Phố Thái Nguyên - Chương 37
| 236 |anh2xigon
Chương 37: Khác biệt trước mặt người khác và khi ở riêng lớn thật đấy.
Ôn Tĩnh Ngữ đã mua vé máy bay chuyến 10 giờ sáng để về Lộ Hải vào đêm giao thừa.
Để được ở bên Chu Dung Diệp lâu hơn một chút, cô định đổi vé sang buổi chiều, nhưng lại đánh giá thấp năng lực vận chuyển hàng không vào ngày giao thừa, đừng nói là đổi vé, có thể mua được vé đã là may mắn rồi.
Vì vậy, sáng sớm hôm đó, hơn bảy giờ, Chu Dung Diệp đã đến dưới lầu Heyday đợi cô, hai người đến một quán trà trên đường Stanley, định ăn sáng rồi mới ra sân bay.
Quán trà có ba tầng, đã kinh doanh mấy chục năm, vẫn giữ được phong cách của quán trà truyền thống ở Hồng Kông, đồ trang trí bằng gỗ, khăn trải bàn màu trắng, kính màu, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc sườn xám.
Từ khi đến Hồng Kông, Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện dù là nhà hàng hay quán trà, nhân viên phục vụ phần lớn đều là người lớn tuổi tóc bạc trắng.
Ông lão trước mặt rõ ràng là quen biết Chu Dung Diệp, sau khi dẫn hai người đến chỗ ngồi cạnh tường ở tầng một, ông liền chủ động chào hỏi.
“Chu tiên sinh, hôm nay đến sớm thế.”
“Hiếm khi rảnh rỗi.”
Chu Dung Diệp đưa thực đơn cho Ôn Tĩnh Ngữ, cô xua tay: “Xem ra anh là khách quen, anh gợi ý đi.”
“Được.”
Kèm theo thực đơn là một cây bút chì, sau khi đánh dấu vào món ăn muốn gọi, có thể đưa cho nhân viên phục vụ.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, xíu mại nhân gan heo, bánh mì nướng tôm tươi, sườn hấp tương tàu… đều là những món Ôn Tĩnh Ngữ thích, món đặc trưng của quán là canh phổi heo hầm sữa hạnh nhân, được ninh rất ngon và đậm đà.
Sau khi đồ ăn được dọn lên đủ, Chu Dung Diệp gọi ông lão vừa rồi đến, lấy một xấp bao lì xì từ trong túi áo khoác treo trên lưng ghế, nhờ ông ấy phát cho những nhân viên khác.
“Chu tiên sinh phát lì xì rồi.” Ông lão cười toe toét, nói một câu chúc may mắn, “Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.”
“Chúc mừng năm mới, gia đình an khang.”
Ôn Tĩnh Ngữ thấy thú vị, sau khi ông lão rời đi, cô cũng đưa hai tay ra, làm bộ mặt nịnh nọt, bắt chước câu nói vừa rồi.
“Chu tiên sinh, chúc mừng năm mới, lì xì đâu.”
Chu Dung Diệp mỉm cười nhìn cô, dường như rất thích dáng vẻ tinh nghịch này của cô.
Có vài chuyện quả nhiên phải yêu đương rồi mới phát hiện ra, thì ra khác biệt giữa cô trước mặt người khác và khi ở riêng lớn thật đấy.
“Ôn Ôn, chúc mừng năm mới.”
Ôn Tĩnh Ngữ vốn chỉ định nói đùa, không ngờ Chu Dung Diệp lại thật sự chuẩn bị bao lì xì cho cô, khác với những bao lì xì vừa rồi, kích thước và độ dày của bao lì xì này trông rất khác thường.
Cầm trên tay còn có thể cảm nhận được trọng lượng, Ôn Tĩnh Ngữ không khỏi cảm khái: “Anh thật sự rất giống một người.”
Chu Dung Diệp nhướng mày: “Ai?”
“Thần tài.”
“…”

Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, Chu Dung Diệp không mang theo tài xế, sau khi ra khỏi quán trà, anh tự mình đưa Ôn Tĩnh Ngữ đến sân bay.
Dọc đường nói nói cười cười, đến bãi đậu xe, Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên im lặng, tâm trạng cũng sa sút thấy rõ.
Chu Dung Diệp nhìn thấy, anh xách một túi giấy ở ghế sau lên trước, đặt vào lòng Ôn Tĩnh Ngữ.
“Lộ Hải chắc chắn sẽ lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều, sau khi xuống máy bay nhớ mặc áo khoác vào nhé.”
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn trang phục của mình, trước khi đi, cô đã không nghĩ đến vấn đề chênh lệch nhiệt độ, Chu Dung Diệp lại chu đáo hơn cô.
Quần áo trong túi giấy đều là đồ mới, áo khoác dạ màu nâu nhạt và áo len cổ lọ.
Ôn Tĩnh Ngữ đã từng mua đồ của thương hiệu Ý này, chuyên sản xuất đồ len cashmere, nhưng giá cả không hề dễ chịu, nhất là chiếc áo len vicuña trông có vẻ bình thường này, lúc đó cô và Trương Doãn Phi còn tò mò, loại lông động vật thần tiên nào mà dệt thành áo len lại có giá hơn mười nghìn đô la Mỹ.
“Chu Dung Diệp, anh đúng là thần tài à?” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo len, thấy hơi xót ruột.
“Nếu tiêu tiền có thể khiến em vui vẻ, thì đó là chuyện dễ dàng nhất.”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, đây là kiểu khoe khoang gì vậy??
Người đến tiễn máy bay vào đêm giao thừa không ít, sau khi đổi thẻ lên máy bay ở quầy thủ tục, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn còn muốn nán lại một chút.
Hai người đi đến một góc yên tĩnh, Chu Dung Diệp thấy sắc mặt cô không tốt lắm.
“Sao vậy?”
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên ôm eo anh, giọng điệu có chút buồn bực: “Không muốn đi nữa.”
Chu Dung Diệp ôm cô vào lòng, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ: “Trước đây sao anh không phát hiện ra, em lại biết làm nũng như vậy.”
Ôn Tĩnh Ngữ lại thở dài: “Sao anh lại như vậy?”
“Hửm?”
“Sắp phải yêu xa rồi, mà anh còn cười được sao? Anh không thấy buồn chút nào à?”
“Chẳng phải em sẽ về nhanh thôi sao.” Chu Dung Diệp cố tình trêu chọc cô.
Ôn Tĩnh Ngữ nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, ánh mắt đầy bất mãn.
Một lúc sau, cô từ bỏ: “Thôi, thôi, em đi qua cửa an ninh trước đây.”
Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng Chu Dung Diệp không chịu buông tay, cánh tay ôm cô còn siết chặt hơn.
“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ở bên cạnh chú dì nhiều hơn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”
Thấy Ôn Tĩnh Ngữ không nói gì, anh lại hôn lên trán cô: “Đến nơi thì nhắn tin cho anh, tối nay chúng ta gọi điện thoại tâm sự, nhé?”
Giọng điệu dỗ dành của Chu Dung Diệp thật sự quá dịu dàng, Ôn Tĩnh Ngữ sao có thể chống đỡ nổi, liền “ừ” một tiếng.
Trong sảnh tầng khởi hành người qua lại rất đông, dù góc khuất có kín đáo đến đâu cũng không phải là nơi riêng tư, sau khi hết giận, Ôn Tĩnh Ngữ mới phản ứng lại, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ “mùi mẫn” với bạn trai ở nơi công cộng như vậy, trước đây cô luôn là người chê bai những trò “làm màu” của các cặp đôi.
Lúc cô vào cửa an ninh, Chu Dung Diệp đứng bên ngoài nhìn theo cô, sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức quay lưng lại, sợ rằng nếu nhìn thêm một cái nữa sẽ không nỡ rời đi.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lộ Hải vào buổi trưa, ngay khi bước ra khỏi cửa khoang, Ôn Tĩnh Ngữ đã cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, nên cô vội vàng khoác chiếc áo khoác mà Chu Dung Diệp đã chuẩn bị cho cô vào.
giáo sư Thôi và Ôn viện trưởng đã đến sân bay đón cô, còn mang theo cả quần áo ấm cho cô.
“Cũng coi như là thông minh, biết mặc thêm áo khoác.” Thôi Cẩn vừa nói vừa quấn khăn quàng cổ cho Ôn Tĩnh Ngữ, “Hồng Kông không lạnh như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, so với Lộ Hải thì bên đó như mùa xuân vậy.”
“Bà nội và bà ngoại đều đang ở nhà chúng ta đón Tết, hai bà đang đợi con đấy.”
“Bà nội, bà ngoại đều đến ạ?”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, ôi trời, vậy thì náo nhiệt rồi đây.
Ông nội và ông ngoại cô đều đã qua đời cách đây vài năm, hai bà cụ còn lại trở thành đối tượng được cả nhà bảo vệ.
Nói cũng thú vị, bà nội Ôn Tĩnh Ngữ tên là Khương Liên, bà ngoại tên là Mẫn Chi, tên nghe thì có vẻ na ná nhau, nhưng từ trải nghiệm sống cho đến tính cách, hai người lại không có điểm chung nào.
giáo sư Thôi là người Lộ Hải, sinh ra trong gia đình trí thức, bà ngoại Mẫn Chi cũng làm giáo viên cả đời.
Còn Ôn viện trưởng thì xuất thân từ nông thôn, bà nội Khương Liên không được học hành, dựa vào mấy mẫu ruộng và nghề thêu thùa, đã nuôi dạy ra người đại học đầu tiên trong làng, vào thời đó cũng là một câu chuyện đáng nhớ.
Hai người này chỉ cần ở cùng nhau, thì náo nhiệt không khác gì “nước với lửa”, hiệu ứng giải trí rất cao.
Điều này thể hiện rõ ngay khi cô vừa bước vào nhà.
Ôn Tĩnh Ngữ đã mua vé máy bay chuyến 10 giờ sáng để về Lộ Hải vào đêm giao thừa.
Để được ở bên Chu Dung Diệp lâu hơn một chút, cô định đổi vé sang buổi chiều, nhưng lại đánh giá thấp năng lực vận chuyển hàng không vào ngày giao thừa, đừng nói là đổi vé, có thể mua được vé đã là may mắn rồi.
Vì vậy, sáng sớm hôm đó, hơn bảy giờ, Chu Dung Diệp đã đến dưới lầu Heyday đợi cô, hai người đến một quán trà trên đường Stanley, định ăn sáng rồi mới ra sân bay.
Quán trà có ba tầng, đã kinh doanh mấy chục năm, vẫn giữ được phong cách của quán trà truyền thống ở Hồng Kông, đồ trang trí bằng gỗ, khăn trải bàn màu trắng, kính màu, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc sườn xám.
Từ khi đến Hồng Kông, Ôn Tĩnh Ngữ phát hiện dù là nhà hàng hay quán trà, nhân viên phục vụ phần lớn đều là người lớn tuổi tóc bạc trắng.
Ông lão trước mặt rõ ràng là quen biết Chu Dung Diệp, sau khi dẫn hai người đến chỗ ngồi cạnh tường ở tầng một, ông liền chủ động chào hỏi.
“Chu tiên sinh, hôm nay đến sớm thế.”
“Hiếm khi rảnh rỗi.”
Chu Dung Diệp đưa thực đơn cho Ôn Tĩnh Ngữ, cô xua tay: “Xem ra anh là khách quen, anh gợi ý đi.”
“Được.”
Kèm theo thực đơn là một cây bút chì, sau khi đánh dấu vào món ăn muốn gọi, có thể đưa cho nhân viên phục vụ.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, xíu mại nhân gan heo, bánh mì nướng tôm tươi, sườn hấp tương tàu… đều là những món Ôn Tĩnh Ngữ thích, món đặc trưng của quán là canh phổi heo hầm sữa hạnh nhân, được ninh rất ngon và đậm đà.
Sau khi đồ ăn được dọn lên đủ, Chu Dung Diệp gọi ông lão vừa rồi đến, lấy một xấp bao lì xì từ trong túi áo khoác treo trên lưng ghế, nhờ ông ấy phát cho những nhân viên khác.
“Chu tiên sinh phát lì xì rồi.” Ông lão cười toe toét, nói một câu chúc may mắn, “Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.”
“Chúc mừng năm mới, gia đình an khang.”
Ôn Tĩnh Ngữ thấy thú vị, sau khi ông lão rời đi, cô cũng đưa hai tay ra, làm bộ mặt nịnh nọt, bắt chước câu nói vừa rồi.
“Chu tiên sinh, chúc mừng năm mới, lì xì đâu.”
Chu Dung Diệp mỉm cười nhìn cô, dường như rất thích dáng vẻ tinh nghịch này của cô.
Có vài chuyện quả nhiên phải yêu đương rồi mới phát hiện ra, thì ra khác biệt giữa cô trước mặt người khác và khi ở riêng lớn thật đấy.
“Ôn Ôn, chúc mừng năm mới.”
Ôn Tĩnh Ngữ vốn chỉ định nói đùa, không ngờ Chu Dung Diệp lại thật sự chuẩn bị bao lì xì cho cô, khác với những bao lì xì vừa rồi, kích thước và độ dày của bao lì xì này trông rất khác thường.
Cầm trên tay còn có thể cảm nhận được trọng lượng, Ôn Tĩnh Ngữ không khỏi cảm khái: “Anh thật sự rất giống một người.”
Chu Dung Diệp nhướng mày: “Ai?”
“Thần tài.”
“…”

Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, Chu Dung Diệp không mang theo tài xế, sau khi ra khỏi quán trà, anh tự mình đưa Ôn Tĩnh Ngữ đến sân bay.
Dọc đường nói nói cười cười, đến bãi đậu xe, Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên im lặng, tâm trạng cũng sa sút thấy rõ.
Chu Dung Diệp nhìn thấy, anh xách một túi giấy ở ghế sau lên trước, đặt vào lòng Ôn Tĩnh Ngữ.
“Lộ Hải chắc chắn sẽ lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều, sau khi xuống máy bay nhớ mặc áo khoác vào nhé.”
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn trang phục của mình, trước khi đi, cô đã không nghĩ đến vấn đề chênh lệch nhiệt độ, Chu Dung Diệp lại chu đáo hơn cô.
Quần áo trong túi giấy đều là đồ mới, áo khoác dạ màu nâu nhạt và áo len cổ lọ.
Ôn Tĩnh Ngữ đã từng mua đồ của thương hiệu Ý này, chuyên sản xuất đồ len cashmere, nhưng giá cả không hề dễ chịu, nhất là chiếc áo len vicuña trông có vẻ bình thường này, lúc đó cô và Trương Doãn Phi còn tò mò, loại lông động vật thần tiên nào mà dệt thành áo len lại có giá hơn mười nghìn đô la Mỹ.
“Chu Dung Diệp, anh đúng là thần tài à?” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo len, thấy hơi xót ruột.
“Nếu tiêu tiền có thể khiến em vui vẻ, thì đó là chuyện dễ dàng nhất.”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, đây là kiểu khoe khoang gì vậy??
Người đến tiễn máy bay vào đêm giao thừa không ít, sau khi đổi thẻ lên máy bay ở quầy thủ tục, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn còn muốn nán lại một chút.
Hai người đi đến một góc yên tĩnh, Chu Dung Diệp thấy sắc mặt cô không tốt lắm.
“Sao vậy?”
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên ôm eo anh, giọng điệu có chút buồn bực: “Không muốn đi nữa.”
Chu Dung Diệp ôm cô vào lòng, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ: “Trước đây sao anh không phát hiện ra, em lại biết làm nũng như vậy.”
Ôn Tĩnh Ngữ lại thở dài: “Sao anh lại như vậy?”
“Hửm?”
“Sắp phải yêu xa rồi, mà anh còn cười được sao? Anh không thấy buồn chút nào à?”
“Chẳng phải em sẽ về nhanh thôi sao.” Chu Dung Diệp cố tình trêu chọc cô.
Ôn Tĩnh Ngữ nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, ánh mắt đầy bất mãn.
Một lúc sau, cô từ bỏ: “Thôi, thôi, em đi qua cửa an ninh trước đây.”
Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng Chu Dung Diệp không chịu buông tay, cánh tay ôm cô còn siết chặt hơn.
“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ở bên cạnh chú dì nhiều hơn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”
Thấy Ôn Tĩnh Ngữ không nói gì, anh lại hôn lên trán cô: “Đến nơi thì nhắn tin cho anh, tối nay chúng ta gọi điện thoại tâm sự, nhé?”
Giọng điệu dỗ dành của Chu Dung Diệp thật sự quá dịu dàng, Ôn Tĩnh Ngữ sao có thể chống đỡ nổi, liền “ừ” một tiếng.
Trong sảnh tầng khởi hành người qua lại rất đông, dù góc khuất có kín đáo đến đâu cũng không phải là nơi riêng tư, sau khi hết giận, Ôn Tĩnh Ngữ mới phản ứng lại, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ “mùi mẫn” với bạn trai ở nơi công cộng như vậy, trước đây cô luôn là người chê bai những trò “làm màu” của các cặp đôi.
Lúc cô vào cửa an ninh, Chu Dung Diệp đứng bên ngoài nhìn theo cô, sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Ôn Tĩnh Ngữ lập tức quay lưng lại, sợ rằng nếu nhìn thêm một cái nữa sẽ không nỡ rời đi.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lộ Hải vào buổi trưa, ngay khi bước ra khỏi cửa khoang, Ôn Tĩnh Ngữ đã cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, nên cô vội vàng khoác chiếc áo khoác mà Chu Dung Diệp đã chuẩn bị cho cô vào.
giáo sư Thôi và Ôn viện trưởng đã đến sân bay đón cô, còn mang theo cả quần áo ấm cho cô.
“Cũng coi như là thông minh, biết mặc thêm áo khoác.” Thôi Cẩn vừa nói vừa quấn khăn quàng cổ cho Ôn Tĩnh Ngữ, “Hồng Kông không lạnh như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, so với Lộ Hải thì bên đó như mùa xuân vậy.”
“Bà nội và bà ngoại đều đang ở nhà chúng ta đón Tết, hai bà đang đợi con đấy.”
“Bà nội, bà ngoại đều đến ạ?”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, ôi trời, vậy thì náo nhiệt rồi đây.
Ông nội và ông ngoại cô đều đã qua đời cách đây vài năm, hai bà cụ còn lại trở thành đối tượng được cả nhà bảo vệ.
Nói cũng thú vị, bà nội Ôn Tĩnh Ngữ tên là Khương Liên, bà ngoại tên là Mẫn Chi, tên nghe thì có vẻ na ná nhau, nhưng từ trải nghiệm sống cho đến tính cách, hai người lại không có điểm chung nào.
giáo sư Thôi là người Lộ Hải, sinh ra trong gia đình trí thức, bà ngoại Mẫn Chi cũng làm giáo viên cả đời.
Còn Ôn viện trưởng thì xuất thân từ nông thôn, bà nội Khương Liên không được học hành, dựa vào mấy mẫu ruộng và nghề thêu thùa, đã nuôi dạy ra người đại học đầu tiên trong làng, vào thời đó cũng là một câu chuyện đáng nhớ.
Hai người này chỉ cần ở cùng nhau, thì náo nhiệt không khác gì “nước với lửa”, hiệu ứng giải trí rất cao.
Điều này thể hiện rõ ngay khi cô vừa bước vào nhà.
“Bà nội, bà ngoại, con về rồi.”
“Tĩnh Ngữ, bảo bối của bà.” Khương Liên là người đầu tiên chạy ra đón, “Mau vào nhà đi, bà nấu mì cho con rồi.”
“Bà thông gia, con bé vừa mới về, để nó nghỉ ngơi một chút, ăn hoa quả là được rồi.” Mẫn Chi đi theo sau, tay bưng một đĩa táo vừa mới gọt.
“Lên xe bánh chẻo, xuống xe mì, đây là quy tắc.”
“Lát nữa là ăn cơm rồi, bây giờ lại cho con bé ăn mì, thì bữa chính còn ăn sao được?”
“Ăn một miếng là được rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp đặt túi xuống, liền vội vàng đứng ra hòa giải: “Thôi, thôi, con sẽ ăn vài miếng, được chưa ạ?”
“Được.” Hai người đồng thanh.
Lúc ăn trưa, những câu chuyện vụn vặt vẫn không ngừng nghỉ, giáo sư Thôi và Ôn viện trưởng tự nguyện làm “người tung hứng”.
Còn Ôn Tĩnh Ngữ nhân cơ hội, lén lút nhắn tin cho Chu Dung Diệp dưới gầm bàn.
Chuyện thú vị của Khương Liên và Mẫn Chi, nói mãi cũng không hết.
Ôn Tĩnh Ngữ: [Bà nội lại bắt đầu kể chuyện xưa rồi, bà ấy nói hồi đó có mấy chàng trai trong làng cùng theo đuổi bà, anh có biết tại sao bà lại chọn ông nội không?]
Chu Dung Diệp: [Tại sao?]
Ôn Tĩnh Ngữ: [Bà ấy nói ở đầu làng có một cây cổ thụ, ông nội ngày nào cũng đứng đó, chỉ cần bà nội đi qua, là ông ấy lại ôm cành cây hít đất.]
Ôn Tĩnh Ngữ: [Cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, buồn cười chết mất.]
Chu Dung Diệp: [Ông nội rất biết cách thể hiện sức hút.]
Chu Dung Diệp: [Vậy em thì sao, em muốn xem không?]
Ôn Tĩnh Ngữ: [Xem gì?]
Chu Dung Diệp: [Anh hít đất cũng rất giỏi.]
Ôn Tĩnh Ngữ tưởng tượng ra cảnh đó, nhìn dòng chữ đó suýt chút nữa thì bật cười, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh bàn ăn, không ai chú ý đến cô, nên lại cúi đầu nhanh chóng gõ chữ.
Ôn Tĩnh Ngữ: [Em vẫn thích kiểu đàn ông trí thức như ông ngoại hơn, ông ấy là kỹ sư cơ khí, còn viết chữ rất đẹp.]
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
Chu Dung Diệp: [Vậy thì em lời to rồi.]
Chu Dung Diệp: [Hồi đó anh thi toán đứng nhất.]
Ôn Tĩnh Ngữ: [Toàn trường?]
Chu Dung Diệp: [Tổ.]
Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng không nhịn được cười.
“Sao vậy con?” Thôi Cẩn là người đầu tiên nhìn sang, “Còn cười mẹ, hồi nhỏ con cũng có không ít chuyện xấu hổ.”
Mẫn Chi vừa mới kể lại “lịch sử đen tối” của giáo sư Thôi.

Ôn Tĩnh Ngữ chột dạ cất điện thoại đi, nói không có gì.
Những cặp đôi đang yêu nhau luôn thích chia sẻ, chuyện nhỏ nhặt gì cũng muốn nói cho đối phương biết, tin nhắn của hai người qua lại, cứ như vậy trò chuyện đến khi trời tối.
Trước khi chương trình Gala mùa xuân bắt đầu, cả nhà ngồi uống trà trong thư phòng.
giáo sư Thôi có thói quen uống trà khi làm việc và đọc sách, vì vậy bàn trà được đặt ở thư phòng tầng một.
Ôn viện trưởng vừa xem chương trình Gala mùa xuân năm nay, vừa không nhịn được than thở: “Chương trình ngôn ngữ năm nay là sao vậy, nhìn tiêu đề hình như toàn là nói về chuyện yêu đương kết hôn.”
Mẫn Chi là một bà cụ luôn cập nhật tin tức thời sự, nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi nói: “Bây giờ tỷ lệ kết hôn và sinh con của người trẻ đều giảm xuống, nên phải tranh thủ cơ hội thúc giục.”
Khương Liên lắc đầu: “Tôi thấy, bây giờ bọn trẻ suy nghĩ nhiều quá, như thời chúng tôi, chỉ cần thấy hợp nhãn, lên giường ấm là có con ngay.”
Ôn Tĩnh Ngữ suýt chút nữa thì bị sặc trà.
Lý luận của Khương Liên lập tức bị Mẫn Chi cắt ngang: “Bà thông gia, thời đại khác nhau rồi, không thể dùng góc nhìn và quan điểm của chúng ta để đánh giá vấn đề.”
“Vậy bà nói xem, mấy đứa trẻ bây giờ là thế nào?”
Cuộc thảo luận sôi nổi lại bắt đầu, là người trẻ tuổi duy nhất có mặt, chủ đề này đương nhiên lại chuyển sang Ôn Tĩnh Ngữ.
“Tôi thấy với điều kiện của Tĩnh Ngữ nhà mình, thì những chàng trai theo đuổi con bé chắc chắn phải xếp hàng dài, A Cẩn, bà phải xem xét kỹ càng đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ nghe vậy liền phủ nhận ngay: “Bà nội, không khoa trương như bà nói đâu.”
Thôi Cẩn ngồi bên cạnh cô, bưng tách trà, thản nhiên nói: “Mẹ không có yêu cầu gì đặc biệt đối với người yêu sau này của con, con người phải ngay thẳng, đáng tin cậy, đừng làm chuyện xấu, đó là điều quan trọng nhất.”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, ừm, Chu Dung Diệp là một thanh niên chính trực.
“Ngoại hình và chiều cao thì tạm được là được rồi, dù sao sống với nhau không phải dựa vào khuôn mặt.”
Ôn Tĩnh Ngữ lại thầm đắc ý, vậy thì ngoại hình của người nào đó chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi của giáo sư Thôi.
“Cũng không cần phải là gia đình giàu có gì, chênh lệch đừng quá lớn, kém hơn nhà mình một chút cũng không sao, làm dâu nhà giàu luôn không dễ dàng, câu nói “môn đăng hộ đối” của người xưa không phải là không có lý.”
“Ừm, điểm này tôi hoàn toàn đồng ý.” Ôn viện trưởng tiếp lời, “Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu nó tìm được con rể ở rể thì càng tốt.”
Nghe đến đây, Ôn Tĩnh Ngữ bắt đầu lo lắng.
Để Chu Dung Diệp nghèo đi, để anh làm rể ở rể, nghe thế nào cũng không thực tế.
Kết quả câu nói tiếp theo của giáo sư Thôi càng khiến cô có cảm giác nguy cơ.
“Tĩnh Ngữ, có một điều mẹ muốn nói với con, nhất định đừng lấy chồng xa.”
Vẻ mặt Thôi Cẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể Ôn Tĩnh Ngữ sắp lấy chồng đến nơi rồi.
“Không phải mẹ không nói lý lẽ, chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất, thói quen sinh hoạt và ăn uống của mỗi vùng miền đều khác nhau, chưa chắc con đã thích nghi được, đừng coi đây là chuyện nhỏ, hai người muốn ở bên nhau lâu dài, chính là phải xem xét những chuyện nhỏ nhặt này.”
Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp phản bác, Mẫn Chi đã phụ họa: “Điểm này tôi ủng hộ mẹ con, lấy chồng xa quá, nhỡ đâu cãi nhau với chồng, bị ủy khuất, thì cũng không có người nhà bên cạnh để bảo vệ con.”
Ôn viện trưởng và Khương Liên gật đầu lia lịa.
Về vấn đề này, quan điểm của các bậc trưởng bối lại giống nhau một cách kỳ lạ.
Ôn Tĩnh Ngữ không nhịn được hỏi: “Vậy theo mọi người, những khu vực nào được coi là lấy chồng xa…”
Trên tường thư phòng có treo một tấm bản đồ Trung Quốc nhỏ, trong ngăn kéo bàn làm việc còn có dụng cụ vẽ bản đồ của giáo sư Thôi.
Mẫn Chi không nói hai lời, xoay người tháo tấm bản đồ xuống, đeo kính lão, lấy compa từ trong ngăn kéo ra.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, bà lấy Lộ Hải làm trung tâm, dùng compa vẽ một vòng tròn trên bản đồ.
Ôn Tĩnh Ngữ tiến lại gần xem, thầm nghĩ “hỏng bét rồi”.
Vòng tròn này vẽ nhỏ quá, Hồng Kông còn cách xa tít tắp.
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận