Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 33

| 345 |anhnhi2202
Chương 33: Lời Mời Gọi. Cô muốn đi không.

"Anh ổn chứ?" Chu Mỹ Tây khẽ nghiêng đầu hỏi, "Tôi thấy xe anh vẫn còn ở dưới hầm, gọi điện cũng không được, lo anh không khỏe nên mạo muội lấy thẻ phòng lên đây."

Lăng Nguyệt khựng lại, hàng mi khẽ rung, đôi mắt từ từ mở lớn, nhìn rõ người trước mặt rồi nở một nụ cười yếu ớt, giọng khàn đặc, "Là cô thật sao? Tôi cứ tưởng mình đang mơ."

Chu Mỹ Tây khẽ lùi người, giữ khoảng cách chừng mực, không nhìn sâu vào bên trong, "Xin lỗi Lăng tổng, tôi đã quá phận."

"Không sao." Lăng Nguyệt với tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng chói chang khiến anh nheo mắt lại, vùi đầu sâu hơn vào gối, "Vừa nãy bị sốt, uống một viên hạ sốt, thuốc mạnh quá nên ngủ một mạch tới giờ, hết giờ làm rồi đúng không?"

"Vâng, vậy bây giờ đã hạ sốt chưa? Anh có thấy khó chịu ở đâu không?" Chu Mỹ Tây hỏi tiếp.

"Đỡ rồi, chỉ hơi đau họng." Tiếng sột soạt của chăn vang lên, rồi cô nghe thấy tiếng "bíp" của nhiệt kế điện tử, giọng Lăng Nguyệt vọng ra: "Hạ sốt rồi."

Chu Mỹ Tây thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi anh: "Anh có về nhà không? Tôi đưa anh về."

"Thôi, ở đây tạm một đêm vậy, không còn sức mà lết nữa." Lăng Nguyệt nói, "Cô về trước đi, đừng để tôi lây bệnh cho."

Giọng anh vẫn còn yếu ớt như vậy, Chu Mỹ Tây sao có thể yên tâm mà đi.

Hơn nữa, nếu anh mở miệng giữ cô lại, có lẽ cô đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi, anh kêu cô đi, cô lại càng cảm thấy mình không nên đi.

"Không về nhà thì cũng phải ăn gì chứ, tôi giúp anh đặt cháo nhé?" Chu Mỹ Tây nói, "Anh ăn xong tôi mới về."

Căn phòng im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng "ừm" nhẹ nhàng của Lăng Nguyệt.

Chu Mỹ Tây ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cô giúp anh đặt một phần cháo sườn, cho mình một phần mì tương đen, rồi đun một ấm nước, khi nước sôi, cô nghe thấy Lăng Nguyệt gọi mình.

Chu Mỹ Tây lại đi đến trước cửa phòng ngủ, "Sao vậy Lăng tổng?"

"Vừa hạ sốt nên toát hết mồ hôi, tôi muốn thay bộ đồ ngủ." Lăng Nguyệt nói vọng ra.

Chu Mỹ Tây sững người, mấy giây sau mới lắp bắp hỏi: "Có...có cần tôi... giúp anh thay không?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Lăng Nguyệt bên trong cũng ngớ người, vội vàng giải thích: "Không, tôi muốn cô lấy giúp tôi một bộ đồ ngủ từ trong tủ."

Chu Mỹ Tây thở phào một hơi, "À à, được ạ." Rồi mặt nóng ran, cứu mạng, cô đang nghĩ cái gì vậy!

Lăng Nguyệt nghe ra sự bối rối của cô, không khỏi cong môi cười, "Nhớ đeo khẩu trang vào." Anh nhắc nhở.

Chu Mỹ Tây cũng nghe ra, trong giọng anh có chút ý cười.

Chu Mỹ Tây bước đến tủ quần áo, mở cửa tủ, không ngờ bên trong lại có nhiều đồ như vậy, có vài bộ vest xuân thu, còn có rất nhiều bộ đồ mặc ở nhà.

"Đồ ngủ ở trong ngăn kéo." Lăng Nguyệt nói, "Ngăn dưới cùng ấy."

Anh nói muộn rồi, ở giữa có hai ngăn kéo, Chu Mỹ Tây đã tiện tay mở ngăn đầu tiên, bên trong là mấy chiếc quần lót trắng xếp thành hình vuông nhỏ.

Thì ra Tiểu Tống đoán đúng.

Chu Mỹ Tây khẽ khàng đóng ngăn kéo lại, mở ngăn dưới cùng, lấy ra một bộ đồ ngủ, rồi giữ vẻ mặt bình thản bước vào phòng ngủ, cúi gằm mặt đặt bộ đồ ngủ ở cuối giường.

"Cảm ơn." Lăng Nguyệt cố gắng ngồi dậy, với tay lấy đồ ngủ.

Chu Mỹ Tây đặt hơi xa, anh với hơi khó khăn, vừa định vén chăn lên để nhích người tới lấy, tay Chu Mỹ Tây đã vươn tới trước anh, cầm lấy bộ đồ ngủ đưa cho anh.

"Không có gì Lăng tổng." Chu Mỹ Tây ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi mắt anh, anh quả thật đã đổ rất nhiều mồ hôi, trán và tóc mai đều ướt đẫm, đôi mắt đen láy sâu thẳm, hàng mi dài cong vút như cánh bướm đen run rẩy sau cơn mưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng, "Tôi ra ngoài trước, có gì anh gọi tôi."

"Ừm."

Chu Mỹ Tây vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

Nước đã sôi, Chu Mỹ Tây lấy cốc thủy tinh rót hai nửa cốc để nguội, vừa quay đầu lại thì phát hiện cô vừa nãy ra ngoài vội quá, quên đóng cửa phòng, Lăng Nguyệt còn bật đèn ngủ, nên bên trong nhìn rõ mồn một.

Anh đang ngồi trên giường cởi áo, dưới ánh đèn vàng ấm áp, da thịt Lăng Nguyệt dường như đang phát sáng.

Phản ứng sinh lý không thể lừa dối được, Chu Mỹ Tây cảm thấy khô miệng, cầm cốc lên uống nước, lại bị bỏng vội vàng đặt xuống.

Phía sau có tiếng động, Chu Mỹ Tây quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lăng Nguyệt đã xuống giường, ý thức được anh sắp thay quần, Chu Mỹ Tây vội vàng cầm cốc nước lặng lẽ về ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Không nên nhìn những điều không nên nhìn.

Nước vẫn còn rất nóng, Chu Mỹ Tây uống hai ngụm vẫn không nuốt được, cho đến khi người bên trong thay quần áo xong đi ra.

Anh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt mê người, vừa nhìn thấy Chu Mỹ Tây đã nhắc nhở: "Đeo khẩu trang vào."

"Tôi vừa định uống nước." Chu Mỹ Tây đeo khẩu trang vào, thấy anh vươn tay lấy cốc nước lại nhắc nhở anh: "Rất nóng."

Lăng Nguyệt lấy một chai nước khoáng từ trên bàn làm việc bên cạnh vặn ra đổ vào, rồi lại rót cho cô một nửa, sau đó còn cố tình đi đến bên cửa sổ kéo khẩu trang xuống uống nước.

Thái độ phòng bị nghiêm ngặt này khiến Chu Mỹ Tây có chút buồn cười.

Cháo tới rồi, anh cũng ngồi ăn ở bàn làm việc bên cửa sổ, nhất quyết không ăn cùng bàn với Chu Mỹ Tây.

Ăn xong liền lập tức bảo Chu Mỹ Tây về nhà.

Thấy anh có vẻ khỏe hơn một chút, Chu Mỹ Tây cũng không cố chấp, chỉ dặn anh uống nhiều nước, "Nếu cảm thấy khó chịu thì nhớ gọi điện cho tôi."

Lăng Nguyệt gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi."

Anh tiễn cô ra đến cửa, phòng suite cách thang máy một đoạn, Chu Mỹ Tây đi được mấy bước vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, liền không nhịn được quay đầu lại.

Kết quả nhìn thấy Lăng Nguyệt chống tay lên khung cửa nhìn theo cô, ánh mắt ướt át, như một chú chó nhỏ nhìn chủ nhân đi xa, Chu Mỹ Tây bỗng chốc mềm lòng.

"Anh vào đi." Chu Mỹ Tây dừng bước nói, "Vừa đổ mồ hôi đừng có đứng gió."

Hành lang có hơi lạnh.

Lăng Nguyệt ừ một tiếng, nhưng không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Ánh mắt đó cộng thêm vẻ yếu ớt bệnh tật của anh, khiến Chu Mỹ Tây càng không thể bước đi.

Cảnh tượng và ánh mắt này có sức sát thương quá lớn, Chu Mỹ Tây trên đường về nhà vẫn cứ mãi hồi tưởng, mơ hồ có chút hối hận vì vừa nãy đã nhẫn tâm bỏ đi.

Xe về đến khu chung cư, khi sắp vào bãi đỗ xe thì cô bỗng nghe thấy tiếng còi xe, Chu Mỹ Tây quay đầu lại liền nhìn thấy xe của Trình Diệc Nhiên.

Cô lùi xe ra đỗ bên cạnh rồi đi tới, Trình Diệc Nhiên hạ cửa kính xe xuống chào cô: "Gửi tin nhắn không thấy trả lời, sao điện thoại cũng không nghe?"

"Để chế độ im lặng, vừa nãy đang bận." Chu Mỹ Tây thò đầu vào nhìn, Tô Thuyên không có ở bên trong, cô liền nghi hoặc: "Tìm tôi có việc?"

"Có việc rất quan trọng muốn thương lượng với cậu." Vẻ mặt Trình Diệc Nhiên hiếm thấy nghiêm túc, "Tôi định cuối tuần cầu hôn Tô Thuyên."

Tin này có chút đột ngột, Chu Mỹ Tây ngẩn người, rồi cười nói: "Thật hay giả đấy? Oa, chúc mừng nha."

"Chúc mừng cái gì chứ." Trình Diệc Nhiên cười khổ, "Còn chưa biết có thành công hay không nữa, Tô Thuyên là người thế nào cậu cũng biết rồi đấy."

"Ừm." Chu Mỹ Tây gật đầu, "Tôi cũng thấy cô ấy có thể từ chối, nhưng cô ấy từ chối là một chuyện, cậu cầu hôn lại là một chuyện khác mà."

Trình Diệc Nhiên bật cười, "Cậu nói năng kiểu gì vậy." Lại nói: "Tôi cũng thấy khả năng bị từ chối là rất cao, nên cậu nhất định phải có mặt, tôi cảm thấy nếu cậu có mặt ở hiện trường cầu hôn thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều đấy."


"Không tự tin vào bản thân thế à?"

Trình Diệc Nhiên thản nhiên thừa nhận, "Ừ, đúng vậy."

"Cầu hôn của hai cậu đương nhiên tôi phải tham gia chứng kiến rồi." Chu Mỹ Tây đáp ứng, "Vậy cậu đã có ý tưởng gì cho việc cầu hôn chưa?"

"Tôi chọn mấy công ty tổ chức sự kiện rồi, bây giờ vẫn chưa có đầu mối gì, để tôi nghĩ thêm mấy ngày nữa." Trình Diệc Nhiên nói, "Hai ngày nữa sẽ gọi cậu ra bàn bạc phương án."

"Được thôi." Chu Mỹ Tây vui vẻ đồng ý, rồi thiến kế cho anh ta một vài ý tưởng.

Về đến nhà Chu Mỹ Tây mới phát hiện trên điện thoại có tin nhắn chưa đọc, là Lăng Nguyệt gửi, hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Chu Mỹ Tây vừa trả lời, phía trên đã hiển thị đối phương đang nhập.

Rồi trên màn hình hiện ra mấy chữ: Ừm, ngủ ngon.

Chu Mỹ Tây đang xoắn xuýt không biết nên trả lời thế nào, đối phương lại gửi thêm một câu: Mai gặp.

Chu Mỹ Tây vùi mặt vào chăn thở dài, người này làm thế nào mà khiến sáu chữ đơn giản này cũng trở nên mờ ám đến vậy?

Sáng hôm sau Chu Mỹ Tây thức dậy phát hiện mẹ cô cũng có chút không khỏe, vội vàng cho bà uống một ít thuốc bột để phòng ngừa, rồi nấu một nồi cháo loãng cho bà, dặn dò bà nếu không khỏe thì lập tức gọi cho cô hoặc ba.

Khi sắp ra khỏi nhà Chu Mỹ Tây do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiện tay gói thêm một phần.

Đến công ty lại không thấy Lăng Nguyệt, không biết là vẫn còn ở khách sạn hay đã về nhà rồi, Chu Mỹ Tây gửi cho anh một tin nhắn.

Tối qua sau khi gửi tin nhắn cho Chu Mỹ Tây Lăng Nguyệt liền về giường ngủ, nửa đêm lại bị sốt một lần nữa, anh uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một mạch đến sáng.

Vừa sờ vào điện thoại, đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của Chu Mỹ Tây, hỏi anh đã đỡ hơn chưa, còn ở khách sạn không, cô mang bữa sáng cho anh.

Lăng Nguyệt lập tức tỉnh táo hẳn.

Anh trả lời cô một câu "Đợi tôi vệ sinh cá nhân" rồi lập tức kéo cơ thể đau nhức và đầu óc choáng váng vào phòng tắm, tắm rửa đánh răng cạo râu, rồi gọi người đến dọn dẹp vệ sinh thay ga giường, dọn dẹp sạch sẽ cả mình và căn phòng rồi mới gọi điện cho Chu Mỹ Tây.

Từ công ty lên đây cũng chỉ mất hai phút, nên vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Lăng Nguyệt đã lập tức mở cửa, kết quả người đứng ở cửa lại là quản gia phòng khách sạn đẩy xe đồ ăn.

"Lăng tổng, xin chào, quản lý biết anh không khỏe, nên bảo chúng tôi chuẩn bị cháo và đồ ăn kèm cho anh."

Lăng Nguyệt khàn giọng xua tay, "...Cô mau đi đi, tôi không cần."

Họng đau quá, giọng nói cũng không phát ra được, quản gia phòng không nghe rõ, lại hỏi: "Vậy anh đã dùng bữa sáng rồi ạ? Lăng tổng."

Lăng Nguyệt dùng hết sức lực mở miệng: "Cô đi đi."

Lúc này quản gia phòng cuối cùng cũng nghe thấy, nhưng vẫn ân cần nói: "Vậy cháo tôi để lại ở bếp cho anh, khi nào anh muốn ăn, tôi sẽ hâm nóng rồi mang qua."

Lăng Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng thang máy đến tầng này, tiếng bước chân truyền đến, Lăng Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy Chu Mỹ Tây đang xách túi đồ ăn.

"Lăng tổng chào buổi sáng." Chu Mỹ Tây đi tới nhìn anh rồi lại nhìn xe đồ ăn, phản ứng lại, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối và lúng túng, "Tôi quên mất khách sạn có bữa sáng rồi."

Lăng Nguyệt liếc xéo một cái sắc lẻm, tạ trời cái vị quản gia phòng này hiểu ý, lập tức nói: "Phần này không phải của Lăng tổng, là tôi đưa nhầm, làm phiền rồi."

Rồi nhanh chóng đẩy xe đồ ăn đi.

"Chào buổi sáng." Lăng Nguyệt nghiêng người nhường lối vào, "Mời vào."

Trên người anh tỏa ra một mùi hương xa lạ, Chu Mỹ Tây lập tức ý thức được đối phương vừa tắm xong, cô nhất thời có chút xấu hổ, tay chân không biết để vào đâu, cô đưa túi đồ ăn qua, giữ thái độ chừng mực thích hợp, "Tôi không vào đâu Lăng tổng."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Luôn cảm thấy bên trong sẽ là một cái bẫy ngọt ngào chờ đợi con mồi sa lưới.

Lăng Nguyệt khẽ khựng lại, anh vươn tay nhận lấy cái túi, nói: "Vào đi, công việc hôm qua vẫn chưa giao cho cô." Lại nhắc nhở cô: "Đeo khẩu trang vào."

Được rồi, lý do này thật là vạn năng.

Chu Mỹ Tây đành phải đi theo anh vào phòng.

"Lăng tổng anh đỡ hơn chưa?" Chu Mỹ Tây hỏi, giọng anh khàn như vậy, chắc là họng đau lắm, "Uống thuốc chưa ạ?"

Nói xong lại có chút hối hận, có phải là biểu hiện quan tâm thái quá rồi không?

Thế nên căn bản không đợi anh trả lời, lại lập tức che giấu nói: "Lăng tổng, game đã được sửa rồi, Cố vấn Khuất chắc là đã báo cho anh rồi ạ, còn có sáng nay Thụy Hồn gửi email tới, mời anh tuần sau qua tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty kiêm tiệc mừng công của họ."

Lăng Nguyệt nhìn cô một cái.

Ánh mắt thấu suốt tất cả nhưng không vạch trần này khiến Chu Mỹ Tây toát mồ hôi.

Xong rồi, có phải là càng giải thích càng rối không?

Quan tâm một chút thì sao chứ, trước đây cô cũng đâu ít quan tâm nịnh nọt anh. Hơn nữa bữa sáng cũng đã mang đến rồi, bây giờ còn làm bộ làm tịch gì nữa.

Quá không bình thường rồi.

Thật bực mình, trước mặt anh cô đều rối hết cả lên.

Đều tại anh sáng sớm tắm rửa làm gì.

Lăng Nguyệt thu lại ánh mắt, cúi đầu "Ừm" một tiếng, anh né tránh trạng thái công việc mà cô đưa ra, ngồi xuống ghế sofa mở hộp giữ nhiệt ra, "Đây là cô làm?"

"Vâng, mẹ tôi sáng nay họng cũng không khỏe, nên tôi dậy nấu cháo cho bà." Chu Mỹ Tây nói.

Ồ, đây là cố ý nói cho anh biết cháo này là tiện thể nấu chứ không phải cố ý nấu cho anh.

"Rất thơm." Lăng Nguyệt cầm bát lên húp một ngụm nhỏ, lại hỏi cô: "Dì không sao chứ?"

"Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, trước khi tôi ra khỏi nhà bà ấy chưa bị sốt."

Không biết có phải là tác dụng tâm lý của anh hay không, cháo loãng Chu Mỹ Tây nấu ngửi thôi đã thấy thơm ngọt đặc biệt, bên trong còn cho thêm một ít ngô nếp, một người vốn không thích ăn cháo như anh, nếm một ngụm rồi cũng không nhịn được mà húp liền một mạch gần hết bát.

Chu Mỹ Tây ngồi đối diện mở một hộp khác ra, bảo anh nếm thử món đậu phụ trộn này.

Vốn dĩ là lo anh không có khẩu vị nên mới làm thêm một đĩa đậu phụ, nhưng nhìn cái dáng vẻ húp cháo này của anh, hình như cháo chuẩn bị hơi ít rồi.

Đậu phụ mềm mịn thanh mát, Lăng Nguyệt thật ra không quá đói, cũng đúng là không có nhiều khẩu vị, nhưng vẫn ăn sạch sành sanh đồ ăn trong hai hộp.

"Tiệc mừng công tôi sẽ không đi đâu, bây giờ là Chu Vũ phụ trách dự án này, cứ để cậu ta hoặc Tiểu Tống thay tôi tham dự là được." Lăng Nguyệt ăn xong thu dọn hộp, ngữ khí cố gắng tự nhiên nói: "Cuối tuần tôi phải đi Nga một chuyến."

"Anh có kế hoạch khác đúng không ạ? Cụ thể là thành phố nào vậy ạ?" Chu Mỹ Tây mở điện thoại ghi chú, tận tụy làm tốt bổn phận của một trợ lý nhỏ, "Khi nào về ạ? Vé máy bay và khách sạn có cần tôi đặt không ạ?"

"Đi Teriberka ngắm cực quang, vé máy bay và khách sạn tôi đều đặt xong rồi." Lăng Nguyệt nói xong ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn không che giấu mời gọi, "Cô muốn đi không?"



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...