Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 53
| 371 |anhnhi2202
Chương 53: Đau không? Để em thổi cho.
Khi nghi thức sắp bắt đầu, Chu Mỹ Tây quay lại boong tàu. Lăng Nguyệt và Trương Sùng Vũ vẫn đang dựa vào lan can uống rượu nói chuyện. Chu Mỹ Tây đi tới nắm tay Lăng Nguyệt hỏi: "Vừa nãy hai người có thấy Trình Diệc Nhiên không?"
"Ừm, cậu ấy có đến chào hỏi." Lăng Nguyệt nắm chặt tay cô, ánh mắt dán chặt vào cô, "Vừa nãy lại bị ba mẹ gọi đi tiếp khách rồi, sao thế?"
"Không có gì, chỉ là video sẽ chiếu trong nghi thức là do em làm, hai hôm trước đưa cho cậu ấy rồi, không biết có vấn đề gì không, muốn hỏi một chút."
"Không có vấn đề gì." Trương Sùng Vũ nói, "Lúc tớ đến đã đối chiếu với bên làm chương trình rồi."
"Ồ ồ." Vậy thì cô yên tâm rồi.
Nghi thức bắt đầu đúng giờ.
Họ ngồi vào vị trí theo bảng tên trên bàn, Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ được xếp ở bàn chính thứ hai.
Người dẫn chương trình lên sân khấu khai mạc và phát video. Nhưng đoạn mở đầu video không phải là do Chu Mỹ Tây làm, Chu Mỹ Tây suýt chút nữa nhảy dựng lên, mông vừa nhấc khỏi ghế định đi tìm bộ phận điều khiển thì Lăng Nguyệt vội vàng giữ cô lại, "Không có chiếu nhầm đâu."
Chu Mỹ Tây: "Hả?"
Đoạn video đó cô đã cắt ba đêm liền, bắt đầu từ thời họ còn đi học, video bị thay đổi cũng bắt đầu từ thời sinh viên, chỉ là đổi thành góc nhìn của Trình Diệc Nhiên.
Mở đầu video là cảnh Trình Diệc Nhiên lén chụp, Tô Thuyên và Chu Mỹ Tây đang ăn cơm trong căn tin. Ống kính phóng to tập trung vào Tô Thuyên, Tô Thuyên nhận ra ống kính thì ngẩng đầu lên, nháy mắt với anh.
Sau đó là từ yêu thầm đến yêu công khai, từ theo đuổi đến mối tình đầu, từ trường học đến xã hội. Vì là góc nhìn của Trình Diệc Nhiên nên hầu hết các cảnh đều có Chu Mỹ Tây.
Trong đoạn cuối, thậm chí còn có cảnh họ tự chụp ảnh hôn nhau nhưng Chu Mỹ Tây ở bên cạnh làm mặt quỷ hoặc ngẩn người hoặc chơi điện thoại.
Chu Mỹ Tây đã rơi nước mắt từ đầu video, đến đoạn sau thì vừa khóc vừa cười, Lăng Nguyệt cầm khăn giấy giúp cô lau nước mắt, cũng cười dỗ dành cô: "Hỏng hết lớp trang điểm bây giờ."
Không thể nào, cô đã xịt mấy lớp khóa trang điểm rồi.
Cuối video là màn hình đen chữ hồng: Tiệc đính hôn của Tô Thuyên & Trình Diệc Nhiên (cùng kết tinh tình yêu).

Chu Mỹ Tây suýt chút nữa cười ra cả bong bóng mũi.
Thật là, họ kết hôn, sao lại để cô nổi bật như vậy chứ.
Sau khi video kết thúc, cô dâu chú rể lên sân khấu, dâng hoa tỏ tình ký giấy kết hôn và in dấu vân tay, nghi lễ hoàn thành, khui sâm panh và bắt đầu bữa tiệc.
Tô Thuyên nói tiệc đính hôn của cô không có màn kính rượu, mọi người cứ ăn uống vui vẻ là được. Cô ấy xuống sân khấu liền ngồi phịch xuống bên cạnh ba mẹ bắt đầu ăn cơm, ai đến kính rượu mẹ cô ấy đều đẩy hết về.
Cứ như vậy, Chu Mỹ Tây vẫn tự chuốc say mình.
Nghe nói đoạn đường từ khi xuống thuyền đến bãi đỗ xe hoàn toàn là Lăng Nguyệt cõng cô đi, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình vẫn đang ôm một bó hoa trong lòng.
Chu Mỹ Tây bưng hoa vào bếp tìm bình cắm, lại lấy bánh bao hấp trong tủ lạnh cho vào lồng hấp, sữa tươi đổ ra hâm nóng trong lò vi sóng. Lúc cô quay lại lầu trên đánh răng rửa mặt xong đi xuống thì Lăng Nguyệt cũng vừa bơi xong đi vào.
Anh vừa tắm xong, khoác hờ áo choàng tắm trên người, tóc còn ướt sũng, nghe thấy tiếng động liền vòng vào bếp.
Chu Mỹ Tây vừa bưng cốc sữa lên thì bị người ta ôm chặt từ phía sau, đôi môi ấm nóng đặt lên gáy cô, Chu Mỹ Tây hơi nghiêng đầu, đáp lại một nụ hôn lên má anh.
"Em cũng hấp bánh bao cho anh rồi." Chu Mỹ Tây nói, chắc chắn anh chưa ăn gì trước khi đi bơi, lại hỏi anh: "Bó hoa này là sao?"
"Em không nhớ à?" Lăng Nguyệt lấy một chai giấm gạo từ trong ngăn kéo ra, "Tối qua trước khi về em nói muốn mang một bó hoa về, nhất định bắt anh đi hái cho em, anh đành phải trơ mặt hái hoa cho em trước mặt mọi người, em còn không ngừng chê hoa anh hái không đủ đẹp, về đến nhà còn nhất định ôm đi ngủ."
Khiến anh phải ngồi tỉ mẩn cắt gai hoa trong phòng khách cả buổi tối.
Chu Mỹ Tây vẻ mặt nghẹn họng, "Em thần kinh đến thế cơ à?"
Lăng Nguyệt buồn cười, tiếp tục nói: "Lúc về còn nhất quyết không chịu đi, túm lấy cánh tay Tô Thuyên cứ đòi về nhà họ."
Chu Mỹ Tây che mặt, trời ơi, cô biết mình uống say sẽ mất mặt, không ngờ lại mất mặt đến thế này. Đáng ghét, nếu không phải họ đổi video thì cô cũng sẽ không cảm động đến thế, càng không buông thả để mình uống say.
"Không sao đâu." Lăng Nguyệt nhịn cười an ủi cô, "Lúc đó thuyền đã cập bến rồi, không còn mấy người đâu."
"Bác trai bác gái có ở đó không?"
Thấy Lăng Nguyệt gật đầu Chu Mỹ Tây lập tức ỉu xìu, "Không bao giờ uống rượu nữa."
Lăng Nguyệt không nhịn được cười phá lên.
Lăng Nguyệt không nói là, sau khi cô uống say thì đáng yêu đến mức khiến người ta mê mẩn, anh dỗ dành cô gọi mình là anh trai, là chồng cả một đêm, khiến anh tan chảy hết cả ra. Cô còn hứng lên giúp anh bằng tay trong phòng tắm, khen cái kia của anh vừa đáng yêu lại vừa sạch sẽ, tuy không làm được bao lâu đã kêu mỏi tay nhưng mấy phút ngắn ngủi đó khiến linh hồn anh run rẩy, sống lưng tê dại, cảm giác bàn tay của cô lướt qua quy đầu có thể nhớ mãi mấy tháng.
Anh nghiêng người ôm cô ngủ cả một đêm.
Người Lăng Nguyệt nóng, nửa đêm làm cô nóng đến toát mồ hôi, cứ lẩm bẩm giãy giụa như con mèo con rúc vào lòng.
Hôm nay cả hai người đều không có việc gì, bèn ở nhà chơi với Mão Mão.
Chu Mỹ Tây kéo Lăng Nguyệt lại bể bơi bơi cùng cô nửa tiếng, sau đó hai người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, ăn xong Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão về phòng ngủ trưa, Lăng Nguyệt nghe một cuộc điện thoại, muộn một bước về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Chu Mỹ Tây đang hôn Mão Mão.
Lăng Nguyệt đi đến bên giường bất mãn hừ một tiếng, "Em phát hiện em hôn Mão Mão còn nhiều hơn hôn anh đấy."
"Đâu có." Chu Mỹ Tây nhoài người qua muốn bù đắp cho anh, Lăng Nguyệt lại kiêu ngạo tránh đi.
Ai da.
Chu Mỹ Tây đâu để yên cho anh, lật người ngồi lên người anh, túm lấy cổ áo anh cúi xuống định cưỡng hôn anh, Lăng Nguyệt quay mặt đi vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, Chu Mỹ Tây vừa tức vừa buồn cười.
Thế là lại véo má anh, bẻ thẳng mặt anh rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi anh, Lăng Nguyệt một tay đỡ eo cô, tay kia co khuỷu tay ấn ra sau gáy, cứ thế ngước nhìn cô.
Đôi mắt xinh đẹp kia sáng long lanh, không biết đang ấp ủ chủ ý gì.
Chu Mỹ Tây trong lòng có chút phát hoảng, đảo mắt một cái định xuống thì bị Lăng Nguyệt dùng một tay giữ chặt.
"Làm gì đấy." Chu Mỹ Tây giãy giụa một chút, "Không đùa nữa em muốn ngủ."
"Vừa ăn no xong ngủ gì?" Lăng Nguyệt véo eo cô, ám chỉ ý vị rõ ràng, "Tiêu hóa một chút rồi ngủ."
Chu Mỹ Tây: "..."
Lăng Nguyệt cong môi, giọng nói vừa trầm vừa khàn, "Đừng xuống, anh thích tư thế này."
Muốn xuống cũng không xuống được nữa, Lăng Nguyệt cứ nói chuyện như vậy là cô lại nhũn cả chân ra.
Giấc ngủ trưa đương nhiên là không thành, ầm ĩ một hồi rồi hai người rúc vào giường trò chuyện, bàn xem tối nay ăn gì, Chu Mỹ Tây gác chân lên đùi Lăng Nguyệt, lúc lật người không cẩn thận đá trúng Tiểu Tiểu Nguyệt, Lăng Nguyệt hít một tiếng.
Chu Mỹ Tây lập tức bật cười.
"Cười gì đấy?" Lăng Nguyệt tò mò hỏi.
"Anh còn nhớ có một hôm em vung tay trong thang máy đánh trúng anh không?" Chu Mỹ Tây cười hỏi.
"Ấn tượng sâu sắc." Lăng Nguyệt cũng cười theo.
Khi nghi thức sắp bắt đầu, Chu Mỹ Tây quay lại boong tàu. Lăng Nguyệt và Trương Sùng Vũ vẫn đang dựa vào lan can uống rượu nói chuyện. Chu Mỹ Tây đi tới nắm tay Lăng Nguyệt hỏi: "Vừa nãy hai người có thấy Trình Diệc Nhiên không?"
"Ừm, cậu ấy có đến chào hỏi." Lăng Nguyệt nắm chặt tay cô, ánh mắt dán chặt vào cô, "Vừa nãy lại bị ba mẹ gọi đi tiếp khách rồi, sao thế?"
"Không có gì, chỉ là video sẽ chiếu trong nghi thức là do em làm, hai hôm trước đưa cho cậu ấy rồi, không biết có vấn đề gì không, muốn hỏi một chút."
"Không có vấn đề gì." Trương Sùng Vũ nói, "Lúc tớ đến đã đối chiếu với bên làm chương trình rồi."
"Ồ ồ." Vậy thì cô yên tâm rồi.
Nghi thức bắt đầu đúng giờ.
Họ ngồi vào vị trí theo bảng tên trên bàn, Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ được xếp ở bàn chính thứ hai.
Người dẫn chương trình lên sân khấu khai mạc và phát video. Nhưng đoạn mở đầu video không phải là do Chu Mỹ Tây làm, Chu Mỹ Tây suýt chút nữa nhảy dựng lên, mông vừa nhấc khỏi ghế định đi tìm bộ phận điều khiển thì Lăng Nguyệt vội vàng giữ cô lại, "Không có chiếu nhầm đâu."
Chu Mỹ Tây: "Hả?"
Đoạn video đó cô đã cắt ba đêm liền, bắt đầu từ thời họ còn đi học, video bị thay đổi cũng bắt đầu từ thời sinh viên, chỉ là đổi thành góc nhìn của Trình Diệc Nhiên.
Mở đầu video là cảnh Trình Diệc Nhiên lén chụp, Tô Thuyên và Chu Mỹ Tây đang ăn cơm trong căn tin. Ống kính phóng to tập trung vào Tô Thuyên, Tô Thuyên nhận ra ống kính thì ngẩng đầu lên, nháy mắt với anh.
Sau đó là từ yêu thầm đến yêu công khai, từ theo đuổi đến mối tình đầu, từ trường học đến xã hội. Vì là góc nhìn của Trình Diệc Nhiên nên hầu hết các cảnh đều có Chu Mỹ Tây.
Trong đoạn cuối, thậm chí còn có cảnh họ tự chụp ảnh hôn nhau nhưng Chu Mỹ Tây ở bên cạnh làm mặt quỷ hoặc ngẩn người hoặc chơi điện thoại.
Chu Mỹ Tây đã rơi nước mắt từ đầu video, đến đoạn sau thì vừa khóc vừa cười, Lăng Nguyệt cầm khăn giấy giúp cô lau nước mắt, cũng cười dỗ dành cô: "Hỏng hết lớp trang điểm bây giờ."
Không thể nào, cô đã xịt mấy lớp khóa trang điểm rồi.
Cuối video là màn hình đen chữ hồng: Tiệc đính hôn của Tô Thuyên & Trình Diệc Nhiên (cùng kết tinh tình yêu).

Chu Mỹ Tây suýt chút nữa cười ra cả bong bóng mũi.
Thật là, họ kết hôn, sao lại để cô nổi bật như vậy chứ.
Sau khi video kết thúc, cô dâu chú rể lên sân khấu, dâng hoa tỏ tình ký giấy kết hôn và in dấu vân tay, nghi lễ hoàn thành, khui sâm panh và bắt đầu bữa tiệc.
Tô Thuyên nói tiệc đính hôn của cô không có màn kính rượu, mọi người cứ ăn uống vui vẻ là được. Cô ấy xuống sân khấu liền ngồi phịch xuống bên cạnh ba mẹ bắt đầu ăn cơm, ai đến kính rượu mẹ cô ấy đều đẩy hết về.
Cứ như vậy, Chu Mỹ Tây vẫn tự chuốc say mình.
Nghe nói đoạn đường từ khi xuống thuyền đến bãi đỗ xe hoàn toàn là Lăng Nguyệt cõng cô đi, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình vẫn đang ôm một bó hoa trong lòng.
Chu Mỹ Tây bưng hoa vào bếp tìm bình cắm, lại lấy bánh bao hấp trong tủ lạnh cho vào lồng hấp, sữa tươi đổ ra hâm nóng trong lò vi sóng. Lúc cô quay lại lầu trên đánh răng rửa mặt xong đi xuống thì Lăng Nguyệt cũng vừa bơi xong đi vào.
Anh vừa tắm xong, khoác hờ áo choàng tắm trên người, tóc còn ướt sũng, nghe thấy tiếng động liền vòng vào bếp.
Chu Mỹ Tây vừa bưng cốc sữa lên thì bị người ta ôm chặt từ phía sau, đôi môi ấm nóng đặt lên gáy cô, Chu Mỹ Tây hơi nghiêng đầu, đáp lại một nụ hôn lên má anh.
"Em cũng hấp bánh bao cho anh rồi." Chu Mỹ Tây nói, chắc chắn anh chưa ăn gì trước khi đi bơi, lại hỏi anh: "Bó hoa này là sao?"
"Em không nhớ à?" Lăng Nguyệt lấy một chai giấm gạo từ trong ngăn kéo ra, "Tối qua trước khi về em nói muốn mang một bó hoa về, nhất định bắt anh đi hái cho em, anh đành phải trơ mặt hái hoa cho em trước mặt mọi người, em còn không ngừng chê hoa anh hái không đủ đẹp, về đến nhà còn nhất định ôm đi ngủ."
Khiến anh phải ngồi tỉ mẩn cắt gai hoa trong phòng khách cả buổi tối.
Chu Mỹ Tây vẻ mặt nghẹn họng, "Em thần kinh đến thế cơ à?"
Lăng Nguyệt buồn cười, tiếp tục nói: "Lúc về còn nhất quyết không chịu đi, túm lấy cánh tay Tô Thuyên cứ đòi về nhà họ."
Chu Mỹ Tây che mặt, trời ơi, cô biết mình uống say sẽ mất mặt, không ngờ lại mất mặt đến thế này. Đáng ghét, nếu không phải họ đổi video thì cô cũng sẽ không cảm động đến thế, càng không buông thả để mình uống say.
"Không sao đâu." Lăng Nguyệt nhịn cười an ủi cô, "Lúc đó thuyền đã cập bến rồi, không còn mấy người đâu."
"Bác trai bác gái có ở đó không?"
Thấy Lăng Nguyệt gật đầu Chu Mỹ Tây lập tức ỉu xìu, "Không bao giờ uống rượu nữa."
Lăng Nguyệt không nhịn được cười phá lên.
Lăng Nguyệt không nói là, sau khi cô uống say thì đáng yêu đến mức khiến người ta mê mẩn, anh dỗ dành cô gọi mình là anh trai, là chồng cả một đêm, khiến anh tan chảy hết cả ra. Cô còn hứng lên giúp anh bằng tay trong phòng tắm, khen cái kia của anh vừa đáng yêu lại vừa sạch sẽ, tuy không làm được bao lâu đã kêu mỏi tay nhưng mấy phút ngắn ngủi đó khiến linh hồn anh run rẩy, sống lưng tê dại, cảm giác bàn tay của cô lướt qua quy đầu có thể nhớ mãi mấy tháng.
Anh nghiêng người ôm cô ngủ cả một đêm.
Người Lăng Nguyệt nóng, nửa đêm làm cô nóng đến toát mồ hôi, cứ lẩm bẩm giãy giụa như con mèo con rúc vào lòng.
Hôm nay cả hai người đều không có việc gì, bèn ở nhà chơi với Mão Mão.
Chu Mỹ Tây kéo Lăng Nguyệt lại bể bơi bơi cùng cô nửa tiếng, sau đó hai người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, ăn xong Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão về phòng ngủ trưa, Lăng Nguyệt nghe một cuộc điện thoại, muộn một bước về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Chu Mỹ Tây đang hôn Mão Mão.
Lăng Nguyệt đi đến bên giường bất mãn hừ một tiếng, "Em phát hiện em hôn Mão Mão còn nhiều hơn hôn anh đấy."
"Đâu có." Chu Mỹ Tây nhoài người qua muốn bù đắp cho anh, Lăng Nguyệt lại kiêu ngạo tránh đi.
Ai da.
Chu Mỹ Tây đâu để yên cho anh, lật người ngồi lên người anh, túm lấy cổ áo anh cúi xuống định cưỡng hôn anh, Lăng Nguyệt quay mặt đi vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, Chu Mỹ Tây vừa tức vừa buồn cười.
Thế là lại véo má anh, bẻ thẳng mặt anh rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi anh, Lăng Nguyệt một tay đỡ eo cô, tay kia co khuỷu tay ấn ra sau gáy, cứ thế ngước nhìn cô.
Đôi mắt xinh đẹp kia sáng long lanh, không biết đang ấp ủ chủ ý gì.
Chu Mỹ Tây trong lòng có chút phát hoảng, đảo mắt một cái định xuống thì bị Lăng Nguyệt dùng một tay giữ chặt.
"Làm gì đấy." Chu Mỹ Tây giãy giụa một chút, "Không đùa nữa em muốn ngủ."
"Vừa ăn no xong ngủ gì?" Lăng Nguyệt véo eo cô, ám chỉ ý vị rõ ràng, "Tiêu hóa một chút rồi ngủ."
Chu Mỹ Tây: "..."
Lăng Nguyệt cong môi, giọng nói vừa trầm vừa khàn, "Đừng xuống, anh thích tư thế này."
Muốn xuống cũng không xuống được nữa, Lăng Nguyệt cứ nói chuyện như vậy là cô lại nhũn cả chân ra.
Giấc ngủ trưa đương nhiên là không thành, ầm ĩ một hồi rồi hai người rúc vào giường trò chuyện, bàn xem tối nay ăn gì, Chu Mỹ Tây gác chân lên đùi Lăng Nguyệt, lúc lật người không cẩn thận đá trúng Tiểu Tiểu Nguyệt, Lăng Nguyệt hít một tiếng.
Chu Mỹ Tây lập tức bật cười.
"Cười gì đấy?" Lăng Nguyệt tò mò hỏi.
"Anh còn nhớ có một hôm em vung tay trong thang máy đánh trúng anh không?" Chu Mỹ Tây cười hỏi.
"Ấn tượng sâu sắc." Lăng Nguyệt cũng cười theo.
"Lúc đó cảm giác thế nào?"
"Suýt chút nữa báo cảnh sát."
"Đánh trúng chỗ nào? Còn đau không? Em xoa xoa cho anh nhé?"
"Đau, xoa chỗ nào được, phải thổi thổi."
"Ha ha ha ha ha." Chu Mỹ Tây cười không ngừng, "Anh cũng nghĩ hay đấy."
Chu Mỹ Tây phát hiện từ sau khi yêu Lăng Nguyệt, thời gian trôi qua nhanh như chớp.
Chớp mắt một cái đã vào đông, chưa được mấy hôm đã đến cuối năm.
Gia đình ba người Chu Mỹ Tây chọn ngày đầu năm mới để chuyển vào nhà mới.
Niềm vui chuyển nhà là vô cùng lớn, tươi mới và đầy thú vị trang trí nhà cửa, dẫn đến việc hơn nửa tháng nay Chu Mỹ Tây đều ở nhà, kể cả cuối tuần đến nhà Lăng Nguyệt chơi cũng chỉ là đến thăm Mão Mão, thậm chí còn không ngủ lại.
Lăng Nguyệt oán niệm rất sâu.
Ở nhà mới Chu Mỹ Tây tiếp thu đề nghị của Lăng Nguyệt, mọi thứ đều lấy sự thoải mái của ba mẹ làm chủ yếu, thế là vẫn là hai người già ở phòng ngủ chính, ba mẹ cảm động và nhường nhịn, đồng ý để cô đập thông căn phòng nhỏ nối liền với phòng ngủ của cô để làm phòng quần áo.
Nhà vệ sinh chung rất lớn, cô mua một cái bồn tắm đẹp, thêm vách ngăn, làm một cái bồn rửa mặt dài hơn, dạo này cô thích trang điểm trước cái bồn rửa mặt siêu lớn này của mình.
Cuối tuần đầu tiên chuyển nhà, cô còn mời Tô Thuyên đến nhà mới ăn tân gia, ngủ cùng cô một đêm, trò chuyện cả một đêm.
Sau đó còn phải mời người thân bạn bè đến chơi nữa, vì gần công ty, Tiểu Tống ngày nào cũng muốn đến tham quan, thế là Chu Mỹ Tây còn chọn một ngày cuối tuần mời Tiểu Tống Tiểu Ngôn đến nhà ăn cơm đánh mạt chược.
Bỏ bê Lăng Nguyệt cô cũng không cố ý đâu.
Sau khi bận rộn chuyện chuyển nhà xong, ba mẹ Chu Mỹ Tây tranh thủ thời gian đăng ký một tour du lịch cho người cao tuổi, định đi Thụy Sĩ chơi một vòng.
Lăng Nguyệt biết chuyện thì vui mừng khôn xiết, ngay lập tức giúp hai người nâng cấp lên tour nhỏ sang trọng, lịch trình cũng từ chín ngày đổi thành mười lăm ngày. Anh biết dạo này Chu Mỹ Tây thích ở nhà mình, liền thu dọn hành lý, sẵn sàng di cư bất cứ lúc nào.
Ba mẹ bay vào trưa thứ bảy, cô dứt khoát mời Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên tối đến nhà đánh mạt chược ăn thịt nướng, Lăng Nguyệt lại ba hoa hỏi cô: "Anh có thể đến sớm một chút được không, xem có gì cần giúp không."
"Tùy anh thôi." Chu Mỹ Tây trách yêu, "Chuyện này cũng phải hỏi em? Nhà em là nhà anh, tùy tiện đến."
Nhưng cô không ngờ Lăng Nguyệt sẽ đến sớm vào hơn chín giờ sáng.

Cô vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đi vệ sinh, phát hiện giấy ướt hết rồi, khàn giọng gọi mẹ: "Mẹ ơi lấy cho con một hộp giấy ướt vào đây."
Sau đó cửa lùa bị đẩy ra một chút, một bàn tay thon dài xinh đẹp đưa một hộp giấy ướt vào.
Tuy đầu anh rất lễ phép không thò vào nhưng Chu Mỹ Tây vẫn giật mình hét lên một tiếng, cô vội giật lấy giấy ướt rồi kéo cửa lại, may mà Lăng Nguyệt phản ứng nhanh, nếu không thì bị kẹp tay rồi.
Anh ở bên ngoài cười, "Không cần cảm ơn."
Chu Mỹ Tây phát điên: "Ai bảo anh đến sớm thế?"
"Đến ăn ké bữa sáng." Lăng Nguyệt nói, "Không phải em nói nhà em là nhà anh sao? Anh về nhà mình phải xem giờ à?"
"Anh tránh ra!"
"Yên tâm, không thối."
"Ai hỏi anh?"
Lăng Nguyệt cười bỏ đi.
Cô rửa mặt xong đi ra thì Lăng Nguyệt đang bưng bữa sáng lên bàn, bố mẹ đã ăn xong rồi, đang lỉnh kỉnh thu dọn hành lý.
Chu Mỹ Tây vừa ăn sáng vừa giúp họ kiểm tra hành lý, "Đừng mang nhiều đồ thế mẹ, bình giữ nhiệt cũng không cần mang cái to thế này chứ?"
"Ba con phải uống nước nóng." Mẹ Chu Mỹ Tây nói, "Nghe nói người nước ngoài toàn uống nước lạnh, mẹ phải chuẩn bị đủ cho hai người một ngày."
"Không sao đâu, trong đoàn mình có trợ lý nhỏ, sẽ giúp bác trai bác gái mang hành lý." Lăng Nguyệt nói, "Chỉ là đừng gói quá lộn xộn, con sợ các bác để quên ở khách sạn, vẫn nên lấy thêm một cái vali để đựng đi."
Đề nghị của Lăng Nguyệt mẹ Chu Mỹ Tây rất dễ nghe theo, vội vàng trưng dụng tạm một cái vali của Chu Mỹ Tây.
Ăn sáng xong hai người đưa ba mẹ ra sân bay, tiện thể gặp gỡ hướng dẫn viên và các thành viên trong đoàn của họ, mọi người đều khá tốt, hướng dẫn viên là một cô gái cao ráo trông hơi dữ dằn, nhưng nói chuyện rất dịu dàng và kiên nhẫn, khiến người ta cảm thấy rất an toàn.
Tiễn ba mẹ vui vẻ lên máy bay xong, họ quay về nhà đi chợ mua đồ ăn.
Chu Mỹ Tây cũng lần đầu đến chợ ở khu nhà mới này, dẫn Lăng Nguyệt đi lòng vòng mãi mới tìm được sạp thịt mà ba cô hay mua.
Lăng Nguyệt tuy không hay mua đồ ăn nhưng anh rất biết chọn, loại thịt nào ngon anh nhìn là biết ngay.
Về đến nhà họ xử lý đồ ăn trước, cái gì cần rửa thì rửa cái gì cần ướp thì ướp, chỗ Lăng Nguyệt quen thuộc nhất trong nhà họ chính là nhà bếp, rất nhiều thứ cô không biết ở đâu còn phải hỏi anh.
Chuẩn bị xong đồ ăn họ lại cùng nhau nghiên cứu lắp đặt máy mạt chược vừa mới đến, Chu Mỹ Tây còn đang xem video hướng dẫn thì Lăng Nguyệt đã lắp xong bằng cách nghịch chỗ này một chút chỗ kia một chút.
Họ chơi trò ghép hình xóa hình mạt chược ngây ngô cả buổi chiều.
Buổi tối Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên đến từ rất sớm, họ vốn định đến giúp đỡ, không ngờ Lăng Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, người vừa đến là có thể lên bàn ngay.
Dạo này thái độ của Tô Thuyên đối với Lăng Nguyệt có chút thay đổi, họ tiếp xúc không nhiều, phần lớn là nghe Chu Mỹ Tây nhắc đến, cô cảm thấy so với đàn ông bình thường, Lăng Nguyệt có chút quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô nghi ngờ đối phương có tật gì khó nói không.
Đương nhiên tật khó nói này không chỉ giới hạn ở mặt sinh lý.
Thực ra tâm lý này Chu Mỹ Tây hoàn toàn hiểu - bởi vì cô cũng từng như vậy, ban đầu cô nhìn Trình Diệc Nhiên cũng thấy thế nào cũng không vừa mắt.
Trình Diệc Nhiên thì lại càng ngày càng thân thiết với Lăng Nguyệt, lúc ăn thịt nướng buổi tối thì càng có cảm giác tiếc nuối vì quen biết quá muộn, hai con người suy nghĩ đơn giản, khi đánh mạc chược lại hận vì không quen biết sớm hơn, quả thật là kỳ phùng địch thủ.
Trước đây thực ra anh luôn cảm thấy đánh mạt chược với Tô Thuyên Chu Mỹ Tây rất chán, bởi vì Chu Mỹ Tây đánh mạt chược không nhớ bài không động não, thắng toàn dựa vào vận may, Tô Thuyên tuy nhớ bài nhưng vận may kém.
Lần nào đánh mạt chược cũng chỉ có một mình anh thắng thực ra rất chán, thường thì còn bị mắng.
Trên bàn mạt chược có thêm một Lăng Nguyệt là mọi thứ sống động hẳn lên.
Đánh mạt chược đến một rưỡi Lăng Nguyệt có chút mất tập trung rồi, bắt đầu đánh lung tung để người khác thắng như ban phát tài lộc, Chu Mỹ Tây nhìn ra, buồn cười bắt đầu đuổi người.
Cửa vừa đóng lại, Lăng Nguyệt đã nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh.
Giống như cún con đứng trước thức ăn, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng là chạy lại đớp.
Thế là Chu Mỹ Tây ra chỉ thị: "Đi tắm đi."
Lăng Nguyệt: "Gâu."
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận