Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 24

| 239 |anh2xigon
Chương 24: Cô không chút do dự.

Lý luận này của Chu Dung Diệp không có tác dụng với Ôn Tĩnh Ngữ.

Cô dứt khoát xin Chu Hạo Nhân số tài khoản, đến ngày chuyển tiền thuê nhà, cô trực tiếp chuyển khoản phần chênh lệch cho Chu Hạo Nhân, nhờ cô bé chuyển giúp.

Đề phòng trước, Chu Dung Diệp sẽ không dễ từ chối.

Chu Hạo Nhân đã nghe nói về chuyện thuê nhà từ lâu, với trái tim nhiều chuyện, cô bé hỏi Trần Thi Ảnh về chi tiết từ đầu đến cuối, nhân cơ hội này, cuối cùng cũng có thể trêu chọc Chu Dung Diệp một phen.

Bỏ qua sự chênh lệch múi giờ, Chu Hạo Nhân trực tiếp gọi video, chuông đổ chưa được mấy tiếng thì đối phương đã bắt máy.

“Chú khỏe ạ.” Cô bé còn nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh.

Nhìn khunh cảnh trong video, Chu Dung Diệp chắc đang ở nhà anh trên đường Conduit, Mid-Levels, tám giờ sáng giờ Hồng Kông, anh đã tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

“Còn chưa ngủ à?”

Chu Dung Diệp đặt điện thoại lên bàn trang điểm, xoay người đi chọn cà vạt trong tủ.

“Chú đã thấy thanh niên nào tám giờ đi ngủ chưa?”

“Cẩn thận không cao lên được đâu.”

“…”

Chu Hạo Nhân nghiêm túc nghi ngờ anh đang mỉa mai mình.

“Bố cháu dạo này khỏe không?”

“Rất khỏe, ông ấy và mẹ cháu đang tận hưởng cuộc sống.”

Chu Dung Diệp gật đầu, tiện tay lấy một chiếc cà vạt màu đen có hoa văn, rồi giơ tay chỉnh cổ áo sơ mi, động tác vô cùng thành thạo.

“Chú.” Chu Hạo Nhân nheo mắt nhìn anh, “Nhanh lên đi, một mình trông thật đáng thương, cà vạt còn phải tự thắt.”

“…”

“Chuyện thuê nhà cháu nghe nói rồi, chú giỏi thật đấy, tán gái còn được thu tiền thuê nhà, một mũi tên trúng hai đích.”

Khả năng mỉa mai không ngừng nghỉ của Chu Hạo Nhân đã tiến bộ rất nhiều, Chu Dung Diệp lần đầu tiên cảm thấy không thể chống đỡ nổi.

Anh bất lực mỉm cười: “Vậy cháu có cách nào hay không?”

“Chú thừa nhận rồi!” Chu Hạo Nhân đột nhiên kích động, “Chú muốn theo đuổi cô Ôn?!”

Tuy cô bé đã có linh cảm từ trước, cũng lấy chuyện này ra trêu chọc vài lần, nhưng Chu Dung Diệp chưa bao giờ phản hồi trực tiếp, bây giờ anh cuối cùng cũng cho cô bé một câu trả lời chắc chắn, Chu Hạo Nhân đương nhiên rất phấn khích.

“Chú, có cần cháu về giúp chú không?”

Chu Dung Diệp một tay chỉnh cà vạt, liếc nhìn màn hình video, Chu Hạo Nhân đang mở to đôi mắt hạnh nhân, cười toe toét.

Anh bỗng nhiên cảm thấy nực cười, mình lại đi cầu cứu một đứa trẻ chưa trưởng thành về vấn đề tình cảm?

“Nhân Nhân, học hành cho tốt, chú cúp máy đây.”

Nói xong, anh cũng không cho Chu Hạo Nhân cơ hội nói thêm, trực tiếp tắt video.

Màn hình điện thoại quay trở lại giao diện chính, Chu Dung Diệp tiện tay mở ứng dụng WeChat màu xanh lá cây, rồi bấm vào ảnh đại diện của một người nào đó.

Ôn Tĩnh Ngữ đã xóa bài đăng trên Moments mới nhất, hoặc đặt chế độ chỉ mình tôi xem được, nhưng anh vẫn nhớ nội dung.

Hơn một giờ sáng, cô đăng ba bức ảnh.

Nhân vật chính là chú chó Golden Retriever đã qua đời, dòng trạng thái chỉ có bốn chữ, Khuyên Khuyên, nhớ em.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Vào đêm khuya, con người ta luôn có những suy nghĩ không thể kiểm soát, nhất là nỗi nhớ nhung hoặc đau buồn, khi mặt trời mọc, trời sáng, những cảm xúc này lại bị kìm nén.

Chu Dung Diệp nhớ đến những giọt nước mắt của cô hôm đó.

Đang lúc suy nghĩ miên man, người giúp việc gõ cửa phòng ngủ, nhắc nhở: “Chu tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Tôi ra ngay.”

Chu Dung Diệp lại liếc nhìn ảnh đại diện, rồi chậm rãi cất điện thoại đi.



Từ khi gia nhập dàn nhạc Bồi Thanh, Ôn Tĩnh Ngữ luôn kiên trì luyện tập cùng dàn nhạc, có lúc lịch trình của dàn nhạc kết thúc, cô còn tự mình ở lại luyện tập thêm, chưa bao giờ đi muộn hay xin nghỉ phép.

Một mặt là để hòa nhập, mặt khác là để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tầm cỡ vào tháng 11.

Mùa diễn thứ 52 của dàn nhạc Bồi Thanh đã chính thức bắt đầu vào tháng 9, ngoài việc biểu diễn toàn bộ tác phẩm của Brahms vào tháng 10, buổi biểu diễn quan trọng nhất tiếp theo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11, do tập đoàn Trí Hằng tài trợ, là chuỗi chương trình âm nhạc tầm cơ đặc biệt của dàn nhạc Bồi Thanh.

Dàn nhạc sẽ mời nhạc trưởng nổi tiếng, ngài Wells, và nghệ sĩ violin, Camerlin, đến biểu diễn tại khán phòng của City Hall.

Ngoài việc tham gia biểu diễn, Ôn Tĩnh Ngữ còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là biểu diễn bản Passacaglia của Handel cùng với Camerlin.

Phần trình diễn này không được công khai trên chương trình, nghe nói là do Camerlin tự đề xuất, Ôn Tĩnh Ngữ cũng là người mà anh ấy yêu cầu hợp tác.

Điều mà không ai biết là, Camerlin và Ôn Tĩnh Ngữ là người quen cũ, hai người quen nhau từ dàn nhạc Berlin, tuy đã vài năm không gặp, nhưng vẫn liên lạc qua email.

Lịch trình của buổi hòa nhạc đã được lên kế hoạch từ trước, Ôn Tĩnh Ngữ cũng biết Camerlin sẽ đến Hồng Kông biểu diễn, nhưng khi anh ấy bất ngờ xuất hiện tại phòng tập, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Bạn bè lâu ngày gặp lại, có rất nhiều cảm xúc.

Sự giao tiếp thân thiết và tự nhiên của Camerlin với cô cũng thu hút sự chú ý của những người khác trong dàn nhạc, đặc biệt là một nam nhạc công ở bộ phận violin thứ hai.

Trùng hợp là người đó cũng họ Ôn, tên là Ôn Trác Tuấn, là người Mỹ gốc Hoa, Tomoko nói anh ta rất được các cô gái trẻ trong dàn nhạc yêu thích, Ôn Tĩnh Ngữ hoàn toàn tin tưởng điều này.

Ngoại hình sáng sủa, lại hài hước và hoạt bát, chỉ hai điều này thôi cũng đã là một sức hút rất lớn rồi.

Ban đầu, Ôn Tĩnh Ngữ cứ tưởng anh ta chỉ muốn thông qua cô để tiếp cận Camerlin, nhưng tình hình dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Là đối tác địa điểm của dàn nhạc Bồi Thanh, Trung tâm Văn hóa Hồng Kông ở Tiêm Sa Chủy là nơi các thành viên thường xuyên lui tới, một hôm sau khi kết thúc buổi luyện tập, Ôn Trác Tuấn đã chặn cô lại ngay trước cửa trung tâm.

“Ôn, tối nay em rảnh không?”

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bắt chuyện, Ôn Tĩnh Ngữ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì.” Ôn Trác Tuấn nhún vai, “Chỉ là muốn tìm một nhà hàng ăn tối cùng em.”

Cách đó một trăm mét là bến phà Tiêm Sa Chủy, bên kia bờ là Loan Tử, chỉ cần đi phà là có thể về nhà, Ôn Tĩnh Ngữ không định vì anh ta mà thay đổi kế hoạch của mình.

“Xin lỗi, tối nay em có việc rồi.”

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Ngày mai hình như cũng không được.”

Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn không thèm tìm cớ, từ chối thẳng thừng, Ôn Trác Tuấn hiếm khi bị từ chối phũ phàng như vậy, vẻ mặt hơi ngại ngùng.

“Vậy là em hoàn toàn không cho anh cơ hội sao?”


Đối phương hỏi thẳng thắn, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không định vòng vo, thành thật nói: “Anh có thể hiểu như vậy.”

Kiểu đàn ông này đúng là được phái nữ yêu thích, nhưng không có nghĩa là cô cũng hứng thú.

Ôn Tĩnh Ngữ luôn tin tưởng vào trực giác của mình, ngay từ đầu cô đã không thích cách nói chuyện của Ôn Trác Tuấn, luôn mang theo giọng điệu tự cao tự đại.

Như thể chỉ cần anh ta chủ động, thì không có cô gái nào có thể từ chối anh ta.

Sau khi Ôn Trác Tuấn hậm hực rời đi, một giọng nữ đột nhiên vang lên bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ, nói rất nhanh nhưng lại rõ ràng.

“Tốt nhất nên tránh xa anh ta ra, người này không phải người tốt.”

Giọng phổ thông rất chuẩn, Ôn Tĩnh Ngữ quay đầu lại, lại là cô gái đến từ đại lục ở bộ phận violin.

Cô ấy dường như đang cố tình nhắc nhở, nhưng sau khi nói xong liền bỏ đi, không cho Ôn Tĩnh Ngữ cơ hội hỏi thêm.

Hai người không cùng bộ phận, ngày thường không có giao tình gì, Ôn Tĩnh Ngữ không phải người thích giao tiếp, cô gái kia trông cũng rất trầm lặng, không bao giờ thể hiện bản thân.

Nhưng người ta thường nói “không có lửa làm sao có khói”, với tư cách là người mới trong dàn nhạc, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy mình cần phải lưu tâm đến lời cảnh báo này.

Sự việc quả nhiên đã được chứng minh không lâu sau đó.

Từ giữa tháng 10, các cửa hàng và quầy hàng trên phố Thái Nguyên đã bắt đầu bày bán các sản phẩm liên quan đến Halloween.

Ôn Tĩnh Ngữ đã sớm phát hiện ra quy luật này, cô căn bản không cần xem lịch, chỉ cần quan sát cách trang trí của đường Lee Tung bên cạnh, và hàng hóa mà những người bán hàng rong trên phố Thái Nguyên bày bán, là có thể biết ngay sắp đến lễ gì.

Không khí Halloween ở Hồng Kông rất sôi động, đặc biệt là vào tối ngày 31 tháng 10.

Khu Lan Quế Phường đặc biệt náo nhiệt, mọi người mặc đủ loại trang phục kỳ quái, xuất hiện trong các quán bar và nhà hàng, đi lại trên đường phố lớn ngõ nhỏ, tạo nên khung cảnh “trăm quỷ dạ hành”, tận hưởng sự tự do mà đêm Halloween mang lại.

Ôn Tĩnh Ngữ bị Tomoko kéo đến để góp vui, một vài thành viên thân thiết ở bộ phận viola đã tổ chức một bữa tiệc rượu, tại quán bar Dragonfly ở Thái Quán, chỉ cách trung tâm Lan Quế Phường vài trăm mét.

Trước khi đến, cô không biết Ôn Trác Tuấn cũng có mặt.

Anh ta giơ ly rượu về phía cô, chào hỏi cô một cách hào phóng, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không cần phải câu nệ, gật đầu coi như chào hỏi.

Những người đến đây tối nay ít nhiều đều hóa trang, Ôn Tĩnh Ngữ chỉ trang điểm như bình thường, Tomoko không chịu buông tha cho cô, nhất quyết kéo cô vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.

Khi họ quay lại, chỗ ngồi cũng đã được đổi, Ôn Trác Tuấn ngồi bên tay phải Ôn Tĩnh Ngữ.

“Em hóa trang thành nhân vật gì vậy?” Anh ta chủ động bắt chuyện.

“Medusa.” Tomoko nhanh nhảu trả lời.

Thật ra cô ấy chỉ giúp Ôn Tĩnh Ngữ đánh đậm phấn mắt, kéo dài đường eyeliner, để Ôn Tĩnh Ngữ trông quyến rũ hơn một chút thôi.

Ôn Trác Tuấn có ý đồ riêng, trong thời gian tiếp theo, anh ta không chỉ tìm đủ mọi chuyện để nói, mà còn cố tình chuốc rượu cho Ôn Tĩnh Ngữ.

Màn kịch “có tật giật mình” này quá cũ rích, cảm giác kỳ lạ trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ ngày càng rõ ràng, cô tin rằng giữa người với người có từ trường, nếu không hợp nhau, cách tốt nhất là lập tức giữ khoảng cách.

Vì vậy, cô thậm chí không thèm giả vờ xã giao, tìm cớ rời đi trước.

Tomoko tiễn cô đến cửa quán bar, hơi lo lắng hỏi: “Có cần tớ đi cùng cậu về không?”


Ôn Tĩnh Ngữ không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người, lắc đầu nói: “Không sao đâu, từ Loan Tử đến đây chỉ mất hai ga tàu điện ngầm, tớ tự về được.”

Sau khi chia tay, cô rời khỏi Thái Quán, ga tàu điện ngầm gần nhất là ga Trung Hoàn, lối vào ở Pedder Street, phải đi bộ bảy tám phút.

Linh cảm mách bảo, cô luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình phía sau.

Ôn Tĩnh Ngữ không khỏi nhớ đến những gì đã trải qua ở Lộ Hải trước đây, chính là cảm giác bị theo dõi này, giống hệt nhau.

Như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mọi lúc mọi nơi, khiến người ta lạnh sống lưng.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Tuy khu vực này rất náo nhiệt, giữa chốn đông người, cô tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng không được mất cảnh giác, nếu thật sự có người theo dõi, thì tuyệt đối không được để đối phương biết địa chỉ nhà mình.

Ôn Tĩnh Ngữ quyết đoán từ bỏ kế hoạch đến ga tàu điện ngầm, mà quay đầu đi ngược lại.

Một buổi tụ tập náo nhiệt như vậy đương nhiên không thể thiếu lực lượng cảnh sát duy trì trật tự, cứ cách một đoạn đường lại có thể nhìn thấy bóng dáng của các chú cảnh sát, Ôn Tĩnh Ngữ tự an ủi bản thân, đồng thời cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Cái nhìn này khiến trái tim đang thấp thỏm của cô càng thêm bất an.

Cách một ngã tư, cô lại nhìn thấy bóng dáng của Ôn Trác Tuấn.

Đối phương đang nhìn chằm chằm vào cô, khi chạm phải ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ, anh ta không hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại còn mỉm cười với cô.

Ánh mắt đó khiến Ôn Tĩnh Ngữ sởn gai ốc.

Cô cảm thấy mình như con mồi bị nhắm đến, không thể nào thoát khỏi phạm vi mà đối phương đã vạch ra.

Ôn Tĩnh Ngữ vừa bước nhanh hơn, vừa ép mình bình tĩnh lại, đồng thời suy nghĩ cách đối phó trong lòng, phân vân không biết nên tìm cơ hội bắt xe rời đi hay quay lại quán bar tìm Tomoko.

Vô thức, cô đã quay trở lại gần Thái Quán.

Ôn Tĩnh Ngữ đi dọc theo đường Old Bailey, cô nhớ gần đó có một lối vào, đi qua Parade Ground của Thái Quán, có thể vòng lại quán bar.

Dọc đường toàn là đường dốc khiến người ta thở hổn hển, nhưng cô lại toát mồ hôi lạnh.

Trong tích tắc, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu vàng biển số Hồng Kông lọt vào tầm mắt cô.

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn kỹ, biển số xe đặc biệt chỉ có một chữ “C” là độc nhất vô nhị, lúc Trần Thi Ảnh đưa cô đi khắp nơi đã dùng chiếc xe này.

Nói cách khác, đây là xe của Chu Dung Diệp, lúc này, rất có thể anh đang ở gần đây.

Nhận thức này khiến Ôn Tĩnh Ngữ vô cùng xúc động, như người mò mẫm trong bóng tối rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra ánh sáng.

Cô không chút do dự, chạy thẳng về phía chiếc xe đó.

Xe chưa tắt máy, trên ghế lái còn có người, Ôn Tĩnh Ngữ giơ tay gõ cửa sổ xe, sau khi cửa kính được hạ xuống, lại là một khuôn mặt xa lạ với vẻ mặt nghi hoặc, không phải là người tài xế lần trước.

“Cô có việc gì sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn, cách đó mười mét, Ôn Trác Tuấn cũng dừng bước, nhưng không có ý định rời đi, vẫn đang quan sát động tĩnh bên này.

“Cho hỏi Chu tiên sinh có ở đây không?”

Tài xế hơi ngạc nhiên: “Cô là…?”

Ôn Tĩnh Ngữ vừa định giải thích, thì tài xế đột nhiên mở cửa xuống xe, khẽ gật đầu về phía sau lưng cô.

“Chu tiên sinh.”

Ôn Tĩnh Ngữ quay phắt lại, thở phào nhẹ nhõm, như cá mắc cạn tìm thấy nguồn nước.

Trái tim cô đã có thể yên ổn, Chu Dung Diệp đến rồi.

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...