Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 34

| 409 |anhnhi2202
Chương 34: Từ Chối. Chỉ một viên kẹo nhỏ như vậy, cũng có thể…

Lời mời bất ngờ này khiến tim Chu Mỹ Tây hẫng một nhịp, đầu óc cô rối bời, cầm điện thoại ngẩn người mất năm giây, mới ngập ngừng dò hỏi: "Là công tác ạ, Lăng tổng?"

Ngay khi câu hỏi này được thốt ra, cô có thể thấy rõ sự do dự trong mắt Lăng Nguyệt, rõ ràng câu hỏi này khiến anh có chút khó xử.

Lăng Nguyệt hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô, nếu là đi công tác, việc anh để cô đi sẽ là sắp xếp công việc, có lẽ cô sẽ không từ chối.

Lựa chọn này an toàn hơn, nhưng Lăng Nguyệt không muốn nói dối, anh không muốn dùng công việc và chức vị để trói buộc cô, dù phản ứng của cô cho anh biết câu trả lời của mình có lẽ sẽ bị từ chối, anh vẫn muốn thành thật một chút, anh nói: "Hành trình riêng tư, em có muốn đi cùng anh không?"

Anh tạm thời thêm hai chữ "cùng anh" vào câu nói.

Cả cực quang và "cùng anh" đều là những từ ngữ vô cùng cám dỗ.

"Tôi còn chưa từng ngắm cực quang bao giờ." Chu Mỹ Tây đã có một khoảnh khắc dao động và giằng xé, cuối cùng lý trí đã chiến thắng tất cả, cô áy náy nhìn anh nói, "Tôi rất muốn đi, nhưng cuối tuần này thực sự không được."

Thật là… quá không đúng lúc.

Lăng Nguyệt cố gắng che giấu sự thất vọng của mình, vẫn cười hỏi: "Cuối tuần có hẹn rồi à?"

"Vâng, bạn thân nhất của tôi, bạn trai cô ấy cuối tuần này sẽ cầu hôn, anh ấy đã mời tôi trước rồi, tôi đã đồng ý đến giúp một tay." Chu Mỹ Tây giải thích, "Tôi không muốn vắng mặt trong buổi cầu hôn của bạn thân."

Nói xong câu này, lý trí của cô dần trở lại, lại cảm thấy may mắn vì đúng vào cuối tuần này, cô có một lý do hoàn hảo để từ chối anh, nếu không cô lấy thân phận gì để tham gia hành trình riêng tư của anh chứ? Trợ lý sao?

"Vậy à." Giọng Lăng Nguyệt khẽ chùng xuống, dù lý do này anh có thể chấp nhận, nhưng vẫn cảm thấy mất mát, "Đúng là nên như vậy."

Thực ra anh biết mình nên lập tức nói một tiếng "Vậy thì lần sau", và hẹn cô lần sau cùng nhau đi, hoặc hỏi cô tuần sau có rảnh không, anh có thể dời lại, để lại cho mình một chút đường lui – kế hoạch ban đầu của anh là như vậy, nhưng ngay lúc này anh lại đột nhiên không sao mở miệng được.

Dù anh không tỏ tình, nhưng điều này còn khiến anh cảm thấy xấu hổ và khó xử hơn cả bị từ chối sau tỏ tình, bởi vì có khả năng Chu Mỹ Tây đã nhận ra ý định của anh, nên mới từ chối khéo trước.

Không, anh chắc chắn cô đã biết tình cảm của anh rồi.

Không khí trong phòng ngưng đọng một lúc, Chu Mỹ Tây không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ mình giây tiếp theo sẽ hối hận, vẫn đang giả vờ thu dọn hộp đựng thức ăn. Lăng Nguyệt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ran, anh đeo khẩu trang nghiêng mặt ho, ho đến hoa mắt chóng mặt, hốc mắt đỏ hoe.

Chu Mỹ Tây vội vàng đứng dậy chạy đi rót cho anh một cốc nước, Lăng Nguyệt giật khẩu trang xuống uống cạn hơn nửa cốc mới ngăn được cơn ho.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, trong lòng dày đặc một nỗi áy náy, cô mím môi, cố gắng xoa dịu bầu không khí, "Lăng tổng ngắm được cực quang có thể gửi ảnh cho tôi xem được không ạ?"

Lăng Nguyệt dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sinh lý trào ra do ho ở khóe mắt, anh cong mắt cười, gật đầu nói: "Được chứ."

Chu Mỹ Tây trở lại công ty, cả ngày hôm đó đều có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là sau khi cô tra cứu phong cảnh của Teriberka.

Cô mơ hồ cảm thấy mình đã hủy hoại tất cả những gì Lăng Nguyệt đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nhưng cô đã hứa trước với Trình Diệc Nhiên, trong lòng cô bạn bè luôn quan trọng hơn đàn ông một chút, từ trước đến nay giữa cô và Trình Diệc Nhiên, Tô Thuyên cũng luôn ưu tiên chọn cô.

Mấy năm trước bọn họ hẹn nhau đi Tân Cương tự lái, ngày khởi hành Trình Diệc Nhiên bị viêm ruột thừa phải nhập viện phẫu thuật, Tô Thuyên cũng không bỏ rơi cô mà đến bệnh viện chăm sóc Trình Diệc Nhiên.

Huống chi cầu hôn cũng chỉ có một lần, nếu cô bỏ lỡ Tô Thuyên sẽ trách cô cả đời.

Chu Mỹ Tây chống cằm ngẩn ngơ ở chỗ làm, lúc thì thấy tiếc nuối, lúc lại cảm thấy giữa cô và Lăng Nguyệt sẽ còn nhiều cơ hội, lúc lại cau mày lo lắng Lăng Nguyệt sẽ hiểu lầm, cho rằng cô đang từ chối tình cảm của anh.

Thôi vậy, nếu từ chối một lần đã từ bỏ, chứng tỏ cũng không thích đến thế, vậy thì có khác gì Trương Sùng Vũ đâu?

Haizzz.

Chu Mỹ Tây âm thầm thở dài gục xuống bàn làm việc, hận bản thân không có tiền đồ, tại sao lại để ý Lăng Nguyệt đến vậy chứ?

Chắc chắn là do hiệu ứng cộng thêm của cực quang.

Nghĩ đến cơn ho xé lòng của anh, Chu Mỹ Tây vẫn không nhịn được gọi điện cho chị họ làm bác sĩ, nhờ chị ấy kê cho một lọ siro ho của bệnh viện, bảo người giao hàng mang đến.

Sau khi Chu Mỹ Tây rời khỏi khách sạn, Lăng Nguyệt liền về nhà, nhận được điện thoại của người giao hàng anh thực ra đã gần về đến nhà rồi.

Biết anh không còn ở khách sạn, người giao hàng nói: "Vậy tôi để ở quầy lễ tân khách sạn nhé?"

Lăng Nguyệt "Ừ" một tiếng, lại tiện miệng hỏi: "Là cái gì vậy?"

"Một lọ siro ho." Người giao hàng nói.

Lăng Nguyệt: "…"

Anh cúp điện thoại, xe không giảm tốc độ, nhưng hai phút sau anh vẫn đổi ý, quay đầu xe về khách sạn lấy lọ siro ho.

Anh nhận ra đó là siro ho tự chế của bệnh viện Nhân Dân, khi Chúc Chúc ốm đều được kê loại này, thuốc hiệu quả, ít tác dụng phụ.

Lăng Nguyệt ôm lọ siro ho nhỏ bé này về nhà, không nhìn thấy lọ siro này thì không sao, vừa cầm lên thì lại nghĩ đến cô, vừa nghĩ đến cô cổ họng lại không ngừng ngứa ngáy.

Người này thật xấu tính, từ chối anh rồi còn biết cho anh một viên kẹo ngọt, chỉ một viên kẹo ngọt nhỏ bé như vậy, cũng có thể khiến anh vui mừng khôn xiết.

Anh ho suốt cả đường, vừa về đến nhà đã vặn nắp tu ừng ực một ngụm.

Thật ngọt, ngọt đến bàng hoàng trong lòng, sau đó lại có chút vị đắng.

Nhưng rất hiệu quả, tần suất ho giảm đi rất nhiều.

Sáng hôm sau khi anh mở mắt ra thực ra không muốn rời giường chút nào.

Không muốn đi làm, không muốn đối mặt với Chu Mỹ Tây, đặc biệt là khi vào phòng tắm rửa mặt nhìn thấy râu ria mọc lún phún, lại càng không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Nhưng hôm nay có buổi ra mắt sản phẩm văn phòng phẩm liên danh hợp tác giữa game của họ và một thương hiệu, anh buộc phải có mặt.

Miễn cưỡng thu dọn bản thân, tỉ mỉ chọn một bộ quần áo trong số những bộ Chu Mỹ Tây chọn cho anh, chọn chiếc xe mà cô thích nhất, Lăng Nguyệt đến hiện trường ra mắt sản phẩm.

Xe đến cửa khách sạn, Lăng Nguyệt vừa xuống xe đã thấy Tiểu Tống đứng ở cửa.

Trong lòng thoáng có một tia không hay, anh giao xe cho nhân viên đỗ xe rồi bước tới, dùng ánh mắt hỏi anh.

"Lăng tổng chào buổi sáng." Tiểu Tống vừa dẫn anh vào hội trường vừa giải thích, "Chu Mỹ Tây hôm nay có việc xin nghỉ phép, để tôi thay cô ấy đi cùng anh."

Lăng Nguyệt không đổi sắc mặt "Ừ" một tiếng.

Phát biểu, cắt băng khánh thành, chụp ảnh chung, một loạt các thủ tục diễn ra Lăng Nguyệt đều có chút lơ đãng, dẫn đến việc anh chụp ảnh xong Tiểu Tống phát hiện trên tay anh vẫn còn cầm kéo.

Tiểu Tống vội vàng nhận lấy mang đi trả cho lễ tân.

Sau khi buổi ra mắt sản phẩm kết thúc, hai người cùng nhau rời khỏi hội trường, Lăng Nguyệt bất ngờ hỏi Tiểu Tống: "Cô ấy xin nghỉ một ngày à?"

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tống là ai? Sau đó lập tức phản ứng lại, trả lời: "Trưởng phòng của chúng ta ạ? Cô ấy nói chỉ có việc buổi sáng, buổi chiều chắc là sẽ về công ty."

Lăng Nguyệt trở lại xe, do dự mấy giây, vẫn cảm thấy mình nên đến công ty một chuyến.

Nếu không thì buổi sáng chẳng phải đã mất công trau chuốt rồi sao.


Tuy nhiên anh ở công ty cả ngày, cũng không thấy Chu Mỹ Tây trở lại.

Bốn giờ rưỡi chiều anh gọi Tiểu Tống đến văn phòng, sau khi giao việc xong mới cố ý tỏ ra hờ hững hỏi một câu: "Chu Mỹ Tây vẫn chưa về à?"

Hôm nay anh hỏi đến hai lần, Tiểu Tống không khỏi thấp thỏm, dò hỏi: "Lăng tổng tìm cô ấy có việc gì ạ? Hình như hôm nay cô ấy bên nhà mới khởi công, nên đã qua đó một lát, vừa nãy đã gọi điện cho bên nhân sự xin nghỉ thêm nửa buổi chiều."

Vậy là sẽ không trở lại.

"Ừ, không có gì." Lăng Nguyệt cụp mắt che giấu vẻ thất vọng, nhàn nhạt nói, "Hỏi một câu thôi, cậu đi làm việc đi."

"Vâng Lăng tổng."

Tiểu Tống trở lại văn phòng không lâu, liền thấy Lăng Nguyệt cũng rời khỏi công ty.

Thật khéo, anh vừa đi thì Chu Mỹ Tây đã trở lại xin nghỉ phép buổi chiều. Hôm nay là một ngày tốt lành, nhà mới của cô khởi công, đốt hương bày quả bái bái rồi đốt pháo, buổi chiều chủ yếu là đập tường, toàn là bụi, cô ở lại giám sát công trình rồi tự mình chạy về trước.

Vừa vào văn phòng, cô đã theo lệ hỏi: "Buổi ra mắt sản phẩm buổi sáng thuận lợi chứ ?"

"Thuận lợi." Tiểu Tống ngồi trên ghế trượt tới buôn chuyện với cô, "Nhưng hôm nay Lăng tổng không bình thường."

Trong lòng Chu Mỹ Tây hẫng một nhịp, giả vờ trấn định hỏi: "Không bình thường chỗ nào?"

Tiểu Tống tay trái chống khuỷu tay phải, sờ cằm nói: "Rất không bình thường, hoặc nói là thất thần lạc phách cũng không ngoa."

Cậu luyên thuyên kể chi tiết những điều khác thường của Lăng Nguyệt hôm nay: "Buổi ra mắt sản phẩm buổi sáng đến muộn, dù nói là không hề muộn, nhưng thói quen của anh ấy chẳng phải là luôn đến trước mười lăm phút sao?"

"Khi làm thủ tục cũng luôn không tập trung, cắt băng khánh thành còn đi nhầm vị trí, kéo cũng không kịp thời trả lại cho lễ tân."

"Buổi chiều hai lần đi ngang qua văn phòng của anh ấy, đều thấy anh ấy ngồi đờ đẫn sau ghế tổng tài. Nói thật, ánh mặt trời chiếu từ sau lưng anh ấy, thật sự là mỗi một sợi tóc đều như đang phát sáng."

"Có một vẻ đẹp tan vỡ."

"Cậu nói người có tiền có thể có phiền não gì chứ? Dù sao thì tớ không hiểu."

Chu Mỹ Tây biết lời Tiểu Tống nói chỉ có thể tin tám phần, bởi vì cậu ấy khi miêu tả chuyện bát quái đều thích khoa trương.

Nhưng đến cả một người vô tâm như Tiểu Tống cũng nhận ra sự khác thường, vậy chứng tỏ thực sự có chút rõ ràng.

Đến ngày hôm sau, Chu Mỹ Tây mới biết được có bao nhiêu khác thường.

Bởi vì giữa tháng họ có một buổi họp nhóm cố định, còn có một buổi họp liên hợp nghiên cứu phát triển dự án.

Loại cuộc họp này chưa bàn đến việc Lăng Nguyệt có cần tham dự hay không, theo thông lệ trước đây, anh trừ khi có việc quan trọng hơn, nếu không nhất định sẽ đến.

Nhưng lần này anh phá lệ vắng mặt.

Hơn nữa khi gặp vấn đề không thể quyết định, người phụ trách dự án gọi cho anh cả ngày, anh đều không nghe máy.

Người phụ trách không tìm được ai, chỉ có thể đến tìm Chu Mỹ Tây, bảo cô đến nhà Lăng Nguyệt một chuyến, mang phương án sơ bộ cho anh  xem.

"Chắc chắn anh ấy ở nhà chứ?" Chu Mỹ Tây hỏi, "Hôm qua mọi người cũng không liên lạc được với anh ấy sao?"

"Không chắc chắn, cho nên mới cần trưởng phòng Chu đi loại trừ một chút mà." Người phụ trách nói, "Phiền cô chạy một chuyến rồi, bên chúng tôi cuộc họp vẫn đang chờ anh ấy ký tên mới có thể tiếp tục."

"Được rồi." Chu Mỹ Tây chỉ có thể đồng ý.

Không chắc chắn anh có ở nhà hay không, Chu Mỹ Tây đến nhà anh cũng không dám tự tiện mở khóa đi vào.

Huống chi cô còn mơ hồ nhận ra Lăng Nguyệt đang trốn tránh cô.

Ấn chuông cửa gọi điện đều không có động tĩnh, Chu Mỹ Tây chỉ có thể quay trở lại công ty.

Trên đường về cô gọi một cuộc thoại cho Lăng Tinh, nói rõ ý định, hỏi đối phương có biết động thái của Lăng Nguyệt không.

"Tôi không nghe nói anh ấy phải ra ngoài nha." Lăng Tinh nghi ngờ, bởi vì Lăng Nguyệt không phải là người vô cớ mất tích, "Tôi đến nhà anh ấy xem, cô đừng lo."

"Được, cảm ơn cô nhé Lăng tiểu thư."

"Cô đừng khách sáo với tôi."

Nhà Lăng Tinh cách nhà Lăng Nguyệt không xa, nhấn ga một cái là đến, cô ấn vân tay mở cửa vào nhà, liếc mắt liền thấy người đàn ông nằm bẹp dí trên sofa.

Đối phương nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó là vẻ thất vọng nhưng thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Tinh buồn cười, châm chọc anh: "To đầu rồi còn trốn việc chơi mất tích hả?"

"Anh không có trốn mất tích." Lăng Nguyệt uể oải cầm điện thoại lên, liếc qua những tin nhắn trên đó, "Đều làm ông chủ rồi còn cần xin phép nghỉ khi không đi làm à?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Người đầu tiên anh xem vẫn là hộp thoại của Chu Mỹ Tây, nhưng đều là chuyện công việc, hoàn toàn là ngữ điệu làm việc công.

Lăng Tinh đi đến bên sofa, tiện tay nhặt một cái vỏ chai rỗng trên sàn lên xem, "Đau họng còn uống rượu hả?"

Dù anh đã tắm rồi, nhưng Lăng Tinh vẫn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, cô vừa định vứt chai vào thùng rác, lại bị Lăng Nguyệt vươn tay giật lại, dựng lên trên bàn trà.

Lăng Tinh nhướng mày, đột nhiên có chút muốn cười, những tâm tư nhỏ nhặt của anh trai trước mặt cô đều bày ra hết cả, "Anh là đang ngồi chờ sung rụng hả?"

"Không hiểu em đang nói cái gì." Lăng Nguyệt ngữ khí nhạt nhẹ, anh đứng dậy uống chút nước, lại cho bát canh giải rượu mà dì giúp việc sáng nay nấu vào lò vi sóng hâm nóng, trong tiếng máy móc vận hành quay đầu lại hỏi cô: "Em đến làm gì?"

"Vừa nãy thực ra Chu Mỹ Tây đến rồi." Lăng Tinh nói, "Cô ấy nhờ em đến tìm anh đấy."

Động tác của Lăng Nguyệt rõ ràng khựng lại, rồi anh rót nước uống một ngụm, sau đó lại đến tủ lạnh tìm đồ, lục tung lên, lại còn cố ý hờ hững hỏi: "Khi nào?"

Lăng Tinh buồn cười nhìn anh, mỗi lần anh trai cô bị vạch trần cảm thấy xấu hổ, đều sẽ giả vờ rất bận.

"Ngay trước khi em đến mười mấy phút thôi, nhưng không đi vào." Lăng Tinh nói, "Cô ấy không phải có mật mã nhà anh sao?"

Chắc là ấn chuông cửa, nhưng anh vừa ngủ say, không nghe thấy, "Cô ấy xưa nay luôn rạch ròi."

Trước khi chưa được cho phép, sẽ không tùy tiện xông vào nhà anh.

Tâm trạng Lăng Nguyệt lại sa sút xuống.

"Rốt cuộc là sao vậy? Hai người." Lăng Tinh cũng chen đến bên tủ lạnh, lục lọi tìm một hộp sữa chua, một trái tim bát quái không ngừng sôi sục, "Em giúp anh tham mưu một chút."

Canh giải rượu đã hâm nóng xong, Lăng Nguyệt bưng ra nhíu mày húp một ngụm, im lặng nhìn vào bát hai giây, mới nói: "Cô ấy biết anh thích cô ấy rồi."


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...