Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 31

| 381 |anhnhi2202
Chương 31: Nhà Hàng. Anh ấy thật sự là một người vô cùng dịu dàng.

Chu Mỹ Tây thức dậy đánh răng rửa mặt, mặc lại bộ quần áo buổi sáng.

Trưa nay, trước khi đi bơi, cô đã tẩy trang rồi. Vừa về phòng tắm xong, cô đắp mặt nạ rồi thoa kem dưỡng da, bây giờ đang ở trạng thái thoải mái nhất, cô không muốn trang điểm lại nữa.

Thế là chỉ buộc tóc đuôi ngựa rồi ra khỏi cửa.

Cô cầm điện thoại đi gõ cửa phòng bên cạnh, Lăng Nguyệt nhanh chóng ra mở cửa. Anh đã thay một bộ đồ thể thao màu đen, chất liệu vải nhìn rất mềm mại, trên quần áo còn thoang thoảng hương thơm đặc trưng của anh.

Ở gần anh, dường như tâm trạng cũng sẽ vô cớ trở nên vui vẻ.

Hai người cùng nhau đi thang máy, đúng lúc gặp được quản lý. Đối phương nhiệt tình chào hỏi họ, rồi hỏi Chu Mỹ Tây: "Cô Chu, vai của cô thế nào rồi?"

Ánh mắt Lăng Nguyệt cũng theo đó mà nhìn sang, "Vai làm sao vậy?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ hơi ê ẩm thôi." Chu Mỹ Tây trước tiên trả lời quản lý, sau đó lại quay đầu giải thích với Lăng Nguyệt: "Chắc là lúc bơi bị căng cơ."

"Rất bình thường, tối trước khi đi ngủ cô thoa lại chút dầu thuốc kia, tốt nhất là nhờ người xoa bóp cho, ngày hôm sau sẽ dễ chịu hơn nhiều." Quản lý nhắc nhở cô.

Chu Mỹ Tây gật đầu cảm ơn: "Vâng, hôm nay cảm ơn anh nhé."

Quản lý cười: "Việc nên làm thôi mà, cô khách sáo quá."

Đến tầng, quản lý ra ngoài trước, Lăng Nguyệt mới hỏi cô: "Nghiêm trọng lắm không?"

"Cũng không sao." Chu Mỹ Tây khẽ nhấc khuỷu tay, vẫn còn cảm giác bị giằng xé, "Chắc là khởi động không kỹ."

Lăng Nguyệt nhíu mày, lúc anh vào, anh đã thấy cô khởi động rồi, tư thế chuẩn mực, tỉ mỉ từng li từng tí, làm sao có thể là khởi động không kỹ được?

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Lăng Nguyệt lập tức ý thức được là do mình gây áp lực cho cô, dẫn đến việc cô dùng sức quá nhiều trong cuộc thi, mới bất cẩn làm căng cơ.

Thang máy dừng lại, Chu Mỹ Tây giữ nút mở cửa, muốn đợi anh ra trước, kết quả ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt chứa đựng những cảm xúc như tự trách, lo lắng, xót xa của anh.

Ái chà.

Chu Mỹ Tây vội vàng cười, an ủi anh: "Thật sự không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi."

Lăng Nguyệt nhanh chóng thu lại cảm xúc, bước ra khỏi thang máy. Chu Mỹ Tây đi sau lưng anh, bất ngờ nghe thấy anh ở phía trước khẽ nói: "Tối tôi qua giúp cô xoa thuốc."

Hả?

Chu Mỹ Tây ngẩn người, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi tự xoa là được rồi."

"Cô ấy không phải nói là phải xoa bóp sao?" Lăng Nguyệt cau mày nói, "Em tự làm không tiện tay đâu."

"Nhưng mà..." Chu Mỹ Tây thực sự không biết phải nói thế nào cho phải, anh cũng quá không biết giữ khoảng cách rồi, "Không xoa bóp thì thực ra cũng được mà."

Lăng Nguyệt im lặng một lát, rồi lại hỏi: "Không tiện?"

Chu Mỹ Tây: "..."

Thật là... sao có thể hỏi một cách đương nhiên như vậy được chứ.

Đương nhiên là không tiện rồi.

Chu Mỹ Tây nhìn Lăng Nguyệt, đối phương lại thản nhiên đến lạ, thế là trong khoảnh khắc cô từ bỏ giãy giụa, "Vậy cũng được, làm phiền Lăng tổng rồi."

Kệ vậy.

Không có gì là tiện hay không tiện cả, chỉ là lưng thôi mà, dù sao thì bên trong áo sơ mi cô cũng mặc một chiếc áo hai dây mảnh.

Cô từng gặp kỹ thuật viên nam, huấn luyện viên nam khi đi spa, tập luyện, cô sẽ không bài xích đặc biệt những tiếp xúc cơ thể bình thường.

Sân thượng trên tầng thượng năm ngoái đến còn là một quán bar, ước chừng là kinh doanh không tốt nên đổi thành nhà hàng kiểu Âu.

Ở đây thực ra cũng thích hợp để làm nhà hàng hơn, xung quanh là cây xanh bao bọc, gió núi hiu hiu, tiếng côn trùng kêu rõ ràng.

Lăng Nguyệt nói là đến nếm thử, thì quả nhiên là đến thử món ăn thật, quản lý nhà hàng hệt như dâng bảo vật, làm tất cả các món đặc trưng một chút rồi bưng lên bàn, bày đầy một bàn.

Hai người lần lượt nếm thử, đánh giá. Chu Mỹ Tây món nào cũng thấy ngon, Lăng Nguyệt thì rất kén chọn, chỉ có một hai món anh gật đầu, những món khác anh đều cảm thấy có chút bình thường. Sau khi dùng bữa xong, quản lý đến hỏi ý kiến, anh còn đưa ra một số ý kiến về nước sốt của món bít tết và salad. Vị quản lý kia cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí trông còn có vẻ cảm kích.

Đương nhiên, đối với những lời khen ngợi hết mình của Chu Mỹ Tây, anh cũng cảm kích tương tự, còn để lại danh thiếp cho cô, dặn cô lần sau nghỉ phép nhất định phải qua nhà hàng của họ ủng hộ.

Chu Mỹ Tây ăn hơi no, cô đứng dậy rời khỏi bàn, đi đến bên lan can đứng, vừa hóng gió ngắm cảnh, vừa uống nốt nửa ly rượu vang đỏ còn lại.

Lăng Nguyệt cũng đi đến, đứng bên cạnh cô, khuỷu tay chống lên lan can, thân trên hơi cong xuống, giữ cùng độ cao với cô.

Gió từ phía anh thổi đến, Chu Mỹ Tây lại ngửi thấy mùi quả mọng trên quần áo anh, có một chút ngọt ngào, một chút thanh mát.

"Lăng tổng có thường xuyên đi bơi không?" Chu Mỹ Tây kiếm chuyện hỏi.

"Tất cả những môn thể thao không dễ ra mồ hôi tôi đều thích." Lăng Nguyệt nói, "Bơi lội lại tiện hơn."

"Khi tôi đi học cũng thấy bơi lội rất tiện, vì lúc đó đều là tóc ngắn ngang vai, bơi xong gội đầu lau một chút là khô rồi, bây giờ tóc dài rồi lại thấy thật phiền phức." Chu Mỹ Tây nói, "Hơn nữa bây giờ dù là đông hay hè, bể bơi cũng toàn là người."

"Nếu cô không ngại, có thể đến nhà tôi bơi." Lăng Nguyệt nói, "Không dài lắm, nhưng có máy tập bơi ngược dòng, lọc tuần hoàn 24 giờ."

Chu Mỹ Tây tránh né không trả lời, chỉ cảm thán: "Thật tốt, nhà còn có bể bơi, nhà tôi đến đặt một cái bồn tắm còn chật vật nữa là."

Lăng Nguyệt không khỏi bật cười, lại thuận thế hỏi tiến độ căn nhà của cô.

"Tuần trước đi kiểm tra nhà rồi, cuối tuần trước đi dạo chợ đồ gia dụng, vẫn chưa có ý tưởng gì cả." Chu Mỹ Tây nhắc đến cái này là thấy phiền, "Có quá nhiều bất đồng ý kiến với ba mẹ."

"Không tìm kiến trúc sư à?" Lăng Nguyệt hỏi.

"Cũng tìm mấy người rồi, nhưng phương án họ đưa ra hoặc là tôi không hài lòng, hoặc là ba mẹ tôi không hài lòng. Sau đó tìm được một người rất chuyên nghiệp, nhưng đòi giá quá cao, chúng tôi đều không hài lòng."

"Có bản vẽ thiết kế nhà không?" Lăng Nguyệt hỏi.

Chu Mỹ Tây ngẩn người, sau đó cầm điện thoại lên từ trên bàn, mở album ảnh ra đưa cho anh xem bản vẽ thiết kế nhà.

Lăng Nguyệt không tiện tay cầm lấy điện thoại, anh ghé lại nghiêng đầu nhìn một cái, rồi vươn tay phóng to ảnh trong điện thoại, vừa cầm tay cô vừa chăm chú xem bản vẽ nhà cô.

Khi hai người dựa vào lan can đứng, vốn dĩ đã hơi sát nhau rồi, anh lại nghiêng người ghé đầu qua, cánh tay Chu Mỹ Tây chạm vào anh.

Nhịp tim bỗng dưng hẫng một nhịp, giống như mỗi lần trước khi ngồi tàu lượn siêu tốc, cỗ máy lao xuống từ trên cao vậy, sau đó mới bắt đầu đập dữ dội.

Lúc đầu Lăng Nguyệt nói chuyện, cô căn bản không nghe lọt tai một chữ nào.

"... Chỗ lối vào này có phải được tặng một phòng nhỏ không?"


Lăng Nguyệt hỏi câu này đợi mấy giây mà không nghe thấy cô trả lời, không khỏi nghiêng đầu nhìn mặt cô. Chu Mỹ Tây nhận ra ánh mắt anh, lúc này mới có chút hoảng loạn hoàn hồn, trả lời anh: "Ừ, không nhỏ đâu, thực ra còn lớn hơn phòng ngủ cho khách một chút."

"Tôi muốn làm phòng tập gym, mẹ tôi muốn dùng làm phòng chứa đồ, ba tôi muốn thông với phòng khách làm phòng trà." Chu Mỹ Tây nói, "Đây hiện là mâu thuẫn lớn nhất trong nhà tôi."

Căn phòng này tuy không nhỏ, nhưng cũng không đủ để kiêm cả phòng trà, phòng tập gym và phòng chứa đồ.

Vì phòng tập gym mà Chu Mỹ Tây muốn làm là phải đặt giá long môn.

Lăng Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Nếu vậy, hình như cô chỉ có thể từ bỏ phòng tập gym của mình thôi."

Chu Mỹ Tây nhìn anh hỏi: "Vì sao?"

"Dụng cụ tập gym rất tốn diện tích, nếu cô định làm toàn đồ mini, vậy thì tôi thấy không cần thiết phải làm phòng tập gym ở nhà." Lăng Nguyệt giải thích, "Dưới công ty có phòng tập gym, với cả tập gym ở nhà cũng không khác gì nhiều, dụng cụ ở phòng tập gym còn nhiều và chuyên nghiệp hơn."

Chu Mỹ Tây suy nghĩ rồi gật đầu, "Thói quen của tôi cũng đúng là thường tập gym vào buổi trưa."

"Cho dù tôi đều dùng dụng cụ nhỏ đi nữa, thì cũng chỉ có thể đáp ứng thêm nhu cầu của một người nữa thôi, vậy thì em chọn phòng trà hay phòng chứa đồ?" Lăng Nguyệt cười hỏi.

Bàn tay nào mu bàn tay đấy, đến lúc đó sẽ chọn đáp ứng ba hay là đáp ứng mẹ đây?

"Kiểu nhà này diện tích ban công cũng không lớn, nếu muốn đặt phòng trà ra ban công, sẽ càng chật chội." Lăng Nguyệt tiếp tục phân tích, "Cả nhà ba người em sống, phòng chứa đồ là rất cần thiết."

Đúng vậy, trong căn nhà họ đang ở bây giờ, ở lối vào cũng có một căn phòng nhỏ, đó là phòng chứa đồ của nhà họ, thỉnh thoảng họ còn cảm thấy không đủ dùng.

Phân tích đến cuối, hình như chỉ còn lại một kết luận thôi, đó là từ bỏ nhu cầu của cô, đáp ứng nhu cầu của bố mẹ.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Vấn đề này cô đã xoắn xuýt rất lâu, trước đó đã hỏi Tô Thuyên với đám bạn trong nhóm rồi, Tô Thuyên không muốn đắc tội ba mẹ Chu Mỹ Tây, chọn bỏ phiếu trắng, Trình Diệc Nhiên chọn phòng gym, Trương Sùng Vũ thì khuyên cô từ bỏ.

Lời khuyên lúc đó của anh ta là: Đương nhiên là để cho ba mẹ rồi, bé tí tẹo làm phòng gym cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhà anh sẽ làm, đến lúc đó em đến nhà anh tập là được, anh để riêng cho em một phòng tắm.

"Hơn nữa cũng không thể nói phòng chứa đồ là nhu cầu của mẹ." Lăng Nguyệt lại nói, "Đồ đạc để trong đó là đồ của cả nhà, chứ không chỉ riêng đồ của mẹ, thứ nên đáp ứng nhất thực ra là cái này."

Chu Mỹ Tây bỗng dưng ngẩn người.

Những lời này khiến cô cảm thấy một sự chấn động nhỏ, cô không ngờ Lăng Nguyệt lại nói những lời như vậy.

Bởi vì giống như phần lớn đàn ông đều sẽ cho rằng việc nhà là việc riêng của phụ nữ vậy, cô đã từng cãi nhau với ba cô rất nhiều lần vì chuyện này. Khi học đại học, cô còn đặc biệt làm một đề tài điều tra, kết luận đưa ra là phần lớn các bạn nam xung quanh đều không giúp mẹ san sẻ việc nhà, và một bộ phận nhỏ còn cảm thấy việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ.

Hơn nữa, theo lý thuyết, người như Lăng Nguyệt, trong nhà chắc chắn sẽ thuê người giúp việc, căn bản không tồn tại chuyện làm việc nhà. Việc anh còn có thể ý thức được việc nhà là thuộc về cả nhà chứ không phải của riêng mẹ, thì càng trở nên đáng quý.

Sau khi Lăng Nguyệt nói xong những lời này, Chu Mỹ Tây cảm thấy trên người anh đều tỏa ra ánh hào quang.

Tiếp theo, Lăng Nguyệt lại đưa ra một số lời khuyên hợp lý nhắm vào kiểu nhà và mâu thuẫn trong nhà cô, những lời khuyên đó lại càng nghiêng về phía ba mẹ cô hơn.

"Có phải trông tôi rất ích kỷ không?" Chu Mỹ Tây cười hỏi, "Tuy rằng ba mẹ cũng giúp tôi trả một ít tiền mua nhà, nhưng tiền trả trước và tiền sửa nhà cũng đã vét sạch túi tôi rồi, còn cả tiền trả góp hàng tháng nữa. Tôi theo bản năng cứ cảm thấy đây nên là nhà của tôi, nên sửa theo sở thích của tôi."

Tuy rằng khóe miệng cô đang cong lên, nhưng trong đôi mắt trong veo kia vẫn có chút bất lực và tủi thân. Lăng Nguyệt biết đó là cô đã nghe theo lời khuyên của anh, đưa ra quyết định thỏa hiệp.

"Sau này cô còn có thể mua nhà mới, hoặc kết hôn rồi chuyển đi." Lăng Nguyệt an ủi cô, "Nhưng ba mẹ cô có thể sẽ sống ở đây mãi, nên để họ sống thoải mái là điều quan trọng nhất."

Không biết có phải vì cô đã uống chút rượu không, những lời Lăng Nguyệt nói khiến cô bỗng dưng có chút muốn khóc, đáy lòng mềm mại một mảng.

Anh ấy thật sự là một người vô cùng dịu dàng.

Chu Mỹ Tây quay đầu đi nhìn anh, nhận ra ánh mắt của cô, Lăng Nguyệt cũng quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Lăng Nguyệt phát hiện những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình không thể kìm nén được nữa, như thủy triều lan ra, trong khoảnh khắc nhấn chìm anh.

Đây là lần đầu tiên anh nhận thức được một cách rõ ràng, rành mạch, cụ thể đến vậy rằng anh thực sự rất thích cô, muốn luôn ở bên cô, muốn lập tức có được cô.

Họ nhìn nhau rất lâu, ánh mắt Lăng Nguyệt rất sâu, khi bị anh nhìn chăm chú như vậy, rất khó duy trì tần suất nhịp tim bình thường, thế là Chu Mỹ Tây là người dời mắt đi trước. Cô nắm lấy lan can, ngẩng đầu hít sâu một hơi, sau đó nhìn bầu trời đêm, cười nói: "Tối nay nhiều sao quá."

"Ừm." Lăng Nguyệt cũng ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ra xa, phụ họa: "Tối nay nhiều sao quá."

Đêm hôm đó họ nói chuyện rất lâu, vì nhà hàng cũng không tắt đèn, Chu Mỹ Tây căn bản không để ý đã là đêm khuya rồi.

Uống hết chai rượu vang đỏ kia, quản lý rất tinh ý lặng lẽ giúp họ mở một chai mới mang lên bàn, lại bị Lăng Nguyệt bảo người ta mang xuống, thay bằng một bình nước chanh dưa chuột.

Cho đến khi cô liên tục ngáp hai cái, Lăng Nguyệt mới cuối cùng mở miệng đề nghị về phòng.

Chu Mỹ Tây ấn vào màn hình điện thoại, giật mình nhận ra đã một rưỡi sáng rồi, "Muộn thế rồi."

Lăng Nguyệt khẽ mỉm cười, đặt ly xuống: "Về thôi, tôi giúp cô xoa thuốc."

Sao anh vẫn còn nhớ chuyện này thế?

Hai người cùng nhau về phòng. May mà vì quá muộn, trên đường không gặp được đồng nghiệp nào, nếu không Chu Mỹ Tây thực sự không biết phải giải thích thế nào về việc đi cùng sếp lớn muộn như vậy.

Chu Mỹ Tây quẹt thẻ mở cửa phòng, đưa tay bật đèn. Đi được hai bước không nghe thấy động tĩnh phía sau, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện Lăng Nguyệt vẫn đang lịch sự đợi ở ngoài cửa.

"Lăng tổng, vào đi." Chu Mỹ Tây nói.

Lăng Nguyệt được mời, lúc này mới ừ một tiếng rồi bước vào, lại hỏi: "Có đóng cửa được không?"

"Đóng đi." Chắc chắn là phải đóng rồi, nhỡ đâu có đồng nghiệp nào đi qua nhìn thấy thì sao!

"Được." Lăng Nguyệt khẽ đóng cửa lại.

Anh bước vào nhà, ánh mắt cũng không nhìn lung tung, đi thẳng đến bên bàn làm việc gần ban công. Vị trí đó cách xa giường và phòng tắm, là một khu vực rất an toàn.

Tuy nhiên, trong phòng Chu Mỹ Tây cũng không có gì nhiều, đồ chăm sóc da ở trong phòng tắm, hành lý ở trong tủ quần áo, trên bàn và tủ đầu giường chỉ có sạc điện thoại và cốc nước là những đồ cá nhân thôi.

Cô cầm lọ dầu xoa bóp đưa cho Lăng Nguyệt: "Đây là dầu xoa bóp hôm nay kỹ thuật viên khách sạn cho tôi, bảo là bài thuốc dân gian, mỗi tội mùi nặng lắm, dính vào tay rửa mãi vẫn còn mùi."

Lăng Nguyệt cầm lấy, cúi đầu nhìn một cái, "Ừm, không sao."

"Vậy thì làm phiền anh rồi Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói xong quay lưng lại cởi áo sơ mi, chỉ mặc áo hai dây, đưa tay kéo ghế, ôm lấy lưng ghế, khoanh một chân lên ngồi quay lưng về phía anh, "Phải xoa dầu ra, ấn đến khi đỏ và nóng lên là được."

Đằng sau lại rất lâu không có động tĩnh.





Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...