Phố Thái Nguyên - Chương 9
| 238 |anh2xigon
Chương 9: Lớp học tiếng Quảng nhỏ
Ngày hôm sau, Chu Dung Diệp quả nhiên cử tài xế đến đón, là người mà Ôn Tĩnh Ngữ đã gặp lần trước.
Để tránh hiểu lầm, cô vẫn bảo tài xế dừng xe ở ngoài khu nhà, trước khi lên xe còn cố ý chạy đến cửa hàng hoa quả, mua một thùng vải tươi, để cảm ơn lời mời dùng bữa tối thịnh soạn hôm qua.
"Cô Ôn, vải này ngọt quá." Chu Hạo Nhân ăn liên tục không ngừng.
Ôn Tĩnh Ngữ cũng ăn thử một quả, ông chủ cửa hàng quả thực không nói quá.
"Ông chủ cửa hàng hoa quả nói đây là vải thiều Quảng Đông, cũng không biết thật hay giả."
Chu Hạo Nhân còn chưa nuốt hết quả vải trong miệng, liền trả lời ngay: "Nhãn Quảng Đông cũng ngon lắm!"
Ôn Tĩnh Ngữ cười: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nóng trong người."
"Cô Ôn, sau khi kỳ nghỉ này kết thúc, em sẽ quay về Hồng Kông, cô rảnh rỗi thì nhớ đến Hồng Kông chơi nhé, trái cây ở Hồng Kông cũng rất phong phú."
Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu, hỏi một cách bâng quơ: "Vậy chú của em thì sao, cũng về Hồng Kông sao?"
"Chú ấy à." Chu Hạo Nhân lau miệng, "Trước đây chú ấy vẫn luôn sống ở Singapore, bây giờ cũng hiếm khi về Hồng Kông, dù sao từ khi em còn nhỏ, chú ấy đã không ở nhà nhiều."
"Chú của em nói tiếng phổ thông rất tốt."
Câu nói bất ngờ của Ôn Tĩnh Ngữ khiến Chu Hạo Nhân bật cười.
"Cô Ôn, cô không phải là chê tiếng phổ thông của em không chuẩn chứ, em đã cố gắng lắm rồi."
"Tuyệt đối không có ý đó." Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng xua tay, "Tôi chỉ khen chú của em một chút thôi."
"Khen tôi cái gì?"
Giọng nói của Chu Dung Diệp vang lên từ phía sau, khiến hai người trên ghế sô pha giật mình.
"Chú, sao giờ này chú đã về rồi?"
Chu Hạo Nhân nhìn đồng hồ, xác nhận mới một giờ chiều.
"Cuối tuần cũng không cho phép tôi nghỉ ngơi một chút à?"
Chu Dung Diệp rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống hai ngụm, yết hầu sắc nét chuyển động lên xuống.
"Vừa rồi cô Ôn khen tiếng phổ thông của cháu nói rất tốt, sao cháu lại nói không tốt được chứ, đều là do bà nội đích thân dạy cháu mà."
Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ này, bà nội của Chu Hạo Nhân, tức là mẹ của Chu Dung Diệp.
"Mẹ tôi là người Bắc Kinh." Chu Dung Diệp xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trong tay, giải đáp thắc mắc của Ôn Tĩnh Ngữ.
"Thảo nào." Ôn Tĩnh Ngữ nói một cách đầy ẩn ý, "Một số từ anh phát âm còn chuẩn hơn cả tôi."
"Cô Ôn là người Lộ Hải sao?" Chu Hạo Nhân hỏi.
"Đúng vậy."
"Vậy cô có biết nói tiếng địa phương Lộ Hải không?"
Ôn Tĩnh Ngữ xấu hổ: "Tôi nghe được nhưng không biết nói."
Từ nhỏ ở trường chỉ được phép nói tiếng phổ thông, ở nhà giáo sư Thôi và Ôn Dụ Dương cũng hiếm khi dùng tiếng địa phương để giao tiếp, số ít tiếng địa phương mà cô biết đều học được từ ông bà lớn tuổi.
"Tiếc quá, em còn định dạy cô nói tiếng Quảng Đông, cô dạy em nói tiếng Lộ Hải." Chu Hạo Nhân có chút tiếc nuối.
"Em có thể dạy cô nói tiếng Quảng Đông mà, cô thấy nó rất hay."
"Vậy sao?" Vẻ mặt ủ rũ của Chu Hạo Nhân lập tức tươi tỉnh trở lại, "Tiếng Quảng Đông có chín thanh điệu, học không dễ đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ những từ đơn giản."
"Vậy em dạy cô vài từ đi." Ôn Tĩnh Ngữ ngồi nghiêm chỉnh.
Chu Dung Diệp im lặng ngồi bên cạnh dường như cũng hứng thú với lớp học tiếng Quảng nhỏ này, anh tìm một chiếc ghế sô pha đơn ngồi xuống, muốn xem Chu Hạo Nhân định giở trò gì.
"Trước tiên là một số từ cơ bản nhất, em nghĩ chắc chắn cô biết."
Chu Hạo Nhân chỉ vào mình: "Con gái như em thường được gọi là gì?"
"Lạng nữ?"

Chu Hạo Nhân giơ ngón tay cái lên, rồi chuyển mục tiêu sang Chu Dung Diệp, chỉ vào anh hỏi: "Vậy người như chú ấy thì được gọi là gì?"
Ôn Tĩnh Ngữ sững sờ, từ từ nhíu mày, vẻ mặt hơi do dự.
"Thực sự muốn nói sao?"
Chu Hạo Nhân gật đầu, Chu Dung Diệp khó hiểu.
"…Đàn ông độc thân?"
Chu Hạo Nhân đột nhiên ôm bụng cười phá lên, nước mắt giàn giụa.
…
Trên đường về vẫn là Chu Dung Diệp đưa cô đi.
Ôn Tĩnh Ngữ ngồi trên ghế phụ, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói đùa chết người mấy tiếng trước.
Cô đã hiểu nhầm, thực ra Chu Hạo Nhân muốn cô nói là "lạng trai", nhưng đầu óc cô bị chập mạch, chỉ nhớ được bốn chữ đó.
Lúc đó vẻ mặt của Chu Dung Diệp thực sự rất đặc sắc, sau khi hết xấu hổ, Ôn Tĩnh Ngữ nhớ lại cũng thấy buồn cười, nhưng bây giờ cô đang ngồi trên xe của anh, vẫn nên kìm nén cảm xúc một chút.
Đèn xanh ở ngã tư phía trước bắt đầu đếm ngược, Chu Dung Diệp nhẹ nhàng đạp phanh, xe từ từ giảm tốc độ.
"Thực sự hứng thú với tiếng Quảng Đông à?" Anh hỏi.
Ôn Tĩnh Ngữ nghiêm túc gật đầu.
"Tôi có thể dạy cô." Chu Dung Diệp nở nụ cười bất lực, "Đừng để Chu Hạo Nhân dạy hư."
"Thực ra học một ngôn ngữ, bắt đầu từ những câu không nghiêm túc dường như có thể khơi dậy hứng thú hơn."
Ôn Tĩnh Ngữ nhớ lại nỗi sợ hãi bị tiếng Đức chi phối những năm đó, cảm khái nói.
Chu Dung Diệp nhướng mày, nói một câu khiến người ta kinh ngạc: "Vậy chúng ta bắt đầu từ những câu chửi bậy nhé?"
"..."
Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh lại nói đùa một cách không đứng đắn như vậy.
Xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, Chu Dung Diệp quay đầu nhìn cô, như thể thực sự đang hỏi ý kiến của cô.
Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, đúng lúc cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe màu trắng chạy vụt qua, không chỉ chạy nhanh, mà còn lấn làn đường dành cho xe không phải động cơ, khiến người đi đường mắng chửi.
Ngày hôm sau, Chu Dung Diệp quả nhiên cử tài xế đến đón, là người mà Ôn Tĩnh Ngữ đã gặp lần trước.
Để tránh hiểu lầm, cô vẫn bảo tài xế dừng xe ở ngoài khu nhà, trước khi lên xe còn cố ý chạy đến cửa hàng hoa quả, mua một thùng vải tươi, để cảm ơn lời mời dùng bữa tối thịnh soạn hôm qua.
"Cô Ôn, vải này ngọt quá." Chu Hạo Nhân ăn liên tục không ngừng.
Ôn Tĩnh Ngữ cũng ăn thử một quả, ông chủ cửa hàng quả thực không nói quá.
"Ông chủ cửa hàng hoa quả nói đây là vải thiều Quảng Đông, cũng không biết thật hay giả."
Chu Hạo Nhân còn chưa nuốt hết quả vải trong miệng, liền trả lời ngay: "Nhãn Quảng Đông cũng ngon lắm!"
Ôn Tĩnh Ngữ cười: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nóng trong người."
"Cô Ôn, sau khi kỳ nghỉ này kết thúc, em sẽ quay về Hồng Kông, cô rảnh rỗi thì nhớ đến Hồng Kông chơi nhé, trái cây ở Hồng Kông cũng rất phong phú."
Ôn Tĩnh Ngữ gật đầu, hỏi một cách bâng quơ: "Vậy chú của em thì sao, cũng về Hồng Kông sao?"
"Chú ấy à." Chu Hạo Nhân lau miệng, "Trước đây chú ấy vẫn luôn sống ở Singapore, bây giờ cũng hiếm khi về Hồng Kông, dù sao từ khi em còn nhỏ, chú ấy đã không ở nhà nhiều."
"Chú của em nói tiếng phổ thông rất tốt."
Câu nói bất ngờ của Ôn Tĩnh Ngữ khiến Chu Hạo Nhân bật cười.
"Cô Ôn, cô không phải là chê tiếng phổ thông của em không chuẩn chứ, em đã cố gắng lắm rồi."
"Tuyệt đối không có ý đó." Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng xua tay, "Tôi chỉ khen chú của em một chút thôi."
"Khen tôi cái gì?"
Giọng nói của Chu Dung Diệp vang lên từ phía sau, khiến hai người trên ghế sô pha giật mình.
"Chú, sao giờ này chú đã về rồi?"
Chu Hạo Nhân nhìn đồng hồ, xác nhận mới một giờ chiều.
"Cuối tuần cũng không cho phép tôi nghỉ ngơi một chút à?"
Chu Dung Diệp rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống hai ngụm, yết hầu sắc nét chuyển động lên xuống.
"Vừa rồi cô Ôn khen tiếng phổ thông của cháu nói rất tốt, sao cháu lại nói không tốt được chứ, đều là do bà nội đích thân dạy cháu mà."
Ôn Tĩnh Ngữ lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ này, bà nội của Chu Hạo Nhân, tức là mẹ của Chu Dung Diệp.
"Mẹ tôi là người Bắc Kinh." Chu Dung Diệp xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trong tay, giải đáp thắc mắc của Ôn Tĩnh Ngữ.
"Thảo nào." Ôn Tĩnh Ngữ nói một cách đầy ẩn ý, "Một số từ anh phát âm còn chuẩn hơn cả tôi."
"Cô Ôn là người Lộ Hải sao?" Chu Hạo Nhân hỏi.
"Đúng vậy."
"Vậy cô có biết nói tiếng địa phương Lộ Hải không?"
Ôn Tĩnh Ngữ xấu hổ: "Tôi nghe được nhưng không biết nói."
Từ nhỏ ở trường chỉ được phép nói tiếng phổ thông, ở nhà giáo sư Thôi và Ôn Dụ Dương cũng hiếm khi dùng tiếng địa phương để giao tiếp, số ít tiếng địa phương mà cô biết đều học được từ ông bà lớn tuổi.
"Tiếc quá, em còn định dạy cô nói tiếng Quảng Đông, cô dạy em nói tiếng Lộ Hải." Chu Hạo Nhân có chút tiếc nuối.
"Em có thể dạy cô nói tiếng Quảng Đông mà, cô thấy nó rất hay."
"Vậy sao?" Vẻ mặt ủ rũ của Chu Hạo Nhân lập tức tươi tỉnh trở lại, "Tiếng Quảng Đông có chín thanh điệu, học không dễ đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ những từ đơn giản."
"Vậy em dạy cô vài từ đi." Ôn Tĩnh Ngữ ngồi nghiêm chỉnh.
Chu Dung Diệp im lặng ngồi bên cạnh dường như cũng hứng thú với lớp học tiếng Quảng nhỏ này, anh tìm một chiếc ghế sô pha đơn ngồi xuống, muốn xem Chu Hạo Nhân định giở trò gì.
"Trước tiên là một số từ cơ bản nhất, em nghĩ chắc chắn cô biết."
Chu Hạo Nhân chỉ vào mình: "Con gái như em thường được gọi là gì?"
"Lạng nữ?"

Chu Hạo Nhân giơ ngón tay cái lên, rồi chuyển mục tiêu sang Chu Dung Diệp, chỉ vào anh hỏi: "Vậy người như chú ấy thì được gọi là gì?"
Ôn Tĩnh Ngữ sững sờ, từ từ nhíu mày, vẻ mặt hơi do dự.
"Thực sự muốn nói sao?"
Chu Hạo Nhân gật đầu, Chu Dung Diệp khó hiểu.
"…Đàn ông độc thân?"
Chu Hạo Nhân đột nhiên ôm bụng cười phá lên, nước mắt giàn giụa.
…
Trên đường về vẫn là Chu Dung Diệp đưa cô đi.
Ôn Tĩnh Ngữ ngồi trên ghế phụ, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói đùa chết người mấy tiếng trước.
Cô đã hiểu nhầm, thực ra Chu Hạo Nhân muốn cô nói là "lạng trai", nhưng đầu óc cô bị chập mạch, chỉ nhớ được bốn chữ đó.
Lúc đó vẻ mặt của Chu Dung Diệp thực sự rất đặc sắc, sau khi hết xấu hổ, Ôn Tĩnh Ngữ nhớ lại cũng thấy buồn cười, nhưng bây giờ cô đang ngồi trên xe của anh, vẫn nên kìm nén cảm xúc một chút.
Đèn xanh ở ngã tư phía trước bắt đầu đếm ngược, Chu Dung Diệp nhẹ nhàng đạp phanh, xe từ từ giảm tốc độ.
"Thực sự hứng thú với tiếng Quảng Đông à?" Anh hỏi.
Ôn Tĩnh Ngữ nghiêm túc gật đầu.
"Tôi có thể dạy cô." Chu Dung Diệp nở nụ cười bất lực, "Đừng để Chu Hạo Nhân dạy hư."
"Thực ra học một ngôn ngữ, bắt đầu từ những câu không nghiêm túc dường như có thể khơi dậy hứng thú hơn."
Ôn Tĩnh Ngữ nhớ lại nỗi sợ hãi bị tiếng Đức chi phối những năm đó, cảm khái nói.
Chu Dung Diệp nhướng mày, nói một câu khiến người ta kinh ngạc: "Vậy chúng ta bắt đầu từ những câu chửi bậy nhé?"
"..."
Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh lại nói đùa một cách không đứng đắn như vậy.
Xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, Chu Dung Diệp quay đầu nhìn cô, như thể thực sự đang hỏi ý kiến của cô.
Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, đúng lúc cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe màu trắng chạy vụt qua, không chỉ chạy nhanh, mà còn lấn làn đường dành cho xe không phải động cơ, khiến người đi đường mắng chửi.
Chu Dung Diệp đột nhiên hỏi: "Lúc này nên nói gì?"
Ôn Tĩnh Ngữ thực sự tìm kiếm từ vựng trong đầu, dựa vào ấn tượng mơ hồ của mình về phim truyền hình Hồng Kông, cô nói một cách không chắc chắn: "Phốc nhai trai?" (Đồ khốn)
Một tiếng cười khẽ vang lên từ ghế lái, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức tự hỏi liệu mình có nói quá đáng hay không.
Ai ngờ Chu Dung Diệp lại không tiếc lời khen ngợi cô.
"Cô Ôn, trình độ cơ bản của cô thực sự không tồi."
…
Tuy chỉ là đề nghị nhất thời, nhưng Chu Hạo Nhân thực sự rất quan tâm đến lớp học tiếng Quảng nhỏ này.
Để Ôn Tĩnh Ngữ có thể trải nghiệm học tập một cách nhập tâm, cô ấy đã lập một nhóm chat trên WeChat, còn kéo cả Chu Dung Diệp vào.
Là thành viên năng nổ nhất trong nhóm, ngoài những từ ngữ và câu nói thông dụng hàng ngày, Chu Hạo Nhân còn gửi một số đoạn phim ảnh, cô ấy và Chu Dung Diệp hầu hết đều giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông, chỉ là sẽ chu đáo ghi chú lại bằng tiếng phổ thông bên dưới.
Ngoài việc phổ biến tiếng Quảng Đông một cách nghiêm túc, Chu Hạo Nhân còn thích chia sẻ đủ loại chuyện hóng hớt trong nhóm, từ minh tinh giải trí cho đến học sinh cùng trường.
Một số chủ đề quả thực rất thú vị, Ôn Tĩnh Ngữ hứng thú lên cũng sẽ trò chuyện say sưa với cô ấy, thậm chí còn quên mất trong nhóm còn có người thứ ba.
Chu Dung Diệp rất ít khi nói chuyện, cũng sẽ không chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nếu không phải thỉnh thoảng xuất hiện để làm mẫu vài câu đối thoại, thì anh ta gần như là một người vô hình.
Dù vậy, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn cảm thấy sự kiên nhẫn của anh là vô song.
Đôi khi cô và Chu Hạo Nhân trò chuyện đến vài trăm tin nhắn, cô bé còn bất ngờ nhắc đến Chu Dung Diệp, muốn anh bày tỏ ý kiến, thực ra chỉ cần nói nước đôi là có thể cho qua chuyện, nhưng Chu Dung Diệp luôn có thể tiếp lời một cách suôn sẻ, chưa bao giờ làm tụt mood.
Loại trừ khả năng anh theo dõi tin nhắn trong nhóm 24/24, chỉ còn lại một khả năng, đó là anh đã đọc hết tất cả những cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối.
Sau một thời gian làm bạn trong nhóm chat, mối quan hệ giữa cô và Chu Dung Diệp đã vô hình trung trở nên thân thiết hơn, sự dè dặt và khoảng cách ban đầu cũng dần dần biến mất.
Còn việc hai người thực sự kết bạn WeChat với nhau, là chuyện xảy ra vài tuần sau đó.
Ngoài việc chạy bộ vào buổi tối, Ôn Tĩnh Ngữ còn có một nhiệm vụ khác, đó là dắt chó đi dạo.
Nếu gặp thời tiết xấu thì có thể lười biếng không tập thể dục, nhưng việc đưa Khuyên Khuyên ra ngoài là việc phải làm dù mưa hay nắng.
Là một chú chó già hơn mười tuổi, Khuyên Khuyên không còn khỏe mạnh như trước nữa, bây giờ Ôn Tĩnh Ngữ chỉ dắt nó đi dạo trong khu nhà hoặc xung quanh, việc người và chó cùng nhau đi dạo sau bữa tối đã trở thành thói quen không thể thay đổi.
Tối hôm đó, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn dắt Khuyên Khuyên đi dạo trong công viên thú cưng bên cạnh như thường lệ, vì những người dắt chó đi dạo thường xuyên hoạt động ở khu vực này, nên lâu dần mọi người đều quen biết nhau, cũng yên tâm để chó của mình tiếp xúc với nhau.
Sau khi chơi đùa một hồi, Khuyên Khuyên liền nằm xuống nghỉ ngơi, Ôn Tĩnh Ngữ cho nó uống nước, còn mình thì ngồi nghỉ ngơi trong chòi nghỉ mát.
Cô đang xem tin nhắn mà Chu Hạo Nhân gửi trong nhóm ban ngày, toàn là chữ phồn thể, có một chữ mà Ôn Tĩnh Ngữ không hiểu lắm, cô khoanh tròn lại để hỏi, nhưng mãi không thấy Chu Hạo Nhân trả lời.
Kết quả lại nhận được lời mời kết bạn của Chu Dung Diệp.
Ôn Tĩnh Ngữ đồng ý, đối phương trả lời ngay lập tức.
Chu Dung Diệp: 【Bạn Hồng Kông của Nhân Nhân đến đại lục chơi, bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, chắc là chưa thấy tin nhắn.】
Chu Dung Diệp: 【” lò" có nghĩa là "lấy".】

Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh ta lại coi trọng việc dạy học trong nhóm chat như vậy, liền trả lời một câu, cảm ơn thầy Chu.
"Thầy Chu" là cách gọi đùa của cô dành cho Chu Dung Diệp, đối phương không những không phản đối mà dường như còn rất thích.
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên nhớ đến ấn tượng của mình về Chu Dung Diệp lần đầu tiên gặp mặt.
Trên lối đi mờ ảo và phồn hoa, người đàn ông điềm tĩnh nhưng lại có chút lạnh lùng, cộng thêm khí chất mạnh mẽ không thể nào phớt lờ, vô hình trung tạo ra khoảng cách không thể vượt qua.
Bây giờ suy nghĩ của cô dường như đã thay đổi, Chu Dung Diệp dường như không khó gần như vẻ bề ngoài.
Có lẽ cũng giống như cô, chỉ là dễ mang đến cảm giác "lạnh lùng".
Nhân cơ hội này, cô lại gửi thêm vài chữ phồn thể, Chu Dung Diệp đều kiên nhẫn giải đáp từng chữ một.
Đang hứng thú, bên ngoài khung chat có thông báo tin nhắn mới.
Lương công tử đã lâu không liên lạc cuối cùng cũng xuất hiện.
Lương Tiêu Hàn: 【?】
Ôn Tĩnh Ngữ không biết anh ta gửi dấu hỏi chấm là có ý gì, cũng trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi tương tự.
Lương Tiêu Hàn: 【Kiểm tra xem liệu tôi có bị cậu chặn lại hay không.】
Lương Tiêu Hàn: 【Đang làm gì vậy?】
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn Khuyên Khuyên đang nằm bên chân mình, trả lời: Dắt chó đi dạo.
Lương Tiêu Hàn: 【Cho tôi xem con trai một chút.】
Ôn Tĩnh Ngữ tiện tay chụp một bức ảnh gửi qua.
Lương Tiêu Hàn: 【Hình như gầy đi một chút, chụp thêm vài tấm nữa đi.】
"Khuyên Khuyên."
Ôn Tĩnh Ngữ gọi nhẹ một tiếng, chú chó Golden Retriever lập tức ngẩng đầu nhìn cô, cái đuôi xù vẫy vẫy, nhưng không có ý định đứng dậy.
Cô tìm góc chụp cận mặt Khuyên Khuyên vài tấm, Lương Tiêu Hàn lại hào hứng bình luận, rồi chủ đề dần dần chuyển sang Ôn Tĩnh Ngữ.
Lương Tiêu Hàn: 【Thứ năm tuần sau có rảnh không, Phùng Việt định tổ chức tiệc sinh nhật ở Phong Viên, cậu đi cùng tôi nhé?】
Ôn Tĩnh Ngữ: 【Sinh nhật của bạn cậu, tôi không muốn làm phiền đâu.】
Lương Tiêu Hàn: 【Bạn tôi chẳng phải cũng là bạn cậu sao?】
Ôn Tĩnh Ngữ thở dài, lại đến nữa rồi.
Anh ta lại đang cố gắng xóa mờ ranh giới giữa hai người.
Mối quan hệ này ngày càng trở nên phức tạp, như có một lớp kính mờ ngăn cách, dù có tập trung thế nào cũng không nhìn rõ bản chất.
Chỉ có thể xem ai không nhịn được trước, rồi quyết tâm đập vỡ lớp ngăn cách này.
Cô từ chối thẳng thừng lời mời của Lương Tiêu Hàn, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng đối đầu và giằng co.
Đêm dài đằng đẵng, người đến công viên thư giãn ngày càng ít, Ôn Tĩnh Ngữ cũng định đứng dậy về nhà, cô dắt chó vừa đi đến cổng khu nhà, điện thoại trong túi lại rung lên.
Người gọi đến là mẹ của Lương Tiêu Hàn, Tiêu Vân.
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận