Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 17

| 451 |anhnhi2202
Chương 17: Tết Nguyên Đán Thật là không cho không khí giữa hai người có một chút...

Chu Mỹ Tây vốn đang nghĩ nếu bọn họ đi ra rồi đi đường khác, cô sẽ giả vờ không thấy không chào hỏi, nhưng không ngờ Lăng Nguyệt vừa đi ra đã nhìn thấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Nguyệt cong môi nhướng cằm với cô, Chu Mỹ Tây cũng chỉ có thể cười chào hỏi anh.

A a a a a thật đáng chết a hu hu.

Cô sẽ suy sụp như vậy là vì đêm giao thừa cô mặc quà năm mới mẹ tặng: Bộ đồ ngủ bông dày in hoa mẫu đơn đỏ rực. Không nói cái khác thật sự đặc biệt nhẹ nhàng và ấm áp, vì vậy Tô Thuyên gọi cô xuống lầu, cô trực tiếp mặc như vậy đi ra.

Một là cảm thấy muộn như vậy chùa miếu chắc cũng không có mấy người, hai là không biết trong xe Tô Thuyên còn có người khác.

Ba là quả thật không ngờ sẽ gặp người quen ở đây.

Vẫn là sếp của cô.

Bộ đồ bông này quê mùa còn cồng kềnh, cô vừa lên xe Trương Sùng Vũ đã ngẩn người một chút, sau đó lén lút cười một hồi.

Cô giả vờ không thấy mà thôi.

Lăng Nguyệt nghiêng đầu nói với em gái một tiếng, Lăng Tinh lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, tiếp đó hai anh em cùng nhau đi về phía cô. Xem ra là muốn chào hỏi cô, Chu Mỹ Tây vội vàng rời khỏi đám đông nghênh đón.

"Năm mới tốt lành, Lăng tổng" Chu Mỹ Tây nói, "Năm mới tốt lành, tiểu thư Lăng, thật trùng hợp."

Lăng Nguyệt cười với cô, ánh mắt rất ôn hòa, "Năm mới tốt lành."

"Trưởng phòng Chu năm mới tốt lành nha." Lăng Tinh nói rồi sờ túi áo, "Không mang theo bao lì xì."

Trong túi Chu Mỹ Tây ngược lại có một đống bao lì xì, bởi vì mỗi năm mùng một Tết Nguyên Đán đều có một đống trẻ con đến chúc Tết, thường thì cô đều không dậy nổi, nên đều nhét vào túi áo ngủ từ đêm hôm trước, cô lấy ra chia cho mỗi người một cái, "Bao lì xì nhỏ, lấy may mắn."

Lăng Nguyệt cười đưa tay nhận lấy, Lăng Tinh liền cũng không từ chối, chỉ là có chút ngại ngùng, cô vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, lại có vẻ như đang nhắc nhở đối phương.

"Gọi tôi Tinh Tinh là được rồi." Lăng Tinh cười nói.

"Đi cùng bạn bè sao?" Lăng Nguyệt hỏi, "Vừa rồi ở chính điện tôi đã nhìn thấy mọi người rồi."

"Đúng." Chu Mỹ Tây quay đầu ra hiệu, Tô Thuyên mấy người vội vàng từ xa vẫy tay chào hỏi Lăng Nguyệt.


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây mặc bộ đồ ngủ này cố gắng nói chuyện với hai anh em Lăng Nguyệt mấy phút, đợi đến khi bọn họ cuối cùng đề nghị muốn đi trước, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi được vài bước Lăng Tinh quay đầu lại nhìn một cái, thấy cô gái đã vào điện, mới hỏi Lăng Nguyệt: "Sao anh nháy mắt ra hiệu đuổi em đi?"

Lăng Nguyệt liếc nhìn cô một cái, "Em cứ khen mãi đồ ngủ của người ta làm gì?"

Khen đến nỗi Chu Mỹ Tây vừa rồi rõ ràng đều toàn thân không thoải mái.

"Em thật sự thấy đáng yêu mà." Lăng Tinh nói, "Sớm biết thế em cũng mặc đồ ngủ đi ra rồi."

Lăng Nguyệt: "..."

"Anh cho em WeChat của cô ấy đi."

"Làm gì?"

"Để xin link đồ ngủ."

Chu Mỹ Tây vào điện Tài Thần thành kính bái lạy, ra ngoài lại bị Tô Thuyên mấy người xúi giục phát bao lì xì, nói cái gì mà thấy là có phần.

Nếu chỉ có Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên hai người, cô có nói gì cũng sẽ không phát cái bao lì xì này, giữa bọn họ không có tập tục này, hơn nữa hai người kia đều lớn hơn cô, dựa vào cái gì chứ.

Nhưng bây giờ nhiều thêm một Trương Sùng Vũ, Chu Mỹ Tây sĩ diện hão chịu tội, đành cắn răng mỗi người phát một cái bao lì xì.

Chuyện gì thế này, đến đốt hương cầu tài kết quả trong mười phút phát đi một nghìn tệ tiền lì xì.

Chu Mỹ Tây trên đường về nhà cũng không thích nói chuyện nữa, ba người còn lại ngược lại rất vui vẻ, cứ lẩm bẩm thần Tài hiển linh.

Khiến Chu Mỹ Tây tức điên.

Về đến nhà đã gần ba giờ, Chu Mỹ Tây ngã đầu xuống ngủ, cô khóa trái cửa lại, kết quả sáng sớm hôm sau vẫn bị mẹ dùng chìa khóa mở cửa.

Một đống nhóc con ùa vào, nhào lên giường cô chồng chất lên nhau đè cô lại, Chu Mỹ Tây gầm lên một tiếng: "Còn muốn bao lì xì nữa không?"

Bọn nhóc con thế là ngoan ngoãn xuống giường đứng cạnh giường, Chu Mỹ Tây nheo mắt ngồi dậy, tay trái co khuỷu tay tay phải để ngang, "bíp bíp" hai tiếng bắt chước tiếng còi, mọi người thế là lại từ cao xuống thấp xếp hàng.

"Phải nói gì?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Cô nhỏ năm mới tốt lành~" Bọn chúng cười đùa đồng thanh chúc Tết, sau đó từ đứa nhỏ nhất bắt đầu nói những lời chúc tốt đẹp bằng giọng non nớt.

Cái gì mà cung hỉ phát tài càng ngày càng xinh đẹp sớm ngày thoát ế, Chu Mỹ Tây nghe đến mãn nguyện, lần lượt phát bao lì xì xong đuổi chúng ra ngoài.

Nhưng từng đứa vẫn còn dính lấy giường cô, kéo cô dậy đi đốt pháo.

Chu Mỹ Tây tuy là con một, nhưng anh chị em của ba mẹ đều rất nhiều, hơn nữa ba mẹ cô đều là con út trong nhà, nên cô và đám anh chị họ kia chênh lệch tuổi tác khá lớn, ngược lại đám hậu bối này lại rất thích cô.

Bọn nhóc con có thể đuổi ra ngoài, nhưng đám trưởng bối ở phòng khách kia cô không thể không đi chúc Tết.

Thế là dậy rửa mặt thay quần áo ra ngoài chúc Tết giao tiếp.

Trước đây khi ông nội Chu Mỹ Tây còn sống thì vẫn luôn ở nhà họ, nên những bác cô đều đến nhà họ chúc Tết, sau khi ông nội mất thì thói quen này cũng được duy trì.

Chu Mỹ Tây khá thích những bác cô này, bởi vì bọn họ vẫn coi cô là trẻ con, không hỏi công việc không giục kết hôn, mỗi lần gặp mặt đều khen cô lại xinh đẹp hơn rồi.

Cô đi chúc Tết một vòng thu về một xấp bao lì xì, sau đó bưng bát mì ba dùng nước gà còn lại từ bữa cơm tất niên nấu cho cô ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh sô pha, vừa húp sùm sụp vừa nghe trưởng bối tám chuyện.

Cuối cùng là mẹ cô không cho cô nghe nữa, đuổi cô xuống lầu dẫn bọn trẻ con đi chơi.

Chu Mỹ Tây, đứa trẻ con đầu đàn này dẫn bọn chúng chơi ở khu vui chơi trong khu dân cư cả buổi trời, đứa nào đứa nấy chạy đến mồ hôi đầm đìa, cô lại lần lượt lau mồ hôi cho chúng, cho đến khi bố cô xuống tìm cô bọn họ mới về nhà ăn cơm.

Ăn cơm trưa xong cả nhà cùng nhau đi trung tâm thương mại chơi. Chu Mỹ Tây nghĩ mãi không hiểu mùng một Tết Nguyên Đán đi trung tâm thương mại thì có gì hay, đành cứng đầu mặc kệ ánh mắt giận dữ của mẹ cô quay về giường.

Lại một giấc đến tối mịt.

Cái Tết này trật cả múi giờ.

Trong nhà rất yên tĩnh, dưới lầu thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ, Chu Mỹ Tây bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Bụng cũng trống.

Cô xuống giường rán mấy miếng bánh gạo nếp lót dạ, lúc ăn liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện trên WeChat có mấy chục tin nhắn chưa đọc, còn có hai lời mời kết bạn mới.

Trương Sùng Vũ thêm cô thì rất bình thường, cũng là dự kiến trong lòng, nhưng Lăng Tinh vậy mà cũng thêm cô?

Chu Mỹ Tây có chút khó hiểu, đều chấp nhận yêu cầu.

Lăng Tinh nhắn tin cho cô trước, thật đúng là đến hỏi link đồ ngủ.

Trương Sùng Vũ thì hỏi cô có muốn cùng đi xem phim không.

Còn có một đống bạn bè đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc Tết, cùng với một tin nhắn thoại của Lăng Nguyệt.

Trước khi nghỉ Tết Lăng Nguyệt đã nói với cô là mùng năm anh sẽ cùng gia đình đi Úc, sau Tết mới về, đến lúc đó cần cô và Tiểu Tống đến nhà anh chơi với Mão Mão, tính gấp ba tiền công.

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đương nhiên rất vui vẻ nhận cái nhờ vả này.

Nhưng Lăng Nguyệt gửi tin nhắn cho cô là nói hành trình của anh có thay đổi, phải đi sớm hơn.

"...Có thể tối mai hoặc sáng ngày kia xuất phát, các em ngày kia chiều có thể đến rồi." Lăng Nguyệt nói, "Trong thời gian Tết người giúp việc theo giờ cũ nghỉ rồi, tôi sẽ thuê người giúp việc mới mỗi ngày buổi trưa đến dọn dẹp vệ sinh, nên các em chỉ cần đến chơi với Mão Mão là được, nếu cần ăn uống gì thì báo trước với người giúp việc."

Chu Mỹ Tây chụp ảnh màn hình tin nhắn thoại chuyển chữ gửi cho Tiểu Tống xong trả lời Lăng Nguyệt: "Dạ được Lăng tổng, chúc anh kỳ nghỉ vui vẻ chơi vui vẻ."

Tiểu Tống rất nhanh đã trả lời: Má ơi, sao lại đi sớm hơn, vậy tớ làm sao? Tớ người còn đang ở quê ngủ nướng.

Chu Mỹ Tây gửi một biểu tượng cười gian qua, nói: Xin lỗi nha, xem ra tiền công gấp ba chỉ có người thành phố như tôi kiếm được trước thôi.

Cô thay một bộ quần áo trực tiếp ra ngoài hẹn Trương Sùng Vũ đi xem phim.

Bởi vì không có ý định có tiến triển gì thêm với anh, nên Chu Mỹ Tây không trang điểm, đồng ý hẹn cũng thuần túy là cảm thấy ở nhà buồn chán, hơn nữa phim chiếu rạp dịp Tết năm nay đều được đánh giá tốt.

Hẹn khá gấp, thời gian bắt đầu phim cuối cùng đã chọn cũng khá gần, Chu Mỹ Tây đỗ xe xong chạy một mạch mới không đến muộn.

Trương Sùng Vũ bưng bỏng ngô và coca đứng đợi cô ở cửa rạp chiếu phim,

Anh mặc một chiếc áo len chui đầu màu đen, đội một chiếc mũ len màu nâu, ngũ quan càng thêm nổi bật, rất giống kiểu người mẫu ảnh bìa tạp chí cao cấp.

Chu Mỹ Tây bỗng nhiên có chút xao xuyến, cũng có một tia áy náy. Hoàn toàn trái ngược với việc cô tùy tiện đến hẹn, có thể cảm nhận được đối phương đã nghiêm túc sửa soạn lại bản thân, đến gần còn có thể ngửi thấy một chút mùi nước hoa thoang thoảng.

"Ăn mặc bảnh bao vậy à." Chu Mỹ Tây nói đùa, "Có phải xem phim xong còn có hiệp hai không?"

Trương Sùng Vũ nghe vậy nhìn cô một cái, người phụ nữ không để lại dấu vết né tránh ánh mắt, anh lập tức nhướng mày.

Một câu đã đẩy lý do anh đến hẹn tỉ mỉ trang điểm đến hiệp hai, thật là không cho không khí giữa hai người có một chút mập mờ.

Trương Sùng Vũ liền cười cười, thuận theo nói: "Ngày nào cũng có kèo, em muốn đi không?"

"Thôi em xin phép, em không thích uống rượu, hơn nữa hôm nay ở nhà trông trẻ con cả ngày, hao tổn hết sức lực rồi."

Trương Sùng Vũ lập tức nói: "Anh cũng không thích uống rượu, hơn nữa nhà anh có giờ giới nghiêm, trước mười hai giờ rưỡi phải về nhà rồi."

Chu Mỹ Tây nghe vậy không khỏi nhướng mày, ném cho anh một biểu cảm "Tôi tin anh mới là lạ", chọc anh lại bật cười.

Trương Sùng Vũ chọn một bộ phim hài thuộc thể loại trinh thám, có thể nói là phù hợp với mọi lứa tuổi, Chu Mỹ Tây xem say sưa.

Cũng may là ra ngoài rồi, nếu không giờ này chắc vẫn đang ở nhà xem lại chương trình mừng xuân với bố mất thôi.

Kết thúc, các trung tâm thương mại đều đóng cửa, họ đi thang máy ở cửa hông vào bãi đậu xe, Trương Sùng Vũ nói muốn đưa cô về.

"Nếu anh có ý định này thì lần sau nói sớm một chút." Chu Mỹ Tây không vui vẻ gì mà trách móc anh, "Vậy thì tôi đâu cần lái xe đến cho thừa."

Trương Sùng Vũ lại nói: "Em cứ để xe ở đây đi, anh đưa em về, ngày mai em tự đến lấy xe."

Chu Mỹ Tây không thể tin được nhìn anh một cái: ?

Trương Sùng Vũ cong môi cười, "Đùa em thôi."

Chu Mỹ Tây: "Vậy anh cũng hài hước đấy chứ."


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Trương Sùng Vũ lại bị giọng điệu của cô chọc cười, không nhịn được nói: "Em thật đáng yêu."

Chu Mỹ Tây lườm anh một cái: "Anh mới đáng yêu hơn."

"Ha ha ha ha ha." Trương Sùng Vũ quả thực có chút không nhịn được nữa.

Trương Sùng Vũ đưa cô đến tận xe của cô.

Chu Mỹ Tây mở cửa xe ngồi vào, đối phương đứng bên cạnh xe, tay trái giữ cửa xe, khuỷu tay phải chống lên nóc xe, hơi khom lưng nhìn vào bên trong, giọng điệu cực kỳ quyến rũ, "Thật sự không muốn vào ngồi một lát sao?"

Chu Mỹ Tây phản bác: "Không phải anh giới nghiêm sao?"

Trương Sùng Vũ sờ sờ mũi, "Báo cáo với người nhà một tiếng là được."

Chu Mỹ Tây không nhịn được cười, sau đó cười từ chối: "Không đi đâu, em thật sự không thích uống rượu."

"Được thôi." Trương Sùng Vũ cũng không miễn cưỡng, lại nhất định phải nói một câu: "Vậy anh cũng về nhà đây."

Chu Mỹ Tây lại lộ ra vẻ mặt "Thật hay giả, em không tin".

"Được thôi." Trương Sùng Vũ không giả vờ nữa, lộ ra một nụ cười tinh nghịch, "anh chỉ đi một lát thôi, uống một chút rồi đi, lừa em làm con chó."

Đến cả chó cũng lôi ra rồi, nói chuyện tiếp nữa thì có chút mập mờ, Chu Mỹ Tây dừng chủ đề, vẫy tay với anh, "Ừm, chơi vui vẻ."

Đôi mắt mang theo ý cười của Trương Sùng Vũ dường như nhìn thấu mọi cảm xúc của cô, anh buông tay nói một tiếng chúc ngủ ngon, giúp cô đóng cửa xe lại, cuối cùng từ bên ngoài cửa sổ xe ngoắc ngoắc ngón tay chào tạm biệt cô khi cô lái xe đi.

Chu Mỹ Tây đã quá lâu không có mập mờ với người đàn ông nào, cảm giác cũng được, chỉ là Trương Sùng Vũ thật sự không phải gu của cô.

Đêm đó cô đã có vài giấc mơ kỳ lạ.

Giấc mơ đều liên quan đến Trương Sùng Vũ và quán bar, cô liên tục uống rượu, bụng căng phồng lên, cúi đầu nhìn thì bụng rất to, to như thể mang thai mười tháng. Cảnh tượng chuyển sang cô sinh một cô con gái, một mình nuôi nấng, trong giấc mơ cô biết đây là con của cô và Trương Sùng Vũ, nhưng sau này không còn gặp Trương Sùng Vũ nữa.

Thật xui xẻo, sau khi tỉnh dậy Chu Mỹ Tây vội vàng bảo mẹ nấu một thùng nước bưởi cho cô tắm.

Buổi trưa cô và Tô Thuyên cùng nhau đi ăn thịt nướng, hôm nay thời tiết rất đẹp, họ tìm một quán cà phê uống cà phê, chụp ảnh tự sướng và trò chuyện.

Tô Thuyên trước tiên nói về việc tối qua cô đi uống rượu với Trình Diệc Nhiên, đề cập đến việc DJ của quán bar mới mở khá ổn, sau đó đột nhiên liếc nhìn Chu Mỹ Tây một cái.

Chu Mỹ Tây lập tức có dự cảm, quả nhiên câu tiếp theo của cô là: "Tối qua đi uống rượu gặp Trương Sùng Vũ."

Chu Mỹ Tây: "..."

Tô Thuyên cười như không cười nhìn Chu Mỹ Tây nói, "Hai người vậy mà lại lén lút hẹn hò sau lưng tớ."

"Không có lén lút hẹn hò, anh ta rủ tớ đi xem phim, chẳng phải tớ đã hẹn cậu rồi sao, cậu nói không hứng thú mà." Chu Mỹ Tây tỏ vẻ vô tội, chỉ là hôm lên hương hôm đó họ đã thảo luận về các bộ phim chiếu trong dịp Tết, Tô Thuyên nói rằng không hứng thú với bộ nào cả.

Nếu không thì Trương Sùng Vũ cũng sẽ không rủ cô đi xem phim chứ.

"Không hứng thú nhưng chẳng phải tớ cũng nói là có thời gian có thể đi xem với cậu sao." Tô Thuyên hừ một tiếng, "Thôi vậy, sao tớ có thể có sức hấp dẫn bằng trai đẹp chứ."

Chu Mỹ Tây bị giọng điệu chua lè của cô chọc cười, "Cậu còn lạ gì tớ nữa?Tớ không thích kiểu người như vậy."

"Vậy thì xong rồi." Tô Thuyên nói, "Thảo nào tớ thấy tối qua anh ta cứ bồn chồn không yên, xem ra đàn ông đều hám của lạ, càng không có được càng muốn."

"Vậy tớ phải làm sao?" Chu Mỹ Tây nói, "Làm bạn thì được, chuyện khác thì tớ thật sự không có ý định gì cả."

Giấc mơ tối qua chính là sự phản ánh chân thực nhất về tiềm thức của cô: Trương Sùng Vũ khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.

"Tối qua Trình Diệc Nhiên quấn lấy tớ cả đêm, chắc là muốn giúp anh em mình đấy, bảo tớ đến nói giúp vài câu." Tô Thuyên nói, "Cậu cứ nghe thôi, tớ còn phải trả bài nữa."

"Được được được." Chu Mỹ Tây lộ ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Tô Thuyên bèn đếm ưu điểm: "Đầu tiên là có tiền, nhà anh ta rất có tiền, bản thân anh ta cũng rất biết kiếm tiền."

"Thứ hai, đẹp trai thì khỏi phải nói rồi, có thể không phải kiểu cậu thích, nhưng không thể phủ nhận là anh ta rất đẹp trai đúng không, dáng người cũng đẹp nữa."

"Hết rồi, thật ra tính cách rất tốt, tớ thấy tính cách rất hợp với cậu đấy, có cái kiểu hài hước lạnh lùng, hơn nữa cảm xúc cũng rất ổn định, tớ chưa thấy anh ta nổi nóng bao giờ."

"Tửu lượng cũng tốt." Cuối cùng cô lại lẩm bẩm nhỏ câu này để kết thúc.

Chu Mỹ Tây cười ngặt nghẽo, "Cậu nói thế khiến tớ xao xuyến quá."

"Xem tình hình đã." Tô Thuyên cuối cùng tổng kết, "Muốn theo đuổi cậu thì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ, với lại làm sao biết anh ta có phải chỉ là hứng thú nhất thời không, mới gặp nhau có ba lần."

Chu Mỹ Tây cười không rõ ý.

Quán cà phê ở ngay bên hồ, liễu rủ cành, cảnh sắc đặc biệt đẹp khi hoàng hôn xuống.

Hai người họ nhất thời không nỡ rời đi, lại gọi thêm một bữa tối ở quán, ăn xong đợi đến khi trời tối mới về.

Tô Thuyên về nhà ngủ bù, Chu Mỹ Tây lái xe thẳng đến nhà Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt sáng nay bay đến Sydney, thật ra cô sáng mai đi cũng được, chỉ là quán cà phê này rất gần Túc Sơn, cho nên cô dứt khoát tiện đường ghé qua luôn.

Như vậy ngày mai sẽ không cần đến quá sớm nữa.

Đến nhà Lăng Nguyệt mở cửa lại không thấy Mão Mão, cô gọi mấy tiếng Mão Mão cũng không thấy nó chạy ra đón.

Chu Mỹ Tây tìm một vòng, cũng không thấy nó ở tầng một.

Cô lập tức nhắn tin cho Lăng Nguyệt, không biết đối phương có phải vẫn chưa hạ cánh không, Chu Mỹ Tây đợi một lát cũng không nhận được hồi âm.

Cô lo lắng cho Mão Mão, vẫn tự ý lên tầng hai.

Nhà Lăng Nguyệt cô đã đến vài lần rồi, nhưng không gian hoạt động luôn chỉ ở tầng một, nhiều nhất là đến nhà ăn và nhà bếp, những chỗ khác cô còn chẳng thèm liếc mắt tới.

Vừa rồi cô tìm Mão Mão ở tầng một mới xem qua bố cục căn nhà một lượt.

Thật ra cũng gần giống với căn nhà ở bờ biển, chỉ là diện tích mỗi phòng đều lớn hơn một nửa, hơn nữa Chu Mỹ Tây còn phát hiện ra phòng của Mão Mão.

Chết tiệt thật, Chu Mỹ Tây căm ghét những kẻ giàu có, phòng của Mão Mão còn lớn hơn cả phòng ngủ của cô.

Tầng hai là phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ của Lăng Nguyệt.

Cửa phòng cơ bản đều đóng, Chu Mỹ Tây không chắc Mão Mão có chạy vào không, dù sao cô cũng thường thấy mèo biết mở cửa trên mạng, bèn mở từng phòng ra kiểm tra.

Mão Mão quả nhiên đang ở trong phòng ngủ của chủ nhân nó.

Chu Mỹ Tây đẩy cánh cửa đó ra, điều đầu tiên cô ấy nhìn thấy là Mão Mão đang cuộn tròn trên gối ngủ, nhóc con nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chui vào trong chăn.

Chu Mỹ Tây không muốn bước vào lãnh thổ riêng tư của Lăng Nguyệt, gọi mấy tiếng ở cửa, Mão Mão mới khẽ thò đầu ra, thấy là cô ấy lập tức "Meo" một tiếng rồi lao ra.

Chu Mỹ Tây cúi xuống bế nó lên, bị Mão Mão thân mật dùng cái mũi ướt át cọ cọ vào mặt.

Cô bế Mão Mão xuống lầu, chơi với nó một lúc lâu.

Có thể thấy được nhóc Mão Mão ở nhà một mình hôm nay có chút lo lắng vì bị chia lìa, cứ bám lấy cô, cô đi lấy nước ở nhà bếp nó cũng lẽo đẽo theo sau, hơn nữa rõ ràng là có chút ỉu xìu.

Thật đáng thương.

Chu Mỹ Tây mềm lòng luôn ở bên cạnh Mão Mão, cho đến tận mười giờ tối, nó mới có chút tinh thần, bắt đầu chạy khắp nhà.

Lăng Nguyệt cũng nhắn tin lại cho cô: Có thể ở trong phòng của tôi.

Chu Mỹ Tây quay một đoạn video gửi cho Lăng Nguyệt, đồng thời báo cáo tình hình: Tìm thấy rồi, đúng là đang ngủ trên gối trong phòng anh, vừa nãy cảm thấy nó có chút uể oải, giờ đỡ hơn nhiều rồi.

Giây tiếp theo Lăng Nguyệt gửi yêu cầu gọi video.

Giữa họ luôn liên lạc qua WeChat, rất ít khi gọi điện thoại, cuộc gọi video đột ngột khiến Chu Mỹ Tây có chút trở tay không kịp.

Nhưng cô vẫn lập tức bắt máy.

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lăng Nguyệt, anh mặc đồ ngủ dựa vào giường, bên cạnh chỉ bật một chiếc đèn cây, vì vậy ánh sáng có chút tối, càng làm cho đường nét của anh thêm sâu sắc.

"Tổng Lăng." Chu Mỹ Tây vẫy tay chào anh, "Anh vừa về nhà ạ?"

Bây giờ ở Sydney đã hơn hai giờ sáng rồi.

"Tôi đến vào buổi chiều, khi cô nhắn tin cho tôi thì tôi vừa ngủ dậy." Giọng Lăng Nguyệt còn hơi khàn, "Mão Mão thế nào rồi?"

"Tôi chơi với nó một lúc, giờ đỡ hơn nhiều rồi." Chu Mỹ Tây quay đầu gọi Mão Mão đang chơi bóng bên cạnh bàn trà, xoay camera cho Lăng Nguyệt nhìn thấy nó.

Mèo con không hiểu điện thoại, nhưng nó nghe thấy giọng chủ nhân, bèn nhảy lên sofa bắt đầu kêu meo meo, một tiếng gấp gáp hơn một tiếng.

Nghe đến mức Lăng Nguyệt muốn tan chảy, anh lên tiếng dỗ dành, giọng điệu kiên nhẫn và dịu dàng, cuối cùng Mão Mão kêu một tiếng rồi dừng lại, tủi thân nằm bò trên đùi Chu Mỹ Tây, lại bắt đầu buồn bã.

"Có thể là nhà đổi người giúp việc mới, Mão Mão không quen." Lăng Nguyệt nói, "Hôm nay nó có vẻ không ăn gì nhiều đúng không?"

"Vâng." Chu Mỹ Tây quay camera về phía bát ăn của Mão Mão, "Còn nhiều thế kia."

Lăng Nguyệt lập tức có chút đau đầu.

"Tổng Lăng, Mão Mão có phải chưa từng ra khỏi nhà không ạ?" Chu Mỹ Tây vuốt ve đầu Mão Mão hỏi, "Sao lại quấn người thế này, lại còn nhạy cảm như vậy nữa."

"Không phải." Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia cười, "Nó là mèo du học đấy."

Chu Mỹ Tây giật mình, "Nó còn đi nước ngoài rồi ạ?"

"Ừ, nó là tôi nhận nuôi trong thời gian du học, tôi dẫn nó đi nhiều nước xung quanh rồi, trước đây nó không như vậy đâu." Lăng Nguyệt nói, "Có thể là do đổi người giúp việc thôi."

Đổi người giúp việc cộng thêm anh không ở nhà, Mão Mão không quen.

Chu Mỹ Tây gãi cằm Mão Mão, nảy ra một ý, cô ấy hướng về phía màn hình điện thoại thăm dò: "Tổng Lăng, hay là tôi bế Mão Mão về nhà tôi ở mấy hôm nhé?"

Đề nghị này khiến Lăng Nguyệt bất ngờ trong giây lát, anh ngập ngừng vài giây, Chu Mỹ Tây thấy vậy vội vàng giải thích: "Không tiện thì thôi ạ, tôi mỗi ngày qua đây cũng được mà."

Hình như có hơi đường đột, nhưng cô cảm thấy buổi tối Mão Mão một mình ở nhà mấy ngày như vậy thật đáng thương.

"Tôi không có không tiện, tôi sợ nhà cô không tiện." Lăng Nguyệt nói, "Cũng sợ Mão Mão không quen, đến lúc đó lại làm phiền cô."

Ở nhà anh mỗi ngày có người giúp việc đến dọn phân, cho ăn, thay nước, đến nhà cô ăn uống vệ sinh đều do cô xử lý, đối với người chưa từng nuôi mèo mà nói sẽ rất phiền phức.

"Tôi không sao ạ, dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi." Chu Mỹ Tây vội vàng nói, "Thật sự không xử lý được thì tôi lại đưa về ạ."

Trong lúc họ đối thoại, camera của Chu Mỹ Tây cũng luôn hướng về phía Mão Mão, lúc này nó đang nằm bên chân Chu Mỹ Tây, không ngừng dùng đầu cọ vào chân Chu Mỹ Tây, vô cùng quyến luyến.

Lăng Nguyệt nhìn màn hình lập tức thay đổi chủ ý, "Được thôi, nếu cô không thấy phiền."

Con lớn không giữ được rồi.

Mão Mão cũng thích Chu Mỹ Tây quá đi.

"Thật ạ?" Chu Mỹ Tây vui mừng, lại bế Mão Mão vào lòng hôn mạnh vào cái đầu nhỏ của nó, hưng phấn nói: "Mão Mão đến nhà chị ở mấy hôm nhé? Chị mỗi ngày chơi với con nhé."

Mão Mão: Meo~

Chu Mỹ Tây theo hướng dẫn của Lăng Nguyệt đi đến phòng của Mão Mão lấy một ít pate và thức ăn hạt nhỏ, lại nhặt một số đồ dùng quen thuộc của nó, sau đó nhét Mão Mão vào lồng vận chuyển và xách khay cát dự phòng ra xe.

Mão Mão kêu meo meo không ngừng, nhưng vẫn chưa quá lo lắng.

Cô bế Mão Mão về nhà.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...