Phố Thái Nguyên - Chương 68
| 233 |anh2xigon
Chương 68: Cũng chúc anh hạnh phúc.
Từ Khu Biệt thự Gia Hòa đi bộ sang bên kia đường, thậm chí không mất đến năm phút.
Mãi đến khi được dắt vào cửa, Ôn Tĩnh Ngữ mới tin rằng Chu Dung Diệp thật sự đã chuyển đến đây.
Một tầng một căn hộ, chiều cao 4,8 mét, hai tầng trên dưới được thông với nhau, diện tích sử dụng gần 1200 mét vuông, còn có cả một bãi đáp trực thăng riêng.
Nội thất được thiết kế bởi đội ngũ Mỹ và Hồng Kông, bản vẽ thiết kế do Jerry Kwong tự tay vẽ, đá cẩm thạch trắng sữa, đồ nội thất gỗ hoàng đàn, vải dán tường thêu bằng lụa, ngay cả vòi nước trong phòng tắm cũng được đặt hàng từ Đức, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển.
“Em thích không?”
Chu Dung Diệp nhấn công tắc trên tường, rèm cửa hướng nam của phòng khách từ từ được kéo ra, nhìn từ đây, cảnh đêm thành phố vừa lộng lẫy vừa nhỏ bé, có thể thu vào tầm mắt muôn nhà đèn đuốc, đúng là có cảm giác “đứng trên mây”.
“Sau này về Lộ Hải, đây chính là nhà của chúng ta.”
Ôn Tĩnh Ngữ đứng bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh.
“Tại sao lại là ở đây?”
Chu Dung Diệp nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vẻ mặt dịu dàng.
“Đây là khu vực mà em quen thuộc nhất, anh cũng muốn trải nghiệm.” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nếu em nhớ bố mẹ, thì chỉ cần đi sang bên kia đường là có thể gặp họ.”
Câu nói này khiến Ôn Tĩnh Ngữ cảm động, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như một miếng bánh mì được ngâm trong sữa, thấm đẫm nước rồi từ từ tan chảy.
“Nếu bố mẹ em đồng ý, thì họ cũng có thể đến đây ở bất cứ lúc nào, công năng của tầng trên và tầng dưới đều giống nhau, đến lúc đó để họ chọn trước.”
“Chu Chu.” Giọng Ôn Tĩnh Ngữ đã hơi khàn.
“Chúng ta kết hôn, có nghĩa là em có thêm một gia đình nhỏ yêu thương em.”
“Cũng là gia đình yêu thương anh.” Ôn Tĩnh Ngữ ôm mặt anh, nghiêm túc nói, “Anh còn có thêm bố mẹ yêu thương anh nữa.”
Chu Dung Diệp hơi sững sờ, mỉm cười, cọ trán vào trán cô, ánh mắt anh lấp lánh như dải ngân hà.
“Ừ, bố mẹ của chúng ta.”
Hai người ôm nhau, không khí ấm áp và yên bình, Ôn Tĩnh Ngữ dựa vào lòng anh, quan sát căn nhà này, bỗng nhiên khẽ cười.
“Vẫn là quá khoa trương, gia đình nhỏ này không hề “nhỏ” chút nào, anh nghĩ gì thế, dù là “tứ đại đồng đường” cũng ở thoải mái.”
“Tứ đại đồng đường sao? Vậy chúng ta phải “cố gắng” từ bây giờ rồi.” Chu Dung Diệp siết chặt vòng tay, “Em có muốn xem phòng của con không, còn cả giường trong phòng ngủ nữa, chưa thử, không biết có êm không…”
“Đúng là không đứng đắn quá năm giây.”
Ôn Tĩnh Ngữ chê bai anh luôn “lái xe” lệch đường ray.
Sau khi “vật lộn” đến nửa đêm, họ vẫn quay về Khu Biệt thự Gia Hòa, phòng khách được giáo sư Thôi dọn dẹp rất sạch sẽ, tuy Chu Dung Diệp “mồm mép”, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ở lại, những quy tắc cần tuân thủ, anh vẫn ngoan ngoãn tuân theo.

Lúc anh đi rửa mặt, Ôn Tĩnh Ngữ ở lại phòng khách, lục lọi trong tủ, như đang tìm kiếm thứ gì đó đã lâu không dùng, những chiếc hộp bị mở ra, bày la liệt trên đất.
“Em tìm gì vậy?” Chu Dung Diệp vừa lau tóc vừa hỏi.
Thấy anh đến, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng đậy nắp hộp lại, nói một cách thờ ơ: “Không có gì, tìm quần áo thôi.”
“Cần anh giúp không?”
“Không sao, không cần đâu.”
Ôn Tĩnh Ngữ nói xong liền đứng dậy, định quay về phòng mình, thì người đó lại cười hỏi: “Thật sự không ngủ cùng anh sao?”
“Anh còn sức à?” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh với vẻ “đầy ẩn ý”, đưa tay chọc chọc vào cơ bụng săn chắc của anh, “Nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng sức, cẩn thận ngày mai không dậy nổi.”
“…”
Tuy nói là trêu chọc, nhưng ngày hôm sau, Chu Dung Diệp vẫn dậy sớm hơn Ôn Tĩnh Ngữ, lúc cô xuống lầu, chỉ thấy giáo sư Thôi ở nhà.
“Chu Dung Diệp đâu rồi mẹ?” Cô rót cho mình một cốc nước.
giáo sư Thôi đang bưng bát hoành thánh gà vừa mới nấu xong, đáp: “Đi chợ cùng bố con rồi.”
“Hả?”
“Ngạc nhiên cái gì, cậu ấy còn siêng năng hơn con đấy.” Thôi Cẩn chỉ vào bát hoành thánh, “Đây, Tiểu Chu gói giúp đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu dùng thìa khuấy bát hoành thánh, lần này lại không bị vỡ.
Xem ra tay nghề đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Cô uống một ngụm canh, rồi hỏi: “Mẹ, mấy cái vali hành lý mà con mang từ Berlin về được cất ở đâu rồi? Có mấy cái áo khoác dạ bên trong.”
“Berlin? Đó là chuyện của mấy năm trước rồi.” Thôi Cẩn nhớ lại, “Chắc chắn là ở trong tủ quần áo phòng con chứ.”
“Con tìm rồi, không có, tủ trong phòng khách con cũng tìm rồi.”
“Vậy thì lạ thật, chắc chắn là đồ đạc vẫn còn đó, mẹ cũng chưa vứt quần áo của con bao giờ, chỉ là phải tìm kỹ một chút, lát nữa dọn dẹp nhà cửa thì tìm lại.”
Nhưng việc dọn dẹp nhà cửa của giáo sư Thôi lại là vì một chuyện quan trọng hơn.
Chuyến bay của Chu Khải Văn và Kha Bội Đình đã hạ cánh xuống Lộ Hải an toàn, “khách đến nhà”, giáo sư Thôi và Ôn viện trưởng bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt.
Ngày cả nhà ăn cơm cùng nhau, nhà họ Ôn náo nhiệt như Tết.
Không chỉ Mẫn Chi và Khương Liên đến, mà bác ruột Ôn Dụ Phân cũng đến, không khí rất trang trọng, Chu Khải Văn và Kha Bội Đình đương nhiên đã nhắc đến chuyện hôn sự của hai người, họ đã không quản đường xá xa xôi đến tận nhà, rất có thành ý.
Trong bữa tiệc, mọi người đều uống chút rượu, không khí càng thêm náo nhiệt, khi nói về những chuyện hồi nhỏ của Chu Dung Diệp và chuyện của bố mẹ anh, Chu Khải Văn không khỏi xúc động, ngay cả Kha Bội Đình cũng hiếm khi thấy anh như vậy.
Còn giáo sư Thôi bên cạnh đã rơm rớm nước mắt, “bản năng làm mẹ” trỗi dậy, ánh mắt bà nhìn Chu Dung Diệp tràn đầy sự yêu thương.
Hai nhân vật chính lại có chút “lạc lõng”, Chu Dung Diệp tối nay rất cao hứng, lại uống hơi nhiều, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn luôn nắm tay anh dưới gầm bàn, luôn chú ý đến tâm trạng và trạng thái của anh.
Lúc cô hoàn hồn, thì đã nghe thấy ngày đính hôn của họ.
Chu Khải Văn họ về nước một chuyến không dễ dàng, lần này đến đây là muốn “chốt” chuyện này, hai nhà nói chuyện rất hợp nhau, bố mẹ Ôn Tĩnh Ngữ cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, họ chỉ mong con cháu được hạnh phúc, không cần phải quá phô trương.
Nói qua nói lại, ngày đính hôn đã được chọn, chính là nửa tháng sau.
Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến Ôn Tĩnh Ngữ không kịp chuẩn bị, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, mắt anh sáng rực, đuôi mắt còn hơi đỏ.
Chu Dung Diệp cúi đầu nói bên tai cô: “Nửa tháng cũng lâu quá, anh chỉ muốn “bắt” em đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ.”
Bữa tối kết thúc, Chu Khải Văn và Kha Bội Đình được bố mẹ Ôn Tĩnh Ngữ giữ lại, nói thẳng là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo.
Ôn Tĩnh Ngữ dọn dẹp thêm một phòng khách, sau khi an bài cho họ xong, cô vừa định đi xem Chu Dung Diệp thế nào, thì điện thoại trong túi rung lên.
Là một dãy số lạ ở Lộ Hải.
Từ Khu Biệt thự Gia Hòa đi bộ sang bên kia đường, thậm chí không mất đến năm phút.
Mãi đến khi được dắt vào cửa, Ôn Tĩnh Ngữ mới tin rằng Chu Dung Diệp thật sự đã chuyển đến đây.
Một tầng một căn hộ, chiều cao 4,8 mét, hai tầng trên dưới được thông với nhau, diện tích sử dụng gần 1200 mét vuông, còn có cả một bãi đáp trực thăng riêng.
Nội thất được thiết kế bởi đội ngũ Mỹ và Hồng Kông, bản vẽ thiết kế do Jerry Kwong tự tay vẽ, đá cẩm thạch trắng sữa, đồ nội thất gỗ hoàng đàn, vải dán tường thêu bằng lụa, ngay cả vòi nước trong phòng tắm cũng được đặt hàng từ Đức, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển.
“Em thích không?”
Chu Dung Diệp nhấn công tắc trên tường, rèm cửa hướng nam của phòng khách từ từ được kéo ra, nhìn từ đây, cảnh đêm thành phố vừa lộng lẫy vừa nhỏ bé, có thể thu vào tầm mắt muôn nhà đèn đuốc, đúng là có cảm giác “đứng trên mây”.
“Sau này về Lộ Hải, đây chính là nhà của chúng ta.”
Ôn Tĩnh Ngữ đứng bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh.
“Tại sao lại là ở đây?”
Chu Dung Diệp nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vẻ mặt dịu dàng.
“Đây là khu vực mà em quen thuộc nhất, anh cũng muốn trải nghiệm.” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nếu em nhớ bố mẹ, thì chỉ cần đi sang bên kia đường là có thể gặp họ.”
Câu nói này khiến Ôn Tĩnh Ngữ cảm động, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như một miếng bánh mì được ngâm trong sữa, thấm đẫm nước rồi từ từ tan chảy.
“Nếu bố mẹ em đồng ý, thì họ cũng có thể đến đây ở bất cứ lúc nào, công năng của tầng trên và tầng dưới đều giống nhau, đến lúc đó để họ chọn trước.”
“Chu Chu.” Giọng Ôn Tĩnh Ngữ đã hơi khàn.
“Chúng ta kết hôn, có nghĩa là em có thêm một gia đình nhỏ yêu thương em.”
“Cũng là gia đình yêu thương anh.” Ôn Tĩnh Ngữ ôm mặt anh, nghiêm túc nói, “Anh còn có thêm bố mẹ yêu thương anh nữa.”
Chu Dung Diệp hơi sững sờ, mỉm cười, cọ trán vào trán cô, ánh mắt anh lấp lánh như dải ngân hà.
“Ừ, bố mẹ của chúng ta.”
Hai người ôm nhau, không khí ấm áp và yên bình, Ôn Tĩnh Ngữ dựa vào lòng anh, quan sát căn nhà này, bỗng nhiên khẽ cười.
“Vẫn là quá khoa trương, gia đình nhỏ này không hề “nhỏ” chút nào, anh nghĩ gì thế, dù là “tứ đại đồng đường” cũng ở thoải mái.”
“Tứ đại đồng đường sao? Vậy chúng ta phải “cố gắng” từ bây giờ rồi.” Chu Dung Diệp siết chặt vòng tay, “Em có muốn xem phòng của con không, còn cả giường trong phòng ngủ nữa, chưa thử, không biết có êm không…”
“Đúng là không đứng đắn quá năm giây.”
Ôn Tĩnh Ngữ chê bai anh luôn “lái xe” lệch đường ray.
Sau khi “vật lộn” đến nửa đêm, họ vẫn quay về Khu Biệt thự Gia Hòa, phòng khách được giáo sư Thôi dọn dẹp rất sạch sẽ, tuy Chu Dung Diệp “mồm mép”, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ở lại, những quy tắc cần tuân thủ, anh vẫn ngoan ngoãn tuân theo.

Lúc anh đi rửa mặt, Ôn Tĩnh Ngữ ở lại phòng khách, lục lọi trong tủ, như đang tìm kiếm thứ gì đó đã lâu không dùng, những chiếc hộp bị mở ra, bày la liệt trên đất.
“Em tìm gì vậy?” Chu Dung Diệp vừa lau tóc vừa hỏi.
Thấy anh đến, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng đậy nắp hộp lại, nói một cách thờ ơ: “Không có gì, tìm quần áo thôi.”
“Cần anh giúp không?”
“Không sao, không cần đâu.”
Ôn Tĩnh Ngữ nói xong liền đứng dậy, định quay về phòng mình, thì người đó lại cười hỏi: “Thật sự không ngủ cùng anh sao?”
“Anh còn sức à?” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn anh với vẻ “đầy ẩn ý”, đưa tay chọc chọc vào cơ bụng săn chắc của anh, “Nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng sức, cẩn thận ngày mai không dậy nổi.”
“…”
Tuy nói là trêu chọc, nhưng ngày hôm sau, Chu Dung Diệp vẫn dậy sớm hơn Ôn Tĩnh Ngữ, lúc cô xuống lầu, chỉ thấy giáo sư Thôi ở nhà.
“Chu Dung Diệp đâu rồi mẹ?” Cô rót cho mình một cốc nước.
giáo sư Thôi đang bưng bát hoành thánh gà vừa mới nấu xong, đáp: “Đi chợ cùng bố con rồi.”
“Hả?”
“Ngạc nhiên cái gì, cậu ấy còn siêng năng hơn con đấy.” Thôi Cẩn chỉ vào bát hoành thánh, “Đây, Tiểu Chu gói giúp đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu dùng thìa khuấy bát hoành thánh, lần này lại không bị vỡ.
Xem ra tay nghề đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Cô uống một ngụm canh, rồi hỏi: “Mẹ, mấy cái vali hành lý mà con mang từ Berlin về được cất ở đâu rồi? Có mấy cái áo khoác dạ bên trong.”
“Berlin? Đó là chuyện của mấy năm trước rồi.” Thôi Cẩn nhớ lại, “Chắc chắn là ở trong tủ quần áo phòng con chứ.”
“Con tìm rồi, không có, tủ trong phòng khách con cũng tìm rồi.”
“Vậy thì lạ thật, chắc chắn là đồ đạc vẫn còn đó, mẹ cũng chưa vứt quần áo của con bao giờ, chỉ là phải tìm kỹ một chút, lát nữa dọn dẹp nhà cửa thì tìm lại.”
Nhưng việc dọn dẹp nhà cửa của giáo sư Thôi lại là vì một chuyện quan trọng hơn.
Chuyến bay của Chu Khải Văn và Kha Bội Đình đã hạ cánh xuống Lộ Hải an toàn, “khách đến nhà”, giáo sư Thôi và Ôn viện trưởng bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt.
Ngày cả nhà ăn cơm cùng nhau, nhà họ Ôn náo nhiệt như Tết.
Không chỉ Mẫn Chi và Khương Liên đến, mà bác ruột Ôn Dụ Phân cũng đến, không khí rất trang trọng, Chu Khải Văn và Kha Bội Đình đương nhiên đã nhắc đến chuyện hôn sự của hai người, họ đã không quản đường xá xa xôi đến tận nhà, rất có thành ý.
Trong bữa tiệc, mọi người đều uống chút rượu, không khí càng thêm náo nhiệt, khi nói về những chuyện hồi nhỏ của Chu Dung Diệp và chuyện của bố mẹ anh, Chu Khải Văn không khỏi xúc động, ngay cả Kha Bội Đình cũng hiếm khi thấy anh như vậy.
Còn giáo sư Thôi bên cạnh đã rơm rớm nước mắt, “bản năng làm mẹ” trỗi dậy, ánh mắt bà nhìn Chu Dung Diệp tràn đầy sự yêu thương.
Hai nhân vật chính lại có chút “lạc lõng”, Chu Dung Diệp tối nay rất cao hứng, lại uống hơi nhiều, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn luôn nắm tay anh dưới gầm bàn, luôn chú ý đến tâm trạng và trạng thái của anh.
Lúc cô hoàn hồn, thì đã nghe thấy ngày đính hôn của họ.
Chu Khải Văn họ về nước một chuyến không dễ dàng, lần này đến đây là muốn “chốt” chuyện này, hai nhà nói chuyện rất hợp nhau, bố mẹ Ôn Tĩnh Ngữ cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, họ chỉ mong con cháu được hạnh phúc, không cần phải quá phô trương.
Nói qua nói lại, ngày đính hôn đã được chọn, chính là nửa tháng sau.
Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến Ôn Tĩnh Ngữ không kịp chuẩn bị, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, mắt anh sáng rực, đuôi mắt còn hơi đỏ.
Chu Dung Diệp cúi đầu nói bên tai cô: “Nửa tháng cũng lâu quá, anh chỉ muốn “bắt” em đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ.”
Bữa tối kết thúc, Chu Khải Văn và Kha Bội Đình được bố mẹ Ôn Tĩnh Ngữ giữ lại, nói thẳng là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo.
Ôn Tĩnh Ngữ dọn dẹp thêm một phòng khách, sau khi an bài cho họ xong, cô vừa định đi xem Chu Dung Diệp thế nào, thì điện thoại trong túi rung lên.
Là một dãy số lạ ở Lộ Hải.
Ôn Tĩnh Ngữ cứ tưởng là quảng cáo, kết quả vừa cúp máy, thì đối phương lại gọi đến.
“A lô, ai đấy?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nam hơi khàn: “Là tôi.”
Là Lương Tiêu Hàn.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, không biết anh ta muốn làm gì.
Sợ cô từ chối, đầu dây bên kia liền vội vàng nói: “Gặp nhau đi, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, đưa đồ xong tôi sẽ đi ngay.”
Ôn Tĩnh Ngữ xuống lầu, mọi người đều đã về phòng, đèn phòng khách cũng đã tắt, chỉ còn lại đèn ngủ ở cửa ra vào.
Cô nhắn tin cho Chu Dung Diệp, rồi thay dép, bước ra sân, quả nhiên có một bóng dáng cao lớn đang đứng đợi ở ngoài cổng.
Xe của Chu Dung Diệp đỗ ngay trước cửa nhà, rất nổi bật.
Ôn Tĩnh Ngữ đứng bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn Lương Tiêu Hàn.
Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, thấy cô đến, liền cúi đầu dập tắt điếu thuốc trên tay.
“Mấy hôm trước tôi gặp Ôn thúc thúc ở bệnh viện.” Lương Tiêu Hàn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô, “Nghe nói hai người sắp kết hôn rồi.”
“Ừ.”
Ôn Tĩnh Ngữ khoanh tay trước ngực, dù dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Lương Tiêu Hàn quay mặt đi, sau khi bình tĩnh lại, anh ta đưa tay ra, cầm hai bao lì xì dày cộp.
“Một cái của mẹ tôi, một cái của tôi, chúc mừng cậu…”
“Cảm ơn cậu, tôi nhận tấm lòng của mọi người, nhưng tôi không nhận bao lì xì đâu.”
“Cậu cứ nhận đi.” Lương Tiêu Hàn không để ý đến lời từ chối của cô, nhét vào tay cô, “Cái của tôi coi như là tiền mừng cưới, còn cái của mẹ tôi… Bà ấy nói mình có thể không đợi được đến đám cưới của cậu, nên nhất định phải đưa cho cậu.”
Ôn Tĩnh Ngữ hơi sững sờ: “Dì Tiêu, dạo này sức khỏe của dì thế nào?”
Lương Tiêu Hàn im lặng rất lâu, khi mở miệng, anh ta hít một hơi thật sâu.
“Trước đây bà ấy nói muốn đến Vân Nam sống, anh định đưa bà ấy đến Đại Lý, ở đó với bà ấy một thời gian.”
Ôn Tĩnh Ngữ hiểu ý anh ta, đây là định từ bỏ điều trị rồi.
Cô thở dài: “Đại Lý rất đẹp, không khí cũng trong lành, chúc dì sống vui vẻ.”
“Vậy cậu cứ nhận bao lì xì đi, không có ý gì khác.” Lương Tiêu Hàn nhìn cô, mắt hơi đỏ, “Chúc cậu hạnh phúc.”
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn bao lì xì trong tay, cuối cùng cũng nói lời cảm ơn.
“Muộn rồi, cậu về đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến dì nhé.”
“Ừ.”
Ôn Tĩnh Ngữ xoay người, vừa mới chạm tay vào cổng sân, thì linh cảm mách bảo cô rằng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô từ ban công tầng hai.
Cô ngẩng đầu lên, Chu Dung Diệp đang dựa vào lan can nhìn cô, đèn chùm trên ban công đang sáng, khuôn mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng màu vàng cam, những đường nét sắc sảo cũng trở nên dịu dàng hơn.
Ôn Tĩnh Ngữ vẫy tay với anh, Chu Dung Diệp cũng mỉm cười đáp lại, giơ tay lên vẫy vẫy.
“Ôn Ôn…”
Giọng Lương Tiêu Hàn khàn đặc, như bị cát đá cứa vào.
“Mẹ tôi đã từng nói tôi sẽ hối hận, lúc đó tôi không tin…”
Nước mắt rơi xuống, nỗi đau của người đàn ông cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Đêm nay rất bình yên, bình yên đến mức bình thường, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy đây có lẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt.

“Bây giờ tôi thật sự hối hận rồi.” Lương Tiêu Hàn che mặt, “Tôi không nỡ, thật sự không nỡ…”
“Lương Tiêu Hàn.”
Cánh cổng được mở ra một nửa, Ôn Tĩnh Ngữ dừng lại.
“Thật ra trong lòng cậu không có tôi, tình cảm thời niên thiếu rất đơn thuần và quý giá, có lẽ cậu chỉ tiếc nuối khoảng thời gian đó, hoặc chỉ tiếc nuối một số tình cảm chưa đạt được, nếu thật sự có được, chưa chắc cậu đã trân trọng, thật sự thích một người, không phải như cậu đâu.”
“Không phải, tôi…”
“Không còn quan trọng nữa.”
Thật sự buông bỏ không phải là quay đầu lại tiếc nuối, không phải là gặp lại mà thấy chán ghét, mà là thật sự không còn cảm xúc gì nữa, dù lúc này đối phương có khóc lóc, có ăn năn hối lỗi, cũng không thể nào khơi dậy chút gợn sóng nào trong lòng cô.
Như đối xử với cơn gió thoảng qua, như đối xử với cỏ cây hoa lá, như đối xử với tất cả những thứ không quan trọng.
“Cậu về đi, bây giờ tôi rất hạnh phúc, cũng chúc cậu hạnh phúc.”
Cổng sân được đẩy ra hoàn toàn, phát ra tiếng “ken két”, Ôn Tĩnh Ngữ bước vào trong.
“Tạm biệt.”
Sau đó, cô không quay đầu lại nữa.
Lên ban công tầng hai, Chu Dung Diệp vẫn đang dựa vào lan can, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn bóng lưng rộng lớn đó, gọi anh.
“Chu Chu.”
Chu Dung Diệp xoay người lại, dang rộng vòng tay với cô.
Ôn Tĩnh Ngữ ba bước thành hai bước, không chút do dự ôm chầm lấy anh.
“Bảo bối.” Anh khẽ gọi.
“Hửm?”
“Tối nay anh muốn ngủ ở phòng em.”
Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, cô sờ lưng anh, không biết có phải do uống rượu hay không, mà nóng ran.
“Được.”
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận