Tịnh Bạch - Chương 28
| 177 |H.94
Chương 28
Nhiều năm làm công việc giảng dạy đã rèn cho Tạ Nhất Phi thói quen dậy sớm, khi ánh sáng đầu tiên bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, cô đã tỉnh giấc.
Cô lim dim mở mắt, chầm chậm định thần lại một lát, bỗng nhiên cả người tỉnh táo hoàn toàn.
Cô nhớ ra hôm nay khác với mọi ngày, bởi vì trong nhà có thêm một người.
Cô vội vàng rời giường, nhanh chóng mặc quần áo, soi gương chỉnh lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ, rồi do dự một lúc trước khi mở cửa.
Thật kỳ lạ, bên ngoài không có một tiếng động nào, chẳng lẽ anh còn chưa dậy sao?
Khi cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hơi thở đang nín lại từ từ buông ra.
Cánh cửa phòng tập trống bên cạnh mở toang, bên trong vẫn ngăn nắp như cũ, cửa sổ phòng khép hờ, có thể là tối qua chưa đóng hoặc có thể là vừa mới mở ra, gió sớm nhè nhẹ mang theo hơi ẩm.
Cô bỗng cảm thấy không chắc chắn, rốt cuộc anh rời đi khi nào, là tối qua hay sáng nay?
Sau khi rửa mặt qua loa, cũng đã đến giờ đi bệnh viện.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Sư mẫu".
...
Buổi sáng, cuộc họp thảo luận bệnh án của khoa đang diễn ra được một nửa thì điện thoại của Tần Tranh reo lên, là Tạ Nhất Phi gọi.
Anh vừa rời khỏi nhà cô vài tiếng, cô đã gọi điện tới, không biết có chuyện gì, chắc sẽ không phải là đến chất vấn anh vì sao không từ mà biệt chứ.
Cảm nhận được ánh mắt của những người khác trong phòng họp, anh tắt màn hình, tiếp tục nghe sư muội Lý Xán trình bày bệnh án.
“Bệnh nhân, nữ, 28 tuổi, trong ba tháng gần đây xuất hiện đau và các khối u vú không đối xứng ở hai bên, hai bên có ban đỏ, mềm và có các khối u cục bộ có thể sờ thấy và di động, vú phải lớn lên rõ rệt, to gấp đôi so với ba tháng trước, bệnh nhân không dùng bất kỳ loại thuốc nào...”
Hình ảnh trên slide cho thấy cặp vú lớn lên rất bất thường, hơn nữa còn sưng đỏ, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Lý Xán tiếp tục giới thiệu: “Nửa năm trước, bệnh nhân phát hiện có khối u ở vú phải, sinh thiết phát hiện là tổ chức vú tăng sinh lành tính. Bệnh nhân không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng. X-quang và siêu âm cho thấy các khối u ở hai bên khá lớn, xét đến biểu hiện da, sự phát triển nhanh chóng cũng như kích thước lớn, không đều và không đồng nhất của khối u, bác sĩ X-quang đã phân loại hệ thống báo cáo hình ảnh vú và dữ liệu vào loại 5.”
Phân loại vào loại 5, điều này cho thấy tổn thương rất có khả năng là khối u ác tính.
“Xem phân tích này thì có vẻ giống ung thư vú dạng viêm.” Người nói là Phó khoa Trương Đào.
Lý Xán nói: “Nhưng khoảng 50% ung thư vú dạng viêm không thể sờ thấy khối u.”
Trương Đào: “Chẳng phải vẫn còn 50% còn lại sao, cứ lấy xét nghiệm bệnh lí là rõ thôi.”
Lúc này, điện thoại của Tần Tranh lại reo lên, vẫn là Tạ Nhất Phi. Với tính cách của Tạ Nhất Phi, gọi một cuộc không bắt máy, bình thường sẽ không nhanh chóng gọi lại lần thứ hai, chẳng lẽ có chuyện gì gấp?
Dường như nhận thấy sự xao nhãng của Tần Tranh, Chu Ý Chi đột nhiên gọi tên anh: “Bác sĩ Tần thấy thế nào?”
Tần Tranh đành phải đặt điện thoại xuống, anh liếc nhìn bệnh án của bệnh nhân nói: “Trên ảnh siêu âm có thể thấy rất nhiều tăng sinh chất nền bên trong tuyến ở hai bên, da dày lên, không phù hợp với ung thư vú dạng viêm. Tôi thấy trong bệnh án có nói, bệnh nhân đã cấy thuốc tránh thai dưới da bằng etonogestrel sáu tháng trước, rất có thể là do etonogestrel gây ra tăng sinh viêm vú, đề nghị trước tiên lấy thuốc dưới da ra, sau đó quan sát xem triệu chứng của bệnh nhân có thuyên giảm hay không.”
Lý Xán cười nói: “Tôi thấy như sư huynh có khả năng hơn.”
Trưởng khoa Chu gật đầu: “Vậy thì cứ trao đổi với bệnh nhân như vậy thử xem.”
Họp kết thúc, Chu Ý Chi vừa rời đi, phó khoa Trương liền nói bóng gió: “Đúng là đệ tử ruột của trưởng khoa có khác, suy nghĩ vấn đề toàn diện hơn hẳn chúng tôi.”
Tần Tranh sớm đã quen với thái độ của đối phương, hơn nữa trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến hai cuộc điện thoại của Tạ Nhất Phi, cũng không để ý đến Trương Đào.
Ai ngờ anh vừa rời khỏi phòng họp, liền nghe thấy Trương Đào lẩm bẩm chửi rủa anh kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Tần Tranh coi như không nghe thấy, nhanh chóng đi về phía văn phòng nghiên cứu sinh. Hỏi ra mới biết hôm nay Tạ Nhất Phi không đến.
Không phải là việc công, vậy thì là việc tư. Nhưng rốt cuộc là việc riêng gì khiến cô vội vàng như vậy?
Anh gọi điện cho Tạ Nhất Phi, người bên kia giống như đang chờ đợi, lập tức bắt máy.
“Bác sĩ Tần, là tôi, có một chuyện muốn hỏi ý kiến anh, bây giờ anh có tiện không?”
Giọng điệu khác hẳn với tối qua của cô khiến anh bất ngờ, cũng khiến anh không khỏi trở nên nghiêm túc.
“Tiện, cô nói đi.”
Bốn chữ đơn giản lại mang một sức mạnh vô hình nào đó, khiến lòng Tạ Nhất Phi an ổn hơn không ít.
Cô định thần lại, kể những điều quan trọng về tình hình của Ngu Khiết cho Tần Tranh nghe.
Mấy tháng trước, khi Ngu Khiết dọn dẹp nhà cửa không cẩn thận va vào ngực, lúc đó va khá mạnh, sợ có chuyện gì bất trắc, Tạ Nhất Phi đặc biệt đưa Ngu Khiết đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra mọi thứ đều bình thường, hai người liền không để ý đến nữa. Nhưng điều mà Ngu Khiết không nói là, sau lần đó ngực của bà xuất hiện một khối u.
Bà ấy cho rằng khối u này sẽ dần nhỏ lại và biến mất theo thời gian, nhưng đã mấy tháng trôi qua, khối u không những không biến mất mà còn đau âm ỉ.
Bà ấy mơ hồ cảm thấy không ổn, ôm tâm lý để bản thân yên tâm đi khám lại. Điều khiến bà không ngờ là chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, kết quả kiểm tra trước và sau của bà lại hoàn toàn khác nhau. Kết quả siêu âm phân loại khối u đó là 4C, những lời bác sĩ phòng khám nói càng khẳng định tình trạng của bà ấy, là ung thư vú.
Tạ Nhất Phi khó hiểu hỏi: “Va chạm cũng có thể gây ung thư sao? Có khi nào là chẩn đoán sai không?”
Tần Tranh trầm ngâm một chút rồi nói: “Tình hình này không thể giải thích rõ trong một hai câu, bây giờ cô đang ở đâu?”
Tạ Nhất Phi nhìn xung quanh đám đông ồn ào: “Tôi đang ở phòng khám.”
“Được, tôi đến ngay.” Trước khi kết thúc cuộc gọi anh hỏi thêm một câu: “Bệnh nhân là người như thế nào của cô?”
“Sư mẫu của tôi.”
Cúp điện thoại, Tạ Nhất Phi an ủi người bên cạnh cười nói: “Bạn con là chuyên gia ngoại khoa tuyến vú, yên tâm đi, có anh ấy ở đây cô nhất định sẽ không sao đâu.”
Ngu Khiết gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Không lâu sau, có một người vượt qua dòng người tấp nập đi về phía họ, chiều cao nổi bật khiến anh vô cùng dễ thấy trong đám đông.
Khoảnh khắc đó trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng đã trở về vị trí cũ.
Tạ Nhất Phi phát hiện, bất kể hai người từng trải qua chuyện gì, nhưng dường như luôn có những khoảnh khắc như vậy, một khi cô nhìn thấy anh, trái tim cô lại thấy an ổn đến lạ.
Tần Tranh đưa họ đến một phòng khám, một lần nữa kiểm tra cho Ngu Khiết.
Lần kiểm tra trước, Tạ Nhất Phi không đi cùng, lần này cô mới nhìn thấy cái gọi là "vết thương do va chạm" của sư mẫu.
Vú trái của Ngu Khiết đã xuất hiện biến dạng nhẹ, da cục bộ còn có sự thay đổi giống như vỏ cam, khi tay Tần Tranh nhẹ nhàng ấn vào một chỗ nào đó có thể thấy lờ mờ khối u dưới da.
Trong khoảng thời gian này Tạ Nhất Phi cũng đã học được không ít kiến thức về tuyến vú, cô biết hình dạng vú như vậy tuyệt đối không bình thường.
Trước đó, Tạ Nhất Phi vẫn còn chút hy vọng, hy vọng là chẩn đoán sai, hy vọng mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nhưng khoảnh khắc này, cánh cửa sổ cuối cùng trong lòng dường như cũng đã đóng lại.
Y học hiện đại nghiêm ngặt như vậy, đặc biệt là ở một bệnh viện tuyến ba như thế này, sao có thể có nhiều chẩn đoán sai như vậy?
Ngu Khiết quan sát vẻ mặt của Tần Tranh, cẩn thận hỏi: “Bác sĩ, khối u này có phải chỉ là máu tụ không? Mấy tháng trước tôi mới đi kiểm tra, lúc đó vẫn còn tốt, mới mấy tháng sao lại thành ra thế này?”
Tần Tranh: “Kết quả kiểm tra cách đây mấy tháng chỉ có thể đại diện cho tình hình lúc đó, bây giờ đã qua mấy tháng rồi, tình hình có thể đã thay đổi.”
Kết thúc việc khám tay, Tần Tranh viết một mảnh giấy đưa cho Ngu Khiết: “Cô cầm cái này tìm bác sĩ phòng khám mà hôm nay cô đã đăng ký, anh ta sẽ cho cô làm chụp nhũ ảnh, sau khi làm xong kiểm tra cô cầm kết quả đến tìm cháu... hoặc nhờ cô Tạ đến tìm cháu cũng được.”
Ngu Khiết cụp mắt nhìn mảnh giấy trong tay hồi lâu không mở miệng nữa.
Tạ Nhất Phi ban đầu tưởng rằng bà không hiểu chữ của Tần Tranh, đang định ghé vào xem giúp bà, thì Ngu Khiết ngẩng đầu lên.
Bà nhìn Tần Tranh, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng hốc mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng của bà lúc này.
“Là ung thư sao?” Bà hỏi.
Nghe thấy câu nói này, tim Tạ Nhất Phi như bị kim đâm vào.
Thực ra đáp án của câu hỏi này cả ba người đều hiểu rõ, điều Ngu Khiết muốn chỉ là tia hy vọng sống cuối cùng.
Tạ Nhất Phi căng thẳng nhìn Tần Tranh, sợ anh nói ra điều gì đó khiến Ngu Khiết không thể chấp nhận được, nhưng cô cũng hiểu rõ, bác sĩ phải khách quan.
“Việc phân loại các nốt tuyến vú là dựa theo xác suất ác tính, nếu được đánh giá là 4c thường cho thấy xác suất ác tính tương đối cao. Cho nên chỉ nhìn vào cái này không thể nói chắc chắn là ác tính hay không, chỉ có thể nói khả năng là ác tính tương đối lớn...”
Khi Tần Tranh nói ra những lời này, ánh sáng trong mắt Ngu Khiết dường như cũng đang dần dần trôi đi.
“Tôi hiểu rồi.”
Tần Tranh dừng lại một chút rồi chuyển hướng: “Nhưng ung thư vú cũng chia thành nhiều loại, mức độ ác tính của mỗi loại khác nhau rất lớn, hơn nữa tỷ lệ chữa khỏi ở các giai đoạn ung thư khác nhau cũng khác nhau rất nhiều. Thời đại thay đổi rồi, y học đang tiến bộ, thực ra bây giờ đối diện với ung thư không cần bi quan như vậy. Có người nói, nếu cả đời người nhất định phải mắc một loại ung thư thì việc chẩn đoán mắc ung thư vú ở giai đoạn đầu cũng coi như là trong cái rủi có cái may.”
Ngu Khiết ngẩn người, ánh sáng đã mất dường như lại tụ lại một chút.
Tạ Nhất Phi rất cảm kích vì Tần Tranh có thể nói nhiều như vậy để an ủi Ngu Khiết.
Cô nói với Ngu Khiết: “Bất kể kết quả thế nào, chúng ta cứ nghe theo bác sĩ, chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Ngu Khiết gật đầu: “Cảm ơn cháu, bác sĩ Tần.”
Từ phòng khám ra, họ lại đi làm thêm mấy xét nghiệm, đến khi bệnh viện tan làm mới về nhà.
Tạ Nhất Phi luôn ở bên Ngu Khiết, đến khi bà ngủ thiếp đi.
Cô tắt đèn phòng ngủ, đang định rời đi thì Ngu Khiết đột nhiên nói: “Thực ra cho dù kết quả có tệ nhất cũng không có gì đáng buồn, tuổi cao rồi thì nên chấp nhận những chuyện này, thầy của con còn nhỏ hơn cô nửa tuổi, thậm chí còn không sống đến tuổi này.”
Ánh trăng chiếu vào từ khe hở của rèm cửa, chiếc khung ảnh trên tủ đầu giường phản chiếu ánh sáng.
Tạ Nhất Phi nhớ rõ bức ảnh đó, đó là ảnh chụp chung của thầy, sư mẫu và các anh em.
Học sinh của thầy hướng dẫn cô có rất nhiều, đứng đủ hai hàng, mọi người vây quanh thầy và sư mẫu, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười.
Lúc đó sức khỏe của thầy vẫn còn tốt, tóc tuy đã bạc đi một nửa nhưng mỗi ngày đều được ông chải chuốt gọn gàng, ông rất ít khi cười, nhưng trong bức ảnh đó lại đang cười.
Và không lâu sau khi bức ảnh đó được chụp, cơ thể ông đã gặp vấn đề.
Tạ Nhất Phi không khỏi nhớ lại những ngày tháng trước khi thầy qua đời, mỗi ngày đều xám xịt, mà cô với tư cách là sư tỷ lớn nhất của các sư đệ muội, là chỗ dựa của sư mẫu lúc bấy giờ, lại phải gắng gượng mỉm cười trong sự xám xịt đó.
Cô nhớ có một lần hai thầy trò đã có một cuộc nói chuyện ngắn.
Thầy nói cả đời này ông không thể buông bỏ hai thứ, một là nghiên cứu ông chưa làm xong, hy vọng Tạ Nhất Phi có thể tiếp tục, giúp ông hoàn thành những việc ông còn dang dở. Còn một thứ khác, chính là người vợ Ngu Khiết của ông, nói bà đã trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn phải trải qua cảnh bạn đời rời đi, chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Lúc đó, con trai của họ đã qua đời được mấy năm rồi, họ vừa mới thoát khỏi sự kinh ngạc và đau buồn ban đầu, cuộc sống trở lại bình yên thì thầy lại ngã bệnh. Đả kích như vậy có lẽ ai cũng không thể chịu đựng được, cho nên thầy hy vọng khi nào Tạ Nhất Phi rảnh có thể trông nom Ngu Khiết một chút.
Tạ Nhất Phi đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa lúc đó cô cũng không cảm thấy đây là chuyện khó khăn gì.
Mãi đến lúc này, cô mới cảm thấy bất lực.
Mới qua bao lâu chứ, xương cốt thầy còn chưa nguôi lạnh, thì sức khỏe của sư mẫu đã có vấn đề.
Nếu cô có thể quan tâm hơn một chút, sau lần khám đó lại đưa bà đi tái khám một lần, có lẽ đã không đến mức như ngày hôm nay.
Ngu Khiết im lặng một lát rồi lại nói: “Tuy bác sĩ Tần nói căn bệnh này có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng ai có thể đảm bảo mình sẽ may mắn hơn người khác chứ? Người có số mệnh riêng, bất kể kết quả thế nào, cô đều chấp nhận. Con cũng vậy, đừng vì chuyện của cô mà vội vàng nóng nảy.”
Nhìn bóng hình hơi nhô lên trên giường trong màn đêm, nghe bà bình tĩnh bàn luận về thời điểm kết thúc cuộc đời sắp đến, trái tim Tạ Nhất Phi như bị giấy nhám mài qua rồi rắc thêm muối vào, đau nhức đến nhức nhối.
Cô không dám mở miệng khuyên nhủ gì, sợ hễ mở miệng là sẽ để lộ cảm xúc.
...
Khi ra khỏi nhà Ngu Khiết, đã hơn chín giờ tối, mặc dù thời gian không còn sớm nữa, nhưng vẫn chưa bước vào đêm đúng nghĩa ở Bắc Kinh. Sau cơn mưa lớn ngày hôm qua, lại có thêm hơn mười tiếng mưa nhỏ gián đoạn. Nước đọng trên đường đã rút, nhưng có một số nơi chưa kịp dọn dẹp, phơi bày một cảnh tan hoang sau khi bị mưa lớn tàn phá.
Tạ Nhất Phi đi bộ về nhà dọc theo đường, ký ức về gia đình thầy hướng dẫn trong những năm qua cứ như đèn kéo quân lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Đời người quá vô thường, nói không chừng chính là chuyển biến bất ngờ, nhưng nhiều hơn lại là dốc thẳng đứng lao xuống nghìn dặm, đặc biệt là sau khi qua một độ tuổi nào đó, giọng điệu của cuộc đời liền chuyển từ "đạt được" sang "mất đi".
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng về đến nhà, đúng lúc này, cô bỗng thấy có người từ trong bóng tối phía trước bước ra.
“Sao không nghe điện thoại?”
Tạ Nhất Phi sững sờ hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tần Nhất Minh giống như thường lệ tự nhiên nhận lấy túi xách trong tay cô: “Hôm qua mưa to như vậy, vốn dĩ anh muốn hỏi em có sao không, nhưng nhà bị dột quá nặng, cả đêm bận ‘chống lũ cứu hộ’, cũng không rảnh hỏi em, hôm nay vừa rảnh liền qua đây.”
Nhà của mẹ Tần Nhất Minh là nhà cũ, lại còn ở trên tầng thượng, tối qua mưa to như vậy, tình hình nhà anh có thể tưởng tượng được.
“Em không sao, chỗ nhà anh bị dột đã sửa xong chưa?”
“Sao mà nhanh như vậy được, phải đợi mưa tạnh hẳn thì bên quản lý mới tìm người lên sửa. Đúng rồi, sao em về muộn thế này? Lại tăng ca sao? Không phải anh nói em, cày như thế coi chừng kiệt sức, chuyện dự án cũng không gấp trong một hai ngày này...”
Nghe anh trách móc mình, ánh mắt Tạ Nhất Phi vô thức rơi vào gương mặt anh... Đây là một gương mặt đoan chính ôn hòa, không đủ để khiến người ta vừa nhìn đã rung động, nhưng lại có thể mang đến cảm giác vững chãi.
Đó là ấn tượng ban đầu của cô về anh.
Cô mơ hồ nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên cô và Tần Nhất Minh gặp nhau.
Thầy hướng dẫn luôn là một người tập trung hoàn toàn vào công việc, dường như ngoài nghiên cứu khoa học và học thuật, ông không thể quan tâm đến điều gì khác. Nhưng sư mẫu của thầy lại luôn quan tâm đến chuyện trăm năm của Tạ Nhất Phi, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm mai cho cô
Tần Nhất Minh là một trong những thầy giáo trẻ có triển vọng nhất ở trường mà sư mẫu đã cẩn thận lựa chọn.
Lần đầu tiên cô và Tần Nhất Minh gặp nhau là ở nhà thầy hướng dẫn, sư mẫu làm một bàn đầy thức ăn, thầy hướng dẫn vốn không thích giao tiếp xã hội đã cố tình ngồi trò chuyện với Tần Nhất Minh mấy tiếng đồng hồ về lịch sử.
Sau này khi họ ở bên nhau, sư mẫu cũng luôn gọi họ đến nhà ăn cơm, lâu dần, thầy hướng dẫn và sư mẫu đối đãi với Tần Nhất Minh cũng giống như đối đãi với con cháu trong nhà. Cho nên giờ phút này, có lẽ chỉ có Tần Nhất Minh mới có thể hiểu được sự suy sụp của cô.
Đang nói được một nửa, Tần Nhất Minh dường như đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, dừng lại hỏi cô: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Gương mặt trong tầm mắt dần dần méo mó.
Tạ Nhất Phi nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.
Và ngay khi cô sắp ngã khuỵu xuống, Tần Nhất Minh đã ôm cô vào lòng.
Tần Tranh thu hồi tầm mắt từ phía xa, khởi động xe lần nữa, lái xe về hướng Sơ Sắc.
.....
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận