Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 19

| 452 |anhnhi2202
Chương 19: Mua nhà ... Lăng tổng, ý cậu ấy là hai bánh.

Đêm đã khuya, khu dân cư rất yên tĩnh.

Tòa nhà nhà Chu Mỹ Tây ở cách cổng khu dân cư hơi xa, Lăng Nguyệt đi bên cạnh cô, hai người trò chuyện vu vơ.

Lăng Nguyệt hỏi cô: "Mão Mão có bị tịch thu gia sản không?"

Chu Mỹ Tây nói: "Không có, nó ngoan lắm."

"Giả vờ." Lăng Nguyệt dứt khoát chẩn đoán, "Trên người nó có mười cái động cơ."

Câu nói này khiến Chu Mỹ Tây cười ngặt nghẽo hồi lâu, cười xong lại hỏi anh: "Ở Úc có thoải mái không?Tôi thấy anh hình như đen đi."

"Cũng được, ở đâu cũng không quan trọng." Lăng Nguyệt nói, "Chỉ cần được nghỉ phép là thoải mái."

Chu Mỹ Tây rất đồng ý với điều này, xem ra dù là tổng tài cũng không thích đi làm.

Một lúc sau Lăng Nguyệt đưa ngón trỏ gãi gãi mí mắt, lại hỏi cô: "Đen lắm hả?"

Chu Mỹ Tây liền nhìn anh một cái, không nhịn được cười, cô không ngờ anh lại để ý, cô thành thật nói: "Có hơi đen."

Thật ra là vì anh quá trắng, nên đen đi một chút là thấy rõ.

"Chắc là mấy hôm trước đi biển câu cá với ông ngoại bị cháy nắng."

"Câu được món gì ngon không?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Vận may của tôi kém, toàn nhờ ông ngoại." Lăng Nguyệt nói đến đây liền có chút hứng thú, "Buổi tối thì dễ chịu hơn một chút, câu được rất nhiều cá đao, tôi còn câu được một con cá mập con."

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cho Chu Mỹ Tây xem cá anh câu được, có một tấm ảnh là anh chụp tự sướng đang xách cá đao, con cá đao đó rất đẹp, toàn thân màu bạc không một chút tạp chất.

Chu Mỹ Tây cảm thán: "Wow, lấp lánh ánh bạc."

Lăng Nguyệt cũng cảm thán: "Hấp cách thủy ăn ngon tuyệt."

Chu Mỹ Tây ngẩn người, rồi lại cười ha ha.

Đến trước cửa nhà, Chu Mỹ Tây dùng vân tay mở cửa, cô bước vào nhà trước bật đèn, rồi không quay đầu lại nói với Lăng Nguyệt ở cửa một tiếng "Mời vào", "Không cần thay giày đâu."

"Không cần, tôi đợi cô ở cửa là được rồi." Lăng Nguyệt lễ phép nói.

Chu Mỹ Tây hơi sững sờ, có chút luống cuống, cô hiểu Lăng Nguyệt cảm thấy buổi tối vào nhà nữ cấp dưới có chút không hợp lễ nghĩa, nhưng để cấp trên đứng ngoài cửa đối với cô mà nói cũng không thích hợp.

Lăng Nguyệt nhìn ra được, anh cười cười, thay đổi chủ ý, "Vậy làm phiền cô vậy."

Anh bước vào, chủ động cởi giày, Chu Mỹ Tây vội vàng tìm cho anh một đôi dép lê dùng một lần, "Cái này là mới."

Cũng may cô đã trữ một ít dép lê dùng một lần ở nhà trước Tết.

"Ba mẹ cô không có nhà à?" Sau khi xỏ dép vào, Lăng Nguyệt tiến thêm vài bước, rồi dừng lại đầy chừng mực ở giữa khu vực sảnh và phòng khách, không đi sâu hơn nữa.

Nhà Chu Mỹ Tây ở khu dân cư cũ, nhà cũ ngày xưa tuy cũ kỹ, nhưng diện tích sử dụng lớn, nên nhà cô vẫn khá rộng rãi. Bàn ăn tủ kệ trong nhà đều là gỗ gụ mang đậm dấu ấn thời gian, vì vừa qua năm mới nên đồ Tết chất hơi nhiều, tuy lộn xộn nhưng quét dọn rất sạch sẽ.

"Hôm nay họ về quê ăn đám cưới rồi." Chu Mỹ Tây nhanh tay rót cho Lăng Nguyệt một ly nước ấm, "Đợi tôi một chút."

Cô xoay người về phòng, Mão Mão đang ngủ trên gối của cô, Chu Mỹ Tây đi tới hôn nó một cái, hôn nó tỉnh rồi mới bế nó từ trên giường xuống.

Mão Mão còn đang ngái ngủ, phát ra tiếng kêu bất mãn.

Vừa đi ra ngoài nhìn thấy chủ nhân, Mão Mão liền kích động giãy giụa, chưa đợi Chu Mỹ Tây đưa tới, nó đã nhào vào lòng Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt vững vàng đỡ lấy nó cân thử, lại sờ sờ bụng nhỏ của nó, nhướng mày nói: "Béo lên rồi."

Xem ra thật sự sống rất sung sướng.

Mão Mão kêu mấy tiếng, ngửi khắp người anh, lại không ngừng lấy mặt cọ cọ cằm anh.

"Nhà tôi ban công không có rào chắn, tôi sợ nó ngã xuống lầu, nên toàn nhốt trong phòng." Chu Mỹ Tây giải thích.

"Ừm, làm phiền cô rồi." Lăng Nguyệt cười nói với cô.

"Sao lại làm phiền chứ? Tôi không nỡ để nó đi chút nào."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây về phòng thu dọn hết đồ đạc khác của Mão Mão, cùng với lồng vận chuyển mang ra ngoài, kết quả Mão Mão thế nào cũng không chịu vào.

"Em phải về nhà rồi, Mão Mão." Chu Mỹ Tây ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo nhỏ, nó cũng kêu gừ gừ cọ tay cô, đi đi lại lại giữa Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt cũng ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ cào cào cằm Mão Mão, "Quên cả lối về rồi hả?"

Mão Mão ngẩng đầu lên: "Meow!"

Lăng Nguyệt bị chọc cười, "Còn mạnh miệng nữa chứ."

Mèo con không nghe lời, chủ nhân của nó tự nhiên có cách trị nó.

Chỉ thấy Lăng Nguyệt đột nhiên nắm lấy gáy Mão Mão, tay kia đỡ lấy mông nó, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ nhét cục bông này vào lồng vận chuyển.

Động tác nhanh chóng đến nỗi Chu Mỹ Tây và Mão Mão đều chưa kịp phản ứng.

Sau khi đóng cửa lồng, Mão Mão tức giận kêu lớn trong lồng vận chuyển.

Lăng Nguyệt không để ý, xách lồng vận chuyển đứng dậy.

Chu Mỹ Tây tiễn anh ra cửa, thấy chiếc túi anh vừa xách đặt ở cửa chưa lấy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Lăng tổng, đồ của anh để quên."

"Đây là đặc biệt mang cho cô." Lăng Nguyệt nói, "Bào ngư này chất lượng rất tốt, là chuẩn bị cho bác trai bác gái, túi kia là Lăng Tinh đi dạo phố tôi nhờ em ấy mua giúp, hy vọng cô thích."

Chu Mỹ Tây rất bất ngờ, vội vàng xua tay từ chối, "Lăng tổng, anh đã trả lương làm thêm giờ cho tôi rồi."

"Lương là thứ cô xứng đáng được nhận." Lăng Nguyệt cười nói, "Đây là quà năm mới, tôi không có thói quen đến nhà người khác tay không."

Anh đã ra đến ngoài cửa rồi, Chu Mỹ Tây không từ chối nữa, nhìn anh vào thang máy, cô mới xoay người đóng cửa.

Lăng Nguyệt mang đến là hai hộp bào ngư viền đen Úc, quả thật chất lượng rất tốt, con nào con nấy to hơn cả bàn tay cô, giao cho ba cô là đầu bếp chế biến, không biết sẽ ngon đến mức nào.


Một túi khác là hai bộ đồ thể thao của một nhãn hiệu nổi tiếng của Úc, gu thẩm mỹ của Lăng Tinh đương nhiên không cần phải nói, đều không phải là kiểu thông thường, đẹp và thoải mái, chiếc quần ống loe cạp cao kia Chu Mỹ Tây đã thích từ lâu, nhưng người mua hộ đều báo hết hàng, rất khó mua.

Mão Mão đi rồi, Chu Mỹ Tây thật sự có chút không nỡ.

Cô là kiểu người thích ôm thú nhồi bông khi ngủ, thời đại học đã bắt buộc phải bỏ thói quen này, mấy ngày nay Mão Mão ngủ trong chăn cô, ngày nào cũng tùy ý cô vuốt ve còn sẽ hừ hừ, khơi gợi lại thói quen của cô.

Tối nay không có Mão Mão để vuốt ve, Chu Mỹ Tây sờ mép vỏ gối rồi ngủ thiếp đi.

Chiếc quần Lăng Nguyệt tặng Chu Mỹ Tây tối hôm đó đã giặt rồi sấy khô, ngày đầu tiên đi làm đã mặc luôn.

Vốn định buổi trưa đến phòng gym bắt đầu buổi tập đầu tiên của năm mới, kết quả cả ngày hôm đó cô bận tối mắt tối mũi.

Ngày hôm sau là ngày giữa tháng phát lương, buổi chiều cô đến phòng tài vụ đối chiếu bảng lương, kinh ngạc phát hiện tiền làm thêm giờ của cô đã cao hơn rất nhiều so với lương cơ bản.

Về đến văn phòng thấy Tiểu Tống cũng có vẻ vui mừng khôn xiết, đoán chừng tiền làm thêm giờ cũng xấp xỉ cô.

Hai người nhìn nhau, đều cười.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Tống hỏi cô.

"Tớ nghĩ giống cậu." Chu Mỹ Tây nháy mắt với cậu.

Tiểu Tống cười hề hề hai tiếng, "Cậu là trưởng phòng rồi, cơ hội này vẫn nên để lại cho tớ đi."

"Cậu không hợp, tớ cẩn thận hơn." Chu Mỹ Tây nói đùa, "Hơn nữa rõ ràng cậu là thể chất chống đối làm thêm giờ."

Họ đều đang nghĩ đến khả năng tiếp tục làm trợ lý nếu Tần trợ lý không quay lại.

Không còn cách nào, Lăng Nguyệt cho quá nhiều, sức hấp dẫn vượt xa trưởng phòng.

Buổi tối về nhà ăn cơm xong Chu Mỹ Tây cùng mẹ xuống lầu đi dạo, cô mở lời: "Mẹ, con thương lượng với mẹ chuyện này được không?"

"Có chuyện gì thì nói đi." Mẹ nói.

Chu Mỹ Tây dùng giọng điệu đùa cợt thương lượng với bà: "Hiện tại con đã tiết kiệm được hơn hai mươi vạn rồi, mẹ với ba mỗi người bỏ thêm hai mươi vạn nữa, chúng ta góp tiền đặt cọc mua một căn nhà mới được không?"

"Cút."

"Ồ, vậy con lấy tiền đi mua vàng và túi xách nhé." Chu Mỹ Tây cố ý nói, "Đi làm đến giờ con cật lực tiết kiệm tiền, con còn chưa có một cái túi hàng hiệu nào, thế mà trong công ty con cô nào cô nấy đều có Chanel Dior, hơn nữa Chanel với vàng đều giữ giá, cái túi con muốn mua từ khi bắt đầu đi làm đến giờ đã tăng mấy chục ngàn rồi đấy."

Cô không phải là người phù phiếm, cũng thật sự cảm thấy túi hàng hiệu không phải là thứ thiết yếu, nhưng số tiền này ở trong tay cô cũng không biết quản lý tài chính, vậy thì chi bằng đổi một căn nhà, cái khu dân cư cũ này ngày nào cũng có người đẩy xe điện lên lầu sạc pin cô ở thật sự là nơm nớp lo sợ.

"Tiền của con cầm trong tay mà thấy ngứa ngáy thì đưa cho mẹ giúp con giữ, hoặc là mua bảo hiểm gửi tiết kiệm định kỳ." Mẹ nói.

Mẹ nói là vậy, nhưng cuối tuần vẫn kéo cô và bố đi xem nhà.

Năm nay là thời cơ tốt để mua nhà, giá nhà đất giảm một thời gian đã có xu hướng ổn định, lãi suất giảm, vừa qua năm mới các khu nhà ở lớn cũng đang tổ chức các hoạt động thúc đẩy doanh số, người có nhu cầu ở thực sự rất thích hợp để mua.

Cả nhà Chu Mỹ Tây đi cả một ngày, ưng ý hai khu nhà ở, vẫn còn do dự.

Sáng hôm sau Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống ăn bánh sandwich trong phòng trà nước vẫn đang thảo luận, cho đến khi Lăng Nguyệt đi vào.

Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Tống liền giống như chú chó con gặp được chủ nhân, vẫy đuôi không ngừng, "Tổng Lăng, chào buổi sáng ạ ~"

"Chào." Lăng Nguyệt đi vào nhìn lướt qua chiếc bàn bọn họ vừa ngồi cùng nhau, cười hỏi: "Đang thảo luận gì vậy?"

Chu Mỹ Tây đưa chiếc bánh sandwich đã chuẩn bị cho anh, tuần trước chỉ làm ba ngày đã đến cuối tuần, Lăng Nguyệt không đến, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến công ty sau năm mới.

"Chu Mỹ Tây muốn mua nhà, đang giúp cô ấy xem đấy ạ." Tiểu Tống nói.

"Ồ?" Lăng Nguyệt nghe vậy nhìn Chu Mỹ Tây một cái, "Cô muốn mua nhà à? Ưng ý khu nào rồi?"

"Chỉ là có ý định này thôi." Chu Mỹ Tây nói, "Vạn Nhân và Trung Tê tôi đều rất thích."

Giá của hai khu nhà ở này đều xấp xỉ nhau.

Vạn Nhân ở trung tâm thành phố, giữa công ty và một khu thương mại, rất tiện cho cô đi làm và vui chơi, chỉ là kiểu nhà hơi nhỏ.

Trung Tê ở gần nhà cũ của họ, là nhà ở khu trường học, các phương diện đều rất tốt, hơn nữa diện tích tặng kèm đặc biệt nhiều, bố mẹ cô thích khu này hơn.

"Cái Vạn Nhân gần công ty chúng ta ấy ạ? Khu nhà này cũng khá đấy." Lăng Nguyệt nói, "Khu đó có mấy dự án sang năm khởi công, chính phủ cũng đang cầm một mảnh đất dự định xây trường tiểu học."

Chu Mỹ Tây nghe vậy càng động lòng hơn.

Nhân viên bán hàng của Vạn Nhân cũng thật sự nói gần đó chuẩn bị xây trường tiểu học, nhưng cô ta nói hàm hồ, cũng không dám khẳng định quá, Chu Mỹ Tây cũng không quá tin tưởng, dù sao nếu là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột, vậy thì khu nhà này chắc chắn không chỉ có giá này.

Bây giờ được Lăng Nguyệt nói ra, độ tin cậy lập tức rất cao.

"Cô ấy chỉ thích Vạn Nhân thôi." Tiểu Tống nói, "Nhưng kiểu nhà hơi nhỏ, ba mẹ cô ấy muốn mua căn lớn hơn."

Lăng Nguyệt không hiểu, "Vạn Nhân không phải cũng có kiểu nhà lớn sao?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây lập tức đưa cho anh ánh mắt "ông chủ đúng là không biết nỗi khổ của người trần gian", Lăng Nguyệt hiểu ngay, bật cười nói: "Tập đoàn Vạn Nhân là sản nghiệp của nhà bạn tôi, nếu cô muốn mua thì tôi nói với cậu ấy một tiếng, cho cô thêm chút chiết khấu."

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống lập tức mắt chữ A mồm chữ O.

Tiểu Tống lập tức ba hoa hỏi: "Lăng tổng, nhà thì em không mua nổi, nhưng dạo này em muốn mua một chiếc xe điện, dám hỏi anh có kênh nào cho em chiết khấu không ạ?"

"Nhãn hiệu nào?" Lăng Nguyệt hỏi.

"Aima."

Lăng Nguyệt hình như chưa nghe qua, biểu cảm có chút mơ hồ.

Chu Mỹ Tây đành phải ở bên cạnh giải thích: "..Lăng tổng, cậu ấy nói là loại hai bánh."

Lăng Nguyệt: "..."


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...