Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 27

| 390 |anhnhi2202
Chương 27: Thẻ ăn trưa. Lăng tổng hôm nay anh đặc biệt đẹp trai.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Chu Mỹ Tây vừa định chợp mắt ở văn phòng thì điện thoại reo, là Trương Sùng Vũ gọi đến.

Chu Mỹ Tây ngáp dài nghe máy, đối phương cười híp mắt hỏi cô: "Không thấy tin nhắn à?"

"Không, vừa định ngủ." Chu Mỹ Tây vừa nói vừa mở WeChat liếc qua, đối phương gửi cho cô một bản hợp đồng đã ký, còn vỗ vai cô, cô lập tức tỉnh cả ngủ, "Thật sự mua Vạn Nhân à?"

"Ừ, hàng xóm." Trương Sùng Vũ cười nói bên kia, "Sau này chiếu cố nhiều nhé."

"Chiếu cố nhiều." Chu Mỹ Tây nói, "Khi nào sửa nhà có gì ngon nhớ rủ tôi đi cùng."

Nụ cười của Trương Sùng Vũ càng sâu, "Đương nhiên." Lại hỏi cô: "Em ăn cơm chưa?"

"Đương nhiên, 12 giờ là có mặt ở phòng ăn rồi."

Giọng của Trương Sùng Vũ lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy à, Anh thấy Vạn Nhân cách công ty các em không xa, còn định qua tìm em ăn cơm cùng."

Anh ta đoán Chu Mỹ Tây 12 giờ tan làm ăn cơm, đều tại cái tên chó má Giản Thụy kia lề mề làm lỡ dở anh ta, "Vậy em có uống trà chiều không? Anh định ăn gì đó tùy tiện ở trung tâm thương mại gần đây, gọi cho em một phần trà chiều nhé."

"Không cần đâu." Bị cuộc điện thoại này của Trương Sùng Vũ cắt ngang, cơn buồn ngủ của Chu Mỹ Tây bay đi đâu hết, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, "Buổi chiều tôi phải ra ngoài, không uống đâu."

"Buổi chiều không đi làm à?" Trương Sùng Vũ lại hỏi.

"Ừm, phải đi giúp lãnh đạo tôi chọn quần áo." Chu Mỹ Tây nói.

Bên kia im lặng vài giây, Trương Sùng Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc, rất tự nhiên nói: "Đi chọn ở đâu? Vừa hay anh cũng muốn mua ít quần áo mới, đi cùng đi."

"Được thôi." Chu Mỹ Tây không từ chối, cô nghĩ phong cách ăn mặc của Trương Sùng Vũ cũng khá đẹp, vừa hay có thể giúp cô tham khảo, "Tôi qua đó bây giờ nhé, anh ăn cơm xong rồi qua đi."

"Anh chưa đói lắm, anh đến công ty các em đón em nhé."

"Đừng, tôi phải lái xe ra ngoài, lát nữa chọn xong là tan làm luôn." Chu Mỹ Tây nói.

Trương Sùng Vũ bên kia cười cười, "Anh đưa em về nhà, sáng mai lại đưa em đến công ty."

"Thôi đi, tôi sợ sáng mai anh lại bảo tôi tự bắt xe đến." Chu Mỹ Tây nói, "Tôi gửi định vị cho anh, lát nữa gặp nhau ở cửa hàng."

"Được."

Trương Sùng Vũ gần như là đến cửa hàng cùng lúc với Chu Mỹ Tây.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây nghi ngờ anh ta căn bản là chưa đi ăn cơm.

May là trong cửa hàng có đồ ăn, hơn nữa nhân viên tư vấn ở đó đều quen biết Trương Sùng Vũ, nghe anh ta nói hơi đói bụng, lập tức gọi sushi và salad cho anh ta.

Tính sai rồi, Chu Mỹ Tây ngồi bên cạnh vẻ mặt tiếc nuối, sớm biết phục vụ chu đáo như vậy, cô đã không ăn đồ ăn lợn ở công ty rồi.

Lăng Nguyệt đã dặn dò trước, sau khi họ ngồi xuống liền có người mẫu mặc đồ mới ra trình diễn. Chu Mỹ Tây cầm máy tính bảng, tích những bộ quần áo mà cô thấy đẹp, sau đó nhãn hàng sẽ trực tiếp gửi quần áo theo số đo của Lăng Nguyệt đến nhà anh.

Trương Sùng Vũ vừa ăn sushi vừa bình phẩm: "Bộ này trắng quá, làm xỉn da đấy."

Chu Mỹ Tây: "Không đâu, ông chủ tôi rất trắng, anh ấy mặc đồ trắng rất đẹp."

Trương Sùng Vũ lập tức cảm thấy miếng sushi vừa ăn như nghẹn ở cổ họng.

"Áo sơ mi này thế nào?" Chu Mỹ Tây quay đầu hỏi anh ta.

Trương Sùng Vũ liếc mắt một cái rồi nói: "Loại lụa này rất kén dáng, xương phải thật mảnh mặc mới đẹp."

"Dáng người Lăng tổng chúng tôi rất đẹp mà." Chu Mỹ Tây không đồng ý với lời anh ta, dáng người Lăng Nguyệt như vậy còn có bộ quần áo nào kén nữa chứ? "Anh không thấy chiếc áo sơ mi này rất sang trọng sao? Hôm nay trong loạt này thật ra tôi thích nhất cái này."

Nhân viên tư vấn ở bên cạnh kịp thời chào hàng: "Chất liệu và công nghệ của chiếc áo sơ mi này khá đặc biệt, vì vậy là phiên bản giới hạn của mùa, hiện tại chỉ còn một chiếc."

Trương Sùng Vũ lập tức nói với nhân viên tư vấn: "Gói cho tôi."

Chu Mỹ Tây bất mãn liếc anh ta một cái, "Tôi chọn trước." Lại nói với nhân viên tư vấn: "Cái này của tôi."

"Tôi cũng muốn một cái." Cô đã nói là thích nhất rồi, sao anh ta có thể để cô chọn cho người đàn ông khác? Trương Sùng Vũ hỏi nhân viên tư vấn: "Điều hàng hoặc đặt trước có được không?"

"Không được." Chu Mỹ Tây thái độ cứng rắn từ chối, "Không được mặc trùng với lãnh đạo tôi."

Đều là khách hàng lớn, nhân viên tư vấn không dám đắc tội ai, cười bồi nói: "Điều hàng phải đợi một thời gian, có thể xem thêm kiểu khác."

Tư thái bảo vệ đồ của Chu Mỹ Tây khiến Trương Sùng Vũ có chút mất hứng, từ bỏ chiếc áo sơ mi đó.

Chọn quần áo cho con trai còn khó hơn.

Gu thẩm mỹ của con gái và con trai có sự khác biệt, Lăng Nguyệt mặc đồ không có phong cách cố định, hơn nữa có Tiểu Tống là tấm gương tày liếp, cô cũng không dám hoàn toàn thả ga chọn theo sở thích của mình, quá bảo thủ lại không thể hiện được gu thẩm mỹ, càng không biết chất liệu và kiểu dáng nào đối phương mặc sẽ thoải mái và tiện lợi.

Tuy cô đã gọi một quân sư đến, nhưng Trương Sùng Vũ nửa sau lộ rõ vẻ không hứng thú, cô chọn cái nào anh ta cũng gật đầu nói được, qua loa hết sức.

Khi họ chọn xong quần áo rời đi, quản lý xách ra hai túi nhỏ, một túi đưa cho Trương Sùng Vũ, một túi đưa cho Chu Mỹ Tây, nói là quà của nhãn hàng tặng họ.

Chu Mỹ Tây không nhận, "Phần của Lăng tổng cứ gửi cùng với quần áo của anh ấy đến nhà đi."

"Đây là đương nhiên." Quản lý cười tươi nói, "Đây là tặng thêm cho cô, cũng là chút tấm lòng của cửa hàng chúng tôi, hy vọng cô thích."

Chu Mỹ Tây liền không từ chối nữa.

Rời khỏi cửa hàng quần áo vừa đúng hơn năm giờ, Trương Sùng Vũ níu Chu Mỹ Tây đòi đi ăn tối cùng, Chu Mỹ Tây nhìn ra anh ta có chút không vui, cảm thấy có chút áy náy, liền đồng ý.

Họ chọn một nhà hàng tại chỗ, sau khi gọi món Trương Sùng Vũ tùy tay cầm túi quà nhãn hàng tặng lên xem, bên trong là một lọ nước hoa sau cạo râu và một đôi khuy măng sét. Túi của Chu Mỹ Tây to hơn một chút, Trương Sùng Vũ có chút tò mò và để ý, "Mau cho anh xem của em là gì?"

Chu Mỹ Tây liền mở túi ra cho anh ta xem, trong túi cô là cả một bộ sản phẩm chăm sóc da và trang sức bông tai dây chuyền.

So với quà của cô, bộ của Trương Sùng Vũ có vẻ qua loa hơn một chút.

Trương Sùng Vũ gần như là ngay lập tức ý thức được, món quà này nhất định là do lão tổng của cô cố ý dặn dò cửa hàng, người ta mới dụng tâm chuẩn bị như vậy.

Cảm giác áp bức tinh tế không tiếng động lại ập đến Trương Sùng Vũ, thật sự có một loại cảm giác kẻ địch còn ở ngoài trăm dặm, anh ta đã nghe thấy tiếng vó ngựa của hàng ngàn quân.

Đang ăn được một nửa thì điện thoại của Chu Mỹ Tây reo, cô không tránh mặt Trương Sùng Vũ, vừa nghe máy đã gọi một tiếng "Lăng tổng".

"Đã chọn xong hết rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà anh." Chu Mỹ Tây nói, "Có mấy bộ đặt may không có hàng sẵn, phải đợi hai tuần."

Bên kia không biết nói gì đó, Trương Sùng Vũ ngẩng đầu lên liền thấy Chu Mỹ Tây đang cười, "Lăng tổng khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm."

Đoán chừng là đang cảm ơn, nhưng có ai mà lão tổng lại cảm ơn trợ lý như vậy?

"Tôi đang ăn rồi, ngày mai? Ngày mai được ạ."

Trương Sùng Vũ lại ý thức được đây có lẽ là muốn hẹn cô ăn cơm.

Sau khi cúp điện thoại Trương Sùng Vũ liền không nhịn được chua lòm nói: "Em giúp lão tổng các em chọn quần áo mà anh ta còn mời em ăn cơm à? Có phải hơi vượt giới rồi không?"

"Đương nhiên không phải." Chu Mỹ Tây cầm thìa nhỏ húp súp nấm, "Đi chọn quần áo trong giờ làm việc còn có quà tặng, món hời quá rồi còn gì, sao dám ăn của anh ấy một bữa nữa."

Trương Sùng Vũ lúc này mới yên tâm.

"Là hồi trước nhân viên cấp dưới của tôi trong tiệc cuối năm bốc được một cái thẻ ăn trưa cùng cấp trên, cậu ấy cảm thấy ăn cơm với tôi lãng phí quá, nên đưa thẻ cho tôi."

Trương Sùng Vũ: "..."

Được, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chết.

Ban đầu Chu Mỹ Tây không muốn cái thẻ đó.

Bởi vì trong lựa chọn ăn cơm với Lăng Nguyệt hay là ăn cơm với Tiểu Tống, cô đương nhiên chọn Tiểu Tống rồi.

Kết quả Tiểu Tống nói bữa cơm này là lãnh đạo mời, hơn nữa cậu muốn ăn buffet hải sản, đây chẳng phải là muốn lấy mạng Chu Mỹ Tây à? Hai người ăn một bữa chắc hai ngàn tệ bay mất.

Cuối cùng Chu Mỹ Tây nói để cậu ta tự đi ăn, cô báo chi phí cho cậu, Tiểu Tống cái tên ranh ma nói: "Dù sao một ngàn tệ này cậu cũng trốn không thoát, chi bằng để tớ tự đi ăn, rồi đưa vé cho cậu, cậu và Lăng tổng lại đi ăn một bữa, như vậy tớ ăn buffet một ngàn tệ, cậu tiêu một ngàn tệ cũng ăn buffet, chỉ có Lăng tổng lỗ thôi, đúng không?"

Yay?

Chu Mỹ Tây vừa nghe đã thấy rất có lý, liền đưa tiền cho cậu đổi lại vé.

Ngày hôm sau Lăng Nguyệt không đến công ty, gần đến trưa anh gọi điện cho Chu Mỹ Tây, hỏi cô muốn ăn gì.

Chỉ có hai người họ, ăn món xào cũng chẳng gọi được mấy món, ăn buffet thì chiến tuyến lại quá dài, tướng ăn cũng khó coi, cuối cùng Chu Mỹ Tây nói: "Ăn bít tết đi Lăng tổng, buổi trưa không muốn ăn no quá."

"Được, tôi sẽ sắp xếp." Lăng Nguyệt nói bên kia, "Mười hai giờ tôi đến bãi đỗ xe chờ cô."

"Lăng tổng anh cho tôi địa chỉ tôi tự qua là được rồi." Chu Mỹ Tây cười nói, "Sao có đạo lý lãnh đạo mời cơm còn đưa đón?"

"Không sao, vừa hay tiện đường."

Chu Mỹ Tây liền cung kính không bằng tuân mệnh, "Vâng ạ."

11 giờ 58 phút Chu Mỹ Tây đến bãi đỗ xe trước, không ngờ xe của Lăng Nguyệt đã đỗ ở vị trí rồi.

Chu Mỹ Tây vội vàng qua kéo cửa xe lên xe, "Lăng tổng anh đến từ bao giờ vậy?"

"Vừa đến một lát." Lăng Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô nói.

Chu Mỹ Tây không tin, nếu anh vừa đến, xe sẽ không ở trạng thái tắt máy. Cô thắt dây an toàn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh, tim bỗng đập loạn mấy nhịp.

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền mà hôm qua cô chọn cho anh, lúc đó Chu Mỹ Tây còn đặc biệt nhắc nhân viên tư vấn lấy cái áo Oversize lớn hơn mấy cỡ, giảm bớt cảm giác thương vụ của nhãn hiệu này, anh tự phối một chiếc quần tây ống rộng dáng điếu kinh điển, bộ đồ ALL Black này tuy nói lạnh lùng nhưng lại bất ngờ thường ngày.

Lại thêm cái khuôn mặt đó, quả thực đẹp trai đến nghẹt thở.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Đương nhiên vẫn phải là mắt nhìn của cô tốt.

Khó trách Tiểu Tống biết lần này chọn quần áo đổi thành cô thì không vui như vậy, hóa ra niềm vui của trò chơi thay đồ là ở đây.

Cũng may hôm nay cô cũng nghiêm túc trang điểm cho mình, nếu không ở bên cạnh anh chắc sẽ như ngồi trên đống lửa.

Lăng Nguyệt khởi động xe, giảm nhiệt độ điều hòa xuống hai nấc, ánh mắt Chu Mỹ Tây vừa nãy nhìn anh khiến da anh nóng bừng, lòng bàn tay cũng có chút ướt đẫm.

Hôm nay anh lái chiếc Bentley mà Chu Mỹ Tây hay lái, cho nên vừa lên xe là tự động kết nối bluetooth điện thoại của cô, vừa định tắt đi, liền nghe thấy Lăng Nguyệt nói: "Bật danh sách nhạc của cô đi."

Thế là Chu Mỹ Tây cười híp mắt mở phần mềm nghe nhạc, "Vâng, Lăng tổng không thấy ồn là được."

Nhà hàng cách đó không xa, mười mấy phút là đến.

Lăng Nguyệt đỗ xe xong, Chu Mỹ Tây xuống xe liếc nhìn biển hiệu tiếng Anh ở cửa, phát ra câu hỏi của người nhà quê: "Ăn ở đây ạ Lăng tổng?"

"Ừ, bít tết của họ chất lượng khá tốt, trước đây cô đến đây chưa?"

"Từng đi ngang qua." Chu Mỹ Tây nói, "Trước đây tôi cứ tưởng là quán bar."

Bởi vì cửa và biển hiệu đều tối om, ở cửa có một anh chàng đẹp trai mặc vest đen đeo kính râm, bãi đỗ xe lại toàn xe sang, cái trang bị này thật sự khá giống quán bar.

Ánh sáng trong nhà hàng rất tối, trong hành lang chỉ có mấy ngọn đèn ở dải đá vụn hai bên sáng, Chu Mỹ Tây nhất thời không quen ánh sáng, bị vấp vào bậc thang.

"Cẩn thận." Lăng Nguyệt bên cạnh rất kịp thời nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, đỡ cô vững rồi lại lập tức rút tay về, đưa cánh tay ra trước mặt cô ra hiệu cô đỡ lấy, "Tôi dẫn cô vào."

Chu Mỹ Tây đặt tay lên cánh tay anh, đi theo bước chân của anh vào trong, "Lăng tổng nhìn thấy à?"

"Cũng tạm." Lăng Nguyệt nói, "Đến mấy lần rồi nên quen đường hơn."

Đi qua hành lang vào bên trong nhà hàng cũng tối như vậy, nhà hàng rộng lớn gần như hoàn toàn dựa vào đèn nhỏ trên mỗi bàn để cung cấp ánh sáng, trong môi trường lờ mờ mùi thịt càng rõ, Chu Mỹ Tây bỗng cảm thấy đói cồn cào.

Họ đến bàn ăn đã đặt trước, người phục vụ mang thực đơn đến, Chu Mỹ Tây xem trước giá bít tết các bộ phận, phát hiện rẻ nhất cũng là 888, cô lập tức yên tâm.

He he, thế nào cũng không thể rẻ hơn Tiểu Tống ăn được.

Khi vào cửa Lăng Nguyệt đã giới thiệu cho cô món bít tết ướp khô của họ, cho nên Chu Mỹ Tây nhắm mắt chọn một phần tái vừa.

Bánh mì khai vị mềm xốp thơm ngọt, Chu Mỹ Tây ăn hết hơn một nửa, món khai vị cô gọi ức cá hồi áp chảo, Lăng Nguyệt gọi hàu sống, con hàu kia rất mọng nước, nhìn Chu Mỹ Tây có chút thèm.

Lăng Nguyệt liền đưa một con qua.

Chu Mỹ Tây làm vẻ khách sáo một chút, "Lăng tổng, anh ăn đi, tôi không ăn."

"Ăn thử đi." Lăng Nguyệt nói, "Tôi cũng ăn không hết hai con."

"Được thôi, cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây liền cười đưa tay nhận lấy.

Vị quả nhiên rất ngon, rất tươi ngọt, ăn xong con hàu này cô cảm thấy ức cá hồi của mình chẳng là gì cả.

Bít tết là một miếng đặc biệt to, được phục vụ cắt thành miếng nhỏ vào đĩa, Chu Mỹ Tây căn bản ăn không hết, nhưng vì thịt chắc mềm, còn có một mùi thơm sữa cháy, hoàn toàn không có mùi tanh của thịt bò, cô cảm thấy rất tiếc, liền ghé sát bàn nghiêng người khẽ hỏi Lăng Nguyệt: "Có thể mang về không?"

Đây là bít tết hơn một ngàn tệ đó.

"Đương nhiên có thể." Lăng Nguyệt cười nói, anh giơ tay gọi phục vụ quẹt thẻ tiện thể gói mang về, còn đem phần mình ăn không hết cũng gói cùng.

Tiết kiệm lương thực là một phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Lăng Nguyệt ở cuối còn rất chu đáo hỏi người phục vụ làm thế nào để hâm nóng sẽ không ảnh hưởng đến chất thịt.

Bữa cơm này nói chung ăn không tính là gò bó, cô rất tự nhiên, Lăng Nguyệt cũng rất tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu, nhưng cũng không cần cố ý tìm chủ đề để nói.

Nếu không thì cô đâu dám mở miệng bảo mang về.

Ăn xong Lăng Nguyệt lại đưa cô về dưới lầu công ty.

Chu Mỹ Tây không để anh xuống bãi đỗ xe, nói muốn đi bộ về để tiêu hoá thức ăn.

Xuống xe xong Chu Mỹ Tây không lập tức đóng cửa xe, cô do dự mấy giây, vẫn không nhịn được nghiêng người khom lưng nói với Lăng Nguyệt: "Lăng tổng hôm nay anh đặc biệt đẹp trai."

Lăng Nguyệt ngẩn người, nhướn mày hỏi: "Chỗ nào đẹp trai?"

"Mặc bộ quần áo tôi chọn rất đẹp trai." Chu Mỹ Tây nghiêm túc nói, "Dáng vẻ quẹt thẻ cũng rất đẹp trai, cuối cùng lúc giúp tôi gọi người mang đồ về cũng rất đẹp trai."

Lăng Nguyệt nhếch môi, tai có chút nóng bừng.

Ba câu nói này, mỗi câu đều như một gáo nước ấm chậm rãi dội từ sau gáy anh xuống, trượt qua đốt sống cổ, lan tỏa khắp tứ chi, tê rần rần xoa dịu từng sợi thần kinh.

Khiến anh thoải mái đến sắp bay lên rồi.

"Cảm ơn." Lăng Nguyệt tâm tư xao động nói: "Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp."

Chu Mỹ Tây lắc lắc đầu, thản nhiên thừa nhận: "Đương nhiên rồi."

Khiến Lăng Nguyệt bật cười.

Buổi tối vừa hay ba mẹ có hẹn ăn tối, Chu Mỹ Tây tự giải quyết bữa tối, cô hâm nóng miếng thịt bò đã gói lại, lại nướng thêm một ít bông cải xanh và nấm hương.

Tuy rằng khẩu vị không ngon bằng ăn tại nhà hàng, nhưng cũng vẫn có thể so với bít tết của nhà hàng bình thường.

Cô chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, viết là: Cảm tạ món quà của thiên nhiên.

Bình thường cô rất ít khi đăng vòng bạn bè, thường là những dịp quan trọng thì đăng ảnh tự sướng của mình hoặc là ảnh chụp chung với Tô Thuyên, hiếm khi đăng một bức ảnh đồ ăn, bình luận lập tức nổ tung.

Tiểu Tống bình luận đầu tiên: Người đáng được cảm ơn nhất không phải là tớ sao?

Sau đó là Tô Thuyên và Trương Sùng Vũ trò chuyện ở dưới vòng bạn bè này của cô.

Đầu tiên là Tô Thuyên hỏi là bít tết của nhà nào bảo cô cho cái link, bên dưới là Trương Sùng Vũ thay cô trả lời tên nhà hàng, mấy phút sau Tô Thuyên tra giá xong, nào rảnh kêu gọi Trình Diệc Nhiên dẫn cô ấy đi ăn, Trình Diệc Nhiên giây trước trả lời một câu: Giá này chúng ta có thể đến New Zealand đuổi theo mông bò mà gặm rồi.

Cái bình luận trả lời Tô Thuyên của Trương Sùng Vũ là bình luận trực tiếp, cho nên bạn chung của Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ là Giản Thụy cũng nhìn thấy cái bình luận này.

Giản Thụy cũng ở dưới hỏi một câu: Hai người đi ăn à? Sao không gọi tôi?

Chu Mỹ Tây trả lời anh ta: Không phải, Lăng tổng mời tôi ăn.

Cái bình luận này của Giản Thụy cũng là bình luận công khai, thế là buổi tối Lăng Nguyệt cũng nhìn thấy.

Anh cho vòng bạn bè của Chu Mỹ Tây một like.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...