Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Phố Thái Nguyên - Chương 33

| 282 |anh2xigon
Chương 33: Anh ở ngay đây, cô ấy không cần cầu.

Ôn Tĩnh Ngữ thật sự đã dẫn Trương Doãn Phi đến cửa hàng pha lê ở Mong Kok.

Vì có việc riêng nên Tomoko phải đi trước, trước khi đi, cô ấy còn dặn dò chủ cửa hàng phải giới thiệu công dụng của vòng tay cho họ.

Chủ cửa hàng nhanh chóng nhận ra Ôn Tĩnh Ngữ: “Tôi nhớ cô đã đeo hơn một tháng rồi đúng không? Cảm thấy thế nào?”

Ôn Tĩnh Ngữ nói thật một cách khéo léo: “Có lẽ là chưa đủ thời gian, hình như vẫn chưa có tác dụng.”

Chủ cửa hàng nhìn cô, đột nhiên nói một cách thần bí: “Đừng vội, tôi có linh cảm cô sắp gặp chuyện tốt đấy.”

Tin hay không là một chuyện, nhưng nghe lời hay ý đẹp luôn khiến người ta vui vẻ, Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười cho qua chuyện, lúc này Trương Doãn Phi cũng đã chọn xong pha lê, đi tới.

“Ôn Ôn, chuỗi này đẹp quá.”

“Cô có mắt nhìn đấy.” Chủ cửa hàng tiếp tục giới thiệu, “Đây là pha lê Super Seven, phối màu đen và vàng, từ trường rất mạnh.”

“Có tác dụng gì vậy?”

“Loại bỏ năng lượng tiêu cực, củng cố tinh thần, chủ yếu giúp thăng tiến sự nghiệp và tích lũy tài sản.”

Cô ấy vừa dứt lời, Trương Doãn Phi còn chưa kịp phản ứng, Ôn Tĩnh Ngữ đã nhanh nhảu trả lời: “Cái này hợp với tớ.”

Nói xong, cô tháo hai chuỗi thạch anh dâu tây và đá rhodochrosite trên tay xuống, mỉm cười: “Cái này còn đáng tin hơn cầu đào hoa nhiều.”

Trương Doãn Phi: “…”

Sau khi rời khỏi cửa hàng pha lê, hai người đến Harbour City ở Tiêm Sa Chủy, nhà hàng Tenya ở tầng ba của Gateway Arcade là nhà hàng Nhật Bản được Tomoko đánh giá là nhất định phải thử, cô ấy còn đặt chỗ trước cho họ.

Món gan ngỗng thái lát và trứng cá hồi vàng thường xuyên hết hàng, hôm nay họ may mắn, vừa đến đã gọi được món.

Trương Doãn Phi rót nước nóng vào cốc của hai người, hỏi: “Tết này cậu có về Lộ Hải không?”

“Về chứ, nhưng phải đến đêm giao thừa mới về được, hôm trước còn có buổi biểu diễn.”

“Gấp gáp thế à? Vậy cậu ở nhà không được mấy ngày nhỉ?”

“Không sao, bố mẹ tớ sẽ đến Hồng Kông cùng tớ, sau Tết Ôn viện trưởng vừa hay phải đến đây công tác.”

“Công việc của Ôn viện trưởng đã mở rộng đến đây rồi sao?” Trương Doãn Phi nói đùa.

“Nghĩ gì thế.” Ôn Tĩnh Ngữ nhấp một ngụm nước, “Nói là hai bệnh viện đang triển khai một kế hoạch giao lưu nhân tài gì đó.”

“Vậy thì tốt quá, hai bác còn có thể tiện thể xem buổi biểu diễn của cậu.”

“Thôi bỏ đi.” Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu, nói đùa, “Cậu không biết sao, chỉ cần giáo sư Thôi ngồi ở hàng ghế khán giả, là tớ lại có cảm giác như đang lên lớp, sợ đến lúc đó cầm ngược cả vĩ cầm.”

Trương Doãn Phi bị chọc cười, cô ấy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

“Nói trước mặt tớ thì không sao, sau này ra ngoài đừng miêu tả giáo sư Thôi đáng sợ như vậy, nếu không con rể tương lai của nhà họ Ôn chắc sẽ “chạy mất dép”.”

Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn cô ấy, trêu chọc: “Con rể tương lai? Ở đâu? Mau lôi ra đây cho tớ xem nào, tớ nóng lòng muốn gặp rồi.”

“Ôn Ôn.” Trương Doãn Phi nheo mắt nhìn cô, “Có vài lời đừng nói quá chắc chắn, cẩn thận “nói trước bước không qua”.”

“Tớ thấy cậu bị chủ cửa hàng pha lê nhập rồi.”

Trương Doãn Phi cười càng tươi hơn.

Đang ăn cơm được nửa chừng, hai người lên kế hoạch cho mấy ngày tới, vé máy bay về Lộ Hải của Trương Doãn Phi được đặt vào ngày 5, nhưng kỳ nghỉ Tết Dương lịch của Ôn Tĩnh Ngữ chỉ có ba ngày, chắc chắn không thể nào ngày nào cũng đi cùng cô ấy được.

Đi mua sắm một mình thì quá chán, Ôn Tĩnh Ngữ liền đề nghị cô ấy đi leo núi, vừa có thể rèn luyện sức khỏe, lại vừa có thể ngắm cảnh thiên nhiên.

Trương Doãn Phi luôn thích vận động nên vui vẻ đồng ý.

Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp địa phương, Ôn Tĩnh Ngữ đã giới thiệu cho cô ấy đường mòn MacLehose nằm trong công viên đồng quê Sai Kung, xuất phát từ Pak Tam Chung, đi qua hồ chứa nước High Island, phong cảnh dọc đường rất đẹp.

Đang cặm cụi đọc bản nhạc trong phòng tập, Ôn Tĩnh Ngữ nhận được ảnh mà Trương Doãn Phi gửi, biển xanh, trời xanh, núi non hùng vĩ, chuyến đi này quả thật rất đáng giá.

Cô lặng lẽ ghi nhớ tuyến đường leo núi này trong lòng, nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ đi một lần.

Nhưng cô còn chưa kịp trải nghiệm đường mòn MacLehose, thì đã vô tình đi một tuyến đường khác.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Sau khi cô bạn thân trở về Lộ Hải, Ôn Tĩnh Ngữ lại sống những ngày tháng đều đặn, cả tuần liền, Chu Dung Diệp không có tin tức gì.

Cũng tốt, cứ như vậy từ từ giữ khoảng cách.

Tuy nói vậy, nhưng nỗi buồn bực trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ vẫn chưa tan biến, cô cần tìm việc gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Cuối tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch là một ngày nắng đẹp, rảnh rỗi ở nhà, Ôn Tĩnh Ngữ liền tháo ga giường và vỏ bọc ghế sofa ra giặt sạch.

Ban công nhỏ, đặt một giá phơi đồ là hết chỗ, cô chỉ có thể kê thêm một giá phơi đồ nữa trong phòng khách.

Căn hộ tràn ngập mùi thơm của nước giặt, ánh nắng chan hòa, xuyên qua cửa sổ kính trong suốt chiếu xuống sàn nhà, ấm áp dễ chịu.

Là một buổi chiều thích hợp để ngồi thiền.

Ôn Tĩnh Ngữ lấy một tấm thảm yoga trải bên cửa sổ, nhắm mắt chưa được mấy phút, thì điện thoại trên bàn trà đã bắt đầu rung lên.

Điện thoại quấy rối ở Hồng Kông cũng rất nhiều, cô vốn không định để ý, nhưng đối phương lại gọi dai dẳng, không chịu dừng lại.

Cầm điện thoại lên xem, lại là số của Chu Hạo Nhân.

“A lô, Nhân Nhân.”

“Cô Ôn!” Giọng Chu Hạo Nhân cao vút, “Cô đang ở nhà sao?”

“Cô đang ở nhà.”

“Vậy cô mau ra ban công đi!”

“Hả?” Ôn Tĩnh Ngữ khó hiểu, “Ban công nhà cô á?”

“Đúng rồi, đúng rồi.”

Ôn Tĩnh Ngữ không biết cô bé đang giở trò gì, bán tín bán nghi đứng dậy, nhưng ra đến ban công vẫn không hiểu chuyện gì.

“Rồi sao nữa?”

“Cô Ôn, cô đang phơi ga trải giường à? Màu xanh nhạt?”

Ôn Tĩnh Ngữ ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trong trẻo của Chu Hạo Nhân, cô bé vạch trần: “Cô mau nhìn về phía núi Bảo Vân đi!”

Núi Bảo Vân nằm ngay cạnh Loan Tử, chỉ cách Heyday hai con đường, ban công căn hộ hướng về phía nam, nhìn ra ngoài có thể thấy một phần ngọn núi.

“Cô thấy em chưa? Em đang ở đường mòn thể dục trên núi Bảo Vân! Ở vị trí này có thể nhìn thấy ban công nhà cô.”

Để che nắng, Ôn Tĩnh Ngữ giơ tay lên che trán.

Cô nheo mắt nhìn về phía núi Bảo Vân, quả thật có thể nhìn thấy đường mòn Bảo Vân nằm giữa sườn núi.

Dù sao cũng cách nhau mấy trăm mét, người đi bộ trên đường mòn chỉ trông như một chấm nhỏ mờ ảo, ngay cả màu quần áo cũng khó phân biệt, chứ đừng nói là nhìn rõ mặt.

“Nhân Nhân, em có mắt thần à? Tớ không thấy em đâu.”

“À, em quên mất, em có mang theo ống nhòm.”

Ôn Tĩnh Ngữ bật cười.

“Cô Ôn, nếu cô không bận thì đến tìm em nhé, em sẽ đợi cô ở đây, được không?”

Một ngày nắng đẹp như vậy đi leo núi quả thật là một lựa chọn không tồi, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ có chút do dự.

“Em đi một mình à?”

“Không ạ.” Chu Hạo Nhân dừng lại một chút, “Còn có Thả Ra Là Mất nữa! Cô đến nhanh lên, Thả Ra Là Mất cũng nhớ cô.”


Sợ Ôn Tĩnh Ngữ từ chối, cô bé lại làm nũng: “Cô Ôn, ngày mai em phải đi rồi, cô thật sự không đến gặp em sao?”

Chiêu này quả thật hiệu quả, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng thay quần áo, quyết định ra ngoài.

Đi qua đường Queen's Road East, rồi lên những bậc thang dốc của đường Hillier, bắt đầu từ lối vào đường Kennedy Road là có thể leo lên đường mòn Bảo Vân.

Địa điểm gặp Chu Hạo Nhân ở đoạn giữa, khi Ôn Tĩnh Ngữ tìm thấy cô bé, quả thật đã nhìn thấy Thả Ra Là Mất.

Nhưng còn có thêm một người nữa.

Chu Hạo Nhân không nói với cô rằng chủ nhân của Thả Ra Là Mất cũng ở đó.

Khác với bộ đồ năng động và tươi sáng của Chu Hạo Nhân, Chu Dung Diệp mặc một bộ đồ thể thao màu đen, điểm nhấn duy nhất trên toàn bộ trang phục là đôi giày thể thao màu trắng, trông rất tuấn tú, anh đứng đó im lặng như một cây tùng.

Ánh nắng chói chang, chiếc kính râm trên mặt anh phản chiếu ánh sáng, che khuất gần hết biểu cảm.

Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, đây lại là style ra ngoài của đại gia nào đây.

“Cô Ôn!”

Chu Hạo Nhân vừa vẫy tay chào, Thả Ra Là Mất cũng sủa vang về phía cô, có thể thấy nó rất muốn chạy đến, nhưng lại bị xích, bị một người nào đó kiểm soát.

“Nhân Nhân.”

Ôn Tĩnh Ngữ tiến lại gần, rồi ngồi xổm xuống xoa đầu Thả Ra Là Mất, chú chó vui vẻ dụi vào người cô.

Ở góc độ mà cô không nhìn thấy, Chu Hạo Nhân huých khuỷu tay vào Chu Dung Diệp bên cạnh, nháy mắt với anh.

Ý của cô bé rất rõ ràng, người đã giúp anh gọi đến rồi, tự anh lo liệu đi.

Sau khi chơi đùa với Thả Ra Là Mất đủ rồi, Ôn Tĩnh Ngữ chậm rãi đứng dậy, chào hỏi Chu Dung Diệp một cách ngắn gọn.

“Chào anh.”

Cũng không đợi anh trả lời, cô liền đi sang bên trái, cách Chu Dung Diệp một Chu Hạo Nhân.

Đằng sau cặp kính râm, ánh mắt Chu Dung Diệp có chút bất lực.

Lời chào này thật sự quá qua loa, đối xử với Thả Ra Là Mất còn nhiệt tình hơn anh.

Ba người một chó đi dọc theo đường mòn Bảo Vân về phía đông, tuy đường mòn này được xây dựng trên núi, nhưng không dốc lắm, bằng phẳng, vừa thích hợp để chạy bộ, cũng thích hợp để đi bộ thong thả.

Thời tiết quá đẹp, có rất nhiều người leo núi, gặp đoạn đường hẹp phải tránh nhau.

Dây dắt chó của Thả Ra Là Mất được đổi sang tay Chu Hạo Nhân, khi đông người, cô bé liền dắt chó đi trước, cũng không quan tâm hai người phía sau có theo kịp hay không.

Dù thiếu một người ở giữa, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn giữ khoảng cách nhất định với Chu Dung Diệp, không nhìn nhau cũng không nói chuyện.

Cô đi bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hoặc thỉnh thoảng nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng bên ngoài lan can đường mòn, trông như đang tập trung thưởng ngoạn phong cảnh.

Cô nhìn thấy được bao nhiêu, chắc chỉ có mình cô biết.

Khi đến ngã ba đường Wan Chai Gap Road, một nhóm vận động viên chạy bộ bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện, trang phục chỉnh tề, trước ngực còn đeo số báo danh, xem ra là cuộc thi marathon do hiệp hội nào đó tổ chức.

Đường mòn thể dục Bảo Vân được xây dựng dọc theo chân núi, quanh co khúc khuỷu, thường thì sau một khúc cua lại là một khúc cua khác, nếu không cẩn thận, rất dễ va phải những người tham gia này.

Ôn Tĩnh Ngữ cố ý tránh đường, nên phải đi sát vào bên phải, mấy lần không kịp phản ứng, suýt nữa bị trẹo chân.

Chu Dung Diệp vẫn luôn để ý, mỗi khi cô nghiêng người nhường đường, anh đều giơ tay ra sau lưng cô.

Sự thật chứng minh hành động của anh là đúng.

Phía trước lại là một khúc cua lớn, một người tham gia vừa mới xuất hiện chỉ lo cúi đầu chạy, không nhìn đường, Ôn Tĩnh Ngữ đã cố gắng né vào trong, nhưng đối phương vẫn không tránh khỏi va vào vai cô.

//static.kites.vn/upload/2025/07/a248a691e6d841d12adc38d439e4f502.png


Ôn Tĩnh Ngữ bị đau, người cũng mất thăng bằng, nghiêng ngả.

Chu Dung Diệp nhanh tay lẹ mắt, lập tức bước lên nắm lấy cánh tay cô, dùng sức đỡ cô đứng vững.

Cùng lúc đó, người tham gia va phải cô cũng vội vàng dừng lại xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”

“Không sao.” Ôn Tĩnh Ngữ vẫn giữ được bình tĩnh, xua tay ra hiệu mình không sao, “Anh cứ chạy tiếp đi, cố lên.”

Người tham gia gật đầu với vẻ áy náy, liếc nhìn Chu Dung Diệp phía sau cô.

Anh ta vẫn khá kiêng dè người này, nhìn cách ăn mặc và khuôn mặt lạnh lùng đó, chắc là vệ sĩ mà tiểu thư nhà nào đó mang theo khi ra ngoài.

Sau khi người đó rời đi, Ôn Tĩnh Ngữ nói lời cảm ơn với Chu Dung Diệp, rồi lại im lặng.

“Có bị đau không?”

“Không sao.”

Ôn Tĩnh Ngữ xoa xoa vai, thật ra cơn đau dữ dội nhất đã qua rồi.

“Em đi bên trong.”

Chu Dung Diệp lặng lẽ đi ra bên ngoài, như vậy dù có ai đó đột ngột xuất hiện cũng sẽ không va phải cô.

Sự quan tâm và chăm sóc của anh luôn tự nhiên như vậy, dù là hành động lịch thiệp hay là đặc biệt quan tâm, Ôn Tĩnh Ngữ cũng không muốn nhận.

Đã có người mình thích rồi mà vẫn đối xử tốt với cô, hành động này thật sự quen thuộc.

Đàn ông trên đời này quả nhiên đều như nhau.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Ôn Tĩnh Ngữ bước nhanh hơn, bỏ Chu Dung Diệp lại phía sau.

Đi được một đoạn, Chu Hạo Nhân và Thả Ra Là Mất đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

“Cô Ôn, nhanh lên! Đến đây!”

Chu Hạo Nhân giơ hai tay lên nhảy vài cái, vẻ mặt vội vàng.

Cô bé và Thả Ra Là Mất đang đứng ở lối vào của một con đường đá lên núi, Ôn Tĩnh Ngữ tiến lại gần nhìn kỹ, tấm biển ở lối vào ghi rõ ràng “Vườn đá tình nhân đường mòn Bảo Vân”.

Nơi này chắc là nơi cầu duyên, bên đường có chỗ thắp hương.

“Cô Ôn, trên đỉnh có một tảng đá cầu duyên rất linh nghiệm, chúng ta cùng lên xem nhé?”

“Là để làm gì?”

“Đá cầu duyên đương nhiên là để cầu duyên rồi, cô không biết tảng đá này nổi tiếng thế nào ở Hồng Kông sao, nghe nói cầu duyên được duyên, cầu con được con…”

Chu Hạo Nhân còn chưa nói hết câu, đã bị Chu Dung Diệp đột nhiên xuất hiện phía sau cắt ngang.

“Muốn đi thì cháu đi đi, cô ấy không cần.”

Tuy đeo kính râm, nhưng Chu Hạo Nhân vẫn có thể nhận ra ngay, ánh mắt Chu Dung Diệp đang nhìn cô bé, vẻ mặt không hài lòng giống như giọng điệu của anh.

Không đúng, đây là tình huống gì? Sao lại không diễn theo kịch bản thế này??

Chu Hạo Nhân ra sức nháy mắt với anh: “Sao lại không cần? Cô Ôn cũng độc thân, cầu nguyện cho hạnh phúc của mình thì sao chứ? Còn phải xin phép chú à?”

Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, mà hai chú cháu này lại sắp cãi nhau rồi.

Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy mình cần phải bày tỏ quan điểm, kết quả một người nào đó đã cướp mất cơ hội nói chuyện của cô.

Chu Dung Diệp giơ tay lên tháo kính râm xuống, ánh mắt khẽ động.

Lần này, người anh nhìn chỉ có Ôn Tĩnh Ngữ.

“Chú ở ngay đây, cô ấy không cần cầu.”

Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...