Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 36

| 375 |anhnhi2202
Chương 36: Sinh nhật. Cho cô một loại ảo giác Lăng Nguyệt vẫn luôn chờ tin nhắn của cô...

Có nhân viên đến hỏi cô nên giấu bó hoa ở đâu, cô tìm một chỗ đặt cẩn thận, còn đang trao đổi những việc khác thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô vừa nhìn thì thấy Tô Thuyên gọi video, vội vàng rời khỏi sân thượng, chột dạ bắt máy, "Sao thế?"

"Cậu đang ở đâu đấy?" Tô Thuyên hỏi.

"Ở nhà Trương Sùng Vũ."

Tô Thuyên lập tức không vui, "Sao cậu lại đến sớm thế? Còn định tiện đường qua đón cậu nữa chứ."

"Người ta sinh nhật, sao có thể đến đúng giờ ăn cơm được." Chu Mỹ Tây nói, "Hai người khi nào qua? Sao cậu vẫn chưa trang điểm?"

Trình Diệc Nhiên ở bên cạnh chen qua nói: "Cô ấy nói không muốn trang điểm, nói sinh nhật Trương Sùng Vũ cô ấy trang điểm không có ý nghĩa gì, quen nhau lắm rồi."

Vậy thì đại sự không ổn rồi.

"Thần kinh." Chu Mỹ Tây nói, "Cậu không trang điểm thì mình mình trang điểm chẳng phải là trông mình rất mưu mô sao? Cậu mau trang điểm đi mình xin cậu đấy."

"Lười động lắm á." Tô Thuyên lười biếng nói, "Mình tô son được không?"

Chu Mỹ Tây cạn lời, đành phải dùng đến tuyệt chiêu, "Nhưng mà Trương Sùng Vũ nói còn có hiệp hai đấy, ăn bánh xong sẽ đi bar, cậu không trang điểm?"

Tô Thuyên lập tức quay đầu nhìn Trình Diệc Nhiên: "Sao cậu không nói sớm?"

Trình Diệc Nhiên vẻ mặt vô tội, "Bảo bối mặt mộc của em cũng rất đẹp."

"Không nói nữa, mình đi trang điểm đây."

Trước khi cúp video Trình Diệc Nhiên lén lút cho Chu Mỹ Tây một ánh mắt cảm kích.

Khi Tô Thuyên đến, Chu Mỹ Tây đích thân ra mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô ở bên ngoài, Chu Mỹ Tây cuối cùng cũng yên tâm.

"Ôi chao, công chúa giá đáo." Chu Mỹ Tây không tiếc lời khen ngợi cô, "Màu mắt hôm nay đẹp quá."

"Thật ngại quá, cướp hết ánh đèn của cậu rồi." Tô Thuyên cười hì hì nói, cô đưa bó hoa trong tay cho Trương Sùng Vũ, "Chúc mừng sinh nhật nhé."

"Chúc mừng sinh nhật." Trình Diệc Nhiên phụ họa theo, còn lắc lắc chiếc bánh kem trong tay.

Trương Sùng Vũ sờ sờ mũi, ít nhiều vẫn có chút chột dạ, "Cảm ơn cảm ơn, đến đúng lúc lắm, chỉ là nồi cơm điện nhà tớ quên cắm điện rồi, nên còn phải đợi một lát nữa mới ăn cơm được, chúng ta ăn món nhắm trước nhé?"

Có lẽ mọi người đều không kỳ vọng vào tay nghề nấu ăn của Trương Sùng Vũ đi, nên khi các món ăn được bày lên, sự kinh ngạc của mọi người không phải là giả.

Một nồi lớn tôm hùm đất cay tê là món chính, thơm nức mũi, còn có tôm tích rang muối tiêu, cua hoa hấp, sườn xào chua ngọt, chân gà luộc, khoai tây sợi xào chua ngọt, rau muống xào tỏi.

Thật sự không giống một bữa tối mà một người có thể hoàn thành.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Không thể nào, cậu chắc chắn đã thuê đầu bếp đến tận nhà giúp cậu." Tô Thuyên căn bản không tin.

"Tớ thề trên trời được chứ, Chu Mỹ Tây có thể làm chứng cho tớ."

Chu Mỹ Tây cũng cố ý trêu anh, "Anh ấy không cho mình vào bếp."

Trương Sùng Vũ kêu oan, giơ tay phải lên tố cáo: "Sáng sớm tớ đã tự mình đi siêu thị mua sắm rồi, buổi trưa đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, trên tay toàn là vết thương."

Vết thương không thể làm giả, huống chi có một vết dao trông còn khá sâu.

Khiến mọi người đều thấy có lỗi.

Trình Diệc Nhiên bóc một con tôm hùm đất cho Tô Thuyên, "Từ trước đến nay không biết cậu còn có kỹ năng này."

Hương vị đương nhiên là không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp được, nhưng hơn nhau ở tấm lòng này.

"Cậu không gọi bạn bè khác sao?" Tô Thuyên tùy ý hỏi, "Bàn này bốn người cũng không ăn hết."

Trương Sùng Vũ vừa định mở miệng trả lời, Trình Diệc Nhiên đã nhanh chân nói trước: "Cậu ấy không có bạn bè."

Trương Sùng Vũ cười cười, thuận thế nói vậy: "Đúng rồi, cảm ơn các cậu đã đến mừng sinh nhật cho tớ." Anh nâng ly rượu, "Kính bản thân mình, chúc bản thân mình sinh nhật vui vẻ."

Chu Mỹ Tây và Trình Diệc Nhiên không thể không phối hợp anh diễn kịch, đều lén lút cười nâng ly.

Ăn cơm xong họ ở phòng khách uống rượu chơi cờ cá ngựa, gần đến mười hai giờ họ bưng bánh kem ra, thắp nến tắt đèn, sau khi Trương Sùng Vũ ước xong thổi tắt nến, đại sảnh chìm vào bóng tối.

"Mau bật đèn lên." Tô Thuyên thúc giục Trình Diệc Nhiên.

"Không bật được rồi." Chu Mỹ Tây đứng ngay cạnh công tắc, "Sao thế này?"

"Chắc là bị đoản mạch rồi." Trương Sùng Vũ nói, "Nhà cũ hay dễ gặp vấn đề, chúng ta ra sân thượng ăn bánh kem, trên đó có đèn khẩn cấp."

Tô Thuyên có chút quáng gà, cô nhìn không rõ, nhưng Trình Diệc Nhiên nắm tay cô, cô không sợ.

Chu Mỹ Tây nói: "Tớ đi lấy bánh kem."

Trương Sùng Vũ lập tức phụ họa: "Tớ giúp cậu."

"Chúng ta lên trước nhé?" Trình Diệc Nhiên hỏi Tô Thuyên.

"Ừm." Tô Thuyên uống chút rượu, lười biếng làm nũng, "Vậy anh cõng em, em không nhìn thấy."

Trình Diệc Nhiên lập tức cúi người xuống để lộ tấm lưng rộng lớn.

Trình Diệc Nhiên cõng Tô Thuyên cẩn thận bước lên bậc thang trong bóng tối, mỗi bước chân anh đều đi rất vững, gần đến sân thượng thì có chút ánh sáng. Lúc này đèn đường trong thành phố đã lên, màn đêm xanh thẫm đang dần dần bao phủ, gió nhẹ thổi qua, vô cùng dễ chịu.

Tô Thuyên đầu tiên là ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, chưa đợi cô phản ứng, Trình Diệc Nhiên đã bật điện trên sân thượng.

Thác hoa hồng sáng lên, những dải lụa trắng và xanh thẫm đan xen nhau lay động trong gió đêm, cả một biển hoa hồng phấn trong ánh sáng dịu nhẹ giống như một tòa lâu đài mộng ảo, Tô Thuyên ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Trình Diệc Nhiên vụng về lấy chiếc nhẫn cầu hôn ra từ trong túi áo.

Cô lập tức đỏ hoe mắt.

Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ trốn ở bên ngoài, Trương Sùng Vũ bưng bánh kem, Chu Mỹ Tây cầm máy ảnh quay lại, thấy Tô Thuyên rơi lệ, cô cũng không nhịn được mà khóc theo, Trương Sùng Vũ lặng lẽ đưa giấy ăn qua.

Trình Diệc Nhiên hiếm khi có chút vụng về, đỏ hoe mắt nói rất nhiều điều, hứa rất nhiều, Tô Thuyên đều không đưa tay ra, sốt ruột đến mức anh quỳ một gối biến thành hai gối, khiến Tô Thuyên bật cười thành tiếng.

Cuối cùng cũng đưa tay ra, đeo vào chiếc nhẫn kim cương mà cô vẫn luôn trêu là xiềng xích.

Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào, pháo hoa bừng nở trên bầu trời đêm, may mắn khu nhà Trương Sùng Vũ không cấm đốt pháo, pháo hoa rực rỡ kéo dài hai mươi phút, Trình Diệc Nhiên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tô Thuyên, nghiêng đầu hôn cô.

Điều này khiến hai người đang nấp ở cầu thang chờ thời cơ bưng bánh kem ra có chút ngại ngùng.

Mãi đến khi hai người kia ngọt ngào hôn xong, Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ mới có thể xuất hiện, họ reo hò chạy ra cắt bánh kem mở rượu sâm panh chúc mừng cho họ.

Kế hoạch cầu hôn kết thúc viên mãn, Chu Mỹ Tây uống không ít rượu, về đến nhà tối nằm trên giường sửa ảnh cắt video, nghe thấy tiếng reo hò và tiếng cười trong điện thoại, Chu Mỹ Tây bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí có chút buồn, trong lòng trống rỗng.

Trước đây cô và Tô Thuyên đều coi Trình Diệc Nhiên là người thứ ba, giữa hai người họ anh là người thừa, từ hôm nay trở đi, họ sẽ là người một nhà.

Đến hai giờ sáng cô mới cắt xong video, sau khi gửi vào nhóm bốn người, cô chỉnh sửa một dòng trạng thái đăng lên vòng bạn bè.

Chu Mỹ Tây thật sự không biết nên chỉnh sửa dòng trạng thái gì cho hay, tâm trạng quá phức tạp, cuối cùng cô chỉ đăng một biểu tượng cảm xúc.

Trương Sùng Vũ bình luận ngay lập tức: Sinh nhật tôi cậu không hề nhắc một chữ nào à?

Chu Mỹ Tây trả lời anh: Cảm ơn người có sinh nhật đã diễn xuất đặc biệt.

Chu Mỹ Tây thật sự không ngủ được.

Lúc thì nghĩ đến Tô Thuyên, lúc thì nghĩ đến Lăng Nguyệt.

Giờ này anh chắc đã đến Jieli rồi, không biết anh đã nhìn thấy cực quang chưa, nếu anh nhìn thấy, liệu anh có gửi ảnh cho cô không?

Vòng bạn bè của Chu Mỹ Tây có chút náo nhiệt, cô và Tô Thuyên quen nhau bao nhiêu năm, bạn chung rất nhiều, đều bình luận chúc mừng ở dưới, cô trả lời chung một lượt, sau đó trả lời riêng cho Giản Thụy.

Anh ta hỏi: Sinh nhật Trương Sùng Vũ à?

Chu Mỹ Tây: Đây là một phần của kế hoạch.

Quay lại danh sách trò chuyện thì thấy Giản Thụy gửi riêng cho cô một tin nhắn, nói: Tôi còn tưởng trùng hợp, Trương Sùng Vũ và Lăng Nguyệt cùng ngày sinh nhật.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Đây chắc chắn là một quả bom hạng nặng, nổ đến đầu óc Chu Mỹ Tây đều ong ong, cô lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, choáng váng truy hỏi: Hôm nay là sinh nhật Lăng Nguyệt à?

Giản Thụy: Ừ hứ, nói chính xác thì là hôm qua.

Chu Mỹ Tây: Nhưng ngày trên chứng minh thư của anh ấy đâu phải hôm qua.

Cô ngày nào cũng dùng chứng minh thư của anh đặt vé máy bay khách sạn, sao có thể không biết sinh nhật anh được?

Giản Thụy: Cậu ấy luôn ăn sinh nhật theo lịch âm.

Hóa ra anh ấy đi Jieli là để ăn sinh nhật sao.

Nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt Lăng Nguyệt khi cô từ chối lời mời của anh, sự hối hận như vũ bão ập đến.

Trằn trọc, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Lăng Nguyệt, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bốn chữ quá đơn bạc, thế là gửi thêm một câu qua: Chuyến đi có thuận lợi không?

Chu Mỹ Tây không hy vọng có thể nhận được phản hồi ngay lập tức, nhưng không ngờ Lăng Nguyệt vẫn chưa ngủ, tin nhắn của cô như thể mở ra một loại van xả, Lăng Nguyệt trả lời một câu cảm ơn, rồi lập tức gửi hơn mười tấm ảnh qua.

Cho cô một loại ảo giác Lăng Nguyệt vẫn luôn chờ tin nhắn của cô.

Phong cảnh trong ảnh của Lăng Nguyệt không tấm nào trùng tấm nào, mỗi tấm đều có bố cục khiến người ta cảm thấy thoải mái, Chu Mỹ Tây xem kỹ hết, cuối cùng lặng lẽ chọn một tấm vách đá bên bờ biển phủ đầy tuyết cắt làm hình nền khóa.

Sau khi gửi những tấm ảnh này cho cô, Lăng Nguyệt lại bình luận dưới vòng bạn bè của cô, chỉ nói bốn chữ: Hưởng ké lộc.

Chu Mỹ Tây lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của anh, tim bỗng chốc loạn nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng lên, tất cả những cảm xúc tiêu cực tan biến hết.

Cô rất nghiêm túc trả lời tin nhắn của anh, mỗi tấm ảnh đều trích dẫn bình luận, cô tin rằng những tấm ảnh này chắc chắn là do anh tỉ mỉ chụp lựa chọn kỹ càng rồi gửi riêng cho cô xem.

Hai người trò chuyện với nhau, có lẽ vì Chu Mỹ Tây chủ động phá băng, cũng có lẽ vì cách nhau qua điện thoại, cảm giác xa cách giữa hai người dịu đi nhiều, bầu không khí mập mờ như có như không trước đây lại dần dần tăng lên.

Lăng Nguyệt nói may mà cô không đi, vì hôm qua anh liên tục di chuyển trên đường, tài xế đón sai người, đợi anh đến khách sạn đã qua 12 giờ, cũng không có bánh kem ăn.

Còn gửi một biểu tượng đáng thương qua, có chút ý vị làm nũng.

Chu Mỹ Tây gõ chữ trả lời: Về rồi phòng hành chính bù cho anh.

Lăng Nguyệt gửi một tin nhắn thoại qua: "Anh thích bánh kem ốc quế, không kem, không socola, nhất định phải có dâu tây."

Chu Mỹ Tây cũng cười trả lời anh bằng giọng nói, "Yêu cầu còn lắm đấy."

Vài câu nói đùa khiến một chút lo lắng sâu trong lòng Chu Mỹ Tây trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu.

Họ trò chuyện đến khi Chu Mỹ Tây thật sự không chống đỡ nổi nữa, ôm điện thoại ngủ thiếp đi, may mà ngày hôm sau là chủ nhật, cô ngủ một mạch đến tận chiều.

Tỉnh dậy nhìn thấy trên điện thoại hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ thì trời đất sụp đổ.

Đặc biệt là khi hai mươi mấy cuộc gọi này đều là Tiểu Tống gọi đến.

Chu Mỹ Tây nheo mắt gọi lại, giọng Tiểu Tống hỏa tốc truyền đến: "Cậu ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, tớ gọi cho cậu mà muốn khóc luôn rồi."

"Sao thế?" Chu Mỹ Tây mơ màng hỏi, "Hôm nay không phải là chủ nhật sao?"

"Tớ bị trẹo chân, không đi Kuala Lumpur được rồi." Tiểu Tống nói ngắn gọn, "Có thể để Tiểu Ngôn thay tớ đi không ạ?"

Chu Mỹ Tây bị quả bom mà anh ta ném ra làm choáng váng một lúc, "Không phải vé máy bay của cậu là tối nay sao? Sao lại bị trẹo chân?"

Người phụ trách dự án kỷ niệm thành lập công ty Thụy Huy không có thời gian đi, công ty liền sắp xếp cho Tiểu Tống thay Lăng Nguyệt tham dự.

"Lần trước cái cậu em dẫn em đi chơi ván trượt, cậu ấy cứ nhất định đòi dạy em lật ván. Chính là cái video đang hot gần đây ấy cậu xem rồi đúng không? Hai người nắm tay, một người nhảy lên, người còn lại dùng chân lật ván. Xong cậu ấy lật không thành công, tớ ngã xuống chân liền bị trẹo một cái, giờ sưng không đi được nữa." Tiểu Tống càng nói càng chột dạ, "Nhảy lên cái khoảnh khắc đấy tơ đã dự cảm có chuyện rồi, quả nhiên mà."

Chu Mỹ Tây vừa cạn lời vừa buồn cười, "Hộ chiếu của Tiểu Ngôn còn chưa làm xong, cậu đi đi."

Tiểu Tống ở bên kia thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn trưởng phòng, sau này nhất định lên núi đao xuống biển lửa báo đáp cậu."

"Ừ ừ, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Đi công tác thì không sao, chỉ là thời gian hơi gấp.

Cô nằm trên giường đặt vé máy bay, gửi đơn xin đi công tác lên hệ thống cho phòng nhân sự, sau khi được duyệt liền lập tức dậy thu dọn hành lý.

Thời gian rất gấp, cuối cùng đến trang điểm cô cũng không trang điểm mà ngồi lên máy bay.

Thuận đường bắt taxi đến khách sạn mà Thụy Huy đã đặt, khi đi thang máy cô chợt nhớ lại cảnh tượng lần trước cùng Lăng Nguyệt đến đây, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Cô về phòng, kéo rèm cửa sổ chụp một tấm ảnh phong cảnh thành phố về đêm gửi cho Lăng Nguyệt, đối phương lập tức trả lời một đoạn video ngắn qua.

Trong video anh mặc áo phao dày cộp ở ngoài trời cho cô xem cảnh tuyết, anh đội một chiếc mũ len, môi và mũi đều bị lạnh đến đỏ bừng, há miệng ra có hơi nóng bốc lên, đôi mắt đen láy, giống như cún con, khiến người ta vô cùng rung động.

Đoạn video ngắn năm giây cô xem đi xem lại bốn năm lần.

Chu Mỹ Tây kinh ngạc nhận ra mình vậy mà đã bắt đầu cảm thấy Lăng Nguyệt đáng yêu rồi.

Xong đời rồi, điều này còn hơn cả cảm thấy anh đẹp trai nữa.


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...