Phố Thái Nguyên - Chương 4
| 299 |anh2xigon
Chương 4: Đã đến lúc cậu rung động rồi đấy
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào tin nhắn khoảng mười phút, thấy cô không trả lời, Lương Tiêu Hàn lại gửi thêm một dấu hỏi chấm.
Lúc này, dì giúp việc mang một đĩa hoa quả đến, Ôn Tĩnh Ngữ nói lời cảm ơn rồi cúi đầu gõ chữ trên điện thoại: Cậu tò mò lắm à?
Đầu bên kia trả lời ngay lập tức.
Lương Tiêu Hàn: Quan tâm chút thôi, dù sao thời buổi này người kỳ lạ cũng nhiều.
Ôn Tĩnh Ngữ: Người lớn trong nhà giới thiệu.
Lương Tiêu Hàn: Vậy thì tốt, bảo vệ bản thân cho tốt.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn tin nhắn cuối cùng, bỗng nhiên nhếch mép cười nhạt, lộ ra nụ cười chán nản.
Cô cũng không biết sự thăm dò này của mình có ý nghĩa gì.
Đối phương là Lương Tiêu Hàn, còn có thể mong chờ anh ta có phản ứng gì chứ?
Đã đồng ý gặp mặt thì không thể thất hứa, chẳng mấy chốc đã đến thứ Bảy, đối tượng xem mắt hẹn gặp tại một nhà hàng dimsum Quảng Đông, và nói rằng mình nhất định sẽ đến trước chín giờ rưỡi.
Ôn Tĩnh Ngữ là người rất đúng giờ, cô dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy liền thân bằng vải dệt kim màu đen không tay rồi ra ngoài.
Vì là ngày nghỉ, giao thông trong thành phố tạm thời khá tốt, chỉ là thời tiết nóng nực vẫn không dễ chịu chút nào.
Khoảnh khắc bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời chói chang, khi cô đến nhà hàng dimsum, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhân viên phục vụ dẫn cô đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mãi đến khi làn gió mát lạnh của điều hòa xua tan đi cái nóng trên người, cô mới dần dần hồi phục.
Gần chín giờ rưỡi, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn chưa thấy bóng dáng của đối tượng xem mắt, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào trên điện thoại.
Cô gọi một ấm trà hoa nhài, tự mình nhâm nhi, uống được nửa ấm, người đó vẫn bặt vô âm tín.
Ôn Tĩnh Ngữ vốn đã không kỳ vọng gì vào cuộc gặp này, bây giờ đối phương lại đến muộn lâu như vậy, cô thậm chí không còn chút tâm trạng nào để ứng phó.
Thôi, đến hay không cũng không sao cả.
Nhà hàng dimsum này luôn có tiếng tốt ở thành phố Lộ Hải, cô nghĩ mình cũng không thể đến đây một cách vô ích, liền gọi nhân viên phục vụ để gọi món.
Đang gọi tên món dimsum, phía sau tấm rèm tre đột nhiên vang lên một giọng nam trầm ấm và êm dịu.
"Phiền anh, cho thêm chút nước ở đây."
Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại, nhưng rèm tre không trong suốt, cô không nhìn thấy người ngồi ở đó.
Nhân viên trong cửa hàng được đào tạo rất bài bản, vừa giúp Ôn Tĩnh Ngữ gọi món vừa trả lời bàn đó: "Quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ mang đến ngay."
Rồi nghiêng đầu hỏi: "Cô còn cần gì nữa không ạ?"
Sự chú ý của Ôn Tĩnh Ngữ được kéo trở lại: "Cứ như vậy đi, cảm ơn."
"Vâng ạ."
Nhân viên phục vụ cất thực đơn, quay người lấy một ấm nước nóng, đi về phía sau tấm rèm tre.
Ấm trà sắp cạn đáy được rót thêm nước nóng, lá trà Phổ Nhĩ xoay tròn theo dòng nước nóng.
"Cảm ơn." Tưởng Bồi Nam nói xong, lại búng tay với người đối diện, "Đang nói chuyện với cậu đó, sao lại ngẩn người ra thế?"
Chu Dung Diệp bưng chén sứ lên nhấp một ngụm, khóe mắt hơi nhếch lên: "Cậu cứ tiếp tục đi."
"Tôi đang hỏi hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi đi uống trà sớm thế? Bình thường gọi cậu cũng chẳng thấy động tĩnh gì."
Tưởng Bồi Nam là người Quảng Châu, quen biết Chu Dung Diệp khi du học ở Anh, hai người vừa gặp đã thân, sau khi tốt nghiệp, Chu Dung Diệp đến Singapore, còn anh ta thì theo chân bố mình đến Lộ Hải.
Năm đó, Chu Dung Diệp có ý định mở rộng thị trường ở Trung Quốc đại lục, dưới sự thuyết phục của Tưởng Bồi Nam, cuối cùng đã chọn Lộ Hải, một đô thị quốc tế, làm nơi phát triển, Bạch Vũ có thể thành công đặt chân lên thị trường trong nước, Tưởng Bồi Nam cũng đã góp một phần công sức.

"Dù sao cũng là cuối tuần, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."
Tưởng Bồi Nam cười: "Cách cậu giải trí vẫn quá đơn điệu, hay là để tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ thú vị."
"Cậu thì có chỗ nào hay ho chứ?" Chu Dung Diệp liếc nhìn anh ta, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, "Người đã kết hôn rồi thì đừng nói khoác nữa."
Tưởng Bồi Nam cứng họng, Chu Dung Diệp là người hiểu rõ cách "đánh rắn phải đánh dập đầu", anh ta luôn có thể dễ dàng đánh trúng điểm yếu của người khác.
Bên cạnh chỗ ngồi là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy dòng xe cộ qua lại không ngừng trên đường, như dòng máu đang chảy trong huyết quản, hối hả và vội vã.
Lộ Hải là một thành phố có nhịp sống rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Hồng Kông ở phía Nam.
"A Diệp." Tưởng Bồi Nam đột nhiên nghiêm mặt nói, "Cậu có kế hoạch quay về Hồng Kông không?"
Chu Dung Diệp ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Cậu cũng trở thành người thuyết phục của anh cả tôi rồi sao?"
"Anh Khải Văn quả thực có tìm tôi nói chuyện." Tưởng Bồi Nam không có ý định giấu giếm, "Bạch Vũ bây giờ đã đi vào quỹ đạo, bên Lộ Hải này cũng không cần cậu phải lúc nào cũng để ý nữa, cậu có thể quay về Hồng Kông để phát triển sự nghiệp…"
Anh ta còn chưa nói hết câu, không xa đột nhiên vang lên tiếng vỡ loảng xoảng giống như đồ sứ rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ, gần như thu hút sự chú ý của cả nhà hàng.
Nhân viên phục vụ gần đó lập tức tiến lên kiểm tra, hóa ra là một người đàn ông mặc áo sơ mi caro đã làm vỡ chiếc bình hoa trên lối đi.
"Thưa ngài, ngài không sao chứ?"
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh mắt dò xét xung quanh quá tập trung, anh ta không tiện nổi giận ngay lúc này.
"Cách bài trí của cửa hàng các người có vấn đề, sau này chú ý một chút, tôi không so đo với các người."
Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt vào mắt Ôn Tĩnh Ngữ, sự thật rất rõ ràng, bình hoa được đặt trên bàn, người đàn ông tự mình không nhìn đường nên mới làm đổ nó.
Cô khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn người đàn ông đó đi về phía mình.
"Cô Ôn Tĩnh Ngữ phải không?" Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, "Xin lỗi cô, tôi đến muộn một chút."
"Không sao." Ôn Tĩnh Ngữ nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi tên là Từ Lễ Phong, đã tự giới thiệu qua WeChat rồi, tôi sẽ không nói chi tiết nữa."
Anh ta đột nhiên đặt chìa khóa xe lên bàn, còn cố tình để lộ logo xe.
"Đường đông quá, trước khi xuất phát tôi còn đi đổ xăng, nên mới đến muộn."
"Có thể hiểu được."
Ôn Tĩnh Ngữ nói xong, rót cho anh ta một chén trà, tiện tay đẩy qua.
"Cô đến đây lâu chưa?" Từ Lễ Phong hỏi.
"Không lâu." Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, "Mới ba mươi sáu phút thôi."
Từ Lễ Phong cười xòa: "Cô thật hài hước."
"Cũng tạm." Ôn Tĩnh Ngữ cũng nhếch mép cười.
Thực ra sau khi kết bạn WeChat, ngoài việc chào hỏi vào ngày đầu tiên, hai người gần như không nói chuyện, càng không thể coi là quen biết.
Từ Lễ Phong có kinh nghiệm xem mắt dày dặn, anh ta bắt đầu tìm chủ đề một cách tự nhiên: "Cô Ôn thường có sở thích gì?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là tập đàn."
"Ồ, tôi thấy rồi, trong ảnh ở vòng bạn bè của cô có ảnh chụp cô chơi violin."
Người ngoài nghề không phân biệt được đàn viola và violin là chuyện bình thường, hiểu lầm kiểu này đã quá quen thuộc rồi, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không định giải thích.
Từ Lễ Phong lại hỏi: "Nhà cô chắc chỉ có mình cô là con gái đúng không?"
Câu này đã khơi dậy sự hứng thú của Ôn Tĩnh Ngữ, cô hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại nói vậy?"
"Học nhạc cụ chắc chắn rất tốn kém, nếu nhà cô có thêm anh trai hoặc em trai thì cô sẽ hiểu."
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào tin nhắn khoảng mười phút, thấy cô không trả lời, Lương Tiêu Hàn lại gửi thêm một dấu hỏi chấm.
Lúc này, dì giúp việc mang một đĩa hoa quả đến, Ôn Tĩnh Ngữ nói lời cảm ơn rồi cúi đầu gõ chữ trên điện thoại: Cậu tò mò lắm à?
Đầu bên kia trả lời ngay lập tức.
Lương Tiêu Hàn: Quan tâm chút thôi, dù sao thời buổi này người kỳ lạ cũng nhiều.
Ôn Tĩnh Ngữ: Người lớn trong nhà giới thiệu.
Lương Tiêu Hàn: Vậy thì tốt, bảo vệ bản thân cho tốt.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn tin nhắn cuối cùng, bỗng nhiên nhếch mép cười nhạt, lộ ra nụ cười chán nản.
Cô cũng không biết sự thăm dò này của mình có ý nghĩa gì.
Đối phương là Lương Tiêu Hàn, còn có thể mong chờ anh ta có phản ứng gì chứ?
Đã đồng ý gặp mặt thì không thể thất hứa, chẳng mấy chốc đã đến thứ Bảy, đối tượng xem mắt hẹn gặp tại một nhà hàng dimsum Quảng Đông, và nói rằng mình nhất định sẽ đến trước chín giờ rưỡi.
Ôn Tĩnh Ngữ là người rất đúng giờ, cô dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy liền thân bằng vải dệt kim màu đen không tay rồi ra ngoài.
Vì là ngày nghỉ, giao thông trong thành phố tạm thời khá tốt, chỉ là thời tiết nóng nực vẫn không dễ chịu chút nào.
Khoảnh khắc bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời chói chang, khi cô đến nhà hàng dimsum, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhân viên phục vụ dẫn cô đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mãi đến khi làn gió mát lạnh của điều hòa xua tan đi cái nóng trên người, cô mới dần dần hồi phục.
Gần chín giờ rưỡi, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn chưa thấy bóng dáng của đối tượng xem mắt, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào trên điện thoại.
Cô gọi một ấm trà hoa nhài, tự mình nhâm nhi, uống được nửa ấm, người đó vẫn bặt vô âm tín.
Ôn Tĩnh Ngữ vốn đã không kỳ vọng gì vào cuộc gặp này, bây giờ đối phương lại đến muộn lâu như vậy, cô thậm chí không còn chút tâm trạng nào để ứng phó.
Thôi, đến hay không cũng không sao cả.
Nhà hàng dimsum này luôn có tiếng tốt ở thành phố Lộ Hải, cô nghĩ mình cũng không thể đến đây một cách vô ích, liền gọi nhân viên phục vụ để gọi món.
Đang gọi tên món dimsum, phía sau tấm rèm tre đột nhiên vang lên một giọng nam trầm ấm và êm dịu.
"Phiền anh, cho thêm chút nước ở đây."
Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại, nhưng rèm tre không trong suốt, cô không nhìn thấy người ngồi ở đó.
Nhân viên trong cửa hàng được đào tạo rất bài bản, vừa giúp Ôn Tĩnh Ngữ gọi món vừa trả lời bàn đó: "Quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ mang đến ngay."
Rồi nghiêng đầu hỏi: "Cô còn cần gì nữa không ạ?"
Sự chú ý của Ôn Tĩnh Ngữ được kéo trở lại: "Cứ như vậy đi, cảm ơn."
"Vâng ạ."
Nhân viên phục vụ cất thực đơn, quay người lấy một ấm nước nóng, đi về phía sau tấm rèm tre.
Ấm trà sắp cạn đáy được rót thêm nước nóng, lá trà Phổ Nhĩ xoay tròn theo dòng nước nóng.
"Cảm ơn." Tưởng Bồi Nam nói xong, lại búng tay với người đối diện, "Đang nói chuyện với cậu đó, sao lại ngẩn người ra thế?"
Chu Dung Diệp bưng chén sứ lên nhấp một ngụm, khóe mắt hơi nhếch lên: "Cậu cứ tiếp tục đi."
"Tôi đang hỏi hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi đi uống trà sớm thế? Bình thường gọi cậu cũng chẳng thấy động tĩnh gì."
Tưởng Bồi Nam là người Quảng Châu, quen biết Chu Dung Diệp khi du học ở Anh, hai người vừa gặp đã thân, sau khi tốt nghiệp, Chu Dung Diệp đến Singapore, còn anh ta thì theo chân bố mình đến Lộ Hải.
Năm đó, Chu Dung Diệp có ý định mở rộng thị trường ở Trung Quốc đại lục, dưới sự thuyết phục của Tưởng Bồi Nam, cuối cùng đã chọn Lộ Hải, một đô thị quốc tế, làm nơi phát triển, Bạch Vũ có thể thành công đặt chân lên thị trường trong nước, Tưởng Bồi Nam cũng đã góp một phần công sức.

"Dù sao cũng là cuối tuần, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."
Tưởng Bồi Nam cười: "Cách cậu giải trí vẫn quá đơn điệu, hay là để tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ thú vị."
"Cậu thì có chỗ nào hay ho chứ?" Chu Dung Diệp liếc nhìn anh ta, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, "Người đã kết hôn rồi thì đừng nói khoác nữa."
Tưởng Bồi Nam cứng họng, Chu Dung Diệp là người hiểu rõ cách "đánh rắn phải đánh dập đầu", anh ta luôn có thể dễ dàng đánh trúng điểm yếu của người khác.
Bên cạnh chỗ ngồi là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy dòng xe cộ qua lại không ngừng trên đường, như dòng máu đang chảy trong huyết quản, hối hả và vội vã.
Lộ Hải là một thành phố có nhịp sống rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Hồng Kông ở phía Nam.
"A Diệp." Tưởng Bồi Nam đột nhiên nghiêm mặt nói, "Cậu có kế hoạch quay về Hồng Kông không?"
Chu Dung Diệp ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Cậu cũng trở thành người thuyết phục của anh cả tôi rồi sao?"
"Anh Khải Văn quả thực có tìm tôi nói chuyện." Tưởng Bồi Nam không có ý định giấu giếm, "Bạch Vũ bây giờ đã đi vào quỹ đạo, bên Lộ Hải này cũng không cần cậu phải lúc nào cũng để ý nữa, cậu có thể quay về Hồng Kông để phát triển sự nghiệp…"
Anh ta còn chưa nói hết câu, không xa đột nhiên vang lên tiếng vỡ loảng xoảng giống như đồ sứ rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ, gần như thu hút sự chú ý của cả nhà hàng.
Nhân viên phục vụ gần đó lập tức tiến lên kiểm tra, hóa ra là một người đàn ông mặc áo sơ mi caro đã làm vỡ chiếc bình hoa trên lối đi.
"Thưa ngài, ngài không sao chứ?"
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh mắt dò xét xung quanh quá tập trung, anh ta không tiện nổi giận ngay lúc này.
"Cách bài trí của cửa hàng các người có vấn đề, sau này chú ý một chút, tôi không so đo với các người."
Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt vào mắt Ôn Tĩnh Ngữ, sự thật rất rõ ràng, bình hoa được đặt trên bàn, người đàn ông tự mình không nhìn đường nên mới làm đổ nó.
Cô khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn người đàn ông đó đi về phía mình.
"Cô Ôn Tĩnh Ngữ phải không?" Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, "Xin lỗi cô, tôi đến muộn một chút."
"Không sao." Ôn Tĩnh Ngữ nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi tên là Từ Lễ Phong, đã tự giới thiệu qua WeChat rồi, tôi sẽ không nói chi tiết nữa."
Anh ta đột nhiên đặt chìa khóa xe lên bàn, còn cố tình để lộ logo xe.
"Đường đông quá, trước khi xuất phát tôi còn đi đổ xăng, nên mới đến muộn."
"Có thể hiểu được."
Ôn Tĩnh Ngữ nói xong, rót cho anh ta một chén trà, tiện tay đẩy qua.
"Cô đến đây lâu chưa?" Từ Lễ Phong hỏi.
"Không lâu." Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, "Mới ba mươi sáu phút thôi."
Từ Lễ Phong cười xòa: "Cô thật hài hước."
"Cũng tạm." Ôn Tĩnh Ngữ cũng nhếch mép cười.
Thực ra sau khi kết bạn WeChat, ngoài việc chào hỏi vào ngày đầu tiên, hai người gần như không nói chuyện, càng không thể coi là quen biết.
Từ Lễ Phong có kinh nghiệm xem mắt dày dặn, anh ta bắt đầu tìm chủ đề một cách tự nhiên: "Cô Ôn thường có sở thích gì?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là tập đàn."
"Ồ, tôi thấy rồi, trong ảnh ở vòng bạn bè của cô có ảnh chụp cô chơi violin."
Người ngoài nghề không phân biệt được đàn viola và violin là chuyện bình thường, hiểu lầm kiểu này đã quá quen thuộc rồi, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không định giải thích.
Từ Lễ Phong lại hỏi: "Nhà cô chắc chỉ có mình cô là con gái đúng không?"
Câu này đã khơi dậy sự hứng thú của Ôn Tĩnh Ngữ, cô hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại nói vậy?"
"Học nhạc cụ chắc chắn rất tốn kém, nếu nhà cô có thêm anh trai hoặc em trai thì cô sẽ hiểu."
Ôn Tĩnh Ngữ nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, ý anh ta là, nếu trong nhà có con trai, thì những nỗ lực bồi dưỡng đó sẽ không dành cho cô?
Cô đột nhiên bật cười.
"Anh Từ." Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chén trà trong tay, không thèm ngẩng đầu lên, "Phổ Nghi cũng đã thoái vị rồi."
"Hả?" Từ Lễ Phong khó hiểu.
"Ý tôi là, nhà Thanh đã sụp đổ từ lâu rồi, anh rảnh rỗi thì nên cắt bỏ bím tóc phía sau gáy đi."
Những lời này nói thẳng và gay gắt, đối mặt với sự mỉa mai không hề che giấu của Ôn Tĩnh Ngữ, Từ Lễ Phong nhất thời cứng họng.
Họ hàng nói với anh ta rằng cô gái xem mắt lần này có gia cảnh rất tốt, bảo anh ta nắm bắt cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, người bình thường thực sự không chịu đựng nổi tính tiểu thư thế này.
Từ Lễ Phong tức giận trong lòng, ngửa cổ uống một ngụm trà lớn, nói bóng gió: "Nghe nói bố cô là viện trưởng của bệnh viện trực thuộc số 1 Lộ Hải, mẹ cô lại là giáo sư đại học, chắc hẳn gia đình cô không thiếu tiền, tôi thì lại không coi trọng những thứ này lắm, yêu cầu cũng không cao, cần cù tiết kiệm chắc chắn là điều cơ bản nhất, chỉ có kiểu phụ nữ này mới biết vun vén gia đình."
Nói xong, anh ta lại nhìn Ôn Tĩnh Ngữ từ trên xuống dưới một lượt.
"Nếu không thì e là có núi vàng núi bạc cũng sẽ tiêu hết."
Ôn Tĩnh Ngữ chăm chú nghe những lời này, cũng đã hiểu rõ người đàn ông trước mặt.
Trông thì hào nhoáng, nhưng ai biết được bên trong là người hay quỷ.
"Xin lỗi anh, tôi thì ngược lại với anh, rất coi trọng vật chất, không chịu được khổ cực, sợ nhất là không có tiền tiêu, nhìn điều kiện của anh thì chúng ta thực sự không hợp nhau."
Nói xong, cô lại lấy điện thoại ra quét mã QR thanh toán trên bàn.
"Sợ anh áp lực về kinh tế, tôi đã thanh toán hóa đơn rồi." Cô xách túi đứng dậy, "Tôi còn chút việc, đi trước nhé, anh cứ từ từ dùng bữa, đừng bị nghẹn."
"Này, cô…"
Từ Lễ Phong không ngờ Ôn Tĩnh Ngữ lại không nể mặt anh ta như vậy, cơn tức trong lòng ngày càng lớn, anh ta đưa tay ra chặn đường cô.
"Cô nói cho rõ ràng, tôi lặn lội đường xa đến đây, cô lại có thái độ này sao?"
Nhà hàng dimsum chật kín người, rất nhiều người đang chú ý đến động tĩnh ở bàn của họ, bị nhiều người nhìn như vậy, Ôn Tĩnh Ngữ không sợ Từ Lễ Phong sẽ làm gì quá đáng.
Cô liếc nhìn anh ta, giọng điệu lạnh lùng: "Anh có thái độ gì, tôi sẽ có thái độ đó."
Từ Lễ Phong cười khẩy một tiếng cũng đứng dậy, nói năng có chút vô lại: "Muốn đi đúng không? Cũng được, trả tiền xăng xe đi lại cho tôi."
Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh ta lại vô liêm sỉ đến mức này, cô thầm thở dài một hơi, đang định mắng anh ta một trận, thì có người đã phá vỡ nhịp điệu của cô.
"Cần giúp đỡ không?"
Lại là giọng nam quen thuộc đó, Ôn Tĩnh Ngữ gần như lập tức quay đầu lại.
Cách cô ba bước chân, một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô chằm chằm, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén.
Thảo nào lại thấy quen thuộc, hóa ra là anh Chu đó.
Nói cho cùng thì Ôn Tĩnh Ngữ và anh ta cũng chỉ gặp mặt một lần, không thể coi là quen biết, nhưng so với Từ Lễ Phong, cô thà giả vờ quen biết anh Chu này.
Nếu muốn nhanh chóng thoát thân, nhờ anh ta giúp đỡ có lẽ là một lựa chọn không tồi.
Ôn Tĩnh Ngữ không hề do dự, hất hàm về phía Từ Lễ Phong đang chặn đường phía trước, nói có chút bất lực: "Anh ta không cho tôi đi."
Chu Dung Diệp liếc nhìn Từ Lễ Phong một cái, cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi cũng chẳng thèm liếc thêm lần nào nữa.
Anh ta bước đến bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ, đứng song song với cô, giữ khoảng cách một nắm đấm, nghiêng đầu nói nhỏ: "Đi thôi."
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua cửa kính suốt từ trần đến sàn, đúng lúc này Ôn Tĩnh Ngữ chạm phải ánh mắt của Chu Dung Diệp.
Ở khoảng cách gần như vậy, sự chú ý của cô cũng bị phân tán, cô thấy mắt anh ta hơi sáng màu, ánh lên màu nâu nhạt lấp lánh.
Như thể nhìn thấu sự mất tập trung của cô, Chu Dung Diệp đột nhiên khẽ nhếch mép.
Như thể một sợi dây trong tim bị ai đó quấn lấy bằng ngón tay, Ôn Tĩnh Ngữ nhíu mày, lập tức dời mắt đi.
"Anh là ai, xen vào việc của người khác làm gì?"
Từ Lễ Phong cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện đột ngột của Chu Dung Diệp, nhưng dù đã hỏi, cũng không thấy ai trả lời anh ta.
Thấy Từ Lễ Phong sắp đưa tay ra kéo người, Chu Dung Diệp liền đổi chỗ, chắn trước mặt Ôn Tĩnh Ngữ, rồi đưa tay ra như muốn che chở cho vai cô, nhưng thực ra không hề chạm vào.
Người ta nói sự khinh thường mạnh mẽ nhất chính là phớt lờ, Từ Lễ Phong cứ thế trơ mắt nhìn Chu Dung Diệp đưa người đi, đối phương thậm chí còn chẳng thèm nói một câu với anh ta.
Anh ta tức giận, định đuổi theo, nhưng ngay sau đó, vai anh ta lại bị một lực mạnh ấn xuống, khiến anh ta không thể không ngồi phịch xuống ghế.
"Lại là ai nữa?!" Từ Lễ Phong tức giận nói.
Người ra tay chính là Tưởng Bồi Nam.
Trong lúc Chu Dung Diệp "anh hùng cứu mỹ nhân", anh ta vừa ăn hạt dưa vừa xem hết toàn bộ vở kịch.
Thảo nào lúc uống trà với anh ta, tên nhóc này lại mất tập trung như vậy, hóa ra tâm trí đã sớm bay đi nơi khác rồi.

"Tôi khuyên anh một câu nhé." Tưởng Bồi Nam vỗ vai Từ Lễ Phong, "Không nên chọc vào ai thì đừng chọc."
…
Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà hàng dimsum, ánh nắng chói chang giữa trưa liền chiếu thẳng vào mặt, rời khỏi điều hòa trong phòng, cả người cô như bốc hỏa.
Ôn Tĩnh Ngữ giơ tay lên che ánh nắng chói mắt, quay người nói lời cảm ơn với Chu Dung Diệp: "Vừa rồi cảm ơn anh."
"Không có gì."
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu xám đen dừng lại trước mặt họ, tài xế xuống xe, mở cửa ghế sau.
"Anh Chu."
Chu Dung Diệp gật đầu với tài xế, rồi hỏi Ôn Tĩnh Ngữ: "Cô đi đâu, có muốn tôi đưa cô đi không?"
Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu: "Không làm phiền anh nữa, ga tàu điện ngầm ở ngay gần đây."
Chu Dung Diệp cũng không ép buộc, nói "được".
"Vậy tôi đi trước nhé."
"Cẩn thận trên đường."
Có lẽ vì ánh nắng quá chói mắt, Chu Dung Diệp nhìn bóng dáng mảnh mai đang đi xa, không nhịn được nheo mắt lại, rồi quay người lên xe.
Vài phút sau, Tưởng Bồi Nam cũng lên xe.
Xe từ từ chạy về phía trước, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi lại rất chậm, Tưởng Bồi Nam tinh mắt, lập tức thấy Ôn Tĩnh Ngữ đang đi bộ về phía ga tàu điện ngầm trên vỉa hè.
Anh ta nghiêng đầu nhìn người bạn của mình, người đó nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"A Diệp."
Tưởng Bồi Nam đột nhiên cười.
"Đến lúc cậu rung động rồi."
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận