Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 46

| 277 |anh2xigon
Chương 46: Những việc khác cứ để anh lo.

Khi quay đầu lại, Ôn Tĩnh Ngữ che giấu rất tốt vẻ ngạc nhiên trong mắt.
“Chung tiểu thư.”

Người gọi cô lại chính là Chung Dục.

Ôn Tĩnh Ngữ nhớ mình chỉ gặp cô ấy một lần, ở ngoài Điện Quan Âm Tống Tử của chùa Nhàn Vân, cô ấy đứng cạnh Lương Tiêu Hàn, xinh đẹp và rạng rỡ.

Khác với hình ảnh nổi bật trước đây, hôm nay Chung Dục mặc một bộ đồ bằng vải tweed màu trắng sữa, đi một đôi giày bệt bằng da cừu màu nhạt, khiến cả người trông dịu dàng và trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Điều duy nhất không thay đổi là sự kiêu hãnh trong mắt cô ấy, không phải là sự kiêu ngạo giả tạo, mà là toát ra từ trong xương cốt, sự tự tin bẩm sinh.

Điều này khiến cô ấy khi nhìn người khác, dễ tạo cho người ta cảm giác kiêu căng.

Mà về điểm này, Ôn Tĩnh Ngữ còn hơn cả cô ấy.

Cô vừa mới cười nói vui vẻ, lúc này đã thu lại cảm xúc, sự lạnh lùng và xa cách hiện rõ trên mặt.

“Đúng là cô thật, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người.” Chung Dục mỉm cười, “Đã gặp nhau rồi, cô có thời gian nói chuyện không?”

Ôn Tĩnh Ngữ vẫn chưa cúp máy, Chu Dung Diệp nghe thấy tiếng động liền gọi: “Ôn Ôn, em gặp người quen à?”

“Không hẳn.” Ôn Tĩnh Ngữ bình tĩnh nói, “Lát nữa anh gọi lại cho em nhé?”

“Được.”

Cô cất điện thoại vào túi, xoay người nhìn Chung Dục.

“Chung tiểu thư muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Cô thấy cái này đẹp không?”

Chung Dục đột nhiên chỉ vào tủ kính trước mặt, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc lục bảo, được đính kim cương, kiểu dáng độc đáo, có tên là “Hải thượng phồn hoa”.

“Tôi không hiểu về mấy thứ này, nhưng chỉ nhìn kiểu dáng thôi, thì cảm thấy hơi phô trương.” Ôn Tĩnh Ngữ thành thật nói.

“Ôn tiểu thư quả là người thẳng thắn.” Chung Dục nhướng mày, “Vừa rồi tôi có đeo thử, tiếc là da tôi không đủ trắng, không hợp với màu này.”

Nói xong, cô ấy nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, lại nói: “Da cô trắng trẻo và mịn màng, đeo lên chắc sẽ rất đẹp.”

“Cảm ơn cô đã khen, nhưng đây không phải là kiểu tôi thích.”

Đang nói chuyện, thì nhân viên phục vụ của sự kiện bưng khay đi ngang qua, rượu sâm panh lấp lánh ánh sáng quyến rũ.

“Hai vị cần không ạ?”

Ôn Tĩnh Ngữ lấy một ly, nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn, tôi không cần.” Chung Dục từ chối.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô ấy đứng trước tủ kính im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Tôi có thai rồi.”

Ôn Tĩnh Ngữ có chút ngạc nhiên, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Chung Dục, người sau cúi đầu nhìn bụng mình.

“Không phải con của Lương Tiêu Hàn.”

Câu nói này không khác gì một quả bom, sắc mặt Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng cô vẫn không biết nên nói gì, cảm thấy nói gì cũng không thích hợp.

Chung Dục nói với vẻ thờ ơ: “Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài chờ sinh, nói với bên ngoài là do hai vợ chồng tính cách không hợp, không thể duy trì hôn nhân.”

“Thật ra chúng tôi đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn từ lâu, điều khoản bổ sung rất bất công với Lương Tiêu Hàn, nhưng anh ta đều đồng ý hết, chỉ cần thời cơ chín muồi, chúng tôi sẽ tìm cơ hội ly hôn, không ngờ cơ hội đó lại đến từ tôi.” Chung Dục tự giễu cười, đột nhiên cảm khái, “Nếu không có cuộc hôn nhân này, chúng ta chắc đều sống tốt hơn.”

“Tại sao Chung tiểu thư lại nói những điều này với tôi?”

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Lúc đó anh ấy không còn lựa chọn nào khác, có lẽ nếu tôi dứt khoát một chút thì có thể phá hỏng chuyện này, nhưng tôi không có dũng khí đó, cho đến khi tôi phát hiện mình có thai.” Chung Dục xoa bụng, “Tôi luôn cảm thấy, cuộc hôn nhân này có thể là trở ngại lớn nhất giữa cô và anh ấy, hôm nay đã gặp nhau rồi, tôi nghĩ có vài lời vẫn nên nói rõ ràng.”

Ly rượu đã uống được một nửa, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn những bong bóng nhỏ từ từ nổi lên trong ly, hỏi: “Những lời này là do Lương Tiêu Hàn bảo cô nói với tôi sao?”

Chung Dục phủ nhận: “Cô hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy ngày thường rất ít khi gặp mặt, càng không có chuyện thay anh ấy truyền lời.”

“Vậy thì tôi nghĩ Chung tiểu thư cũng hiểu lầm rồi, vấn đề giữa tôi và anh ta từ đầu đến cuối không liên quan đến người khác, càng không liên quan gì đến cuộc hôn nhân của hai người.”

Ôn Tĩnh Ngữ ngửa đầu uống cạn ly sâm panh, giọng nói bình thản.

“Trở ngại gì đó, không biết mình muốn gì mới là trở ngại lớn nhất, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi, chi bằng nhìn về phía trước, cô thấy đúng không?”

Chung Dục nhìn cô, nghe cô nói xong, một lúc sau bỗng nhiên mỉm cười gật đầu.

“Ôn tiểu thư sống rất “thông suốt”, nếu tôi có thể hiểu ra sớm hơn thì cũng không đến mức này.” Chung Dục cảm khái, “Lương Tiêu Hàn đúng là không xứng với cô.”

Ở một góc khác của hội trường, Trương Doãn Phi vẫn luôn trò chuyện với mọi người cuối cùng cũng chú ý đến cảnh này.

Vừa rồi cô ấy chỉ cảm thấy bóng lưng bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ có chút quen mắt, khi nhìn rõ mặt Chung Dục, cô ấy giật mình đến mức lập tức đặt ly rượu xuống, nói với người đang trò chuyện một câu “xin lỗi”, rồi đi thẳng về phía đó.

Vào thời khắc quan trọng này, cô ấy vẫn không quên lời dặn của Ôn Tĩnh Ngữ, gọi một tiếng “Tĩnh Tĩnh” một cách rất không tự nhiên.

Chung Dục cũng phát hiện ra người đến, và cảm nhận được một ánh mắt “không mấy thân thiện”.

“Vì bạn của cô đã đến rồi, vậy tôi không làm phiền nữa.”

Sau khi Chung Dục rời đi, Trương Doãn Phi lập tức kéo Ôn Tĩnh Ngữ lại hỏi: “Cô ta tìm cậu làm gì? Không làm khó cậu chứ?”

“Không có, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi.”

Vẻ mặt Ôn Tĩnh Ngữ trông rất thoải mái, Trương Doãn Phi mới yên tâm.

“Phi Phi.”

“Hửm?”

Ôn Tĩnh Ngữ giơ ngón tay cái với cô ấy: “Cậu gọi “Tĩnh Tĩnh” rất hay.”

Trương Doãn Phi: “…”



Tối đó về đến nhà, Ôn Tĩnh Ngữ dọn đồ cần mang theo vào ngày mai trước, cất hết quần áo dày vào, trong vali toàn là quần áo mùa xuân và mùa hè.

Tắm rửa xong, nằm trên giường, cô gọi lại cho Chu Dung Diệp.

“Anh vẫn còn ở công ty sao?”

“Không, anh về nhà rồi.”

Ôn Tĩnh Ngữ cuộn tròn trong chăn, chậm rãi nói: “Chiều nay em gặp Chung Dục.”

“Con gái của Chung Đổng?” Chu Dung Diệp đổi cách hỏi khác.

“Chính là cô ấy.”

“Ừ.”

“Chu Chu.” Ôn Tĩnh Ngữ gọi anh, “Anh có muốn biết chúng em đã nói gì không?”

Cô tưởng Chu Dung Diệp sẽ tò mò, nhưng anh lại nói thẳng: “Không muốn.”

Ôn Tĩnh Ngữ hơi ngạc nhiên, câu nói này khiến cô không biết nên trả lời thế nào.

Cả hai im lặng một lúc, Chu Dung Diệp là người lên tiếng trước: “Em có muốn xem cảng Victoria bây giờ không?”

Ôn Tĩnh Ngữ cố tình nói: “Không muốn.”

Chu Dung Diệp khẽ cười, anh đang đứng trên sân thượng của khu vườn trên không, tiện tay chụp một bức ảnh cảnh đêm, gửi cho Ôn Tĩnh Ngữ.

Độ ẩm không khí rất cao, sương mù dày đặc, bao phủ những tòa nhà ở hai bên bờ, những tòa nhà cao tầng bị che khuất một nửa, trông rất giống khung cảnh trong phim khoa học viễn tưởng.

“Sao tối nay sương mù dày đặc thế?”

Chỉ cần nhìn ảnh thôi, Ôn Tĩnh Ngữ cũng cảm thấy người bắt đầu ẩm ướt và khó chịu.
Chu Dung Diệp xem ứng dụng dự báo thời tiết, chậm rãi nói: “Độ ẩm không khí 95%.”

“Lộ Hải lại khô hanh đến mức phải bôi kem dưỡng da tay.” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn tủ đầu giường, “Em thậm chí còn bật cả máy tạo độ ẩm.”

So với Hồng Kông, Lộ Hải lại có chút giống thành phố phía bắc.

“Ngày mai có thể sẽ mưa, mấy giờ máy bay của em cất cánh?”

“Vẫn là buổi chiều, đến nơi chắc cũng phải năm giờ.”

“Đã đặt chỗ ăn tối chưa?”

“Chưa, lịch trình của bố em chắc là đi theo đoàn của bệnh viện, em và mẹ sẽ tự tìm chỗ ăn là được rồi.”

“Được.”

Cách điện thoại, Ôn Tĩnh Ngữ không cảm nhận được tâm trạng của Chu Dung Diệp, nhưng giọng điệu của anh nghe có vẻ rất bình thường, không hề có chút nào thất vọng.

Cô vẫn cảm thấy áy náy.

“Cho em chút thời gian, khi nào em chuẩn bị xong sẽ giới thiệu anh với bố mẹ, được không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói của Chu Dung Diệp vang lên, âm thanh rất rõ ràng.

“Ôn Ôn, cứ theo tiến độ của em, những việc khác cứ để anh lo.”

Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện, Chu Dung Diệp luôn có một sức hút khiến người ta muốn đi theo, như thể trong mắt anh không hề có khó khăn hay trở ngại nào.

Tuy không biết “để anh lo” mà anh nói là chỉ việc gì, nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp lại một tiếng “vâng”.

Màn sương mù dày đặc ở Hồng Kông kéo dài suốt đêm vẫn chưa tan, đến ngày hôm sau quả nhiên mưa phùn.

Ôn viện trưởng đi cùng đoàn, vé máy bay và khách sạn đều do đoàn sắp xếp, Ôn Tĩnh Ngữ và Thôi Cẩn mua vé theo số hiệu chuyến bay của ông, khi gặp nhau ở sân bay vào buổi chiều, một đoàn người đông đúc gần như chiếm nửa chuyến bay.

Vì thời tiết ở nơi đến không tốt, nên máy bay bị hoãn, khi đến sân bay quốc tế Hồng Kông đã muộn hơn một tiếng so với dự kiến.

Sau khi xuống máy bay, Ôn viện trưởng bảo hai mẹ con đi cùng xe bus của đoàn, lúc đợi hành lý ở băng chuyền, Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Trần Thi Ảnh.

“Chào buổi tối Ôn tiểu thư, tôi thấy chuyến bay của cô đã hạ cánh, tôi đang đợi cô ở cửa A của sảnh đến.”

Không cần phải nghĩ, chắc chắn là do Chu Dung Diệp sắp xếp.

“Vâng, lát nữa gặp.”

Sau khi cúp máy, Ôn Tĩnh Ngữ tiến lại gần Thôi Cẩn vài bước, cân nhắc nói: “Mẹ, bạn con lái xe đến đón chúng ta rồi, bên bố đông người, lại không cùng đường với chúng ta, lát nữa chúng ta đi xe của bạn con nhé.”

Tối nay Ôn viện trưởng phải ở khách sạn cùng đoàn, Ôn Tĩnh Ngữ liền bảo Thôi Cẩn về Heyday cùng mình.

Thôi Cẩn nhìn dòng người đông đúc, liền đồng ý với sự sắp xếp của Ôn Tĩnh Ngữ.

“Bạn con ở Hồng Kông, là đồng nghiệp trong dàn nhạc sao? Người địa phương à?”

“Cũng không phải đồng nghiệp, quen lúc con mới đến Hồng Kông, cô ấy đã giúp con rất nhiều.” Ôn Tĩnh Ngữ nói một cách mập mờ.

May mà lúc này hành lý đã đến, Thôi Cẩn cũng không hỏi nhiều, bà vừa lấy vali vừa nói: “Thật chu đáo, còn đích thân đến đón chúng ta, lát nữa mời cô ấy ăn cơm nhé.”

Vừa đến cửa ra, Ôn Tĩnh Ngữ đã nhìn thấy Trần Thi Ảnh, đối phương vẫy tay với cô, bên cạnh còn có tài xế của Chu Dung Diệp.

“Ôn tiểu thư, đã lâu không gặp, vất vả cho cô rồi.”

“Xin chào, Fiona.”

Ôn Tĩnh Ngữ bắt tay cô ấy, trên mặt hai người đều nở nụ cười hiểu ý.

“Đây là mẹ tôi, họ Thôi.”

“Chào cô, giáo sư Thôi.”

Thôi Cẩn cũng bắt tay cô ấy: “Xin chào.”

Cách nói chuyện và thái độ của Trần Thi Ảnh khiến Thôi Cẩn nghi ngờ, nhưng bà chỉ im lặng quan sát, không nói gì thêm.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Tài xế chủ động muốn xách hành lý cho họ, Thôi Cẩn vội vàng nói: “Không cần đâu, chúng tôi tự xách được, vali không nặng.”

“Giáo sư Thôi, cô đừng khách sáo, xe đang ở bãi đậu xe, chúng ta qua đó thôi.”

Trần Thi Ảnh dẫn đường phía trước, Ôn Tĩnh Ngữ đi theo phía sau, trong lòng thấp thỏm, mãi đến khi nhìn thấy chiếc Alphard màu đen, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là chiếc Rolls-Royce “phô trương” đó, thì cô nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Xe ra khỏi sân bay, chạy dọc theo North Lantau Highway về phía đảo Hồng Kông, Ôn Tĩnh Ngữ ngồi ở hàng ghế sau nhắn tin cho Chu Dung Diệp, báo cáo lịch trình hiện tại của mình.

“Ôn tiểu thư, nhà hàng của hai người đã được đặt chỗ rồi, lát nữa hai người đến đó ăn tối trước nhé, hành lý sẽ được đưa thẳng đến Heyday, để ở chỗ quản lý chung cư, sắp xếp như vậy được không ạ?” Trần Thi Ảnh ngồi ghế phụ quay đầu lại hỏi.

“Được ạ, Fiona, làm phiền cô quá.”

“Không có gì, đây là việc của tôi.”

Cuối cùng, xe dừng lại ở tòa nhà Landmark, nhà hàng nằm ở tầng một của tòa nhà, là nhà hàng Ying Jee Club hai sao Michelin.

Sau khi ngồi vào chỗ, Thôi Cẩn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Cô gái vừa rồi là bạn con sao? Mẹ thấy không giống lắm.”

“Cô ấy là thư ký của bạn con.” Ôn Tĩnh Ngữ vừa lật thực đơn, vừa không khỏi lo lắng.

“Thư ký? Bạn con làm nghề gì?”

Ôn Tĩnh Ngữ suy nghĩ một chút, trả lời: “Làm việc văn phòng ạ.”

Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Chu Dung Diệp: [Em đến nhà hàng rồi à?]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Vừa mới đến, nhà hàng này là do anh tìm sao?]

Chu Dung Diệp: [Ừ, anh nghĩ em và dì sẽ thích.]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Cảm ơn anh.]

Cô lại gửi thêm một sticker hình trái tim, rồi hỏi: [Anh ăn cơm chưa?]

Chu Dung Diệp: [Chưa, lát nữa anh phải gặp một người bạn.]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Vâng.]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Em đang gọi món, lát nữa em không trả lời anh nhé.]

Chu Dung Diệp: [Được.]

Theo lời giới thiệu của quản lý nhà hàng, cuối cùng hai người chọn set ăn 8 món, cơ bản là bao gồm các món đặc trưng của nhà hàng, tặng kèm hai ly sâm panh.

Buổi tối nhà hàng rất đông khách, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn quanh, nhà hàng thanh lịch chật kín người, không có nhiều bàn chỉ có hai người, ngoài bàn của cô và giáo sư Thôi, thì chỉ có người đàn ông ngồi bàn đối diện là đi một mình.

Đồ ăn được mang lên được một nửa, Thôi Cẩn và Ôn Tĩnh Ngữ đang nói chuyện về lịch trình của chuyến đi này, Ôn viện trưởng và đoàn sẽ ở lại đến tuần sau, nhưng giáo sư Thôi phải đi vào ngày kia.

“Hả, nhanh vậy sao? Tuần sau dàn nhạc của con có buổi biểu diễn, con còn định để mẹ và bố cùng đến xem.”

Thôi Cẩn gỡ thịt tôm hùm xào hành lá trong đĩa ra, rồi đổi với phần chưa bóc của Ôn Tĩnh Ngữ, nói: “Không còn cách nào khác, phòng thí nghiệm vẫn đang đợi mẹ.”

“Con thấy làm giáo sư đại học cũng không nhàn hơn bác sĩ là bao.”

“Trên đời này làm gì có công việc nào nhàn hạ, nhất là ở độ tuổi của con, phải phấn đấu…”

Ôn Tĩnh Ngữ thầm kêu “hỏng bét”, xem ra “học thuyết sự nghiệp” của giáo sư Thôi lại sắp được đưa ra rồi.

Cô nắm chặt cốc nước, suy nghĩ xem nên tránh né chủ đề này thế nào, kết quả liếc mắt một cái, nhìn thấy người đàn ông ngồi bàn đối diện đột nhiên đứng dậy.

Anh ta vẫy tay, gọi một cái tên khiến lượng adrenaline của Ôn Tĩnh Ngữ tăng vọt.

“A Diệp, ở đây!”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...