Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 5

| 401 |anhnhi2202
Chương 5: Nếu anh ấy là bạn trai  tớ mà dám sai bảo tớ làm việc...

Sau khi vào trung tâm thương mại, họ chia làm hai ngả. Tiểu Tống đi mua đồ xa xỉ, còn Chu Mỹ Tây đi mua đồ điện tử, rượu ngoại và thực phẩm nhập khẩu các loại.

Chu Mỹ Tây mua xong rất nhanh. Thực ra cửa hàng có dịch vụ giao hàng, nhưng đương nhiên không thể để Lăng tổng tự mình đi giao, nên cũng không thể giao về nhà Lăng tổng được, mà phải để họ xách đồ, chờ chỉ thị tiếp theo.

Đồ đạc rất nặng, Chu Mỹ Tây xách túi lớn túi nhỏ đi lên lầu tìm Tiểu Tống.

Đối phương đang ở trong phòng VIP, được hai nhân viên bán hàng (SA) vây quanh giới thiệu sản phẩm. Cậu thì ngồi trên sofa uống nước, vắt chân chữ ngũ, trông rất hưởng thụ mà chọn lựa. Chu Mỹ Tây đầu bù tóc rối đứng ở đó, trông có chút giống trợ lý của cậu ta.

Tiểu Tống đã chọn gần xong rồi, nào là vali, chăn, bộ đồ ăn, nhưng lại không chọn được chiếc túi xách ưng ý để tặng dì nhỏ của Lăng Nguyệt.

Tiểu Tống ghé vào tai Chu Mỹ Tây thì thầm: "Chắc là phải mua thêm hàng để được mua túi đó."

"Mua nhiều như vậy còn chưa đủ sao?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Không đủ, với lại thẻ tín dụng của tớ cũng hết hạn mức rồi."

Tặng quà cho khách hàng không dùng tiền của công ty, mà do Lăng Nguyệt tự trả, chỉ là cần họ mua trước rồi đưa hóa đơn cho Lăng Nguyệt thanh toán lại.

"Vậy đi xem chỗ khác nhé?" Chu Mỹ Tây đề nghị.

Tiểu Tống nhìn đồng hồ, không tình nguyện lẩm bẩm: "Vậy tối nay chắc chắn phải tăng ca rồi."

Chu Mỹ Tây không nói nhảm với cậu ta, nhanh chóng bảo SA đóng gói những thứ đã mua, kéo cậu ta ra khỏi cửa, chạy đến cửa hàng khác.

Hai người tay xách nách mang, trước tiên mua đồng hồ đeo tay cho nam giới, sau đó đi xem trang sức cho nữ giới. Tiểu Tống có con mắt rất tinh tường, gu thẩm mỹ của cậu ta luôn đi trước người khác, nên những thứ cậu ta chọn ngay cả Chu Mỹ Tây cũng thấy rất rung động.

Nhưng giá cả cũng khiến cô đau lòng.

Chọn xong đồ, Chu Mỹ Tây tổng hợp vào bảng, kèm theo ảnh chụp gửi cho trưởng bộ phận. Trưởng bộ phận lập tức trả lời cô: Gửi trực tiếp cho Lăng tổng là được.

Chu Mỹ Tây lập tức chuyển tiếp cho Lăng Nguyệt. Họ vẫn còn ở trong trung tâm thương mại, vì sợ Lăng Nguyệt có gì cần bổ sung.

Họ đợi trong xe chưa đến mười phút thì Lăng Nguyệt gọi điện thoại tới, gọi trực tiếp cho Chu Mỹ Tây. Cô bật loa ngoài, cùng Tiểu Tống nghe điện thoại, "Lăng tổng."

"Ừm, những thứ khác đều không có vấn đề gì, chỉ là đồ trang sức của Hứa tổng hơi nhỏ." Giọng của Lăng Nguyệt mang theo chút ý cười tùy ý, "Đến lúc đó bà ấy chắc chắn sẽ chê."

Hứa tổng chính là dì nhỏ của Lăng Nguyệt.

"Không có cái nào lớn hơn ạ." Tiểu Tống giải thích bên cạnh, "Cái lớn hơn phải đợi hàng, cũng không chắc khi nào có."

"Vậy đổi sang túi đi."

"Túi xách vừa nãy có ưng một cái, nhưng cửa hàng yêu cầu phải mua thêm hàng mới được mua, chúng tôi không mua được."

"Báo số của tôi thử xem, không được thì tôi sẽ gọi điện thoại nói."

"Vâng vâng." Tiểu Tống vội vàng đáp lời.

Thế là hai người lại nghênh ngang trở lại cửa hàng, Tiểu Tống càng thêm khinh khỉnh nhìn nhân viên bán hàng, báo ra số điện thoại của Lăng Nguyệt. Quản lý của họ đứng ngay bên cạnh, nghe thấy dãy số này, thậm chí còn không cần tra hệ thống, lập tức ra lệnh nhân viên bán hàng đi lấy hàng.

Chỉ là lúc thanh toán hơi xấu hổ, thẻ tín dụng của Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đều không quẹt được đồng nào.

Đành phải gọi điện thoại cho Lăng Nguyệt, đối phương rất nhanh chóng chuyển khoản qua để họ thanh toán.

Trên đường về công ty, Lăng Nguyệt lại gửi một tin nhắn thoại, nói: "Đồ của Hứa tổng đưa cho tôi là được, những thứ khác các em giúp tôi gửi theo địa chỉ trên bảng, tranh thủ trước Tết Dương lịch gửi là được, vất vả rồi."

Tiểu Tống nghe xong lập tức xị mặt xuống.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây không khỏi thấy buồn cười, "Bình thường nói thích với mê người ta lắm, vừa bảo làm việc đã không vui, anh ấy mà là bạn trai cậu thì không phải ngày nào cũng cãi nhau sao?"

"Nếu anh ấy là bạn trai tớ mà dám sai tớ làm việc không trả tiền thử xem?" Tiểu Tống hừ một tiếng, mặt đầy vẻ không vui, "Đây đâu phải việc của chúng ta, lãnh một đồng lương mà phải làm hai phần việc thì ai mà thích chứ? Chung Kỳ lại còn là người không làm việc nữa chứ."

Chung Kỳ chính là trưởng bộ phận của họ.

Chu Mỹ Tây không muốn nói xấu cấp trên, vội vàng chuyển chủ đề, "Vậy đồ của nam cậu gửi, đồ của nữ tớ gửi nhé?"

Tiểu Tống lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, "Thôi được rồi ~"

Họ trở lại công ty, chia quà trước xe của Tiểu Tống, sau đó lại ba chân bốn cẳng lên lầu làm việc, cuối cùng cũng kiểm soát được thời gian tăng ca trong vòng một tiếng.

Vội vã đến nhà hàng thì bạn thân mặt mày đã xám sịt lại rồi.

Chu Mỹ Tây dỗ dành mấy phút, lại lấy ra chai nước hoa mua tiện tay ở trung tâm thương mại hôm nay làm quà Giáng Sinh tặng cho cô ấy, cô ấy mới nguôi giận.

Tô Thuyên đã gọi món trước, thấy Chu Mỹ Tây xuất hiện ở cửa nhà hàng thì liền bảo phục vụ mang đồ ăn lên, vì vậy cô vừa ngồi xuống, phục vụ đã bưng món khai vị lên, còn giúp họ mở rượu vang đỏ.

Chu Mỹ Tây bữa trưa đã ăn qua loa rồi, sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt, đồ ăn vừa được mang lên, cô liền ăn ngấu nghiến mấy miếng, sau đó mới che miệng nâng ly rượu vang đỏ kính Tô Thuyên: "Chúc mừng bảo bối của tớ sinh nhật vui vẻ."

Tô Thuyên cười đến cong cả mắt, "Cảm ơn bảo bối, nhưng cậu ăn xong rồi nói cũng được mà."

Chu Mỹ Tây nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại uống một ngụm rượu vang, lúc này mới quay người, lại lấy từ trong túi ra món quà sinh nhật cô đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tô Thuyên: "Tớ không cho phép bạn thân của tớ vẫn còn dùng điện thoại đời cũ."

Tô Thuyên cười nhận lấy rồi trêu chọc cô: "Năm nào cũng là cái này, có thể có chút mới mẻ không?"


"Đêm Giáng Sinh đương nhiên phải tặng Apple rồi." Chu Mỹ Tây nói, sinh nhật của Tô Thuyên là đêm Giáng Sinh, chỉ là cô ấy ngày đó thường sẽ cùng ba mẹ đón, ngày hôm sau mới là gặp gỡ bạn thân và bạn trai.

Tô Thuyên mở bao bì lấy điện thoại mới ra thay thẻ, tuy rằng cô ấy cảm thấy năm nào cũng đổi điện thoại là lãng phí tiền, nhưng ai mà không muốn dùng đời mới nhất chứ?

Chỉ có bạn thân tặng quà mới đúng ý cô nhất.

Tô Thuyên quay người từ trong túi cũng lấy ra một hộp quà đưa qua, cười híp mắt nói: "Giáng Sinh vui vẻ, mở ra xem đi."

Trên bề mặt hộp không có bất kỳ chữ nào, thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn. Chu Mỹ Tây không hề phòng bị mở ra, nhìn rõ đồ vật bên trong, con ngươi hơi phóng to, theo bản năng đóng sầm nắp hộp lại, ngẩng đầu nhìn Tô Thuyên - đối phương đã cười đến cong cả người ngã vào sofa rồi.

Chu Mỹ Tây cạn lời quay đầu nhìn xung quanh, may mà nhà hàng rất lớn, trước sau trái phải của họ đều không có ai ngồi, càng không có nhân viên phục vụ nào nhìn qua.

Tô Thuyên cười đủ rồi mới nghiêm túc giải thích với cô: "Nhưng cái này rất thiết thực là thật, với lại là tớ và Trình Diệc Nhiên tự mình trải nghiệm qua hơn chục loại rồi mới chọn ra cho cậu đấy, cái này là trải nghiệm tốt nhất, tớ đảm bảo cậu dùng một mình cũng sẽ rất vui vẻ."

Chu Mỹ Tây nghe mà da đầu tê dại, vội vàng bảo cô ấy im miệng, "...Thôi được rồi, thật sự tốt cho tớ thì đừng nói nhiều chi tiết như vậy, đỡ cho sau này tớ dùng sẽ đều nhớ đến hai người."

Tô Thuyên lại cười đến lần nữa ngã vào sofa.

Họ dùng xong bữa, uống hết cả một chai rượu vang, lúc rời đi Trình Diệc Nhiên đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà hàng đón Tô Thuyên.

Lúc này Chu Mỹ Tây không tránh khỏi cảm thấy một tia cô đơn và ngưỡng mộ. Có bạn trai thật tốt, không giống như cô, uống chút rượu cũng phải tự tìm người lái xe hộ.

"Đưa Chu Mỹ Tây về trước nhé?" Trình Diệc Nhiên trưng cầu ý kiến của Tô Thuyên.

"Đừng mà, còn sớm lắm." Tô Thuyên khoác tay Chu Mỹ Tây, nghiêng đầu hỏi cô: "Cùng đi chơi một lát không?"

Sinh nhật của Tô Thuyên từ trước đến nay đều là nửa đầu buổi tiệc ăn cơm với Chu Mỹ Tây, nửa sau do Trình Diệc Nhiên sắp xếp. Nhìn chiếc váy ngắn bên trong áo khoác dạ của Tô Thuyên, Chu Mỹ Tây đoán họ là muốn đi bar.

"Tớ thôi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa." Chu Mỹ Tây cười từ chối khéo, cô đưa tay thân mật nhéo má Tô Thuyên, "Tiểu mỹ nữ sinh nhật vui vẻ."

"Cậu còn chưa ăn bánh kem của tớ mà, nói gì sinh nhật vui vẻ." Tô Thuyên giữ tay cô không chịu buông tha, "Hôm nay cậu còn bắt bổn thọ tinh đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ."

Chu Mỹ Tây dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trình Diệc Nhiên, nhưng đối phương từ trước đến nay đối với Tô Thuyên là trăm y ngàn thuận, chỉ biết phụ họa: "Cùng đi đi, ăn xong bánh kem rồi về cũng không quá muộn đâu."

"Đúng vậy, tớ còn gọi mấy người bạn đẹp trai, muốn giới thiệu cho cậu làm quen nữa." Tô Thuyên nói, "Đi ở lại một chút rồi về."

Lời đã nói đến đây, từ chối nữa thì là cô không biết điều rồi.

Vốn dĩ Trình Diệc Nhiên là muốn để Chu Mỹ Tây ngồi xe của anh ta qua, nhưng trong xe của Chu Mỹ Tây có đồ mấy trăm nghìn tệ, còn đắt hơn cả xe của cô, cô đâu dám tùy tiện vứt ở nhà hàng, nên vẫn là gọi người lái xe hộ.

Chu Mỹ Tây rất ít khi uống rượu, tửu lượng đương nhiên không tốt, chút rượu vang đỏ ở nhà hàng vừa rồi là vừa đủ, uống thêm nữa thì dễ say.

Tô Thuyên biết tửu lượng của cô, nên trước khi vào đã dặn dò Trình Diệc Nhiên: "Tối nay anh đừng chơi nữa, nhất định phải giúp em để ý Chu Mỹ Tây."

Trình Diệc Nhiên "ừ ừ ừ" đáp lời, nhưng vào đến bar rồi thì làm sao có thể hoàn toàn để ý đến cô được chứ.

Mấy chàng trai mà Tô Thuyên gọi đến quả thật đều rất đẹp trai, nhưng hiển nhiên cũng đều là dân chơi ở hộp đêm, từng người từng người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ xấu xa, thấy Chu Mỹ Tây là gương mặt mới, đều dốc hết sức trêu chọc cô.

Chu Mỹ Tây tuy rằng cũng không phải là kiểu em gái nhỏ không biết gì, nhưng cũng không chống đỡ nổi mấy chàng trai thay phiên nhau tấn công, nào là nắm tay, uống rượu giao bôi, dùng miệng xé giấy, chơi càng ngày càng mờ ám.

Tuy rằng nói những chàng trai này hoàn toàn không phải gu của cô, nhưng chơi đùa một chút vẫn rất thú vị.

Chơi tới chơi lui Chu Mỹ Tây đã có chút uống đến không tìm được phương hướng rồi.

Cho đến khi chàng trai bên cạnh cầm lấy điện thoại của cô hỏi: "Điện thoại của cậu cứ kêu mãi đấy à? Có điện thoại."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy hai chữ Lăng Tổng lập tức men say bay đi hơn nửa.

Cô cầm điện thoại có chút loạng choạng đi đến nhà vệ sinh, nhưng bên kia Lăng Nguyệt đã cúp máy.

Chu Mỹ Tây mở WeChat ra liền thấy Lăng Nguyệt vừa gửi tin nhắn tới: Ngủ rồi à?

Cô trong cơn trời đất quay cuồng ôm điện thoại trả lời: Xin lỗi Lăng tổng vừa nãy không thấy điện thoại, có chuyện gì sao ạ?

Lăng Nguyệt trả lời: Trưa mai tôi phải đến nhà Hứa tổng ăn cơm, muốn tìm cô lấy đồ đã mua hôm nay, có tiện không?

Chu Mỹ Tây đang muốn gõ chữ trả lời, bất thình lình bị người say đi ngang qua đụng phải, lập tức lắc lư đến có chút chóng mặt, cô nắm chặt điện thoại, cố gắng trả lời: Tôi lập tức mang qua cho anh.

Lăng Nguyệt: Chỗ tôi hơi xa, tôi đi tìm cô nhé, cô ở nhà à?

Chu Mỹ Tây: Tôi không ở nhà, đang cùng bạn ở bên ngoài chơi, đồ ở trên xe tôi.

Lăng Nguyệt: Được, cô gửi định vị cho tôi.






Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...