Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 10
| 394 |anhnhi2202
Chương 10: Tôi không thích người lạ đến nhà...
Chu Mỹ Tây cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối, còn Tiểu Tống thì vẫn hớn hở chào Lăng Nguyệt: "Lăng tổng!"
Lăng Nguyệt khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, giữ nút thang máy và nghiêng người để họ vào, nhìn hai quả bóng trong tay họ tò mò hỏi: "Chuyện gì thế này?"
"Phòng gym phá sản rồi." Tiểu Tống mếu máo nói, "Chúng tôi đến muộn một bước, chỉ lấy được hai quả bóng tập."
Lăng Nguyệt khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
Chu Mỹ Tây càng thêm mất mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Tống, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Tiểu Tống thấy Lăng Nguyệt bị chọc cười, không những không thấy xấu hổ mà còn được nước lấn tới: "Hay là Lăng tổng mua lại cái phòng gym này đi, tạo phúc lợi cho nhân viên chúng ta."
Lăng Nguyệt hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn còn mang theo ý cười: "Tôi chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn."
Tiểu Tống vội vàng khởi động chế độ chào hàng: "Không lỗ vốn đâu, vị trí của phòng gym này tốt như vậy, xung quanh có mấy tòa nhà văn phòng đó, đầy dân công sở đến tập, công ty chúng ta có mấy chục người đăng ký thẻ ở đây."
"Không lỗ vốn tại sao lại đóng cửa?" Lăng Nguyệt hứng thú hỏi lại.
Tiểu Tống vội vàng giải thích: "Tôi vừa đi hỏi rồi, thật ra không phải là phá sản, mà là ông chủ nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền, nên cuỗm tiền bỏ trốn."
Lăng Nguyệt lúc này mới như có điều suy nghĩ gật đầu: "Được, tôi sẽ tìm hiểu xem."
Thang máy đến, hai người ôm hai quả bóng lớn cũng ngại không nhường Lăng Nguyệt ra trước, Chu Mỹ Tây ra khỏi thang máy trước, Tiểu Tống theo sau. Hai người đến trước cửa công ty đặt hai quả bóng vào đống thiết bị, còn cẩn thận dùng giấy note viết tên dán lên.
Lăng Nguyệt đi qua, nhìn thấy đống đồ lộn xộn này lại bật cười.
Phòng gym đóng cửa, Chu Mỹ Tây ngoài việc cùng Tiểu Tống phẫn nộ vì tiền của mình đổ sông đổ biển, còn cảm thấy tiếc nuối.
Đi đâu tìm được một phòng gym tiện lợi như vậy để tập nữa chứ, công ty tuy cũng có phòng gym, nhưng không giành được, giờ nghỉ trưa ngay cả máy chạy bộ cũng đầy giày thể thao và chai nước xếp hàng, đừng nói chi đến cái khung tập chật cứng người.
Nhưng hai tuần sau, Tiểu Tống đột nhiên lại báo cho cô một tin tốt: Phòng gym dưới lầu đã mở cửa trở lại.
Chu Mỹ Tây vẫn còn đang chờ đợi, thì lại nhận được tin nội bộ: Nhân viên công ty đăng ký thẻ được giảm 20%, ngày hết hạn thẻ cũ được bảo lưu.
Tiểu Tống hưng phấn suy đoán: "Chẳng lẽ thật sự là Lăng tổng tiếp quản?"
Chu Mỹ Tây: "Tôi nghe nói ông chủ mới là ông chủ của Lạc Động?"
Lạc Động là một chuỗi phòng gym lớn ở địa phương họ, có thể coi là Top 1.
Tiểu Tống giơ ngón trỏ lắc lắc: "Bây giờ đúng là Lạc Động đang quản lý, nhưng họ đã kiểm tra ông chủ Lạc Động không có cổ phần gì đâu nhé."
"Tôi cảm thấy không phải Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói.

"Cược một trăm tệ?"
"Được thôi." Chu Mỹ Tây vui vẻ đồng ý, và cảm thấy một trăm tệ này chắc chắn sẽ thuộc về mình.
Buổi chiều Lăng Nguyệt đến công ty, Chu Mỹ Tây muốn đưa phương án và dự toán tiệc cuối năm cho anh xem qua, Tiểu Tống cũng nhân cơ hội pha một ly cà phê, đi theo sau cô cùng vào.
Tiệc cuối năm truyền thống của họ có biểu diễn văn nghệ, nên thường sẽ đưa ra phương án và dự toán trước, để nhân viên có thể chuẩn bị tiết mục sớm.
Chu Mỹ Tây đặt phương án lên trước mặt Lăng Nguyệt và báo cáo với anh: "Về cơ bản không có gì khác so với năm ngoái, chỉ là năm nay có tuyển thêm người mới, nên tiệc tất niên phải chuẩn bị thêm hai bàn, khách sạn và báo giá dự kiến ở phía sau, Lăng tổng anh xem qua ạ."
Lăng Nguyệt nhận ly cà phê Tiểu Tống đưa, nhấp một ngụm rồi bắt đầu lật xem phương án của cô. Chu Mỹ Tây làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, phần dự kiến giải thưởng còn kèm theo hình ảnh, dự toán cũng so sánh các nền tảng và kênh khác nhau rồi chọn ra giá tối ưu nhất, khiến người ta không thể chê vào đâu được.
"Không có vấn đề gì, cứ theo phương án này đi." Lăng Nguyệt đặt ly cà phê xuống ký tên vào bảng dự toán, "Vất vả rồi."
Khi trả lại phương án, Lăng Nguyệt nhìn Tiểu Tống mang vẻ dò hỏi, người đã đưa cà phê nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài.
Tiểu Tống nhận được ánh mắt của anh, vội vàng nói: "Lăng tổng, trưởng phòng của chúng tôi còn có việc muốn thỉnh giáo anh."
Chu Mỹ Tây: "..."
Cô không để lộ dấu vết trừng mắt nhìn Tiểu Tống.
Lăng Nguyệt nhướn mày, nhìn Chu Mỹ Tây đầy hứng thú: "Chuyện gì?"
Chu Mỹ Tây đành phải mở miệng: "Bọn họ đang đoán xem phòng gym dưới lầu có phải do anh tiếp quản không."
Lăng Nguyệt lắc đầu: "Tôi không có."
Đáp án nằm trong dự đoán, Chu Mỹ Tây cong mắt cười, Tiểu Tống thì nhăn mặt.
Lăng Nguyệt thấy phản ứng của họ như vậy, có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
"Tôi và Chu Mỹ Tây đang cá cược." Tiểu Tống giải thích.
Lăng Nguyệt khẽ cười, ai thắng thì ai cũng rõ.
"Nhưng nhân viên công ty chúng tôi được giảm 20% đó." Tiểu Tống khó hiểu ở chỗ này, "Nếu không phải anh tiếp quản, ai lại giảm giá cho chúng tôi?"
"Không phải tôi tiếp quản, tôi chỉ thúc đẩy một chút thôi." Lăng Nguyệt nói, "Ông chủ bây giờ là bạn tôi."
Vừa ra khỏi cửa Chu Mỹ Tây đã thúc Tiểu Tống chuyển khoản.
"Hì hì, trưa nay ăn thêm đùi gà nhé." Chu Mỹ Tây vui vẻ vô cùng.
Tiểu Tống vẫn không phục: "Sao cậu lại chắc chắn không phải anh ấy như vậy?"
"Đáp án đã viết trong đề bài rồi còn gì." Chu Mỹ Tây nói, "Lăng tổng hôm đó ở trong thang máy đã nói rồi, sẽ không làm chuyện lỗ vốn, anh ấy làm sao để ý đến một phòng gym chứ."
"Không quan tâm, tớ cũng muốn ăn đùi gà."
"Được được được, cho cậu thêm một cái."
Gần tan làm Lăng Nguyệt lại đến văn phòng của họ một chuyến, anh đút một tay vào túi quần xuất hiện ở cửa, Tiểu Ngôn chỉ nhìn một cái là tai đã đỏ ửng.
"Vừa nãy bị các cậu cắt ngang, tôi quên mất không nói." Lăng Nguyệt bước vào hai bước, đứng trước bàn của Chu Mỹ Tây nói, "Cuối tuần phải đến thành phố S tham gia một hội nghị ngành, Tiểu Tống cậu đi cùng tôi."
Tiểu Tống vội vàng đứng lên đáp lời: "Vâng Lăng tổng, vậy tôi mua vé máy bay chiều thứ sáu ạ?"
Từ sau khi biết trợ lý kiêm nhiệm cũng có lương mà lần trước đưa quà còn được thêm cả lì xì, Tiểu Tống tích cực vô cùng.
"Ừ." Ánh mắt Lăng Nguyệt lại rơi vào người Chu Mỹ Tây, "Cuối tuần tôi không về được, có lẽ phải phiền trưởng phòng Chu dành chút thời gian đến nhà tôi."
"Ồ vâng, cần phải làm gì ạ?" Chu Mỹ Tây thuận miệng hỏi.
Lăng Nguyệt vừa định mở miệng, nhìn thấy hai người khác trong văn phòng cũng đang nhìn mình, anh đột nhiên có chút khó mở lời.
Chu Mỹ Tây cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối, còn Tiểu Tống thì vẫn hớn hở chào Lăng Nguyệt: "Lăng tổng!"
Lăng Nguyệt khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, giữ nút thang máy và nghiêng người để họ vào, nhìn hai quả bóng trong tay họ tò mò hỏi: "Chuyện gì thế này?"
"Phòng gym phá sản rồi." Tiểu Tống mếu máo nói, "Chúng tôi đến muộn một bước, chỉ lấy được hai quả bóng tập."
Lăng Nguyệt khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
Chu Mỹ Tây càng thêm mất mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Tống, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Tiểu Tống thấy Lăng Nguyệt bị chọc cười, không những không thấy xấu hổ mà còn được nước lấn tới: "Hay là Lăng tổng mua lại cái phòng gym này đi, tạo phúc lợi cho nhân viên chúng ta."
Lăng Nguyệt hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn còn mang theo ý cười: "Tôi chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn."
Tiểu Tống vội vàng khởi động chế độ chào hàng: "Không lỗ vốn đâu, vị trí của phòng gym này tốt như vậy, xung quanh có mấy tòa nhà văn phòng đó, đầy dân công sở đến tập, công ty chúng ta có mấy chục người đăng ký thẻ ở đây."
"Không lỗ vốn tại sao lại đóng cửa?" Lăng Nguyệt hứng thú hỏi lại.
Tiểu Tống vội vàng giải thích: "Tôi vừa đi hỏi rồi, thật ra không phải là phá sản, mà là ông chủ nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền, nên cuỗm tiền bỏ trốn."
Lăng Nguyệt lúc này mới như có điều suy nghĩ gật đầu: "Được, tôi sẽ tìm hiểu xem."
Thang máy đến, hai người ôm hai quả bóng lớn cũng ngại không nhường Lăng Nguyệt ra trước, Chu Mỹ Tây ra khỏi thang máy trước, Tiểu Tống theo sau. Hai người đến trước cửa công ty đặt hai quả bóng vào đống thiết bị, còn cẩn thận dùng giấy note viết tên dán lên.
Lăng Nguyệt đi qua, nhìn thấy đống đồ lộn xộn này lại bật cười.
Phòng gym đóng cửa, Chu Mỹ Tây ngoài việc cùng Tiểu Tống phẫn nộ vì tiền của mình đổ sông đổ biển, còn cảm thấy tiếc nuối.
Đi đâu tìm được một phòng gym tiện lợi như vậy để tập nữa chứ, công ty tuy cũng có phòng gym, nhưng không giành được, giờ nghỉ trưa ngay cả máy chạy bộ cũng đầy giày thể thao và chai nước xếp hàng, đừng nói chi đến cái khung tập chật cứng người.
Nhưng hai tuần sau, Tiểu Tống đột nhiên lại báo cho cô một tin tốt: Phòng gym dưới lầu đã mở cửa trở lại.
Chu Mỹ Tây vẫn còn đang chờ đợi, thì lại nhận được tin nội bộ: Nhân viên công ty đăng ký thẻ được giảm 20%, ngày hết hạn thẻ cũ được bảo lưu.
Tiểu Tống hưng phấn suy đoán: "Chẳng lẽ thật sự là Lăng tổng tiếp quản?"
Chu Mỹ Tây: "Tôi nghe nói ông chủ mới là ông chủ của Lạc Động?"
Lạc Động là một chuỗi phòng gym lớn ở địa phương họ, có thể coi là Top 1.
Tiểu Tống giơ ngón trỏ lắc lắc: "Bây giờ đúng là Lạc Động đang quản lý, nhưng họ đã kiểm tra ông chủ Lạc Động không có cổ phần gì đâu nhé."
"Tôi cảm thấy không phải Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói.

"Cược một trăm tệ?"
"Được thôi." Chu Mỹ Tây vui vẻ đồng ý, và cảm thấy một trăm tệ này chắc chắn sẽ thuộc về mình.
Buổi chiều Lăng Nguyệt đến công ty, Chu Mỹ Tây muốn đưa phương án và dự toán tiệc cuối năm cho anh xem qua, Tiểu Tống cũng nhân cơ hội pha một ly cà phê, đi theo sau cô cùng vào.
Tiệc cuối năm truyền thống của họ có biểu diễn văn nghệ, nên thường sẽ đưa ra phương án và dự toán trước, để nhân viên có thể chuẩn bị tiết mục sớm.
Chu Mỹ Tây đặt phương án lên trước mặt Lăng Nguyệt và báo cáo với anh: "Về cơ bản không có gì khác so với năm ngoái, chỉ là năm nay có tuyển thêm người mới, nên tiệc tất niên phải chuẩn bị thêm hai bàn, khách sạn và báo giá dự kiến ở phía sau, Lăng tổng anh xem qua ạ."
Lăng Nguyệt nhận ly cà phê Tiểu Tống đưa, nhấp một ngụm rồi bắt đầu lật xem phương án của cô. Chu Mỹ Tây làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, phần dự kiến giải thưởng còn kèm theo hình ảnh, dự toán cũng so sánh các nền tảng và kênh khác nhau rồi chọn ra giá tối ưu nhất, khiến người ta không thể chê vào đâu được.
"Không có vấn đề gì, cứ theo phương án này đi." Lăng Nguyệt đặt ly cà phê xuống ký tên vào bảng dự toán, "Vất vả rồi."
Khi trả lại phương án, Lăng Nguyệt nhìn Tiểu Tống mang vẻ dò hỏi, người đã đưa cà phê nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài.
Tiểu Tống nhận được ánh mắt của anh, vội vàng nói: "Lăng tổng, trưởng phòng của chúng tôi còn có việc muốn thỉnh giáo anh."
Chu Mỹ Tây: "..."
Cô không để lộ dấu vết trừng mắt nhìn Tiểu Tống.
Lăng Nguyệt nhướn mày, nhìn Chu Mỹ Tây đầy hứng thú: "Chuyện gì?"
Chu Mỹ Tây đành phải mở miệng: "Bọn họ đang đoán xem phòng gym dưới lầu có phải do anh tiếp quản không."
Lăng Nguyệt lắc đầu: "Tôi không có."
Đáp án nằm trong dự đoán, Chu Mỹ Tây cong mắt cười, Tiểu Tống thì nhăn mặt.
Lăng Nguyệt thấy phản ứng của họ như vậy, có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
"Tôi và Chu Mỹ Tây đang cá cược." Tiểu Tống giải thích.
Lăng Nguyệt khẽ cười, ai thắng thì ai cũng rõ.
"Nhưng nhân viên công ty chúng tôi được giảm 20% đó." Tiểu Tống khó hiểu ở chỗ này, "Nếu không phải anh tiếp quản, ai lại giảm giá cho chúng tôi?"
"Không phải tôi tiếp quản, tôi chỉ thúc đẩy một chút thôi." Lăng Nguyệt nói, "Ông chủ bây giờ là bạn tôi."
Vừa ra khỏi cửa Chu Mỹ Tây đã thúc Tiểu Tống chuyển khoản.
"Hì hì, trưa nay ăn thêm đùi gà nhé." Chu Mỹ Tây vui vẻ vô cùng.
Tiểu Tống vẫn không phục: "Sao cậu lại chắc chắn không phải anh ấy như vậy?"
"Đáp án đã viết trong đề bài rồi còn gì." Chu Mỹ Tây nói, "Lăng tổng hôm đó ở trong thang máy đã nói rồi, sẽ không làm chuyện lỗ vốn, anh ấy làm sao để ý đến một phòng gym chứ."
"Không quan tâm, tớ cũng muốn ăn đùi gà."
"Được được được, cho cậu thêm một cái."
Gần tan làm Lăng Nguyệt lại đến văn phòng của họ một chuyến, anh đút một tay vào túi quần xuất hiện ở cửa, Tiểu Ngôn chỉ nhìn một cái là tai đã đỏ ửng.
"Vừa nãy bị các cậu cắt ngang, tôi quên mất không nói." Lăng Nguyệt bước vào hai bước, đứng trước bàn của Chu Mỹ Tây nói, "Cuối tuần phải đến thành phố S tham gia một hội nghị ngành, Tiểu Tống cậu đi cùng tôi."
Tiểu Tống vội vàng đứng lên đáp lời: "Vâng Lăng tổng, vậy tôi mua vé máy bay chiều thứ sáu ạ?"
Từ sau khi biết trợ lý kiêm nhiệm cũng có lương mà lần trước đưa quà còn được thêm cả lì xì, Tiểu Tống tích cực vô cùng.
"Ừ." Ánh mắt Lăng Nguyệt lại rơi vào người Chu Mỹ Tây, "Cuối tuần tôi không về được, có lẽ phải phiền trưởng phòng Chu dành chút thời gian đến nhà tôi."
"Ồ vâng, cần phải làm gì ạ?" Chu Mỹ Tây thuận miệng hỏi.
Lăng Nguyệt vừa định mở miệng, nhìn thấy hai người khác trong văn phòng cũng đang nhìn mình, anh đột nhiên có chút khó mở lời.
Chu Mỹ Tây lập tức nhận ra, cô không hỏi nữa: "Vâng Lăng tổng, thứ bảy tôi rảnh sẽ qua."
Lăng tổng gật gật đầu, cười với cô, thích nhất là cái sự biết điều của cô.
Buổi tối Chu Mỹ Tây nhận được tin nhắn của Lăng Nguyệt, là một đáp án vô cùng vô cùng vô cùng bất ngờ:
Là cần cậu đến nhà tôi chơi với mèo con của tôi một chút.
Chu Mỹ Tây đầu tiên là ngẩn người, sau đó cảm thấy có chút đáng yêu, lại cảm thấy vô cùng hợp lý, bởi vì dù thế nào Chu Mỹ Tây cũng không thể nghĩ ra Lăng Nguyệt sẽ gọi cô đến nhà làm gì.
Chu Mỹ Tây không nhịn được nhắn lại cho anh: Ồ Lăng tổng anh vậy mà lại nuôi mèo.
Lăng Nguyệt gửi một tấm ảnh qua, trong ảnh là một cục bông trắng sữa tròn vo, nhìn ngốc nghếch, vô cùng đáng yêu.
Thật sự là... có chết cũng không nghĩ ra Lăng Nguyệt lại nuôi mèo, còn là một con mèo như thế này.
Chu Mỹ Tây: Nhưng Lăng tổng, bây giờ không phải có mấy dịch vụ đến tận nhà cho ăn chuyên nghiệp sao ạ?
Lăng Nguyệt hỏi ngược lại cô: cô không thích mèo? Hay là bị dị ứng?
Chu Mỹ Tây: Không không, đặc biệt thích ạ. Chỉ là tôi chưa nuôi mèo bao giờ, không có kinh nghiệm gì.
Lăng Nguyệt: Không cần làm gì cả, trong nhà có máy cho ăn tự động và máy dọn cát, chỉ cần đến chơi với nó là được, nó đặc biệt quấn người, nếu tôi hai ngày không về nhà nó sẽ buồn.
Cách vài giây, anh lại gửi một câu: Tôi không thích người lạ đến nhà tôi.
Được thôi.
Chu Mỹ Tây: Một ngày phải qua mấy lần ạ?
Lăng Nguyệt: Một lần là được.
Chu Mỹ Tây: Vâng Lăng tổng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!
Cô bị mẹ đuổi đi rửa mặt, bôi xong kem dưỡng da thì nhào lên giường mới thấy một tin nhắn chưa đọc của Lăng Nguyệt.
Là một tin nhắn chuyển khoản, anh lại chuyển thêm hai trăm tệ cho cô.
Lúc này Chu Mỹ Tây thật sự cảm thấy ngại.
Tết dương lịch tăng ca anh đã gửi lì xì cho cô, lúc đó Chu Mỹ Tây nhanh nhẹn nhận, đến khi phòng tài vụ công ty tìm cô ký tên đối chiếu, cô mới biết tiền tăng ca là do công ty chuyển khoản, Lăng Nguyệt gửi cho cô là lì xì thêm.
Tăng ca một lần có hai khoản tiền tăng ca, cô cảm thấy mình không đáng giá nhiều tiền như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy ngại.
Cô trả lại tiền, nhắn tin nói: Lăng tổng, anh khách sáo quá rồi, đây là việc trong phận sự của tôi.
Đã tăng lương lại còn thăng chức trưởng phòng cho cô, cô nào còn dám nhận lì xì nữa?
Lăng Nguyệt lại gửi chuyển khoản qua, và nói: Một chuyện quy về một chuyện, khối lượng công việc của các cậu đúng là lớn hơn trợ lý Tần, tôi cũng sẽ cảm thấy ngại, nên cứ nhận đi, hơn nữa Mão Mão chắc chắn cũng đáng giá số tiền này.
Chu Mỹ Tây: Mèo con tên Mão Mão ạ?
Lăng Nguyệt: Đúng.
Chu Mỹ Tây nhận chuyển khoản, lại bày tỏ lòng trung thành: Lăng tổng anh yên tâm, tôi sẽ chung sống tốt với Mão Mão ạ.
Thứ bảy Chu Mỹ Tây ngủ đến khi tự tỉnh, ăn trưa ở nhà xong thì chậm rãi lái xe đến nhà Lăng Nguyệt.
Đến cổng Chu Mỹ Tây mới phát hiện Lăng Nguyệt đã đăng ký biển số xe của cô vào hệ thống của khu biệt thự từ trước, vì vậy xe của cô tiến vào khu biệt thự một cách suôn sẻ. Đỗ xe xong dùng mật khẩu tạm thời vào nhà, cô phát hiện Lăng Nguyệt còn chu đáo để lại một đôi dép bông mới tinh cho cô ở cửa chính.
Vậy chẳng phải là cô mang một đôi dép dùng một lần đến là thừa rồi sao.
Chu Mỹ Tây thay dép, thử thăm dò gọi một tiếng: "Mão Mão?"
Ngay lập tức nghe thấy một tiếng "Meo", một hộp đậu phụ trắng tròn vo hé nửa cái đầu ở cửa phòng, ngó nghiêng đánh giá cô. Chu Mỹ Tây lắc lắc que kem cho mèo trong tay, đối phương lập tức không chút do dự chạy từ trong phòng ra, đến trước mặt cô đi vòng quanh cô một vòng, phịch một tiếng ngã xuống đất, dang tay dang chân lộ ra cái bụng trắng tròn, gáy dán xuống sàn nhà nghiêng đầu nhìn cô.
Ối chao, tim Chu Mỹ Tây như tan chảy.
Cô đi rửa tay ở bếp, trên đường đi Mão Mão đều bám theo cô từng bước, không ngừng dùng má và đuôi cọ vào cô, sợ Chu Mỹ Tây không để ý đến nó vậy.
Thật sự là một con mèo con vô cùng vô cùng vô cùng quấn người.
Chu Mỹ Tây không nhịn được nữa, rửa tay qua loa rồi bế mèo con lên cho nó ăn que kem.
Cảm giác rất tốt, mũm mĩm, lông cũng rất mềm mại, miếng thịt đệm cũng rất dễ sờ, Chu Mỹ Tây phát hiện Lăng Nguyệt có vẻ như là tối qua vừa cắt móng cho nó, bởi vì rất phẳng rất ngắn.
Chu Mỹ Tây chơi với nó nửa tiếng, đột nhiên nó quay người đi đến bên cạnh chậu cát, quay đầu lại phát hiện Chu Mỹ Tây đứng im tại chỗ, meo meo meo meo kêu lên.
Chu Mỹ Tây có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
Mão Mão vẫn cứ kêu.
Chu Mỹ Tây vội vàng chụp một tấm ảnh hỏi Lăng Nguyệt: Mão Mão đứng cạnh chậu cát kêu với tôi là có ý gì ạ?
Lăng Nguyệt gửi một biểu tượng che mặt qua, nói: Nó muốn đi vệ sinh, muốn nhờ cậu canh cửa giúp nó.

Chu Mỹ Tây: ...
Được được được.
Cô đi đến bên cạnh chậu cát, Mão Mão quả nhiên mãn nguyện đi vào, sau khi đi vệ sinh xong ra ngoài rõ ràng càng hưng phấn hơn, thân nhẹ như yến chạy parkour trượt drift trong phòng khách, ầm ầm ầm va vào đồ vật.
Chơi mệt rồi lại bắt đầu liếm lông, cuối cùng leo lên sofa, tự mình đến bên người Chu Mỹ Tây, cuộn tròn một tư thế thoải mái, đầu tựa vào bụng cô ngủ say sưa.
Chu Mỹ Tây chơi điện thoại một lúc cũng có chút buồn ngủ, cô muốn về nhà, nhưng vừa nhúc nhích Mão Mão đã meo meo meo meo làm nũng, cô căn bản không nỡ đặt nó xuống.
Cuối cùng cô ôm Mão Mão ngủ thiếp đi trên sofa.
Hội nghị bên này phải kéo dài một ngày, đến chiều Lăng Nguyệt khó tránh khỏi cũng sẽ lơ đãng.
Giờ giải lao Tiểu Tống mang cà phê đến cho anh, Lăng Nguyệt uống cà phê thì liếc nhìn điện thoại, Chu Mỹ Tây không gửi ảnh nữa, anh cho rằng đối phương đã về rồi, mở camera giám sát lên thì phát hiện người phụ nữ và mèo con đang cuộn tròn trên sofa ngủ say sưa.
Trên sofa có chăn và gối ôm, nhưng cô đều không dùng, Lăng Nguyệt liền dùng điện thoại bật điều hòa từ xa.
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận