Phố Thái Nguyên - Chương 23
| 248 |anh2xigon
Chương 23: Người có tình ăn táo cũng thấy no.
Màn đêm buông xuống, những tòa nhà văn phòng ở khu Trung Hoàn vẫn sáng đèn rực rỡ.
Tầng 63 của trụ sở Trí Hằng, Trần Thi Ảnh đã chuẩn bị xong mọi thứ trước cuộc họp, khi biết sếp đã quay lại, cô liền gọi điện thoại nội bộ, bảo nhà hàng riêng của tầng này mang đồ ăn lên ngay.
Còn chưa đến hai mươi phút nữa là đến cuộc họp trực tuyến, thời gian ăn cơm của Chu Dung Diệp không còn nhiều.
Lúc Michael định vào văn phòng thì vừa hay gặp nhân viên phục vụ, anh ta giơ tay giữ cửa, để xe đẩy thức ăn vào trước, ánh mắt lướt qua bên trong, nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính đầy vết bẩn của Chu Dung Diệp.
Anh ta thầm kinh ngạc, miệng cũng không nhịn được hỏi: “Chu tiên sinh, anh đi làm gì mà thành ra thế này?”
Chu Dung Diệp cởi cúc tay áo, giọng nói bình thản: “Sửa điều hòa.”
Michael: “…”
Nhân viên phục vụ đang bày biện bữa tối bên cạnh cũng nghe thấy câu này, tay run lên suýt chút nữa làm đổ nước trà.
Anh ta không biết sếp còn có thể nói ra những lời kinh ngạc nào nữa, vội vàng hoàn thành công việc trong tay, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trên bàn toàn là điểm tâm tinh xảo và cháo thanh đạm, dễ tăng đường huyết, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Thấy Chu Dung Diệp không có phản ứng gì, Michael nhắc nhở: “Chu tiên sinh, ăn chút gì đi ạ.”
“Tôi thay quần áo trước đã.”
Nói xong, Chu Dung Diệp liền đi vào phòng nghỉ bên trong, nơi đó có quần áo dự phòng của anh, khi đi ra, anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ.
Michael nhìn anh đi về phía bàn làm việc, cầm một quả táo đỏ trên bàn lên gặm.
Đó là quả táo mà Ôn Tĩnh Ngữ đã rửa sạch sẽ rồi nhét cho anh trước khi anh rời đi, nói là trên đường có thể ăn lót dạ.
Michael không biết chuyện này, anh ta chỉ thấy kỳ lạ, đầu bếp của nhà hàng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tay nghề nấu nướng không thể nào kém được.
Nhưng Chu Dung Diệp dường như không hứng thú, ngược lại anh ăn quả táo đó như thể đang thưởng thức món ngon vậy.
“Bữa tối nay không hợp khẩu vị của anh sao?”
Chu Dung Diệp phủ nhận: “Không có, rất ngon.”
Michael muốn nói vậy sao anh không ăn gì cả, chỉ gặm táo.
“Kit.” Chu Dung Diệp đột nhiên gọi, đây là cách anh gọi Michael khi ở riêng, “Có ai lo lắng cậu đói bụng không?”
Michael: “…”
“Đây là Ôn tiểu thư đưa cho tôi.”
Michael: “…”
Vẻ mặt Chu Dung Diệp như đang nói, đây chính là sự khác biệt giữa cậu và tôi.
Michael cảm thấy mình giống như một chú chó hoang đứng bên đường bị người ta đá một cái vô cớ.
May mà lúc này Trần Thi Ảnh gõ cửa, thò đầu vào nói: “Chu tiên sinh, luật sư Lưu đã đến rồi.”
“Tôi ra ngay.”
“Vâng.”
Michael và Trần Thi Ảnh cùng nhau rời khỏi văn phòng, sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, anh ta lập tức than thở: “Sếp đã hoàn toàn sa ngã rồi, người có tình ăn táo cũng thấy no, tôi vẫn nên độc thân vạn năm thôi.”
Nói xong, anh ta bực bội bỏ đi, để lại Trần Thi Ảnh ngơ ngác không hiểu gì.
…
Cách trụ sở Trí Hằng chưa đến 2 km là lối đi dạo ven biển cảng Victoria, là một nơi lý tưởng để thư giãn và tập thể dục.
Chỉ cần thời tiết ổn, mỗi tối đều có rất nhiều người đến chạy bộ, Ôn Tĩnh Ngữ là một trong số đó.
Hôm nay, cô vẫn như thường lệ, xuất phát từ quảng trường Golden Bauhinia, chạy về phía bến tàu Trung Hoàn, vừa đi bộ nhanh vừa chạy chậm, không bao lâu đã toát mồ hôi.
Gió đêm ở cảng Victoria kết hợp với cảnh đêm rực rỡ hai bên bờ, khiến việc tập thể dục cũng trở thành một thú vui.

Bến tàu đông nghịt khách du lịch, bên kia bờ là Tiêm Sa Chủy, hầu hết mọi người đều đi phà qua lại giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, Ôn Tĩnh Ngữ chậm bước, dựa vào lan can nghỉ ngơi một chút.
Ở vị trí hiện tại của cô, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vòng đu quay Hồng Kông sáng đèn màu hồng, nhìn ra xa hơn còn có thể thấy tòa nhà chọc trời của tập đoàn Trí Hằng.
Dù là ở đại lục hay Hồng Kông, tần suất xuất hiện của lá cờ xanh trắng đó đều rất cao.
Ôn Tĩnh Ngữ tò mò về nhà tài trợ chính của dàn nhạc, cô mở công cụ tìm kiếm, nhập tên “Tập đoàn Trí Hằng”.
Là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông, ngoài bất động sản và khách sạn truyền thống, Trí Hằng còn kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng công nghệ và cảng biển, chỉ riêng công ty con đã có hơn mười công ty, ngành nghề kinh doanh trải rộng khắp toàn cầu.
Cô tra cứu mới phát hiện, mấy trung tâm thương mại cao cấp lớn nhất ở Lộ Hải cũng là của Trí Hằng.
Người lãnh đạo đế chế thương mại này vừa hay cũng họ Chu.
Ôn Tĩnh Ngữ mở thông tin cá nhân của Chu Khải Văn, nội dung rất chi tiết, kinh nghiệm phong phú, có thể nói là huyền thoại.
Cô lại chú ý đến mục quan hệ nhân thân, toàn là người thân của Chu Khải Văn, số người hiển thị không nhiều, ngoài bố mẹ và vợ, ông còn có một người em trai.
Điều kỳ lạ là, phần giới thiệu về người em trai này chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đừng nói là ngày tháng năm sinh, ngay cả một bức ảnh cũng không có.
Chỉ công khai họ tên, là Chu Trí.
Gia tộc nào mà chẳng có bí mật, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không thấy lạ.
Cô cất điện thoại, đi ngược lại dọc theo lối đi dạo ven biển, khi sắp đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Trương Doãn Phi gọi điện đến.
Chuyện giữa những người bạn thân cũng chỉ có vậy, ngoài chuyện phiếm của người khác, còn có những câu chuyện kỳ lạ của bản thân.
“Người đàn ông này đúng là… nếu không phải con trai của bạn bố tớ, thì tớ cũng chẳng thèm gặp anh ta, mới gặp một lần thôi, mà ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho tớ, anh ta bị điên à.”
Ôn Tĩnh Ngữ kẹp điện thoại vào vai, đứng trên bậc thang của khu vực nghỉ ngơi để giãn cơ, nghe xong cô cười khẩy: “Vậy thì cậu nói thẳng với anh ta đi, đừng lãng phí thời gian của anh ta, cũng đừng lãng phí thời gian của cậu.”
“Tớ nói rồi, vô ích.” Giọng Trương Doãn Phi rất bất lực, “Anh ta còn tặng hoa cho tớ nữa, cậu biết không? Một bó hồng đỏ to như vậy, ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì.”
“Hoa?”
Ôn Tĩnh Ngữ bỗng giật mình, cô nhớ đến lần trước khi Chu Dung Diệp đến nhà cô, cũng mang theo một bó hoa.
Lúc sau khi ra ngoài, cô nhìn thấy bó hoa tương tự ở cửa hàng hoa dưới lầu, tên tiếng Anh là "Orange Juice Rose", ông chủ dịch ra một cái tên tiếng Trung rất dễ thương, là “Kim tiểu mỹ nhân”.
“Tặng hoa cũng không thể hiện điều gì mà, có thể chỉ là sự lịch sự và quan tâm giữa bạn bè thôi?”
Trương Doãn Phi khịt mũi khinh thường, hỏi ngược lại: “Vậy tặng gì không được? Lại tặng hoa hồng đỏ?”
Ôn Tĩnh Ngữ im lặng.
Cô thầm nghĩ, Kim tiểu mỹ nhân và hoa hồng đỏ khác nhau một trời một vực, chắc chắn không giống trường hợp của Trương Doãn Phi.
“Vậy cậu định xử lý thế nào?”
Cô đang hỏi về chuyện tình cảm, còn Trương Doãn Phi lại tưởng cô đang hỏi về hoa, liền thoải mái trả lời: “Tớ làm mứt hoa hồng rồi, pha nước uống rất ngon.”
Ôn Tĩnh Ngữ: “…”
Tiếp tục đi dọc theo đường Expo Drive, từ Trung tâm Hội nghị và Triển lãm về nhà chỉ mất mười lăm phút, hơn chín giờ tối, chợ phố Thái Nguyên đã đóng cửa, cửa hàng hoa dưới lầu lại vẫn đang mở cửa.
Người trông coi cửa hàng là một ông lão, lúc này đang dọn dẹp vệ sinh, trên tay cầm một tập giấy gói bỏ đi, gom lại để bỏ vào túi.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Cửa hàng hoa Xuân Viên”, bước vào trong.
“Cô mua hoa à? Có gì cần giúp không?”
“Tôi xem trước đã.”
“Được, cô cứ xem thoải mái, sắp đóng cửa rồi, sẽ bán rẻ cho cô.”
Ôn Tĩnh Ngữ lướt nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên những bông hồng màu cam.
Khác với hoa hồng thông thường, loại hoa này nhỏ hơn, trên một cành có nhiều nụ, nếu cô nhớ không nhầm, loại này hình như gọi là hoa hồng tỉ muội.
“Xin hỏi…” Cô sắp xếp từ ngữ, “Loại hoa nào thích hợp để tặng bạn bè ạ?”
Khác với dự đoán, ông lão không lập tức giới thiệu cho cô, mà vẫn tiếp tục công việc trong tay, chậm rãi nói: “Chỉ cần thấy thích, thì tặng gì cũng được.”
Màn đêm buông xuống, những tòa nhà văn phòng ở khu Trung Hoàn vẫn sáng đèn rực rỡ.
Tầng 63 của trụ sở Trí Hằng, Trần Thi Ảnh đã chuẩn bị xong mọi thứ trước cuộc họp, khi biết sếp đã quay lại, cô liền gọi điện thoại nội bộ, bảo nhà hàng riêng của tầng này mang đồ ăn lên ngay.
Còn chưa đến hai mươi phút nữa là đến cuộc họp trực tuyến, thời gian ăn cơm của Chu Dung Diệp không còn nhiều.
Lúc Michael định vào văn phòng thì vừa hay gặp nhân viên phục vụ, anh ta giơ tay giữ cửa, để xe đẩy thức ăn vào trước, ánh mắt lướt qua bên trong, nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính đầy vết bẩn của Chu Dung Diệp.
Anh ta thầm kinh ngạc, miệng cũng không nhịn được hỏi: “Chu tiên sinh, anh đi làm gì mà thành ra thế này?”
Chu Dung Diệp cởi cúc tay áo, giọng nói bình thản: “Sửa điều hòa.”
Michael: “…”
Nhân viên phục vụ đang bày biện bữa tối bên cạnh cũng nghe thấy câu này, tay run lên suýt chút nữa làm đổ nước trà.
Anh ta không biết sếp còn có thể nói ra những lời kinh ngạc nào nữa, vội vàng hoàn thành công việc trong tay, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trên bàn toàn là điểm tâm tinh xảo và cháo thanh đạm, dễ tăng đường huyết, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Thấy Chu Dung Diệp không có phản ứng gì, Michael nhắc nhở: “Chu tiên sinh, ăn chút gì đi ạ.”
“Tôi thay quần áo trước đã.”
Nói xong, Chu Dung Diệp liền đi vào phòng nghỉ bên trong, nơi đó có quần áo dự phòng của anh, khi đi ra, anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ.
Michael nhìn anh đi về phía bàn làm việc, cầm một quả táo đỏ trên bàn lên gặm.
Đó là quả táo mà Ôn Tĩnh Ngữ đã rửa sạch sẽ rồi nhét cho anh trước khi anh rời đi, nói là trên đường có thể ăn lót dạ.
Michael không biết chuyện này, anh ta chỉ thấy kỳ lạ, đầu bếp của nhà hàng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tay nghề nấu nướng không thể nào kém được.
Nhưng Chu Dung Diệp dường như không hứng thú, ngược lại anh ăn quả táo đó như thể đang thưởng thức món ngon vậy.
“Bữa tối nay không hợp khẩu vị của anh sao?”
Chu Dung Diệp phủ nhận: “Không có, rất ngon.”
Michael muốn nói vậy sao anh không ăn gì cả, chỉ gặm táo.
“Kit.” Chu Dung Diệp đột nhiên gọi, đây là cách anh gọi Michael khi ở riêng, “Có ai lo lắng cậu đói bụng không?”
Michael: “…”
“Đây là Ôn tiểu thư đưa cho tôi.”
Michael: “…”
Vẻ mặt Chu Dung Diệp như đang nói, đây chính là sự khác biệt giữa cậu và tôi.
Michael cảm thấy mình giống như một chú chó hoang đứng bên đường bị người ta đá một cái vô cớ.
May mà lúc này Trần Thi Ảnh gõ cửa, thò đầu vào nói: “Chu tiên sinh, luật sư Lưu đã đến rồi.”
“Tôi ra ngay.”
“Vâng.”
Michael và Trần Thi Ảnh cùng nhau rời khỏi văn phòng, sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, anh ta lập tức than thở: “Sếp đã hoàn toàn sa ngã rồi, người có tình ăn táo cũng thấy no, tôi vẫn nên độc thân vạn năm thôi.”
Nói xong, anh ta bực bội bỏ đi, để lại Trần Thi Ảnh ngơ ngác không hiểu gì.
…
Cách trụ sở Trí Hằng chưa đến 2 km là lối đi dạo ven biển cảng Victoria, là một nơi lý tưởng để thư giãn và tập thể dục.
Chỉ cần thời tiết ổn, mỗi tối đều có rất nhiều người đến chạy bộ, Ôn Tĩnh Ngữ là một trong số đó.
Hôm nay, cô vẫn như thường lệ, xuất phát từ quảng trường Golden Bauhinia, chạy về phía bến tàu Trung Hoàn, vừa đi bộ nhanh vừa chạy chậm, không bao lâu đã toát mồ hôi.
Gió đêm ở cảng Victoria kết hợp với cảnh đêm rực rỡ hai bên bờ, khiến việc tập thể dục cũng trở thành một thú vui.

Bến tàu đông nghịt khách du lịch, bên kia bờ là Tiêm Sa Chủy, hầu hết mọi người đều đi phà qua lại giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, Ôn Tĩnh Ngữ chậm bước, dựa vào lan can nghỉ ngơi một chút.
Ở vị trí hiện tại của cô, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vòng đu quay Hồng Kông sáng đèn màu hồng, nhìn ra xa hơn còn có thể thấy tòa nhà chọc trời của tập đoàn Trí Hằng.
Dù là ở đại lục hay Hồng Kông, tần suất xuất hiện của lá cờ xanh trắng đó đều rất cao.
Ôn Tĩnh Ngữ tò mò về nhà tài trợ chính của dàn nhạc, cô mở công cụ tìm kiếm, nhập tên “Tập đoàn Trí Hằng”.
Là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông, ngoài bất động sản và khách sạn truyền thống, Trí Hằng còn kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng công nghệ và cảng biển, chỉ riêng công ty con đã có hơn mười công ty, ngành nghề kinh doanh trải rộng khắp toàn cầu.
Cô tra cứu mới phát hiện, mấy trung tâm thương mại cao cấp lớn nhất ở Lộ Hải cũng là của Trí Hằng.
Người lãnh đạo đế chế thương mại này vừa hay cũng họ Chu.
Ôn Tĩnh Ngữ mở thông tin cá nhân của Chu Khải Văn, nội dung rất chi tiết, kinh nghiệm phong phú, có thể nói là huyền thoại.
Cô lại chú ý đến mục quan hệ nhân thân, toàn là người thân của Chu Khải Văn, số người hiển thị không nhiều, ngoài bố mẹ và vợ, ông còn có một người em trai.
Điều kỳ lạ là, phần giới thiệu về người em trai này chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đừng nói là ngày tháng năm sinh, ngay cả một bức ảnh cũng không có.
Chỉ công khai họ tên, là Chu Trí.
Gia tộc nào mà chẳng có bí mật, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không thấy lạ.
Cô cất điện thoại, đi ngược lại dọc theo lối đi dạo ven biển, khi sắp đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Trương Doãn Phi gọi điện đến.
Chuyện giữa những người bạn thân cũng chỉ có vậy, ngoài chuyện phiếm của người khác, còn có những câu chuyện kỳ lạ của bản thân.
“Người đàn ông này đúng là… nếu không phải con trai của bạn bố tớ, thì tớ cũng chẳng thèm gặp anh ta, mới gặp một lần thôi, mà ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho tớ, anh ta bị điên à.”
Ôn Tĩnh Ngữ kẹp điện thoại vào vai, đứng trên bậc thang của khu vực nghỉ ngơi để giãn cơ, nghe xong cô cười khẩy: “Vậy thì cậu nói thẳng với anh ta đi, đừng lãng phí thời gian của anh ta, cũng đừng lãng phí thời gian của cậu.”
“Tớ nói rồi, vô ích.” Giọng Trương Doãn Phi rất bất lực, “Anh ta còn tặng hoa cho tớ nữa, cậu biết không? Một bó hồng đỏ to như vậy, ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì.”
“Hoa?”
Ôn Tĩnh Ngữ bỗng giật mình, cô nhớ đến lần trước khi Chu Dung Diệp đến nhà cô, cũng mang theo một bó hoa.
Lúc sau khi ra ngoài, cô nhìn thấy bó hoa tương tự ở cửa hàng hoa dưới lầu, tên tiếng Anh là "Orange Juice Rose", ông chủ dịch ra một cái tên tiếng Trung rất dễ thương, là “Kim tiểu mỹ nhân”.
“Tặng hoa cũng không thể hiện điều gì mà, có thể chỉ là sự lịch sự và quan tâm giữa bạn bè thôi?”
Trương Doãn Phi khịt mũi khinh thường, hỏi ngược lại: “Vậy tặng gì không được? Lại tặng hoa hồng đỏ?”
Ôn Tĩnh Ngữ im lặng.
Cô thầm nghĩ, Kim tiểu mỹ nhân và hoa hồng đỏ khác nhau một trời một vực, chắc chắn không giống trường hợp của Trương Doãn Phi.
“Vậy cậu định xử lý thế nào?”
Cô đang hỏi về chuyện tình cảm, còn Trương Doãn Phi lại tưởng cô đang hỏi về hoa, liền thoải mái trả lời: “Tớ làm mứt hoa hồng rồi, pha nước uống rất ngon.”
Ôn Tĩnh Ngữ: “…”
Tiếp tục đi dọc theo đường Expo Drive, từ Trung tâm Hội nghị và Triển lãm về nhà chỉ mất mười lăm phút, hơn chín giờ tối, chợ phố Thái Nguyên đã đóng cửa, cửa hàng hoa dưới lầu lại vẫn đang mở cửa.
Người trông coi cửa hàng là một ông lão, lúc này đang dọn dẹp vệ sinh, trên tay cầm một tập giấy gói bỏ đi, gom lại để bỏ vào túi.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Cửa hàng hoa Xuân Viên”, bước vào trong.
“Cô mua hoa à? Có gì cần giúp không?”
“Tôi xem trước đã.”
“Được, cô cứ xem thoải mái, sắp đóng cửa rồi, sẽ bán rẻ cho cô.”
Ôn Tĩnh Ngữ lướt nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên những bông hồng màu cam.
Khác với hoa hồng thông thường, loại hoa này nhỏ hơn, trên một cành có nhiều nụ, nếu cô nhớ không nhầm, loại này hình như gọi là hoa hồng tỉ muội.
“Xin hỏi…” Cô sắp xếp từ ngữ, “Loại hoa nào thích hợp để tặng bạn bè ạ?”
Khác với dự đoán, ông lão không lập tức giới thiệu cho cô, mà vẫn tiếp tục công việc trong tay, chậm rãi nói: “Chỉ cần thấy thích, thì tặng gì cũng được.”
“Không phải mỗi loại hoa đều có ý nghĩa khác nhau sao?”
Ông lão cũng là người thật thà, cười nói: “Đó cũng là do người ta nghĩ ra thôi, nói thế nào cũng được, quan trọng nhất là tấm lòng, nhìn thấy hoa đẹp, ai cũng sẽ vui vẻ mà, đúng không?”
Lời giải thích này khiến Ôn Tĩnh Ngữ như chợt hiểu ra, đều tại cuộc điện thoại của Trương Doãn Phi khiến cô quá nhạy cảm.
“Thế nào, chọn được chưa?” Ông lão hỏi.
Ôn Tĩnh Ngữ chỉ vào một bó Kim tiểu mỹ nhân, cười nói: “Lấy bó này đi ạ.”
…
Một tuần trôi qua, dù được bảo quản tốt đến đâu, hoa tươi cũng đã mất hết nước.
Ngày Ôn Tĩnh Ngữ chuẩn bị thay hoa, người nào đó gọi điện đến.
Chu Dung Diệp chọn đúng thời điểm, sau khi kết thúc buổi luyện tập, Ôn Tĩnh Ngữ đang định đi chợ Loan Tử, vừa ra đến cửa thì điện thoại của anh đã gọi đến.
“A lô, Chu tiên sinh.”
“Cô giáo Ôn, tối nay em rảnh không?”
Ôn Tĩnh Ngữ không có kế hoạch gì đặc biệt, liền trả lời “rảnh”.
Chu Dung Diệp dừng lại vài giây, nói thẳng: “Bữa tối bỏ lỡ lần trước, hôm nay có thể tiếp tục không?”
“Được thôi.” Ôn Tĩnh Ngữ cũng rất thoải mái, “Nhưng mà, anh chắc chắn muốn ăn đồ em nấu sao?”
“Chắc chắn.” Anh trả lời không chút do dự.
Cổng chợ đông nghịt người, người ra vào đều tay xách nách mang túi đồ, hoặc kéo theo xe đẩy nhỏ, chỉ có Ôn Tĩnh Ngữ là hai tay trống trơn.
Cô nhìn chằm chằm vào bậc thang ở lối vào, hỏi: “Em không biết khẩu vị của anh, anh có món nào muốn ăn không? Em có thể thử nấu.”
Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, cô lại vội vàng bổ sung: “Không được nói ‘tùy ý’, đó là món khó nấu nhất.”
Chu Dung Diệp bật cười, rồi hắng giọng.
“Ăn mì đi.”
Đã là mời cơm thì dù là mì nước cũng không thể qua loa, Ôn Tĩnh Ngữ mua một đống hải sản và xương ống, vội vàng về nhà ninh nước dùng trước.
Nhà bếp của căn hộ theo tiêu chuẩn phương Tây, không dùng bếp ga, bếp từ không thể dùng nồi đất để ninh canh, cô nghĩ ra một cách khác, dùng nồi cơm điện để hầm.
Khi đèn báo chuyển sang chế độ giữ ấm, chuông cửa cũng vang lên.
Chu Dung Diệp vừa tan họp đã vội vàng đến đây, vẫn mặc nguyên bộ vest chưa kịp thay, nếu không phải trên tay anh xách hai hộp dâu tây, thì bộ dạng này trông giống như sắp đi dự tiệc tối quan trọng vậy.
Ôn Tĩnh Ngữ nhận đồ trên tay anh, mời anh vào nhà.
Những quả dâu tây trắng sữa ánh lên màu hồng nhạt, trông rất tươi ngon.
Cô nhất thời nổi hứng, đọc theo cách phát âm tiếng Quảng của dâu tây, nhưng phát âm không chuẩn lắm, Chu Dung Diệp kiên nhẫn sửa lại: “Si do bei lei.”
Anh phát âm rõ ràng, còn nói chậm lại, Ôn Tĩnh Ngữ nhanh chóng hiểu ra, đọc theo một lần.
“Cô giáo Ôn, em thật sự rất có năng khiếu ngôn ngữ.”
“Quản lý chung cư không biết nói tiếng phổ thông, em học được kha khá khi giao tiếp với cô ấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ rót một cốc nước, Chu Dung Diệp nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, tiện miệng trêu chọc: “Vậy xem ra thầy giáo dạy tiếng Quảng của em đã bị thay thế rồi.”
“Không có, em vẫn rất cần anh.”
Cô buột miệng nói ra, cũng không nhận ra có gì không ổn, cho đến khi khóe miệng Chu Dung Diệp nở nụ cười.
Anh gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Ôn Tĩnh Ngữ xấu hổ muốn độn thổ, cười gượng hai tiếng rồi quay vào bếp.
Chu Dung Diệp cởi áo khoác vest ra, tiện tay treo lên ghế, rồi xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một đoạn cổ tay rõ ràng.
“Cần anh giúp không?”

Ôn Tĩnh Ngữ đoán anh là người “mười ngón tay không đụng nước”, vừa thái rau vừa trả lời: “Không cần đâu, sắp ăn được rồi, anh cứ đợi là được.”
Nước dùng xương hầm rất ngon và đậm đà, chỉ cần luộc mì, hấp hai món hải sản và xào một món rau là được, cô sẽ nhanh chóng làm xong.
Trong căn hộ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, là hương vị cuộc sống bình dị nhất.
Bữa tối được chuẩn bị vội vàng, không tính là thịnh soạn, nhưng ưu điểm là nguyên liệu và hương vị, Ôn Tĩnh Ngữ múc thêm mì cho Chu Dung Diệp, bát của anh cũng to và sâu hơn.
“Đãi anh món ăn đạm bạc quá, lần đầu tiên mời anh ăn cơm lại là mì, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
Chu Dung Diệp nhìn bát mì xương ống đầy ắp, trên cùng còn có một quả trứng ốp la vàng ươm.
Anh cười nói: “Đây không phải là đạm bạc, mà là nuông chiều.”
Ôn Tĩnh Ngữ khen anh ăn nói khéo léo, rồi chỉ vào hai món hải sản, trông rất đẹp mắt.
“Mấy món này đều là học từ giáo sư Thôi đấy.”
Cô lại giải thích: “Là mẹ em, mẹ em nấu ăn rất ngon, nhất là món cua xanh hấp khoai lang này, anh nhất định phải thử.”
Con cua khá to, Chu Dung Diệp lau tay, gắp một chiếc càng cua đầy đặn, tách ra rồi bóc lớp vỏ cứng bên trên, để lộ một phần thịt cua, sau đó bỏ vào bát của Ôn Tĩnh Ngữ.
“Sao lại gắp cho em?”
“Ưu tiên phụ nữ.”
Thật ra là do Chu Dung Diệp quan sát tỉ mỉ, bữa ăn ở Hồ Nguyệt Ương số 1 vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, đối với hải sản cần bóc vỏ, cô ấy luôn ưu tiên ăn bằng miệng.
Ôn Tĩnh Ngữ đáp lễ, gắp phần thịt cua dày nhất cho anh.
“Vì hôm nay anh ở đây, nên có một chuyện em muốn nói với anh.”
“Em nói đi.” Chu Dung Diệp đặt đũa xuống.
“Không cần nghiêm túc như vậy.” Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, “Là chuyện tiền thuê nhà, sau này em suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy vẫn là quá chiếm tiện nghi của anh, lần sau chuyển tiền thuê nhà em sẽ chuyển đủ theo giá gốc.”
Chu Dung Diệp cau mày, vẻ mặt như muốn từ chối.
Ôn Tĩnh Ngữ không cho anh cơ hội: “Một chuyện là một chuyện, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng.”
Im lặng vài giây, Chu Dung Diệp bỗng nhiên giãn mày.
“Cô giáo Ôn, nếu em thật sự lo lắng anh bị thiệt, thật ra còn có một cách khác.”
“Cách gì?”
Anh nhìn xuống món ăn trên bàn, đề nghị: “Ví dụ như, cho phép anh thỉnh thoảng đến ăn chực một bữa, coi như là bù vào tiền thuê nhà.”
Ôn Tĩnh Ngữ kinh ngạc: “Như vậy không hay lắm đâu?”
Sợ Chu Dung Diệp hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “Ý em là, đồ ăn em nấu không đáng giá như vậy.”
“Sao lại không đáng giá? Rất ngon, lại là “đặt làm riêng”, hoàn toàn là omakase phiên bản Trung Hoa, cả Hồng Kông chỉ có một nhà này thôi.”
Ôn Tĩnh Ngữ bật cười, hình như cô đã phát hiện ra kỹ năng mới của Chu Dung Diệp - ngụy biện.
“Nếu anh muốn đến ăn cơm, em luôn hoan nghênh, nhưng dùng cách này để bù tiền thuê nhà thì quá bất công với anh.”
Bàn ăn không lớn, hai người ngồi rất gần nhau, chỉ cần Chu Dung Diệp ngẩng đầu lên, Ôn Tĩnh Ngữ có thể nhìn rõ mắt anh.
“Cô giáo Ôn, chuyện này phải để anh nói mới tính.”
Nụ cười hiện lên trong mắt anh, màu nâu hổ phách, trông thì nông cạn nhưng lại không thấy đáy.
“Anh thấy rất công bằng.”
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận