Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 16

| 255 |anh2xigon
Chương 16: Hai người thật xứng đôi.

Cuộc chia tay hôm đó đương nhiên là không vui vẻ gì.

Lương Tiêu Hàn không đồng ý với kết luận của Ôn Tĩnh Ngữ, hay nói đúng hơn là không chấp nhận.

Nhưng đối với Ôn Tĩnh Ngữ mà nói, sự thất vọng là tích tụ dần dần, giống như những bông tuyết rơi lả tả chồng chất lên nhau, cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà sụp đổ.

Cô không quan tâm Lương Tiêu Hàn nghĩ gì, bởi vì bản thân cô đã có quyết định.

Con đường không thấy tương lai thì không cần phải cố chấp bước tiếp.

Sự ra đi của Khuyên Khuyên là một đả kích nặng nề, nhưng sau khi nghi thức trang trọng kết thúc, tảng đá đè nặng trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên rơi xuống, hóa ra lời từ biệt nghiêm túc thật sự hữu ích, có thể cho người ta cơ hội nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau là ngày tiễn Chu Hạo Nhân, Chu Dung Diệp sau đó đã gọi điện cho cô, muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe, không cần miễn cưỡng.

Ôn Tĩnh Ngữ là người nói được làm được, vẫn kiên trì muốn đi.

Trước khi gặp mặt, cô đã chạy đến cửa hàng, mua cho Chu Hạo Nhân một chiếc váy xinh đẹp làm quà chia tay, tất nhiên còn có một mục đích khác.

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Chu Dung Diệp, anh đã giúp cô quá nhiều lần, mà hai chữ “cảm ơn” dường như không đủ để báo đáp anh, vì vậy cô định chọn một món quà cho anh.

Quà cho Chu Dung Diệp thật sự rất khó chọn, anh căn bản không thiếu thứ gì, đồ rẻ thì sợ anh chê, đồ quá đắt tiền thì lại quá phô trương.

Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn dùng cả Baidu, suy đi tính lại, cuối cùng đến Montblanc chọn cho anh một cây bút máy dòng kim loại quý, thân bút màu xanh băng được cắt gọt tinh xảo, cầm trên tay rất nặng.

Ngày tiễn Chu Hạo Nhân, Chu Dung Diệp quả nhiên cử tài xế đến đón cô, vẫn là người trước đó, qua lại nhiều lần, Ôn Tĩnh Ngữ cũng coi như quen anh ta rồi, trước khi lên xe còn chủ động chào hỏi.

Tài xế cũng rất lịch sự với cô, với tư cách là tài xế riêng của Chu Dung Diệp, ngoài sếp ra, anh ta chưa từng đích thân đi đón ai, Ôn Tĩnh Ngữ là người đầu tiên.

Xe đến sân bay quốc tế Lộ Hải lúc ba giờ chiều, còn một tiếng rưỡi nữa Chu Hạo Nhân mới lên máy bay, khi Ôn Tĩnh Ngữ tìm thấy cô bé, cô bé đang ngồi một mình trong quán cà phê uống trà chiều.

“Cô Ôn!” Chu Hạo Nhân cũng nhìn thấy cô, vẫy tay với cô.

Ôn Tĩnh Ngữ gọi một ly mocha đá, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế quầy bar.

“Sao chỉ có mình em, chú của em đâu?” Ôn Tĩnh Ngữ không thấy bóng dáng Chu Dung Diệp.

Chu Hạo Nhân nhấp một ngụm cà phê, trả lời: “Lúc đầu xuất phát cùng em, nhưng chú ấy có một cuộc họp đột xuất, bây giờ chắc đang trên đường đến rồi.”

Ôn Tĩnh Ngữ cầm cốc gật đầu.

“Cô Ôn.” Chu Hạo Nhân nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp, “Chuyện của cún cưng em nghe chú nói rồi, cô đừng quá buồn.”

Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười: “Không sao rồi.”

“Cảm ơn cô hôm nay đến tiễn em.”

“Sao tự nhiên lại khách sáo thế?”

Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên phát hiện giọng điệu nói chuyện vừa rồi của mình hơi giống một người nào đó.

Nói chuyện thêm một lúc nữa, Ôn Tĩnh Ngữ đưa món quà đã chuẩn bị cho cô bé, Chu Hạo Nhân vui mừng khôn xiết, vô cùng yêu thích chiếc váy mới, đồng thời cũng phát hiện ra một túi quà khác được gói ghém tinh xảo.

Ôn Tĩnh Ngữ lắc lắc chiếc túi: “Đây là cho chú của em.”

“Chú ấy cũng có quà sao?” Chu Hạo Nhân ngạc nhiên.

“Ừ.”

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên hơi ngại ngùng, cô không biết nên giải thích ý định tặng quà của mình với Chu Hạo Nhân thế nào.

Chú em thường xuyên giúp đỡ cô? Nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

Chu Hạo Nhân rõ ràng đã hiểu lầm, cô bé kéo dài giọng “Ồ” một tiếng, nheo mắt đánh giá Ôn Tĩnh Ngữ, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em không nghĩ gì cả, cô Ôn, cô đang nghĩ gì vậy?”

Ôn Tĩnh Ngữ bị hỏi ngược lại, nhất thời không nói nên lời, Chu Hạo Nhân không nhịn được cười ha hả.

“Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Một giọng nam đột nhiên xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hai người.

Chu Hạo Nhân quay đầu lại trước, nhìn thấy người đến thì cười càng tươi hơn: “Đang nói về chú đó.”

Chu Dung Diệp nhướng mày: “Nói về chú?”

Nói xong anh liền liếc nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, cô bình tĩnh chào hỏi anh, không biết có phải vừa rồi nói chuyện với Chu Hạo Nhân quá sôi nổi hay không, mà má cô hơi ửng hồng.

Trạng thái trông cũng không tệ, ít nhất bề ngoài không nhìn ra chút nào dáng vẻ hồn bay phách lạc hôm đó.

“Nói xem khi nào chú mới đến.” Chu Hạo Nhân không nói ra những lời trêu chọc vừa rồi.

“Xin lỗi, chú đến muộn.”

“Đều là người nhà cả, đừng khách sáo, em và cô Ôn đều không trách chú đâu.”

Cà phê Ôn Tĩnh Ngữ vừa đưa lên miệng suýt chút nữa thì tràn ra ngoài, nói đúng ra thì cô mới là người ngoài chứ?

Thời gian lên máy bay càng lúc càng gần, Chu Hạo Nhân cũng chuẩn bị qua cửa an ninh, hành lý của cô bé không nhiều, hai vali ký gửi, trên người chỉ đeo một chiếc balo, rất tiện di chuyển.

Ôn Tĩnh Ngữ và Chu Dung Diệp đứng ngoài cửa an ninh tiễn cô bé.

Khi sắp đi đến cửa, Chu Hạo Nhân đột nhiên quay đầu lại, cô bé giơ điện thoại lên hét về phía hai người: “Cô Ôn, chú, nhìn sang đây!”

Hai người bị gọi tên đều sững sờ, ngay sau đó Chu Hạo Nhân nhanh chóng nhấn nút chụp, hài lòng giơ tay chữ V với họ, rồi không quay đầu lại đi vào lối an ninh.

Không lâu sau, trong nhóm lớp học tiếng Quảng nhỏ có một bức ảnh được tải lên.

Là ảnh chụp chung của Ôn Tĩnh NgữChu Dung Diệp.

Hai người đứng rất gần nhau, Ôn Tĩnh Ngữ cao 1m7 đứng cạnh Chu Dung Diệp cao 1m88 trông có vẻ nhỏ nhắn, vì là ảnh chụp vội nên biểu cảm của cả hai đều hơi ngỡ ngàng, nhưng ngũ quan không bị biến dạng, nhan sắc vẫn rất nổi bật.

Chu Dung Diệp đến thẳng từ công ty, bộ vest đen càng tôn lên vẻ điển trai, vóc dáng cao ráo của anh, còn Ôn Tĩnh Ngữ bên cạnh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần ống rộng màu trắng, mái tóc dài buông xõa mềm mại trên vai.

Chu Hạo Nhân đã đưa ra đánh giá năm chữ cho bức ảnh này.

[Hai người thật xứng đôi.]

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, Ôn Tĩnh Ngữ gần như lập tức quay mặt đi, cô không dám nhìn phản ứng của Chu Dung Diệp.

Ngại ngùng, thật sự quá ngại ngùng.

Chu Hạo Nhân hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của hai nhân vật chính trong ảnh, tiếp tục gửi đủ loại sticker trong nhóm, càng lúc càng hăng hái.


Sticker trái tim, sticker hôn gió, cái nào xấu hổ thì gửi cái đó.

Cứ như thể bây giờ họ không làm gì được cô bé.

Chu Dung Diệp một tay đút túi quần, hơi nheo mắt nhìn bức ảnh, lặng lẽ lưu lại.

“Trẻ con hay nghịch ngợm, đừng để ý.”

Ôn Tĩnh Ngữ hoàn hồn, cười gượng: “Sao lại để ý chứ.”

Nhưng khi nói ra câu này, cô liền cảm thấy không đúng, như thể cô rất hài lòng với bức ảnh này vậy.

Vì vậy, cô vội vàng bổ sung: “Nhân Nhân đang nói đùa thôi.”

Chu Dung Diệp cũng thuận theo đó mà không nhận xét gì thêm, cất điện thoại vào túi, giọng điệu thoải mái: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Lúc này, trong bãi đậu xe của sân bay, Michael đang lo lắng ngồi trên ghế lái, tài xế của Chu Dung Diệp không có mặt, anh ta tạm thời thay thế.

Anh ta vẫn còn nhớ vẻ mặt lạnh lùng của sếp trong phòng họp.

Chu Dung Diệp chỉ nhẹ nhàng buông một câu “Hiệu suất quá thấp”, mấy vị quản lý bên dưới liền biến sắc, trong nháy mắt ai nấy đều lo lắng bất an.

Khí chất đó mang theo vẻ uy nghiêm, còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả luồng gió lạnh từ điều hòa trung tâm thổi ra.

Chu Dung Diệp không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, khi tức giận sẽ không lớn tiếng mắng mỏ hay hành động quá khích, luôn giữ dáng vẻ trầm ổn, kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Nhưng điều này không có nghĩa là người khác không sợ anh, với tư cách là cấp dưới của anh, Michael thà bị mắng té tát một trận.

Thà như vậy còn hơn là không khí ngột ngạt im lặng này, giống như bị tra tấn vậy.

Khi anh ta đang suy nghĩ xem nên làm báo cáo tổng kết thế nào, thì bóng dáng Chu Dung DiệpÔn Tĩnh Ngữ xuất hiện.

Michael nhìn hai người càng lúc càng đến gần trong kính chiếu hậu, ngạc nhiên phát hiện tâm trạng của Chu Dung Diệp hình như rất tốt?

Khi anh ta định xuống xe mở cửa, Chu Dung Diệp đã chủ động mở cửa ghế sau, mời Ôn Tĩnh Ngữ lên xe trước.

Trên đường đi, Michael luôn âm thầm quan sát sắc mặt và giọng điệu của sếp.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu được sự thay đổi 180 độ này là vì sao, chắc chắn là vì Ôn tiểu thư kia.

“Cảm ơn anh hôm đó đã đưa tôi về Lộ Hải, đây là một món quà nhỏ, coi như là một chút lòng cảm ơn của tôi.” Ôn Tĩnh Ngữ đưa túi quà đã cầm theo suốt chặng đường cho Chu Dung Diệp.


“Tặng tôi sao?”

Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu: “Anh mở ra xem đi?”

Trong chiếc hộp nhung tinh xảo nằm một cây bút máy màu xanh băng, Chu Dung Diệp cẩn thận lấy ra, cầm trên tay quan sát kỹ lưỡng, thân bút tinh xảo và những ngón tay thon dài của anh tôn lên vẻ đẹp lẫn nhau, rất đẹp mắt.

Ôn Tĩnh Ngữ giải thích: “Tôi không giỏi chọn quà lắm, cũng không biết nên tặng gì, cái này có lẽ anh dùng được, lúc làm việc ký tên các thứ.”

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Khóe miệng Chu Dung Diệp cong lên rất dịu dàng: “Cảm ơn cô, tôi vừa hay thiếu một cây bút máy, cây này rất đẹp, tôi sẽ dùng cẩn thận.”

Michael ngồi phía trước nghe thấy câu này suýt chút nữa thì không nhịn được cười, mấy cây bút phiên bản giới hạn vài trăm nghìn trên bàn làm việc của Chu Dung Diệp chẳng lẽ chỉ để trưng bày thôi sao?

Cuối cùng xe dừng lại ở tòa nhà Hữu Hòa, Michael vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cây cầu vượt dành cho người đi bộ.

Bí ẩn thế kỷ về việc sếp đi đường vòng lúc tan làm cuối cùng cũng được giải đáp.

“Rượu ngon không bằng hẻm nhỏ”, điều Chu Dung Diệp muốn chỉ là khoảnh khắc gặp gỡ tình cờ đó.

Michael đột nhiên nhớ đến một câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.



Sau khi Chu Hạo Nhân rời đi, ngày nghỉ của Ôn Tĩnh Ngữ cũng trở lại bình thường.

Cuộc sống dường như trở lại như trước, ba bữa cơm một ngày, đi làm tan làm, không có gì đặc biệt.

Cuốn sách và đơn đăng ký mà Trương Doãn Phi đưa cho cô được cất trong ngăn kéo bàn trang điểm, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn nói chuyện này với bố mẹ, muốn nghe ý kiến của họ.

Thôi Cẩn đeo kính lão nghiên cứu hai mươi mấy phút, cuối cùng đồng ý và ủng hộ, còn Ôn Dụ Dương lại có suy nghĩ khác.

“Con bé khó khăn lắm mới từ Đức trở về, ở Lộ Hải mới được hai năm, giờ lại muốn đến Hồng Kông rồi sao?”

“Chỉ cần có lợi cho sự nghiệp thì ở đâu cũng như nhau.” giáo sư Thôi rất thoải mái.

Ôn Dụ Dương dù sao cũng xót con gái vất vả ngược xuôi, nên vẫn giữ thái độ dè dặt.

“Bỏ ngoài tai bố con đi, chuyện chính sự thì đàn ông luôn do dự, ý kiến của ông ấy không quan trọng, phản đối cũng vô hiệu.”

Viện trưởng Ôn, người làm mưa làm gió trong giới y học bị vợ nói cho câm nín.

Ôn Tĩnh Ngữ nghe thấy lời tổng kết của giáo sư Thôi thì bật cười, nhưng quyết định trong lòng cũng dần rõ ràng.

Dù sao cô bây giờ cũng không vướng bận gì, dàn nhạc Bồi Thanh Hồng Kông, không thử sao biết.

Sau khi đã có ý tưởng, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức bắt đầu đăng ký, sắp xếp lại hồ sơ cá nhân, gửi cùng đơn đăng ký dưới dạng tệp điện tử đến hộp thư của dàn nhạc, nhanh chóng nhận được phản hồi.

Hồ sơ của cô đã vượt qua vòng sơ tuyển, có thể tham gia phỏng vấn vào tháng 12, nội dung bài kiểm tra được chỉ định cũng được gửi kèm theo email.

Ngoài bài hát được dàn nhạc chỉ định và thị tấu, còn phải chuẩn bị một tác phẩm kỹ thuật có thể thể hiện toàn diện khả năng cá nhân, thời lượng từ 5 đến 15 phút.

Ôn Tĩnh Ngữ là người không sợ thi cử nhất, từ ngày nhận được phản hồi, thời gian tan làm của cô đều dùng để luyện tập.

Còn một tháng rưỡi nữa là đến ngày phỏng vấn, Lộ Hải cũng đã vào thu sâu.

Ngày tiết Sương giáng, các trang tin tức tài chính tràn ngập một tin tức gây chấn động.

Tập đoàn Bạch Vũ đã mua lại trung tâm Hoa Ấn với giá 2,3 tỷ nhân dân tệ, trở thành giao dịch bất động sản thương mại đơn lẻ có giá trị cao nhất trong nửa cuối năm.

Một số blogger chỉ ra rằng động thái này của tập đoàn Phong Lâm là để rút tiền mặt, nhằm trả khoản nợ khổng lồ trước đó, nhưng con số này vẫn chưa đủ để lấp đầy lỗ hổng, bởi vì tình thế tiếp theo đối với Phong Lâm chắc chắn là "lửa cháy đổ thêm dầu", thỏa thuận cá cược của họ với Chung thị đã thất bại, điều này khiến Phong Lâm trực tiếp tổn thất 200 triệu đô la Mỹ.

Sóng gió chưa kịp lắng xuống, một tin tức còn gây sốc hơn nữa lại ập đến.

Phong Lâm và Chung thị đồng thời tuyên bố tin tức kết hôn của Lương Tiêu Hàn và Chung Dục.

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé


0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...