Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 28
| 364 |anhnhi2202
Chương 28: So sánh anh ấy với Lăng tổng chẳng khác nào sỉ nhục Lăng tổng!
Sau khi trả lời hết các bình luận trên vòng bạn bè, Chu Mỹ Tây quay lại danh sách tin nhắn, thấy Trương Sùng Vũ đã gửi một tin nhắn từ mười phút trước: Lần sau anh dẫn em đi ăn bít tết ngon hơn.
Một câu nói cụt ngủn khiến Chu Mỹ Tây hơi khó hiểu, một lúc sau cô mới phản ứng lại, kết hợp với biểu hiện của Trương Sùng Vũ hôm qua khi mua quần áo, Chu Mỹ Tây nhận ra anh ta đang coi Lăng Nguyệt là kẻ thù trong tưởng tượng.
Trước đây, Chu Mỹ Tây không lên tiếng là vì Trương Sùng Vũ cũng chưa tỏ tình, luôn dùng mối quan hệ bạn bè để lấy lòng cô, thứ hai là vì anh ta và Trình Diệc Nhiên là bạn tốt, Chu Mỹ Tây không muốn làm hỏng mối quan hệ, thứ ba là cô vốn định không chọc thủng lớp giấy cửa sổ, cứ tiếp tục làm bạn bè.
Người phụ nữ thông minh sẽ không chê bạn bè nhiều.
Nhưng bây giờ, người bạn này rõ ràng đã hơi vượt quá giới hạn, Trương Sùng Vũ và Giản Thụy là bạn bè, Giản Thụy và Lăng tổng cũng quen biết, nếu xảy ra hiểu lầm và rắc rối không cần thiết thì sẽ rất tệ.
Chu Mỹ Tây thực sự hơi bực mình, cảm thấy Trương Sùng Vũ có chút không biết điều, đó là lãnh đạo và chén cơm của cô đó.
Thế là Chu Mỹ Tây không trả lời tin nhắn này của Trương Sùng Vũ.
Tín hiệu này rất rõ ràng, vì Chu Mỹ Tây chưa bao giờ không trả lời tin nhắn.
Trương Sùng Vũ đợi hai ngày, giữa chừng còn nhấn vào ảnh đại diện của cô trên WeChat vỗ vỗ, nhưng đều không nhận được phản hồi.
Anh ta cảm thấy có điều không lành, lập tức đi hỏi Trình Diệc Nhiên, Trình Diệc Nhiên giúp anh ta đi hỏi Tô Thuyên, Tô Thuyên lại vòng vo hỏi Chu Mỹ Tây.
Cuối cùng, câu trả lời cho Trương Sùng Vũ là anh ta đã vượt quá giới hạn.
Trương Sùng Vũ buồn bã mấy ngày liền, anh ta cảm thấy mình giống như vận động viên khởi động trước khi ra sân lại bị trẹo chân, ngay cả tư cách tham gia cũng bị tước đoạt.
Nhưng ưu điểm của anh ta là biết sai và sửa sai, hơn nữa mặt dày, sau khi biết Chu Mỹ Tây vì sao tức giận, tối hôm đó đã ôm hoa đến khu nhà cô.
Anh ta không dám lên lầu, cứ đứng ngốc ở cửa tòa nhà trong hầm để xe, Chu Mỹ Tây vừa xuống xe đã thấy anh ta, Trương Sùng Vũ vẫy tay, nhưng đối phương vừa nhìn thấy bó hoa trong tay anh ta thì sắc mặt đã thay đổi, trực tiếp quay người bỏ đi, Trương Sùng Vũ vội vàng ném hoa vào xe rồi đuổi theo.
"Chạy gì chứ? Anh biết sai rồi." Chân Trương Sùng Vũ dài, tuy Chu Mỹ Tây đi nhanh, nhưng anh ta vẫn chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp, chặn ở cửa nói: "Cái hoa đó không có ý gì đâu, em đừng sợ. Anh hiểu ý em rồi, cứ làm bạn bè thôi."
Thái độ tránh xa ba thước của cô thực sự hơi tổn thương người khác, cũng kích thích lòng tự trọng của anh ta, tuy không nhiều, nhưng dù sao anh ta cũng có chút.
Không thích thì thôi, thực ra anh ta cũng không si tình đến thế.
Gần như ngay lập tức, Trương Sùng Vũ đã từ bỏ trong lòng.
Chu Mỹ Tây dừng bước, nhướng mày nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt ít nhiều có chút không tin tưởng.
"Thật mà." Trương Sùng Vũ gãi gãi thái dương, có chút bất lực cũng có chút buồn cười oán trách cô: "Những thứ khác của em đều rất tốt, chỉ là mắt nhìn người quá kém, đây là điểm chí mạng."

Ừm, lúc này Chu Mỹ Tây xác nhận rồi, vì ánh mắt anh ta đã trong sáng hơn một chút.
Chu Mỹ Tây cười cười, chân thành nói: "Mắt nhìn người của anh tốt."
Trương Sùng Vũ: "… Em giỏi khen người đấy."
Nói rõ ràng ra thì thoải mái hơn, Chu Mỹ Tây thả lỏng tâm trạng dẫn Trương Sùng Vũ đến khu phố cổ gần trường tiểu học ăn đồ.
Ở đó có một quán lạp xưởng lâu đời, Chu Mỹ Tây ăn từ nhỏ đến lớn, gần đây con phố này bỗng nhiên mở rất nhiều quán nổi tiếng trên mạng, chỉ sau một đêm đã náo nhiệt trở lại.
Chu Mỹ Tây quen thân với ông chủ, con trai ông chủ lại là bạn học tiểu học của cô, vì thế tuy trong quán vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ chỗ, ông chủ vẫn kê một chiếc bàn ở cửa cho họ ngồi.
"Em học tiểu học ở đây à?" Sau khi ngồi xuống, Trương Sùng Vũ tùy ý hỏi cô.
Trường học ở ngay đối diện con phố, vị trí họ ngồi có thể nhìn thấy mặt bên của cổng trường.
"Ừm." Chu Mỹ Tây ra tủ lạnh lấy hai chai sữa chua, đây cũng là thương hiệu sữa chua địa phương, cô uống từ nhỏ đến lớn, cô đưa cho Trương Sùng Vũ rồi tùy ý hỏi anh ta: "Anh học ở đâu?"
"Thanh Thử."
Được rồi, trường song ngữ tốt nhất thành phố, cô đúng là thừa hơi mà hỏi.
"Nhưng anh nhớ hồi nhỏ cũng thường đến khu này." Trương Sùng Vũ nói.
"Đến đây làm gì?" Chu Mỹ Tây tò mò, chẳng lẽ hồi nhỏ anh ta đã đến đây ăn đồ rồi?
"Đến đây quét dọn đường phố, trồng cây, trường anh hay có mấy hoạt động này lắm." Trương Sùng Vũ nói, "Anh còn nhớ có một năm cuộc thi ngâm thơ tiếng Anh toàn thành phố được tổ chức ở trường em thì phải?"
"Anh cũng đến à?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Đương nhiên đến rồi, anh còn đoạt giải nhì đấy." Trương Sùng Vũ cắn ống hút, "Lần đó anh nổi như cồn, đến cấp hai còn có mấy bạn nữ trường em viết thư tình cho anh, em có ấn tượng gì không?"
"Thật tiếc là không được chứng kiến vẻ vang của anh." Chu Mỹ Tây cười nói, "Thông thường khi trường tổ chức mấy hoạt động này, tôi sẽ trốn về nhà trước."
Trương Sùng Vũ: "…"
Việc buôn bán quá tốt, món lạp xưởng họ gọi phải đợi hơn hai mươi phút mới có.
Trương Sùng Vũ ăn một miếng đã nhướng mày lên.
"Cũng được chứ?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Ngon." Trương Sùng Vũ vùi đầu ăn liền mấy miếng, "Khó trách làm ăn tốt thế."
Ăn được một lúc Chu Mỹ Tây bỗng phát hiện, "Anh không ăn nội tạng à?"
"Ừm." Trương Sùng Vũ khựng lại, lập tức ngẩng đầu giải thích: "Không thích ăn, nhưng cũng có thể ăn hai miếng."
Chu Mỹ Tây bị cảm động một chút, anh ta biết cô ăn, nên mới không nhắc đến nhỉ.
Trương Sùng Vũ thực ra cũng không phải không có ưu điểm.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ?" Chu Mỹ Tây xác nhận với anh ta.
Trương Sùng Vũ nhét đồ vào miệng, mắt từ dưới lên trên liếc nhìn cô một cái, hừ một tiếng nói: "Làm bạn bè thì không được đãi ngộ tốt như thế đâu, nhưng em bây giờ hối hận cũng muộn rồi, anh đã hết hứng với em rồi."
Chu Mỹ Tây cười đến mức bị sặc cả nước lạp xưởng.
Họ ăn xong, Trương Sùng Vũ đứng dậy đến quầy thu ngân thanh toán, Chu Mỹ Tây đứng ở cửa đợi anh ta.
Lúc này ở cửa vẫn còn rất nhiều người đang đợi chỗ, họ vừa rời đi, đã có người lập tức ngồi xuống chiếm chỗ, bạn của người đó ôm một bát lạp xưởng đầy ắp đi tới.
Chu Mỹ Tây thấy vậy theo bản năng lùi sang một bên, không ngờ bên cạnh cũng có một người đang chen vào, cô bị người đó va vào lưng, lập tức mất thăng bằng ngã về phía trước. Thấy sắp va vào người đang bưng bát lạp xưởng rồi, một cánh tay kịp thời từ bên cạnh vươn ra ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng vững.
"Cẩn thận." Trương Sùng Vũ ôm cô nói, rồi quay đầu khiển trách người va vào cô với vẻ không vui: "Chen cái gì?"
Người kia làm ngơ, ngồi phịch xuống giành chỗ trước, người bưng bát lạp xưởng lớn kia động tác chậm hơn, khi đặt bát lên bàn thấy chỗ bị giành mất, lập tức cãi nhau với người kia.
Chu Mỹ Tây thấy vậy vội vàng kéo Trương Sùng Vũ đi.
Họ tản bộ về khu nhà.
Trương Sùng Vũ no căng bụng, muốn đi dạo thêm một chút, Chu Mỹ Tây liền dẫn anh đi một vòng quanh trường tiểu học.

Đoạn đường giữa trường tiểu học và khu dân cư đèn đường rất tối, nơi này cách xa phố ăn vặt, người cũng ít, chỉ có một người dắt chó đi dạo qua lại.
Bóng tối khiến Trương Sùng Vũ quỷ sai thần khiến thốt ra câu nói kia: "Em thích ông chủ của em à?"
Anh tuy đã từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Chu Mỹ Tây nghe vậy thì giật mình suýt nhảy dựng lên, "Tôi bị bệnh à mà thích ông chủ."
"Phản ứng dữ vậy làm gì?" Trương Sùng Vũ cười nói, nhưng câu này nghe thật hả hê.
"Người đi làm mà thích lãnh đạo thì hồi đi học chắc cũng thích huấn luyện viên quân sự thôi." Chu Mỹ Tây lẩm bẩm, câu hỏi này khiến cô phải tự kiểm điểm bản thân, trông cô có vẻ thích Lăng Nguyệt lắm sao?
Sao lại khiến người ta hiểu lầm đến vậy?
Chu Mỹ Tây tự nhận mình là người rất biết giữ chừng mực, đối với lãnh đạo chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.
Chu Mỹ Tây không muốn tự làm khổ mình, cô cảm thấy Trương Sùng Vũ cảm thấy nguy cơ rõ ràng là vì Lăng Nguyệt quá ưu tú, anh không muốn thừa nhận mình không bằng người ta, nên mới đổ lên đầu cô.
Sau khi trả lời hết các bình luận trên vòng bạn bè, Chu Mỹ Tây quay lại danh sách tin nhắn, thấy Trương Sùng Vũ đã gửi một tin nhắn từ mười phút trước: Lần sau anh dẫn em đi ăn bít tết ngon hơn.
Một câu nói cụt ngủn khiến Chu Mỹ Tây hơi khó hiểu, một lúc sau cô mới phản ứng lại, kết hợp với biểu hiện của Trương Sùng Vũ hôm qua khi mua quần áo, Chu Mỹ Tây nhận ra anh ta đang coi Lăng Nguyệt là kẻ thù trong tưởng tượng.
Trước đây, Chu Mỹ Tây không lên tiếng là vì Trương Sùng Vũ cũng chưa tỏ tình, luôn dùng mối quan hệ bạn bè để lấy lòng cô, thứ hai là vì anh ta và Trình Diệc Nhiên là bạn tốt, Chu Mỹ Tây không muốn làm hỏng mối quan hệ, thứ ba là cô vốn định không chọc thủng lớp giấy cửa sổ, cứ tiếp tục làm bạn bè.
Người phụ nữ thông minh sẽ không chê bạn bè nhiều.
Nhưng bây giờ, người bạn này rõ ràng đã hơi vượt quá giới hạn, Trương Sùng Vũ và Giản Thụy là bạn bè, Giản Thụy và Lăng tổng cũng quen biết, nếu xảy ra hiểu lầm và rắc rối không cần thiết thì sẽ rất tệ.
Chu Mỹ Tây thực sự hơi bực mình, cảm thấy Trương Sùng Vũ có chút không biết điều, đó là lãnh đạo và chén cơm của cô đó.
Thế là Chu Mỹ Tây không trả lời tin nhắn này của Trương Sùng Vũ.
Tín hiệu này rất rõ ràng, vì Chu Mỹ Tây chưa bao giờ không trả lời tin nhắn.
Trương Sùng Vũ đợi hai ngày, giữa chừng còn nhấn vào ảnh đại diện của cô trên WeChat vỗ vỗ, nhưng đều không nhận được phản hồi.
Anh ta cảm thấy có điều không lành, lập tức đi hỏi Trình Diệc Nhiên, Trình Diệc Nhiên giúp anh ta đi hỏi Tô Thuyên, Tô Thuyên lại vòng vo hỏi Chu Mỹ Tây.
Cuối cùng, câu trả lời cho Trương Sùng Vũ là anh ta đã vượt quá giới hạn.
Trương Sùng Vũ buồn bã mấy ngày liền, anh ta cảm thấy mình giống như vận động viên khởi động trước khi ra sân lại bị trẹo chân, ngay cả tư cách tham gia cũng bị tước đoạt.
Nhưng ưu điểm của anh ta là biết sai và sửa sai, hơn nữa mặt dày, sau khi biết Chu Mỹ Tây vì sao tức giận, tối hôm đó đã ôm hoa đến khu nhà cô.
Anh ta không dám lên lầu, cứ đứng ngốc ở cửa tòa nhà trong hầm để xe, Chu Mỹ Tây vừa xuống xe đã thấy anh ta, Trương Sùng Vũ vẫy tay, nhưng đối phương vừa nhìn thấy bó hoa trong tay anh ta thì sắc mặt đã thay đổi, trực tiếp quay người bỏ đi, Trương Sùng Vũ vội vàng ném hoa vào xe rồi đuổi theo.
"Chạy gì chứ? Anh biết sai rồi." Chân Trương Sùng Vũ dài, tuy Chu Mỹ Tây đi nhanh, nhưng anh ta vẫn chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp, chặn ở cửa nói: "Cái hoa đó không có ý gì đâu, em đừng sợ. Anh hiểu ý em rồi, cứ làm bạn bè thôi."
Thái độ tránh xa ba thước của cô thực sự hơi tổn thương người khác, cũng kích thích lòng tự trọng của anh ta, tuy không nhiều, nhưng dù sao anh ta cũng có chút.
Không thích thì thôi, thực ra anh ta cũng không si tình đến thế.
Gần như ngay lập tức, Trương Sùng Vũ đã từ bỏ trong lòng.
Chu Mỹ Tây dừng bước, nhướng mày nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt ít nhiều có chút không tin tưởng.
"Thật mà." Trương Sùng Vũ gãi gãi thái dương, có chút bất lực cũng có chút buồn cười oán trách cô: "Những thứ khác của em đều rất tốt, chỉ là mắt nhìn người quá kém, đây là điểm chí mạng."

Ừm, lúc này Chu Mỹ Tây xác nhận rồi, vì ánh mắt anh ta đã trong sáng hơn một chút.
Chu Mỹ Tây cười cười, chân thành nói: "Mắt nhìn người của anh tốt."
Trương Sùng Vũ: "… Em giỏi khen người đấy."
Nói rõ ràng ra thì thoải mái hơn, Chu Mỹ Tây thả lỏng tâm trạng dẫn Trương Sùng Vũ đến khu phố cổ gần trường tiểu học ăn đồ.
Ở đó có một quán lạp xưởng lâu đời, Chu Mỹ Tây ăn từ nhỏ đến lớn, gần đây con phố này bỗng nhiên mở rất nhiều quán nổi tiếng trên mạng, chỉ sau một đêm đã náo nhiệt trở lại.
Chu Mỹ Tây quen thân với ông chủ, con trai ông chủ lại là bạn học tiểu học của cô, vì thế tuy trong quán vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ chỗ, ông chủ vẫn kê một chiếc bàn ở cửa cho họ ngồi.
"Em học tiểu học ở đây à?" Sau khi ngồi xuống, Trương Sùng Vũ tùy ý hỏi cô.
Trường học ở ngay đối diện con phố, vị trí họ ngồi có thể nhìn thấy mặt bên của cổng trường.
"Ừm." Chu Mỹ Tây ra tủ lạnh lấy hai chai sữa chua, đây cũng là thương hiệu sữa chua địa phương, cô uống từ nhỏ đến lớn, cô đưa cho Trương Sùng Vũ rồi tùy ý hỏi anh ta: "Anh học ở đâu?"
"Thanh Thử."
Được rồi, trường song ngữ tốt nhất thành phố, cô đúng là thừa hơi mà hỏi.
"Nhưng anh nhớ hồi nhỏ cũng thường đến khu này." Trương Sùng Vũ nói.
"Đến đây làm gì?" Chu Mỹ Tây tò mò, chẳng lẽ hồi nhỏ anh ta đã đến đây ăn đồ rồi?
"Đến đây quét dọn đường phố, trồng cây, trường anh hay có mấy hoạt động này lắm." Trương Sùng Vũ nói, "Anh còn nhớ có một năm cuộc thi ngâm thơ tiếng Anh toàn thành phố được tổ chức ở trường em thì phải?"
"Anh cũng đến à?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Đương nhiên đến rồi, anh còn đoạt giải nhì đấy." Trương Sùng Vũ cắn ống hút, "Lần đó anh nổi như cồn, đến cấp hai còn có mấy bạn nữ trường em viết thư tình cho anh, em có ấn tượng gì không?"
"Thật tiếc là không được chứng kiến vẻ vang của anh." Chu Mỹ Tây cười nói, "Thông thường khi trường tổ chức mấy hoạt động này, tôi sẽ trốn về nhà trước."
Trương Sùng Vũ: "…"
Việc buôn bán quá tốt, món lạp xưởng họ gọi phải đợi hơn hai mươi phút mới có.
Trương Sùng Vũ ăn một miếng đã nhướng mày lên.
"Cũng được chứ?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Ngon." Trương Sùng Vũ vùi đầu ăn liền mấy miếng, "Khó trách làm ăn tốt thế."
Ăn được một lúc Chu Mỹ Tây bỗng phát hiện, "Anh không ăn nội tạng à?"
"Ừm." Trương Sùng Vũ khựng lại, lập tức ngẩng đầu giải thích: "Không thích ăn, nhưng cũng có thể ăn hai miếng."
Chu Mỹ Tây bị cảm động một chút, anh ta biết cô ăn, nên mới không nhắc đến nhỉ.
Trương Sùng Vũ thực ra cũng không phải không có ưu điểm.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ?" Chu Mỹ Tây xác nhận với anh ta.
Trương Sùng Vũ nhét đồ vào miệng, mắt từ dưới lên trên liếc nhìn cô một cái, hừ một tiếng nói: "Làm bạn bè thì không được đãi ngộ tốt như thế đâu, nhưng em bây giờ hối hận cũng muộn rồi, anh đã hết hứng với em rồi."
Chu Mỹ Tây cười đến mức bị sặc cả nước lạp xưởng.
Họ ăn xong, Trương Sùng Vũ đứng dậy đến quầy thu ngân thanh toán, Chu Mỹ Tây đứng ở cửa đợi anh ta.
Lúc này ở cửa vẫn còn rất nhiều người đang đợi chỗ, họ vừa rời đi, đã có người lập tức ngồi xuống chiếm chỗ, bạn của người đó ôm một bát lạp xưởng đầy ắp đi tới.
Chu Mỹ Tây thấy vậy theo bản năng lùi sang một bên, không ngờ bên cạnh cũng có một người đang chen vào, cô bị người đó va vào lưng, lập tức mất thăng bằng ngã về phía trước. Thấy sắp va vào người đang bưng bát lạp xưởng rồi, một cánh tay kịp thời từ bên cạnh vươn ra ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng vững.
"Cẩn thận." Trương Sùng Vũ ôm cô nói, rồi quay đầu khiển trách người va vào cô với vẻ không vui: "Chen cái gì?"
Người kia làm ngơ, ngồi phịch xuống giành chỗ trước, người bưng bát lạp xưởng lớn kia động tác chậm hơn, khi đặt bát lên bàn thấy chỗ bị giành mất, lập tức cãi nhau với người kia.
Chu Mỹ Tây thấy vậy vội vàng kéo Trương Sùng Vũ đi.
Họ tản bộ về khu nhà.
Trương Sùng Vũ no căng bụng, muốn đi dạo thêm một chút, Chu Mỹ Tây liền dẫn anh đi một vòng quanh trường tiểu học.

Đoạn đường giữa trường tiểu học và khu dân cư đèn đường rất tối, nơi này cách xa phố ăn vặt, người cũng ít, chỉ có một người dắt chó đi dạo qua lại.
Bóng tối khiến Trương Sùng Vũ quỷ sai thần khiến thốt ra câu nói kia: "Em thích ông chủ của em à?"
Anh tuy đã từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Chu Mỹ Tây nghe vậy thì giật mình suýt nhảy dựng lên, "Tôi bị bệnh à mà thích ông chủ."
"Phản ứng dữ vậy làm gì?" Trương Sùng Vũ cười nói, nhưng câu này nghe thật hả hê.
"Người đi làm mà thích lãnh đạo thì hồi đi học chắc cũng thích huấn luyện viên quân sự thôi." Chu Mỹ Tây lẩm bẩm, câu hỏi này khiến cô phải tự kiểm điểm bản thân, trông cô có vẻ thích Lăng Nguyệt lắm sao?
Sao lại khiến người ta hiểu lầm đến vậy?
Chu Mỹ Tây tự nhận mình là người rất biết giữ chừng mực, đối với lãnh đạo chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.
Chu Mỹ Tây không muốn tự làm khổ mình, cô cảm thấy Trương Sùng Vũ cảm thấy nguy cơ rõ ràng là vì Lăng Nguyệt quá ưu tú, anh không muốn thừa nhận mình không bằng người ta, nên mới đổ lên đầu cô.
Trương Sùng Vũ nhìn vẻ mặt của cô liền thuận theo lời cô nói: "Anh cũng thấy em không phải kiểu người chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương."
Anh đưa ra cái từ "kiểu người chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương" khiến Chu Mỹ Tây bật cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là tôi không phải rồi, nhưng tôi thấy anh mới đúng là kiểu đó."
Cái từ này quá hợp với anh đi.
Trương Sùng Vũ: "..." Đúng là tự vác đá đè chân mình.
Hai người đi bộ về khu dân cư, Chu Mỹ Tây nhìn xe anh rời đi rồi mới quay người lên lầu, lúc chờ thang máy mới thấy điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
Lăng Tinh gửi đến một tấm ảnh chụp cô kéo Trương Sùng Vũ ra khỏi quán lòng lợn om.
Tuy lúc đó cô chỉ nắm lấy cổ tay anh kéo ra, nhưng góc chụp của bức ảnh trông giống như hai người đang nắm tay nhau vậy.
Chu Mỹ Tây gửi lại một biểu tượng cảm xúc, rồi hỏi: Đến ăn lòng lợn om à? Sao tôi không thấy cô?
Lăng Tinh trả lời ngay: Đông người quá, tìm mãi không thấy chỗ đậu xe, tôi không xuống xe, kêu chồng tôi đi mua mang về. Lúc đầu định đến chào hỏi cô, nhưng tôi đậu xe xong thì cô đi xa rồi.
Chu Mỹ Tây: Ối chà, trùng hợp ghê ha ha, tôi ở ngay gần đây thôi, rất gần, lần sau đến có thể gọi tôi.
Lăng Tinh: Ok la!
Cô gửi mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương, sau đó lại hỏi Chu Mỹ Tây: Cái áo anh tôi nhờ mua ở Úc cho cô mặc có vừa không? Tôi thấy dáng người chúng ta gần giống nhau, nên mua cùng một cỡ.
Chu Mỹ Tây: Vừa đó, tôi rất thích, trước giờ vẫn muốn mua kiểu này, cảm ơn cô nha.
Lăng Tinh: Không có gì đâu, lần sau cô thích kiểu nào gửi tôi, tôi nhờ bạn bên đó mua gửi về cho.
Chu Mỹ Tây: Ok la.
Chu Mỹ Tây tưởng rằng câu chuyện đến đây là kết thúc, cô bỏ điện thoại xuống đi tắm, kết quả tắm xong thì phát hiện Lăng Tinh lại gửi đến một biểu tượng cảm xúc gian xảo, hỏi cô: Vừa nãy có phải bạn trai cô không?
Chu Mỹ Tây: Không phải ha ha, chỉ là bạn thôi.
Lăng Tinh: Cũng đẹp trai đó chứ.
Chu Mỹ Tây: Không đẹp trai bằng chồng cậu.
Lăng Tinh: Đẹp trai hơn chồng tôi một chút xíu thôi, cũng ngang ngửa anh tôi.
Cô nói xong thuận tay gửi một tấm ảnh chụp trộm Lăng Nguyệt qua, ảnh chụp vào dịp Tết, Lăng Nguyệt mặc một chiếc áo hoodie trắng giúp lau miệng cho đứa cháu ngoại đang gặm kem, vẻ mặt dịu dàng lạ thường.
Chu Mỹ Tây thật lòng trả lời cô: Sao mà có ai đẹp trai bằng Lăng tổng được? Cậu đem so sánh anh ấy với Lăng tổng là sỉ nhục Lăng tổng đó.
Lăng Tinh: Ha ha ha ha ha ha ha ha.
Lăng Tinh cười đến suýt sặc.
Cô nghĩ ngợi, cẩn thận cắt bỏ phần tay trong bức ảnh rồi gửi cho Lăng Nguyệt, sau đó lại chụp màn hình đoạn chat gửi qua, nhưng chỉ chụp đến câu cô nói "ngang ngửa anh...", để lại một sự tò mò.
Lăng Nguyệt quả nhiên trả lời rất nhanh, anh trích dẫn từng bức ảnh một, ở dưới để lại hai dấu chấm hỏi.
Lăng Tinh: Tối qua đi ăn lòng lợn om ở khu Nhất Trung, gặp trợ lý của anh, đi cùng một anh đẹp trai, trùng hợp ghê.
Lăng Nguyệt: Sao không gọi anh?
Lăng Tinh: Lần sau nhất định lần sau nhất định.
Lăng Nguyệt lại trích dẫn đoạn chat, để lại dấu chấm hỏi thứ ba.
Lăng Tinh: Chuyển khoản cho em 10.000 tệ để mở khóa câu trả lời.
Lăng Nguyệt không nói hai lời chuyển khoản ngay 10.000 tệ.
Lăng Tinh kinh ngạc đến ngây người.
Cô nói: Anh à, anh xong rồi, anh yêu rồi.
Lăng Nguyệt không trả lời tin nhắn của cô.
Cô chụp màn hình đoạn chat với Lăng Nguyệt gửi cho Giản Thụy, nói: Má ơi, đây không phải là thích thì là cái gì?
Giản Thụy: Cậu ta sẽ không thừa nhận đâu.
Lăng Tinh nói: Theo như tôi biết về anh mình, anh ấy không phải kiểu người ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, giờ không thừa nhận, chỉ có thể chứng minh một điều.
Giản Thụy độc mồm đáp lại: Anh ta yêu đơn phương.
Lăng Tinh gửi mấy biểu tượng cảm xúc bắt tay qua để thể hiện sự đồng tình.
Vì quá nhập tâm vào việc phân tích với Giản Thụy, Lăng Tinh quên mất việc gửi câu trả lời cho Lăng Nguyệt.
Sáng sớm hôm sau cô đã nhận được điện thoại của "luật sư", đối phương rất khó xử nói: "Cô Lăng, anh trai cô nói muốn kiện cô tội lừa đảo, mong cô sớm thực hiện 'hàng hóa'."
"Cạn lời." Lăng Tinh cúp điện thoại rồi than thở với chồng, "Biết thế đòi 2900 tệ là được rồi."
Cô đâu phải không gửi, chỉ là tối qua quên thôi, thấy anh sốt ruột như vậy, Lăng Tinh lại càng không muốn gửi.
Cô trả lại tiền, định bụng sẽ mãi mãi không nói cho anh biết câu trả lời của Chu Mỹ Tây.
Mùa xuân lặng lẽ đến.
Thời tiết ấm dần lên, vạn vật hồi sinh.
Tháng Tư là tháng mà toàn thể nhân viên công ty yêu thích nhất.
Đầu tháng là tiết Thanh Minh, cuối tháng lại là ngày Quốc tế Lao động, số ngày đi làm vốn đã không nhiều, giữa tháng còn có hoạt động team building của công ty.
Những người đi làm ngủ đông cả mùa đông dài trên ghế làm việc đều rục rịch, mong chờ chuyến dã ngoại có lương thường niên.
Team building thường là hai ngày một đêm, sau khi Lăng Nguyệt tiếp quản công ty đã đổi thời gian team building từ cuối tuần sang thứ Sáu và thứ Bảy, để mọi người có một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi.
Hoạt động team building của công ty chú trọng sự thư giãn và dưỡng sinh, hàng năm không đi biển tắm nắng nướng thịt, thì cũng đi ngoại ô tắm suối nước nóng hái dâu tây. Năm nay ở ngoại ô mới mở một khu cắm trại xe nhà di động, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã đi khảo sát trước, nhất trí cho rằng môi trường bình thường, nên cuối cùng vẫn chọn khách sạn suối nước nóng.
Trước đây Chu Mỹ Tây không biết, năm nay khi soạn văn kiện xin chữ ký duyệt ngân sách của Lăng Nguyệt, mới biết khách sạn này là tài sản của nhà Giản Thụy, thảo nào báo giá cho công ty họ lại ưu đãi đến vậy.
Công ty có quá nhiều người, họ luôn chia thành ba đợt bằng cách bốc thăm, bộ phận hành chính đảm nhận công tác hậu cần, tự động chia thành ba đợt.
Cô chỉnh sửa và in ra ba danh sách, đặt sau phương án đã hoàn thiện với khách sạn, cùng nhau mang vào cho Lăng Nguyệt ký tên, tiện thể hỏi anh định đi đợt nào.
Công ty chia thành ba đợt tổ chức team building, anh đương nhiên không thể đi cả ba đợt, Lăng Nguyệt lật xem phương án, nghe cô hỏi, liền trực tiếp lật đến trang cuối cùng có danh sách nhân viên, giọng điệu tùy ý nói: "Tôi đi tuần sau đi."
"Vâng ạ, vậy là cùng đợt với tôi." Chu Mỹ Tây cười nói, "Đến lúc đó anh cũng tự lái xe đi ạ?"
"Còn cô?" Lăng Nguyệt ngẩng đầu hỏi.
"Tôi say xe buýt, tôi sẽ tự lái xe đi."
"Chúng ta đi cùng nhau." Lăng Nguyệt đưa lại phương án đã ký tên cho cô, rất tự nhiên nói: "Tôi lười lái xe."
"Vâng, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây vui vẻ đáp lời.
Dù sao cũng phải lái xe, đương nhiên là xe của Lăng Nguyệt dễ lái hơn rồi.
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận