Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 3

| 272 |anh2xigon
Chương 3: Rõ ràng là đi đường vòng.

Lo lắng mình hoa mắt gọi nhầm số, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức rụt điện thoại khỏi tai, cô liếc nhìn màn hình cuộc gọi, đúng là số của Chu Hạo Nhân.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là phụ huynh của Chu Hạo Nhân."

Đối phương có lẽ đang ở ngoài trời, giọng nói thanh lạnh hòa lẫn với tiếng gió rít yếu ớt, nghe không thật cho lắm.

"Vừa rồi là Nhân Nhân gọi điện, con bé không cẩn thận bị thương, nói ngày mai có buổi học sớm của cô, muốn xin nghỉ hoãn lại."

Ôn Tĩnh Ngữ nắm bắt được trọng điểm: "Bị thương ạ? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, bây giờ đang ở phòng cấp cứu xử lý."

Giọng điệu của người đàn ông nghe rất bình tĩnh, hẳn là không có gì đáng ngại, trái tim treo lơ lửng của Ôn Tĩnh Ngữ cũng từ từ hạ xuống.

"Xin nghỉ không thành vấn đề, cứ để con bé nghỉ ngơi cho tốt, tôi sắp xếp lại thời khóa biểu là được."

"Làm phiền cô rồi."

"Không có gì."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Tĩnh Ngữ có chút hối hận vì mình đã không hỏi kỹ hơn, với tư cách là giáo viên dạy violin của Chu Hạo Nhân, cô mong muốn trong lòng rằng con bé bị thương không phải là tay.

Cũng chỉ qua ba ngày, khi cô học sinh này xuất hiện với miếng băng gạc dán trên trán, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn không khỏi kinh ngạc một chút.

"Sao lại thành ra thế này?"

Vì được xếp vào lớp sớm nhất buổi chiều, Chu Hạo Nhân còn chưa kịp nghỉ trưa đã vội vàng đến, buổi chiều mùa hè dễ buồn ngủ, vẻ mặt của con bé cũng có chút uể oải.

"Cô Ôn, em xui quá, lúc tắm bị trượt chân trong nhà tắm." Cô chỉ vào trán mình, "Khâu ba mũi."

Ôn Tĩnh Ngữ thở dài: "Em nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, không cần gấp gáp như vậy."

"Thế thì không được." Chu Hạo Nhân mở hộp đàn, "Một ngày không luyện đàn chỉ có mình em biết, ba ngày không luyện thì ngay cả chim nhỏ đi ngang qua cũng có thể nghe ra sự thụt lùi rồi."

Ôn Tĩnh Ngữ bật cười, cô thực sự tán thành cách nói này.

"Vậy hôm nay chúng ta trực tiếp học Concerto nhé?"

Chu Hạo Nhân nắm chặt vĩ kéo đàn, có vẻ như đã quyết tử, gật đầu nói: "Nhào vô đi!"

Buổi học này kéo dài đến ba giờ rưỡi chiều, Ôn Tĩnh Ngữ rất hài lòng với biểu hiện của con bé, có thể thấy là về nhà đã khổ luyện rồi, tốc độ đọc nhạc cũng có tiến bộ rất nhiều.

Được Ôn lão sư ít khi khen người khen ngợi, Chu Hạo Nhân rời đi ngay cả bước chân cũng mang theo gió.

Tài xế đợi cô ở dưới lầu, sau khi lên xe không trực tiếp lái về nhà, mà đưa cô đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn Bách Vũ cách đó ba con phố.

"Anh Chu còn có một cuộc họp chưa kết thúc, bảo cô cứ ở văn phòng đợi anh ấy."

Chu Hạo Nhân gật đầu, cô đương nhiên có kiên nhẫn đợi, thèm thuồng nhà hàng Tây trên cao đã một tuần nay, Chu Dung Diệp đã hứa là tan làm hôm nay sẽ dẫn cô đi.

Chỉ có điều bữa tối này hình như có thêm một người, trợ lý của Chu Dung Diệp cũng đến.

Tên tiếng Trung của Michael là Mạch Chí Kiệt, cũng là người Hong Kong, đi theo Chu Dung Diệp nhiều năm, rất hiểu thói quen và tính khí của anh.

Trong khoang xe Bentley yên tĩnh, Michael đang ngồi ở ghế phụ cầm ipad báo cáo dữ liệu, Chu Hạo Nhân dựng tai nghe, đại khái là những tin tức sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, đối với cô thực sự khô khan vô vị.

"Còn có chuyện này, bên tập đoàn Phong Lâm để lộ một chút tin tức ra, báo giá họ kỳ vọng đối với Trung Tâm Hoa Ấn là hai mươi tám tỷ."

"Đô la Hong Kong?"

Michael hắng giọng: "Nhân dân tệ."

Chu Dung Diệp ở hàng ghế sau thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt, hé ra một nụ cười thờ ơ, tùy ý hỏi: "Cậu cảm thấy giá này thế nào?"

"Nói thật, hơi cao." Michael lại thao tác vài cái trên iPad, "Theo như tôi biết, số công ty tham gia đấu thầu không nhiều, có mấy công ty còn đang tính rút lui."

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Trung tâm Hoa Ấn nằm ở khu thương mại trung tâm sầm uất nhất thành phố Lộ Hải, vị trí địa lý rất tốt, nhưng các tòa nhà văn phòng cùng đẳng cấp xung quanh thì nhiều vô số kể. So với chúng, năm xây dựng của Trung Tâm Hoa Ấn không được xem là mới. Vì thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phong Lâm, nên tòa nhà có sức hút truyền thông lớn hơn một chút.

"Hiện tại bên lo lắng là họ. Bản thỏa thuận đánh cược giữa Phong Lâm và Chung Thị sắp đáo hạn, cổ phiếu của họ liên tục giảm. Tìm người mua để thoái vốn không dễ dàng gì." Chu Dung Diệp cất điện thoại, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chờ thêm chút thời gian xem sao."

Giờ cao điểm dù đã muộn nhưng vẫn đến, xe cộ chen chúc trên đường, khiến tài xế cũng phải giảm tốc độ.

Chu Hạo Nhân bên cạnh đã gà gật, sắp chìm vào giấc ngủ. Chu Dung Diệp nhìn chằm chằm vào miếng băng trên trán cô bé, đột nhiên gọi một tiếng:

"Nhân Nhân."

"Sao thế ạ?" Cô bé giật mình mở mắt.

"Dự định khi nào về lại Hong Kong?"

Chu Hạo Nhân dụi mắt, nhíu mày oán trách:

"Không phải chứ chú, ba ở nhà cứ giục mãi, làm cháu bực hết cả mình. Bây giờ ngay cả chú cũng muốn đuổi cháu đi sao?"

Chu Dung Diệp nhướn mày: "Vậy là không muốn về nhà à?"

"Khai giảng là bận tối mắt rồi." Chu Hạo Nhân ngay lập tức đổi sang giọng nịnh nọt, "Đây là khoảng thời gian tự do cuối cùng của cháu mà."

Chu Dung Diệp biết trong nhà cô bé luôn nghiêm khắc, chỉ khi ở chỗ anh, cô mới có thể làm những việc tùy ý.

"Không có ý đuổi cháu đi đâu. Cháu có thể ở lại đến hết kỳ nghỉ."

Chu Hạo Nhân khen ngợi anh thấu hiểu tâm lý người khác, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn với con đường họ đang đi.

Cô nhớ rõ nhà hàng Tây nằm ở phía Đông thành phố, đúng hướng về nhà. Nhưng giờ xe lại đang tiến về phía Tây.

"Chú ơi, chúng ta đi nhầm đường rồi sao?" Cô nghi hoặc hỏi.

Ngã rẽ phía trước quá quen thuộc với cô, vì bên tay trái là tòa nhà Hữu Hòa - nơi cô thường đến để luyện đàn.

"Không nhầm, chỉ rẽ một góc là có thể lên cầu vượt cao tốc."

Chu Hạo Nhân vẫn không hiểu: "Thế chẳng phải đi đường vòng sao?"

Lúc này, tài xế cũng bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người ở ghế sau. Thực ra, anh cũng không hiểu lắm. Vì chỉ cần ông chủ tan làm vào giờ này, ông đều yêu cầu anh lái xe theo tuyến đường này, rõ ràng là vòng xa hơn.

Chu Dung Diệp không trả lời, mà đưa ánh mắt về phía trước, nhìn cây cầu vượt dành cho người đi bộ.

Từ tòa nhà Hữu Hòa đi ra, trạm tàu điện ngầm gần nhất nằm ở phía bên kia đường. Ai từ tòa nhà này ra đều phải băng qua cây cầu vượt đó.

Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Tài xế đạp phanh, xe dừng lại nhẹ nhàng. Cây cầu vượt giờ đã rất gần.


"Ê? Cô Ôn!" Chu Hạo Nhân kinh ngạc chỉ tay về phía bóng dáng mảnh mai trên cầu vượt, "Đó là cô giáo dạy viola của cháu!"

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài bằng vải lanh màu trắng, trên vai trái đeo một hộp đàn màu nâu, bước chân đều đặn không nhanh không chậm.

Gió đêm khẽ lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh ấy, vài lọn tóc đen mượt không ngừng lướt qua sống mũi cao của cô. Nhưng cô chỉ thỉnh thoảng đưa tay vén tóc, dường như cái nóng oi bức này không thể làm phiền cô dù chỉ một chút.

Ngoài Chu Dung Diệp, hai người còn lại cũng ngẩng đầu lên vì tiếng kêu của Chu Hạo Nhân.

Michael gần như lập tức nhận ra Ôn Tĩnh Ngữ. Anh vẫn còn nhớ rõ cú all-in dứt khoát của cô trong buổi đấu thầu trước.

Anh chuyển ánh mắt, lặng lẽ quan sát Chu Dung Diệp qua gương chiếu hậu.

Anh cứ nghĩ rằng, theo ông chủ nhiều năm như vậy, bất kỳ suy nghĩ hay hành động nào của Chu Dung Diệp, anh cũng có thể đoán được ít nhiều. Nhưng lúc này, Michael lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Ý tứ sâu xa trong đôi mắt của Chu Dung Diệp, anh thực sự không thể nhìn thấu.

*

Sáng Chủ Nhật, Ôn Tĩnh Ngữ ngủ một giấc lười thỏa mãn.

Hôm nay cô không có lịch dạy, có thể ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, nên khi tỉnh dậy, cô cũng không vội rời giường, chỉ muốn nằm chơi điện thoại một lúc.

Gần 10 giờ rưỡi, trong sân bỗng vang lên tiếng chó sủa quen thuộc. Ôn Tĩnh Ngữ giật mình, lập tức bật dậy khỏi giường, còn chưa kịp thay chiếc váy ngủ nhàu nhĩ, cô đã háo hức chạy xuống lầu.

Ngoài cửa, Thôi Cẩn đã đứng đợi sẵn. Trong sân, người dắt chú chó chính là chị họ của Ôn Tĩnh Ngữ, phía sau còn có bác ruột thích náo nhiệt của cô.

"Khuyên Khuyên!"

Ôn Tĩnh Ngữ vui mừng dang tay ôm lấy chú chó Golden Retriever. Chú chó vừa thấy cô chủ liền phấn khích lao đến.

Nói chính xác, đây là chó của Lương Tiêu Hàn.

Năm lớp 11, vì xem phim Chú chó Hachiko, Lương Tiêu Hàn đã nhất thời xúc động mua chú chó này. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Vân bị dị ứng nặng với lông chó, dù thế nào cũng không chịu để anh nuôi. Không còn cách nào, Lương Tiêu Hàn đành giao lại chú chó cho Ôn Tĩnh Ngữ.

Ban đầu chỉ định gửi nuôi một mùa hè, nhưng rồi kéo dài mãi. Cuối cùng, Ôn Tĩnh Ngữ nuôi Khuyên Khuyên suốt hơn mười năm, và cô cũng trở thành người chủ thứ hai của nó.

Cái tên Khuyên Khuyên là do họ cùng đặt, vì hồi nhỏ nó rất thích cắn đuôi mình rồi chạy vòng tròn.

Tháng trước, con trai tám tuổi của chị họ đến nhà chơi. Vừa nhìn thấy Khuyên Khuyên, cậu bé đã thích mê, thế là chị họ mượn chó về nuôi vài tuần, đến hôm nay mới trả lại.

Nhìn Ôn Tĩnh Ngữ đang vui đùa với chú chó, Thôi Cẩn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Gặp người lớn thì chào hỏi trước đã. Lớn chừng này rồi mà vẫn không biết phép tắc."

Là phó giáo sư cấp hai của Đại học Hàng không Vũ trụ, lời nói của Thôi Cẩn luôn mang theo uy nghiêm. Dù năm nay Ôn Tĩnh Ngữ đã hai mươi tám tuổi, nhưng chỉ cần giáo sư Thôi lên tiếng, cô liền có cảm giác như quay lại thời học sinh.

“Cháu chào bác, bác khỏe không ạ?" Cô ngượng ngùng đứng dậy chào hỏi.

"Trời ơi, Tĩnh Ngữ, sao con lại gầy đi thế?" Ôn Dụ Phân bước lên, nắm lấy tay cô, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa, "Dạo này sống thế nào? Có bạn trai chưa?"

Ôn Tĩnh Ngữ thầm thở dài. Bài mở đầu của bác vẫn y nguyên suốt bao năm qua.

Quả nhiên, đến lúc uống trà, Ôn Dụ Phân vẫn không ngừng bàn về chuyện này.

"Bác nói thật nhé, lần này người bác giới thiệu là người rất tốt. Là người thân của hàng xóm nhà bác - anh ấy làm ở Cục Điện lực, có nhà, có xe, công việc ổn định. Ngoại hình cũng dễ nhìn nữa."

Thôi Cẩn mỉm cười gật đầu, khuyên bà uống chén trà trước đã.

Ôn Dụ Phân uống cạn chén trà, quay sang Ôn Tĩnh Ngữ:

"Con nhìn chị họ con đi, vừa tốt nghiệp đã lập gia đình, giờ con cái cũng lớn rồi mà vẫn còn trẻ đẹp như thế."

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


"Chị họ con may mắn mà bác." Ôn Tĩnh Ngữ đáp một cách trung thực.

"May mắn cũng có phần thôi." Ôn Dụ Phân cười rồi tiếp tục khuyên nhủ, "Có lúc con cũng đừng đặt tiêu chuẩn cao quá. Sống chung là chuyện lâu dài, an ổn mới quan trọng. Bác biết bạn bè xung quanh con đều giàu có, nhưng thử nghĩ xem, có ai thực sự chịu ổn định không..."

Bài giảng này kéo dài hơn nửa tiếng. Ôn Tĩnh Ngữ giữ vững nguyên tắc "nghe tai trái, bỏ tai phải", tuyệt đối không tức giận, cứ yên lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối mà không phản bác câu nào.

Trước khi rời đi, chị họ kéo cô sang một bên, áy náy nói:

"Xin lỗi nha, em đừng để bụng lời mẹ chị."

"Không sao đâu, bác cũng vì muốn tốt cho em mà."

Ôn Tĩnh Ngữ mở danh sách liên hệ trong WeChat, mới thấy có thêm một người bạn mới - chính là anh chàng bác vừa giới thiệu.

"Gặp thử cũng được, nếu không thành, thì coi như kết thêm bạn."

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười: "Được thôi."

Tiễn khách xong, cô bỗng có cảm giác như vừa hoàn thành một trận chiến, cả người ngã vào chiếc sofa mềm mại, lướt nhóm chat trong WeChat.

Đó là nhóm ba người gồm cô, Trương Doãn Phi và Lương Tiêu Hàn.

Ôn Tĩnh Ngữ không có nhiều bạn, chỉ vài người thân thiết. Trương Doãn Phi là bạn cấp hai của cô, còn Lương Tiêu Hàn là bạn cấp ba. Hai người này là những người gần gũi nhất với cô, thường xuyên tụ họp cùng nhau.

Trương Doãn Phi gửi vào nhóm ảnh giới thiệu một nhà hàng vừa được xếp hạng Black Pearl ba sao và hỏi họ có rảnh ăn tối vào thứ Bảy tuần sau không.

Lương Tiêu Hàn đáp có lẽ sẽ tham gia được.

Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại, suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn lại: "Không rảnh."

Trương Doãn Phi lập tức hỏi: "Cậu bận gì thế?"

Ôn Tĩnh Ngữ chậm rãi gõ bốn chữ: "Đi xem mắt."

Ở phía bên kia, Thôi Cẩn chuẩn bị lên phòng đọc sách. Bà nhìn Ôn Tĩnh Ngữ đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, an ủi:

"Nếu cảm thấy khó xử thì đừng đi. Chẳng qua cũng chỉ là nể mặt bác con thôi. Nói thật, người bác giới thiệu, mẹ cũng không an tâm lắm."

"Không sao đâu, coi như giải khuây mà."

Ôn Tĩnh Ngữ thờ ơ đáp. Thôi Cẩn thấy cô không để tâm, liền gật đầu rồi lên lầu.

Đúng lúc này, điện thoại trên sofa rung lên. Ôn Tĩnh Ngữ mở khóa, đó là một tin nhắn mới trên WeChat.

Lương Tiêu Hàn: "Đi xem mắt với ai thế?"

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...