Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 20

| 269 |anh2xigon
Chương 20: Cô ấy đến rồi.

Sân bay quốc tế Hồng Kông.

Khoảnh khắc bước xuống máy bay, gió biển mang theo vị mặn đặc trưng phả vào mặt, bao trùm lấy toàn thân, như một chú cá vừa lên bờ.

Chỉ riêng sự khác biệt về khí hậu thôi cũng đủ để Ôn Tĩnh Ngữ nhận ra ngay lập tức rằng cô không còn ở Lộ Hải nữa.

Mùa hè ở Hồng Kông nóng ẩm, điều hòa cũng được bật hết công suất, từ lúc lên xe bus trung chuyển cho đến khi vào sảnh sân bay, Ôn Tĩnh Ngữ đã được trải nghiệm cảm giác “một trời một vực” giữa nóng và lạnh.

Khách sạn cô đặt nằm ở khu Trung Hoàn, là khách sạn Mandarin Oriental đầy huyền thoại.

Phòng khách sạn nhìn thẳng ra quảng trường Statue Square, vì là cuối tuần, bên đường tập trung rất nhiều người giúp việc Philippines đang picnic, ngồi cả ngày, khung cảnh rất náo nhiệt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tay trái còn có thể thấy City Hall và một góc cảnh đêm của cảng Victoria.

Ôn Tĩnh Ngữ tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ kính trong suốt ngẩn người một lúc.

Khác với tâm trạng du lịch trước đây, lần này cô thực sự sẽ sống ở đây.

Hồng Kông luôn là một thành phố đa dạng và cởi mở, Ôn Tĩnh Ngữ không biết mình có thể thích nghi được hay không, trong cảm xúc nhẹ nhõm còn mang theo chút hoang mang.

Đến một môi trường mới, điều quan trọng nhất là bạn bè.

Tomoko sau khi biết cô đã đến, liền hẹn gặp cô ăn cơm vào ngày mai.

Ôn Tĩnh Ngữ xem vị trí trên bản đồ, lúc thoát ra vô tình mở giao diện WeChat, xem một lượt, cuối cùng mở nhóm chat ba người “Lớp học tiếng Quảng nhỏ”.

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở nửa tháng trước, Chu Hạo Nhân đã ở Mỹ, nếu cô bé không lên tiếng, thì Ôn Tĩnh NgữChu Dung Diệp cũng gần như “lặn mất tăm”.

Đến thành phố của người ta, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng.

Cô gõ vài chữ trong khung chat, đang định gửi đi thì đột nhiên do dự.

Cô cũng không biết mình đang băn khoăn điều gì, một lúc sau vẫn xóa nội dung, bấm vào ảnh đại diện của Chu Hạo Nhân, gửi tin nhắn riêng cho cô bé.

Ôn Tĩnh Ngữ: [Nhân Nhân, bên em là buổi sáng nhỉ, chào buổi sáng.]

Cô chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ, kèm theo lời nhắn: Cô đang ở Hồng Kông.

Chu Hạo Nhân ở bên kia địa cầu khó khăn lắm mới dậy sớm một lần, vừa mở mắt ra đã bị tin nhắn bất ngờ này làm cho giật mình.

Chu Hạo Nhân: [Cô Ôn, cô đến Hồng Kông rồi sao?!]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Ừ.]

Chu Hạo Nhân: [Đến du lịch à?]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Đi làm.]

Chu Hạo Nhân càng không bình tĩnh hơn, câu hỏi muốn hỏi nhiều vô kể, sau khi biết được công việc của Ôn Tĩnh Ngữ, cô bé cũng không kịp trả lời, liền gọi điện thoại cho Chu Dung Diệp.

Chắc là anh đang làm thêm giờ ở công ty, số điện thoại cá nhân của anh không có phản hồi, Chu Hạo Nhân lại gọi cho Michael.

Chín giờ tối trên đường Kim Chung, những tòa nhà văn phòng cao chọc trời vẫn sáng đèn, trụ sở của Trí Hằng cũng không ngoại lệ.

Michael cầm điện thoại gõ cửa phòng làm việc của Chu Dung Diệp, người bên trong không có phản hồi, anh ta đành phải liều đẩy cửa bước vào.

Chu Dung Diệp đang cầm máy tính bảng, cả người ngồi sâu trong chiếc ghế văn phòng bọc da mềm mại.

Anh quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động liền xoay ghế lại, không ngẩng đầu lên nói: “Michael, bây giờ tôi không đói, cậu đừng hỏi nữa.”

Michael bịt ống nghe, vẻ mặt hơi khó xử: “Chu tiên sinh, điện thoại của Nhân Nhân tiểu thư.”

Chu Dung Diệp lúc này mới rời mắt khỏi máy tính bảng, hỏi anh ta: “Chuyện gì?”

“Nói là chuyện gấp, muốn tự mình nói với anh.” Michael đưa điện thoại qua.

Vừa đưa điện thoại lên tai, giọng nói phấn khích của Chu Hạo Nhân liền vang lên, cô bé nói rất nhanh, Chu Dung Diệp không nghe rõ, không khỏi cau mày.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


“Nhân Nhân, con nói chậm thôi.”

“Chú, nói thật đi, có phải chú sắp xếp cho cô Ôn đến Hồng Kông không?”

“Cô giáo Ôn?” Chu Dung Diệp giơ tay lên xoa xoa thái dương đang mỏi nhừ, “Cô ấy đến Hồng Kông rồi sao?”

“Không phải chú sao? Vậy tại sao cô ấy lại làm việc ở dàn nhạc Bồi Thanh?!”

Nói một hai câu thì không rõ ràng, Chu Hạo Nhân trực tiếp chụp màn hình lịch sử trò chuyện.

Điện thoại của Chu Dung Diệp luôn để chế độ im lặng, bị đè dưới một chồng tài liệu.

Anh với tay lấy ra, xem qua loa vài lần.

Ôn Tĩnh Ngữ không chỉ đến rồi, mà còn định ở lại Hồng Kông làm việc, lại còn vào làm ở Dàn nhạc giao hưởng Bồi Thanh.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Chu Hạo Nhân vội vàng hỏi: “Chú, chú thật sự không biết cô Ôn đến sao?”

“Chú không biết.”

“Con còn tưởng hai người cuối cùng cũng có tiến triển, không ngờ người ta chỉ đơn thuần đến làm việc thôi.”

Chu Hạo Nhân hình như thở dài, giọng nói cũng nhỏ hơn, có chút tiếc nuối vì không được như mong đợi..

“Thôi, dù sao bây giờ cũng là ở gần, nên làm gì thì không cần con dạy chú đâu nhỉ? Chú, chú có thể cố gắng lên một chút không, CP của con không thể bi kịch…”

Michael đứng bên cạnh im lặng quan sát sắc mặt của sếp.

Anh ta không biết Chu Hạo Nhân đã nói gì trong điện thoại, sắc mặt Chu Dung Diệp lúc xanh lúc trắng, bề ngoài thì không có phản ứng gì lớn, nhưng động tác vo tờ giấy trong tay lại tố cáo anh.

“Chú biết rồi, cúp máy đây.”

Chu Dung Diệp trả điện thoại cho Michael, đợi anh ta đi ra ngoài, anh ngồi im lặng trên ghế rất lâu.

Nội dung trên tài liệu anh không đọc được chữ nào nữa.

Cô ấy đến Hồng Kông, nhưng lại không nói cho anh biết.

Chu Dung Diệp xoa xoa mi tâm, ánh mắt nhìn sang cây bút máy màu xanh băng duy nhất trong hộp đựng bút.

Anh với tay lấy cây bút ra, thân bút lạnh lẽo tiếp xúc với da, nhiệt độ dần dần hòa vào lòng bàn tay.

Ngay sau đó, anh gọi điện thoại nội bộ.

“Bảo Fiona đến đây.”

Một lúc sau, cửa văn phòng lại được đẩy ra, Trần Thi Ảnh bước vào.

Chu Dung Diệp cầm bút viết vài dòng chữ trên giấy, rồi đưa cho cô.

“Ngày mai cô đi tìm Ôn tiểu thư này, cô ấy đang ở khách sạn Mandarin Oriental, tài xế và xe của tôi đều để cô dùng, mấy ngày nay làm phiền cô giúp đỡ cô ấy một chút, cô ấy mới đến Hồng Kông, chắc là có nhiều việc cần giúp đỡ.”

Trần Thi Ảnh nhận lấy xem, trên giấy là một dãy số điện thoại.

“Xin hỏi đây là khách hàng của công ty, hay là…?” Cô cần biết thân phận của đối phương để sắp xếp cụ thể.

Chu Dung Diệp dừng một chút, trả lời: “Bạn của tôi.”

Trần Thi Ảnh gật đầu, cất tờ giấy đi.

“À đúng rồi.” Chu Dung Diệp lại nhắc nhở, “Nếu cô ấy hỏi, thì cô cứ nói là Chu Hạo Nhân sắp xếp, đừng nhắc đến tôi.”

Tuy Trần Thi Ảnh có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng cô đã hiểu được vài phần.

Trước đây Chu Dung Diệp cũng từng bảo cô sắp xếp lịch trình cho khách hàng hoặc bạn bè, nhưng bạn nữ thì đây là lần đầu tiên, mức độ coi trọng cũng hoàn toàn khác.

Trước khi cô rời khỏi văn phòng, Chu Dung Diệp lại dặn dò thêm một câu.

“Hủy bỏ lịch trình đến Lộ Hải vào tuần tới.”

“Vâng.”

Sau khi Trần Thi Ảnh rời đi, Chu Dung Diệp gửi tin nhắn cho Tưởng Bồi Nam, phản ứng của người đó đúng như anh dự đoán, rất kích động.

Tưởng Bồi Nam: [Ý gì thế??]

Tưởng Bồi Nam: [Nhịn lâu như vậy, nói không đến là không đến nữa à? Xem ra nỗi nhớ của cậu vẫn chưa đủ sâu đậm.]

Chu Dung Diệp: [Không cần đến nữa.]

Chu Dung Diệp: [Cô ấy đang ở Hồng Kông.]



Mới đến nơi, Ôn Tĩnh Ngữ còn rất nhiều việc phải giải quyết trước khi đi làm, trong đó quan trọng nhất là thuê nhà và chuyển nhà.

Trước khi đến Hồng Kông, cô đã lọc ra rất nhiều căn hộ trên nền tảng môi giới, xét đến thời gian đi lại, khu vực cô chọn cũng tập trung ở trung tâm.

Là một trong những thành phố có giá nhà đất cao nhất thế giới, tiền thuê nhà ở đây đương nhiên không rẻ, dù là căn hộ một phòng ngủ ở khu vực xa trung tâm cũng gần mười nghìn đô la Hồng Kông.

Ôn Tĩnh Ngữ tìm hiểu rất lâu, trước tiên chọn hai khu chung cư, một ở Đại Giác Chủy, Cửu Long, một ở Loan Tử, đảo Hồng Kông.

Sáng hôm sau thức dậy, cô định đến Sở Di trú làm thủ tục, thay quần áo xong vừa định ra ngoài thì điện thoại của cô đổ chuông, là một số điện thoại lạ ở Hồng Kông.

Ôn Tĩnh Ngữ bắt máy, đầu dây bên kia nói tiếng phổ thông: “Xin chào, cho hỏi đây có phải Ôn tiểu thư không?”

“Xin chào, tôi đây.”

“Xin lỗi, hy vọng giờ này không làm phiền cô, tôi là Fiona, là Chu Hạo Nhân tiểu thư bảo tôi liên lạc với cô.”

“Nhân Nhân?”

“Đúng vậy, cô ấy nói cô mới đến Hồng Kông, có việc gì cứ giao cho tôi làm.”

Đối với sự sắp xếp chu đáo này, Ôn Tĩnh Ngữ có chút bất ngờ.

“Cảm ơn cô, không cần làm phiền đâu, tự tôi làm được.”

“Ôn tiểu thư đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi, tôi đang ở dưới sảnh khách sạn rồi, cô cứ từ từ.”

Sau khi xuống lầu, Ôn Tĩnh Ngữ quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai ở sảnh, người phụ nữ mặc một bộ váy công sở màu tối, tóc búi gọn gàng ra sau, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng hoàn hảo không tì vết.

Đối phương dường như cũng nhận ra cô, đi thẳng về phía cô.

“Xin chào, cô là Ôn tiểu thư phải không?”

“Phải.”

Trần Thi Ảnh nhìn người đẹp cao ráo trước mặt, thầm nghĩ người có thể khiến sếp để tâm quả nhiên không phải người thường.

“Mời cô đi theo tôi.”

Trước cửa khách sạn có một chiếc Rolls-Royce Phantom màu vàng biển số Hồng Kông, nhân viên mở cửa xe cho họ, hai người ngồi vào hàng ghế sau.

Trần Thi Ảnh hỏi cô muốn đi đâu trước, Ôn Tĩnh Ngữ nói địa chỉ của Sở Di trú.

“Tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Trần Thi Ảnh, cô cũng có thể gọi tôi là Fiona.”

Trần Thi Ảnh suy nghĩ trong lòng, nếu nói mình là thư ký của Chu Hạo Nhân thì nghe có vẻ không thật lắm, nên cô tìm một thân phận khác.

“Tôi là trợ lý sinh hoạt của Chu Hạo Nhân tiểu thư.”

“Xin chào, tôi là Ôn Tĩnh Ngữ, trước đây là giáo viên dạy viola của Nhân Nhân.” Ôn Tĩnh Ngữ bắt tay cô, “Làm phiền cô quá, thật ra tự tôi đi cũng được.”

“Không phiền đâu.” Trần Thi Ảnh cười, “Nghe Nhân Nhân tiểu thư nói cô muốn thuê nhà? Vậy thì có người đi cùng vẫn tốt hơn, có vài người môi giới không đáng tin lắm, tôi có thể giúp cô xem xét.”

Điều này đúng là có lý, Ôn Tĩnh Ngữ không hiểu rõ quy tắc thuê nhà ở Hồng Kông, có người địa phương đi cùng sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Sở Di trú ở Loan Tử, sau khi làm xong thủ tục, Ôn Tĩnh Ngữ liền liên hệ với môi giới, một khu chung cư mà cô muốn xem cũng ở Loan Tử.

Mọi người hẹn gặp nhau ở đường Lee Tung, trùng hợp là đi bộ từ Sở Di trú đến đó chỉ mất sáu bảy phút.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Môi giới đến rất nhanh, là một phụ nữ trung niên hơi mập.

Chung cư là những căn hộ nằm hai bên phố đi bộ Lee Tung, được chia thành nhiều tòa nhà, bên ngoài nóng nực, môi giới dẫn hai người quẹt thẻ vào một trong những tòa nhà đó, đưa danh thiếp của mình trong thang máy.

“Xin chào Ôn tiểu thư, tôi là Mabel của Centaline Property, trước đây chúng ta đã liên lạc qua Whatsapp.” Cô ấy lại đưa ra vài tờ A4 in thông tin nhà đất, nội dung rất chi tiết, “Đây là những căn hộ sẽ cho cô xem hôm nay, cô có thể xem qua trước.”

Các căn hộ mà Ôn Tĩnh Ngữ muốn xem thật ra cũng na ná nhau, đều là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm.

Diện tích nhà ở Hồng Kông tính bằng feet vuông, những căn hộ này quy đổi ra khoảng 40 đến 50 mét vuông, cơ bản là cho thuê nhà trống, nhưng tiền thuê hàng tháng lại gần 30 nghìn đô la Hồng Kông.

Sau khi xem năm sáu căn, Ôn Tĩnh Ngữ nói thẳng: “Mabel, tôi thấy các căn hộ đều rất ổn, chỉ là giá thuê hơi cao.”

Mabel biết Trần Thi Ảnh bên cạnh cô là người địa phương, cũng nói thẳng: “Ôn tiểu thư, khu vực này cô cũng thấy rồi đấy, giá mỗi feet vuông là 25 nghìn đô la Hồng Kông, tình trạng nhà cửa lại tốt, dưới lầu là phố Wedding Card, dù là ăn uống hay mua sắm đều rất tiện lợi, giá này đã rất hời rồi.”

“Phố Wedding Card?”

“Đường Lee Tung chính là phố Wedding Card trước đây, đã bị phá dỡ và cải tạo lại.” Trần Thi Ảnh giải thích.

Ôn Tĩnh Ngữ có chút bất ngờ, bài hát “Phố Wedding Card” của Tiết Khải Kỳ có thể nói là một trong những bài hát mở màn cho sự yêu thích nhạc Cantopop của cô, không ngờ bây giờ lại đến tận nơi.

“Chẳng trách dưới lầu treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy.”

“Đúng vậy, khu chung cư này tên là Heyday, sống ở đây cũng rất vui vẻ.”

Thấy Ôn Tĩnh Ngữ động lòng, Trần Thi Ảnh đề nghị: “Mabel, làm phiền cô liên hệ lại với chủ nhà của mấy căn vừa xem, xem có thể giảm giá được bao nhiêu, tôi và Ôn tiểu thư sẽ đi khảo sát thêm một số khu chung cư khác.”

Mabel nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi rời khỏi đường Lee Tung, mọi người lại đến Đại Giác Chủy bên kia bờ, giá thuê nhà ở đây thấp hơn một chút, nhưng căn hộ một phòng ngủ lại nhỏ hơn, so sánh thì Ôn Tĩnh Ngữ vẫn thích khu Heyday hơn.

Quả nhiên không nên động lòng quá sớm.

Xem nhà liên tục mấy tiếng đồng hồ rất tốn sức, tối nay còn hẹn ăn cơm với Tomoko, Ôn Tĩnh Ngữ định kết thúc sớm.

“Fiona, cảm ơn cô đã giúp đỡ hôm nay, hôm nào đó tôi mời cô ăn cơm.”

“Đừng khách sáo, đây là một phần công việc của tôi, sau khi về tôi sẽ tổng hợp thêm một số thông tin nhà đất cho cô, đến lúc đó cô tham khảo thêm.”

Trên đường về, Trần Thi Ảnh dùng tin nhắn báo cáo lịch trình hôm nay cho Chu Dung Diệp.

Chu Dung Diệp: [Cô ấy thích khu nào?]

Trần Thi Ảnh: [Ôn tiểu thư hình như thích khu Heyday ở Loan Tử nhất, nhưng không hài lòng lắm với giá thuê, đã bảo môi giới liên hệ với chủ nhà để thương lượng rồi.]

Bầu trời tối dần, màn đêm buông xuống, những tòa nhà văn phòng ở khu Trung Hoàn khoác lên mình lớp áo lấp lánh, cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria lại một lần nữa xuất hiện.

Điện thoại của Trần Thi Ảnh có thông báo mới, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất mà sếp gửi đến, có chút sững sờ.

Chu Dung Diệp: [Vậy thì tìm hiểu xem có căn hộ nào đang bán không, chỉ cần có thể mua ngay lập tức, tăng giá cũng được.]

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...