Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 47
| 405 |anhnhi2202
Chương 47: Phòng tắm. Mặc dù chỉ là đang yêu đương, nhưng anh cũng rất nghiêm túc…
Sau màn thị uy, mẹ Chu Mỹ Tây lại đổi sắc mặt, hòa nhã hỏi: "Vẫn chưa biết Tiểu Lăng bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Lăng Nguyệt đáp: "Cháu bằng tuổi Tây Tây, hơn cô ấy bảy tháng."
Mẹ cô hơi ngạc nhiên: "Vậy còn khá trẻ, trẻ như vậy đã có công ty riêng rồi, năng lực thật mạnh."
Lăng Nguyệt rất biết điều, chưa đợi bà hỏi đã nói hết: "Công ty có sự hỗ trợ của gia đình."
"Ba mẹ cũng làm kinh doanh sao? Làm ngành nào?"
"Vâng, nhưng nhà cháu là doanh nghiệp gia đình, các ngành nghề đều có tham gia, kinh doanh chính là trái cây nhập khẩu."
"Vậy cháu là con một sao? Nhà không cần cháu về giúp đỡ?"
"Cháu có một em gái, Tây Tây đã gặp rồi. Gia đình hiện tại tạm thời chưa cần cháu giúp đỡ, ông nội cháu sức khỏe vẫn còn rất tốt, cháu có hai bác, các anh chị em họ cũng đều ở công ty, hơn nữa cháu và ba cháu gặp nhau là dễ cãi nhau." Lăng Nguyệt cười nói: "Vì vậy tự mình ra ngoài mở công ty thoải mái hơn một chút."
"Được rồi được rồi, thẩm vấn phạm nhân à?" Ba Chu Mỹ Tây đúng lúc ngắt lời bà, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ăn cơm đi, bây giờ chỉ là đang yêu đương, cũng chưa bàn đến chuyện cưới xin, hỏi mấy chuyện này quá sớm."
Lăng Nguyệt nghe vậy vội vàng nói: "Không sớm, nên nói, mặc dù chỉ là đang yêu đương, nhưng cháu cũng rất nghiêm túc."
Chu Mỹ Tây ở dưới bàn hai tay chắp lại làm động tác bái phục với anh, nói như vậy rồi, ba mẹ cô còn gì không hài lòng nữa?
Một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ.
Hai người đàn ông vốn là điểm đến là dừng, nhưng ba Chu Mỹ Tây rất thưởng thức Lăng Nguyệt, trò chuyện cũng hợp ý, vô tình uống hơi nhiều. Lăng Nguyệt dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức gặp ba Chu Mỹ Tây, đương nhiên cũng thể hiện thành ý trăm phần trăm, mỗi ly đều uống rất thật lòng.
Vì vậy kết thúc thì cả hai đều say.
Chu Mỹ Tây lái xe đưa ba mẹ về nhà trước.
Vốn dĩ mẹ Chu Mỹ Tây kiên trì đưa Lăng Nguyệt về nhà trước, vừa nghe nói đến nhà anh phải đi bốn mươi phút thì từ bỏ, bà sợ người này nôn trên xe người ta.

Lăng Nguyệt ngủ thiếp đi trên xe một lúc, về đến nhà thì tỉnh táo hơn nhiều, Chu Mỹ Tây đỗ xe xong định đỡ anh, kết quả anh tự mình xuống xe vững vàng.
Chu Mỹ Tây nghi ngờ nhìn anh: "Anh có phải căn bản là không say không?"
"Say một chút." Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội nói.
Anh không say thì Chu Mỹ Tây làm sao có thể đưa anh về nhà?
"Anh đi tắm." Lăng Nguyệt dắt cô vào nhà, "Ngủ trưa cùng anh nhé? Tối anh nấu đồ ngon cho em ăn."
Ý đồ đã rất rõ ràng.
Chu Mỹ Tây không chịu nổi mỹ nam kế nhất, huống chi còn có mỹ thực kế, quả thực không có sức chống cự.
Lăng Nguyệt đi tắm, cô thay đồ ngủ cũng xông vào phòng tắm, làm Lăng Nguyệt giật mình.
Lăng Nguyệt không hề kiêng dè, còn hỏi cô: "Em cũng muốn tắm à?"
Chu Mỹ Tây đánh giá anh một lượt, ánh mắt cố ý dừng lại một chút, rồi mới quay người đến trước gương, nói mình muốn tẩy trang.
Trên bàn rửa mặt có thêm một khay màu đen, bên trong đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân Lăng Nguyệt chuẩn bị cho cô, tẩy trang dưỡng da đầy đủ mọi thứ.
Chu Mỹ Tây rửa mặt súc miệng, khi đang bôi kem dưỡng da thì Lăng Nguyệt tắt nước quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, cánh tay thon dài vươn qua cô lấy khăn lau tóc, cơ thể cố ý áp sát, hỏi cô: "Vừa nãy em nhìn gì thế?"
Hơi nước ẩm ướt nóng bỏng trên người anh bao trùm lấy cô, Chu Mỹ Tây ngẩng đầu cười đáp: "Nhìn hung khí."
Lăng Nguyệt nhướng mày, "Tối qua không nhìn à?"
"Không nhìn kỹ."
"Vừa nãy nhìn kỹ chưa?"
"Cách lớp kính cũng không nhìn rõ."
Lăng Nguyệt cười, anh mở khăn tắm, rộng rãi cho cô xem, Chu Mỹ Tây liền quang minh chính đại liếc nhìn một cái, ừm… Quả nhiên có vốn liếng và tự tin để trưng bày.
Chức năng hoàn hảo, kích thước đáng tự hào, quan trọng là nhan sắc cũng đẹp như vậy.
Thật sự là trời phú, lại dài lại thẳng, bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm còn hơi ngẩng đầu lên, giống như người lính ngẩng đầu ưỡn ngực chào vị tướng đang duyệt binh.
Cô vừa định đưa tay trải nghiệm cảm giác, đối phương đã quấn khăn tắm lại.
"Anh cũng muốn xem của em." Lăng Nguyệt nháy mắt nói.
Anh vẫn còn hơi say, Chu Mỹ Tây nhìn ra được, nếu không khi tỉnh táo anh không thể nào làm ra biểu cảm đáng yêu như vậy, còn đưa tay cởi cúc áo ngủ của cô, ôi, thật sự không nhịn nổi chút nào.
Vì vậy cô mặc kệ anh như bóc quà vậy cởi cúc áo ngủ của cô.
Áo ngủ trượt xuống, lộ ra làn da trắng mịn màng bên trong.
Ánh mắt Lăng Nguyệt nhìn xuống, từ cằm, đến xương quai xanh, bộ ngực căng tròn, bụng phẳng, đôi chân thon gọn. Từng tấc anh đều không muốn bỏ qua, ánh mắt chăm chú gần như thưởng thức đó như mang theo tia lửa, khiến da cô cũng nóng lên theo.
"Đẹp không?" Chu Mỹ Tây hỏi anh.
"Đẹp." Anh lẩm bẩm như đang mơ, như thể trước mặt là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính, ánh mắt căn bản không thể rời đi, "Tây Tây, em thật đẹp."
Khoái cảm dâng trào.
Không phải chưa từng bị người khác khen, cô cũng từ nhỏ đã biết mình xinh đẹp.
Nhưng lời khen ngợi trong hoàn cảnh này và biểu hiện của anh, lại khiến cô hài lòng tột độ.
Chu Mỹ Tây ôm eo anh áp sát hôn anh, ấn mu bàn tay anh để lòng bàn tay anh lướt trên tác phẩm nghệ thuật, mỗi nơi đi qua đều như cỏ khô gặp lửa bốc cháy.
Cuối cùng anh dùng môi thay thế lòng bàn tay, thành kính hôn từng tấc, rồi ôm cô lên tủ phòng tắm, cúi người xuống.
Đây là một tư thế thần phục.
Chu Mỹ Tây biến thành một vũng bùn mềm nhũn.
Đầu óc cô trống rỗng, mơ mơ màng màng chỉ có một suy nghĩ, môi anh thật mềm.
Anh hơi vụng về, nhưng thật ra không cần anh tốn sức, Chu Mỹ Tây dễ dàng chuẩn bị xong.
Cô bị đụng vào gương phòng tắm, lạnh quá, lại hơi ngồi không vững.
Cô chỉ có thể vòng chân cố gắng quấn lấy eo anh, hai tay ra sau cố gắng chống đỡ bản thân, sau đó Lăng Nguyệt ôm lấy eo cô để cô áp sát vào mình, cô mới ôm cổ anh treo cả người lên người anh.
"Tây Tây, em xem." Lăng Nguyệt nói.
"Xem, xem gì?" Cu Mỹ Tây cố gắng trả lời.
Lăng Nguyệt nghiêng người, để cô có thể nhìn thấy mình trong gương.
Gương có thể thể hiện rõ ràng hơn tư thế ôm và tần suất của họ.
Và nơi thân mật nhất.
Chu Mỹ Tây không chịu nổi ôm chặt lấy anh.
Giấc ngủ trưa đương nhiên là tan thành mây khói, họ trải qua một buổi chiều vội vàng.
Chu Mỹ Tây kiệt sức, trở về giường ngủ thiếp đi, rồi bị đồng hồ đánh thức, giơ cổ tay lên hiện ra một loạt thông báo, thông báo nhịp tim của cô quá nhanh, phát hiện cô đang tập luyện thể lực, hỏi có ghi lại không.
Trời đã tối, Lăng Nguyệt không ngủ, ôm cô lặng lẽ chơi điện thoại, nhận thấy cô tỉnh liền lập tức đặt điện thoại xuống sờ sờ cô, "Tỉnh rồi à?"
Chu Mỹ Tây duỗi người, xoay người nằm úp nửa người lên người anh, "Em đói rồi."
"Không kịp nấu rồi, anh đã bảo dì giúp việc đến." Lăng Nguyệt hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô nói, "Tối nay ăn tạm chút nhé?"
"Ừm, em ăn gì cũng được."
Hai người dậy thay quần áo rửa mặt, xuống lầu thì dì giúp việc vừa đặt thức ăn lên bàn hâm nóng, chào hỏi họ một tiếng rồi rời đi.
Chu Mỹ Tây đến bàn ăn nhìn, ba món mặn một món canh một đĩa hoa quả, lượng thức ăn cũng không nhiều lắm, hai người ăn cũng không lãng phí.
Trong bữa ăn, hai người bắt đầu ôn lại chuyện gặp phụ huynh buổi trưa, Lăng Nguyệt hỏi cô anh biểu hiện thế nào, theo cô hiểu ba mẹ cô, thì đánh giá anh ra sao.
"Rất tốt mà." Chu Mỹ Tây đương nhiên là nói những lời hay ý đẹp, "Anh ưu tú như vậy, không cần biểu hiện cũng là điểm tuyệt đối." Lại an ủi anh: "Chỉ là quá ưu tú, nên mẹ em mới thận trọng như vậy."
Đây là sự thật, nếu Lăng Nguyệt bình thường hơn một chút, ba mẹ cô sẽ thoải mái hơn nhiều.
Lăng Nguyệt thở dài, "Không thể quay lại được nữa."
Chu Mỹ Tây khó hiểu, "Không quay lại được gì?"

"Ấn tượng ban đầu của mẹ đối với anh." Lăng Nguyệt tiếc nuối nói, "Anh còn nhớ hôm đó đưa em về nhà gặp bà, bà rất nhiệt tình và dịu dàng với anh, còn gọi anh lên nhà ăn cơm."
Hôm nay đưa họ về nhà, mẹ Chu Mỹ Tây lại không gọi anh lên nhà ngồi một chút.
Chu Mỹ Tây lập tức cười không ngừng, "Thân phận sếp và bạn trai đương nhiên là khác nhau rồi."
Nhưng điều này đã tốt hơn nhiều so với kết quả Lăng Nguyệt dự đoán.
Ăn cơm xong, Lăng Nguyệt định đưa cô về nhà, anh cảm thấy hôm nay vừa gặp phụ huynh lại ở lại không tốt lắm, Chu Mỹ Tây lại đột nhiên nổi loạn.
"Em không về, tối nay em muốn ngủ với Mão Mão." Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão ngồi phịch xuống, "Chẳng lẽ tối nay em về nhà là có thể xóa bỏ sự thật em đã ngủ với anh sao?"
Lăng Nguyệt bị cô nói đến á khẩu không trả lời được.
"Về nhà nói không chừng em còn bị cho xem sắc mặt, còn bị mẹ em tra hỏi, không muốn về." Chu Mỹ Tây quyết tâm, "Cứ để họ tự tiêu hóa đi."
Sau màn thị uy, mẹ Chu Mỹ Tây lại đổi sắc mặt, hòa nhã hỏi: "Vẫn chưa biết Tiểu Lăng bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Lăng Nguyệt đáp: "Cháu bằng tuổi Tây Tây, hơn cô ấy bảy tháng."
Mẹ cô hơi ngạc nhiên: "Vậy còn khá trẻ, trẻ như vậy đã có công ty riêng rồi, năng lực thật mạnh."
Lăng Nguyệt rất biết điều, chưa đợi bà hỏi đã nói hết: "Công ty có sự hỗ trợ của gia đình."
"Ba mẹ cũng làm kinh doanh sao? Làm ngành nào?"
"Vâng, nhưng nhà cháu là doanh nghiệp gia đình, các ngành nghề đều có tham gia, kinh doanh chính là trái cây nhập khẩu."
"Vậy cháu là con một sao? Nhà không cần cháu về giúp đỡ?"
"Cháu có một em gái, Tây Tây đã gặp rồi. Gia đình hiện tại tạm thời chưa cần cháu giúp đỡ, ông nội cháu sức khỏe vẫn còn rất tốt, cháu có hai bác, các anh chị em họ cũng đều ở công ty, hơn nữa cháu và ba cháu gặp nhau là dễ cãi nhau." Lăng Nguyệt cười nói: "Vì vậy tự mình ra ngoài mở công ty thoải mái hơn một chút."
"Được rồi được rồi, thẩm vấn phạm nhân à?" Ba Chu Mỹ Tây đúng lúc ngắt lời bà, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ăn cơm đi, bây giờ chỉ là đang yêu đương, cũng chưa bàn đến chuyện cưới xin, hỏi mấy chuyện này quá sớm."
Lăng Nguyệt nghe vậy vội vàng nói: "Không sớm, nên nói, mặc dù chỉ là đang yêu đương, nhưng cháu cũng rất nghiêm túc."
Chu Mỹ Tây ở dưới bàn hai tay chắp lại làm động tác bái phục với anh, nói như vậy rồi, ba mẹ cô còn gì không hài lòng nữa?
Một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ.
Hai người đàn ông vốn là điểm đến là dừng, nhưng ba Chu Mỹ Tây rất thưởng thức Lăng Nguyệt, trò chuyện cũng hợp ý, vô tình uống hơi nhiều. Lăng Nguyệt dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức gặp ba Chu Mỹ Tây, đương nhiên cũng thể hiện thành ý trăm phần trăm, mỗi ly đều uống rất thật lòng.
Vì vậy kết thúc thì cả hai đều say.
Chu Mỹ Tây lái xe đưa ba mẹ về nhà trước.
Vốn dĩ mẹ Chu Mỹ Tây kiên trì đưa Lăng Nguyệt về nhà trước, vừa nghe nói đến nhà anh phải đi bốn mươi phút thì từ bỏ, bà sợ người này nôn trên xe người ta.

Lăng Nguyệt ngủ thiếp đi trên xe một lúc, về đến nhà thì tỉnh táo hơn nhiều, Chu Mỹ Tây đỗ xe xong định đỡ anh, kết quả anh tự mình xuống xe vững vàng.
Chu Mỹ Tây nghi ngờ nhìn anh: "Anh có phải căn bản là không say không?"
"Say một chút." Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội nói.
Anh không say thì Chu Mỹ Tây làm sao có thể đưa anh về nhà?
"Anh đi tắm." Lăng Nguyệt dắt cô vào nhà, "Ngủ trưa cùng anh nhé? Tối anh nấu đồ ngon cho em ăn."
Ý đồ đã rất rõ ràng.
Chu Mỹ Tây không chịu nổi mỹ nam kế nhất, huống chi còn có mỹ thực kế, quả thực không có sức chống cự.
Lăng Nguyệt đi tắm, cô thay đồ ngủ cũng xông vào phòng tắm, làm Lăng Nguyệt giật mình.
Lăng Nguyệt không hề kiêng dè, còn hỏi cô: "Em cũng muốn tắm à?"
Chu Mỹ Tây đánh giá anh một lượt, ánh mắt cố ý dừng lại một chút, rồi mới quay người đến trước gương, nói mình muốn tẩy trang.
Trên bàn rửa mặt có thêm một khay màu đen, bên trong đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân Lăng Nguyệt chuẩn bị cho cô, tẩy trang dưỡng da đầy đủ mọi thứ.
Chu Mỹ Tây rửa mặt súc miệng, khi đang bôi kem dưỡng da thì Lăng Nguyệt tắt nước quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, cánh tay thon dài vươn qua cô lấy khăn lau tóc, cơ thể cố ý áp sát, hỏi cô: "Vừa nãy em nhìn gì thế?"
Hơi nước ẩm ướt nóng bỏng trên người anh bao trùm lấy cô, Chu Mỹ Tây ngẩng đầu cười đáp: "Nhìn hung khí."
Lăng Nguyệt nhướng mày, "Tối qua không nhìn à?"
"Không nhìn kỹ."
"Vừa nãy nhìn kỹ chưa?"
"Cách lớp kính cũng không nhìn rõ."
Lăng Nguyệt cười, anh mở khăn tắm, rộng rãi cho cô xem, Chu Mỹ Tây liền quang minh chính đại liếc nhìn một cái, ừm… Quả nhiên có vốn liếng và tự tin để trưng bày.
Chức năng hoàn hảo, kích thước đáng tự hào, quan trọng là nhan sắc cũng đẹp như vậy.
Thật sự là trời phú, lại dài lại thẳng, bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm còn hơi ngẩng đầu lên, giống như người lính ngẩng đầu ưỡn ngực chào vị tướng đang duyệt binh.
Cô vừa định đưa tay trải nghiệm cảm giác, đối phương đã quấn khăn tắm lại.
"Anh cũng muốn xem của em." Lăng Nguyệt nháy mắt nói.
Anh vẫn còn hơi say, Chu Mỹ Tây nhìn ra được, nếu không khi tỉnh táo anh không thể nào làm ra biểu cảm đáng yêu như vậy, còn đưa tay cởi cúc áo ngủ của cô, ôi, thật sự không nhịn nổi chút nào.
Vì vậy cô mặc kệ anh như bóc quà vậy cởi cúc áo ngủ của cô.
Áo ngủ trượt xuống, lộ ra làn da trắng mịn màng bên trong.
Ánh mắt Lăng Nguyệt nhìn xuống, từ cằm, đến xương quai xanh, bộ ngực căng tròn, bụng phẳng, đôi chân thon gọn. Từng tấc anh đều không muốn bỏ qua, ánh mắt chăm chú gần như thưởng thức đó như mang theo tia lửa, khiến da cô cũng nóng lên theo.
"Đẹp không?" Chu Mỹ Tây hỏi anh.
"Đẹp." Anh lẩm bẩm như đang mơ, như thể trước mặt là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính, ánh mắt căn bản không thể rời đi, "Tây Tây, em thật đẹp."
Khoái cảm dâng trào.
Không phải chưa từng bị người khác khen, cô cũng từ nhỏ đã biết mình xinh đẹp.
Nhưng lời khen ngợi trong hoàn cảnh này và biểu hiện của anh, lại khiến cô hài lòng tột độ.
Chu Mỹ Tây ôm eo anh áp sát hôn anh, ấn mu bàn tay anh để lòng bàn tay anh lướt trên tác phẩm nghệ thuật, mỗi nơi đi qua đều như cỏ khô gặp lửa bốc cháy.
Cuối cùng anh dùng môi thay thế lòng bàn tay, thành kính hôn từng tấc, rồi ôm cô lên tủ phòng tắm, cúi người xuống.
Đây là một tư thế thần phục.
Chu Mỹ Tây biến thành một vũng bùn mềm nhũn.
Đầu óc cô trống rỗng, mơ mơ màng màng chỉ có một suy nghĩ, môi anh thật mềm.
Anh hơi vụng về, nhưng thật ra không cần anh tốn sức, Chu Mỹ Tây dễ dàng chuẩn bị xong.
Cô bị đụng vào gương phòng tắm, lạnh quá, lại hơi ngồi không vững.
Cô chỉ có thể vòng chân cố gắng quấn lấy eo anh, hai tay ra sau cố gắng chống đỡ bản thân, sau đó Lăng Nguyệt ôm lấy eo cô để cô áp sát vào mình, cô mới ôm cổ anh treo cả người lên người anh.
"Tây Tây, em xem." Lăng Nguyệt nói.
"Xem, xem gì?" Cu Mỹ Tây cố gắng trả lời.
Lăng Nguyệt nghiêng người, để cô có thể nhìn thấy mình trong gương.
Gương có thể thể hiện rõ ràng hơn tư thế ôm và tần suất của họ.
Và nơi thân mật nhất.
Chu Mỹ Tây không chịu nổi ôm chặt lấy anh.
Giấc ngủ trưa đương nhiên là tan thành mây khói, họ trải qua một buổi chiều vội vàng.
Chu Mỹ Tây kiệt sức, trở về giường ngủ thiếp đi, rồi bị đồng hồ đánh thức, giơ cổ tay lên hiện ra một loạt thông báo, thông báo nhịp tim của cô quá nhanh, phát hiện cô đang tập luyện thể lực, hỏi có ghi lại không.
Trời đã tối, Lăng Nguyệt không ngủ, ôm cô lặng lẽ chơi điện thoại, nhận thấy cô tỉnh liền lập tức đặt điện thoại xuống sờ sờ cô, "Tỉnh rồi à?"
Chu Mỹ Tây duỗi người, xoay người nằm úp nửa người lên người anh, "Em đói rồi."
"Không kịp nấu rồi, anh đã bảo dì giúp việc đến." Lăng Nguyệt hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô nói, "Tối nay ăn tạm chút nhé?"
"Ừm, em ăn gì cũng được."
Hai người dậy thay quần áo rửa mặt, xuống lầu thì dì giúp việc vừa đặt thức ăn lên bàn hâm nóng, chào hỏi họ một tiếng rồi rời đi.
Chu Mỹ Tây đến bàn ăn nhìn, ba món mặn một món canh một đĩa hoa quả, lượng thức ăn cũng không nhiều lắm, hai người ăn cũng không lãng phí.
Trong bữa ăn, hai người bắt đầu ôn lại chuyện gặp phụ huynh buổi trưa, Lăng Nguyệt hỏi cô anh biểu hiện thế nào, theo cô hiểu ba mẹ cô, thì đánh giá anh ra sao.
"Rất tốt mà." Chu Mỹ Tây đương nhiên là nói những lời hay ý đẹp, "Anh ưu tú như vậy, không cần biểu hiện cũng là điểm tuyệt đối." Lại an ủi anh: "Chỉ là quá ưu tú, nên mẹ em mới thận trọng như vậy."
Đây là sự thật, nếu Lăng Nguyệt bình thường hơn một chút, ba mẹ cô sẽ thoải mái hơn nhiều.
Lăng Nguyệt thở dài, "Không thể quay lại được nữa."
Chu Mỹ Tây khó hiểu, "Không quay lại được gì?"

"Ấn tượng ban đầu của mẹ đối với anh." Lăng Nguyệt tiếc nuối nói, "Anh còn nhớ hôm đó đưa em về nhà gặp bà, bà rất nhiệt tình và dịu dàng với anh, còn gọi anh lên nhà ăn cơm."
Hôm nay đưa họ về nhà, mẹ Chu Mỹ Tây lại không gọi anh lên nhà ngồi một chút.
Chu Mỹ Tây lập tức cười không ngừng, "Thân phận sếp và bạn trai đương nhiên là khác nhau rồi."
Nhưng điều này đã tốt hơn nhiều so với kết quả Lăng Nguyệt dự đoán.
Ăn cơm xong, Lăng Nguyệt định đưa cô về nhà, anh cảm thấy hôm nay vừa gặp phụ huynh lại ở lại không tốt lắm, Chu Mỹ Tây lại đột nhiên nổi loạn.
"Em không về, tối nay em muốn ngủ với Mão Mão." Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão ngồi phịch xuống, "Chẳng lẽ tối nay em về nhà là có thể xóa bỏ sự thật em đã ngủ với anh sao?"
Lăng Nguyệt bị cô nói đến á khẩu không trả lời được.
"Về nhà nói không chừng em còn bị cho xem sắc mặt, còn bị mẹ em tra hỏi, không muốn về." Chu Mỹ Tây quyết tâm, "Cứ để họ tự tiêu hóa đi."
"Không quan tâm sống chết của anh nữa à?" Lăng Nguyệt cười nói.
Vừa nãy trên bàn ăn anh còn lo lắng không để lại ấn tượng tốt trước mặt ba mẹ cô, tối nay lại còn đường hoàng ở lại.
Chu Mỹ Tây một đống lý lẽ nguỵ biện: "Anh yêu đương với em, làm em vui là được rồi, quan tâm họ có hài lòng hay không làm gì?"
"Vì em rất dễ dỗ dành, ba mẹ em lại không dễ hài lòng." Lăng Nguyệt kiên trì, "Ngoan, hôm nay về nhà trước."
Ít nhất hôm nay về nhà trước.
Chu Mỹ Tây không phản bác nữa, nhưng bĩu môi vẻ mặt không cam lòng, Lăng Nguyệt liền cười hôn lên môi cô, dỗ dành: "Hay là anh làm em vui trước rồi đưa em về nhà? Dù sao thời gian còn sớm."
Anh cảm thấy vừa nãy mình chưa phát huy tốt.
Chu Mỹ Tây đương nhiên sẽ không từ chối.
Vừa nãy cô cũng chưa thưởng thức kỹ.
Vì vậy cặp đôi nhỏ lại làm loạn trên chiếc ghế sofa rộng rãi.
Lăng Nguyệt nói làm cô vui không phải chỉ nói suông, mà là thật sự chỉ làm cô vui, không đòi hỏi.
Cảm giác trong đó đương nhiên là tuyệt vời không thể tả.
Vừa nãy Lăng Nguyệt còn chưa thành thạo lắm, bây giờ anh đã biết vừa hành động vừa liếc mắt nhìn phản ứng của cô, dần dần tìm ra kỹ năng.
Lúc hôn, Chu Mỹ Tây phát hiện ra, lưỡi Lăng Nguyệt khá dài, lại còn rất linh hoạt, về phương diện này quả thực lập đại công.
Lưỡi anh đưa vào, Chu Mỹ Tây rùng mình một cái.
Suýt chút nữa mất mạng.
Cuối cùng như vỡ đê làm ướt sũng chiếc ghế sofa da thật, Lăng Nguyệt lấy khăn giấy lau rất lâu.
Hôm nay Chu Mỹ Tây ngộ ra, dịu dàng giàu có nhan sắc trước mặt sự hòa hợp trên giường căn bản không đáng nhắc đến.
Về đến nhà, mặc dù mẹ cô không cho cô xem sắc mặt, nhưng màn tra hỏi quả nhiên không thể tránh khỏi.
Chu Mỹ Tây bị hỏi đến phát phiền, lẩm bẩm một câu: "Biết thế đã không nói với ba mẹ."
Lập tức bị đánh vào mông một cái.
"Thế nào, bạn trai con rất đáng tự hào chứ?" Chu Mỹ Tây xoa mông tiến lại gần mặt dày hỏi: "Ba mẹ có hài lòng với anh ấy không?"
Mẹ Chu Mỹ Tây hừ một tiếng, hỏi ngược lại: "Ý kiến của chúng tôi quan trọng sao?"
"Không quan trọng thì con cũng sẽ không để anh ấy gặp ba mẹ." Chu Mỹ Tây nói.
"Khéo miệng."
Lại bị đánh vào mông một cái.
"Mẹ!" Chu Mỹ Tây kêu lên, cô đã lớn thế này rồi còn bị đánh vào mông, chiều bị bạn trai đánh, tối bị mẹ đánh, cũng khá đau.
"Khuyết điểm thì mẹ tạm thời không nói, chỉ nói hai ưu điểm mẹ thấy hôm nay." Mẹ Chu Mỹ Tây nói.
"Mẹ còn thấy khuyết điểm nữa à?" Chu Mỹ Tây vô cùng kinh ngạc, "Vậy mẹ nói khuyết điểm trước đi."
"Chẳng phải rất rõ ràng sao?" Mẹ Chu Mỹ Tây dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô, "Cậu ta là sếp của con, đây chính là khuyết điểm lớn nhất!"
Chu Mỹ Tây: "… Ồ."
"Có thể yêu đương với cấp dưới, chứng tỏ người này không phân biệt công tư, làm việc không nghiêm túc." Trong mắt bà, đây là điều cấm kỵ, bà cũng không cảm thấy chuyện tình công sở có thể lâu dài.
"Cũng không phải vậy." Chu Mỹ Tây không nhịn được bênh vực anh vài câu, "Người ta cũng không phải vừa đến đã yêu đương với con, chúng con đã làm việc cùng nhau mấy năm rồi, anh ấy rất biết giữ chừng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp nữ."
"Biết giữ chừng mực mà vẫn có thể yêu đương với con?"
"Đó là do con quyến rũ mà." Chu Mỹ Tây không muốn dây dưa chuyện này nữa, tiếp tục hỏi mẹ: "Còn gì nữa? Còn khuyết điểm gì nữa?"
"Còn có chính là điều kiện kinh tế quá tốt."
Chu Mỹ Tây im lặng, ừm, nếu điều này cũng coi là khuyết điểm thì…
Mẹ Chu Mỹ Tây nhắc nhở cô: "Môn đăng hộ đối, đây chính là từ con thường nói với mẹ trước kia."
Trước kia Chu Mỹ Tây từ chối rất nhiều đối tượng xem mắt, ba mẹ cô, đồng nghiệp bạn bè giới thiệu đa số đều có điều kiện rất tốt, chỉ là tuổi hơi lớn, cô không tiện nói chê người ta già, đều lấy môn đăng hộ đối làm lá chắn, mẹ Chu Mỹ Tây bị cô tẩy não rất sâu.
Không ngờ viên đạn bắn ra lúc trẻ bây giờ lại găm vào gáy cô.
"Tự mình mở công ty thì thôi đi, nhà còn có doanh nghiệp, chiếc xe cậu ta lái hôm nay ba con nói mấy triệu?" Mẹ Chu Mỹ Tây nói, "Khoảng cách giữa hai người quá lớn, mối tình này yêu đương rất vất vả cho con."
Tự mình nuôi lớn nên tự mình biết, con gái bà không phải loại người an tâm hưởng thụ sự tiện lợi mà thân phận người khác mang lại, từ nhỏ giáo dục trong nhà họ chính là như vậy, làm giáo viên mà, hai tay trắng lại còn có khí phách hiên ngang.
Lời này khiến Chu Mỹ Tây cay cay mũi, biết mẹ đang đau lòng cho cô, vội vàng nắm lấy cánh tay mẹ an ủi bà: "Chỉ là đang yêu đương thôi mà, mẹ nghĩ xa quá rồi." Lại nói: "Lăng Nguyệt không phải loại người đó, giữa chúng con… tạm thời chưa có vấn đề này."
Cho dù có vấn đề, cũng chỉ là vấn đề tâm lý của cô, cân nhắc trước những điều này quá mất hứng, họ mới yêu nhau hai tuần mà.
Mẹ Chu Mỹ Tây đúng lúc dừng chủ đề, bắt đầu cho kẹo ngọt: "Ưu điểm lớn nhất của cậu ta chính là rất quan tâm con."
Chi tiết khi ăn cơm, ánh mắt khi nhìn cô, đều rất rõ ràng.
Chu Mỹ Tây cong khóe môi, "Hì hì, còn gì nữa không?"
Cô thích nghe, nói thêm chút nữa đi.
"Còn có chính là có giáo dục hiểu lễ nghĩa." Bà nói riêng hai điểm này, một là vì bà nhìn ra được giáo dục của người ta khắc sâu trong xương tủy, hai là vì người trẻ tuổi hiểu lễ nghĩa không nhiều.
Đánh giá này rất cao, phải nói Lăng Nguyệt quyết đoán chọn hôm nay gặp ba mẹ cô rất sáng suốt.
"Gặp phụ huynh, lấy lòng trưởng bối loại chuyện này mặc dù là cơ bản nhất, nhưng rất nhiều người chưa chắc đã chịu làm." Mẹ Chu Mỹ Tây nói, "Con xem bạn trai cũ của con có đến nhà thăm chúng ta bao giờ chưa?"
"Ôi nói anh ta làm gì." Chu Mỹ Tây cạn lời, vì bạn trai cũ của cô cũng là học sinh mẹ cô từng dạy, nên mẹ luôn có ý kiến rất lớn với bạn trai cũ của cô, "Lúc đó chúng con còn là học sinh, thăm hỏi gì chứ."
"Mẹ chỉ lấy ví dụ thôi." Mẹ Chu Mỹ Tây nói, "Ý của mẹ là chỉ đang yêu đương, không đến nhà không gặp phụ huynh thì sao? Đặc biệt là hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, đâu cần phải xin sự đồng ý của phụ huynh? Nhưng người ta vẫn mời chúng ta ăn cơm, còn tặng nhiều đồ như vậy, ít nhất thái độ cũng bày ra đó chứ? Nếu không coi trọng con thì sao lại gặp chúng ta?"
"Ừm." Chu Mỹ Tây cũng gật đầu thừa nhận, "Anh ấy quả thực rất biết cách cư xử."
Kết quả sau khi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chính là đại xá thiên hạ, dỡ bỏ lệnh giới nghiêm!
Chu Mỹ Tây gửi cho Lăng Nguyệt một sticker "Dobby được tự do rồi", anh hiểu ngay, gửi lại một sticker ngại ngùng, nói: Vậy cuối tuần đến đây, anh tiếp tục làm em vui.
Chu Mỹ Tây: Cuối tuần? Anh muốn nghỉ ngơi lâu như vậy? Anh không được rồi Lăng tổng.
Lăng Nguyệt: … Em kiềm chế chút, không phải anh không được, mà là em không thể quá phóng túng.
Xem ra coi trọng cô quá cũng không tốt, anh muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt ba mẹ cô, điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến không gian và thời gian được chiều chuộng của cô.
Thứ Hai nhịn.
Thứ Ba nhịn.
Thứ Tư nhịn.
Thứ Năm không nhịn nổi nữa, gửi cho Lăng Nguyệt sticker vô nghĩa.
Lăng Nguyệt trong phòng họp: ?
Chu Mỹ Tây đứng trong phòng trà nước vừa uống nước vừa lén nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, đối phương cúi đầu xuống ấn điện thoại trả lời tin nhắn: Đang làm việc.
Chu Mỹ Tây liền không làm phiền anh nữa.
Cho dù Lăng Nguyệt có nhắn tin hỏi cô thế nào, cô cũng không trả lời.
Buổi trưa cô cũng không mang cơm xuống cho anh, là bảo Tiểu Tống đóng hộp mang xuống, cô ăn cơm xong liền đến phòng tập gym, tập luyện một trận, lúc nghỉ ngơi giữa giờ mới phát hiện Lăng Nguyệt gọi cho cô ba cuộc gọi nhỡ.
Chu Mỹ Tây gọi lại, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì vậy Lăng tổng?"
Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia hơi khựng lại, rồi mới nhịn cười nói: "Trưởng phòng Chu, phiền em đến phòng anh một lát."
Phòng? Ồ, khách sạn trên lầu.
Chu Mỹ Tây: "Lăng tổng rất gấp sao? Em lát nữa qua được không? Bây giờ là giờ nghỉ ngơi của em đấy."
"Rất gấp." Lăng Nguyệt nói, "Có một tài liệu cần gửi gấp."
Chu Mỹ Tây: "… Vâng, em lên ngay đây."
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận