Phố Thái Nguyên - Chương 12
| 246 |anh2xigon
Chương 12: Chú, chú thấy sao?
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng ve kêu và gió nóng, kỳ nghỉ của Chu Hạo Nhân sắp kết thúc.
Ngày cô bé trở về Hồng Kông đã được xác định, tuần sau sẽ khởi hành, Chu Hạo Nhân cảm thấy trăm mối ngổn ngang, Ôn Tĩnh Ngữ cũng có chút không nỡ.
Sau một kỳ nghỉ hè chung sống, mối quan hệ của hai người đã vượt xa tình thầy trò.
Lúc mới vào làm ở trung tâm âm nhạc, Ôn Tĩnh Ngữ không hề quảng bá rầm rộ, rất nhiều người đến là vì danh tiếng của nghệ sĩ viola hàng đầu, trước đó thậm chí còn không biết cô trông như thế nào, đã từng ở dàn nhạc nào.
Lúc đầu Chu Hạo Nhân cũng chỉ định cô làm gia sư, Ôn Tĩnh Ngữ cứ tưởng cô bé cũng giống như những người khác, không ngờ ngày đầu tiên gặp mặt Chu Hạo Nhân đã hào hứng nói với cô rằng mình đã xem buổi biểu diễn của cô không chỉ một lần.
Viola không giống như violin, không chỉ ít bản độc tấu, mà trong dàn nhạc giao hưởng cũng là sự tồn tại nửa ẩn nửa hiện, thậm chí rất nhiều người còn coi phần viola là phần violin, dù là nghệ sĩ hàng đầu cũng không có nhiều cơ hội xuất hiện.
Thật khó tưởng tượng có người lại đi nghe nhạc giao hưởng vì viola.
Mãi đến khi Chu Hạo Nhân lấy ra huy hiệu kỷ niệm của Dàn nhạc giao hưởng Lộ Hải, Ôn Tĩnh Ngữ mới miễn cưỡng tin.
Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện cô bé tuy hoạt bát hiếu động, nhưng khi học đàn lại rất chăm chỉ nghiêm túc, thường có những kiến giải độc đáo của riêng mình, cũng thích chia sẻ với cô, dần dần cô càng ngày càng quan tâm đến Chu Hạo Nhân.
Thời gian dạy học tuy ngắn, nhưng cô cũng hy vọng Chu Hạo Nhân có thể thực sự cảm nhận được sức hút của viola.
Kết thúc buổi học cuối cùng, Chu Hạo Nhân đề nghị ăn một bữa cơm chính thức với Ôn Tĩnh Ngữ, vừa là để chúc mừng vừa là để tiễn mình.
Chu Dung Diệp bảo trợ lý đặt nhà hàng trước cho hai người, nể tình lớp học tiếng Quảng nhỏ, Chu Hạo Nhân cũng tiện thể mời anh tham dự, nhóm học tập ba người cuối cùng cũng có một bữa tiệc liên hoan đường hoàng.
Trước bữa tiệc sang trọng, Chu Hạo Nhân lại không cười nổi.
“Chú, chú cố ý phải không?” Hai mắt cô bé nhìn chằm chằm vào món ăn trong đĩa sứ trắng, có chút khó tin, “Con sắp về Hồng Kông rồi mà chú lại dẫn con đi ăn xá xíu?”
Xá xíu cũng không phải xá xíu bình thường, mà là xá xíu heo đen mật ong.
Chu Dung Diệp biện minh cho mình: “Michael chọn nhà hàng, không liên quan đến chú.”
Chu Hạo Nhân đảo mắt: “Chú Michael chọc con đấy à, đồ ăn Hồ Nam, Tứ Xuyên, Đông Bắc, nhiều loại như vậy, sao chú ấy lại chọn đồ ăn Quảng Đông?”
“Có lẽ sợ em nhớ nhà.” Ôn Tĩnh Ngữ nói đầy ẩn ý.
Chu Dung Diệp gật đầu: “Có lý.”

Nhìn hai người trước mặt hát đôi, Chu Hạo Nhân cũng hết giận.
“Thôi được rồi, nể mặt người đẹp, cháu tha thứ cho chú một lần.” Cô bé trừng mắt nhìn Chu Dung Diệp xong liền cười híp mắt nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, “Cô Ôn, tối nay cô đẹp thật đấy.”
Vì bữa tối này, Ôn Tĩnh Ngữ còn đặc biệt ăn mặc một chút, váy dài bohemian màu hồng phấn kết hợp với mái tóc dài xoăn gợn sóng, làn da trắng của cô luôn có thể cân được đủ loại màu sắc rực rỡ.
Trên đường đến đây, Chu Hạo Nhân đã hết lời khen ngợi, trong lòng cô bé, Ôn Tĩnh Ngữ không chỉ là người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà còn thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp.
“Chú, chú thấy sao?”
Chu Dung Diệp đột nhiên bị gọi tên có chút ngẩn người, Ôn Tĩnh Ngữ thì hơi ngại ngùng.
Người thì không ngờ lại đi nhận xét người kia, người thì không ngờ lại bị người kia nhận xét.
“Đẹp.”
Bất kể kết luận của Chu Dung Diệp là xuất phát từ sự chân thành hay là qua loa, Ôn Tĩnh Ngữ đều rất cảm kích anh đã cho cô một bậc thang để xuống.
Thật ra cô không phải là người quen được khen ngợi.
Từ nhỏ gia đình đã dạy cô phải học cách khiêm tốn và kín đáo, trong quá trình trưởng thành tuy bố mẹ có động viên, nhưng cách thức đều khá tế nhị, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của Ôn Tĩnh Ngữ.
Những lời thẳng thắn như vậy khiến cô nghe mà thấy nóng mặt.
Nhưng trong lòng thì rất vui.
Giống như khen ngợi bông hoa, hoa sẽ nở rực rỡ hơn.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ấm áp, Chu Dung Diệp còn phải quay lại công ty để họp video quốc tế, tòa nhà văn phòng Bạch Vũ và khu Khu Biệt thự Gia Hòa cùng đường, anh có thể tiện đường đưa Ôn Tĩnh Ngữ về, còn Chu Hạo Nhân thì được xe nhà phái đến đón riêng.
Trước khi chia tay, Ôn Tĩnh Ngữ hứa với Chu Hạo Nhân tuần sau sẽ đến tiễn cô bé, hai người mới lưu luyến chia tay.
Chu Dung Diệp có uống chút rượu vang đỏ, trên đường về là do tài xế lái xe, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng được gặp lại chiếc Bentley màu xám đá đã lâu không gặp.
Đây là lần thứ mấy anh đưa cô về nhà, cô đã không đếm xuể nữa rồi.
Tuy đã thêm bạn WeChat, nhưng hai người rất ít khi trò chuyện riêng, nói là hiểu nhau thì thật sự không hẳn.
Khoảng thời gian này vì lớp học violin của Chu Hạo Nhân, họ gần như gặp nhau vào mỗi cuối tuần, khi có ba người thì còn có chút không khí trò chuyện, nhưng khi Chu Hạo Nhân biến mất, sự giao tiếp trực tiếp giữa hai người cũng nhanh chóng giảm đi một nửa.
Điều khiến Ôn Tĩnh Ngữ cảm khái là, mỗi lần ở bên Chu Dung Diệp đều khiến cô cảm thấy thoải mái như gió xuân.
Lẽ ra cô rất hiếm khi có thể hòa hợp với người khác giới như vậy, ngoại trừ Lương Tiêu Hàn phiền phức kia, trong cuộc sống cô hầu như không có bạn bè khác giới.
Có lẽ tất cả đều nhờ vào sự chừng mực của Chu Dung Diệp, dù là nói chuyện hay làm việc, anh luôn dành cho người khác sự tôn trọng và không gian riêng, thỉnh thoảng cũng nói vài câu đùa vô hại, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên có chút tiếc nuối, Chu Hạo Nhân vừa đi, e rằng sau này cô và Chu Dung Diệp sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
“Nhiệt độ điều hòa ổn chứ?”
Chu Dung Diệp tiện tay điều chỉnh độ gió của điều hòa hàng ghế sau.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn váy hai dây trên người mình, trả lời: “Không sao, tôi hơi sợ nóng.”
“Tuần sau cô cứ tùy tình hình, nếu thực sự không có thời gian thì cũng không cần đến tiễn, Nhân Nhân hơi bướng bỉnh.”
Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu: “Tôi đã hứa với con bé rồi thì nhất định sẽ đến, tôi cũng rất muốn tiễn con bé.”
Chu Dung Diệp khẽ nhướng mày, lại nói: “Đến lúc đó báo địa điểm, tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô.”
Lần này Ôn Tĩnh Ngữ không từ chối, đáp lại một tiếng “Vâng”, khoang xe lại trở nên yên tĩnh.
Chiếc xe chạy qua các con đường trong thành phố, khi đi ngang qua tòa nhà tập đoàn Bạch Vũ, Ôn Tĩnh Ngữ không nhịn được nhìn lướt qua.
Hai tòa tháp đôi đối xứng này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hoa nổi tiếng Jerrfy Kwong, lúc bản vẽ ý tưởng được công bố đã gây ra không ít chấn động, sự chú ý chưa từng có tiếp tục kéo dài cho đến khi công trình được hoàn thành.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thoáng qua, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Anh dường như rất thích áo sơ mi màu đen, tay áo hơi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, trên đó đeo một chiếc đồng hồ Richard Mille trong suốt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng ve kêu và gió nóng, kỳ nghỉ của Chu Hạo Nhân sắp kết thúc.
Ngày cô bé trở về Hồng Kông đã được xác định, tuần sau sẽ khởi hành, Chu Hạo Nhân cảm thấy trăm mối ngổn ngang, Ôn Tĩnh Ngữ cũng có chút không nỡ.
Sau một kỳ nghỉ hè chung sống, mối quan hệ của hai người đã vượt xa tình thầy trò.
Lúc mới vào làm ở trung tâm âm nhạc, Ôn Tĩnh Ngữ không hề quảng bá rầm rộ, rất nhiều người đến là vì danh tiếng của nghệ sĩ viola hàng đầu, trước đó thậm chí còn không biết cô trông như thế nào, đã từng ở dàn nhạc nào.
Lúc đầu Chu Hạo Nhân cũng chỉ định cô làm gia sư, Ôn Tĩnh Ngữ cứ tưởng cô bé cũng giống như những người khác, không ngờ ngày đầu tiên gặp mặt Chu Hạo Nhân đã hào hứng nói với cô rằng mình đã xem buổi biểu diễn của cô không chỉ một lần.
Viola không giống như violin, không chỉ ít bản độc tấu, mà trong dàn nhạc giao hưởng cũng là sự tồn tại nửa ẩn nửa hiện, thậm chí rất nhiều người còn coi phần viola là phần violin, dù là nghệ sĩ hàng đầu cũng không có nhiều cơ hội xuất hiện.
Thật khó tưởng tượng có người lại đi nghe nhạc giao hưởng vì viola.
Mãi đến khi Chu Hạo Nhân lấy ra huy hiệu kỷ niệm của Dàn nhạc giao hưởng Lộ Hải, Ôn Tĩnh Ngữ mới miễn cưỡng tin.
Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện cô bé tuy hoạt bát hiếu động, nhưng khi học đàn lại rất chăm chỉ nghiêm túc, thường có những kiến giải độc đáo của riêng mình, cũng thích chia sẻ với cô, dần dần cô càng ngày càng quan tâm đến Chu Hạo Nhân.
Thời gian dạy học tuy ngắn, nhưng cô cũng hy vọng Chu Hạo Nhân có thể thực sự cảm nhận được sức hút của viola.
Kết thúc buổi học cuối cùng, Chu Hạo Nhân đề nghị ăn một bữa cơm chính thức với Ôn Tĩnh Ngữ, vừa là để chúc mừng vừa là để tiễn mình.
Chu Dung Diệp bảo trợ lý đặt nhà hàng trước cho hai người, nể tình lớp học tiếng Quảng nhỏ, Chu Hạo Nhân cũng tiện thể mời anh tham dự, nhóm học tập ba người cuối cùng cũng có một bữa tiệc liên hoan đường hoàng.
Trước bữa tiệc sang trọng, Chu Hạo Nhân lại không cười nổi.
“Chú, chú cố ý phải không?” Hai mắt cô bé nhìn chằm chằm vào món ăn trong đĩa sứ trắng, có chút khó tin, “Con sắp về Hồng Kông rồi mà chú lại dẫn con đi ăn xá xíu?”
Xá xíu cũng không phải xá xíu bình thường, mà là xá xíu heo đen mật ong.
Chu Dung Diệp biện minh cho mình: “Michael chọn nhà hàng, không liên quan đến chú.”
Chu Hạo Nhân đảo mắt: “Chú Michael chọc con đấy à, đồ ăn Hồ Nam, Tứ Xuyên, Đông Bắc, nhiều loại như vậy, sao chú ấy lại chọn đồ ăn Quảng Đông?”
“Có lẽ sợ em nhớ nhà.” Ôn Tĩnh Ngữ nói đầy ẩn ý.
Chu Dung Diệp gật đầu: “Có lý.”

Nhìn hai người trước mặt hát đôi, Chu Hạo Nhân cũng hết giận.
“Thôi được rồi, nể mặt người đẹp, cháu tha thứ cho chú một lần.” Cô bé trừng mắt nhìn Chu Dung Diệp xong liền cười híp mắt nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, “Cô Ôn, tối nay cô đẹp thật đấy.”
Vì bữa tối này, Ôn Tĩnh Ngữ còn đặc biệt ăn mặc một chút, váy dài bohemian màu hồng phấn kết hợp với mái tóc dài xoăn gợn sóng, làn da trắng của cô luôn có thể cân được đủ loại màu sắc rực rỡ.
Trên đường đến đây, Chu Hạo Nhân đã hết lời khen ngợi, trong lòng cô bé, Ôn Tĩnh Ngữ không chỉ là người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà còn thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp.
“Chú, chú thấy sao?”
Chu Dung Diệp đột nhiên bị gọi tên có chút ngẩn người, Ôn Tĩnh Ngữ thì hơi ngại ngùng.
Người thì không ngờ lại đi nhận xét người kia, người thì không ngờ lại bị người kia nhận xét.
“Đẹp.”
Bất kể kết luận của Chu Dung Diệp là xuất phát từ sự chân thành hay là qua loa, Ôn Tĩnh Ngữ đều rất cảm kích anh đã cho cô một bậc thang để xuống.
Thật ra cô không phải là người quen được khen ngợi.
Từ nhỏ gia đình đã dạy cô phải học cách khiêm tốn và kín đáo, trong quá trình trưởng thành tuy bố mẹ có động viên, nhưng cách thức đều khá tế nhị, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của Ôn Tĩnh Ngữ.
Những lời thẳng thắn như vậy khiến cô nghe mà thấy nóng mặt.
Nhưng trong lòng thì rất vui.
Giống như khen ngợi bông hoa, hoa sẽ nở rực rỡ hơn.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ấm áp, Chu Dung Diệp còn phải quay lại công ty để họp video quốc tế, tòa nhà văn phòng Bạch Vũ và khu Khu Biệt thự Gia Hòa cùng đường, anh có thể tiện đường đưa Ôn Tĩnh Ngữ về, còn Chu Hạo Nhân thì được xe nhà phái đến đón riêng.
Trước khi chia tay, Ôn Tĩnh Ngữ hứa với Chu Hạo Nhân tuần sau sẽ đến tiễn cô bé, hai người mới lưu luyến chia tay.
Chu Dung Diệp có uống chút rượu vang đỏ, trên đường về là do tài xế lái xe, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng được gặp lại chiếc Bentley màu xám đá đã lâu không gặp.
Đây là lần thứ mấy anh đưa cô về nhà, cô đã không đếm xuể nữa rồi.
Tuy đã thêm bạn WeChat, nhưng hai người rất ít khi trò chuyện riêng, nói là hiểu nhau thì thật sự không hẳn.
Khoảng thời gian này vì lớp học violin của Chu Hạo Nhân, họ gần như gặp nhau vào mỗi cuối tuần, khi có ba người thì còn có chút không khí trò chuyện, nhưng khi Chu Hạo Nhân biến mất, sự giao tiếp trực tiếp giữa hai người cũng nhanh chóng giảm đi một nửa.
Điều khiến Ôn Tĩnh Ngữ cảm khái là, mỗi lần ở bên Chu Dung Diệp đều khiến cô cảm thấy thoải mái như gió xuân.
Lẽ ra cô rất hiếm khi có thể hòa hợp với người khác giới như vậy, ngoại trừ Lương Tiêu Hàn phiền phức kia, trong cuộc sống cô hầu như không có bạn bè khác giới.
Có lẽ tất cả đều nhờ vào sự chừng mực của Chu Dung Diệp, dù là nói chuyện hay làm việc, anh luôn dành cho người khác sự tôn trọng và không gian riêng, thỉnh thoảng cũng nói vài câu đùa vô hại, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên có chút tiếc nuối, Chu Hạo Nhân vừa đi, e rằng sau này cô và Chu Dung Diệp sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
“Nhiệt độ điều hòa ổn chứ?”
Chu Dung Diệp tiện tay điều chỉnh độ gió của điều hòa hàng ghế sau.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn váy hai dây trên người mình, trả lời: “Không sao, tôi hơi sợ nóng.”
“Tuần sau cô cứ tùy tình hình, nếu thực sự không có thời gian thì cũng không cần đến tiễn, Nhân Nhân hơi bướng bỉnh.”
Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu: “Tôi đã hứa với con bé rồi thì nhất định sẽ đến, tôi cũng rất muốn tiễn con bé.”
Chu Dung Diệp khẽ nhướng mày, lại nói: “Đến lúc đó báo địa điểm, tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô.”
Lần này Ôn Tĩnh Ngữ không từ chối, đáp lại một tiếng “Vâng”, khoang xe lại trở nên yên tĩnh.
Chiếc xe chạy qua các con đường trong thành phố, khi đi ngang qua tòa nhà tập đoàn Bạch Vũ, Ôn Tĩnh Ngữ không nhịn được nhìn lướt qua.
Hai tòa tháp đôi đối xứng này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hoa nổi tiếng Jerrfy Kwong, lúc bản vẽ ý tưởng được công bố đã gây ra không ít chấn động, sự chú ý chưa từng có tiếp tục kéo dài cho đến khi công trình được hoàn thành.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thoáng qua, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Anh dường như rất thích áo sơ mi màu đen, tay áo hơi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, trên đó đeo một chiếc đồng hồ Richard Mille trong suốt.
Ôn Tĩnh Ngữ đã gặp không ít người thành đạt giàu có, nhưng người có gu thẩm mỹ tốt như Chu Dung Diệp, cô chưa từng gặp qua.
Cô thầm nghĩ, đàn ông nghe nhạc cổ điển quả nhiên không tầm thường.
Đến khu Khu Biệt thự Gia Hòa, Chu Dung Diệp xuống xe chào tạm biệt, anh nhìn theo Ôn Tĩnh Ngữ đi vào khu dân cư, cho đến khi bóng dáng đó trở nên mờ ảo mới quay đầu rời đi.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay tóc tung bay, Ôn Tĩnh Ngữ theo bản năng vuốt tóc mai, vừa đưa tay lên mới phát hiện bông tai bên tai trái đã biến mất.
Để phối với bộ đồ hôm nay, cô đã đặc biệt chọn một đôi bông tai dài mang phong cách dị vực.
Đó là thứ cô mua được khi đi du lịch Nepal, bạc mạ vàng đính đá opal thường, ưu điểm là kiểu dáng, cũng không phải là đồ quý giá gì.
Có thể là bị rơi ở nhà hàng, cũng có thể là bị rơi lúc chào tạm biệt bên đường.
Ôn Tĩnh Ngữ sờ sờ dái tai trống trơn, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.
…
Thời gian nhanh chóng đến tuần sau, tính cả thảy còn ba ngày nữa là đến ngày Chu Hạo Nhân trở về Hồng Kông, cô bạn thân Trương Doãn Phi “thần long thấy đầu không thấy đuôi” của Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Doãn Phi bắt đầu giúp đỡ quản lý công việc kinh doanh của gia đình, vì làm trong ngành trang sức, cần phải tham gia các buổi triển lãm, cuộc sống của cô luôn bận rộn với những chuyến bay.
Dạo này cô bận tối mặt tối mũi, cũng thật trùng hợp, Ôn Tĩnh Ngữ hỏi kỹ mới biết cô đã đến Hồng Kông tham gia triển lãm trang sức.
Trong điện thoại, cô oán trách nói rằng mình về nhất định phải ngủ ba ngày ba đêm, kết quả máy bay vừa hạ cánh, cô đã chạy thẳng đến khách sạn suối nước nóng ở thành phố Lĩnh Khê bên cạnh.
Cô hành động rất nhanh chóng, sau khi hỏi lịch dạy học của Ôn Tĩnh Ngữ, không nói hai lời đã đặt vé tàu cao tốc cho cô bạn.
Vì vậy, tối thứ Hai tan làm, Ôn Tĩnh Ngữ xách theo túi đồ vừa mới vội vàng thu dọn, vội vã chạy đến ga tàu.
Vì Trương Doãn Phi hạ cánh ở sân bay khác, không lái xe, sau khi Ôn Tĩnh Ngữ đến ga đã bảo khách sạn cử xe đến đón.
Phải nói rằng, cô bạn thân này của cô rất giỏi trong khoản ăn chơi hưởng thụ.
Trước khi đi, Ôn Tĩnh Ngữ còn đang thắc mắc, chỉ là đi tắm suối nước nóng mà phải chạy đến tận Lĩnh Khê sao, khi nhìn thấy khách sạn nghệ thuật được xây dựng trong núi sâu này, cô thầm nghĩ chạy xa như vậy hình như cũng đáng.
Nói là khách sạn, nhưng nơi này giống khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hơn.
Suối nước nóng chỉ là một trong những điểm thu hút, ngoài ra còn có trường đua ngựa và sân tập golf, thậm chí còn có ba nhà hàng hữu cơ theo phong cách trang trại khác nhau.
Trương Doãn Phi đã đặt chỗ trước, tối nay họ sẽ ăn đồ ăn Vân Nam.
Bún bò trong nồi đồng, cơm hầm nấm tùng nhung, đủ loại đặc sản, hai người gọi đầy một bàn, cũng không quan tâm có ăn hết hay không, mục đích là để thỏa sức ăn uống.
Nhà hàng được bài trí rất lãng mạn, nội thất gỗ, nhạc du dương, còn có chỗ ngồi ngoài trời, hứng lên còn có thể gọi một ly cocktail đặc biệt để nhâm nhi.
Ôn Tĩnh Ngữ cầm một ly trà sả chanh đá, uống một hơi thật đã mới thấy thỏa mãn.
“Sao cậu tìm được chỗ hay ho này vậy? Trước đây chưa từng nghe nói đến.”
Trương Doãn Phi cười đắc ý: “Bảo sao cậu không biết hưởng thụ, cả khách sạn này đều đang trong giai đoạn chạy thử, chưa chính thức mở cửa đón khách, tớ cũng là được bạn bè cho vé.”
“Cũng may là cậu nghĩ đến tớ đầu tiên, chịu dẫn tớ đến hưởng thụ.”

Ôn Tĩnh Ngữ vừa nói đùa xong, nhân viên phục vụ liền bưng một đĩa bánh ngọt được tạo hình tinh xảo đi tới, cười tươi rói.
“Xin lỗi đã làm phiền, đây là bánh hoa tươi tự làm của nhà bếp chúng tôi, mời hai vị dùng thử.” Nói rồi cô ấy lấy ra hai tấm thẻ, “Đây là bảng câu hỏi khảo sát, nếu hai vị có thời gian thì có thể giúp điền vào được không, vì chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, ý kiến hoặc góp ý của mọi người rất quan trọng.”
“Không vấn đề, cứ để đó đi.” Trương Doãn Phi rất kiên nhẫn với những cô gái có nụ cười ngọt ngào.
Trong lúc cô bạn đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ lướt qua cửa chính nhà hàng, rõ ràng là sững người lại một chút.
Cô lại nhìn thấy Chu Dung Diệp?
Để chắc chắn không phải mình hoa mắt, cô chớp mắt mạnh một cái, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ.
Thật sự là Chu Dung Diệp.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ thường ngày màu sáng, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, trông không nghiêm túc như mọi khi, vẻ mặt cũng rất thoải mái.
Mấy người đi cùng chắc là bạn bè của anh, trong đó có một người Ôn Tĩnh Ngữ có ấn tượng, hình như họ Tưởng.
Mấy người vừa nói vừa cười đi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, tìm một chiếc bàn dài ở góc khuất rồi ngồi xuống.
“Tớ điền xong rồi, đến lượt cậu đấy.”
Nhân viên phục vụ vừa rồi chỉ đưa một cây bút, sau khi Trương Doãn Phi viết xong liền thuận tay đưa bút cho Ôn Tĩnh Ngữ.
Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn bảng câu hỏi khảo sát, nội dung trên đó không nhiều, chỉ có bốn năm câu hỏi.
Cô hơi mất tập trung, vội vàng đánh dấu vào các lựa chọn, gấp tờ phiếu lại đặt lên bàn.
“Cậu mang đi bỏ đi, nhân viên phục vụ nói thùng phiếu ở ngay quầy lễ tân.”
Trương Doãn Phi xoay người chỉ về một hướng, Ôn Tĩnh Ngữ thuận thế nhìn qua, quầy lễ tân rất gần chiếc bàn dài đó, cô vừa nhìn đã thấy bóng lưng của Chu Dung Diệp.
Không hiểu sao, Ôn Tĩnh Ngữ lại không muốn đi qua đó, cảm giác hơi căng thẳng trong lòng cũng đến một cách khó hiểu.
Cô cho rằng tất cả là do chứng sợ giao tiếp xã hội của mình tái phát.
“Cậu đi đi.” Cô đẩy nhiệm vụ cho Trương Doãn Phi.
“Cậu đi đi.” Cô bạn xua tay, miệng cũng không ngừng nói, “Kem của tớ mà không ăn nữa thì sẽ tan mất.”
Ôn Tĩnh Ngữ tiếp tục trì hoãn: “Vậy lát nữa lúc đi thì đưa cũng được.”
“Đi bây giờ đi, người ta nói có quà nhỏ giới hạn số lượng, đi muộn là hết đó, tớ muốn xem là cái gì.”
Trương Doãn Phi không ngừng thúc giục, Ôn Tĩnh Ngữ không chịu nổi sự lải nhải, cuối cùng đành chịu thua.
Cô cầm hai tờ phiếu khảo sát, chậm chạp đứng dậy.
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận