Phố Thái Nguyên - Chương 14
| 258 |anh2xigon
Chương 14: Lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên anh.
Khách sạn nghỉ dưỡng được xây dựng trên núi, cách xa khu đô thị, giờ này đừng nói là gọi xe, ra khỏi cổng chính cũng chẳng thấy bóng người.
Dù bây giờ có thể đến ga tàu cũng không kịp nữa, chuyến tàu cuối cùng về Lộ Hải vừa khởi hành cách đây nửa tiếng.
Trương Doãn Phi thử liên hệ với dịch vụ khách hàng của khách sạn, hy vọng họ có thể cho mượn một chiếc xe, sau khi nhận được tin nhắn, nhân viên nói cần thời gian sắp xếp, xác nhận xong sẽ trả lời họ.
Nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không thể chờ đợi, bây giờ đối với cô từng giây từng phút đều là dày vò.
Cô thay quần áo xong, cũng không quan tâm đến mái tóc ướt sũng, cầm điện thoại lên liền chạy ra khỏi phòng, Trương Doãn Phi đang gọi điện thoại không kịp phản ứng, quay đầu lại thì cô bạn đã không thấy đâu nữa.
Những căn biệt thự onsen nằm rải rác, nhưng để tạo nên không gian, khách sạn đã cố tình bố trí đèn đường rất thưa thớt.
Xung quanh mờ mịt, đèn âm sàn trên lối nhỏ trước cửa trở thành nguồn sáng rõ nhất.
Ôn Tĩnh Ngữ vừa đi ra khỏi biệt thự vừa mở ứng dụng gọi xe, có lẽ do vị trí này quá hẻo lánh, dù là taxi hay xe công nghệ đều không có phản hồi.
Trong lúc lo lắng, cô cũng vô thức bước nhanh hơn, từ đây đến sảnh khách sạn còn một đoạn đường dài.
“Ôn Ôn, đợi tớ với!”
Giọng nói của Trương Doãn Phi vọng đến từ phía sau, Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại theo bản năng quay đầu lại, nhưng vẫn không dừng bước.
Trong lúc lơ đãng, vai cô dường như va phải vật cứng nào đó, lực va chạm khiến chiếc điện thoại trên tay văng ra, ngay sau đó cơ thể cô cũng mất kiểm soát nghiêng ngả.
Thấy mình sắp ngã xuống nền đất cứng, tiếng kêu kinh hãi của Ôn Tĩnh Ngữ vẫn còn nghẹn trong cổ họng, giây tiếp theo eo cô đã bị một lực mạnh mẽ giữ lấy.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vững vàng đỡ lấy cô, thuận thế kéo về phía mình, giữ cho cơ thể cô thẳng lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn thấy Chu Dung Diệp lùi lại hai bước, rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên đất, sau đó đưa lại cho cô.
Gió đêm trên núi mang theo hơi lạnh, khác với bộ đồ lúc ăn tối, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác mỏng, vẫn là màu đen mà anh yêu thích, khiến cả người trông càng thêm tuấn tú.
“Cô giáo Ôn”
Đây là lần thứ hai Ôn Tĩnh Ngữ va vào anh, Chu Dung Diệp còn chưa kịp nói lời trêu chọc, khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên mặt người phụ nữ trước mặt, tim anh khẽ nhói.
“Cô sao vậy?”
Có lẽ khi bất lực, người ta luôn vứt bỏ một số logic và phép tắc, lời hỏi han ân cần và quan tâm của anh khiến Ôn Tĩnh Ngữ vô thức gọi tên anh.
“Chu Dung Diệp.”
Giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy, cũng là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên anh.
Chu Dung Diệp hơi sững sờ, anh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng đáp: “Cô nói đi.”
“Giúp tôi với.”

Không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy Chu Dung Diệp, Ôn Tĩnh Ngữ đã chắc chắn anh nhất định sẽ giúp mình.
Cô đơn giản kể lại nguyên nhân, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu “Đi theo tôi”.
Trên đường đến sảnh khách sạn, anh gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn, chưa đến năm phút, chiếc Cullinan màu đen bóng loáng đã đỗ ngay ngắn trước cửa chính.
Nhân viên mặc đồng phục đưa chìa khóa xe cho anh, lại đưa thêm một túi giấy có in logo của khách sạn.
Trương Doãn Phi chạy theo sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Chu Dung Diệp, trong lòng nảy sinh hàng ngàn câu hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc tò mò, cô ấy nhanh chóng bước theo, cùng Ôn Tĩnh Ngữ ngồi vào hàng ghế sau.
Sau khi khởi động, chiếc xe không chút do dự chạy xuống núi, điểm đến trên bản đồ là một bệnh viện thú y ở thành phố Lộ Hải, còn cách 65 km, mất khoảng một tiếng rưỡi.
Sau khi lên xe, Ôn Tĩnh Ngữ lại gọi điện thoại cho Thôi Cẩn, hỏi tình hình hiện tại của Khuyên Khuyên, câu trả lời nhận được vẫn là không mấy lạc quan.
“Đừng lo lắng, Khuyên Khuyên luôn rất kiên cường.” Trương Doãn Phi vỗ nhẹ vào lưng cô bạn, nhẹ giọng an ủi.
“Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà.” Ôn Tĩnh Ngữ lau khóe mắt, “Sao lại đột nhiên như vậy chứ.”
Cô nhớ lại tình trạng sức khỏe của Khuyên Khuyên mấy tháng nay, đúng là có hiện tượng biếng ăn, sụt cân, nhưng cô cứ nghĩ là do thời tiết quá nóng, hơn nữa chó cũng đã già rồi, cô căn bản không nghĩ sâu xa.
Cảm giác tự trách và áy náy cùng lúc ùa đến, Ôn Tĩnh Ngữ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Sau khi xuống núi, chiếc xe lại đi một đoạn đường tỉnh lộ, qua một ngã tư nữa là có thể lên đường cao tốc.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Chu Dung Diệp trên ghế lái đưa túi giấy của khách sạn ra hàng ghế sau.
Trương Doãn Phi chủ động nhận lấy, bên trong lại là mấy chiếc khăn khô và hai chai nước khoáng chưa mở nắp.
“Hai cô lau tóc đi.”
Chu Dung Diệp nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu đang đếm ngược, không quay đầu lại.
Nếu không phải anh nhắc nhở, Trương Doãn Phi gần như đã quên mất mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước của mình và Ôn Tĩnh Ngữ.
Cô ấy thầm nghĩ, người đàn ông này thật chu đáo.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Đèn đỏ chuyển sang xanh, sau khi rẽ, chiếc xe chạy thẳng đến trạm thu phí.
Tóc Trương Doãn Phi ngắn, lau vài cái là gần khô, nhưng mái tóc dài xõa của Ôn Tĩnh Ngữ đã làm ướt hết vai cô.
Sợ cô bị lạnh, Trương Doãn Phi lót một chiếc khăn lên vai cô, chiếc còn lại để cô lau tóc, Ôn Tĩnh Ngữ nghiêng đầu nói lời cảm ơn, giọng mũi hơi nghẹt.
Vừa lên cao tốc được mười phút, không khí yên tĩnh trong xe đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Chu Dung Diệp nhấn nút nghe máy, giọng nói gấp gáp của Tưởng Bồi Nam lập tức vang lên.
“Cậu đi đâu rồi? Thay quần áo mà lâu vậy sao, đã một tiếng rồi, cậu còn đến không?”
“Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về Lộ Hải một chuyến.”
“Giờ này? Không nhầm chứ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì, tình huống bất ngờ.”
Khách sạn nghỉ dưỡng được xây dựng trên núi, cách xa khu đô thị, giờ này đừng nói là gọi xe, ra khỏi cổng chính cũng chẳng thấy bóng người.
Dù bây giờ có thể đến ga tàu cũng không kịp nữa, chuyến tàu cuối cùng về Lộ Hải vừa khởi hành cách đây nửa tiếng.
Trương Doãn Phi thử liên hệ với dịch vụ khách hàng của khách sạn, hy vọng họ có thể cho mượn một chiếc xe, sau khi nhận được tin nhắn, nhân viên nói cần thời gian sắp xếp, xác nhận xong sẽ trả lời họ.
Nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không thể chờ đợi, bây giờ đối với cô từng giây từng phút đều là dày vò.
Cô thay quần áo xong, cũng không quan tâm đến mái tóc ướt sũng, cầm điện thoại lên liền chạy ra khỏi phòng, Trương Doãn Phi đang gọi điện thoại không kịp phản ứng, quay đầu lại thì cô bạn đã không thấy đâu nữa.
Những căn biệt thự onsen nằm rải rác, nhưng để tạo nên không gian, khách sạn đã cố tình bố trí đèn đường rất thưa thớt.
Xung quanh mờ mịt, đèn âm sàn trên lối nhỏ trước cửa trở thành nguồn sáng rõ nhất.
Ôn Tĩnh Ngữ vừa đi ra khỏi biệt thự vừa mở ứng dụng gọi xe, có lẽ do vị trí này quá hẻo lánh, dù là taxi hay xe công nghệ đều không có phản hồi.
Trong lúc lo lắng, cô cũng vô thức bước nhanh hơn, từ đây đến sảnh khách sạn còn một đoạn đường dài.
“Ôn Ôn, đợi tớ với!”
Giọng nói của Trương Doãn Phi vọng đến từ phía sau, Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại theo bản năng quay đầu lại, nhưng vẫn không dừng bước.
Trong lúc lơ đãng, vai cô dường như va phải vật cứng nào đó, lực va chạm khiến chiếc điện thoại trên tay văng ra, ngay sau đó cơ thể cô cũng mất kiểm soát nghiêng ngả.
Thấy mình sắp ngã xuống nền đất cứng, tiếng kêu kinh hãi của Ôn Tĩnh Ngữ vẫn còn nghẹn trong cổ họng, giây tiếp theo eo cô đã bị một lực mạnh mẽ giữ lấy.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vững vàng đỡ lấy cô, thuận thế kéo về phía mình, giữ cho cơ thể cô thẳng lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn thấy Chu Dung Diệp lùi lại hai bước, rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên đất, sau đó đưa lại cho cô.
Gió đêm trên núi mang theo hơi lạnh, khác với bộ đồ lúc ăn tối, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác mỏng, vẫn là màu đen mà anh yêu thích, khiến cả người trông càng thêm tuấn tú.
“Cô giáo Ôn”
Đây là lần thứ hai Ôn Tĩnh Ngữ va vào anh, Chu Dung Diệp còn chưa kịp nói lời trêu chọc, khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên mặt người phụ nữ trước mặt, tim anh khẽ nhói.
“Cô sao vậy?”
Có lẽ khi bất lực, người ta luôn vứt bỏ một số logic và phép tắc, lời hỏi han ân cần và quan tâm của anh khiến Ôn Tĩnh Ngữ vô thức gọi tên anh.
“Chu Dung Diệp.”
Giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy, cũng là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên anh.
Chu Dung Diệp hơi sững sờ, anh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng đáp: “Cô nói đi.”
“Giúp tôi với.”

Không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy Chu Dung Diệp, Ôn Tĩnh Ngữ đã chắc chắn anh nhất định sẽ giúp mình.
Cô đơn giản kể lại nguyên nhân, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu “Đi theo tôi”.
Trên đường đến sảnh khách sạn, anh gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn, chưa đến năm phút, chiếc Cullinan màu đen bóng loáng đã đỗ ngay ngắn trước cửa chính.
Nhân viên mặc đồng phục đưa chìa khóa xe cho anh, lại đưa thêm một túi giấy có in logo của khách sạn.
Trương Doãn Phi chạy theo sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Chu Dung Diệp, trong lòng nảy sinh hàng ngàn câu hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc tò mò, cô ấy nhanh chóng bước theo, cùng Ôn Tĩnh Ngữ ngồi vào hàng ghế sau.
Sau khi khởi động, chiếc xe không chút do dự chạy xuống núi, điểm đến trên bản đồ là một bệnh viện thú y ở thành phố Lộ Hải, còn cách 65 km, mất khoảng một tiếng rưỡi.
Sau khi lên xe, Ôn Tĩnh Ngữ lại gọi điện thoại cho Thôi Cẩn, hỏi tình hình hiện tại của Khuyên Khuyên, câu trả lời nhận được vẫn là không mấy lạc quan.
“Đừng lo lắng, Khuyên Khuyên luôn rất kiên cường.” Trương Doãn Phi vỗ nhẹ vào lưng cô bạn, nhẹ giọng an ủi.
“Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà.” Ôn Tĩnh Ngữ lau khóe mắt, “Sao lại đột nhiên như vậy chứ.”
Cô nhớ lại tình trạng sức khỏe của Khuyên Khuyên mấy tháng nay, đúng là có hiện tượng biếng ăn, sụt cân, nhưng cô cứ nghĩ là do thời tiết quá nóng, hơn nữa chó cũng đã già rồi, cô căn bản không nghĩ sâu xa.
Cảm giác tự trách và áy náy cùng lúc ùa đến, Ôn Tĩnh Ngữ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Sau khi xuống núi, chiếc xe lại đi một đoạn đường tỉnh lộ, qua một ngã tư nữa là có thể lên đường cao tốc.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Chu Dung Diệp trên ghế lái đưa túi giấy của khách sạn ra hàng ghế sau.
Trương Doãn Phi chủ động nhận lấy, bên trong lại là mấy chiếc khăn khô và hai chai nước khoáng chưa mở nắp.
“Hai cô lau tóc đi.”
Chu Dung Diệp nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu đang đếm ngược, không quay đầu lại.
Nếu không phải anh nhắc nhở, Trương Doãn Phi gần như đã quên mất mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước của mình và Ôn Tĩnh Ngữ.
Cô ấy thầm nghĩ, người đàn ông này thật chu đáo.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Đèn đỏ chuyển sang xanh, sau khi rẽ, chiếc xe chạy thẳng đến trạm thu phí.
Tóc Trương Doãn Phi ngắn, lau vài cái là gần khô, nhưng mái tóc dài xõa của Ôn Tĩnh Ngữ đã làm ướt hết vai cô.
Sợ cô bị lạnh, Trương Doãn Phi lót một chiếc khăn lên vai cô, chiếc còn lại để cô lau tóc, Ôn Tĩnh Ngữ nghiêng đầu nói lời cảm ơn, giọng mũi hơi nghẹt.
Vừa lên cao tốc được mười phút, không khí yên tĩnh trong xe đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Chu Dung Diệp nhấn nút nghe máy, giọng nói gấp gáp của Tưởng Bồi Nam lập tức vang lên.
“Cậu đi đâu rồi? Thay quần áo mà lâu vậy sao, đã một tiếng rồi, cậu còn đến không?”
“Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về Lộ Hải một chuyến.”
“Giờ này? Không nhầm chứ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì, tình huống bất ngờ.”
Đầu dây bên kia của Tưởng Bồi Nam bắt đầu ồn ào, anh ta không biết trong xe Chu Dung Diệp còn có người khác, liền trêu chọc đầy ẩn ý: “Không phải là vì ‘tấm lòng phàm tục’ của cậu đấy chứ?”
“Cúp máy đây.”
“Diệp à, đừng nóng vội, treo cổ còn phải thở một hơi…”
Chu Dung Diệp không cho anh ta cơ hội nói tiếp, trực tiếp cúp máy.
Hai người ở hàng ghế sau nín thở, Trương Doãn Phi không hiểu tiếng Quảng, không hiểu một câu nào, Ôn Tĩnh Ngữ tuy hiểu sơ sơ, nhưng cũng biết Chu Dung Diệp chắc chắn là vì đưa cô về Lộ Hải mà đã bỏ dở việc của mình.
Thật ra anh chỉ cần sắp xếp một chiếc xe là được, lời đề nghị đột ngột và đường đột như vậy, anh lại không hề từ chối, thậm chí còn đích thân đưa cô về.
“Anh Chu, tối nay cảm ơn anh.” Ôn Tĩnh Ngữ chân thành cảm ơn.
Ở góc độ mà họ không nhìn thấy, Chu Dung Diệp dùng một tay day day mi tâm.
Gọi tên anh không phải rất hay sao, lại đổi lại rồi.
“Còn hơn năm mươi phút nữa mới đến.” Chu Dung Diệp liếc nhìn bản đồ, “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, mọi người đến bệnh viện thú y sớm hơn dự kiến.
Chu Dung Diệp vừa dừng xe, Ôn Tĩnh Ngữ và Trương Doãn Phi đã vội vàng xuống xe, chạy thẳng vào sảnh bệnh viện.
Chỉ thấy Thôi Cẩn ngồi một mình trên ghế nghỉ ngoài phòng khám, tay cầm dây dắt chó của Khuyên Khuyên, còn Ôn Dụ Dương trước đó được bệnh viện gọi về, lúc này vẫn đang hội chẩn khẩn cấp, chưa biết tin này.
“Mẹ, Khuyên Khuyên sao rồi? Nó đâu rồi?”
Ôn Tĩnh Ngữ rất lo lắng, hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay tạo thành vết lõm.
“Tĩnh Ngữ.”
Thôi Cẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp rõ ràng là đã khóc, bà khẽ lắc đầu: “Không còn cách nào nữa rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Thôi Cẩn, đầu óc cô bây giờ ong ong, tim cũng đau nhói, như thể sắp bị kéo ra khỏi lồng ngực rồi rơi xuống đất.
Bác sĩ phụ trách điều trị vừa xuất hiện, Trương Doãn Phi lập tức tiến lên trao đổi với ông ấy, được biết Khuyên Khuyên hiện đang được đặt trong phòng theo dõi, đã không còn nhịp tim và hơi thở.
Ngay cả một người chưa từng nuôi thú cưng như Trương Doãn Phi cũng không thể chấp nhận kết quả này, hơn mười năm gắn bó, Khuyên Khuyên đối với gia đình Ôn Tĩnh Ngữ đã như người thân ruột thịt.
Sự chia ly đột ngột, Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn chưa được gặp Khuyên Khuyên lần cuối.
Cô ngồi trên ghế nghỉ một lúc, sau đó đứng dậy đi vào phòng theo dõi, lúc đi ra, hai mắt đỏ hoe, trên mặt không còn chút máu.
Bệnh viện thú y đưa cho vài tấm danh thiếp, trên đó đều là số liên lạc của dịch vụ tang lễ thú cưng, nếu cần thì cứ gọi trực tiếp.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại, khuôn mặt bình tĩnh không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Tớ đi gọi điện thoại.” Nói xong liền bước ra khỏi bệnh viện thú y.

Cô tìm một con hẻm ở góc đường, ngay sát bệnh viện, cửa hẻm không có đèn đường, chỉ có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Ôn Tĩnh Ngữ không gọi theo số liên lạc trên danh thiếp, mà trước tiên lấy số của Lương Tiêu Hàn từ danh bạ ra.
Âm báo chờ kết nối vang lên rất lâu, sắp cúp máy thì mới có người bắt máy.
Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nữ dễ nghe.
“A lô.”
Giọng điệu kéo dài, mang theo vẻ thờ ơ.
Tim Ôn Tĩnh Ngữ chùng xuống, cô đưa điện thoại từ tai ra trước mắt nhìn lướt qua, cô không gọi nhầm, là số điện thoại của Lương Tiêu Hàn.
Đầu dây bên kia “a lô” vài tiếng, bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nghe thấy không? Không nói gì tôi cúp máy đấy.”
“Lương Tiêu Hàn có ở đó không? Bảo cậu ấy nghe máy.”
Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn không dùng những từ ngữ lịch sự cơ bản nhất, nhưng đối phương dường như cũng không quan tâm lắm.
“Anh ta á, say bí tỉ rồi, đã ngủ rồi, bây giờ không thể nói chuyện với cô được.”
Người đó còn tốt bụng đề nghị: “Hay là cô nói với tôi, đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ chuyển lời.”
Ôn Tĩnh Ngữ trực tiếp cúp máy.
Dưới chân có một lon bia rỗng bị ai đó vứt bỏ, cô nhìn chằm chằm vào chiếc lon màu xanh lá cây sáng bóng, tầm mắt càng lúc càng mờ đi, khoang mũi cũng bị cảm giác chua xót lấp đầy.
Một lúc sau, cô đột nhiên như trút giận giẫm bẹp lon bia, rồi đá mạnh vào tường, mặc kệ tất cả ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng khóc nức nở.
Con hẻm tối tăm, không ai phát hiện ra một bóng dáng suy sụp ngồi xổm trong góc.
Ôn Tĩnh Ngữ khóc rất dữ dội, cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc như vậy, nhưng lúc này cô không thể kiềm chế được bản thân, hay nói đúng hơn là không muốn kiềm chế, thậm chí còn mong mình cứ thế ngất đi cho rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng khóc lớn dần chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng “Chào mừng quý khách”, kèm theo đó là tiếng chuông gió leng keng, vài phút sau, âm thanh tương tự lại xuất hiện, là có người đi ra từ cửa hàng tiện lợi.
Ôn Tĩnh Ngữ vẫn giữ tư thế ôm gối ngồi xổm, dần dần, cô cảm thấy ánh sáng ít ỏi trước mặt mình đột nhiên biến mất.
Bóng tối bao trùm, sau đó một chiếc áo khoác đen được khoác lên vai cô.
Mang theo mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, lạnh lẽo mà im lặng.
Một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng lại không nói rõ được.
Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, chỉ thấy Chu Dung Diệp cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô, những ngón tay thon dài cầm một gói giấy ăn và một hộp kẹo dẻo dâu tây màu hồng, đưa cho cô.
“Ăn kẹo đi.”
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận