Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 39

| 220 |anh2xigon
Chương 39: Bạn trai vẫn đang đợi em ở nhà.

Lúc xuống xe, thời gian đã quá nửa đêm.

Đêm càng khuya, Chu Dung Diệp đưa Ôn Tĩnh Ngữ về khu dân cư, đứng trước cổng sân, hai người vẫn ôm nhau, không ai mở lời nói lời tạm biệt trước.

“Anh ở Lộ Hải bao lâu?” Ôn Tĩnh Ngữ dựa vào anh, cảm thấy mãi vẫn chưa ngửi đủ mùi hương thanh mát trên người anh.

Chu Dung Diệp vuốt ve lưng cô, trả lời: “Ngày kia anh đi.”

“Hả? Nhanh vậy sao?”

“Anh chỉ được nghỉ ba ngày.”

“Tên tư bản bóc lột.” Ôn Tĩnh Ngữ không chút khách khí nhận xét.

Chu Dung Diệp khẽ cười, hỏi cô: “Tối mai em rảnh không? Anh dẫn em đi gặp bạn anh.”

“Bạn nào vậy?”

“Tưởng Bồi Nam, em còn nhớ không?”

Ôn Tĩnh Ngữ lục tìm trong ký ức, bừng tỉnh nói: “Tưởng tiên sinh đó, phải không?”

Chu Dung Diệp gật đầu, không nhịn được trêu chọc: “Xem ra trước đây em cũng rất quan tâm đến anh, ngay cả bạn anh cũng nhớ.”

“Nào có…” Ôn Tĩnh Ngữ không chịu thừa nhận.

Lúc cô quay đầu đi, Chu Dung Diệp nhìn vào cổ cô, dấu hôn đó là do anh vừa mới “làm” trong xe, nhìn thấy nó, trái tim anh lại tràn đầy cảm xúc.

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua dấu hôn đó, hành động này khiến mặt Ôn Tĩnh Ngữ nóng bừng.

Chu Dung Diệp nhận thấy ánh mắt “phẫn nộ” của cô, nhưng trong mắt anh, điều này không khác gì làm nũng.

Không nỡ trêu chọc cô nữa, anh cúi đầu nói “ngủ ngon”.

Sáng mùng một Tết, Ôn Tĩnh Ngữ là người dậy muộn nhất nhà, lúc cô vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu, thì mọi người đã ăn sáng xong rồi.

Mẫn Chi và giáo sư Thôi đang ngồi phơi nắng, uống trà trong sân, Ôn viện trưởng đang xem lại chương trình Gala mùa xuân chưa xem xong tối qua ở phòng khách, còn Khương Liên đang làm món bánh trôi nhân vừng đen đặc trưng của bà trong bếp.

Ôn Tĩnh Ngữ không làm phiền mọi người, mà đi theo mùi hương vào bếp.

“Bà nội, cháu chào bà.”

“Ngoan, dậy rồi à?” Khương Liên vẫn đang nặn bánh trôi, “Bữa sáng con muốn ăn cháo hay bánh trôi?”

“Ăn bánh trôi ạ.”

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn nước sôi trong nồi, nghi ngờ hỏi: “Bà đã biết cháu sắp dậy rồi sao?”

“Lát nữa cô cháu và chị họ cháu sẽ đến chúc Tết, tiện thể bà nấu một bát chè cho họ.”

“Chẳng trách, Ninh Ninh cũng đến ạ?”

Ninh Ninh là con trai của chị họ Ôn Tĩnh Ngữ, qua năm nay là chín tuổi.

“Đến, đến chứ.”

Bánh trôi nấu chín vớt ra, rắc thêm chút hoa quế vào nước đường, hương thơm thoang thoảng đã có thể cảm nhận được vị ngọt ngào rồi.

Lúc Ôn Tĩnh Ngữ bưng bát sứ nóng hổi đến bàn ăn, Thôi Cẩn vừa hay đi vào để lấy ấm nước nóng.

“Tối qua con đi đâu vậy?”

Câu hỏi bất ngờ của giáo sư Thôi khiến Ôn Tĩnh Ngữ suýt chút nữa làm rơi chiếc thìa sứ trắng trong tay.

“Con không đi đâu cả.” Cô định giả ngốc cho qua chuyện.

“Thật sao?” Thôi Cẩn bình tĩnh nói, “Nửa đêm mẹ dậy uống nước, thấy cửa phòng con mở toang, bên trong không có ai.”

Ôn Tĩnh Ngữ thầm mắng mình vẫn chưa đủ cẩn thận, lúc ra ngoài quá vội vàng nên không chú ý đến những chi tiết này.

“À, con nhớ ra rồi, con ra sân hóng gió.”
Ôn Tĩnh Ngữ nói câu này mà chỉ muốn vùi đầu vào bát, cô không giỏi nói dối, căn bản không dám nhìn thẳng vào giáo sư Thôi.

Thôi Cẩn không tiếp tục truy cứu vấn đề này, nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến tim Ôn Tĩnh Ngữ như nhảy đến cổ họng.

“Nhà mình bật lò sưởi ấm như vậy, sao con lại mặc áo len cổ lọ dày thế này, không nóng à?”

“…”

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Vốn không thấy nóng, giờ thì thật sự nóng rồi.

Tối qua Ôn Tĩnh Ngữ không xem kỹ, sáng nay lúc đánh răng trước gương mới liếc nhìn, dấu hôn rõ ràng như vậy, ai nhìn thấy cũng phải nghĩ ngợi lung tung.

“Không nóng ạ.”

Để che giấu sự chột dạ, cô không chỉ không ngẩng đầu lên, mà còn liên tục ăn hai viên bánh trôi, lẩm bẩm: “Chưa quen với khí hậu ở Lộ Hải, hơi sợ lạnh.”

Thôi Cẩn không nói gì nữa, cầm ấm nước nóng rời khỏi phòng ăn, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn bánh trôi xong, cô quay về phòng, rồi lại chạy vào phòng tắm, kéo cổ áo xuống soi gương một lúc.

Dấu hôn này chắc phải một hai ngày nữa mới biến mất.

Mặt nóng bừng, cô ngã xuống giường, gọi điện thoại cho “thủ phạm”, đối phương nghe máy ngay lập tức.

“A lô, Ôn Ôn.”

“Anh đang làm gì vậy?”

“Đang phơi nắng trong vườn.”

Ôn Tĩnh Ngữ khẽ cười, Chu Dung Diệp hỏi cô làm sao vậy.

“Bà ngoại em lúc rảnh rỗi cũng thích mang ghế ra phơi nắng, em vừa mới tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi già.”

Chu Dung Diệp cũng cười: “Đẹp trai không?”

Ôn Tĩnh Ngữ bật loa ngoài, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà.

“Đều thành ông già rồi còn đẹp trai gì nữa?”

“Vậy đến lúc đó em nhớ xem kỹ nhé.”

“Khi nào?”

“Khi anh thành ông già.”

Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.

“Ôn Ôn.” Chu Dung Diệp gọi.

“Hửm?”

“Mấy giờ em đến?”

Mùng một Tết là ngày mọi người đi chúc Tết nhau, họ hàng nhà Ôn Tĩnh Ngữ tuy không nhiều, nhưng có một số nghi thức mà cô không thể tránh khỏi, chiều nay cô còn phải đi cùng bố mẹ đến nhà cậu.

“Em sẽ cố gắng đến sớm, ăn tối cùng anh, được không?”

Để dỗ dành bạn trai, Ôn Tĩnh Ngữ không nhận ra giọng mình mềm mại đến mức nào.

Chu Dung Diệp dường như rất thích thú với giọng điệu dỗ dành này, lại đưa ra yêu cầu: “Em gọi anh một tiếng đi.”

Ôn Tĩnh Ngữ cuộn tròn trong chăn, ghé sát vào điện thoại, nói rất nhanh: “A Diệp.”

“Anh không nghe rõ.”

Rõ ràng Chu Dung Diệp không ở bên cạnh, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, cô nhắm mắt lại, cắn môi, lần này gọi rất rõ ràng: “A Diệp.”

Còn chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng, thì bên cạnh giường bỗng nhiên vang lên một giọng trẻ con: “Dì, A Diệp là ai vậy?”

Ôn Tĩnh Ngữ giật nảy mình như gặp ma giữa ban ngày, cô hét lên một tiếng, sợ đến mức dựng đứng cả tóc gáy, lập tức lăn khỏi giường.

Cô mải nói chuyện điện thoại, không phát hiện trong phòng có thêm một người.

“Ninh Ninh?! Sao con lại ở đây?”

Ninh Ninh đang ngồi dưới đất, trên tay cầm một mô hình Gundam, cậu bé chỉ vào cửa, nói với vẻ mặt thành thật: “Cửa không đóng, nên con tự vào.”

Ôn Tĩnh Ngữ tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai, nhanh chóng nói: “Lát nữa gọi lại cho anh nhé.”

Sau khi cúp máy, cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu quan sát cậu nhóc này.

“Con nghe thấy gì rồi?”

Trí nhớ của Ninh Ninh rất tốt, từ lúc Chu Dung Diệp hỏi cô mấy giờ đến, cậu bé đã thuật lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của họ, không sót một chữ nào.

Ôn Tĩnh Ngữ nghe mà toát mồ hôi lạnh, cô cảm thấy mình bị một đứa trẻ nắm thóp rồi.

“Ninh Ninh, dì bàn bạc với con một chuyện nhé.” Ôn Tĩnh Ngữ nở nụ cười mà cô tự cho là hiền lành nhất, “Những gì con vừa nghe thấy, trời biết, đất biết, con biết, dì biết, hiểu không?”

Không phải cô không muốn công khai sự tồn tại của Chu Dung Diệp với gia đình, mà là khi nhớ đến cuộc thảo luận trong thư phòng tối qua, Ôn Tĩnh Ngữ lại không chắc chắn.

Cô cần một thời điểm thích hợp hơn.

Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, hình như không hiểu ý cô là gì.

Ôn Tĩnh Ngữ chịu thua: “Dì mua cho con mô hình Gundam phiên bản mới nhất, con giúp dì giữ bí mật chuyện “A Diệp”, được không?”

“Được ạ.” Lần này cậu nhóc lại hiểu rất nhanh.

Thở phào nhẹ nhõm, Ôn Tĩnh Ngữ lại nhớ đến lịch trình buổi chiều, cô đã hứa với Chu Dung Diệp sẽ đến Hồ Nguyệt Ương số 1 ăn tối, sau khi ăn xong còn phải đi cùng anh đến chỗ hẹn của Tưởng Bồi Nam.

Mùng một Tết không ở nhà, cái cớ này là khó tìm nhất.

Cô nhìn chằm chằm vào Ninh Ninh đang lắp ráp đồ chơi dưới đất, suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra một ý tưởng.

May mà chỉ cần có đồ chơi mới làm tin, thì khả năng lĩnh hội của cậu nhóc này sẽ trở nên rất mạnh, sau bữa trưa, Ôn Tĩnh Ngữ cố ý tránh mặt, chạy vào phòng trang điểm.

Còn Ninh Ninh bắt đầu “biểu diễn” ở phòng khách.

“Vừa rồi con nghe thấy dì gọi điện thoại, dì ấy nói tối nay có họp lớp.”

Chị họ cười nói: “Con nghe nhầm rồi, làm gì có ai họp lớp vào mùng một Tết.”

Ninh Ninh lắc đầu, rất chắc chắn với câu trả lời của mình: “Con thật sự nghe thấy, dì ấy nói với Phi Phi gì đó lúc gọi điện thoại.”

Có sự chuẩn bị này, khi Ôn Tĩnh Ngữ xuống lầu thông báo, thì chuyện này trở nên rất tự nhiên.

Vì vậy, sau khi rời khỏi nhà cậu vào buổi chiều, Thôi Cẩn tiện đường đưa Ôn Tĩnh Ngữ đến ga tàu điện ngầm, khi đến Hồ Nguyệt Ương số 1 thì còn chưa đến ba giờ, cô muốn tạo bất ngờ cho Chu Dung Diệp, nên không báo trước cho anh.

Đã lâu không đến đây, bảo vệ ở cổng khu dân cư đều đã thay người, Ôn Tĩnh Ngữ lên xe bus trung chuyển, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy.

Cô nhớ lại lúc trước mỗi tuần cô đều đến đây dạy học cho Chu Hạo Nhân, lúc đó mối quan hệ giữa cô và Chu Dung Diệp vẫn là gia sư và phụ huynh học sinh.

Hơn một năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi.

Xe bus trung chuyển sắp đến ngã ba đường khu Nam Bắc, ánh mắt cô cũng vô thức nhìn về phía khu Bắc, trong lòng dâng lên cảm xúc “vật đổi sao dời”, nhưng cũng chỉ là cảm khái thôi.

Xe chạy không nhanh, đúng lúc sắp rẽ, thì từ lối vào khu Bắc bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi đầy ngạc nhiên.

“Tĩnh Ngữ?! Là con sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ vừa rồi không nhìn kỹ, lúc này ngẩng đầu lên, mới phát hiện người gọi cô lại là Tiêu Vân.

Tiêu Vân đang ngồi trên xe lăn, người chăm sóc bà vẫn là người trước đó, sau khi thấy Ôn Tĩnh Ngữ, hai người liền dừng lại bên đường.

Vì lịch sự, Ôn Tĩnh Ngữ bảo tài xế dừng xe, đi đến chào hỏi.

“Dì Tiêu, đã lâu không gặp.”

Nhìn kỹ, sắc mặt Tiêu Vân kém hơn trước rất nhiều, người cũng gầy đi trông thấy, trông già đi rất nhiều.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Tĩnh Ngữ.” Tiêu Vân nhìn thấy cô rất xúc động, “Đã lâu không gặp, dì rất nhớ con.”

Bất kể mối quan hệ giữa Ôn Tĩnh NgữLương Tiêu Hàn bây giờ thế nào, Tiêu Vân vẫn đối xử với cô thân thiết như trước, đó là sự yêu quý và đánh giá cao của người lớn tuổi dành cho con cháu, không liên quan gì đến chuyện khác.

Ôn Tĩnh Ngữ cũng không phải là người hẹp hòi, trong mắt cô, quá khứ chính là quá khứ, những chuyện không vui đã sớm trở nên không còn quan trọng nữa.

Dù sao cũng là người lớn tuổi thật lòng yêu quý cô, lúc này gặp lại Tiêu Vân, cô cũng không có cảm xúc bài xích nào.

Ôn Tĩnh Ngữ ngồi xổm xuống trước xe lăn, dịu dàng nói: “Dì Tiêu, chúc mừng năm mới, dì khỏe không ạ?”

Không hiểu sao, lời hỏi han này lại khiến Tiêu Vân rơm rớm nước mắt.

“Dì khỏe, còn con thì sao?” Bà nắm lấy tay Ôn Tĩnh Ngữ.

“Con cũng khỏe ạ.”

“Nghe bố mẹ con nói con đã đến Hồng Kông, công việc ở đó thuận lợi chứ?”

Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu: “Rất thuận lợi ạ, làm dì lo lắng rồi.”

“Đứa trẻ ngoan.” Tiêu Vân vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, “Con có rảnh không, đến nhà dì chơi nhé?”

Thấy Ôn Tĩnh Ngữ do dự, bà liền giải thích: “Con yên tâm, Tiêu Hàn không có ở nhà.”

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười: “Con không đến đâu, bạn trai con vẫn đang đợi con ở nhà.”

“Bạn trai?” Tiêu Vân không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, “Con có bạn trai rồi sao?”

“Vâng.”

“Cậu ấy cũng sống ở đây sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ chỉ về hướng ngược lại, trả lời: “Nhà anh ấy ở khu Nam.”

“Hóa ra là vậy…”

“Dì Tiêu, nếu không có việc gì khác thì con đi trước nhé, anh ấy đợi con cả ngày rồi, sợ anh ấy sốt ruột.”

Tiêu Vân cũng không có lý do gì để giữ cô lại, chỉ có thể nói với vẻ tiếc nuối: “Được rồi, vậy con đi đi, lần sau rảnh rỗi thì đến nhà dì chơi nhé.”

Sau khi Ôn Tĩnh Ngữ đứng dậy, bà liền bảo người giúp việc đưa giỏ trên tay đến.

“Mấy quả quýt này đều là hái ở sân nhà dì, vốn định mang sang nhà hàng xóm chơi, vừa hay gặp con, con cầm giỏ này đi nhé.”

Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng xua tay: “Dì khách sáo quá, nhiều quýt như vậy sao con ăn hết được, dì cứ giữ lại chia cho hàng xóm đi ạ.”

“Tĩnh Ngữ.” Tiêu Vân bỗng nhiên hơi kích động, giọng nói run rẩy, “Con cầm lấy đi.”

Tâm trạng này rất phức tạp, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn ra sự áy náy trong mắt Tiêu Vân, tuy cô cảm thấy không cần thiết phải như vậy, nhưng vẫn không nỡ từ chối.

“Vậy thì cảm ơn dì.” Cô đưa tay nhận lấy giỏ trúc, cầm trên tay thấy hơi nặng, “Dì giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Con cũng vậy, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Sau khi chào tạm biệt, Ôn Tĩnh Ngữ lại lên xe bus trung chuyển, tiếp tục đi về phía khu Nam.

Tiêu Vân nhìn theo bóng lưng khuất dần, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

“Lúc trước tôi đã nói rồi mà, Tiêu Hàn nhất định sẽ hối hận.”

Người giúp việc đưa khăn tay cho bà, Tiêu Vân lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

“Nếu nghe lời tôi, thì bây giờ nó cũng không đến mức ly hôn với con bé nhà họ Chung.”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...