Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 30

| 368 |anhnhi2202
Chương 30: Cuộc Thi. Cái kiểu quan tâm nửa vời, dõi theo từng hành động của cô…

Anh đẩy cửa bước vào, ngược lại, Chu Mỹ Tây ngẩn người mất hai giây trước cửa rồi mới quẹt thẻ vào phòng.

Lại nữa rồi, cái kiểu quan tâm nửa vời, dõi theo từng cử chỉ của cô.

Lăng Nguyệt hẳn là một cao thủ thả thính, Chu Mỹ Tây nghĩ thầm. Sao anh có thể điều khiển cái mức độ này… vừa vẹn tròn mà không hề quá đà vậy nhỉ?

Nếu không phải cô có giác quan nhạy bén, căn bản sẽ không phát hiện ra.

Chu Mỹ Tây ném mình lên giường, cơn buồn ngủ sớm đã bị những lời của đám thanh niên kia thổi bay đi đâu mất. Cô không tài nào ngủ được, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lim dim. Rồi, chưa kịp chuông báo thức reo, cô đã bật dậy thay đồ bơi.

Trước khi ra khỏi cửa, Chu Mỹ Tây giằng co vài phút, cuối cùng vẫn quyết định không gọi Lăng Nguyệt, ngay cả tiếng đóng cửa cũng khẽ khàng, tự mình xuống hồ bơi trước.

Đã có vài đồng nghiệp đến rồi, những người đến sớm thế này, cơ bản đều là những người có hy vọng đoạt giải.

Chu Mỹ Tây chào hỏi họ, rồi cởi áo sơ mi, đội mũ bơi và đeo kính bơi bên bờ hồ, bắt đầu khởi động. Khi cô chuẩn bị xong xuôi để xuống nước, bỗng nghe thấy có người cười nói lớn ở cửa: "Lăng tổng đến rồi!"

"Lăng tổng đến xem hay đến thi đây?"

"Lăng tổng vừa đến mình bỗng dưng thấy căng thẳng là sao?"

Chu Mỹ Tây dừng động tác, đứng thẳng người nhìn về phía đó, gần như ngay lập tức nhìn thấy Lăng Nguyệt.

Đối phương cũng vừa khẽ quay đầu, ánh mắt quét một vòng quanh hồ bơi, rồi khóa chặt vào Chu Mỹ Tây.

Lần này Chu Mỹ Tây cố ý không né tránh, thế là bốn mắt giao nhau. Lăng Nguyệt là người dời mắt trước, mỉm cười chào hỏi mấy người kia, nói mình đến thi đấu.

Chưa nói được mấy câu, anh đã bị vây quanh. Có những đồng nghiệp nam muốn nịnh bợ, cũng có những đồng nghiệp nữ bị anh thu hút.

Ở xa, Chu Mỹ Tây không qua đó chào hỏi. Cô thu lại tầm mắt, khom người xuống hồ bơi, chân đạp thành hồ bơi, chậm rãi lướt đi.

Chu Mỹ Tây một hơi bơi đến bờ đối diện, cô chỉ coi đó là khởi động, nên tốc độ không nhanh. Khi ngẩng đầu lên, một giọng nói mang theo ý cười từ trên cao vọng xuống: "Đừng nói với tôi top 3 chỉ có thực lực này nhé."

Vậy mà bị giễu cợt rồi.

Chu Mỹ Tây lau mặt, ngẩng đầu nhìn anh: "Chỉ là khởi động thôi mà."

"Chúng ta so tài một chút nhé?" Lăng Nguyệt đứng dậy cởi áo sơ mi, "Tôi cũng muốn khởi động một chút."

Chu Mỹ Tây cảm thấy anh dùng trạng thái khởi động để so tài với cô có chút sỉ nhục người khác, nhưng ngay từ lúc anh bắt đầu cởi áo, cô đã không nói nên lời.

Góc nhìn từ dưới lên này, khoảng cách chưa đến một mét này, ái chà chà, thật là… Chu Mỹ Tây không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình, nuốt nước bọt một cái thật mạnh.

Chỉ có những người tập gym mới hiểu được cơ bắp cuồn cuộn của Lăng Nguyệt quyến rũ đến nhường nào.

Chu Mỹ Tây vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng. Cô giả vờ chỉnh lại mũ bơi, dùng tay che chắn, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn. Tuy có chút bất lịch sự, nhưng cô thật sự không nhịn được mà ngắm nghía thưởng thức.

Tiếp đó Lăng Nguyệt khẽ nghiêng người, cúi đầu cởi cúc và kéo khóa quần công sở, khuỵu gối cởi quần.

Chu Mỹ Tây lập tức não bộ đình trệ.

Bên trong chiếc quần công sở, Lăng Nguyệt mặc một chiếc quần bơi đua tốc độ năm tấc. Chiếc quần bơi này nhìn là biết rất chuyên nghiệp, hơn nữa hoàn toàn tránh được "vùng cấm" của Chu Mỹ Tây.

Bởi vì Chu Mỹ Tây luôn cảm thấy đàn ông mặc quần bơi tam giác hay quần bơi vuông đều làm nổi bật bộ phận đó, rất là… biến thái.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Thực ra, quần năm tấc rất dễ làm lộ khuyết điểm, người bình thường mặc vào sẽ bị lùn chân, nhưng Lăng Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Đôi chân của anh thon dài cân đối, cơ bắp trên đùi và bắp chân giống như được dựng hình trong game, đường nét trôi chảy, gân Achilles còn rất dài.

Nói chung là một đôi chân rất ưu tú.

Ngoài ra… cô thề là cô đã cố gắng hết sức để tránh nhìn vào cái chỗ đó rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nhìn thấy.

Khi anh cất đồ đạc cẩn thận rồi quay lại, cô đã lao đầu xuống hồ bơi, nhưng cái đầu óc dơ bẩn lại không chịu kiểm soát, cứ liên tục lặp lại, miêu tả cái hình dáng kia.

Thật tráng lệ, thật chấn động…

A a a a…

Thật may là đã đội mũ bơi, ít nhất tai cũng được che lại, nếu không chắc chắn đỏ bừng rồi.

Chu Mỹ Tây nín thở nhìn lên trên mặt nước, Lăng Nguyệt sau khi cởi quần áo thì thực hiện các động tác kéo giãn khởi động đơn giản trên bờ, có chút nghi ngờ là đang khoe cơ bắp. Sau đó, anh đội mũ bơi và đeo kính bơi, cúi người xuống nước: "Một lượt đi về nhé? Tôi thua sẽ mời cô ăn cơm."

Chu Mỹ Tây nhô đầu lên, há miệng hít một hơi: "Vậy anh cho tôi xuất phát trước."

"Được thôi."

Anh vừa dứt lời, Chu Mỹ Tây đã chân đạp thành hồ bơi, lao ra như một mũi tên. Lần này cô dốc hết sức lực, cô biết tốc độ của mình chắc chắn không nhanh bằng Lăng Nguyệt, nhưng cô cũng không muốn thua quá thảm hại.

Bơi được một đoạn, trong khóe mắt Chu Mỹ Tây có thể thấy Lăng Nguyệt luôn giữ tốc độ đều đều, bơi bên cạnh cô. Cô phản ứng lại, cố ý giảm tốc độ, đối phương quả nhiên cũng chậm lại. Cuối cùng, khi cô tăng tốc chạy nước rút, người bên cạnh tuy cũng tăng tốc, nhưng vẫn không vượt qua cô.

Chu Mỹ Tây không chút nghi ngờ thắng anh.

Cô không biết cuộc thi này có ý nghĩa gì, thuần túy là để anh  khởi động thôi đúng không?

Hai người trước sau lên bờ, Lăng Nguyệt tháo kính bơi xuống, khóe môi cong lên, đôi mắt ướt át nhìn cô hỏi: "Muốn ăn gì?"

Chu Mỹ Tây không khỏi đưa tay giả vờ chỉnh lại mũ bơi để tránh cái ánh mắt kia: "Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ rồi."

Lăng Nguyệt bật cười, nói: "Được, vậy thì cứ nợ trước."

Trên bờ đã vây quanh rất nhiều người, có người mặc đồ bơi, có người mặc thường phục đến xem.

Mọi năm người xem đâu có mấy ai, có lẽ là vì năm nay Lăng Nguyệt cũng đến, mấy người còn ngái ngủ, rõ ràng là nghe thấy Lăng tổng đến nên vội vàng bò dậy khỏi giường.

Sau khi các vận động viên tham gia đã đông đủ, trọng tài đến dẹp đường. Nam chia thành hai tổ, trọng tài gọi Lăng Nguyệt trước, đùa: "Lăng tổng, ngài mở màn trước đi."

Lăng Nguyệt vui vẻ đứng lên bục.

Người thứ hai và thứ ba mà trọng tài gọi lần lượt là những vận động viên bơi lội đã thay nhau giành giải nhất của bảng nam trong những năm trước. Việc đưa ba người này vào cùng một tổ khiến đám đông khán giả sôi sục. Vài cô gái tự phát hô khẩu hiệu: "Lăng tổng cố lên!"

Lăng Nguyệt liếc nhìn họ, cười, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô gái bên cạnh, đối phương cũng đang nhìn anh, bốn mắt giao nhau, cô dùng khẩu hình miệng nói một câu "Cố lên" không thành tiếng.

Lăng Nguyệt thu lại tầm mắt, tập trung nhìn đường đua hồ bơi trước mắt.

Chàng trai bên cạnh thấy anh nghiêm túc như vậy, đùa: "Thi đấu cùng sếp lớn áp lực quá."

Lăng Nguyệt đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, anh ta sợ thắng sẽ khiến ông chủ cảm thấy mất mặt.

Lăng Nguyệt không khỏi bật cười, nghiêng đầu nói: "Đừng áp lực, cứ dốc hết sức. Ai vượt qua tôi, tôi sẽ thưởng thêm một nghìn tệ."

Lập tức cả hàng dài các vận động viên tham gia đều sôi sục.

Mấy cô gái bên cạnh không vui, nhao nhao kêu lên: "Con gái thì sao? Vậy con gái thì sao?"

Lăng Nguyệt quay đầu lại, nghĩ nghĩ, cười nói: "Ba người đứng đầu bảng nữ tôi cũng thưởng thêm một nghìn tệ."

Các cô gái đều hưng phấn hẳn lên, người này người kia bắt đầu khởi động nghiêm túc, ngay cả những người vốn chỉ định đến xem cũng lập tức quay người về phòng thay đồ bơi.

Một tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Ba giây là thấy được kết quả, Lăng Nguyệt sau khi xuống nước đã dẫn đầu một cách ngoạn mục.

Đầu tiên là dẫn trước một cái đầu, rồi đến một sải tay, khi quay lại đã nhanh hơn người thứ hai bên cạnh hơn nửa người. Người bên cạnh cũng luôn cố gắng đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể kéo gần khoảng cách một chút. Đến cuối 50 mét, Lăng Nguyệt còn đột ngột tăng tốc, bỏ xa đám đông.

Khi Lăng Nguyệt chạm thành hồ bơi, tất cả mọi người trên bờ đều hò reo: "Lăng tổng tuyệt quá!"

Chu Mỹ Tây lại chú ý thấy, khoảnh khắc người đàn ông tháo kính bơi xuống, anh đã nhìn về phía cô.

Khi còn đi học, Tô Thuyên chính là thông qua việc phát hiện ra hotboy của trường mỗi khi ghi bàn đều sẽ nhìn về phía Chu Mỹ Tây, mà xác định được đối phương thích cô.

Phương pháp này nghiệm đúng trăm lần.

Tai của Chu Mỹ Tây lại bắt đầu nóng lên, không khỏi né tránh cái ánh mắt nóng rực mang theo ý khoe khoang kia.

Lăng Nguyệt chống tay lên thành hồ bơi leo lên, anh cầm lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lau mặt, sau đó tiện tay khoác lên người.

Chu Mỹ Tây nghe thấy các cô gái bên cạnh đồng loạt thở dài thất vọng.

Có người còn lẩm bẩm: "Lăng tổng keo quá, không nỡ cho người ta nhìn thêm vài cái."

"Luyện tập không phải là để người ta ngắm sao."

"Đúng đó."

Bỗng nhiên ánh mắt Lăng Nguyệt quét qua, mọi người lập tức im bặt.

Tổ nam thứ hai cũng nhanh chóng thi xong, tiếp theo là tổ nữ.

Chu Mỹ Tây được xếp vào tổ hai. Các vận động viên của tổ một phía trước đều thể hiện rất tốt. Chu Mỹ Tây chạy đến chỗ trọng tài xem thành tích, phát hiện mọi người thật sự vì một nghìn tệ mà cố gắng hết mình, ai nấy đều thi đấu hết khả năng.

Điều này khiến Chu Mỹ Tây có chút áp lực, cơ bắp căng cứng, tim đập nhanh. Cô không chắc mình còn có thể lọt vào top 3 không, lập tức có chút hối hận vì mùa đông này mình lười biếng quá, không mấy khi đi bơi.

Cô đứng bên bờ hồ chuẩn bị, Lăng Nguyệt ngồi không xa uống nước, nhìn thấy đường quai hàm căng thẳng của cô gái, cảm nhận được áp lực của cô, trong lòng có chút hối hận.

Nhưng anh vừa nói như vậy, thực ra là hoàn toàn chắc chắn cô có thể giành được thứ hạng.

Chu Mỹ Tây nhìn chằm chằm vào đường đua trước mặt, ngay khi nghe thấy tín hiệu, cô đã nhảy xuống nước ngay lập tức, sau đó dốc hết sức bơi về phía trước.

Chu Mỹ Tây từ nhỏ đã bắt đầu học bơi, nhưng mục đích của cô chỉ là giảm cân và phòng ngừa bệnh thoái hóa đốt sống cổ, nên cô chỉ có sức bền tốt, nhưng tốc độ không nhanh.

Chu Mỹ Tây tập trung vào làn bơi của mình, không quan tâm người bên cạnh nhanh đến đâu. Bộ não của cô như bị che chắn chân không, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp để tiến về phía trước, cho đến khoảnh khắc chạm thành ở điểm cuối, cô mới thả lỏng.

Thò đầu lên, cô phát hiện mình có chút kiệt sức. Tay chống lên bờ định lên thì lại không chống nổi. Mãi mới leo lên được thì chân lại nhũn ra.

May mà Lăng Nguyệt kịp thời đến đỡ cô một tay, kéo cô lên.

"Cô đoán xem cô đứng thứ mấy?" Lăng Nguyệt hỏi cô.

"Tôi không biết tôi đứng thứ mấy." Chu Mỹ Tây đưa đôi tay vẫn còn đang run rẩy cho anh xem, ấm ức: "Nhưng không có công lao thì cũng nên có khổ lao chứ."

Lăng Nguyệt không khỏi mỉm cười, anh cầm lấy khăn tắm định giúp cô khoác lên, nhưng tay giơ lên rồi lại dừng lại, cuối cùng chỉ đưa cho cô.

Thành tích nhanh chóng được công bố.

Chu Mỹ Tây giành được vị trí đầu tiên của tổ mình, thứ hai toàn đoàn.

Người đứng đầu là vị trưởng phòng tài vụ được đồn là mỗi sáng đều bơi 40 phút trước khi đến làm. Sao cô có thể bơi lại người ta chứ?

Với kết quả này, cô đã rất hài lòng rồi, một nghìn tệ đã được bảo toàn.

Hơn nữa, phần thưởng cho vị trí thứ hai là một cục sạc dự phòng có kèm dây cáp, cái cũ rất tốt của cô đã bị mẹ cô lấy đi dùng rồi, sau đó cô cứ lười biếng không mua cái mới.

Phần thưởng này Tiểu Tống chọn rất hợp ý cô.

Sau khi nhận huy chương và phần thưởng, đó là phần chụp ảnh kỷ niệm kinh điển.

Thông thường, các vận động viên đoạt giải sẽ đứng ở giữa, nữ đứng trước, nam đứng sau. Sau khi họ tìm được vị trí tốt rồi đứng vào, Lăng Nguyệt tự nhiên bước tới, đứng vào trung tâm đội hình.

Chu Mỹ Tây đứng bên cạnh anh.

Nhân viên khách sạn giúp họ chụp ảnh. Vì địa điểm nhỏ nên không lấy được nhiều cảnh, anh ta cứ bảo mọi người xích vào giữa một chút.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Hai bên đồng loạt chen vào giữa, cánh tay của Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt dính chặt vào nhau, ướt sũng và lạnh toát, không thể tránh né.

Chu Mỹ Tây nhìn vào ống kính cười gượng. Vừa chụp xong, cô lập tức giả vờ tìm điện thoại rời khỏi đám đông, cũng rời xa Lăng Nguyệt.

Chu Mỹ Tây cầm lấy đồ đạc của mình rồi lập tức về phòng tắm rửa ngâm bồn. Khi mặc quần áo, cô phát hiện cơ bắp phía xương bả vai gần cánh tay có cảm giác bị kéo căng, giơ tay lên cũng không thoải mái.

Nhận ra mình có thể đã bị căng cơ vì thi đấu quá sức, Chu Mỹ Tây lập tức gọi điện cho quầy lễ tân, hỏi xem có dầu xoa bóp, thuốc xịt Vân Nam gì đó không. Quầy lễ tân hỏi han cẩn thận, có lẽ là sợ tình hình của cô quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc điều trị, cứ hỏi có cần giúp cô gọi xe cứu thương không.

Cuối cùng, quản lý quầy lễ tân đặc biệt lên thăm hỏi, cô ấy còn mang theo một kỹ thuật viên spa đến, dùng dầu xoa bóp cho cô, chỉ là xoa xong càng ê ẩm hơn.

"Sẽ hơi đau, nhưng như vậy sẽ nhanh khỏi hơn." Kỹ thuật viên nhắc nhở cô, "Hai ngày này tốt nhất là không nên vận động nhiều, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi."

Sau khi quản lý và kỹ thuật viên rời đi, Chu Mỹ Tây nằm trên giường nghỉ ngơi, cô không muốn động đậy gì cả, bắp chân cũng hơi nhức mỏi.

Khi kết quả vừa được công bố, cô đã hối hận rồi, vì khoảng cách thời gian giữa cô với người thứ ba và thứ tư khá lớn, thực ra không cần phải cố gắng đến vậy cũng có thể giành được thứ hạng.

Thật là đánh giá quá cao đối thủ rồi.

Nói đi nói lại vẫn là Lăng Nguyệt đáng chết, cứ treo củ cà rốt trước mặt cô làm gì.

Mơ mơ màng màng, cô dường như lại ngủ một giấc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đặc biệt đánh thức cô.

Chu Mỹ Tây mò lấy điện thoại, không thèm nhìn đã bắt máy rồi áp vào tai: "Lăng tổng."

"Đang ngủ à?"

"Ngủ thiếp đi một lát."

"Ăn cơm không?" Lăng Nguyệt hỏi, "Trên tầng thượng có một nhà hàng kiểu Âu, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Giản Thụy bảo tôi đến nếm thử."

"Anh đi đi Lăng tổng." Chu Mỹ Tây không nghĩ ngợi gì đã từ chối, "Tôi xuống nhà hàng ăn buffet là được rồi."

Đầu bên kia im lặng một lát, mới nói: "Nhà hàng hết giờ rồi."

Chu Mỹ Tây vội vàng liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đã chín giờ rồi. Cô ngồi dậy: "Lăng tổng, giờ này rồi mà anh vẫn chưa ăn tối sao?"

"Vừa nãy còn không đói, chắc mẩm cô đang ngủ, nên muốn đợi cô cùng đi ăn." Lăng Nguyệt nói.

Vậy là đã đợi đến tận bây giờ sao?

Chu Mỹ Tây có một chút áy náy, cô đổi giọng: "Vậy anh đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi ra ngay."

"Được."



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...