Phố Thái Nguyên - Chương 17
| 272 |anh2xigon
Chương 17: Sao lại dầm mưa nữa rồi?
Giống như những người hóng hớt chuyện vui, hai nhân vật chính trong tin tức kết hôn cũng chỉ biết mình bị sắp đặt qua tin tức.
Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Phong Lâm đóng chặt, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cãi vã, còn kèm theo tiếng động nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất, nếu không phải thảm trải sàn cách âm, thì bây giờ chắc đã náo loạn long trời lở đất rồi.
Phòng thư ký ai nấy đều bất an, tài liệu cần phê duyệt chất đống như núi, nhưng không ai dám mạo hiểm gõ cửa quấy rầy.
Vừa rồi Lương thiếu gia xông vào với vẻ mặt giận dữ.
Khi Lương Tiêu Hàn bước ra khỏi cánh cửa đó, sắc mặt còn u ám hơn trước, anh ta không nhìn sang bên cạnh, ngay cả bước chân cũng mang theo khí thế đáng sợ “người lạ tránh xa”.
Có người liều, dùng khóe mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ, chỉ thấy nước trà cùng bã trà đổ lênh láng khắp sàn, trên tấm thảm dày còn vương vãi những mảnh vỡ của đồ sứ, có thể thấy mức độ gay gắt của cuộc xung đột.
Sau khi rời khỏi công ty, cơn giận tích tụ trong lòng Lương Tiêu Hàn vẫn chưa nguôi ngoai, anh ta nhớ lại vẻ mặt bất lực của Lương Uẩn Khoan vừa rồi, chân nhấn ga càng mạnh hơn.
Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường cao tốc, tiếng động cơ như tiếng gầm rú của một con quái thú hung dữ.
Khi anh ta tìm thấy Chung Dục, cô tiểu thư này đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều ở khách sạn năm sao, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức kết hôn từ trên trời rơi xuống.
“Anh làm cái vẻ mặt gì vậy, đi giết người về à?” Chung Dục cầm tách trà bằng sứ xương được vẽ vàng, liếc xéo anh trêu chọc.
Lương Tiêu Hàn ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn cô với vẻ khó tin: “Cô còn tâm trạng uống trà chiều sao?”
“Không thì sao?” Chung Dục nhún vai thờ ơ, “Tôi cũng đi làm ầm ĩ với bố tôi một trận à?”
Cô chọn một đĩa bánh macaron được tạo hình tinh xảo từ trên kệ bánh ngọt, rồi từ từ đẩy đến trước mặt Lương Tiêu Hàn.
“Có ích gì không? Lương thiếu gia.”
Lương Tiêu Hàn cười lạnh: “Không thì ngồi chờ chết à?”
Chung Dục thu lại vẻ mặt thản nhiên: “Vẫn chưa nhận ra thực tế sao? Anh nghĩ kết quả như vậy, chỉ bằng anh và tôi là có thể chống lại sao?”
Thấy Lương Tiêu Hàn không nói nên lời, cô đột nhiên cười: “Lúc nên ngoan ngoãn thì phải ngoan ngoãn, ít nhất hiện tại tôi không thể từ bỏ thân phận và cuộc sống của tiểu thư Chung thị, trong tay không có một lá bài nào, lấy gì để đấu tranh?”
Lương Tiêu Hàn im lặng một lúc, dần dần tỏ ra thỏa hiệp.
“Chung Dục, thứ khác tôi đều có thể cho cô, nhưng kết hôn thì không được.”
“Lương Tiêu Hàn, anh nói những lời này với tôi cũng vô ích.” Chung Dục nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu lên, “Đột nhiên lại coi trọng hôn nhân như vậy, chẳng lẽ anh muốn tình yêu sao? Không giống phong cách của anh chút nào.”
Ánh mắt Lương Tiêu Hàn lóe lên, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô lại muốn kết hôn với tôi?”
“Kết hôn với ai đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, nếu anh muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này, cứ việc làm, không cần hỏi ý kiến tôi, dù thắng hay thua, tôi cũng không quan tâm.”
Chung Dục nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong veo.
“Nhưng cũng đừng mơ tôi sẽ cùng anh chung một chiến tuyến, vai diễn người con gái ngoan ngoãn, tôi vẫn phải tiếp tục duy trì.”
…
Thứ hạng hot search vào buổi chiều lại tăng lên vài bậc, thậm chí còn vượt qua độ hot của tin tức hẹn hò của các tiểu sinh lưu lượng trong giới giải trí, rõ ràng là có người cố tình thao túng, giá cổ phiếu của Phong Lâm và Chung thị cũng tăng vọt nhờ sự kích thích này.
Trong phòng tập đàn của tòa nhà Hữu Hòa, Ôn Tĩnh Ngữ kết thúc buổi học cuối cùng của buổi chiều, sau khi tiễn học sinh đi, cô đến khu nghỉ ngơi lấy nước, cô nhân viên lễ tân và cô Trần dạy piano cũng ở đó.
Cuộc trò chuyện của hai người quá rõ ràng, Ôn Tĩnh Ngữ muốn lờ đi cũng khó.
“Lúc trung tâm Hoa Ấn bị bán, tôi còn tưởng tòa nhà Hữu Hòa này của chúng ta cũng sẽ đổi chủ, không ngờ, thời buổi này rồi mà vẫn còn chiêu kết hôn để trả nợ sao?”
Cô Trần nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý: “Chuyện này cô không hiểu rồi, dựa vào bán nhà thì cầm cự được bao lâu? Bây giờ thì tốt rồi, đã thành người một nhà rồi, biết đâu Chung thị còn rót vốn giúp đỡ, dù sao thì Phong Lâm cũng là bên có lợi.”
“Cô Trần nhắc tôi mới nhớ, cô nói bây giờ mua cổ phiếu này có đáng không?”
Cô nhân viên lễ tân xoay người định tìm điện thoại, kết quả lại phát hiện ra Ôn Tĩnh Ngữ đang đứng trước máy nước nóng lạnh.
Cô ấy thuận miệng hỏi: “À, cô Ôn, lát nữa có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Cô Trần nói gần đây có một quán lẩu sườn cừu ngon lắm.”
“Đúng vậy, đi cùng nhau đi.” Cô Trần phụ họa.
Đèn báo nóng của máy nước nóng lạnh sáng lên, Ôn Tĩnh Ngữ vừa cầm cốc lấy nước vừa trả lời: “Hai người đi đi, tôi hôm nay có lớp học buổi tối, gọi đồ ăn ngoài là được rồi.”
“Vậy chúng tôi mua về cho cô nhé?”
“Không cần đâu, làm phiền hai người quá, cảm ơn nhé.”
Đợi hai người rời đi, Ôn Tĩnh Ngữ mới bưng cốc lên, cô đã đánh giá thấp nhiệt độ của nước trà, không thổi mà uống một ngụm, đầu lưỡi bất ngờ bị bỏng, như bị kim châm, vừa tê vừa đau.
Lớp học buổi tối kéo dài đến hơn tám giờ, sau khi tan làm, Ôn Tĩnh Ngữ gọi taxi về nhà.
Thời tiết ở Lộ Hải luôn rất khắc nghiệt, dường như chỉ có mùa hè và mùa đông, vào cuối thu này, buổi tối phải mặc áo khoác dày mới có thể cản được cái lạnh.
Độ ẩm không khí rất cao, trăng khuyết ẩn sau lớp sương mù mỏng, xem ra một trận mưa lớn là không thể tránh khỏi.
Taxi không thể vào khu dân cư, sau khi trả tiền, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng xuống xe, cô muốn về nhà trước khi mưa như trút nước.
Cô cúi đầu bước đi, đương nhiên không chú ý đến chiếc xe thể thao màu xanh nước biển nổi bật bên đường.
Cô vừa đeo hộp đàn lên vai chưa đi được mấy bước, bên cạnh trạm gác đột nhiên xuất hiện một bóng đen, ngay sau đó cổ tay cô đã bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.
Ôn Tĩnh Ngữ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến, cơn giận liền bốc lên từ trong lòng.
“Cậu làm gì vậy?”
Giọng điệu của cô không tốt, nhưng Lương Tiêu Hàn lại không hề để tâm, cúi đầu hỏi: “Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện.”
“Nếu tôi không rảnh thì cậu sẽ buông tôi ra sao?” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.
“Không.”
Chỗ trạm gác người qua lại rất đông, hai người đứng chắn giữa đường rất dễ thấy.
Ôn Tĩnh Ngữ thở dài, thuận tay chỉ vào một cây xanh bên đường, thỏa hiệp: “Đến đó nói chuyện đi.”
Thời tiết chuyển lạnh, lá vàng bắt đầu cuộn lại rụng xuống, có vài chiếc lá còn xanh cũng theo đó mà rụng xuống không chút lưu luyến, vội vàng phân rõ ranh giới với cành cây.
Đây là một sự chia ly im lặng và vội vàng.
Ôn Tĩnh Ngữ bước trên những chiếc lá rụng, dưới chân phát ra tiếng xào xạc, cô không ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì? Nói nhanh đi.”
“Bây giờ cậu nói chuyện với tôi cũng không kiên nhẫn như vậy sao?” Trên mặt Lương Tiêu Hàn hiện lên vẻ đau lòng và bất lực.
Ôn Tĩnh Ngữ trả lời không liên quan: “Sắp mưa rồi.”
“Ôn Ôn.” Lương Tiêu Hàn tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Tôi tuyệt đối không phải đang biện minh, hôn ước đó tôi hoàn toàn không biết, trước khi tin tức được đăng tải, tôi không hề hay biết gì, tôi cũng là người bị thông báo.”
Thấy cô không nói gì, giọng anh cũng trở nên gấp gáp: “Tôi sẽ không kết hôn với cô ta đâu.”
“Tôi tất nhiên biết.” Ôn Tĩnh Ngữ tỏ vẻ đã hiểu, “Thứ như hôn nhân sao có thể trói buộc được Lương thiếu gia? Nhưng cậu nói những điều này với tôi làm gì, có liên quan gì đến tôi sao?”
“Ôn Tĩnh Ngữ.”
Lương Tiêu Hàn gọi cả họ lẫn tên cô với vẻ bất lực, cuối cùng cũng khiến cô ngẩng đầu lên.
Đèn đường mờ ảo, bóng cây lốm đốm, những cảm xúc hỗn loạn bắt đầu xao động.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Một câu không đủ, anh còn phải nhấn mạnh lại một lần nữa: “Kết hôn với tôi, được không?”
Ôn Tĩnh Ngữ sững sờ, trong giây lát ngẩn người, cô lại nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong đôi mắt đen láy đó, thật hiếm thấy.
Chỉ là những lời nói tình cảm này lúc này lại có vẻ hơi lố bịch, giống như mũi tên đã rời khỏi dây cung hoặc nước đã đổ xuống đất, muốn hối hận giữa chừng thì e là đã muộn.
“Cậu có phải quá coi thường tôi rồi không?” Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng giữ bình tĩnh, “Cậu không muốn kết hôn với cô ta là chuyện của cậu, tôi không phải là nơi trú ẩn của cậu.”
“Tôi không có ý đó.”
Lương Tiêu Hàn cúi người xuống, nắm lấy vai cô, dường như đang cố gắng chứng minh tình cảm chân thành trong lời nói của mình.
“Những lời nói bậy bạ trước đây tôi đã thừa nhận, đó là vì tôi không thích cảm giác bị kiểm soát, nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, trong lòng tôi chỉ có cậu, muốn ở bên cậu, muốn kết hôn với cậu.”
“Ngộ ra chân lý sau khi bị đả kích sao?” Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên cười khẩy, “Con người sẽ không dễ dàng thay đổi đâu, bây giờ cậu chỉ là nhất thời xúc động thôi.”
“Vậy phải làm sao để chứng minh tôi không phải nhất thời xúc động? Những gì tôi nói đều là thật lòng.”
“Lương Tiêu Hàn, gánh nặng không gánh nổi thì đừng cố gánh, những lời cậu nói với tôi bây giờ, cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
“Sao lại không chịu trách nhiệm nổi? Ngày mai, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.” Cơn giận mà Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng kìm nén bỗng chốc bùng lên, cô hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Từ hôn với Chung thị rồi kết hôn với tôi, sau đó thì sao? Tình hình hiện tại của Phong Lâm ai cũng rõ, cậu có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không giúp được cậu.”
Lương Tiêu Hàn bị giọng điệu của cô kích động, liền nói liều: “Mặc kệ, tôi cũng không muốn quản nữa, Phong Lâm sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi.”
Thời tiết đột ngột thay đổi, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến cuốn theo lá rụng và bụi bặm trên mặt đất, mặt đất vốn khô ráo bị những hạt mưa to dần dần thấm ướt, cảnh vật trên đường phố bỗng chốc trở nên mờ mịt.
“Cậu làm không được đâu.”
Nói xong, Ôn Tĩnh Ngữ liền xoay người, tình cảnh đã đủ kịch tính rồi, không cần phải dầm mưa nữa.
“Phải làm sao cậu mới tin! Muốn tôi gọi điện thoại từ hôn ngay bây giờ sao!”
Bàn tay Lương Tiêu Hàn đưa ra bị Ôn Tĩnh Ngữ nhanh chóng tránh né, ngay sau đó “chát” một tiếng, má trái anh ta bị một cái tát thật mạnh.
“Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, tôi vốn định chừa cho nhau chút mặt mũi, cậu đừng quá đáng.”
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh ta chằm chằm với vẻ phẫn nộ, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, ngay cả hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Còn người đàn ông trước mặt cô dường như bị cái tát này làm choáng váng, đứng ngây ra đó, vẻ mặt kinh ngạc.

Mưa như trút nước, tuy bóng cây có thể che chắn một phần, nhưng quần áo trên người hai người đều nhanh chóng ướt sũng.
Không ai chú ý đến, bên đường đối diện có một chiếc Bentley màu xám đá đang dừng lại.
Chu Dung Diệp ngồi ở hàng ghế sau, khóe miệng mím chặt, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào tầm mắt anh.
Tài xế ngồi phía trước không dám thở mạnh, nếu không phải trong xe vẫn còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, anh ta còn tưởng rằng thời gian sẽ đóng băng theo bầu không khí này.
Tối nay sếp làm thêm giờ, sau khi rời khỏi công ty còn đặc biệt dặn đi đường vòng đến đây, anh ta biết đây là nơi ở của Ôn tiểu thư.
Mưa rơi lất phất, tiếng mở khóa cửa xe đột nhiên vang lên.
Chỉ thấy Chu Dung Diệp cúi người xuống xe, một chân bước vào màn mưa, đi vòng ra cốp xe lấy một chiếc ô.
Trước khi tài xế kịp phản ứng, anh đã cầm ô đi về phía bên kia đường.
Mục tiêu rõ ràng, không chút do dự.
Chiếc ô đen lớn cuối cùng cũng che trên đỉnh đầu Ôn Tĩnh Ngữ.
“Sao lại dầm mưa nữa rồi?”
Ôn Tĩnh Ngữ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, Chu Dung Diệp đang đứng sau lưng cô.
Lương Tiêu Hàn đứng bên cạnh cứ tưởng mình nhìn nhầm, mượn ánh sáng mờ ảo, anh lại xác nhận một lần nữa, đúng là Chu Dung Diệp.
“Chu tiên sinh?”
“Lương tổng.”
Chu Dung Diệp gật đầu với anh ta, chiếc ô vẫn kiên định che mưa gió cho Ôn Tĩnh Ngữ, còn vai anh lộ ra ngoài ô đã bị ướt.
“Sao anh lại đến đây?”
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh với vẻ khó tin.
Chu Dung Diệp nhìn cô, khẽ nhếch mép, không trả lời câu hỏi của cô mà đưa ra một chiếc khăn tay màu xám đã được là phẳng phiu.
“Lau tóc cô trước đi, rồi lau cho nó.”
Anh hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho hộp đàn mà cô đang ôm trong ngực, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức hiểu ý.
“Cảm ơn anh.”
Cô nhận lấy khăn tay, vẫn là mùi hương tuyết tùng thoang thoảng đó.
Nhìn hai người nói chuyện tự nhiên, trong lòng Lương Tiêu Hàn đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, anh ta nhớ lại lần gặp mặt ở Hồ Nguyệt Ương số 1, lúc đó anh đã thấy tò mò rồi.
Mối quan hệ giữa cô và Chu Dung Diệp thân thiết đến vậy sao?
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chiếc áo ướt sũng của Lương Tiêu Hàn, cuộc cãi vã vừa rồi như một giấc mộng.
Cô lên tiếng trước anh: “Cậu về đi.”
Nói xong, cô cũng không nhìn anh nữa, như đã đưa ra một quyết định không thể thay đổi trong lòng.
Cuối cùng vẫn nói ra: “…Sau này đừng liên lạc nữa.”
Bóng dáng cao lớn dưới gốc cây khẽ lay động, Lương Tiêu Hàn thầm cười khổ, anh vẫn đánh giá thấp mức độ nhẫn tâm của cô.
“Chu tiên sinh, tôi không mang ô, anh có thể đưa em về không?”
Chu Dung Diệp nhìn thẳng vào mắt Ôn Tĩnh Ngữ, trong đôi mắt long lanh đó có chút cầu xin, như thể anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô có thể nắm lấy trước khi chết đuối.
Đương nhiên anh không thể từ chối.
“Đi thôi.”
Nhìn hai người sắp rời đi, Lương Tiêu Hàn không nhịn được nữa, lý trí và sĩ diện đều bị vứt bỏ.
“Ôn Tĩnh Ngữ, cậu chạy cái gì?” Anh lại gọi cả họ lẫn tên cô, “Tôi đang cầu hôn cậu đấy.”
Chu Dung Diệp vẫn còn ở đó, Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh lại không hề kiêng dè, lại thẳng thắn như vậy.
Tin tức về Phong Lâm và Chung thị tràn ngập cả ngày hôm nay, Chu Dung Diệp không thể nào không biết, hơn nữa Bạch Vũ và Phong Lâm còn là đối tác, hành động liều lĩnh mà Lương Tiêu Hàn tự cho là đã đẩy Ôn Tĩnh Ngữ vào tình thế khó xử.
Ban ngày tuyên bố kết hôn, buổi tối lại đến cầu hôn cô, anh ta coi cô là gì?
Ôn Tĩnh Ngữ không chịu quay đầu nhìn anh ta, đôi vai rũ xuống như thể hiện sự cứng đầu của cô.
Cô kiên quyết nói: “Tôi không đồng ý.”
“Thật sự muốn phân rõ ranh giới sao?”
Khi Lương Tiêu Hàn hỏi câu này, anh ta cảm thấy cả người mình đang sụp đổ theo màn đêm mưa gió này, rồi hóa thành vũng bùn trên mặt đất.
“Đúng vậy.”
Sợi dây cuối cùng cũng đứt.
Lương Tiêu Hàn tự giễu cười, cảm xúc trong mắt dần trở nên xám xịt, hòa quyện thành sự tuyệt vọng.
“Được, đừng hối hận!”
Dưới màn mưa mờ ảo, tiếng động cơ gầm rú đột ngột vang lên, như một con quái thú nổi giận phá vỡ lồng giam, lao vào màn đêm, nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến những người đi đường bị vạ lây la hét và mắng chửi.
Chu Dung Diệp im lặng cầm ô, chứng kiến toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Tiếng mưa rơi tí tách, anh như nghe thấy Ôn Tĩnh Ngữ thở dài nhẹ nhõm.
Người ra vào khu dân cư rất đông, sau khi qua trạm gác, ngay chính giữa là một đài phun nước bằng đá, đi qua đài phun nước rồi đi vào trong, có ba ngã rẽ dẫn vào bên trong.
Đường đến nhà Ôn Tĩnh Ngữ ở bên tay phải.
Mặt đất gạch xám bị ướt nên trở nên trơn trượt, hai người lại dùng chung một chiếc ô, nên đi rất chậm.
Đèn đường được bao quanh bởi cây xanh, ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có mèo hoang chui ra từ bụi cây, cong người rồi nhanh chóng biến mất.
Chu Dung Diệp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ôn Tĩnh Ngữ.
Khóe mắt cô ươn ướt, giơ tay lau đi rồi lại buông xuống như không có chuyện gì xảy ra, rất giỏi che giấu sự im lặng trên bề mặt.
“Xin lỗi anh, đã để anh chê cười rồi.”
Lời nói thẳng thắn của cô khiến Chu Dung Diệp hơi bất ngờ, anh nâng ô lên cao hơn một chút, giọng nói nhàn nhạt: “Không có gì.”
Ngoài hai chữ này ra, anh không nói gì thêm.
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu cảm thán, quả nhiên là Chu Dung Diệp, sẽ không hỏi han, không tò mò chuyện riêng tư của người khác, cho người ta đủ mặt mũi và đường lui.
Điều mà cô và Lương Tiêu Hàn thiếu chính là khoảng cách thích hợp.
Suốt đường im lặng thì có vẻ hơi ngại ngùng, Ôn Tĩnh Ngữ tùy tiện tìm một chủ đề: “Nhân Nhân dạo này thế nào rồi?”
Từ khi về Hồng Kông, Chu Hạo Nhân rất ít khi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, Ôn Tĩnh Ngữ sợ làm phiền cô bé học tập nên cũng không chủ động liên lạc.
“Rất tốt, vừa khai giảng đã bận rộn rồi.”
“Đã lâu không gặp, cũng hơi nhớ con bé.”
Giống như những người hóng hớt chuyện vui, hai nhân vật chính trong tin tức kết hôn cũng chỉ biết mình bị sắp đặt qua tin tức.
Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Phong Lâm đóng chặt, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cãi vã, còn kèm theo tiếng động nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất, nếu không phải thảm trải sàn cách âm, thì bây giờ chắc đã náo loạn long trời lở đất rồi.
Phòng thư ký ai nấy đều bất an, tài liệu cần phê duyệt chất đống như núi, nhưng không ai dám mạo hiểm gõ cửa quấy rầy.
Vừa rồi Lương thiếu gia xông vào với vẻ mặt giận dữ.
Khi Lương Tiêu Hàn bước ra khỏi cánh cửa đó, sắc mặt còn u ám hơn trước, anh ta không nhìn sang bên cạnh, ngay cả bước chân cũng mang theo khí thế đáng sợ “người lạ tránh xa”.
Có người liều, dùng khóe mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ, chỉ thấy nước trà cùng bã trà đổ lênh láng khắp sàn, trên tấm thảm dày còn vương vãi những mảnh vỡ của đồ sứ, có thể thấy mức độ gay gắt của cuộc xung đột.
Sau khi rời khỏi công ty, cơn giận tích tụ trong lòng Lương Tiêu Hàn vẫn chưa nguôi ngoai, anh ta nhớ lại vẻ mặt bất lực của Lương Uẩn Khoan vừa rồi, chân nhấn ga càng mạnh hơn.
Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường cao tốc, tiếng động cơ như tiếng gầm rú của một con quái thú hung dữ.
Khi anh ta tìm thấy Chung Dục, cô tiểu thư này đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều ở khách sạn năm sao, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức kết hôn từ trên trời rơi xuống.
“Anh làm cái vẻ mặt gì vậy, đi giết người về à?” Chung Dục cầm tách trà bằng sứ xương được vẽ vàng, liếc xéo anh trêu chọc.
Lương Tiêu Hàn ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn cô với vẻ khó tin: “Cô còn tâm trạng uống trà chiều sao?”
“Không thì sao?” Chung Dục nhún vai thờ ơ, “Tôi cũng đi làm ầm ĩ với bố tôi một trận à?”
Cô chọn một đĩa bánh macaron được tạo hình tinh xảo từ trên kệ bánh ngọt, rồi từ từ đẩy đến trước mặt Lương Tiêu Hàn.
“Có ích gì không? Lương thiếu gia.”
Lương Tiêu Hàn cười lạnh: “Không thì ngồi chờ chết à?”
Chung Dục thu lại vẻ mặt thản nhiên: “Vẫn chưa nhận ra thực tế sao? Anh nghĩ kết quả như vậy, chỉ bằng anh và tôi là có thể chống lại sao?”
Thấy Lương Tiêu Hàn không nói nên lời, cô đột nhiên cười: “Lúc nên ngoan ngoãn thì phải ngoan ngoãn, ít nhất hiện tại tôi không thể từ bỏ thân phận và cuộc sống của tiểu thư Chung thị, trong tay không có một lá bài nào, lấy gì để đấu tranh?”
Lương Tiêu Hàn im lặng một lúc, dần dần tỏ ra thỏa hiệp.
“Chung Dục, thứ khác tôi đều có thể cho cô, nhưng kết hôn thì không được.”
“Lương Tiêu Hàn, anh nói những lời này với tôi cũng vô ích.” Chung Dục nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu lên, “Đột nhiên lại coi trọng hôn nhân như vậy, chẳng lẽ anh muốn tình yêu sao? Không giống phong cách của anh chút nào.”
Ánh mắt Lương Tiêu Hàn lóe lên, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô lại muốn kết hôn với tôi?”
“Kết hôn với ai đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, nếu anh muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này, cứ việc làm, không cần hỏi ý kiến tôi, dù thắng hay thua, tôi cũng không quan tâm.”
Chung Dục nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong veo.
“Nhưng cũng đừng mơ tôi sẽ cùng anh chung một chiến tuyến, vai diễn người con gái ngoan ngoãn, tôi vẫn phải tiếp tục duy trì.”
…
Thứ hạng hot search vào buổi chiều lại tăng lên vài bậc, thậm chí còn vượt qua độ hot của tin tức hẹn hò của các tiểu sinh lưu lượng trong giới giải trí, rõ ràng là có người cố tình thao túng, giá cổ phiếu của Phong Lâm và Chung thị cũng tăng vọt nhờ sự kích thích này.
Trong phòng tập đàn của tòa nhà Hữu Hòa, Ôn Tĩnh Ngữ kết thúc buổi học cuối cùng của buổi chiều, sau khi tiễn học sinh đi, cô đến khu nghỉ ngơi lấy nước, cô nhân viên lễ tân và cô Trần dạy piano cũng ở đó.
Cuộc trò chuyện của hai người quá rõ ràng, Ôn Tĩnh Ngữ muốn lờ đi cũng khó.
“Lúc trung tâm Hoa Ấn bị bán, tôi còn tưởng tòa nhà Hữu Hòa này của chúng ta cũng sẽ đổi chủ, không ngờ, thời buổi này rồi mà vẫn còn chiêu kết hôn để trả nợ sao?”
Cô Trần nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý: “Chuyện này cô không hiểu rồi, dựa vào bán nhà thì cầm cự được bao lâu? Bây giờ thì tốt rồi, đã thành người một nhà rồi, biết đâu Chung thị còn rót vốn giúp đỡ, dù sao thì Phong Lâm cũng là bên có lợi.”
“Cô Trần nhắc tôi mới nhớ, cô nói bây giờ mua cổ phiếu này có đáng không?”
Cô nhân viên lễ tân xoay người định tìm điện thoại, kết quả lại phát hiện ra Ôn Tĩnh Ngữ đang đứng trước máy nước nóng lạnh.
Cô ấy thuận miệng hỏi: “À, cô Ôn, lát nữa có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Cô Trần nói gần đây có một quán lẩu sườn cừu ngon lắm.”
“Đúng vậy, đi cùng nhau đi.” Cô Trần phụ họa.
Đèn báo nóng của máy nước nóng lạnh sáng lên, Ôn Tĩnh Ngữ vừa cầm cốc lấy nước vừa trả lời: “Hai người đi đi, tôi hôm nay có lớp học buổi tối, gọi đồ ăn ngoài là được rồi.”
“Vậy chúng tôi mua về cho cô nhé?”
“Không cần đâu, làm phiền hai người quá, cảm ơn nhé.”
Đợi hai người rời đi, Ôn Tĩnh Ngữ mới bưng cốc lên, cô đã đánh giá thấp nhiệt độ của nước trà, không thổi mà uống một ngụm, đầu lưỡi bất ngờ bị bỏng, như bị kim châm, vừa tê vừa đau.
Lớp học buổi tối kéo dài đến hơn tám giờ, sau khi tan làm, Ôn Tĩnh Ngữ gọi taxi về nhà.
Thời tiết ở Lộ Hải luôn rất khắc nghiệt, dường như chỉ có mùa hè và mùa đông, vào cuối thu này, buổi tối phải mặc áo khoác dày mới có thể cản được cái lạnh.
Độ ẩm không khí rất cao, trăng khuyết ẩn sau lớp sương mù mỏng, xem ra một trận mưa lớn là không thể tránh khỏi.
Taxi không thể vào khu dân cư, sau khi trả tiền, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng xuống xe, cô muốn về nhà trước khi mưa như trút nước.
Cô cúi đầu bước đi, đương nhiên không chú ý đến chiếc xe thể thao màu xanh nước biển nổi bật bên đường.
Cô vừa đeo hộp đàn lên vai chưa đi được mấy bước, bên cạnh trạm gác đột nhiên xuất hiện một bóng đen, ngay sau đó cổ tay cô đã bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.
Ôn Tĩnh Ngữ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến, cơn giận liền bốc lên từ trong lòng.
“Cậu làm gì vậy?”
Giọng điệu của cô không tốt, nhưng Lương Tiêu Hàn lại không hề để tâm, cúi đầu hỏi: “Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện.”
“Nếu tôi không rảnh thì cậu sẽ buông tôi ra sao?” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.
“Không.”
Chỗ trạm gác người qua lại rất đông, hai người đứng chắn giữa đường rất dễ thấy.
Ôn Tĩnh Ngữ thở dài, thuận tay chỉ vào một cây xanh bên đường, thỏa hiệp: “Đến đó nói chuyện đi.”
Thời tiết chuyển lạnh, lá vàng bắt đầu cuộn lại rụng xuống, có vài chiếc lá còn xanh cũng theo đó mà rụng xuống không chút lưu luyến, vội vàng phân rõ ranh giới với cành cây.
Đây là một sự chia ly im lặng và vội vàng.
Ôn Tĩnh Ngữ bước trên những chiếc lá rụng, dưới chân phát ra tiếng xào xạc, cô không ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì? Nói nhanh đi.”
“Bây giờ cậu nói chuyện với tôi cũng không kiên nhẫn như vậy sao?” Trên mặt Lương Tiêu Hàn hiện lên vẻ đau lòng và bất lực.
Ôn Tĩnh Ngữ trả lời không liên quan: “Sắp mưa rồi.”
“Ôn Ôn.” Lương Tiêu Hàn tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Tôi tuyệt đối không phải đang biện minh, hôn ước đó tôi hoàn toàn không biết, trước khi tin tức được đăng tải, tôi không hề hay biết gì, tôi cũng là người bị thông báo.”
Thấy cô không nói gì, giọng anh cũng trở nên gấp gáp: “Tôi sẽ không kết hôn với cô ta đâu.”
“Tôi tất nhiên biết.” Ôn Tĩnh Ngữ tỏ vẻ đã hiểu, “Thứ như hôn nhân sao có thể trói buộc được Lương thiếu gia? Nhưng cậu nói những điều này với tôi làm gì, có liên quan gì đến tôi sao?”
“Ôn Tĩnh Ngữ.”
Lương Tiêu Hàn gọi cả họ lẫn tên cô với vẻ bất lực, cuối cùng cũng khiến cô ngẩng đầu lên.
Đèn đường mờ ảo, bóng cây lốm đốm, những cảm xúc hỗn loạn bắt đầu xao động.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Một câu không đủ, anh còn phải nhấn mạnh lại một lần nữa: “Kết hôn với tôi, được không?”
Ôn Tĩnh Ngữ sững sờ, trong giây lát ngẩn người, cô lại nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong đôi mắt đen láy đó, thật hiếm thấy.
Chỉ là những lời nói tình cảm này lúc này lại có vẻ hơi lố bịch, giống như mũi tên đã rời khỏi dây cung hoặc nước đã đổ xuống đất, muốn hối hận giữa chừng thì e là đã muộn.
“Cậu có phải quá coi thường tôi rồi không?” Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng giữ bình tĩnh, “Cậu không muốn kết hôn với cô ta là chuyện của cậu, tôi không phải là nơi trú ẩn của cậu.”
“Tôi không có ý đó.”
Lương Tiêu Hàn cúi người xuống, nắm lấy vai cô, dường như đang cố gắng chứng minh tình cảm chân thành trong lời nói của mình.
“Những lời nói bậy bạ trước đây tôi đã thừa nhận, đó là vì tôi không thích cảm giác bị kiểm soát, nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, trong lòng tôi chỉ có cậu, muốn ở bên cậu, muốn kết hôn với cậu.”
“Ngộ ra chân lý sau khi bị đả kích sao?” Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên cười khẩy, “Con người sẽ không dễ dàng thay đổi đâu, bây giờ cậu chỉ là nhất thời xúc động thôi.”
“Vậy phải làm sao để chứng minh tôi không phải nhất thời xúc động? Những gì tôi nói đều là thật lòng.”
“Lương Tiêu Hàn, gánh nặng không gánh nổi thì đừng cố gánh, những lời cậu nói với tôi bây giờ, cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
“Sao lại không chịu trách nhiệm nổi? Ngày mai, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.” Cơn giận mà Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng kìm nén bỗng chốc bùng lên, cô hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Từ hôn với Chung thị rồi kết hôn với tôi, sau đó thì sao? Tình hình hiện tại của Phong Lâm ai cũng rõ, cậu có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không giúp được cậu.”
Lương Tiêu Hàn bị giọng điệu của cô kích động, liền nói liều: “Mặc kệ, tôi cũng không muốn quản nữa, Phong Lâm sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi.”
Thời tiết đột ngột thay đổi, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến cuốn theo lá rụng và bụi bặm trên mặt đất, mặt đất vốn khô ráo bị những hạt mưa to dần dần thấm ướt, cảnh vật trên đường phố bỗng chốc trở nên mờ mịt.
“Cậu làm không được đâu.”
Nói xong, Ôn Tĩnh Ngữ liền xoay người, tình cảnh đã đủ kịch tính rồi, không cần phải dầm mưa nữa.
“Phải làm sao cậu mới tin! Muốn tôi gọi điện thoại từ hôn ngay bây giờ sao!”
Bàn tay Lương Tiêu Hàn đưa ra bị Ôn Tĩnh Ngữ nhanh chóng tránh né, ngay sau đó “chát” một tiếng, má trái anh ta bị một cái tát thật mạnh.
“Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, tôi vốn định chừa cho nhau chút mặt mũi, cậu đừng quá đáng.”
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh ta chằm chằm với vẻ phẫn nộ, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, ngay cả hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Còn người đàn ông trước mặt cô dường như bị cái tát này làm choáng váng, đứng ngây ra đó, vẻ mặt kinh ngạc.

Mưa như trút nước, tuy bóng cây có thể che chắn một phần, nhưng quần áo trên người hai người đều nhanh chóng ướt sũng.
Không ai chú ý đến, bên đường đối diện có một chiếc Bentley màu xám đá đang dừng lại.
Chu Dung Diệp ngồi ở hàng ghế sau, khóe miệng mím chặt, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào tầm mắt anh.
Tài xế ngồi phía trước không dám thở mạnh, nếu không phải trong xe vẫn còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, anh ta còn tưởng rằng thời gian sẽ đóng băng theo bầu không khí này.
Tối nay sếp làm thêm giờ, sau khi rời khỏi công ty còn đặc biệt dặn đi đường vòng đến đây, anh ta biết đây là nơi ở của Ôn tiểu thư.
Mưa rơi lất phất, tiếng mở khóa cửa xe đột nhiên vang lên.
Chỉ thấy Chu Dung Diệp cúi người xuống xe, một chân bước vào màn mưa, đi vòng ra cốp xe lấy một chiếc ô.
Trước khi tài xế kịp phản ứng, anh đã cầm ô đi về phía bên kia đường.
Mục tiêu rõ ràng, không chút do dự.
Chiếc ô đen lớn cuối cùng cũng che trên đỉnh đầu Ôn Tĩnh Ngữ.
“Sao lại dầm mưa nữa rồi?”
Ôn Tĩnh Ngữ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, Chu Dung Diệp đang đứng sau lưng cô.
Lương Tiêu Hàn đứng bên cạnh cứ tưởng mình nhìn nhầm, mượn ánh sáng mờ ảo, anh lại xác nhận một lần nữa, đúng là Chu Dung Diệp.
“Chu tiên sinh?”
“Lương tổng.”
Chu Dung Diệp gật đầu với anh ta, chiếc ô vẫn kiên định che mưa gió cho Ôn Tĩnh Ngữ, còn vai anh lộ ra ngoài ô đã bị ướt.
“Sao anh lại đến đây?”
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh với vẻ khó tin.
Chu Dung Diệp nhìn cô, khẽ nhếch mép, không trả lời câu hỏi của cô mà đưa ra một chiếc khăn tay màu xám đã được là phẳng phiu.
“Lau tóc cô trước đi, rồi lau cho nó.”
Anh hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho hộp đàn mà cô đang ôm trong ngực, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức hiểu ý.
“Cảm ơn anh.”
Cô nhận lấy khăn tay, vẫn là mùi hương tuyết tùng thoang thoảng đó.
Nhìn hai người nói chuyện tự nhiên, trong lòng Lương Tiêu Hàn đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, anh ta nhớ lại lần gặp mặt ở Hồ Nguyệt Ương số 1, lúc đó anh đã thấy tò mò rồi.
Mối quan hệ giữa cô và Chu Dung Diệp thân thiết đến vậy sao?
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chiếc áo ướt sũng của Lương Tiêu Hàn, cuộc cãi vã vừa rồi như một giấc mộng.
Cô lên tiếng trước anh: “Cậu về đi.”
Nói xong, cô cũng không nhìn anh nữa, như đã đưa ra một quyết định không thể thay đổi trong lòng.
Cuối cùng vẫn nói ra: “…Sau này đừng liên lạc nữa.”
Bóng dáng cao lớn dưới gốc cây khẽ lay động, Lương Tiêu Hàn thầm cười khổ, anh vẫn đánh giá thấp mức độ nhẫn tâm của cô.
“Chu tiên sinh, tôi không mang ô, anh có thể đưa em về không?”
Chu Dung Diệp nhìn thẳng vào mắt Ôn Tĩnh Ngữ, trong đôi mắt long lanh đó có chút cầu xin, như thể anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô có thể nắm lấy trước khi chết đuối.
Đương nhiên anh không thể từ chối.
“Đi thôi.”
Nhìn hai người sắp rời đi, Lương Tiêu Hàn không nhịn được nữa, lý trí và sĩ diện đều bị vứt bỏ.
“Ôn Tĩnh Ngữ, cậu chạy cái gì?” Anh lại gọi cả họ lẫn tên cô, “Tôi đang cầu hôn cậu đấy.”
Chu Dung Diệp vẫn còn ở đó, Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh lại không hề kiêng dè, lại thẳng thắn như vậy.
Tin tức về Phong Lâm và Chung thị tràn ngập cả ngày hôm nay, Chu Dung Diệp không thể nào không biết, hơn nữa Bạch Vũ và Phong Lâm còn là đối tác, hành động liều lĩnh mà Lương Tiêu Hàn tự cho là đã đẩy Ôn Tĩnh Ngữ vào tình thế khó xử.
Ban ngày tuyên bố kết hôn, buổi tối lại đến cầu hôn cô, anh ta coi cô là gì?
Ôn Tĩnh Ngữ không chịu quay đầu nhìn anh ta, đôi vai rũ xuống như thể hiện sự cứng đầu của cô.
Cô kiên quyết nói: “Tôi không đồng ý.”
“Thật sự muốn phân rõ ranh giới sao?”
Khi Lương Tiêu Hàn hỏi câu này, anh ta cảm thấy cả người mình đang sụp đổ theo màn đêm mưa gió này, rồi hóa thành vũng bùn trên mặt đất.
“Đúng vậy.”
Sợi dây cuối cùng cũng đứt.
Lương Tiêu Hàn tự giễu cười, cảm xúc trong mắt dần trở nên xám xịt, hòa quyện thành sự tuyệt vọng.
“Được, đừng hối hận!”
Dưới màn mưa mờ ảo, tiếng động cơ gầm rú đột ngột vang lên, như một con quái thú nổi giận phá vỡ lồng giam, lao vào màn đêm, nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến những người đi đường bị vạ lây la hét và mắng chửi.
Chu Dung Diệp im lặng cầm ô, chứng kiến toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Tiếng mưa rơi tí tách, anh như nghe thấy Ôn Tĩnh Ngữ thở dài nhẹ nhõm.
Người ra vào khu dân cư rất đông, sau khi qua trạm gác, ngay chính giữa là một đài phun nước bằng đá, đi qua đài phun nước rồi đi vào trong, có ba ngã rẽ dẫn vào bên trong.
Đường đến nhà Ôn Tĩnh Ngữ ở bên tay phải.
Mặt đất gạch xám bị ướt nên trở nên trơn trượt, hai người lại dùng chung một chiếc ô, nên đi rất chậm.
Đèn đường được bao quanh bởi cây xanh, ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có mèo hoang chui ra từ bụi cây, cong người rồi nhanh chóng biến mất.
Chu Dung Diệp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ôn Tĩnh Ngữ.
Khóe mắt cô ươn ướt, giơ tay lau đi rồi lại buông xuống như không có chuyện gì xảy ra, rất giỏi che giấu sự im lặng trên bề mặt.
“Xin lỗi anh, đã để anh chê cười rồi.”
Lời nói thẳng thắn của cô khiến Chu Dung Diệp hơi bất ngờ, anh nâng ô lên cao hơn một chút, giọng nói nhàn nhạt: “Không có gì.”
Ngoài hai chữ này ra, anh không nói gì thêm.
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu cảm thán, quả nhiên là Chu Dung Diệp, sẽ không hỏi han, không tò mò chuyện riêng tư của người khác, cho người ta đủ mặt mũi và đường lui.
Điều mà cô và Lương Tiêu Hàn thiếu chính là khoảng cách thích hợp.
Suốt đường im lặng thì có vẻ hơi ngại ngùng, Ôn Tĩnh Ngữ tùy tiện tìm một chủ đề: “Nhân Nhân dạo này thế nào rồi?”
Từ khi về Hồng Kông, Chu Hạo Nhân rất ít khi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, Ôn Tĩnh Ngữ sợ làm phiền cô bé học tập nên cũng không chủ động liên lạc.
“Rất tốt, vừa khai giảng đã bận rộn rồi.”
“Đã lâu không gặp, cũng hơi nhớ con bé.”
“Khi nào rảnh em có thể đến Hồng Kông tìm con bé.”
Câu nói này của Chu Dung Diệp lại nhắc nhở Ôn Tĩnh Ngữ, tháng 12 đúng là có một chuyến đi Hồng Kông, nhưng cô không nói ra.
Một là không muốn làm phiền người ta tiếp đón mình, hai là vì cô chưa nắm chắc việc phỏng vấn của dàn nhạc Bồi Thanh.
Đi thêm vài bước nữa, căn biệt thự ba tầng kia chính là nhà của Ôn Tĩnh Ngữ, đèn trước cửa đang sáng, rõ ràng là bố mẹ đang đợi cô.
Chu Dung Diệp đưa cô đến cổng sân thì dừng lại, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào chiếc ô cán dài trong tay anh, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Đợi tôi một chút!”
Nói xong, cô liền lấy tay che đầu, xoay người chạy về nhà.
Chu Dung Diệp rất kiên nhẫn đợi bên đường.
Trong sân nhà cô có một cây hoa quế sum suê, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, vượt qua hàng rào lan ra khắp nơi, thoang thoảng dễ chịu.
Chỉ là sau trận mưa lớn này, những bông hoa quế trên cành đều rơi lả tả, rải đầy bãi cỏ xung quanh, giống như lớp kem phủ trên bánh ngọt.
Khi Ôn Tĩnh Ngữ đi ra, trên tay cô có thêm một chiếc ô đen cán dài, là chiếc ô mà Chu Dung Diệp đã cho cô mượn trước đó, cô vẫn luôn quên trả lại.
“Cảm ơn anh vì chiếc ô, còn đây là quà tặng cho anh.”
Cô đưa ra một chiếc lọ thủy tinh kín đựng hoa quế khô, rồi chỉ vào cây trong sân.
“Anh thấy cây hoa quế đó không? Mẹ tôi tự tay phơi đấy, may mà hái sớm, bây giờ rụng hết rồi.”
Chu Dung Diệp lặng lẽ che ô cho cô, rồi cầm lọ hoa trên tay quan sát.
Những cánh hoa nhỏ vẫn giữ được màu vàng óng, đầy ắp cả lọ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được vị ngọt ngào rồi.
“Cảm ơn cô, còn phải cảm ơn mẹ cô nữa, bà ấy là người biết giữ gìn những điều tốt đẹp.”
Ôn Tĩnh Ngữ sững người, rồi mỉm cười.
“Mẹ tôi mà nghe được chắc chắn sẽ rất vui.”
Chu Dung Diệp cẩn thận cất lọ hoa và ô, chuẩn bị chào tạm biệt.
“Vậy tôi không làm phiền cô nữa, hẹn gặp lại.”
Ôn Tĩnh Ngữ không biết lần gặp lại mà anh nói là khi nào, dù sao Chu Hạo Nhân cũng không còn ở đây nữa, hai người không có lý do gì để gặp riêng.
Hơn nữa, cô còn có một thắc mắc, tại sao Chu Dung Diệp lại xuất hiện ở cổng khu nhà cô?
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cô không tiện hỏi lại lần nữa.
Tiếng mưa bên tai đã nhỏ dần lúc nào không hay, sương mù tan đi, ánh trăng dần dần lộ diện.
Ôn Tĩnh Ngữ vẫn gật đầu, nhẹ nhàng chào tạm biệt.
“Hẹn gặp lại.”
…
Thời gian trôi nhanh, cuối thu dần chuyển sang đông trong sự tàn úa của vạn vật.
Sau cuộc chia tay dứt khoát đó, Ôn Tĩnh Ngữ đã xóa hết mọi liên lạc của Lương Tiêu Hàn, thậm chí còn hủy theo dõi anh trên Weibo.
Anh ta cũng không còn tìm cô như trước nữa, hai người đã hoàn toàn phân rõ ranh giới.
Cuộc sống của Ôn Tĩnh Ngữ lại trở nên yên bình, dạy học, tan làm, chuẩn bị phỏng vấn, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Còn tin tức kết hôn của Lương Tiêu Hàn và Chung Dục, từ khi công khai, hai người thường xuyên tay trong tay xuất hiện ở các sự kiện, thậm chí còn cùng nhau tham dự cả đám cưới của người thân, mối quan hệ giữa hai nhà dường như đã được định đoạt, không thể phá vỡ.
Trương Doãn Phi đã gọi điện hỏi thăm vài lần, cô ấy ngạc nhiên là Ôn Tĩnh Ngữ dường như không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có thể thán phục tốc độ và hiệu quả thu hồi tình cảm của cô bạn.
Ôn Tĩnh Ngữ đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
Về điều mà cô gọi là tiếc nuối trong lòng, ban đầu có lẽ là vì tình cảm không thành, nhưng sau đó cô dần dần nhận ra, điều đáng tiếc nhất là tình bạn nhiều năm của hai người lại kết thúc trong sự tan vỡ.
Giống như lời bài hát mà cô đã từng nghe, người yêu và người dưng phải chọn một bên, đây chính là lời giải thích tốt nhất cho cô và Lương Tiêu Hàn.
Thời gian đến tháng 12, buổi phỏng vấn dàn nhạc của Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng được đưa vào lịch trình.
Tối hôm trước khi khởi hành đến Hồng Kông, Thôi Cẩn đặc biệt nấu một bàn đồ ăn ngon ở nhà, coi như là cổ vũ cho cô.
Thái độ của Ôn Dụ Dương không có gì thay đổi, nói thẳng rằng nếu phỏng vấn không đậu thì mau chóng quay về, làm giảng viên ở một trường nhạc nào đó ở Lộ Hải cũng rất tốt.
Vừa nói ra câu này, ông lập tức bị Thôi Cẩn mắng là “miệng quạ đen”, giáo sư Thôi nhân cơ hội này lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp đối với phụ nữ, buổi động viên trước khi thi như vậy đối với Ôn Tĩnh Ngữ cũng là một sự khích lệ rất lớn.
Cô xin nghỉ phép ba ngày ở trung tâm, bay chuyến chiều hôm trước ngày phỏng vấn, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông.
Khác với khí hậu ở Lộ Hải, mùa đông ở Hồng Kông không lạnh, trước khi lên máy bay là 0 độ, xuống máy bay lại là 19 độ, Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên có cảm giác như mùa xuân đến sớm.
Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, đeo hộp đàn bên mình, di chuyển cũng khá tiện.
Hệ thống tàu điện ngầm ở Hồng Kông rất phát triển, khách sạn W mà Ôn Tĩnh Ngữ đặt phòng ở ga Cửu Long, chỉ cần đi Airport Express là đến thẳng.
Làm thủ tục nhận phòng xong vừa đúng lúc hoàng hôn, nhìn từ cửa sổ kính trong suốt của phòng là cảng Victoria, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, cô không nhịn được chụp vài bức ảnh, gửi vào nhóm gia đình để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Tối hôm qua, Trương Doãn Phi đã gửi số điện thoại của Yamada Tomoko cho cô, chính là thành viên người Nhật của dàn nhạc Bồi Thanh.
Ôn Tĩnh Ngữ đã liên lạc với Tomoko qua ứng dụng Whatsapp, cô không biết tiếng Nhật, tiếng Trung của đối phương cũng không tốt, hai người chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
Tomoko là một cô gái nhiệt tình, sau khi biết Ôn Tĩnh Ngữ đến Hồng Kông liền hẹn gặp cô ngay.
Hai người gặp nhau ở Tiêm Sa Chủy, đến phố Hậu Phúc tìm một quán rượu Izakaya để ăn tối.
Không gian nhỏ hẹp chật kín người, tiếng trò chuyện sôi nổi vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng Quảng Đông và các ngôn ngữ khác, đối với hai người lần đầu gặp mặt, môi trường như vậy quả thật có ích cho việc xóa bỏ sự ngại ngùng.
Sau khi uống nửa cốc bia tươi, họ đã hiểu sơ qua về tình hình của nhau, Tomoko lại giới thiệu sơ lược về tình hình hiện tại và cơ cấu nhân sự của dàn nhạc Bồi Thanh cho Ôn Tĩnh Ngữ, rất nhiều thông tin không có trong cuốn sách.
Ôn Tĩnh Ngữ học hỏi được rất nhiều điều, vui quá nên đã uống hết cả cốc bia.
Tomoko lo lắng cô uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái phỏng vấn ngày mai, nhưng thấy Ôn Tĩnh Ngữ vẫn ngồi nghiêm chỉnh mặt không đổi sắc, lời đến bên miệng liền biến thành lời khen ngợi tửu lượng cao của cô.
Địa điểm phỏng vấn ngày hôm sau vẫn ở Tiêm Sa Chủy, tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông gần cảng Victoria.
Là một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu châu Á, hệ thống của dàn nhạc Bồi Thanh cũng rất hoàn thiện, ngoài sự tài trợ của các tập đoàn lớn như Trí Hằng, chính phủ Hồng Kông cũng là nhà tài trợ, đặt nền móng vững chắc cho vị thế dàn nhạc toàn thời gian của họ.
Mong muốn được tham gia của Ôn Tĩnh Ngữ ngày càng mãnh liệt.
Buổi phỏng vấn bắt đầu từ mười giờ sáng, người đến phỏng vấn liên tục không ngừng, đều là những nhạc công xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, mức độ cạnh tranh không cần phải nói cũng biết.
Lúc đăng ký, Ôn Tĩnh Ngữ đã xem qua các vị trí tuyển dụng, vị trí nghệ sĩ viola hàng đầu đã có người, cô đành chọn vị trí nghệ sĩ viola đứng đầu chung.
Tuy nói là nghệ sĩ viola đứng đầu chung, nhưng cũng phải xét đến thứ tự trước sau, xét về tư cách trong dàn nhạc, cô chắc chắn sẽ kém hơn một chút.
Nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không để tâm, cô coi trọng bầu không khí chung của dàn nhạc hơn.
Vì đã chuẩn bị kỹ càng, quá trình phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, giám khảo xem kỹ hồ sơ của cô, hỏi cô lúc đăng ký có cảm thấy hụt hẫng không, Ôn Tĩnh Ngữ trả lời thành thật, nhìn biểu cảm của mấy vị đó, chắc là rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Tomoko đang đợi bên ngoài phòng phỏng vấn, khi Ôn Tĩnh Ngữ đi ra, cô ấy lập tức tiến lên đón, sau khi trao đổi ngắn gọn, trong lòng cả hai đều có dự cảm tốt.
Một chuyện lớn đã kết thúc, Tomoko đề nghị đi ăn mừng, Ôn Tĩnh Ngữ khâm phục tính cách lạc quan của cô ấy, dù sao kết quả cuối cùng vẫn chưa có, chuyện này vẫn chưa thật sự chắc chắn.
Nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ trở về Lộ Hải, cô liền đồng ý với quyết định của Tomoko.
Hai người đến một nhà hàng lẩu Hồng Kông, ngay gần tòa nhà K11, hải sản tươi sống kết hợp với trà chanh đá mát lạnh, bữa tối kéo dài đến hơn chín giờ.
Ngày hôm sau ra sân bay, Tomoko cũng đến tiễn, Ôn Tĩnh Ngữ thật lòng cảm ơn cô ấy đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua, mời Tomoko khi nào rảnh đến Lộ Hải chơi, Tomoko cười nói rằng mình sẽ đợi tin tốt của cô ở Hồng Kông.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lộ Hải lúc 9 giờ 40 phút sáng, trên chuyến bay đến Hồng Kông cách đó một tiếng, Chu Dung Diệp và Michael đang ngồi ở khoang hạng nhất, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
Tối hôm qua, Chu Dung Diệp nhận được điện thoại của Chu Hạo Nhân, giọng cô bé trong điện thoại nghẹn ngào, đầy xúc động.
“Chú, chú mau về đi, bố cháu lại phải nhập viện rồi!”

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Dưỡng Hòa, độ ẩm và nhiệt độ không khí đều được điều chỉnh vừa phải.
Chu Khải Văn đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh truyền dịch.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh trường đua Happy Valley, chỉ là lúc này trời không đẹp, rõ ràng là hai ba giờ chiều, nhưng trời lại âm u như chiều tối.
Mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm, một trận mưa rào sắp ập đến.
Khi Chu Dung Diệp đến, Chu Khải Văn vẫn chưa tỉnh, thư ký Trần Thi Ảnh của ông đang đợi bên ngoài phòng bệnh.
“Chu tiên sinh.”
Nhìn thấy người đến, Trần Thi Ảnh cúi đầu chào hỏi.
“Cô vất vả rồi.” Chu Dung Diệp cũng gật đầu với cô, “Bây giờ tình hình thế nào rồi?”
“Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, bác sĩ nói là di chứng của ca phẫu thuật thay van tim, đêm qua sốt đến 39 độ, nhiệt độ mãi không hạ được, bà Chu và Nhân Nhân tiểu thư đều sợ hãi, may mà sáng nay đã hạ sốt.”
“Chị dâu đang ở trong đó sao?”
“Không ạ, trưa nay bà Chu sau khi mang canh đến thì đã đến trường của Nhân Nhân tiểu thư rồi, nói là chiều nay có hoạt động của phụ huynh, chắc phải tối mới quay lại.”
Vừa dứt lời, ở cuối hành lang có một nhân viên nam mặc vest đi tới, tay cầm mấy túi tài liệu dày cộp, bên trong là một số tài liệu cần Chu Khải Văn đích thân phê duyệt.
Chu Dung Diệp nói với Michael phía sau: “Cậu bàn giao công việc với Fiona đi.”
Trần Thi Ảnh vội vàng lắc đầu: “Tôi không sao.”
“Cô đi nghỉ ngơi đi, quầng thâm mắt rõ ràng như vậy.” Michael đi vòng qua cô nhận lấy tài liệu, rồi dẫn nhân viên nam đến khu nghỉ ngơi.
Sau khi Trần Thi Ảnh bị khuyên rời đi mười mấy phút, Chu Khải Văn mới từ từ tỉnh lại.
Lúc này bên ngoài đã mưa như trút nước, giống như cơn thịnh nộ bị kìm nén bấy lâu nay, mưa rất to và dữ dội, khiến người đi đường không kịp trở tay, ngay cả đàn bồ câu dưới mái hiên cũng bị kinh động.
“A Diệp.”
Nhìn thấy người đến là Chu Dung Diệp, trên khuôn mặt tái nhợt của Chu Khải Văn hiện lên vẻ vui mừng không giấu được.
“Anh.”
Chu Dung Diệp điều chỉnh độ cao giường bệnh cho anh ta, để anh ta có thể dựa vào một tư thế thoải mái hơn.
“Sao em lại đột nhiên về Hồng Kông?”
“Anh nhập viện rồi, sao em có thể ngồi yên được.”
“Lại là Nhân Nhân gọi điện cho em phải không.” Chu Khải Văn thở dài, “Con bé luôn dựa dẫm vào em nhiều hơn anh và Bội Đình.”
Bội Đình chính là vợ của Chu Khải Văn, họ Kha.
“May mà con bé biết điều gọi điện cho em, nếu không với tính cách của anh và chị dâu, chắc chắn sẽ giấu diếm.”
“A Diệp.” Chu Khải Văn gọi anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, “Bây giờ em đã về rồi, có một chuyện anh muốn bàn bạc với em.”
Trong lòng Chu Dung Diệp đã có dự cảm, nhưng vì tôn trọng Chu Khải Văn, vẫn để anh nói trước.
“Tình trạng cơ thể của anh em cũng hiểu, không chịu nổi sự dày vò, vì chuyện này chị dâu em đã cãi nhau với anh mấy lần rồi, cô ấy không muốn anh làm việc quá sức, mỗi lần anh ở lại công ty làm thêm giờ, cô ấy đều mặt nặng mày nhẹ.”
“Chị dâu tình cảm với anh sâu đậm, đương nhiên sẽ lo lắng hơn người khác.”
Thấy đã mở lời rồi, Chu Khải Văn liền nói ra suy nghĩ trong lòng: “Mấy hôm trước Bội Đình đã nói chuyện thẳng thắn với anh một lần, cô ấy lo lắng cho sức khỏe của anh, sau khi bàn bạc với đội ngũ y tế đã liên hệ với Trung tâm Y tế Cleveland, hy vọng anh có thể sang Mỹ điều trị và tĩnh dưỡng.”
Chu Dung Diệp gật đầu tán thành: “Cũng tốt, khoa tim mạch ở đó đúng là tốt nhất, công việc của công ty có thể tạm thời giao cho người khác làm, sức khỏe của anh là quan trọng nhất.”
“A Diệp, em vẫn chưa hiểu ý anh.” Chu Khải Văn giải thích, “Nếu sang Mỹ, anh và Bội Đình sẽ không quay lại nữa, việc học của Nhân Nhân cũng có thể tiếp tục ở Mỹ.”
Chu Dung Diệp hơi cau mày: “Di cư sao?”
Chu Khải Văn không phủ nhận. “Thật ra anh rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, mấy năm nay càng ngày càng lực bất tòng tâm, tuổi cũng cao rồi, không muốn phấn đấu nữa, chỉ muốn sống những ngày tháng thong thả tự tại.”
“Anh mới ngoài năm mươi, ý định nghỉ hưu sớm này có vẻ hơi sớm quá.”
Chu Khải Văn cười: “Nhà họ Chu còn có hậu bối như em, anh có thể yên tâm nghỉ hưu rồi.”
Thấy Chu Dung Diệp trầm ngâm không nói, anh ta lại nói: “A Diệp, bố mẹ chúng ta mất sớm, em là người duy nhất anh quan tâm, những năm qua, anh luôn cho em tự do vô điều kiện, nhưng dù em đi đến đâu, trách nhiệm trên vai luôn theo em như hình với bóng, bởi vì em họ Chu.”
Hai anh em chênh lệch nhau hai mươi tuổi, nhưng huyết thống là một thứ kỳ diệu, giữa hai người có rất nhiều điểm giống nhau, ánh mắt cũng sâu thẳm và sắc bén như nhau.
“Ngoài em ra, anh không yên tâm giao Trí Hằng cho bất kỳ ai khác, đó là sản nghiệp mà bố mẹ để lại cho chúng ta, em biết tính anh mà, nếu không phải sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cũng sẽ không dễ dàng mở lời với em, anh biết quyết định này sẽ khiến em phải hy sinh một số thứ.”
Chu Khải Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em trai, nhớ lại dáng vẻ của anh lúc nhỏ.
“A Diệp, về nhà đi.”
…
Sau khi Chu Dung Diệp rời khỏi phòng bệnh, y tá vào thay thuốc cho Chu Khải Văn, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Michael đang đợi anh ở khu vực nghỉ ngơi.
Vừa rồi anh đã hứa với Chu Khải Văn, sau khi xử lý xong công việc ở đại lục, sẽ chính thức trở về Hồng Kông sau Tết Nguyên đán.
Công việc của Bạch Vũ bây giờ không cần anh phải lo lắng nữa, ngược lại việc tiếp quản Trí Hằng mới là điều phiền phức nhất, Chu Dung Diệp rất ít khi tham gia vào công việc của gia đình, một khi đã nhúng tay vào thì cũng tương đương với việc bắt đầu lại từ đầu.
Sếp không biểu lộ cảm xúc gì, Michael không nhìn ra tâm trạng của anh.
“Chu tiên sinh, Liêu tiên sinh của Quân Á gọi điện thoại, muốn hỏi tối nay anh có thời gian gặp mặt không.”
Tin tức Chu Dung Diệp trở về Hồng Kông lan truyền quá nhanh, mấy người bạn thân thiết lập tức tìm đến.
Địa điểm ăn tối được đặt ở Loan Tử, là nhà hàng Trung Hoa “Nhận” nằm trên tầng hai của khách sạn St. Regis.
Khách sạn được nối với Eagle Centre bằng hành lang trên không, ánh mắt Chu Dung Diệp bị màn hình quảng cáo trên lối đi thu hút.
Phiên đấu giá mùa thu của Christie's Hồng Kông sẽ được tổ chức vào tuần này, buổi triển lãm và đấu giá đều diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông, quảng cáo được thực hiện rầm rộ, ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức chiếm kín màn hình.
Michael nhìn theo hướng anh dừng lại, ánh mắt Chu Dung Diệp dừng lại trên một chiếc vòng ngọc phỉ thúy hoàng gia tự nhiên, xem ra là đã thấy hứng thú.
“Màu sắc và chất lượng này, đúng là đáng để sưu tầm.” Michael nhận xét.
Chu Dung Diệp không nghe lọt tai câu này, bởi vì anh căn bản không phải vì mục đích sưu tầm.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Ôn Tĩnh Ngữ, cùng với cổ tay trắng nõn thon thả của cô, dù là lúc cầm vĩ cầm hay lúc đặt đàn, đều vô cùng đẹp mắt.
Chiếc vòng này nên được đeo trên cổ tay của cô, nếu không thì không xứng đáng với màu xanh lục này.
“Đi tìm hiểu xem buổi đấu giá này diễn ra vào ngày nào.”
“Vâng.”
Michael làm việc rất hiệu quả, đã sắp xếp xong xuôi, ngày diễn ra phiên đấu giá, Chu Dung Diệp đích thân đến tham dự.
Đi cùng còn có Trần Thi Ảnh, Michael cảm thấy ngạc nhiên: “Sao cô lại đến đây?”
“Chủ tịch phái tôi đến, ông ấy bảo sau này tôi sẽ cùng anh phụ trách công việc hàng ngày của Chu tiên sinh.”
Xem ra Chu Khải Văn đã chuẩn bị đầy đủ.
Không nằm ngoài dự đoán, chiếc vòng ngọc phỉ thúy được đưa ra đấu giá cuối cùng đã được Chu Dung Diệp mua với giá 83 triệu đô la Hồng Kông.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiếc vòng được công ty bảo vệ chuyên nghiệp hộ tống, vận chuyển đến nhà của Chu Dung Diệp ở đường Conduit, Mid-Levels.
Michael và Trần Thi Ảnh đã đến từ sớm, chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của món đồ sưu tầm này ở khoảng cách gần.
Chiếc vòng có màu xanh lục bảo, màu sắc đều, trong suốt không tì vết.
Chỉ cần nhìn một cái, hồn vía của người ta sẽ bị màu sắc đậm đà tinh khiết đó hút mất.
“Vài năm nữa, giá của nó chắc chắn sẽ còn tăng.” Michael tự tin khẳng định.
Trần Thi Ảnh cầm điện thoại nói: “Tin tức đã được đăng tải rồi, đã có người đoán xem ai đã mua được chiếc vòng này, may mà đã nhờ người đấu giá ẩn danh.”
Chu Dung Diệp lấy chiếc vòng ra khỏi hộp gấm mềm mại, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, đột nhiên nói: “Fiona, làm phiền cô lại đây một chút.”
Đợi Trần Thi Ảnh đến gần, Chu Dung Diệp bảo cô đưa cổ tay ra, rồi cầm chiếc vòng so thử, ngắm nghía một lúc.
Trần Thi Ảnh không dám thở mạnh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, sợ lỡ tay làm vỡ chiếc vòng.
“Hình như vòng hơi rộng.” Chu Dung Diệp lẩm bẩm.
Michael và Trần Thi Ảnh tròn mắt nhìn nhau, món đồ này chẳng lẽ là để tặng người khác sao?!
Tuy nhiên, Ôn Tĩnh Ngữ đang ở Lộ Hải cũng không ngờ rằng.
Chủ nhân của chiếc vòng này lại là cô.
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận