Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 11

| 266 |anh2xigon
Chương 11: Đồ dỗ trẻ con.

Rời khỏi nhà họ Lương, Ôn Tĩnh Ngữ bảo mọi người trong sân không cần tiễn.

Cô mỉm cười, không hề tỏ ra lúng túng.

Tiêu Vân ngượng ngùng không biết nói gì cho phải, muốn giữ cô lại nhưng lại sợ Ôn Tĩnh Ngữ để bụng, thấy cô nhất quyết muốn đi, bà đành đẩy xe lăn ra tận cửa tiễn.

“Dì Tiêu, hôm nay cảm ơn dì đã mời cơm tối, dì giữ gìn sức khỏe.”

Lời tạm biệt rất lịch sự, chỉ duy nhất không nói hẹn gặp lại.

“Tĩnh Ngữ, muộn thế này rồi, để Tiêu Hàn đưa con về nhé?”

“Không cần đâu ạ, gọi xe rất tiện.”

Ôn Tĩnh Ngữ lờ đi vẻ mặt hơi âm trầm của Lương Tiêu Hàn, xoay người bước ra khỏi cổng, tà váy màu khói xanh nhạt dần biến mất trong màn đêm.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?!”

Tiêu Vân nhìn con trai, tức giận không có chỗ xả.

Một lúc lâu sau, Lương Tiêu Hàn như người mất hồn tìm lại được chính mình, phản ứng lại liền quay vào biệt thự, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp khu Bắc.

Đèn đường trong khu dân cư thưa thớt, ánh sáng chỉ có thể miêu tả là lờ mờ, Lương Tiêu Hàn giảm tốc độ xuống mức thấp nhất, sợ bỏ lỡ bóng dáng của cô.

Cuối cùng anh nhìn thấy Ôn Tĩnh Ngữ ở ngã ba đường khu Nam Bắc.

Tiếng động cơ lớn như vậy, đèn xe chói mắt như vậy, cô lại nhất quyết không thèm quay đầu lại.

Lương Tiêu Hàn tấp xe vào lề đường, chưa kịp tắt máy đã mở cửa xe, sải bước dài về phía người phụ nữ phía trước.

“Ôn Ôn.”

Anh gọi phía sau, cô vẫn không đáp lại, kiên định bước về phía trước, cổ cao và lưng thẳng tắp.

Lương Tiêu Hàn mất kiên nhẫn, chạy vài bước đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của Ôn Tĩnh Ngữ, dùng hết sức lực, cũng không quan tâm cô có đau hay không.

“Buông tay.”

Cảm xúc trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ cũng giống như giọng điệu của cô, tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Không buông.” Hơi thở của Lương Tiêu Hàn hơi gấp gáp, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì, “Nói chuyện với tôi.”

Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn cánh tay bị anh ta siết đến đỏ ửng, trong lòng cũng hiểu rõ đây là cơ hội tốt để nói chuyện rõ ràng.

“Được, nói ở đây đi.”

Thấy thái độ của cô có vẻ dịu lại, Lương Tiêu Hàn liền nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không dám buông ra.

“Những lời vừa rồi cậu đừng để bụng, tôi chỉ là ứng phó với mẹ anh, thuận miệng nói vậy thôi.”

“Thuận miệng nói ra mới là lời nói thật lòng.”

“Không phải.”

Trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ có chút ý cười, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt nhìn thấu người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối.

“Vậy thì lạ rồi, cậu đồng ý cưới tôi sao?”

Một lúc lâu sau, Lương Tiêu Hàn mới lên tiếng, ánh mắt khẽ động.

“Ôn Ôn, tôi thừa nhận tôi thích cậu, nhưng kết hôn thì khác.”

Ôn Tĩnh Ngữ suy tư gật đầu, rồi hỏi: “Vậy yêu đương thì sao?”

“Cậu không thấy chúng ta bây giờ thế này là tốt rồi sao?”

Lương Tiêu Hàn không biết giải thích thế nào, lời nói ra có chút lộn xộn.

“Yêu đương hay kết hôn đều không quan trọng, dù sao ai cũng không thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ở bên nhau thì được gì? Cậu quá hiểu tôih rồi, nếu cuối cùng chúng ta chia tay, tôi chắc chắn sẽ không liên lạc lại với cậu nữa, nhưng bạn bè thì khác, chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau.”

Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nghe xong những lời này, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt lại trong veo.

Cô hất tay anh ta ra, nhếch mép: “Lương Tiêu Hàn, tôi vốn tưởng mình đã hiểu cậu đủ rồi, nhưng bây giờ xem ra sự hiểu biết của tôi còn quá nông cạn.”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu tưởng tôi thật sự để ý việc kết hôn ư? Hôn nhân đối với tôi mà nói chỉ là gấm thêm hoa (ý chỉ một điều gì đó đã tốt đẹp rồi còn được tô điểm thêm, càng thêm hoàn hảo), không có cũng chẳng sao, nhưng tôi thật sự không ngờ cậu lại nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng ta như vậy.”

Ôn Tĩnh Ngữ tiến lại gần anh ta vài bước, cô mừng vì hôm nay mình đã đi giày cao gót, khí chất không đến nỗi quá yếu.

“Ai cũng không phải kẻ ngốc, chúng ta đã vượt qua ranh giới bạn bè từ lâu rồi.”

Mí mắt phải của Lương Tiêu Hàn cứ giật giật, cảm xúc cũng theo lời nói của cô mà bắt đầu dao động bất an.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Tôi tưởng cậu rất coi trọng tình cảm này, nên không dám dễ dàng thử thay đổi, nhưng bây giờ xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi, cậu thật sự ích kỷ đến mức khó tin.”
Ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ dần lạnh đi, “Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ?”

“Chẳng lẽ cậu có thể thích người khác?” Lương Tiêu Hàn quyết định liều lĩnh một phen, “Trong lòng cậu có tôi, nên cậu sẽ không rời đi, nếu không thì lúc trước tại sao cậu lại từ bỏ công việc ở Berlin để về nước?”

Thấy nét mặt cô có chút dao động, Lương Tiêu Hàn tiếp tục bức bách: “Trong lòng chúng ta đều có nhau, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ nhắm mắt lại, như thể vừa nghe được một lời nói cực kỳ hoang đường.

“Vậy thì sao? Tôi phải giữ cậu, rồi trơ mắt nhìn cậu lượn lờ bên cạnh những người phụ nữ khác, đến cuối cùng ngay cả một câu oán trách cũng không có tư cách nói ra? Không cần phải sỉ nhục tôi như vậy chứ?”

Cô giơ tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, đầu ngón tay đặt lên vị trí trái tim.

“Lương Tiêu Hàn, cậu coi tôi là cái gì? Là bến đỗ mà cậu có thể quay về sau khi đã chơi bời chán chê bên ngoài à? Cậu cũng tự đề cao mình quá đấy.”

Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy sự tức giận trong lồng ngực đang dần cháy thành tro tàn, cô cảm thấy mình và người đàn ông trước mặt không còn gì để nói nữa, xoay người định bỏ đi.

Lương Tiêu Hàn bị sự thất vọng trong đôi mắt lạnh lùng kia đâm cho nhói đau, bước lên chặn đường cô.

“Ý cậu là gì, muốn chấm dứt với tôi?”

“Chính là ý đó, cậu cứ từ từ mà chơi, tôi không rảnh rỗi để mà chiều theo cậu.”

Ôn Tĩnh Ngữ dùng sức đẩy anh ta ra, cơn giận của Lương Tiêu Hàn bùng lên.

“Ôn Tĩnh Ngữ!”

Người bị gọi tên rất kiên quyết, nhất định phải đi.

Trong lúc giằng co, con đường nhỏ khu Nam đối diện cũng lóe lên hai luồng sáng, đèn pha chói mắt, Ôn Tĩnh Ngữ theo bản năng cúi đầu, giơ tay che mắt.

Chiếc Cullinan màu đen nhanh chóng tắt đèn pha, chầm chậm tiến lại về phía ngã ba đường, cuối cùng dừng lại dưới một cây bạch quả.

“Cô Ôn!”

Giọng nữ quen thuộc từ xa đến gần, Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Hạo Nhân nhảy xuống từ ghế phụ, nhanh chóng chạy đến trước mặt mình.

“Nhân Nhân.”

“Sao mắt cô đỏ hoe vậy?”

Chu Hạo Nhân cau mày, cô nghiêng đầu đổi góc độ, muốn nhìn kỹ hơn.

Ôn Tĩnh Ngữ hắng giọng, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, vài giây sau giọng điệu lại trở lại bình thường như mọi khi: “Muộn thế này sao em lại ra ngoài?”

“Em còn đang thắc mắc sao cô lại ở đây.” Chu Hạo Nhân liếc mắt nhìn Lương Tiêu Hàn phía sau cô, vẻ mặt đầy địch ý, “Người này bắt nạt cô à? Vừa rồi em thấy hắn ta kéo cô.”

Lương Tiêu Hàn cũng muốn biết cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng sự chú ý lại bị chuyển hướng, bởi vì anh nhìn thấy bóng dáng cao ráo bước xuống từ ghế lái.

“Anh Chu?” Anh hơi ngạc nhiên.

Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Chu Dung Diệp đang đi về phía này, ánh mắt anh dừng trên người cô vài giây, nhưng quá ngắn ngủi, không có sự giao lưu thực sự nào.

“Lương tổng, trùng hợp quá.”

“Trùng hợp quá, anh cũng sống ở đây sao?”

Chu Dung Diệp gật đầu: “Tôi sống ở khu Nam.”

“Chú, chú quen anh ta à?” Chu Hạo Nhân chỉ vào Lương Tiêu Hàn hỏi.

“Nhân Nhân, chú ý lễ phép.” Chu Dung Diệp nghiêm khắc nhắc nhở.

Cô bé bĩu môi, có vẻ hơi bất mãn, cô quay sang tìm Ôn Tĩnh Ngữ: “Cô Ôn, cô có muốn đi ăn bánh ngọt với bọn em không?”

“Giờ này mà các em còn ra ngoài ăn bánh ngọt?”

“Vâng ạ, em thèm bánh souffle caramel quá, năn nỉ chú mãi chú ấy mới đồng ý đưa em đi.” Chu Hạo Nhân lắc lắc tay cô, “Đi nào? Muộn nữa là đóng cửa mất.”

Ôn Tĩnh Ngữ cầu còn không được, cô đang muốn rời khỏi nơi này.

“Đi, cô mời.”

Chu Hạo Nhân lập tức cười toe toét, khoác tay cô định đi.

“Ôn Ôn.”

Giọng nói bất lực của Lương Tiêu Hàn lại vang lên, cơn giận bốc đồng đã tan biến, trong lòng anh ta dần dâng lên một tia sợ hãi, bởi vì anh ta biết Ôn Tĩnh Ngữ thật sự có thể nhẫn tâm chấm dứt với anh ta.

Nếu không phải ngại người khác đang ở đây, anh ta nhất định sẽ không để cô rời đi như vậy.

Ôn Tĩnh Ngữ không muốn dây dưa với anh ta, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Chúng ta đều nên bình tĩnh lại.”

Lương Tiêu Hàn có cả bụng nghi vấn, ví dụ như cô khi nào lại thân thiết với Chu Dung Diệp như vậy.

“Trời tối thế này, em…”

“Tôi sẽ đưa cô ấy về.” Chu Dung Diệp đột nhiên lên tiếng.

Anh hình như cũng không muốn hàn huyên ở đây, nói xong câu này liền khẽ gật đầu với Lương Tiêu Hàn, bước theo hai bóng dáng đã rời đi trước đó.



Trước khi lên xe, Chu Hạo Nhân nhất quyết đòi Ôn Tĩnh Ngữ ngồi hàng ghế sau, Chu Dung Diệp cũng không ý kiến, tự nguyện làm tài xế im lặng, lái xe đến tiệm bánh ngọt được đánh dấu trên bản đồ.

“Cô Ôn, người vừa nãy là ai vậy?” Giọng Chu Hạo Nhân dò hỏi, “…Không phải bạn trai cô đấy chứ?”

Ôn Tĩnh Ngữ nhanh chóng phủ nhận: “Không phải.”

Cảm xúc kích động lúc trước đã lắng xuống, lúc này đầu óc cô trống rỗng, cũng không muốn tốn tâm sức suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lương Tiêu Hàn.

Hôm nay hai người đã nói chuyện đến mức này, muốn quay lại cách cư xử như trước e là không còn khả năng nữa.

“Vậy là bạn bè? Hai người cãi nhau à?”

Chu Dung Diệp trên ghế lái liếc nhìn kính chiếu hậu, trầm giọng nói: “Nhân Nhân, để cô Ôn nghỉ ngơi một chút.”

“Ồ.” Chu Hạo Nhân bĩu môi.

Ôn Tĩnh Ngữ vỗ vỗ tay cô, nói không sao, nhưng lại giống như đang tự an ủi mình hơn.

Tiệm bánh ngọt là do Chu Hạo Nhân chọn, nằm ở khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố, khác với vẻ thanh bình yên tĩnh của hồ Nguyệt Ương, cuộc sống về đêm ở khu vực này rõ ràng mới chỉ bắt đầu.

Chợ đêm phồn hoa, chỗ đậu xe cũng rất khó tìm, Chu Dung Diệp để hai người xuống xe vào tiệm trước, còn mình đi tìm chỗ trống.

Chu Hạo Nhân xông vào tiệm, mục tiêu rõ ràng, gọi món bánh souffle caramel, ngoài ra còn thêm một ly nước soda dứa.

“Cô Ôn, cô muốn ăn gì?”

Bánh ngọt trên thực đơn đa dạng, tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, tuy đẹp mắt nhưng trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ đó chỉ là hỗn hợp đường và dầu mỡ thuần túy.

Vị ngọt kích thích dopamine tiết ra, niềm vui ngắn ngủi và hư ảo.

“Cô chỉ uống một chai nước Perrier thôi.”

Sau khi gọi món phải thanh toán trước, Ôn Tĩnh Ngữ lấy điện thoại ra định thanh toán, lại nhớ đến Chu Dung Diệp vẫn đang đậu xe.

“Chọn cho chú em một cái nhé?”

“Thôi khỏi.” Chu Hạo Nhân nhún vai, “Chú ấy không thích đồ ngọt, những thứ này ở chỗ chú ấy được gọi chung là ‘baby food’, đồ dỗ trẻ con.”

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, thấy lời trêu chọc này rất hình tượng.

Bánh souffle cần phải làm tại chỗ, hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ sát đất ngồi chờ.

Khu phố này tập trung nhiều quán ăn, đến tối buôn bán càng thêm phát đạt, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng cũng có vẻ hơi lộn xộn, bên đường còn thường xuyên có xe tải dừng lại để bốc dỡ hàng.

Ôn Tĩnh Ngữ ngồi trên ghế, chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngẩn ngơ, dường như đang thưởng thức con phố chẳng có gì đẹp mắt này.

Dòng người qua lại nườm nượp, như nước rỉ ra từ vòi nước chưa được vặn chặt, bóng dáng Chu Dung Diệp cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Ôn Tĩnh Ngữ.

Hiếm có ai giống anh, ngay cả khi đi bộ cũng tập trung như vậy, không nghịch điện thoại cũng không nhìn ngang ngó dọc, dáng người thẳng tắp, trầm ổn ung dung.

Tóm lại là người có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông.

Quá nổi bật, khiến cho khung cảnh phồn hoa đô hội xung quanh trở nên không xứng với anh.

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn đến ngẩn người, khi hoàn hồn thì người đó đã đi đến ngoài cửa tiệm, chỉ cách cô một lớp cửa kính.

Chu Hạo Nhân cũng chú ý tới, cô vui vẻ vẫy tay với Chu Dung Diệp, người đàn ông gật đầu đáp lại, nhưng không dừng bước, rẽ vào cửa chính của tiệm.

“Nhân Nhân nói anh không thích ăn đồ ngọt, nên tôi lấy cho anh một chai nước trước.” Ôn Tĩnh Ngữ đưa chai nước Perrier ướp lạnh chưa mở nắp cho anh, “Hoặc anh xem thực đơn có món nào thích không, đã nói là tôi mời rồi.”

Chu Dung Diệp nhận lấy chai thủy tinh màu xanh lá cây, nói lời cảm ơn, rồi hỏi ngược lại cô: “Sao cô không ăn?”

“Giờ này tôi thường không ăn gì cả.”

Chu Hạo Nhân bên cạnh nhìn vóc dáng mảnh mai của Ôn Tĩnh Ngữ, thán phục: “Quả nhiên người đẹp đều cần phải tự giác.”

“Cũng không hẳn.” Ôn Tĩnh Ngữ nhấp một ngụm nước, “Tôi ngủ không ngon lắm, trước khi ngủ không dám ăn nhiều.”

Lúc này, thiết bị gọi món trên bàn bắt đầu rung, Chu Dung Diệp chủ động đứng dậy, đi lấy bánh ngọt cho Chu Hạo Nhân ở quầy.

Khi quay lại, trên tay anh còn thêm một túi giấy.

Chu Hạo Nhân tinh mắt, sau khi bưng đĩa bánh ngọt của mình đi rồi vẫn còn tò mò về thứ trong túi.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Chú bây giờ càng ngày càng chu đáo nha, gói gì cho cháu vậy?”
Chu Dung Diệp nhìn chiếc bánh souffle ít nhất cũng phải hai người ăn, trêu chọc cô: “Cháu ăn hết cái này đã là giỏi lắm rồi.”

Chu Hạo Nhân: “…”

Ba người rời khỏi tiệm bánh ngọt khi đã gần mười giờ đêm, phố ẩm thực vẫn còn ồn ào náo nhiệt, Ôn Tĩnh Ngữ định gọi xe về nhà.

“Muộn rồi, để chúng tôi đưa cô về.”

Chu Dung Diệp nói xong liền đi trước về phía bãi đậu xe.

“Đúng vậy, em không yên tâm để người đẹp về nhà một mình đâu.” Chu Hạo Nhân nắm lấy tay Ôn Tĩnh Ngữ.

Xe đậu ở bãi đậu xe ngoài trời của tòa nhà bên cạnh, sau khi quay đầu xe liền chạy thẳng về phía đường Trung Sơn Bắc, đã đưa Ôn Tĩnh Ngữ về nhà nhiều lần như vậy, Chu Dung Diệp đã rất quen thuộc vị trí của khu Khu Biệt thự Gia Hòa, không cần dùng đến định vị nữa.

Khoang xe cách âm tốt, tốc độ xe ổn định, Chu Hạo Nhân nghiêng đầu dựa vào ghế, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Chu Dung Diệp vặn nhỏ âm lượng của dàn âm thanh trên xe, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn có thể nghe ra được, là khúc Elegie của Glazunov, cô vừa mới cho Chu Hạo Nhân luyện tập bản nhạc này cách đây không lâu.

Hai người còn thức suốt quãng đường không nói chuyện, Chu Dung Diệp tập trung lái xe, Ôn Tĩnh Ngữ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi đến nơi Chu Hạo Nhân vẫn còn đang say giấc nồng.

Chiếc Cullinan vẫn dừng lại ở phía ngoài khu dân cư, khi xuống xe, Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đang ngủ say ở hàng ghế sau.

Cô vòng qua đầu xe, đi đến bên ngoài cửa xe lái định chào tạm biệt, kết quả Chu Dung Diệp cũng xuống xe, trên tay còn xách theo túi giấy của tiệm bánh ngọt.

“Cái này cho cô.” Anh đưa túi giấy cho Ôn Tĩnh Ngữ, “Thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng có thể tìm thấy niềm vui.”

Ôn Tĩnh Ngữ hơi sững sờ, cô không ngờ phần bánh ngọt này lại được gói cho mình, có chút bất ngờ.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Nhìn theo chiếc xe đi khuất, Ôn Tĩnh Ngữ cũng xoay người trở về khu dân cư.

Một ngọn đèn đường phía trước có lẽ vừa được thay bóng đèn mới, sáng nổi bật, cô đứng dưới ánh đèn sáng rỡ, không nhịn được mở túi giấy ra.

Trong hộp đựng trong suốt nằm yên tĩnh một miếng bánh sô cô la Opéra, hình dáng vuông vức, góc cạnh sắc nét, nghiêm túc mà lại có chút thú vị, rất giống kiểu dáng mà Chu Dung Diệp sẽ chọn.

Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên nhớ đến lời Chu Hạo Nhân đã nói.

Baby food, đồ dỗ trẻ con.

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...