Phố Thái Nguyên - Chương 2
| 283 |anh2xigon
Chương 2: Thắng thuộc về cô ấy, thua thì tôi chịu.
Ôn Tĩnh Ngữ cứng đờ người, ngay sau đó một đôi bàn tay lớn đỡ hờ lấy vai cô, rồi lại nhanh chóng buông ra.
Ý thức được mình va phải người, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi trước, cũng tại tấm thảm hành lang này hút âm quá tốt, sau lưng không nghe thấy chút động tĩnh nào.
Lương Tiêu Hàn đưa tay kéo Ôn Tĩnh Ngữ về bên cạnh mình, chậm rãi mở miệng: "Thật ngại quá, Chu tiên sinh."
"Không sao."
Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng mắt nhìn, tầm mắt bất ngờ chạm vào người kia.
Người đàn ông rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi đen có kiểu dáng và chất liệu cực kỳ tinh tế, tay áo xắn nửa, cổ áo hơi mở, hai nút trên cùng không cài, lộ ra yết hầu sắc cạnh và làn da trắng lạnh.
Ngay cả dưới ánh đèn đỉnh hành lang chói gắt như vậy, ngũ quan tinh xảo lập thể kia vẫn rõ ràng dễ nhận biết, đặc biệt là đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày kiếm anh tuấn, hoàn toàn khác với đôi mắt đào hoa đa tình của Lương Tiêu Hàn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Ôn Tĩnh Ngữ luôn cảm thấy trong ánh mắt anh ta nhìn mình mang theo một tia dò xét không che giấu.
Sau một cái nhìn ngắn ngủi, người đàn ông khẽ gật đầu với họ, bước chân đi về phía căn phòng ở cuối hành lang.
Xem ra là khách quý của Lương Tiêu Hàn.
Tâm trí Ôn Tĩnh Ngữ trở lại, cũng không có ý định ở lại đây lâu.
"Tôi về nhà đây."
"Vào trong ngồi một lát đi, lát nữa tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu."
Lương Tiêu Hàn sử dụng chiêu sát thủ: "Dì Tiêu Vận hôm nay hứng trí, nướng bánh ngọt và bánh quy, tôi nói với dì ấy cậu ở chỗ tôi, dì ấy nhất định phải phái người mang một phần qua, bây giờ chắc đang trên đường rồi."
Tiêu Vận là mẹ của Lương Tiêu Hàn, đối đãi với Ôn Tĩnh Ngữ luôn thân thiết.
Trong lúc cô do dự chần chừ, Lương Tiêu Hàn đã nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng.
Khác với làn khói xanh lượn lờ ban nãy, lúc này mùi thuốc lá trong phòng đã tan đi không ít.
Trên bàn bài có sáu bảy người vây quanh, Ôn Tĩnh Ngữ liếc mắt nhìn, ngoại trừ người đàn ông mà cô vô tình va phải ở hành lang, những người còn lại đều là những gương mặt quen thuộc, vòng tròn chỉ có chừng đó, những người bên cạnh Lương Tiêu Hàn qua lại cũng đều là những gương mặt này.
"Uống trà nhé?"
Lương Tiêu Hàn không vội vào bàn, mà đích thân đón Ôn Tĩnh Ngữ đến ngồi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi.
"Nước khoáng là được, uống trà tối ngủ không được."

"Được thôi, Ôn công chúa."
Câu đùa này của anh đã thu hút sự chú ý của vài người đẹp bên cạnh, họ đều là bạn gái mà những người đàn ông trong phòng này mang đến, Ôn Tĩnh Ngữ không quen ai cả, cũng không định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Sau khi Lương Tiêu Hàn đưa nước xong cũng trở về bàn bài, từ góc độ khu vực nghỉ ngơi nhìn qua có thể thấy rất rõ ràng.
Từng chồng chip được xếp cao ngất ngưởng như những tòa nhà sắp sụp đổ, theo cục diện bị lật đổ liên tục rồi lại được cẩu thả chồng lên, Ôn Tĩnh Ngữ thờ ơ quan sát, còn thực sự bắt được một tia bầu không khí khác biệt.
Bọn họ dường như đặc biệt để ý đến vị Chu tiên sinh kia.
Không giống như những người khác đều có bạn gái vây quanh, sau lưng người đàn ông chỉ đứng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, nhìn dáng người và khí chất cũng không giống như vệ sĩ, nhưng khuôn mặt kiên nghị vô cảm kia lại rất có sức uy hiếp.
Giữa chừng người đàn ông mặc vest nghe điện thoại, vẻ mặt cuối cùng cũng có một tia buông lỏng, anh ta cúi xuống ghé tai nói nhỏ với người đàn ông vài câu.
"Bị thương có nghiêm trọng không?"
Khi người đàn ông cụp mắt xuống, hàng mi rủ xuống bóng mờ nhạt, buột miệng thốt ra một câu tiếng Quảng Đông.
"Nói là muốn ngài tốt nhất nên về một chuyến." Người đàn ông mặc vest cũng dùng tiếng Quảng Đông đáp lại.
"Được."
Việc đặt cược trên bàn đã đi vào hồi gay cấn, bài chung đã lật ra bốn lá, còn hai lá bài tẩy trước mặt kia anh ta chỉ liếc qua một cách sơ sài.
"Thật ngại quá, tạm thời có chút tình huống phát sinh, tối nay chỉ có thể đến đây thôi."
Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngón tay thon dài vén cổ tay áo sơ mi xuống, cài chặt chiếc khuy mạ bạc viền ngọc trai.
Mọi người đồng loạt dừng động tác trong tay, cũng đứng dậy theo.
"Michael, cậu ở lại tính sổ." Anh ta dặn dò xong người đàn ông mặc vest rồi như có điều suy nghĩ nói, "Về phần ván bài này."
Ánh mắt cực nhạt của người đàn ông lướt qua nửa vòng trong phòng, cuối cùng đem tiêu điểm định vị trên người Ôn Tĩnh Ngữ.
"Để vị tiểu thư này thay tôi."
Đột nhiên bị điểm tên, Ôn Tĩnh Ngữ có chút hoang mang và kinh ngạc, cô chỉ tay về phía mình, không chắc chắn hỏi: "Tôi á?"
"Chu tiên sinh có lẽ đã chọn nhầm đối tượng rồi, cô ấy không hiểu những thứ này đâu." Lương Tiêu Hàn lắc lắc ly rượu vang đá trong tay, lên tiếng giải vây.
"Không sao, thắng thuộc về cô ấy, thua thì tính của tôi."
Nhân viên phục vụ mang áo khoác ngoài của người đàn ông đến, anh ta nhận lấy rồi gật đầu chào mọi người, đi trước rời khỏi phòng.
Giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ôn Tĩnh Ngữ, điều này khiến cô có cảm giác cưỡi trên lưng hổ khó xuống.
"Mời." Người đàn ông mặc vest tên Michael đưa tay chỉ chỗ ngồi trống.
"Thôi bỏ đi." Ôn Tĩnh Ngữ nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, "Tôi thực sự không biết gì cả."
Chưa nói đến kỹ thuật Texas của cô ra sao, cô biết rõ những người trong căn phòng này bình thường chơi điên cuồng đến mức nào, hơn nữa cô và vị Chu tiên sinh kia chẳng thân thích gì, sự ủy thác mạo hiểm như vậy thực sự không dám gánh vác.
Michael vẫn kiên trì: "Không sao, ván này kết thúc là được."
Ôn Tĩnh Ngữ vô thức nhìn Lương Tiêu Hàn, người kia nhướn mày, rồi khẽ gật đầu.
Thôi vậy, ngay cả chính chủ cũng không quan tâm thắng thua, cô còn có gì phải căng thẳng chứ.
Lượt đã đến phía Ôn Tĩnh Ngữ đặt cược, mang tâm trạng liều một phen, cô thậm chí còn không thèm nhìn bài tẩy, trực tiếp đẩy toàn bộ đống chip trước mặt ra ngoài, khí thế ngút trời, dứt khoát lưu loát.
Đã có người hít vào một hơi lạnh.
"Ôn công chúa, cô chơi all in à?"
Ôn Tĩnh Ngữ cứng đờ người, ngay sau đó một đôi bàn tay lớn đỡ hờ lấy vai cô, rồi lại nhanh chóng buông ra.
Ý thức được mình va phải người, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi trước, cũng tại tấm thảm hành lang này hút âm quá tốt, sau lưng không nghe thấy chút động tĩnh nào.
Lương Tiêu Hàn đưa tay kéo Ôn Tĩnh Ngữ về bên cạnh mình, chậm rãi mở miệng: "Thật ngại quá, Chu tiên sinh."
"Không sao."
Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng mắt nhìn, tầm mắt bất ngờ chạm vào người kia.
Người đàn ông rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi đen có kiểu dáng và chất liệu cực kỳ tinh tế, tay áo xắn nửa, cổ áo hơi mở, hai nút trên cùng không cài, lộ ra yết hầu sắc cạnh và làn da trắng lạnh.
Ngay cả dưới ánh đèn đỉnh hành lang chói gắt như vậy, ngũ quan tinh xảo lập thể kia vẫn rõ ràng dễ nhận biết, đặc biệt là đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày kiếm anh tuấn, hoàn toàn khác với đôi mắt đào hoa đa tình của Lương Tiêu Hàn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Ôn Tĩnh Ngữ luôn cảm thấy trong ánh mắt anh ta nhìn mình mang theo một tia dò xét không che giấu.
Sau một cái nhìn ngắn ngủi, người đàn ông khẽ gật đầu với họ, bước chân đi về phía căn phòng ở cuối hành lang.
Xem ra là khách quý của Lương Tiêu Hàn.
Tâm trí Ôn Tĩnh Ngữ trở lại, cũng không có ý định ở lại đây lâu.
"Tôi về nhà đây."
"Vào trong ngồi một lát đi, lát nữa tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu."
Lương Tiêu Hàn sử dụng chiêu sát thủ: "Dì Tiêu Vận hôm nay hứng trí, nướng bánh ngọt và bánh quy, tôi nói với dì ấy cậu ở chỗ tôi, dì ấy nhất định phải phái người mang một phần qua, bây giờ chắc đang trên đường rồi."
Tiêu Vận là mẹ của Lương Tiêu Hàn, đối đãi với Ôn Tĩnh Ngữ luôn thân thiết.
Trong lúc cô do dự chần chừ, Lương Tiêu Hàn đã nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng.
Khác với làn khói xanh lượn lờ ban nãy, lúc này mùi thuốc lá trong phòng đã tan đi không ít.
Trên bàn bài có sáu bảy người vây quanh, Ôn Tĩnh Ngữ liếc mắt nhìn, ngoại trừ người đàn ông mà cô vô tình va phải ở hành lang, những người còn lại đều là những gương mặt quen thuộc, vòng tròn chỉ có chừng đó, những người bên cạnh Lương Tiêu Hàn qua lại cũng đều là những gương mặt này.
"Uống trà nhé?"
Lương Tiêu Hàn không vội vào bàn, mà đích thân đón Ôn Tĩnh Ngữ đến ngồi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi.
"Nước khoáng là được, uống trà tối ngủ không được."

"Được thôi, Ôn công chúa."
Câu đùa này của anh đã thu hút sự chú ý của vài người đẹp bên cạnh, họ đều là bạn gái mà những người đàn ông trong phòng này mang đến, Ôn Tĩnh Ngữ không quen ai cả, cũng không định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Sau khi Lương Tiêu Hàn đưa nước xong cũng trở về bàn bài, từ góc độ khu vực nghỉ ngơi nhìn qua có thể thấy rất rõ ràng.
Từng chồng chip được xếp cao ngất ngưởng như những tòa nhà sắp sụp đổ, theo cục diện bị lật đổ liên tục rồi lại được cẩu thả chồng lên, Ôn Tĩnh Ngữ thờ ơ quan sát, còn thực sự bắt được một tia bầu không khí khác biệt.
Bọn họ dường như đặc biệt để ý đến vị Chu tiên sinh kia.
Không giống như những người khác đều có bạn gái vây quanh, sau lưng người đàn ông chỉ đứng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, nhìn dáng người và khí chất cũng không giống như vệ sĩ, nhưng khuôn mặt kiên nghị vô cảm kia lại rất có sức uy hiếp.
Giữa chừng người đàn ông mặc vest nghe điện thoại, vẻ mặt cuối cùng cũng có một tia buông lỏng, anh ta cúi xuống ghé tai nói nhỏ với người đàn ông vài câu.
"Bị thương có nghiêm trọng không?"
Khi người đàn ông cụp mắt xuống, hàng mi rủ xuống bóng mờ nhạt, buột miệng thốt ra một câu tiếng Quảng Đông.
"Nói là muốn ngài tốt nhất nên về một chuyến." Người đàn ông mặc vest cũng dùng tiếng Quảng Đông đáp lại.
"Được."
Việc đặt cược trên bàn đã đi vào hồi gay cấn, bài chung đã lật ra bốn lá, còn hai lá bài tẩy trước mặt kia anh ta chỉ liếc qua một cách sơ sài.
"Thật ngại quá, tạm thời có chút tình huống phát sinh, tối nay chỉ có thể đến đây thôi."
Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngón tay thon dài vén cổ tay áo sơ mi xuống, cài chặt chiếc khuy mạ bạc viền ngọc trai.
Mọi người đồng loạt dừng động tác trong tay, cũng đứng dậy theo.
"Michael, cậu ở lại tính sổ." Anh ta dặn dò xong người đàn ông mặc vest rồi như có điều suy nghĩ nói, "Về phần ván bài này."
Ánh mắt cực nhạt của người đàn ông lướt qua nửa vòng trong phòng, cuối cùng đem tiêu điểm định vị trên người Ôn Tĩnh Ngữ.
"Để vị tiểu thư này thay tôi."
Đột nhiên bị điểm tên, Ôn Tĩnh Ngữ có chút hoang mang và kinh ngạc, cô chỉ tay về phía mình, không chắc chắn hỏi: "Tôi á?"
"Chu tiên sinh có lẽ đã chọn nhầm đối tượng rồi, cô ấy không hiểu những thứ này đâu." Lương Tiêu Hàn lắc lắc ly rượu vang đá trong tay, lên tiếng giải vây.
"Không sao, thắng thuộc về cô ấy, thua thì tính của tôi."
Nhân viên phục vụ mang áo khoác ngoài của người đàn ông đến, anh ta nhận lấy rồi gật đầu chào mọi người, đi trước rời khỏi phòng.
Giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ôn Tĩnh Ngữ, điều này khiến cô có cảm giác cưỡi trên lưng hổ khó xuống.
"Mời." Người đàn ông mặc vest tên Michael đưa tay chỉ chỗ ngồi trống.
"Thôi bỏ đi." Ôn Tĩnh Ngữ nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, "Tôi thực sự không biết gì cả."
Chưa nói đến kỹ thuật Texas của cô ra sao, cô biết rõ những người trong căn phòng này bình thường chơi điên cuồng đến mức nào, hơn nữa cô và vị Chu tiên sinh kia chẳng thân thích gì, sự ủy thác mạo hiểm như vậy thực sự không dám gánh vác.
Michael vẫn kiên trì: "Không sao, ván này kết thúc là được."
Ôn Tĩnh Ngữ vô thức nhìn Lương Tiêu Hàn, người kia nhướn mày, rồi khẽ gật đầu.
Thôi vậy, ngay cả chính chủ cũng không quan tâm thắng thua, cô còn có gì phải căng thẳng chứ.
Lượt đã đến phía Ôn Tĩnh Ngữ đặt cược, mang tâm trạng liều một phen, cô thậm chí còn không thèm nhìn bài tẩy, trực tiếp đẩy toàn bộ đống chip trước mặt ra ngoài, khí thế ngút trời, dứt khoát lưu loát.
Đã có người hít vào một hơi lạnh.
"Ôn công chúa, cô chơi all in à?"
Người nói là thiếu gia nhà Đông Thành Kiến Trúc Phùng Việt, anh ta quen thói hóng hớt, thích gọi cô như vậy theo Lương Tiêu Hàn.
"Kết thúc sớm còn về nhà sớm." Ôn Tĩnh Ngữ bình thản đáp.
"Trâu bò, không hổ là cô." Phùng Việt sờ sờ mũi, dù sao anh ta không có dũng khí theo cược.
Chỉ cần có một người all in, thì những người tiếp theo phải all in theo, những người khác có mặt lần lượt chọn bỏ cuộc, ngoại trừ Lương Tiêu Hàn.
Anh ta nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, lộ ra một vẻ mặt vừa đoán trước vừa cảm thấy buồn cười, tiếp đó đẩy tất cả chip của mình lên.
"Lương tổng, xả thân vì người đẹp à." Phùng Việt lắc đầu.
Lá bài chung cuối cùng được lật ra, Lương Tiêu Hàn đầu tiên lật bài, là một đôi, thuộc loại không tốt cũng không tệ.
Mọi người đều mang thái độ xem kịch hay, căn bản không mong đợi có thể xảy ra một cuộc lội ngược dòng kinh thiên động địa nào, sự việc đã đến nước này, Ôn Tĩnh Ngữ nghiến răng hất bài tẩy ra.
Hiện trường bỗng chốc im lặng như tờ.
Một tay đồng hoa thuận chói mắt.
……
Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhiều đến đâu, đến khi thực sự thanh toán hì Ôn Tĩnh Ngữ vẫn bị chuỗi số kia dọa cho không nhẹ.
Michael trước khi đi hy vọng cô có thể cung cấp một tài khoản, bị cô từ chối một cách khéo léo.
Người xưa có câu nói rất hay, vô công bất thụ lộc, trên trời rơi xuống một miếng bánh lớn như vậy, cô ngay cả nhìn nhiều một cái cũng cảm thấy là đang chiếm tiện nghi của người khác.
Trò hề kết thúc, những người trong phòng cũng lần lượt rời đi, chỉ có Phùng Việt nán lại đến cuối cùng, yếu tố nhiều chuyện trong người anh ta sắp bùng nổ.
"Cậu nói xem, rốt cuộc Chu Dung Diệp này có lai lịch thế nào?" Anh ta hỏi Lương Tiêu Hàn, rồi quay sang nhìn Phương Lệ ở góc phòng: "Trợ lý Phương, đã điều tra rõ chưa?"
Phương Lệ lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu: "Là do năng lực của tôi không đủ. Tình hình công khai thì các cậu cũng hiểu rồi. Trụ sở chính của Tập đoàn Bạch Vũ đặt tại Singapore. Ba năm trước, vụ thu mua khách sạn xuyên quốc gia gây chấn động chính là do họ thao túng. Chu tiên sinh là người Hong Kong, còn về thông tin cá nhân khác, xin lỗi, tạm thời chưa tra được nhiều hơn."
Ôn Tĩnh Ngữ đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, nghe rất rõ ràng. Trong lòng cô có chút bất ngờ, hóa ra anh ta là người Hong Kong. Cô đột nhiên nhớ đến cô học sinh tinh quái của mình, cũng là đồng bào Hong Kong. Chất giọng đặc sệt của Chu Hạo Nhân thật sự quá dễ nhận biết.
Phùng Việt "chậc" một tiếng, nhíu mày nói: "Nhìn tuổi tác, chắc cũng xấp xỉ chúng ta thôi. Tuổi còn trẻ mà đã làm nên sự nghiệp lớn như vậy, cậu bảo anh ta không có vốn phía sau lưng thì tôi cũng không dám tin."
"Không sao cả, chỉ cần giá mà anh ta đưa ra đủ tốt là được."
Không có người ngoài, vẻ mệt mỏi của Lương Tiêu Hàn cũng dần lộ ra.
Tập đoàn Phong Lâm có ý định bán một tòa nhà văn phòng hạng A để huy động vốn, và Bạch Vũ chính là một trong những khách mua tiềm năng. Gần đây, anh vì chuyện này mà bận rộn ngày đêm, mãi mới thiết lập được liên lạc với Chu Dung Diệp - người đứng đầu của tập đoàn.

Đống lộn xộn này quá lớn, dọn dẹp không hề dễ như tưởng tượng.
Trên đường về, tài xế lái xe, Ôn Tĩnh Ngữ và Lương Tiêu Hàn ngồi ở hàng ghế sau. Một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người nhắm mắt dưỡng thần.
"Thằng nhóc kia không còn đến tìm cậu nữa chứ?"
Lương Tiêu Hàn đang nói đến người đồng nghiệp đã quấy rối và theo dõi cô trong dàn nhạc.
“Không có.”
Người đàn ông khịt mũi khinh thường: “Cũng biết điều đấy.”
“Đã bị cậu dạy dỗ như vậy rồi, sao dám tái phạm nữa chứ.”
Lương Tiêu Hàn mở mắt ra, nghiêng đầu sang, thấy Ôn Tĩnh Ngữ vẫn đang chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cổ cô thon dài và trắng nõn, bóng lưng cô luôn toát lên vẻ im lặng và tập trung.
Tóc đuôi ngựa buộc cao sau gáy cô hơi lỏng, Lương Tiêu Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, rút dây buộc tóc màu đen đó, mái tóc dài như thác nước lập tức xõa xuống.
Ôn Tĩnh Ngữ hơi bực mình quay đầu lại, thấy anh ta đang “khoe khoang” quấn dây buộc tóc vào ngón tay.
Bao nhiêu năm trôi qua, bất kể địa vị và thân phận của Lương Tiêu Hàn bây giờ thế nào, chỉ cần anh ta làm ra vẻ mặt “đắc ý” này, Ôn Tĩnh Ngữ sẽ nhận ra ngay, anh ta vẫn là cậu bạn học nam ngồi sau lưng cô, thích trêu chọc cô năm nào.
“Trả lại cho tôi.” Cô xòe tay ra, giọng điệu mỉa mai, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Lương Tiêu Hàn không hề nao núng, chậm rãi gọi: “Ôn Ôn.”
“Cái gì?”
“Cậu xõa tóc trông đẹp hơn.”
“Cậu bị sao vậy?”
Ôn Tĩnh Ngữ khẽ mắng anh ta một câu, nhanh tay giật lấy dây buộc tóc, rồi lặng lẽ đeo lên cổ tay.
Sau khi đưa cô về đến nhà, Lương Tiêu Hàn quả nhiên lấy bánh ngọt mà Tiêu Vân làm ra, kế thừa tính cách “chu toàn” của Tiêu nữ sĩ, ngay cả túi đựng cũng được gói ghém tinh xảo như đồ xa xỉ.
Bố mẹ đã ngủ, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn ngủ, Ôn Tĩnh Ngữ đặt túi giấy lên bàn ăn, rồi quay về phòng tắm nước nóng.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, trên màn hình điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, là Chu Hạo Nhân gọi đến.
Ôn Tĩnh Ngữ không biết giờ này cô bé tìm mình có chuyện gì gấp, cũng không kịp sấy tóc, liền gọi lại ngay.
Chuông đổ một hồi lâu, không ai nghe máy.
Đúng lúc cô định cúp máy gọi lại, thì đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng động.
“Nhân Nhân, có chuyện gì vậy?”
Vì lo lắng, cô nói hơi nhanh.
“Là cô giáo Ôn sao?”
Ôn Tĩnh Ngữ sững người.
Lại là giọng của một người đàn ông
Editor: PiPi
Nguồn: Sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận