Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 21

| 255 |anh2xigon
Chương 21: Chủ nhà đang rất vội.

Khi Ôn Tĩnh Ngữ đến Pacific Place, Kim Chung, Tomoko đã đợi sẵn ở nhà hàng.

Lâu ngày không gặp, Tomoko tiến đến ôm cô rất nhiệt tình, Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười ôm lại cô ấy.

Sau khi ngồi xuống, phục vụ mang thực đơn đến, đây là một nhà hàng Thái Lan, trứng tráng thịt cua và mì thuyền thịt bò là món kinh điển, cua lột chiên cà ri vàng cũng được đánh giá rất cao, sau khi gọi món, hai người bắt đầu trò chuyện.

Nửa năm qua, cuộc sống của Ôn Tĩnh Ngữ tẻ nhạt đến mức có thể nói là nhàm chán, ngược lại, những trải nghiệm trong dàn nhạc của Tomoko lại rất thú vị.

Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ những câu chuyện phiếm trong dàn nhạc, có câu nói rất hay, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, đạo lý này ở đâu cũng đúng.

Là đồng nghiệp tương lai trong dàn nhạc, có một số chuyện Tomoko không định giấu Ôn Tĩnh Ngữ.

Cô ấy vạch ra mối quan hệ giữa các thành viên trong dàn nhạc cho Ôn Tĩnh Ngữ, tỉ mỉ đến mức ai có thù oán với ai, ai ngoại tình với ai cũng nói rõ ràng, để Ôn Tĩnh Ngữ tránh “dẫm phải bom” sau này.

Ăn được nửa bữa tối, Tomoko cũng nói đến mức khô cả họng, Ôn Tĩnh Ngữ rót cho cô ấy một cốc nước, bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút, nhưng Tomoko lại hỏi thăm tình hình của Trương Doãn Phi.

Lúc đầu, Trương Doãn Phi là người giới thiệu hai người họ quen nhau, nhắc đến người bạn chung, hai người càng có nhiều chuyện để nói hơn.

Người ta thường nói “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Sau khi đến Hồng Kông, ngoài việc báo bình an, Ôn Tĩnh Ngữ không liên lạc với Trương Doãn Phi, lúc này cô và Tomoko đang trò chuyện, thì tin nhắn WeChat của Trương Doãn Phi như cơn mưa rào ập đến.

Ôn Tĩnh Ngữ tranh thủ xem qua vài lần, toàn là nói về đám cưới long trời lở đất hôm qua.

Lý do Trương Doãn Phi không thông báo ngay lập tức là vì cô ấy bị khách mời cùng bàn chuốc say bí tỉ, đến bây giờ mới tỉnh táo lại.

Vì sự biến mất đột ngột của Lương Tiêu Hàn, hôn lễ đã bị hoãn lại, tiệc tối được tổ chức trước.

Chú rể không an phận thì thôi đi, không ngờ cô dâu cũng là người không dễ chọc.

Khi Lương Tiêu Hàn chưa quay lại, Chung Dục một mình xoay sở trong phòng tiệc, người thân bên nhà gái bày tỏ sự bất mãn và nghi ngờ mạnh mẽ đối với hành động của Lương Tiêu Hàn, nhà trai chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Để ổn định tình hình, Chung Dục đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cô ấy đã bỏ đi giữa chừng vì quá xúc động.

Cả nhà họ Chung và nhà họ Lương đều rất coi trọng thể diện, hôn lễ đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, đương nhiên không thể nào hủy bỏ, nhà họ Lương thậm chí còn cử bảo vệ đi tìm người, khi Lương Tiêu Hàn quay lại hội trường chính, đã muộn hơn một tiếng rưỡi so với kế hoạch ban đầu.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Chung Dục xuất hiện lần nữa đã cởi bỏ váy cưới, thay một bộ quần áo thun lửng và quần đùi bình thường nhất, ngay cả phù dâu cũng ăn mặc long trọng hơn cô ấy, dường như cô ấy cũng đang dùng cách này để phản đối trong im lặng.

Trương Doãn Phi: [Ôi trời, tớ chưa từng tham dự một đám cưới nào kịch tính như vậy, đến mức này rồi mà vẫn trao nhẫn được sao? Không phải tớ nói xấu đâu, nói thật thì hai người này rất hợp nhau về khí chất đấy, mặt ai cũng khó đăm đăm, người dẫn chương trình suýt nữa thì khóc.]

Khi nghe cô bạn kể lại chuyện này, Ôn Tĩnh Ngữ hoàn toàn mang tâm lý người ngoài cuộc, giống như đang bàn luận về thời tiết hay chuyện phiếm của người không liên quan.

Nội tâm bình lặng nói với cô rằng cô đã thật sự buông bỏ rồi.

Chuyện đã qua rồi, còn quan tâm làm gì nữa.

Ôn Tĩnh Ngữ cất điện thoại, ngẩng đầu lên tiếp tục trò chuyện với Tomoko về chủ đề chưa kết thúc, vẻ mặt vui vẻ, giọng điệu thoải mái.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, sau khi ra khỏi Pacific Place, Tomoko đề nghị đi dạo xung quanh để tiêu cơm, Ôn Tĩnh Ngữ vui vẻ đồng ý.

Đi qua Admiralty Centre rồi đến Chater Garden, dọc đường toàn là những tòa nhà chọc trời, vô số công ty đa quốc gia đóng quân ở đây, hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ, nắm giữ huyết mạch kinh tế từng phút từng giây.


Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên, lúc này, tòa nhà trước mặt cô mang lại cho cô cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ.

Tòa nhà với mặt tiền bằng kính có hình dạng vuông vức, vươn thẳng lên trời, giống như một chiếc hộp đựng trang sức khổng lồ, độ trong suốt cao khiến chiếc hộp này càng thêm lộng lẫy.

Logo của tòa nhà phát sáng trên đỉnh, lá cờ màu xanh trắng rất dễ thấy.

Dù là ai đứng dưới đây cũng có thể cảm nhận sâu sắc hai chữ “nhỏ bé”.

“Đây là tòa nhà trụ sở của tập đoàn Trí Hằng.” Tomoko giới thiệu với cô, “Cũng là nhà tài trợ lớn nhất của dàn nhạc Bồi Thanh cho đến nay, rất hoành tráng phải không.”

Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu, giơ tay lên xoa xoa cổ: “Đúng vậy, nhìn đến mức mỏi cả cổ rồi.”

Tomoko nghe vậy liền cười lớn.

Từ đây đi bộ đến khách sạn Mandarin Oriental chỉ mất hai ba phút, hai người lại đi dạo đến quảng trường Statue Square ngồi một lúc, rồi Tomoko chào tạm biệt Ôn Tĩnh Ngữ.

Về đến phòng, Ôn Tĩnh Ngữ mới có thời gian xem tin nhắn mà Mabel gửi cho cô.

Một vài chủ nhà ở khu chung cư Heyday đã đồng ý giảm giá, nhưng mức giá chỉ dao động trong khoảng một nghìn đô la Hồng Kông, vẫn còn chênh lệch rất nhiều so với mức giá mong muốn của cô.

Mabel lại giới thiệu cho cô một số khu chung cư khác, hẹn sáng mai tiếp tục đi xem.

Giống như hôm qua, Trần Thi Ảnh và tài xế vẫn chủ động đợi dưới lầu, Ôn Tĩnh Ngữ không tiện từ chối, hơn nữa có xe thì đúng là đỡ mất công chuyển tàu điện ngầm, còn có thể đi nhiều khu vực hơn.

Sau khi so sánh, chứng khó lựa chọn của cô càng nghiêm trọng hơn, nhà thì quá cũ, vị trí thì quá xa, cả ngày cũng không thu hoạch được gì.

Đúng lúc Ôn Tĩnh Ngữ định chọn đại một căn, thì Mabel mang đến một tin tốt.

Lúc đó cô đang nằm trên giường đắp mặt nạ, Mabel nói với cô rằng có một căn hộ mới được rao bán ở Heyday, chủ nhà đang cần cho thuê gấp, có thể thương lượng, ngày mai có thể đi xem.

Sợ lại mừng hụt, trước khi đi, Ôn Tĩnh Ngữ không đặt quá nhiều hy vọng.

“Căn hộ này ở tòa nhà số 5, là căn hộ tầng cao.”

Mabel dẫn Ôn Tĩnh Ngữ đi, nhưng không phải hướng đường Lee Tung.

“Tòa nhà số 5 không ở đây sao?”

“Đây chính là điểm khác biệt duy nhất mà tôi muốn nói với cô, tòa nhà số 5 nằm riêng biệt, ở phố Thái Nguyên bên cạnh.”

Phố Thái Nguyên là một con phố đi bộ vẫn giữ được nét đặc trưng của chợ ở Hồng Kông ngày xưa, hai bên đường ngoài quán ăn, cửa hàng, còn có những quầy hàng cố định của những người bán hàng rong, chủ yếu bán đồ thủ công mỹ nghệ và hàng tạp hóa, nhộn nhịp không khác gì phiên chợ.

Ôn Tĩnh Ngữ vốn tưởng cả con phố đều ồn ào và đông đúc như vậy, nhưng khi sắp đi đến cuối đường, phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi, các tòa nhà cũng trông mới mẻ và hiện đại hơn.

“Tòa nhà số 5 ở đây.”

Mabel dẫn cô đứng dưới một tòa nhà cao tầng, rồi chỉ vào con đường lớn giao nhau ở phía cuối.

“Đường đó là Queen's Road East, gọi xe rất tiện, tàu điện ngầm ở hướng chúng ta vừa đi đến, chợ Loan Tử ngay bên cạnh, xuống lầu là có thể mua được thực phẩm tươi sống.”

Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy khu vực này không chỉ có vị trí địa lý thú vị, mà hơi thở cuộc sống cũng rất đậm đà.

Thang máy dừng ở tầng 33, một tầng chia làm bốn căn hộ, Mabel dùng chìa khóa mở cửa căn D.

Căn hộ sạch sẽ thoáng mát, cửa sổ kính trong suốt, nhà bếp mở, đi vào trong là phòng khách, còn có phòng ngủ và phòng thay đồ riêng biệt, ban công bên ngoài không bị che khuất bởi tòa nhà nào, ánh sáng và gió rất tốt.

Hơn nữa, đồ nội thất lớn đều đầy đủ, có vài món đồ còn chưa bóc màng bọc, xem ra là đồ mới.

Ôn Tĩnh Ngữ không khỏi thắc mắc trong lòng, miệng cũng nói thẳng: “Mabel, căn này tốt hơn mấy căn chúng ta xem trước đó, không thể nào giá thấp được.”

Mabel cười bí hiểm: “Cô thật may mắn đấy Ôn tiểu thư, chủ nhà rất dễ thương lượng, ông ấy bảo cô đưa ra mức giá mong muốn.”

“Tôi tự quyết định giá sao?” Ôn Tĩnh Ngữ hy vọng mình không hiểu nhầm.

“Đúng vậy.”

Ôn Tĩnh Ngữ nhẩm tính trong lòng, mấy năm trước bố mẹ mua cho cô một căn hộ ở trung tâm thành phố Lộ Hải, cho thuê cả căn thì một tháng cũng thu được khoảng mười nghìn tệ, có thể bù vào tiền thuê nhà bên này, cộng thêm tiền tiết kiệm của cô, thật ra vẫn có thể chi trả được.

Nhưng giáo sư Thôi đã từng nói, mặc cả nhất định phải mạnh tay, tốt nhất là thấp hơn mức giá mong muốn của mình, như vậy mới không sợ đối phương tăng giá.

Cô thử hỏi: “Hai mươi nghìn?”

Giá thuê ban đầu là 29 nghìn, cô trực tiếp bỏ đi số lẻ.

Mabel lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Ôn Tĩnh Ngữ đoán rằng trong sự nghiệp của mình, cô ấy chắc chưa gặp khách hàng nào mặc cả như vậy.

Đang lúc cô tưởng cô ấy sẽ khó xử, thì Mabel lại nói mình sẽ gọi điện thoại hỏi trước.

Vài phút sau quay lại, Mabel giơ tay chữ “OK” với cô.

Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy khó tin: “Đồng ý rồi sao? Chủ nhà không có ý kiến gì à?”

Cô tưởng tình huống lạc quan nhất cũng chỉ là giảm hai ba nghìn.

“Tôi đã nói là chủ nhà rất vội mà, hôm nay có thể ký hợp đồng luôn.”

Hợp đồng ký hai năm, ít nhất phải ở đủ mười ba tháng, tiền thuê nhà đặt cọc hai tháng trả trước một tháng, phí môi giới bằng một nửa tiền thuê tháng, còn có cả thuế tem phải nộp cho chính phủ, sau khi hỏi Trần Thi Ảnh, Ôn Tĩnh Ngữ mới chắc chắn rằng những bước này đều đúng.

Khi ký tên lên hợp đồng, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

May mắn của cô lại tốt như vậy sao? Nhặt được món hời.

Mabel làm việc rất nhanh chóng, sau khi giao chìa khóa xong, công việc của cô ấy coi như hoàn thành, trước khi chia tay, Ôn Tĩnh Ngữ chân thành cảm ơn cô ấy.

Còn lúc này, trong phòng thư ký của trụ sở Trí Hằng, Trần Thi Ảnh cũng vừa cúp máy, cô rời khỏi chỗ ngồi, gõ cửa phòng làm việc của Chu Dung Diệp.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Mời vào.”

Michael đang báo cáo công việc, Chu Dung Diệp giơ tay ra hiệu anh ta dừng lại, nói với Trần Thi Ảnh: “Cô nói trước đi.”

“Mọi việc đã xong xuôi, hợp đồng cũng đã ký xong.”

Chu Dung Diệp đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi cô: “Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?”

Trần Thi Ảnh cười: “Không ạ, diễn xuất của người môi giới kia rất tốt, mọi việc diễn ra suôn sẻ.”

Chu Dung Diệp gật đầu: “Đừng bạc đãi người ta.”

“Anh yên tâm, tiền hoa hồng đã trả gấp đôi rồi.” Trần Thi Ảnh lại nhớ đến một vấn đề khác, “Thủ tục sang tên đang được tiến hành, chủ nhà cũ nói rằng nhanh nhất là cuối tháng này có thể hoàn tất, nhưng Ôn tiểu thư muốn xin số liên lạc của chủ nhà, có nên cho cô ấy số điện thoại của anh không?”

“Ừ, cho cô ấy số điện thoại ở Hồng Kông.”

“Vâng.”

Chu Dung Diệp quay sang nói với Michael: “Ngày mai bảo tài xế đổi xe khác, Ôn tiểu thư chắc sẽ đi mua đồ gia dụng.”

“Vâng.”

Khi Michael ra khỏi văn phòng, anh ta đặc biệt đi vòng qua phòng thư ký, gõ lên bàn làm việc của Trần Thi Ảnh, cúi người xuống hỏi nhỏ: “Sếp đã mua nhà rồi, sao không nói thẳng với Ôn tiểu thư, còn phải vòng vo như vậy?”

Trần Thi Ảnh liếc anh ta: “Đồ ngốc, may mà chuyện này không giao cho cậu làm, chẳng trách cậu độc thân cả vạn năm.”

Michael: “…”

Ngày hôm sau, Ôn Tĩnh Ngữ dậy sớm, dọn dẹp căn hộ từ trong ra ngoài, thật ra cũng không có gì để dọn, tường và sàn nhà đều sạch sẽ như mới, nhưng vì tâm lý, cô vẫn tự mình dọn dẹp một lần nữa.

Causeway Bay cách Loan Tử một ga tàu điện ngầm có cửa hàng IKEA, Trần Thi Ảnh lái một chiếc xe thương mại Alphard đến, những món đồ nhỏ có thể thanh toán và mang đi ngay tại chỗ, còn những món đồ lớn hoặc hết hàng thì sẽ được IKEA giao hàng tận nhà.

Chuyện chuyển nhà cuối cùng cũng xong xuôi, Ôn Tĩnh Ngữ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Trần Thi Ảnh những ngày qua, nếu chỉ dựa vào một mình cô thì chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.

Cô muốn thực hiện lời hứa mời cơm, nhưng bị Trần Thi Ảnh từ chối, đối phương lại một lần nữa nhấn mạnh đây là công việc của cô ấy.

Ôn Tĩnh Ngữ cũng không miễn cưỡng, đổi sang cách cảm ơn khác, tặng cô ấy một chai nước hoa Penhaligon's.

Còn Chu Hạo Nhân, Ôn Tĩnh Ngữ mỗi ngày đều kể cho cô bé nghe tiến độ chuyển nhà, đồng thời cũng hết lời khen ngợi năng lực của trợ lý sinh hoạt này, rồi những lời này lại được Chu Hạo Nhân kể lại nguyên văn cho Chu Dung Diệp.

Vì vậy, vào cuối tháng, Trần Thi Ảnh phát hiện trong tài khoản của mình lặng lẽ xuất hiện một khoản tiền thưởng lớn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến tháng 9, Ôn Tĩnh Ngữ đã hoàn thành thủ tục nhập chức, vì được tuyển dụng mà không cần thời gian thử việc, nên cô đã chính thức trở thành thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Bồi Thanh Hồng Kông.

Tuy là dàn nhạc của Hồng Kông, nhưng các thành viên trong dàn nhạc đến từ khắp nơi trên thế giới, hơn 90% không phải là người địa phương, người đến từ đại lục như Ôn Tĩnh Ngữ, ngoài cô ra chỉ có một nữ nhạc công ở bộ phận violin.

Nhờ sự giới thiệu của Tomoko, mối quan hệ giữa Ôn Tĩnh Ngữ và các thành viên trong dàn nhạc cũng dần dần hòa nhập, vì trước đây đã có kinh nghiệm ở dàn nhạc Berlin, nên việc giao tiếp với những người bạn nước ngoài này đối với cô không phải là chuyện khó.

Cuộc sống mới đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ.

Đặc biệt là khi cô mở WeChat, ánh mắt cô sẽ vô thức dừng lại ở một khung chat nào đó.

Cô và Chu Dung Diệp đã thật sự rất lâu rồi không liên lạc.

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...