Phố Thái Nguyên - Chương 31
| 225 |anh2xigon
Chương 31: Chuyện người lớn nên làm.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Chu Hạo Nhân cũng biết cô bé chắc chắn không vui.
Người đến chính là Phàn Tử Hân, để phù hợp với chủ đề Giáng sinh hôm nay, cô ấy đã trang điểm đậm, trên đầu còn đeo bờm hình tuần lộc, trông rất xinh xắn và hoạt bát.
Người giúp việc đưa dép cho cô ấy, sau khi vào nhà, Phàn Tử Hân bắt đầu nhìn xung quanh, dường như đang tìm ai đó.
Cô gái bên cạnh Chu Hạo Nhân lộ vẻ mặt khó xử, giọng điệu có chút áy náy: “Xin lỗi Nhân Nhân, là do tớ vô ý gửi tin nhắn… Tớ quên mất cô ấy cũng ở trong nhóm đó.”
Phàn Tử Hân là con gái của bạn Chu Khải Văn, lớn hơn Chu Hạo Nhân bốn tuổi, hai người quen nhau từ nhỏ, chỉ là tính cách không hợp nhau.
Nhưng vòng tròn bạn bè của họ lại có nhiều điểm chung, có một số trường hợp thật sự không thể tránh khỏi.
Chu Hạo Nhân thở dài: “Không sao, chỉ cần cô ta đừng gây sự là được.”
Ôn Tĩnh Ngữ nghe mà hiểu mà không hiểu, trong mắt cô, đây đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời, cô càng không muốn dính líu đến những chuyện rắc rối giữa bọn họ.
Cô đang định tìm cớ đi vệ sinh để rời đi, thì Phàn Tử Hân cũng nhìn sang bên này, sải bước đi tới.
Chu Hạo Nhân đột nhiên nắm lấy tay Ôn Tĩnh Ngữ, dặn dò: “Cô Ôn, lát nữa chú xuống, cô nhất định phải bảo vệ chú ấy đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ: “…”
Bảo vệ Chu Dung Diệp? Đây là logic gì vậy.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra.
Phàn Tử Hân đã sớm nhìn thấy Ôn Tĩnh Ngữ, nhưng cô ấy không chủ động bắt chuyện, mà quay sang chào hỏi Chu Hạo Nhân.
“Nhân Nhân, đã lâu không gặp.” Cô ấy lại hỏi, “Chú con đâu?”
Chu Hạo Nhân cười gượng gạo: “Không biết.”
“Nói dối không chớp mắt, chú ấy chắc chắn ở nhà đúng không?”
“Cháu lại không gắn thiết bị theo dõi trên người chú ấy, chẳng lẽ còn phải buộc dây vào người chú ấy à?”
Chưa nói được mấy câu, không khí đã trở nên căng thẳng, mãi đến khi có người đứng ra hòa giải, bầu không khí mới dần dần dịu xuống.
“Cô Ôn, cô thấy chưa, không phải em nhỏ nhen đâu, người này thật sự không biết đạo lý.”
Chu Hạo Nhân ngồi trên ghế sofa, tức giận đến mức phải lấy tay quạt.
“Bố cô ta là bạn thân của bố em, dù sao cô ta cũng lớn hơn em mấy tuổi, hồi nhỏ em cũng rất kính trọng cô ta, thật ra cô ta cũng không phải người xấu, ngoại trừ bệnh công chúa ra thì những thứ khác vẫn có thể chịu đựng được.”
Trên bàn trà có rất nhiều bánh ngọt tinh xảo và đồ uống không cồn, Ôn Tĩnh Ngữ đưa cho cô bé một ly.
Chu Hạo Nhân nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, làm dịu cổ họng, rồi nói tiếp: “Mấy năm trước, cô ta bám theo chú của em rất dai, nghe nói có một khoảng thời gian còn đuổi theo chú ấy đến tận Singapore, bố cô ta cũng mắng cô ta rất nhiều, nhưng không có tác dụng, chú của em nhìn thấy cô ta là trốn.”
Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ nghe, không bình luận gì, nhưng trong lòng cô đã hiểu rõ.
Chẳng trách mỗi lần gặp Phàn Tử Hân, cô ta đều nhắc đến Chu Dung Diệp, chắc là hơi bị ám ảnh rồi.
“Cô Ôn, cô nói xem phải làm sao bây giờ?”
Ôn Tĩnh Ngữ cũng từng gặp một số người cố chấp trong chuyện tình cảm, nhưng chưa từng trải qua.

Nhất thời cũng không đưa ra được lời khuyên hữu ích nào.
“Cô nghĩ chuyện này, có lẽ vẫn cần chú của em đứng ra giải quyết, nói rõ ràng một lần.”
“Đã nói rồi!” Chu Hạo Nhân hơi kích động, “Cô đừng thấy chú đối xử với cô kiên nhẫn và dịu dàng như vậy, thật ra ngày thường chú ấy ít nói và lạnh lùng, tuyệt đối không cho người khác cơ hội mơ tưởng đâu.”
Ôn Tĩnh Ngữ giật mình, Chu Hạo Nhân đang ám chỉ cô sao?
“Theo em thấy, không bằng tìm vợ cho chú của em, tốt nhất là giống như cô, để đối phương thấy khó mà lui.” Nói xong, cô bé nhìn Ôn Tĩnh Ngữ với ánh mắt chân thành, “Cô Ôn, em nói đúng không?”
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên bật cười, cô đã hiểu ý của Chu Hạo Nhân, cô bé này muốn làm bà mối se duyên.
“Nhân Nhân, bé mà khôn.”
Cô vừa nói đùa xong, thì từ khu vườn trên không nối liền với phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa, còn kèm theo một tiếng hét chói tai, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút.
Có rất nhiều đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi đang ở đây, Ôn Tĩnh Ngữ sợ có người xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy đi xem.
Chỉ thấy Thả Ra Là Mất đang sủa inh ỏi vào Phàn Tử Hân, người giúp việc phía sau cố gắng giữ dây dắt chó, sợ rằng nếu buông tay thì tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn.
Phàn Tử Hân mặt mày hoảng hốt, co rúm trong góc không dám ra ngoài.
“Thả Ra Là Mất, lại đây!”
Ôn Tĩnh Ngữ hạ thấp giọng gọi nó, Thả Ra Là Mất liền vểnh tai lên, thu lại hàm răng đang nhe ra, lập tức thay đổi sắc mặt, trước sau cứ như hai con chó khác nhau.
Người giúp việc đưa dây dắt chó cho Ôn Tĩnh Ngữ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cô có bị thương không?” Ôn Tĩnh Ngữ hỏi Phàn Tử Hân.
“Không… không có.” Phàn Tử Hân xoa xoa ngực, “Con chó này bị sao vậy? Tôi chỉ sờ nó một cái mà nó lại nổi điên.”
Tuy Thả Ra Là Mất nghịch ngợm, nhưng khi chơi đùa với người khác luôn rất biết chừng mực.
Dạo này Chu Dung Diệp đang thử huấn luyện nó, đã hỏi Ôn Tĩnh Ngữ rất nhiều vấn đề, cũng chưa từng nghe anh nói chú chó này có hành vi quá khích nào.
Với kinh nghiệm nuôi chó nhiều năm, Ôn Tĩnh Ngữ đoán chắc là cô ta đã làm gì đó khiến chú chó nổi giận.
“Cô sờ chỗ nào của nó?”
“Chỉ sờ lưng nó thôi mà.”
Chu Hạo Nhân lên tiếng phản bác trước: “Cô nói dối, sờ lưng thì sao nó lại cắn cô được!”
Bên cạnh có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng nói thêm: “Maggie, tớ thấy cậu hình như sờ đuôi nó đấy.”
“Thì tôi thấy nó dễ thương, muốn sờ nó thôi, kết quả nó không để ý đến tôi, tôi đuổi theo vô tình kéo đuôi nó, ai ngờ nó lại hung dữ như vậy!”
Phàn Tử Hân chột dạ, cũng nổi giận, cô ta đột nhiên nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, lớn tiếng chất vấn: “Đây là chó của cô sao? Tại sao nó lại cắn tôi, không dạy dỗ tốt thì đừng mang ra ngoài.”
Tuy là chó của Chu Dung Diệp, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ rất quan tâm đến Thả Ra Là Mất, nghe thấy lời nhận xét của Phàn Tử Hân, cô cau mày định phản bác, thì phía sau lại truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Giọng điệu lạnh lùng, không chút ấm áp.
“Đây là chó của tôi.”
“A Diệp.” Phàn Tử Hân nhìn thấy người đến, trên mặt có chút vui mừng, nhưng cũng khó tin, “Đây là chó của anh?”
Chu Dung Diệp không muốn trả lời, anh vừa xuất hiện, Thả Ra Là Mất đang nằm im dưới đất liền lật người dậy, vui vẻ vẫy đuôi với anh.
Tất cả đều không cần nói cũng hiểu.
Vì nghĩ cho cô ta, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn quyết định tốt bụng nhắc nhở một chút.
“Đuôi chó rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm, tự vệ là hành động theo bản năng của nó, không phải là cố ý cắn cô, gặp bất kỳ chú chó nào cũng không được kéo đuôi.”
Ai ngờ Phàn Tử Hân lại không nghe lọt tai một chữ nào, trọng tâm của cô ta đã bị lệch lạc.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Chu Hạo Nhân cũng biết cô bé chắc chắn không vui.
Người đến chính là Phàn Tử Hân, để phù hợp với chủ đề Giáng sinh hôm nay, cô ấy đã trang điểm đậm, trên đầu còn đeo bờm hình tuần lộc, trông rất xinh xắn và hoạt bát.
Người giúp việc đưa dép cho cô ấy, sau khi vào nhà, Phàn Tử Hân bắt đầu nhìn xung quanh, dường như đang tìm ai đó.
Cô gái bên cạnh Chu Hạo Nhân lộ vẻ mặt khó xử, giọng điệu có chút áy náy: “Xin lỗi Nhân Nhân, là do tớ vô ý gửi tin nhắn… Tớ quên mất cô ấy cũng ở trong nhóm đó.”
Phàn Tử Hân là con gái của bạn Chu Khải Văn, lớn hơn Chu Hạo Nhân bốn tuổi, hai người quen nhau từ nhỏ, chỉ là tính cách không hợp nhau.
Nhưng vòng tròn bạn bè của họ lại có nhiều điểm chung, có một số trường hợp thật sự không thể tránh khỏi.
Chu Hạo Nhân thở dài: “Không sao, chỉ cần cô ta đừng gây sự là được.”
Ôn Tĩnh Ngữ nghe mà hiểu mà không hiểu, trong mắt cô, đây đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời, cô càng không muốn dính líu đến những chuyện rắc rối giữa bọn họ.
Cô đang định tìm cớ đi vệ sinh để rời đi, thì Phàn Tử Hân cũng nhìn sang bên này, sải bước đi tới.
Chu Hạo Nhân đột nhiên nắm lấy tay Ôn Tĩnh Ngữ, dặn dò: “Cô Ôn, lát nữa chú xuống, cô nhất định phải bảo vệ chú ấy đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ: “…”
Bảo vệ Chu Dung Diệp? Đây là logic gì vậy.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra.
Phàn Tử Hân đã sớm nhìn thấy Ôn Tĩnh Ngữ, nhưng cô ấy không chủ động bắt chuyện, mà quay sang chào hỏi Chu Hạo Nhân.
“Nhân Nhân, đã lâu không gặp.” Cô ấy lại hỏi, “Chú con đâu?”
Chu Hạo Nhân cười gượng gạo: “Không biết.”
“Nói dối không chớp mắt, chú ấy chắc chắn ở nhà đúng không?”
“Cháu lại không gắn thiết bị theo dõi trên người chú ấy, chẳng lẽ còn phải buộc dây vào người chú ấy à?”
Chưa nói được mấy câu, không khí đã trở nên căng thẳng, mãi đến khi có người đứng ra hòa giải, bầu không khí mới dần dần dịu xuống.
“Cô Ôn, cô thấy chưa, không phải em nhỏ nhen đâu, người này thật sự không biết đạo lý.”
Chu Hạo Nhân ngồi trên ghế sofa, tức giận đến mức phải lấy tay quạt.
“Bố cô ta là bạn thân của bố em, dù sao cô ta cũng lớn hơn em mấy tuổi, hồi nhỏ em cũng rất kính trọng cô ta, thật ra cô ta cũng không phải người xấu, ngoại trừ bệnh công chúa ra thì những thứ khác vẫn có thể chịu đựng được.”
Trên bàn trà có rất nhiều bánh ngọt tinh xảo và đồ uống không cồn, Ôn Tĩnh Ngữ đưa cho cô bé một ly.
Chu Hạo Nhân nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, làm dịu cổ họng, rồi nói tiếp: “Mấy năm trước, cô ta bám theo chú của em rất dai, nghe nói có một khoảng thời gian còn đuổi theo chú ấy đến tận Singapore, bố cô ta cũng mắng cô ta rất nhiều, nhưng không có tác dụng, chú của em nhìn thấy cô ta là trốn.”
Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ nghe, không bình luận gì, nhưng trong lòng cô đã hiểu rõ.
Chẳng trách mỗi lần gặp Phàn Tử Hân, cô ta đều nhắc đến Chu Dung Diệp, chắc là hơi bị ám ảnh rồi.
“Cô Ôn, cô nói xem phải làm sao bây giờ?”
Ôn Tĩnh Ngữ cũng từng gặp một số người cố chấp trong chuyện tình cảm, nhưng chưa từng trải qua.

Nhất thời cũng không đưa ra được lời khuyên hữu ích nào.
“Cô nghĩ chuyện này, có lẽ vẫn cần chú của em đứng ra giải quyết, nói rõ ràng một lần.”
“Đã nói rồi!” Chu Hạo Nhân hơi kích động, “Cô đừng thấy chú đối xử với cô kiên nhẫn và dịu dàng như vậy, thật ra ngày thường chú ấy ít nói và lạnh lùng, tuyệt đối không cho người khác cơ hội mơ tưởng đâu.”
Ôn Tĩnh Ngữ giật mình, Chu Hạo Nhân đang ám chỉ cô sao?
“Theo em thấy, không bằng tìm vợ cho chú của em, tốt nhất là giống như cô, để đối phương thấy khó mà lui.” Nói xong, cô bé nhìn Ôn Tĩnh Ngữ với ánh mắt chân thành, “Cô Ôn, em nói đúng không?”
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên bật cười, cô đã hiểu ý của Chu Hạo Nhân, cô bé này muốn làm bà mối se duyên.
“Nhân Nhân, bé mà khôn.”
Cô vừa nói đùa xong, thì từ khu vườn trên không nối liền với phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa, còn kèm theo một tiếng hét chói tai, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút.
Có rất nhiều đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi đang ở đây, Ôn Tĩnh Ngữ sợ có người xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy đi xem.
Chỉ thấy Thả Ra Là Mất đang sủa inh ỏi vào Phàn Tử Hân, người giúp việc phía sau cố gắng giữ dây dắt chó, sợ rằng nếu buông tay thì tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn.
Phàn Tử Hân mặt mày hoảng hốt, co rúm trong góc không dám ra ngoài.
“Thả Ra Là Mất, lại đây!”
Ôn Tĩnh Ngữ hạ thấp giọng gọi nó, Thả Ra Là Mất liền vểnh tai lên, thu lại hàm răng đang nhe ra, lập tức thay đổi sắc mặt, trước sau cứ như hai con chó khác nhau.
Người giúp việc đưa dây dắt chó cho Ôn Tĩnh Ngữ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cô có bị thương không?” Ôn Tĩnh Ngữ hỏi Phàn Tử Hân.
“Không… không có.” Phàn Tử Hân xoa xoa ngực, “Con chó này bị sao vậy? Tôi chỉ sờ nó một cái mà nó lại nổi điên.”
Tuy Thả Ra Là Mất nghịch ngợm, nhưng khi chơi đùa với người khác luôn rất biết chừng mực.
Dạo này Chu Dung Diệp đang thử huấn luyện nó, đã hỏi Ôn Tĩnh Ngữ rất nhiều vấn đề, cũng chưa từng nghe anh nói chú chó này có hành vi quá khích nào.
Với kinh nghiệm nuôi chó nhiều năm, Ôn Tĩnh Ngữ đoán chắc là cô ta đã làm gì đó khiến chú chó nổi giận.
“Cô sờ chỗ nào của nó?”
“Chỉ sờ lưng nó thôi mà.”
Chu Hạo Nhân lên tiếng phản bác trước: “Cô nói dối, sờ lưng thì sao nó lại cắn cô được!”
Bên cạnh có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng nói thêm: “Maggie, tớ thấy cậu hình như sờ đuôi nó đấy.”
“Thì tôi thấy nó dễ thương, muốn sờ nó thôi, kết quả nó không để ý đến tôi, tôi đuổi theo vô tình kéo đuôi nó, ai ngờ nó lại hung dữ như vậy!”
Phàn Tử Hân chột dạ, cũng nổi giận, cô ta đột nhiên nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, lớn tiếng chất vấn: “Đây là chó của cô sao? Tại sao nó lại cắn tôi, không dạy dỗ tốt thì đừng mang ra ngoài.”
Tuy là chó của Chu Dung Diệp, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ rất quan tâm đến Thả Ra Là Mất, nghe thấy lời nhận xét của Phàn Tử Hân, cô cau mày định phản bác, thì phía sau lại truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Giọng điệu lạnh lùng, không chút ấm áp.
“Đây là chó của tôi.”
“A Diệp.” Phàn Tử Hân nhìn thấy người đến, trên mặt có chút vui mừng, nhưng cũng khó tin, “Đây là chó của anh?”
Chu Dung Diệp không muốn trả lời, anh vừa xuất hiện, Thả Ra Là Mất đang nằm im dưới đất liền lật người dậy, vui vẻ vẫy đuôi với anh.
Tất cả đều không cần nói cũng hiểu.
Vì nghĩ cho cô ta, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn quyết định tốt bụng nhắc nhở một chút.
“Đuôi chó rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm, tự vệ là hành động theo bản năng của nó, không phải là cố ý cắn cô, gặp bất kỳ chú chó nào cũng không được kéo đuôi.”
Ai ngờ Phàn Tử Hân lại không nghe lọt tai một chữ nào, trọng tâm của cô ta đã bị lệch lạc.
“A Diệp, tại sao chó của anh lại nghe lời cô ấy như vậy?”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm thở dài, người này quả nhiên là vô phương cứu chữa.
Vẫn nên để Chu Dung Diệp tự mình giải quyết vấn đề nan giải này đi.
“Thả Ra Là Mất, đi thôi.” Cô kéo dây dắt chó, Thả Ra Là Mất lập tức đi theo.
“Cô đợi đã! Chuyện vẫn chưa nói rõ ràng.” Phàn Tử Hân không chịu để cô đi.
Ôn Tĩnh Ngữ cũng nổi giận.
Ai mà chẳng có chút bệnh công chúa?
“Nói gì? Mối quan hệ giữa tôi và Chu Dung Diệp sao?” Bất kể người trong cuộc đang ở ngay bên cạnh, Ôn Tĩnh Ngữ nở nụ cười đầy ẩn ý, “Tại sao tôi phải báo cáo với cô? Tôi không nói cho cô biết.”
Phàn Tử Hân: “…”
Chu Hạo Nhân không nhịn được cười thành tiếng.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ rời đi, Phàn Tử Hân cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Cô ta là ai?”
Chu Dung Diệp liếc nhìn cô ta, ánh mắt không chút cảm xúc.
Nói một câu rồi xoay người bỏ đi.
“Tôi cũng không nói cho cô biết.”
…
Màn interlude bất ngờ đã gây ra quá nhiều náo động, Ôn Tĩnh Ngữ đưa Thả Ra Là Mất đi chỗ khác, cố ý tránh phòng khách đông người, đi vòng ra nhà bếp yên tĩnh.
Ở đây chỉ có người giúp việc đang bận rộn, khi Chu Dung Diệp tìm thấy Ôn Tĩnh Ngữ, cô đang cầm một chiếc cốc thủy tinh uống nước, ngẩn người.
“Chu tiên sinh.” Người giúp việc chào hỏi, rồi thức thời rời đi.
Chu Dung Diệp đứng bên cạnh cô, cũng rót cho mình một cốc nước, hỏi: “Em thấy chán à?”
“Cũng bình thường, nhìn bọn họ chơi cũng khá thú vị.”
Nhà bếp là kiểu mở, có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang túm tụm chơi board game trong phòng ăn, cười nói ồn ào, rất náo nhiệt.
“Đều là trẻ con, em cũng khó mà hòa nhập được.”
Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu đồng ý, cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng: “Nghe nói Maggie vừa khóc vừa bỏ đi, lúc nãy em nói chuyện cũng hơi quá đáng, làm phiền anh rồi, dù sao cũng là khách của anh và Nhân Nhân.”
Nói cho cùng, Phàn Tử Hân chỉ là một cô gái được nuông chiều, tuổi tác và kinh nghiệm sống đều chưa đủ, coi Ôn Tĩnh Ngữ là tình địch trong tưởng tượng, nhất thời cố chấp.
Cô cũng không biết vừa rồi mình bị sao nữa, nói móc một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy.
Hình như hơi trẻ con.
Ôn Tĩnh Ngữ hơi hối hận, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
“Không sao.” Chu Dung Diệp đặt cốc thủy tinh lên bàn bếp, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá hoa cương, “Tối nay ngoài em ra, những người khác đều không phải khách của anh, không cần để tâm.”

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn ra, sau khi Phàn Tử Hân rời đi, anh đã thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy đứa nhỏ đó chơi vui vẻ như vậy, chúng ta lại rảnh rỗi, không bằng làm chút chuyện người lớn nên làm?”
Câu nói này của Chu Dung Diệp đến quá đột ngột, Ôn Tĩnh Ngữ chỉ nắm được một trọng tâm, chuyện người lớn nên làm.
“Hả?”
Không cần soi gương, cô cũng biết bây giờ mình chắc đang làm vẻ mặt rất ngốc nghếch.
“Căng thẳng cái gì, nghĩ linh tinh gì thế?” Chu Dung Diệp cười, “Ý anh là, có muốn uống chút rượu không?”
Người này chỉ thiếu mỗi việc dán mấy chữ “trêu em đấy” lên mặt.
Ôn Tĩnh Ngữ bật cười, cũng thuận theo lời anh nói: “Được thôi, uống.”
“Uống gì, rượu vang, whisky?”
Trong góc đảo bếp có một giỏ trái cây nhỏ, sau khi người giúp việc cắt hoa quả xong, bên trong vẫn còn thừa, Ôn Tĩnh Ngữ mang đến xem, nảy ra một ý tưởng: “Hôm nay là lễ Giáng sinh mà, chúng ta làm rượu vang nóng nhé.”
“Được, cần chuẩn bị gì?”
Ôn Tĩnh Ngữ chọn vài quả táo và cam trong giỏ, hỏi: “Có chanh không?”
“Chắc là có.”
Chu Dung Diệp mở cửa tủ lạnh, tìm một quả chanh tươi đưa cho cô, Ôn Tĩnh Ngữ lại lấy một con dao gọt hoa quả từ trên giá, định sơ chế nguyên liệu trước.
Cô gọt hoa quả rất nhanh, lại còn thích tốc độ.
Bề mặt hoa quả vừa rửa sạch còn dính nước, Ôn Tĩnh Ngữ cầm không chắc, suýt nữa cắt vào tay.
Chu Dung Diệp đứng bên cạnh nhìn mà thấy thót tim, vội vàng ngăn lại: “Để anh làm cho, em đi lấy rượu vang.”
Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp trả lời, con dao trên tay đã bị anh lấy đi.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, hơi nóng lại bừng lên.
Cô hắng giọng hỏi: “Tủ rượu ở đâu?”
“Ngay dưới đảo bếp.”
Ôn Tĩnh Ngữ đi vòng quanh một vòng liền thấy tủ rượu, cô không xem kỹ, tiện tay lấy một chai ra.
Cắt hoa quả thành lát, giữ nguyên vỏ, đinh hương và quế đã chuẩn bị sẵn, thêm một nắm đường phèn và hai nhánh hương thảo, cho vào rượu vang rồi đun nhỏ lửa, nếu không muốn vị đắng và chát, tuyệt đối không được đun sôi rượu vang.
Khi nước ép và hương thơm của nguyên liệu đã hòa quyện vào rượu, thì có thể tắt bếp và thưởng thức.
Vì cắt quá nhiều hoa quả, rượu vang cũng sắp hết, cả nồi rượu vang nóng cầm trên tay rất nặng.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, Ôn Tĩnh Ngữ mới chú ý đến nhãn chai rượu vang.
Cô nhìn chằm chằm vào những chữ cái tiếng Pháp trên nhãn chai màu trắng, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Chai Romanée-Conti năm 1990, lại bị họ dùng một cách tùy tiện như vậy.
Ôn Tĩnh Ngữ hối hận muốn đấm ngực dậm chân, cô nhìn Chu Dung Diệp vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra bên cạnh, oán trách: “Anh đã sớm phát hiện ra rồi đúng không, sao cũng không nhắc em một tiếng?”
“Chẳng phải nấu rất thơm sao?”
“…”
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận