Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 13

| 248 |anh2xigon
Chương 13: Hay là cậu đến Hồng Kông đi?

Từ chỗ họ đến quầy lễ tân, phải đi qua sáu bảy bàn.

Ôn Tĩnh Ngữ cầm tờ phiếu, bước đi cực kỳ chậm chạp.

Khi ra ngoài, gặp người quen nên chào hỏi thế nào cho tự nhiên, điều này dường như từ nhỏ đến lớn cô đều chưa luyện tập thành công.

Chiếc bàn dài trong tầm mắt càng lúc càng gần, chứng sợ giao tiếp xã hội của cô càng lúc càng rõ ràng, chỉ có thể cúi đầu hết mức, cố gắng lờ đi.

“Ôn tiểu thư?!”

Tiếng gọi kinh ngạc của Tưởng Bồi Nam cuối cùng đã khiến cô không thể trốn tránh được nữa.

Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ hít sâu một hơi, khi quay đầu lại trên mặt đã nở một nụ cười ngạc nhiên tương tự.

Mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào cô, kể cả Chu Dung Diệp vừa quay đầu lại.

“Chào mọi người, thật trùng hợp.”

Cô giơ tay phải lên vẫy chào, sau khi làm xong lại thầm mắng trong lòng tư thế này trông thật ngốc nghếch.

Chu Dung Diệp đã chủ động đứng dậy, hôm nay Ôn Tĩnh Ngữ đi giày bệt, khi nói chuyện với anh phải ngẩng đầu lên.

“Cô giáo Ôn, thật trùng hợp.”

Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu: “Mọi người cũng đến đây chơi à.”

Chu Dung Diệp liếc nhìn Tưởng Bồi Nam, ông chủ của khách sạn này đang ngồi đó xem kịch vui của anh với vẻ thích thú.

“Đúng vậy, được bạn bè mời.”

“Tôi cũng vậy.”

Chu Dung Diệp nhướng mày, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề: “Bạn nào vậy?”

Ôn Tĩnh Ngữ không suy nghĩ nhiều, chỉ vào bàn thứ ba cạnh cửa sổ: “Đến cùng bạn thân của tôi.”

Hơi thở của người đàn ông lúc này đang dần thả lỏng, đây là sự thay đổi nhỏ mà không ai có thể nhận ra.

Bị cả bàn nhìn chằm chằm, Ôn Tĩnh Ngữ có ý định bỏ chạy.

“Tôi không làm phiền mọi người nữa, cứ từ từ dùng bữa.”

Chu Dung Diệp nhìn ra sự không thoải mái của cô, gật đầu đồng ý, Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười với mọi người, sau đó lập tức xoay người đi đến quầy lễ tân.

Trương Doãn Phi đang cặm cụi ăn bên kia không hề để ý đến cảnh tượng này, sau khi ăn hết cả bát sorbet xoài, cô ấy no đến mức ngây người ra.

Mãi đến khi Ôn Tĩnh Ngữ xách một túi giấy nhỏ quay lại, cô ấy mới hoàn hồn: “Tặng cái gì vậy?”

“Tự xem đi.”

Ôn Tĩnh Ngữ đưa túi cho cô ấy, bên trong là hai lọ nấm mỡ gà ngâm dầu ăn liền.

“Lãi rồi, món này ngon cực.”

Ôn Tĩnh Ngữ mừng vì sự chú ý của cô bạn luôn đặt vào đồ ăn, nếu để Trương Doãn Phi nhìn thấy Chu Dung Diệp, chắc chắn sẽ bị cô ấy giữ lại tra hỏi.

Giấy ăn của nhà hàng đã dùng hết, trên tay Ôn Tĩnh Ngữ dính chút dầu mỡ, cô chỉ vào chiếc túi đeo lưng phía sau Trương Doãn Phi, hỏi: “Cậu có giấy ăn không?”

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Có.” Trương Doãn Phi lấy túi đeo lưng ra trước mặt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Ôi trời ơi, suýt quên mất.”

Cô ấy nói một cách thần bí: “Tớ mang đồ tốt từ Hồng Kông về cho cậu này.”

“Đồ tốt gì vậy, vòng tay hay vòng cổ?”

Trước đây mỗi khi Trương Doãn Phi đi triển lãm về đều mua tặng Ôn Tĩnh Ngữ một số đồ trang sức như ngọc trai, vỏ sò, thậm chí còn có cả đá quý đắt tiền.

“Chúng ta đừng nông cạn như vậy chứ, còn hơn cả mấy thứ đó nữa.”

Chỉ thấy sau khi đưa giấy ăn xong, cô ấy lại lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi, trông giống như tờ rơi quảng cáo.

Ôn Tĩnh Ngữ lau tay xong nhận lấy xem, trên cuốn sách dày viết rõ ràng mấy chữ lớn: Dàn nhạc giao hưởng Bồi Thanh Hồng Kông.

Bên dưới còn có một vài tờ đơn xin việc và sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh kèm tiếng Trung phồn thể.

Trong lòng cô mơ hồ có dự cảm.

“Cậu còn nhớ người bạn Nhật Bản mà tớ đã kể với cậu không, Yamada Tomoko, cũng chơi viola, cô ấy đang ở trong dàn nhạc này.” Trương Doãn Phi quan sát sắc mặt của cô bạn, “Dàn nhạc Bồi Thanh Hồng Kông thì không cần tớ giới thiệu nhiều nữa nhỉ, cậu chắc chắn biết, Tomoko nói dàn nhạc của họ dự định mở rộng quy mô vào năm sau, cậu có muốn thử không?”

Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ lật xem cuốn sách, suy nghĩ miên man, nói không động lòng là giả.

Dàn nhạc Bồi Thanh Hồng Kông, tất nhiên cô biết, ở toàn bộ khu vực châu Á đều được coi là dàn nhạc rất có đại diện và vị thế dẫn đầu.

Trương Doãn Phi tiếp tục khuyên nhủ: “Ôn Ôn, tớ biết cậu thích công việc ở dàn nhạc nhất, lúc mới nghỉ việc, dù cậu không nói tớ cũng nhìn ra cậu không vui, dàn nhạc Lộ Hải thì thôi bỏ đi, nhưng không thể ngồi chờ chết được.”

Đầu ngón tay cô ấy chỉ vào góc trên bên phải của cuốn sách, nơi đó có một biểu tượng hình lá cờ màu xanh trắng, là logo của tập đoàn Trí Hằng nổi tiếng ở Hồng Kông.

“Hệ thống của họ khác với dàn nhạc ở đại lục, dựa vào tập đoàn lớn, Trí Hằng là nhà tài trợ chính, tuy lời tớ nói hơi thô nhưng đạo lý là vậy, với hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, nền tảng và nguồn lực mà họ tiếp xúc được chắc chắn khác biệt.”

Trương Doãn Phi nhìn cô bạn, vẻ mặt nghiêm túc: “Ôn Ôn, hay là cậu đến Hồng Kông đi?”

“Tin này quá đột ngột, cậu để tớ từ từ tiêu hóa đã.” Ôn Tĩnh Ngữ nắm chặt cuốn sách, trong lòng dâng trào cảm xúc, “Phi Phi, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ.”

“Cậu khách sáo với tớ làm gì.”

Nói xong, Trương Doãn Phi lại chỉ vào những lưu ý trên đơn, nhắc nhở: “Hạn đăng ký là cuối tháng Mười, phỏng vấn vào tháng Mười Hai, nếu đã quyết định thì tranh thủ thời gian chuẩn bị đi.”

“Ừ.”

Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu, cẩn thận cất xấp tài liệu đó.

Đây không phải là quyết định bốc đồng, cô cần phải về nhà suy nghĩ kỹ.



Vé của Trương Doãn Phi bao gồm một đêm ở biệt thự onsen, khác với bể tắm công cộng, ở biệt thự có thể thoải mái tận hưởng onsen riêng trong sân, không bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài.

Sau khi ăn tối xong, hai người định về phòng tắm onsen, lúc làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân cũng bị vẻ ngoài của Trương Doãn Phi đánh lừa, tưởng rằng cô ấy và Ôn Tĩnh Ngữ là một cặp, còn nhiệt tình tặng hai bộ đồ bơi onsen đôi.

Cùng một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra không chỉ một lần, mỗi lần đều có trải nghiệm mới.

Tuy chuyến đi của Ôn Tĩnh Ngữ là đột xuất, nhưng cô đã chuẩn bị đầy đủ, trước khi xuống bể đã thoải mái thay đồ mình mang theo, vì vậy bộ đồ bơi đôi đương nhiên được giao cho Trương Doãn Phi xử lý.

Ánh trăng như nước, hoa nở bên bờ ao, làn khói mờ ảo bốc lên từ onsen ngoài trời.

Mực nước vừa ngập đến vai Ôn Tĩnh Ngữ, cô lười biếng dựa vào tảng đá tự nhiên, nín cười nhìn cô bạn đã thay đồ bơi nhưng vẫn đứng trên bờ mãi không chịu xuống.

“Muốn cười thì cười đi!”

Trương Doãn Phi nắm lấy vạt váy ren màu hồng, quyết định mặc kệ.

“Phi Phi, dáng người của cậu thật sự rất đẹp.” Ôn Tĩnh Ngữ khen ngợi từ tận đáy lòng, “Màu hồng hợp với cậu ngoài sức tưởng tượng đấy.”

Bọt nước bắn tung tóe xung quanh theo động tác hờn dỗi của Trương Doãn Phi, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng không nhịn được cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong sân.

Ngước mắt lên là trăng sao lấp lánh, không khí tràn ngập hương thơm của cây cỏ, khung cảnh yên tĩnh thanh bình như vậy khiến người ta dễ dàng buông bỏ sự phòng bị, giải tỏa mọi căng thẳng trong tâm trí và cơ thể.

Bạn thân luôn có vô số chuyện để nói, Trương Doãn Phi nhân tiện hỏi điều mà cô ấy tò mò nhất.

“Nhóm ba người chúng ta, tại sao cậu lại rời nhóm?” Cô ấy vô thức hạ thấp giọng, “Lương Tiêu Hàn lại chọc giận cậu à?”

Thời gian trước cô ấy quá bận, khi rảnh rỗi lại muốn hỏi han tình hình của bạn bè, kết quả phát hiện Ôn Tĩnh Ngữ đã lặng lẽ rời khỏi nhóm ba người.

Trương Doãn Phi cứ tưởng cô và Lương Tiêu Hàn lại cãi nhau, nhưng điều kỳ lạ là Lương Tiêu Hàn lại không nói gì, cũng không đến tìm cô ấy hỏi thăm tình hình của Ôn Tĩnh Ngữ.

Sau nhiều năm chung sống, dù Trương Doãn Phi có chậm chạp đến đâu, cô ấy cũng có thể nhận ra một chút sóng ngầm giữa hai người kia.

Chỉ là cô ấy hiểu rằng dù là mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng có ranh giới, nếu Ôn Tĩnh Ngữ không nói thì cô ấy sẽ không hỏi, chuyện tình cảm người ngoài cuộc vĩnh viễn không thể cảm nhận được, cũng không tiện đưa ra bất kỳ đánh giá nào.

Nhưng gần đây, tất cả những hiện tượng bất thường đều cho thấy, ngọn núi lửa đang ngủ yên giữa hai người đó dường như sắp phun trào.

Có vài thứ cũng giống như ho vậy, không thể giấu được.

Vì Trương Doãn Phi đã hỏi, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không định giấu diếm, dù sao cô cũng không tìm được người nào tốt hơn để tâm sự.

Trong chốc lát, cô đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở nhà họ Lương hôm đó.

Trương Doãn Phi ban đầu vẻ mặt khó tin, sau khi từ từ tiêu hóa liền đảo mắt: “Không phải chứ, tớ biết Lương Tiêu Hàn luôn không đáng tin, nhưng sao lại khốn nạn đến mức này?”

Cô ấy càng nghĩ càng tức, không nhịn được chửi tục: “Cậu ta có ý gì vậy, ăn trong nồi còn ngó trong bát? Mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày à, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn mặt nước gợn sóng, mùi lưu huỳnh thoang thoảng bốc lên từ suối nước nóng khiến cô cảm thấy hơi cay mắt.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Tớ cũng không hiểu cậu ta.”

Trương Doãn Phi biết lúc cô nói ra câu này trong lòng có bao nhiêu bất lực.

“Vậy sau đó cậu ta có tìm cậu không?”

“Có tìm tớ vài lần trên WeChat, tớ không trả lời.” Ôn Tĩnh Ngữ lại nhớ ra điều gì đó, “Cũng đến khu nhà tớ vài lần, ngồi trong xe không xuống, tớ cũng không muốn chào hỏi.”

Dù là đêm khuya đen kịt, chiếc Aston Martin phô trương đó cũng khó mà không nhận ra.

“Làm tốt lắm, nhất định đừng để ý đến cậu ta.”

Dù là xét về mức độ thân thiết hay tình cảm cá nhân, Trương Doãn Phi đều vô điều kiện đứng về phía Ôn Tĩnh Ngữ, cô ấy còn chưa nói ra những lời khó nghe hơn, bởi vì trong lòng người trong cuộc nhất định còn giằng xé hơn.

Mối quan hệ phát triển đến mức này, có chút “ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc”.

Đang nói chuyện về Lương Tiêu Hàn được một nửa, điện thoại của Ôn Tĩnh Ngữ đặt trên bờ đột nhiên rung lên dữ dội, lần đầu không được bắt máy, lần thứ hai lại gọi đến ngay lập tức.

Trương Doãn Phi ngồi gần điện thoại hơn nên phát hiện ra trước, cô thuận tay đưa cho Ôn Tĩnh Ngữ.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của mẹ, không biết có phải linh cảm mách bảo hay không, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy hơi căng thẳng khi nhấn nút nghe máy.

“Mẹ, sao vậy ạ?”

Giọng Thôi Cẩn run rẩy, nhưng dường như đang cố gắng kìm nén: “Bây giờ con có thể về ngay được không?”

Trước khi đến Lĩnh Khê, Ôn Tĩnh Ngữ đã nói với bố mẹ, giờ này Thôi Cẩn hỏi câu hỏi như vậy, chắc là đã gặp chuyện gấp.

“Đã xảy ra chuyện gì ạ?” Trong lòng cô dấy lên dự cảm chẳng lành.

Thôi Cẩn nghẹn ngào nói: “Con mau về đi, hình như Khuyên Khuyên sắp không ổn rồi.”

Tay Ôn Tĩnh Ngữ run lên, điện thoại suýt rơi xuống bể, cô lập tức đứng dậy khỏi nước, ép mình bình tĩnh lại: “Mẹ từ từ nói.”

“Tối nay mẹ dẫn nó đi dạo, lúc đầu còn khỏe mạnh, sau đó hình như nó hơi khó đi, tinh thần cũng không tốt lắm, về nhà mẹ đi tắm, lúc ra thì Khuyên Khuyên nằm đó co giật, mẹ vội vàng đưa nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói là bệnh tim cấp tính, bây giờ vẫn đang cấp cứu.”

Hơi thở của Ôn Tĩnh Ngữ trở nên gấp gáp, nước mắt gần như ngay lập tức trào ra.

Cô biết rõ, một chú chó già như Khuyên Khuyên chưa chắc đã vượt qua được kiếp nạn này.

“Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay, nhờ bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu.”

Sau khi cúp máy, cô vội vàng lên bờ, vì động tác quá gấp gáp, chân bị trượt suýt ngã, may mà Trương Doãn Phi nhanh tay đỡ cô từ phía sau.

“Ôn Ôn, sao vậy?”

Cuộc trò chuyện vừa rồi nghe thật đáng sợ, Trương Doãn Phi cũng lo lắng không yên.

Ôn Tĩnh Ngữ giơ tay lau nước mắt, cô nắm lấy cánh tay của Trương Doãn Phi, mượn lực để đứng vững.

“Khuyên Khuyên xảy ra chuyện rồi, bây giờ tớ phải về ngay.”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...