Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 29

| 258 |anh2xigon
Chương 29: Ôm anh chặt.

Ôn Tĩnh Ngữ phản ứng chậm nửa nhịp.

Chú chó Golden Retriever dường như cũng sững người khi nhìn thấy cô, vội vàng dừng bước, dây dắt chó vẫn còn vung phía sau.

Nó thè lưỡi, vẫy đuôi từ từ tiến lại gần Ôn Tĩnh Ngữ.

Những chú chó ở giai đoạn này đang trong thời kỳ “dở dở ương ương”, rất giống tuổi dậy thì của con người, phần lớn đều xấu xí.

Nhưng chú chó này trông dễ thương hơn Khuyên Khuyên lúc nhỏ rất nhiều, ít nhất trên người còn có chút thịt.

Ôn Tĩnh Ngữ đè nén cảm xúc dâng lên trong lòng, từ từ ngồi xổm xuống, chú chó Golden Retriever lập tức tiến lại gần.

“Chào em.”

Cô nhẹ nhàng chào hỏi, thử đến gần chú chó, kết quả vừa đưa tay ra, chú chó đã chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

Ôn Tĩnh Ngữ suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

A Thải đi vào sau lưng ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm.

Chú chó Golden Retriever này là do Chu tiên sinh mang về, đã nuôi được hơn một tháng, nổi tiếng là hiếu động, không ai có thể kiểm soát được nó, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thật sự hiếm thấy.

Xem ra chó cũng thích người đẹp.

“Tĩnh Ngữ tiểu thư, vừa rồi nó lăn lộn trên bãi cỏ, trên người có thể còn dính bùn đất, cẩn thận làm bẩn quần áo của cô.”

“Không sao đâu.”

Ôn Tĩnh Ngữ thật sự không để tâm, cô xoa xoa cằm chú chó, hỏi: “Nó tên là gì vậy?”

A Thải trả lời: “Chu tiên sinh vẫn chưa đặt tên cho nó.”

Cũng thật kỳ lạ, chú chó Golden Retriever dường như rất thích Ôn Tĩnh Ngữ, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô, mặc cho cô sờ mó, thậm chí còn nằm ngửa bụng ra.

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười: “Tôi có thể dẫn nó ra sân chơi không?”

“Đương nhiên là được rồi ạ.”

Vừa nghe thấy chữ “chơi”, chú chó Golden Retriever lập tức lộ rõ bản chất.

Nó lật người lại nhảy vài cái, sốt ruột xoay vòng vòng tại chỗ, Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười nhặt dây dắt chó lên, dẫn nó ra ngoài cửa.

Mặt trời chiều tà đang treo lơ lửng trên không trung, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Chú chó Golden Retriever vừa nhìn thấy bãi cỏ, liền như thần thú được giải trừ phong ấn.

Ôn Tĩnh Ngữ vẫn đánh giá thấp sức sống của nó, trông thì không to lắm, nhưng lực chạy rất mạnh, mấy lần cô suýt nữa không giữ được dây dắt chó.

Xem ra Chu Dung Diệp thật sự không biết huấn luyện chó.

Nhưng chú chó Golden Retriever này còn chưa có tên chính thức, Ôn Tĩnh Ngữ muốn gọi nó cũng không được, chỉ có thể chiều theo ý nó chạy lung tung.

Giữa bãi cỏ có một đài phun nước bằng đá, đi về phía bên phải đài phun nước, có hai ba bậc thang đá, địa hình phía trên bậc thang cao hơn, bể bơi ngoài trời đầy nước gần ngay trước mắt.

Hôm nay Ôn Tĩnh Ngữ đi giày thể thao màu trắng có dây buộc, khi đến bên hồ bơi mới phát hiện dây giày bị tuột.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Cô quan sát trạng thái của chú chó, chắc là chơi mệt rồi, nó cũng chậm bước lại.

“Tôi buộc dây giày, em ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung nhé.”

Chú chó Golden Retriever quay đầu nhìn cô, vẻ mặt như đã hiểu.

Ôn Tĩnh Ngữ muốn thử nó, chậm rãi ngồi xổm xuống, thả dây dắt chó xuống đất, rồi giả vờ bắt đầu buộc dây giày.

Chú chó Golden Retriever chạy vòng quanh cô, ngửi ngửi vài cái rồi đột nhiên dừng lại.

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn vào đôi mắt to tròn của chú chó, trong lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, chú chó Golden Retriever không chút do dự phản bội lại lòng tin của cô.

Như đã được lên kế hoạch từ trước, ngay khoảnh khắc Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu xuống, chú chó liền như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, xoay người chạy thẳng, không cho cô thời gian để phản ứng.

Vừa tức giận vừa buồn cười.

Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng đứng dậy định đuổi theo, nhưng lại không để ý dưới chân.

Vị trí cô đang đứng vừa hay ngay cạnh bể bơi, có mấy viên gạch men bên bờ bị bong tróc, phần mép cong lên trông không rõ lắm, nhưng lại vừa vặn vấp phải chân Ôn Tĩnh Ngữ.

Cô loạng choạng, cả người mất thăng bằng, nghiêng về phía bể bơi.

Tiếng kêu kinh hãi vang lên, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe, Ôn Tĩnh Ngữ rơi thẳng xuống bể.

“Ôi trời ơi! Tĩnh Ngữ tiểu thư!”

Tiếng động ở đây làm A Thải ở gần đó giật mình, sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu cứu.

Ôn Tĩnh Ngữ tự lo không xong, bên tai toàn là tiếng nước, nhất thời không nghe rõ tiếng ồn ào trên bờ.

Thật sự quá xui xẻo, cô không chỉ không biết bơi, mà khu vực này hình như còn là khu nước sâu.

Bị sặc nước là điều khó tránh khỏi, sau khi bình tĩnh lại, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước để thở, rồi dùng chân dò xuống đáy bể.

May quá, vẫn chạm được đáy, nhưng mặt nước đã ngập qua vai cô.

Đối với người không biết bơi, nỗi sợ hãi lúc này sẽ bị phóng đại vô hạn.

Bơi về phía trước là khu nước nông, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không dám nhúc nhích.

Cô dang hai tay trên mặt nước để giữ thăng bằng, đang tiến thoái lưỡng nan, thì nghe thấy có người gọi “Chu tiên sinh”.

Ngay sau đó, nước phía sau lưng cô bị khuấy động, những gợn sóng lan tỏa, nhanh chóng bao trùm lấy cô.

Có người xuống nước.

“Ôn Ôn.”

Là giọng của Chu Dung Diệp, mang theo sự lo lắng không giấu được.

“Đừng sợ, cứ đứng yên ở đó.”

Vì quá căng thẳng, Ôn Tĩnh Ngữ không để ý đến cách xưng hô của anh, dù sao bây giờ là ai cũng được, chỉ cần có thể cứu cô lên bờ ngay lập tức là được.

“Chu Dung Diệp.” Giọng cô run rẩy.

“Anh đây.”

Vừa dứt lời, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy eo mình bị một lực mạnh mẽ ôm lấy dưới nước, khi tấm lưng cứng đờ áp vào lồng ngực ấm áp đó, cô biết mình không cần phải sợ nữa.

“Từ từ xoay người lại.”

Chu Dung Diệp kiên nhẫn hướng dẫn cô, khi Ôn Tĩnh Ngữ đối mặt với anh, anh mỉm cười với cô, rõ ràng là đang an ủi cô.

Anh tiện tay vứt áo vest bên bờ, chiếc áo sơ mi đen còn chưa kịp cởi đã vội vàng xuống nước, vì bị ướt, nên áo dính chặt vào người anh, phác họa rõ đường nét cơ bắp săn chắc.
Tóc anh cũng ướt, những giọt nước từ từ chảy xuống theo thái dương, lướt qua đường quai hàm, rồi rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Những gợn sóng đó như lan thẳng vào trái tim Ôn Tĩnh Ngữ.

“Ôm anh chặt.”

Ôm? Ôm chỗ nào?

Ôm cánh tay hình như không có tác dụng, ôm eo hình như cũng không đúng.

Chưa đợi Ôn Tĩnh Ngữ kịp phản ứng, Chu Dung Diệp đã trực tiếp ôm lấy eo cô.

Động tác dưới nước không được vững, Ôn Tĩnh Ngữ sợ hãi ôm chặt cổ anh.

Hai người đứng quá gần nhau, từng cử động nhỏ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở của nhau phả vào tai, từng nhịp từng nhịp, mơ hồ, tần suất đó dường như còn gấp gáp hơn cả nhịp tim.

Nỗi sợ hãi khi rơi xuống nước đã bị ném ra sau đầu, thay vào đó là hơi nóng bừng lên trong lồng ngực Ôn Tĩnh Ngữ.

Chu Dung Diệp cứ như vậy ôm cô từ từ di chuyển vào bờ, để cô có thể với tay nắm lấy thang bể bơi.

“Cẩn thận, từ từ leo lên.” A Thải nhìn chằm chằm vào từng cử động của Ôn Tĩnh Ngữ, lòng đầy lo lắng.

Không chỉ A Thải, lúc này hầu như tất cả mọi người đều tập trung lại đây, có người cầm sẵn khăn tắm, thấy Ôn Tĩnh Ngữ đã lên bờ an toàn, liền vội vàng khoác lên vai cô, còn có người đưa nước nóng cho cô uống để giữ ấm.

Ôn Tĩnh Ngữ liên tục nói lời cảm ơn.

Có thể là vì sự tiếp xúc thân mật trong bể bơi, cũng có thể là vì xấu hổ khi bị mọi người vây xem, mặt cô càng nóng hơn.

Chu Dung Diệp sau đó cũng lên bờ, nhận lấy khăn tắm, anh nhìn quần áo ướt sũng trên người Ôn Tĩnh Ngữ, vừa lau tóc vừa nói: “A Thải, cô dẫn Tĩnh Ngữ tiểu thư đi thay quần áo khô đi.”

“Vâng, thay quần áo của Nhân Nhân tiểu thư trước ạ?” A Thải âm thầm so sánh chiều cao của hai người trong lòng, có chút do dự, “Nếu Tĩnh Ngữ tiểu thư mặc thì có phải hơi nhỏ không ạ?”

Ôn Tĩnh Ngữ vừa định nói không sao, thì Chu Dung Diệp đã lên tiếng.

“Vậy thì thay đồ của tôi.”



Tầng ba của biệt thự, Ôn Tĩnh Ngữ đứng trước cửa phòng ngủ của Chu Dung Diệp, do dự không biết có nên vào hay không, A Thải đã quyết đoán đẩy cửa ra cho cô.

“Tĩnh Ngữ tiểu thư, tôi không vào đâu, bên trái là phòng tắm, bên phải là phòng thay đồ, Chu tiên sinh nói quần áo trong tủ cô cứ tùy ý lấy, tắm rửa xong thì xuống uống một bát trà gừng nhé.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Sau khi A Thải rời đi, Ôn Tĩnh Ngữ cũng bước vào phòng ngủ, rõ ràng là căn phòng không có ai, nhưng cô lại như sợ làm phiền ai đó, bước chân nhẹ nhàng và do dự.

Cô nhìn quanh một lượt, căn phòng ngủ này còn rộng hơn cả căn hộ cô đang ở, đồ trang trí và chăn ga gối đệm đều thể hiện rõ phong cách cá nhân của chủ nhân, đơn giản và gọn gàng, là kiểu thiết kế dứt khoát.

Chỉ là quá sạch sẽ, không chỉ là nghĩa đen, căn phòng này trông không giống như có người ở thường xuyên, không có dấu vết của cuộc sống.

Khi Ôn Tĩnh Ngữ bước vào phòng thay đồ, cô càng chắc chắn hơn về suy đoán trong lòng, Chu Dung Diệp chắc chắn hiếm khi ở đây, quần áo không nhiều, có vài bộ còn chưa cắt mác.

So với quần áo của cô, quần áo của Chu Dung Diệp lớn hơn không chỉ một size, Ôn Tĩnh Ngữ tìm kiếm một hồi, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất và một chiếc quần vải lanh màu be.

Người ướt sũng khó chịu, Ôn Tĩnh Ngữ nhanh chóng tắm nước nóng.

Khi cô xuống lầu, Chu Dung Diệp đã thay quần áo xong, đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt sảng khoái.

Chú chó Golden Retriever “thủ phạm” đang nằm uể oải bên cạnh anh, vẻ mặt như đã bị mắng.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Ôn Tĩnh Ngữ xắn tay áo sơ mi lên, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Quần áo rộng hơn một chút thì không sao, nhưng quần của Chu Dung Diệp đối với cô thì quá dài, eo cũng quá rộng, may mà chiếc quần ban đầu của cô có thắt lưng, tháo ra là có thể dùng, còn ống quần nếu không muốn bị lê trên đất thì chỉ có thể xắn lên vài vòng.

Cô mặc bộ đồ nam thành kiểu oversize.

Chu Dung Diệp vẫn luôn nhìn cô, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nói đúng hơn là không dám.

Càng bước xuống, nhịp tim cô càng đập nhanh hơn, máu toàn thân như đang chảy ngược.

Cảm giác khác thường này đã rất rõ ràng lúc ở bể bơi.

Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên nhớ đến một thuật ngữ chuyên môn, hiệu ứng cầu treo.

Khi con người gặp phải tình huống nguy hiểm, nhịp tim cũng sẽ vô thức tăng nhanh, nếu lúc này vừa hay gặp một người khác, thì người ta sẽ lầm tưởng nhịp tim tăng nhanh do tình huống này là do rung động với đối phương.

Bể bơi giống như cây cầu treo, Chu Dung Diệp lại vừa hay cứu cô, nên sự khác thường của cô bây giờ chỉ là ảo giác.

Ừ, chắc chắn là như vậy.

“Đến uống chút trà gừng đi.”

Chu Dung Diệp lấy một chiếc cốc sứ xương sạch sẽ, rót đầy trà rồi đưa cho Ôn Tĩnh Ngữ.

“Cảm ơn anh.”

Sau khi nhận cốc, cô cố tình chọn chiếc ghế sofa đơn bên trái để ngồi, cách Chu Dung Diệp một chú chó.

“Đây là bông tai của em.”

Trên bàn trà có một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo màu sẫm, Chu Dung Diệp tiện tay đẩy đến trước mặt cô.

Chiếc hộp này rất giống với chiếc hộp đựng vòng ngọc phỉ thúy, chất liệu trông cũng giống nhau.

Ôn viện trưởng rất thích chơi những chuỗi hạt gỗ, Ôn Tĩnh Ngữ đã đưa cho ông xem, mới biết đây là gỗ đàn hương loại thượng hạng.

Cô mở nắp hộp, quả nhiên là chiếc bông tai bị mất.

Ôn Tĩnh Ngữ lấy bông tai ra, trả hộp lại cho anh, nói: “Chiếc bông tai này không đáng giá bao nhiêu, anh khách sáo quá, còn dùng hộp đẹp như vậy để đựng, thật lãng phí.”

Chu Dung Diệp không nói gì, một lúc sau lại đẩy chiếc hộp về phía cô.

“Là của em thì đáng giá.”

Một câu nói nhẹ nhàng của anh, lại khiến cảm xúc vừa mới lắng xuống của Ôn Tĩnh Ngữ dậy sóng.

Trong lúc bầu không khí trở nên vi diệu, chú chó vẫn luôn nằm im lặng bỗng nhiên đổi tư thế, nó đứng dậy vươn vai, thu hút sự chú ý của hai người.

“Thật trùng hợp, anh cũng nuôi Golden Retriever à.”

Ôn Tĩnh Ngữ hơi cúi người xuống, xoa đầu chú chó.

Chu Dung Diệp bưng cốc lên thổi hơi nóng bốc lên trên miệng cốc, chậm rãi uống một ngụm, trả lời: “Đặc biệt chọn đấy.”

Không phải nói là bạn bè tặng sao, người bạn này mở cửa hàng thú cưng à? Còn có thể chọn?

“Golden Retriever rất tốt.” Ôn Tĩnh Ngữ nói một cách mất tập trung.

“A Thải đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe rồi.” Chu Dung Diệp liếc nhìn chú chó Golden Retriever, giọng điệu có chút bất lực, “Nó quá nghịch ngợm, bình thường ngay cả tôi cũng khó mà dạy bảo được.”

Ôn Tĩnh Ngữ nhấp một ngụm trà gừng, bên trong hình như có cho đường đỏ, vị cay nồng hòa quyện với vị ngọt dịu, rất ấm bụng.

Cô cầm cốc, bày tỏ sự đồng cảm: “Chó ở độ tuổi này đều như vậy, nghịch ngợm thì nghịch ngợm thật, nhưng cũng rất thông minh, chỉ cần dạy dỗ từ những điều cơ bản là được.”

“Em có kinh nghiệm hơn, có cách nào hay không?”

“Đặt tên cho nó trước đã, nếu không nó còn không biết anh đang gọi nó, chứ đừng nói là nghe theo mệnh lệnh.”

Chu Dung Diệp như suy nghĩ rồi gật đầu, lúc này Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn sang, chú chó Golden Retriever vừa hay ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt trông rất vô tội.

Cô đột nhiên bật cười, buột miệng nói: “Lúc này thì ngoan ngoãn rồi, thật ra chính là một chú chó “thả ra là mất” điển hình.”

“Cái tên này hay đấy.” Chu Dung Diệp đột nhiên lên tiếng.

“Hả?”

“Cứ gọi là Thả Ra Là Mất đi.”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...