Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 22

| 249 |anh2xigon
Chương 22: Làm sao có thể quên, đương nhiên cô nhớ anh.

Lúc đầu đến Hồng Kông, Ôn Tĩnh Ngữ chỉ báo cho Chu Hạo Nhân, cô nghĩ rằng Chu Dung Diệp sớm muộn gì cũng biết, kết quả người này lại như biến mất, không có động tĩnh gì.

Nhóm WeChat "Lớp học tiếng Quảng nhỏ" đã chìm nghỉm từ lâu, Chu Hạo Nhân lệch múi giờ với họ, bình thường liên lạc với Ôn Tĩnh Ngữ cũng là qua tin nhắn riêng, như vậy càng không thể biết được tin tức của Chu Dung Diệp.

Bản thân Ôn Tĩnh Ngữ cũng không hiểu, cảm giác bối rối và hoang mang trong lòng này là từ đâu mà đến.

Nhưng cô không thể chủ động liên lạc với Chu Dung Diệp, bởi vì do dự một lần, sau này sẽ chỉ càng thêm do dự.

Cô đã suy nghĩ kỹ, có lẽ là do lời nói của Lương Tiêu Hàn đã kích thích cô, anh ta nói cô đến Hồng Kông là vì Chu Dung Diệp, cô liền muốn chứng minh mình trong sạch với Chu Dung Diệp, tuy không biết hành động tránh né này là để chứng minh cho ai xem.

Hoặc cũng có thể là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, cô rất khó có thể thiết lập mối quan hệ bạn bè thân thiết với người khác giới nữa.

Dù sao Chu Dung Diệp cũng không đến tìm cô, biết đâu người ta căn bản không để tâm.

Việc tự an ủi bản thân của Ôn Tĩnh Ngữ luôn có hiệu quả, hơn nữa việc luyện tập trong dàn nhạc chiếm hết thời gian của cô, cảm giác buồn bực này nhanh chóng bị cô quên lãng.

Đã hơn một tháng kể từ khi chuyển đến Heyday, Thôi Cẩn cách ba ngày lại gọi video một lần, không vì lý do gì khác, chỉ là muốn xem môi trường sống mới của Ôn Tĩnh Ngữ.

“Đồ điện trong nhà, con phải kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài, xem có dùng được không, dù sao cũng không phải nhà của mình, có thứ gì hỏng hóc thì rất phiền phức, con lại không biết sửa.”

“Mẹ yên tâm đi, con ở đây hơn một tháng rồi, không thấy có vấn đề gì, nếu có hư hỏng gì con sẽ báo với chủ nhà ngay.”

“Chủ nhà của con thế nào, là nam hay nữ, có dễ nói chuyện không?” Câu hỏi mới của giáo sư Thôi lại đến.

Ôn Tĩnh Ngữ mở Whatsapp xem, số liên lạc của chủ nhà là do Mabel đưa cho cô, số điện thoại Hồng Kông bắt đầu bằng 852, không có cả ảnh đại diện và ghi chú, giọng điệu nói chuyện cũng không nhìn ra giới tính.

Bình thường nếu không có việc gì đặc biệt, hai bên sẽ không liên lạc.

Lần trò chuyện gần đây nhất là ngày Ôn Tĩnh Ngữ trả tiền thuê nhà, sau khi chuyển tiền xong, cô nhắc chủ nhà kiểm tra, đối phương chỉ trả lời một câu “cảm ơn”.

Để Thôi Cẩn khỏi lo lắng, cô bịa ra một lời nói dối vô hại: “Chủ nhà rất tốt, là một dì rất hiền lành, mẹ yên tâm đi.”

giáo sư Thôi tin lời cô, từ đó cũng hoàn toàn yên tâm, chỉ là Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ rằng mẹ cô lại có khả năng “tiên tri”.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiệt độ ở Hồng Kông vẫn không có xu hướng giảm, mùa hè ở đây luôn kéo dài, không khí nóng nực, độ ẩm lại cao, chỉ có thể dựa vào điều hòa và máy hút ẩm để sống sót.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi luyện tập, việc đầu tiên Ôn Tĩnh Ngữ làm khi về nhà là bật điều hòa, tiện thể thu quần áo đang phơi trên ban công vào để sấy khô, nếu không thì qua đêm nay chắc chắn sẽ có mùi khó chịu.

Tuy nhiên, điều khiến cô khó hiểu là, tuy đã bật điều hòa, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không thay đổi, gió thổi ra cũng không mát, cô thử bật tắt nhiều lần, cuối cùng cửa gió lại nhỏ nước.

Điều hòa là loại treo tường, tình trạng rò rỉ nước nhanh chóng trở nên nghiêm trọng trong vài giây, một dòng nước chảy thẳng xuống từ tấm chắn gió.

Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng lấy điện thoại quay video lại, rồi lập tức rút phích cắm.

Cô tìm khung chat của chủ nhà, gửi video qua.

Ôn Tĩnh Ngữ: [Xin chào chủ nhà, điều hòa ở phòng khách không mát, lại còn bị rò rỉ nước, xin hỏi có thể cử thợ sửa chữa đến kiểm tra giúp không ạ, làm phiền anh rồi.]

Đối phương nhanh chóng trả lời: [Đợi một chút, tôi tìm số liên lạc.]

Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện chủ nhà còn chu đáo dùng chữ giản thể, biết đâu đúng như cô tưởng tượng, là một dì hiền lành tốt bụng.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Năm phút sau, chủ nhà gửi tin nhắn mới: [Bây giờ có tiện sửa chữa tại nhà không?]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Được ạ, cảm ơn anh.]

Ở đầu dây bên kia, Chu Dung Diệp vừa đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng.

Vì vậy, anh gọi Michael đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng lại.

“Đợi chút, thợ sửa điều hòa vừa liên hệ, là nam hay nữ?”

“Nam.” Michael không biết tại sao sếp lại đột nhiên hỏi câu này, “Sao vậy ạ?”

Chu Dung Diệp cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy khỏi ghế.

Cô ấy sống một mình, anh thật sự không yên tâm để đàn ông xa lạ vào nhà cô.

“Tôi ra ngoài một chuyến, mấy tài liệu này cứ để đó, đợi tôi quay lại rồi xử lý.”

“Vậy tôi bảo tài xế chuẩn bị xe.”

“Không cần.” Chu Dung Diệp xắn tay áo sơ mi lên, “Tôi tự đi.”

Từ đường Kim Chung đến phố Thái Nguyên chỉ mất bảy tám phút lái xe, khi Chu Dung Diệp đỗ xe dưới tòa nhà số 5 của Heyday, thợ sửa điều hòa vẫn chưa đến.

Anh ngồi trong xe một lúc, trong đầu tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hai người gặp lại.

Chỉ cần anh lên lầu, thì thân phận chủ nhà sẽ không thể nào che giấu được nữa.

Là bất ngờ hay là giật mình, anh cũng không chắc chắn.

Chợ phố Thái Nguyên phía trước vẫn náo nhiệt như cũ, đối diện tòa nhà số 5 của Heyday có thêm một cửa hàng hoa nhỏ, là chuyển đến từ đường Spring Garden bên cạnh, cửa hàng cũ mở lại, rất nhộn nhịp.

Chu Dung Diệp nhìn một lúc, rồi tắt máy xe, xuống xe đi về phía cửa hàng hoa.

Trong căn hộ trên tầng 33, Ôn Tĩnh Ngữ đang dọn dẹp tủ lạnh, nhân lúc thợ sửa chữa chưa đến, cô định chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối trước.

Giá cả ở Hồng Kông không rẻ, chỉ cần nhìn rau củ thôi cũng biết, một củ cải trắng bình thường trong siêu thị cũng phải hơn ba mươi đô la Hồng Kông, đắt đến mức Ôn Tĩnh Ngữ thấy xót ruột.

May mà cách nhà vài bước chân có chợ bán đồ tươi sống, giá cả rẻ hơn siêu thị rất nhiều, cô không khỏi cảm khái lần nữa, căn nhà này đúng là thuê đúng chỗ rồi.

Sống một mình có một ưu điểm rất rõ ràng, đó là mỗi bữa ăn đều có thể tùy theo ý thích của mình mà sắp xếp, không cần phải cân nhắc đến người khác.

Nhiều năm du học đã rèn luyện cho Ôn Tĩnh Ngữ kỹ năng nấu nướng, cô đặc biệt giỏi nấu các loại mì nước, ưu tiên sự đơn giản và nhanh chóng.

Tối nay cô cũng định nấu mì cho qua bữa, lúc rửa rau rất tập trung, không nỡ lãng phí một lá rau nào.

Đang rửa rau dở thì chuông cửa reo vang, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng dừng tay, lau khô nước trên tay rồi đi mở cửa.

“Anh…”

Chữ “ạ” còn chưa kịp nói ra, cô ngẩng đầu nhìn người đến, đứng sững tại chỗ.

Người đã hơn nửa năm không gặp, lúc này lại đứng ngay trước cửa.

Chu Dung Diệp một tay cầm bó hoa, ánh mắt nhìn cô, đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên ý cười rõ ràng.

Anh mở miệng, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ: “Cô giáo Ôn, đã lâu không gặp.”

Ôn Tĩnh Ngữ ngẩn người, cô vẫn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt.

“Đợi đã…”

Cô xoa xoa mi tâm, mỉm cười, sự xuất hiện của anh khiến Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ tới.

Chu Dung Diệp cứ như vậy lặng lẽ nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

“Đã lâu không gặp.” Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng nói ra.

“Không quên anh chứ?” Chu Dung Diệp nói đùa.

Làm sao có thể quên, đương nhiên cô nhớ anh.

Hai người nhìn nhau cười, sự xa cách vì đã lâu không gặp, lại biến mất theo câu nói đùa của anh.

Ôn Tĩnh Ngữ hỏi anh: “Sao anh biết em ở đây, Nhân Nhân nói cho anh biết à?”

Chu Dung Diệp đưa bó hoa trong tay cho cô, nhướng mày, nói một cách mập mờ: “Anh đến xem điều hòa bị hỏng chỗ nào.”

Nói đến đây, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy mình không cần hỏi thêm nữa, rõ ràng anh chính là vị chủ nhà hiền lành tốt bụng kia.

Để người ta đứng ngoài cửa như vậy không được lịch sự lắm, cô cầm bó hoa, nghiêng người nhường Chu Dung Diệp vào nhà trước.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Dung Diệp đến đây, căn hộ chưa đến 500 feet vuông, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết, nhà cửa được cô dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, tận dụng không gian rất tốt, không hề có cảm giác chật chội.

Ôn Tĩnh Ngữ đưa cho anh một đôi dép mới, trên ghế sofa còn có một chồng quần áo được gấp gọn gàng, cô nhanh tay cầm vào phòng, sau đó đi ra rót cho Chu Dung Diệp một cốc nước.

Có quá nhiều câu hỏi, cô chọn một câu quan trọng nhất để hỏi trước: “Vậy, Fiona chắc không phải là trợ lý sinh hoạt của Nhân Nhân đâu nhỉ?”

Chu Dung Diệp thành thật trả lời: “Cô ấy là thư ký của tôi.”

Quả nhiên, trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, cô vừa hay thuê được căn hộ mình thích, chủ nhà lại vừa hay là Chu Dung Diệp.

“Sao anh lại giúp em?” Ôn Tĩnh Ngữ hỏi thẳng, “Cho em thuê với giá này, anh sẽ bị lỗ rất nhiều đấy.”

Chu Dung Diệp nhìn cô, cảm xúc trong mắt như đang xao động, mỉm cười hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ không nghĩ sâu xa, nhanh chóng trả lời: “Làm tròn bổn phận chủ nhà?”

Nụ cười trên môi Chu Dung Diệp có chút khó hiểu, anh không trả lời, Ôn Tĩnh Ngữ coi như anh đã ngầm thừa nhận.

“Mấy giờ thì bắt đầu rò rỉ nước?” Chu Dung Diệp đứng dưới điều hòa, vừa hay là chỗ giao nhau giữa phòng khách và phòng ngủ.

Tuy đã tắt điều hòa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nước nhỏ ra từ bên trong, để tránh sàn nhà bị ướt, Ôn Tĩnh Ngữ đã đặt một chiếc chậu nhựa ở phía dưới.

“Chiều nay lúc về nhà bật một lúc thì bị như vậy.” Ôn Tĩnh Ngữ không quên nhắc nhở anh, “Đừng đứng đó, cẩn thận nước nhỏ xuống làm bẩn quần áo của anh.”

“Không sao.” Chu Dung Diệp nhìn thời gian, “Thợ sửa chắc sắp đến rồi, hẹn lúc sáu giờ.”

“Vậy anh ngồi đợi một lát, em pha trà cho anh.”

Ôn Tĩnh Ngữ mở tủ đựng đồ, những hộp trà bên trong đều là do cô tự mình mang đến Hồng Kông.

“Anh muốn uống gì?”

Chu Dung Diệp ngồi trên ghế sofa, chống cằm nói một cách nghiêm túc: “Loại đắt nhất.”

Ôn Tĩnh Ngữ phì cười, chọn một túi trà được bọc trong giấy kraft, cũng bắt chước giọng điệu của anh: “Ở đây em không có trà rẻ đâu.”

“Am hiểu về trà sao?”

“Cũng biết sơ sơ.”

Chu Dung Diệp đột nhiên nhớ đến viên ngọc phỉ thúy lần trước, cô cũng nói như vậy.

Đột nhiên muốn trêu chọc cô.

Anh cố ý nói: “Nhưng gói trà này của em trông có vẻ không có gì đặc biệt.”

Ôn Tĩnh Ngữ xoay người lấy một chai nước khoáng, đổ vào ấm nước nóng, nhấn nút đun nước.

“Đây là anh không hiểu rồi.” Cô lắc lắc túi giấy, “Đây là trà Long Tỉnh Sư Phong chính hiệu hái trước tiết Thanh minh, tuy trông bao bì bình thường, nhưng sản lượng hàng năm chỉ có bấy nhiêu thôi, giá còn đắt hơn vàng, không có người quen thì không mua được đâu, số trà này vẫn là do mẹ em chia cho em đấy.”

Chu Dung Diệp như đang suy tư gật đầu, lần này nghe có vẻ đáng tin hơn rồi.

“Mẹ em cũng thích uống trà sao?”

“Vâng, em cũng bị mẹ ảnh hưởng.”

Nước sôi rồi, Ôn Tĩnh Ngữ chọn một chiếc cốc thủy tinh miệng rộng, lá trà từ từ nở ra trong nước nóng, màu xanh non, như vừa mới hái, nước trà trong vắt không tạp chất, hương thơm đặc trưng của trà Long Tỉnh thoang thoảng.

Trà xanh sau khi mở nắp dễ bị mất mùi và biến chất, Ôn Tĩnh Ngữ dùng kẹp ghim lại, trên lò nướng trong bếp là tủ rượu giữ nhiệt độ ổn định, bên trong vẫn còn trống, Ôn Tĩnh Ngữ định cất trà ở đó.

Nhưng vị trí quá cao, cô thử vài lần vẫn không với tới tay nắm cửa, đang định đi lấy ghế, thì phía sau có một bóng đen phủ xuống.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Hơi thở của người đàn ông ập đến, mang theo hương thơm tuyết tùng thoang thoảng, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy ngũ quan của mình bỗng nhiên được khai thông, trở nên nhạy bén và cảnh giác.

Cô không dám nhúc nhích, sợ va vào ngực Chu Dung Diệp.

Một cánh tay vươn ra từ bên cạnh cô, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cơ bắp săn chắc, gân xanh nổi lên.

Anh mở cửa tủ rượu cho cô, rồi đưa tay ra hiệu Ôn Tĩnh Ngữ đưa trà cho anh.

“Nhiệt độ bảo quản rượu vang thường là mười mấy độ, trà còn phải thấp hơn một chút.” Giọng Chu Dung Diệp vang lên từ trên đỉnh đầu, anh tiện tay điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm của tủ rượu.

Có lẽ là hai người đứng quá gần nhau, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy không khí xung quanh hơi loãng, khó mà hít thở sâu được.

Mãi đến khi tiếng chuông cửa cứu cô.

“Chắc là thợ sửa đến rồi, em đi mở cửa.”

Đến cửa, cô mới thả lỏng người.

Thợ sửa chữa mang theo thang và dụng cụ vào nhà, tháo nắp ra mày mò một lúc, không lâu sau đã tìm ra nguyên nhân sự cố.

“Ống thoát nước bên trong bị tắc, thông là được rồi, cái điều hòa này lâu rồi không vệ sinh à?”

Thợ sửa nói tiếng Quảng Đông, lại nói rất nhanh, Ôn Tĩnh Ngữ không hiểu, cô theo bản năng nhìn về phía Chu Dung Diệp.

“Chắc là vậy.” Chu Dung Diệp đáp.

“Anh là chủ nhà à? Điều hòa phải vệ sinh thường xuyên đấy.”

“Căn nhà này tôi cũng mới nhận, vậy phiền anh vệ sinh luôn điều hòa trong phòng ngủ nhé.”

Ôn Tĩnh Ngữ khó hiểu, Chu Dung Diệp chỉ dịch lại cho cô một phần, bảo cô vào phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, lát nữa để thợ sửa vệ sinh luôn.

Lúc xả ống nước cần có người ở dưới hứng nước bẩn, Ôn Tĩnh Ngữ vừa định tiến lên, thì Chu Dung Diệp đã ngăn cô lại, lấy chiếc chậu nhựa trong tay cô.

“Để tôi làm cho.” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi sạch sẽ phẳng phiu trên người anh, “Sẽ làm bẩn quần áo của anh đấy.”

“Không sao.” Chu Dung Diệp kiên trì, “Em ra ghế sofa ngồi đi, nước sẽ bắn ra đấy.”

Trong ống nước xả ra rất nhiều bụi bẩn, tình trạng trong phòng ngủ đỡ hơn một chút, sau khi vệ sinh xong, điều hòa quả nhiên hoạt động bình thường trở lại, chỉ là chiếc áo sơ mi của Chu Dung Diệp coi như hỏng rồi, trên vải dính đầy vết bẩn, nhìn rất rõ ràng.

Ôn Tĩnh Ngữ vắt một chiếc khăn sạch, bảo anh thử xem có lau được không, kết quả Chu Dung Diệp hoàn toàn không để tâm.

Sau khi tiễn thợ sửa đi, Ôn Tĩnh Ngữ suy nghĩ một lúc, đề nghị: “Cái đó… hay là anh ở lại ăn tối nhé?”

Người ta đã giúp đỡ, cứ để anh đi như vậy, cô cảm thấy hơi áy náy.

“Cũng không chuẩn bị gì, em định nấu mì nước, anh có thích ăn mì không?”

Chu Dung Diệp nhìn đồng hồ, thời gian anh có thể ở lại đây đã đến giới hạn, gần đây anh đang chuẩn bị thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Chu Khải Văn lệch múi giờ với anh, chỉ có thể họp video vào buổi tối.

“Lần sau được không? Hôm nay thật sự không kịp rồi.”

Nghe xong câu này, Ôn Tĩnh Ngữ lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Được thôi, vậy hôm nào đó em mời anh ăn cơm nhé, anh chọn địa điểm.”

Chu Dung Diệp cúi đầu suy nghĩ vài giây, đột nhiên hỏi: “Có thể là do em nấu không?”

“Hả?” Ôn Tĩnh Ngữ hơi bất ngờ.

“Anh không kén ăn, em nấu gì anh ăn nấy, mì cũng được.”

Vẻ mặt nghiêm túc của anh, không giống như đang nói đùa.

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười.

“Được.”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...