói gì cả."

"Thật sao?"

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Anh thấy em lên xe của em ấy."

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.


Tần Nhất Minh: "Có phải em muốn nói lúc đó đúng lúc trời mưa, hai người lại tiện đường, em ấy đưa em về cũng là chuyện bình thường?"

Sự thật là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.

Trong đó đương nhiên có những điều không thể nói thẳng với Tần Nhất Minh, nhưng cô tự nhận bản thân mình không làm gì sai cả, trong lòng càng quang minh chính đại.

Tạ Nhất Phi: "Vậy nên anh nghi ngờ em và anh ấy, nửa đêm chạy đến đây thực ra chỉ là để chất vấn em?"

Hai người nhìn nhau một lát, Tần Nhất Minh là người chịu thua trước, giọng điệu cũng không còn chắc chắn như vừa nãy: "Anh chỉ là thấy em ấy cố tình hỏi em hôm nay có đến không rất kỳ lạ, hơn nữa khi ở nhà anh lại luôn che chở cho em, sợ em có ý nghĩ gì..."

"Hôm nay trước khi đi em không hề biết anh ấy cũng ở đó, em đến nhà anh là vì anh nói mẹ anh muốn gặp em, nhưng sự thật là gì? Người mẹ anh muốn gặp căn bản không phải là em. Còn nữa, anh thấy anh ấy đang bảo vệ em, trước là do có người đang làm khó em." Câu chuyện đã đến nước này rồi, cô bày ra vẻ tiễn khách: "Anh về đi, có gì thì ngày mai nói, hôm nay em thật sự rất mệt."

Tần Nhất Minh có lẽ cũng tự biết mình đuối lý, lúc này thấy cô thực sự tức giận, lập tức xoa dịu thái độ: "Nhất Phi, vừa nãy anh vội quá nên lỡ lời. Chuyện hôm nay cũng không phải như em nghĩ, muốn gặp em thực sự là do mẹ anh nói, nhưng chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi, cũng không vội trong một sớm một chiều, nhưng chuyện anh xét thăng chức thì không thể đợi được, chỉ muốn tranh thủ để em trai anh chào hỏi với viện trưởng của chúng ta, ai ngờ em ấy đột nhiên nhắc đến em, mẹ anh nghĩ dù sao em và em ấy cũng quen nhau rồi, chi bằng cùng ăn bữa cơm. Hơn nữa trước hôm nay anh đã đặc biệt nói với mẹ anh là em vừa mới phẫu thuật xong nên phải ăn uống thanh đạm, nhưng bà ấy có lẽ quên mất rồi..."

Tạ Nhất Phi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tuy anh ta và Tần Tranh đều họ Tần, nhưng lại là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Cô đã từng cho rằng mình không chịu nổi sự cứng rắn và xa cách của Tần Tranh, thích sự mềm mỏng và chân thật của Tần Nhất Minh hơn, nhưng bây giờ cô phát hiện, những cảm giác đó không phải là tuyệt đối.

Một người cứng rắn đôi khi có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn mạnh mẽ, còn sự mềm mỏng trong một số tình huống sẽ trở thành nhu nhược. Tương tự như vậy, một người luôn khiến người khác cảm thấy có khoảng cách, có lẽ chỉ vì anh ta kín đáo trong cảm xúc, không dễ dàng bộc lộ hỉ nộ ái ố, còn một người sở dĩ có vẻ chân thật, cũng có thể là do anh ta không giỏi xử lý cảm xúc của mình, bất kể là tốt hay xấu đều sẽ không chút giữ lại mà thể hiện ra cho những người thân thiết.

Tần Nhất Minh nắm lấy tay cô: "Nhất Phi, em yên tâm, sau này chúng ta kết hôn sẽ không sống chung với mẹ anh, bình thường cũng ít khi gặp mặt, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu tủi thân như vậy nữa."

Đây dường như là lần đầu tiên họ hình dung cuộc sống tương lai, nhưng lại là trong tình huống như vậy.

"Anh sẽ kết hôn với em chứ?" Tạ Nhất Phi hỏi.

Dường như thấy thái độ của cô có phần dịu đi, Tần Nhất Minh rất vui vẻ: "Yêu đương đương nhiên là hướng đến kết hôn rồi, về phía mẹ anh em cứ yên tâm, anh sẽ làm công tác tư tưởng với bà."

"Nếu bà ấy không đồng ý thì sao?"

"Bà ấy sẽ đồng ý thôi, bà ấy vẫn thương anh mà, chỉ cần anh kiên trì nhất định không có vấn đề gì!"

Nói xong, anh ta quan sát thần sắc của cô: "Sao anh cảm thấy em có vẻ không vui vậy?"

Có lẽ trong mắt Tần Nhất Minh, anh ta có thể kiên trì muốn cưới cô trong một trở ngại lớn như vậy, cô nên vui vẻ nên cảm động mới đúng, nhưng phản ứng của cô lại quá mức bình thản.

Tạ Nhất Phi: "Có một vấn đề mà em luôn tò mò, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?"

Tần Nhất Minh cười: "Đương nhiên là vì em có học thức, nhân phẩm tốt, công việc ổn định có tiền đồ, quan trọng nhất là tính cách dịu dàng, hiền thục, bây giờ những cô gái nề nếp như em rất ít rồi, mà anh lại thích kiểu người như em."

"Nề nếp?" Tạ Nhất Phi hỏi, "Cái gì là không nề nếp? Đánh trống jazz có tính không?"

Chủ đề dường như đang chuyển sang hướng nhẹ nhàng, trạng thái của Tần Nhất Minh cũng có thể thấy rõ là thoải mái hơn nhiều.

Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Bản thân nhạc cụ không phân cao thấp sang hèn, nhưng trống jazz không thể biểu diễn một mình, thường phải thành lập ban nhạc gì đó. Trước đây khi anh học đánh trống cũng đã gia nhập một nhóm, cũng có con gái học cái này, cùng một đám con trai lập ban nhạc, ngày nào cũng đi bar... Anh cảm thấy như vậy chắc không tính là nề nếp, đúng chứ."

Tạ Nhất Phi rút tay ra: "Anh có bao giờ nghĩ, anh không hiểu gì về em cả."

Nụ cười của Tần Nhất Minh có chút gượng gạo: "Ý em là gì?"

"Anh thấy hai chúng ta có hợp nhau không?"

"Anh nói sai cái gì mà khiến em làm quá lên vậy?"

"Không phải là làm quá lên, chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi."

Tần Nhất Minh gật đầu: "Xem ra chuyện hôm nay một sớm một chiều là không qua được rồi. Đúng là hiện tại chúng ta đang gặp phải chút trở ngại, nhưng ai yêu đương mà suôn sẻ chứ, chẳng phải đều phải trải qua trắc trở mới đến được với nhau sao? Nếu đến cả chút sóng gió nhỏ này cũng không vượt qua được, sau khi kết hôn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa, đến lúc đó thì sao?"

Sức cản do người ngoài tạo ra có lẽ có thể xem là sóng gió nhỏ, vậy còn giữa anh ta và cô thì sao? Giữa bọn họ thực sự không có vấn đề gì sao?

Nhưng rõ ràng hôm nay không phải là thời điểm tốt để thảo luận vấn đề này.

"Em biết rồi, anh về đi."

Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của cô, nụ cười miễn cưỡng của Tần Nhất Minh cũng biến mất.

"Thực ra anh cũng muốn hỏi em một vấn đề."

Tạ Nhất Phi ngẩng đầu lên, chờ đợi câu hỏi của anh ta.

Tần Nhất Minh: "Thật lòng mà nói, em có yêu anh không?"

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chưa bao giờ thảo luận vấn đề này một cách chính thức như vậy.

Cô có yêu anh ta không?

Định nghĩa về tình yêu của mỗi người là khác nhau, trong mắt một số người "yêu" và "thích" không khác gì nhau, nhưng trong mắt Tạ Nhất Phi, tình yêu là sự phù hợp và gắn kết sâu sắc ở mức độ linh hồn, ít nhất cô cho rằng ba mẹ cô không hề yêu nhau, cũng ít cặp đôi nào thực sự yêu nhau.

"Một câu hỏi đơn giản như vậy mà phải suy nghĩ lâu đến vậy sao?" Tần Nhất Minh tự giễu cười cười, "Thôi vậy, em nghỉ ngơi đi, anh về đây."

Lần này anh ta rời đi rất dứt khoát, không hề nán lại thêm một khắc nào.

Tần Nhất Minh đến rồi đi vội vàng, nhưng lại khiến Tạ Nhất Phi cả đêm không ngủ ngon giấc, trong đầu cô như có một chiếc máy ghi âm, cứ liên tục lặp lại những lời của anh ta.

Anh ta nói không có tình cảm nào là suôn sẻ, nhưng lại không nhận ra vấn đề tồn tại giữa hai người bọn họ. Anh ta nói anh ta sẽ kiên trì vì cô, nhưng lại không nói sẽ kiên trì như thế nào. Anh ta nói Tần Tranh luôn che chở cô sợ cô thay lòng đổi dạ, nhưng lại không nghĩ xem vì sao Tần Tranh lại có cơ hội như vậy.

Hơn nữa cho dù Tần Tranh có bảo vệ cô, cô cũng sẽ không có ý nghĩ gì ngoài sự biết ơn. Cô không còn là cô ngây ngô, non nớt của mười năm trước nữa, sẽ không dễ dàng rung động với một người nào đó. Quan trọng hơn là, cô không thể quên được những lời mà anh đã từng nói.

Anh nói: "Tôi không cần dùng tâm cũng có thể khiến người khác cảm thấy tôi đang dụng tâm, điều này có lẽ giống như việc học tập, là một loại thiên phú."

...

Mỗi khi Tần Tranh ra phòng khám thì bệnh nhân đặc biệt đông, anh và Hà Đình Đình bắt đầu bận rộn từ tám giờ sáng, cả buổi sáng không uống được một ngụm nước nào.

Máy gọi số gọi đến số tiếp theo, người bước vào là một cô gái trẻ, khi nhìn thấy Tần Tranh đang ngồi khám, cô ấy lại không nói một lời trực tiếp quay đầu rời đi.

Tình huống này không phải là lần đầu tiên xảy ra, hơn nữa còn thường xảy ra với những bệnh nhân nữ trẻ tuổi.

Hà Đình Đình cạn lời nói: "Tình huống gì vậy, tên của anh nhìn là biết bác sĩ nam rồi, đã đăng ký số rồi mà đến sát giờ lại bỏ chạy là sao?"

Đợi nửa ngày cũng không thấy người vào nữa, Hà Đình Đình còn đi ra ngoài tìm một chuyến, khi quay lại chỉ bất lực nhún vai.

Tần Tranh: "Gọi số tiếp theo đi."

Vốn tưởng rằng cô gái đó đã đi rồi sẽ không quay lại nữa, ai ngờ một lát sau, cô ấy lại tranh thủ lúc gọi số gõ cửa bước vào.

Cô ấy ngượng ngùng nói: "Xin lỗi bác sĩ, vừa nãy không để ý bị quá số rồi, bây giờ có thể khám được không ạ?"

Nhìn là biết đã do dự nửa ngày rồi lại nghĩ thông suốt, nhưng bệnh viện có quy định của bệnh viện.

Hà Đình Đình không khách khí nói: "Vừa nãy vào rồi lại đi ra là cô đúng không? Chúng tôi một ngày khám cho cả trăm người, ai cũng như cô làm mất thời gian thì người khác còn khám bệnh kiểu gì?"

Cô gái lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là hơi sợ thôi, nhưng tôi đã đợi lâu như vậy rồi."

Hà Đình Đình: "Người khác cũng đợi lâu rồi, đâu phải chỉ có mình cô như vậy."

Tần Tranh cắt lời Hà Đình Đình, nói với cô gái: "Cô đợi đến khi nào hết giờ làm buổi sáng thì hãy quay lại nhé."

Cô gái cảm kích nói với Tần Tranh: "Dạ, cảm ơn anh ạ."

Tần Tranh và Hà Đình Đình rất nhanh đã quên đi chuyện nhỏ nhặt này.

Buổi sáng kết thúc ca khám, Tần Tranh thu dọn đồ đạc đang định rời đi, đột nhiên chú ý thấy khu vực chờ khám trống không còn một người ngồi, là cô gái hồi sáng. Cô ấy hẳn là đã đợi rất lâu rồi, đầu gật gù như đang ngủ.

Anh đi đến vỗ vai cô ấy, cô gái mơ màng ngẩng đầu lên.

Tần Tranh: "Đi vào với tôi."

Cũng may Hà Đình Đình vẫn chưa đi, nhưng thấy sắp phải tăng ca, cũng tỏ vẻ không tình nguyện.

Tần Tranh làm như không thấy, ngồi xuống trước máy tính mở hồ sơ bệnh án.

"Tên gì?"

"Lưu Hi Nhược."

"Có vấn đề gì?"

"Tôi thấy trong ngực phải của tôi có vẻ có một khối u."

"Cởi áo ra."

Từ đầu đến cuối anh không nhìn cô gái thêm lần nào, nhưng thực ra trên máy tính cũng không có gì hay ho để xem - anh làm vậy chẳng qua là để chăm sóc cảm xúc của một số cô gái trẻ, sợ họ cảm thấy gò bó, lúng túng.

Hà Đình Đình mất kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên đi, chuyện này không có gì to tát đâu, chúng tôi đã phải tăng ca vì cô rồi..."

Người trong tầm mắt cuối cùng cũng ngượng ngùng cởi áo ra.

Lúc này Tần Tranh mới quay đầu nhìn cô gái, thấy cô ấy có vẻ mặt như thể sắp ra pháp trường, anh đột nhiên nhớ đến một người khác.

Anh khử trùng tay, đi đến trước mặt Lưu Hi Nhược, bắt đầu cúi đầu kiểm tra.

"Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ không cần phải kiểm tra như thế này, nhưng hiện tại để làm rõ bệnh tình thì vẫn chỉ có thể như vậy. Trong quá trình kiểm tra nếu có chỗ nào không thoải mái cô có thể nói với tôi."

Cô gái có lẽ không ngờ rằng anh sẽ mở miệng an ủi cảm xúc của cô, cảm kích gật đầu, cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Tần Tranh đã quay trở lại trước máy tính.

"Trước mắt đi siêu âm B xem sao đã."

Cô gái lo lắng hỏi: "Bác sĩ, khối u của tôi có phải là ung thư vú không ạ?"

"Hiện tại khả năng là u nang lành tính lớn hơn, nhưng vẫn cần phải làm siêu âm B để xác nhận lại. Khi có kết quả cô không cần phải đăng ký khám lại, thời gian tôi ra phòng khám cô có thể tra trên mạng, đến lúc đó đến trực tiếp là được."

"Tôi hiểu rồi ạ." Cô gái cảm kích gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nói: "Tôi có một người cô ruột mất vì ung thư vú, căn bệnh này hình như ngày càng phổ biến, vậy có cách nào phòng ngừa không ạ?"

Tần Tranh: "Hãy để bản thân vui vẻ một chút, ngoài ra là thường xuyên tự kiểm tra vú."

"Tự kiểm tra vú... Giống như anh vừa nãy sao ạ?"

Tần Tranh dừng lại một chút: "Đúng. Ấn tay vào ngực xem có khối u hay không, kiểm tra đầu ngực xem có viêm nhiễm và dịch tiết bất thường hay không, có vấn đề thì đi khám kịp thời là được."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Tần." Cô gái cười nói: "Tôi phát hiện những người họ Tần đều rất tốt, một người thầy của tôi cũng họ Tần."

Hà Đình Đình nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn trợn mắt, âm thầm ghi nhớ thêm một chiêu thức mới để bắt chuyện, làm thân với sếp của mình.

Tần Tranh không tiếp lời này, đưa tờ phiếu siêu âm B đã viết xong cho cô ấy.

Tiễn cô gái đi, lần này là thực sự có thể tan làm rồi.

Tâm trạng của Hà Đình Đình không tệ, mạnh dạn trêu chọc Tần Tranh: "Anh gặp chuyện gì vui à, đột nhiên từ bi hỉ xả thế?"

Tần Tranh khó hiểu liếc cô một cái.

Hà Đình Đình: "Ai mà không biết anh là người trung thành với câu 'im lặng là vàng' chứ, bình thường bảo anh nói thêm hai chữ cũng khó khăn, nhưng thấy cô gái vừa nãy lại quên cả kiệm lời, giọng điệu còn ôn nhu như vậy. Hoặc là anh thích cô gái đó rồi, hoặc là từ bi hỉ xả. Xét theo thái độ trước giờ của anh với bệnh nhân, tôi chọn vế sau."

Tần Tranh này trong mắt người ngoài rất khó gần, Hà Đình Đình ban đầu cũng có chút sợ anh, nhưng tiếp xúc lâu rồi thì phát hiện anh không những không khó gần, mà còn không hề có thái độ của một người hướng dẫn, Hà Đình Đình cũng ngày càng không còn e dè, thậm chí còn thỉnh thoảng giỡn mặt với anh.

Tần Tranh: "Hết việc làm rồi đúng không?"

Hà Đình Đình bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải chỉ là đùa thôi sao."

Tần Tranh im lặng một lát rồi lại mở miệng: "Thực ra, một số thái độ được gọi là người từng trải hoặc 'thấy nhiều rồi' mới là thứ tổn thương người khác nhất."

Hà Đình Đình ngẩn người, mặt đột nhiên nóng bừng lên.

Cô từ đầu đến cuối đều thể hiện sự mất kiên nhẫn với cô gái vừa rồi, vừa nãy sếp của cô một câu cũng không nhắc đến xem ra là chỉ đang giữ thể diện cho cô thôi, thực ra trong lòng đối với biểu hiện của cô chắc là đã rất không hài lòng rồi.

Giống như sếp của cô nói, nhân viên y tế như họ ngày nào cũng tiếp xúc với những chuyện như này, đối với việc bệnh nhân nữ cởi đồ trước mặt bác sĩ nam cũng không nghĩ nhiều, nhưng chuyện hôm nay rất có thể là lần đầu tiên cô gái kia trải qua, cô quả thực không nên dùng thái độ của người từng trải để yêu cầu cô ấy. Mà sở dĩ Tần Tranh nói nhiều với cô gái đó như vậy, thực ra đều là để bù đắp cho sai lầm mà anh đã phạm phải.

Cô vội vàng thu lại vẻ giỡn cợt: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý."

Tần Tranh gật đầu: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Hai người cùng rời khỏi phòng khám, nhưng Tần Tranh không cùng Hà Đình Đình đi nhà ăn.

Phía phòng bệnh vừa gọi điện thoại nói rằng có một bệnh nhân của anh sau khi thay băng thì có chút phản ứng không tốt, bảo anh qua xem.

Khi đợi thang máy, anh phát hiện Lưu Hi Nhược vẫn chưa đi, cô ấy đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, như đang gọi điện thoại với ai đó, đến nỗi anh xuất hiện phía sau lưng cô ấy mà cô ấy cũng không hề hay biết.

Tần Tranh vốn không muốn nghe, nhưng không gian thang máy chỉ có chừng đó.

"Em cũng không biết... Đợi kết quả siêu âm B thôi, anh đã không thể ở bên cạnh em rồi thì còn quan tâm đến sống chết của em làm gì?"

Tần Tranh không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của người khác, ngay khi anh định quay người rời đi thì nghe thấy cô gái nức nở gọi một tiếng "thầy Tần", anh theo bản năng dừng bước chân lại.

Cô gái tiếp tục nói: "Thầy Tần, em thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, thầy chia tay với cô ấy được không, em nhất định sẽ yêu thầy hơn cô ấy."

Hóa ra người ở đầu dây bên kia mới là vị "thầy Tần" mà cô ấy nhắc đến.

...



Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...