Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 13

| 470 |anhnhi2202
Chương 13: Dù là bạn gái hay trợ lý, tôi...

Tiệc cuối năm nội bộ của Thụy Huy chỉ mời các lãnh đạo cấp cao, khách quý và đối tác, nên thực chất là một buổi dạ tiệc giao lưu ngành nghề quy mô lớn.

Sân khấu và xung quanh được trang trí bằng màn hình LCD, liên tục chiếu các sản phẩm do Thụy Huy sản xuất hoặc hợp tác sản xuất trong năm. Các gian hàng xung quanh bày bán các sản phẩm hợp tác. Khi vào cửa, Chu Mỹ Tây còn nhận được ốp điện thoại và hộp mù (blind box) ở bàn đăng ký.

Đi vào trong, Chu Mỹ Tây nhận ra "Hành Tinh Ngôi Sao" được quảng bá lâu nhất trên màn hình, cô bỗng cảm thấy vinh dự.

"Hành Tinh Ngôi Sao" là trò chơi đầu tiên Lăng Nguyệt tự mình nghiên cứu và phát triển sau khi tiếp quản công ty. Nhưng lúc đó, nó không gây được tiếng vang lớn trong nước. Sau này, Thụy Huy mua lại bản quyền, bản địa hóa và ra mắt tại Singapore. Kết quả là nó trở nên phổ biến ở một vài quốc gia Đông Nam Á, và đến giờ vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng ở những khu vực này, với độ gắn bó của người dùng rất cao.

Vì vậy, lần này Lăng Nguyệt đến không chỉ để tham dự tiệc cuối năm, mà còn mang theo bản quyền của một vài trò chơi khác để bàn chuyện mua bán.

Lăng Nguyệt tùy tiện lấy một ly sâm panh, rồi lấy cho Chu Mỹ Tây một ly soda chanh đựng trong ly sâm panh, dẫn cô đi chào CEO của Thụy Huy.

Thẩm tổng trông rất trẻ, đôi mắt đào hoa liếc nhìn Chu Mỹ Tây mấy lần trước khi họ đến gần. Lăng Nguyệt nhận thấy điều đó, cố ý không giới thiệu Chu Mỹ Tây, nhưng đối phương không bỏ cuộc, hỏi tới hai lần: "Lăng tổng, đây là bạn gái anh à?"

Tránh né thêm nữa thì hơi bất lịch sự, Lăng Nguyệt đành chính thức giới thiệu: "Chu Mỹ Tây, trợ lý của tôi."

"Ra là trợ lý Chu, rất vui được gặp cô." Thẩm tổng vội vàng đưa tay ra, cười hỏi: "Tôi thấy cô rất quen, cô có phải là minh tinh không?"

Chu Mỹ Tây bắt tay nhẹ nhàng với anh ta, cười nói: "Thẩm tổng nói đùa rồi, tôi không phải minh tinh."

"Thật sự không phải sao?" Biết cô chỉ là trợ lý, ánh mắt của người đàn ông bắt đầu trở nên vô tư hơn, nắm tay Chu Mỹ Tây một lúc lâu mới buông ra, rồi cười đầy ẩn ý với Lăng Nguyệt: "Người giỏi như vậy mà làm trợ lý? Lăng tổng đúng là phí của trời."

Lăng Nguyệt cười nhạt, có hơi lười đáp lời.

"Trợ lý Chu, ngày mai tôi hẹn Lăng tổng đến công ty bàn chuyện hợp tác, cô cũng đến chứ?" Thẩm tổng hỏi Chu Mỹ Tây.

Chu Mỹ Tây vẫn giữ nụ cười khách sáo trên môi, thuận nước đẩy thuyền: "Nếu Lăng tổng cần, tôi nhất định sẽ hết lòng phục vụ."

Thẩm tổng là chủ nhà, tất nhiên không thể trò chuyện lâu với họ, nhanh chóng đi tiếp đón các vị khách quý mới đến.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Lăng Nguyệt cũng dẫn Chu Mỹ Tây rời xa vòng xoáy giao tiếp.

Dù vậy, vẫn liên tục có người đến chào hỏi.

Chu Mỹ Tây lúc này mới biết, thì ra Lăng Nguyệt khá nổi tiếng ở đây, dù sao thì "Hành Tinh Ngôi Sao" đã thực sự thành công rực rỡ.

Chu Mỹ Tây không phải là bạn gái thật sự của anh, không hiểu rõ về các dự án và hợp tác mà họ đang bàn, nên cô chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh làm bình hoa, không xen vào.

Chỉ là tất cả những người đến xã giao đều khách sáo nói một câu: "Bạn gái anh xinh quá."

Ban đầu, Lăng Nguyệt sẽ giải thích rằng cô không phải, nhưng sau đó anh nhận ra mỗi lần giải thích, đối phương và Chu Mỹ Tây đều hơi ngại ngùng, nên sau này anh chỉ cười trừ cho qua.

Giao tiếp xã hội không thể tránh khỏi việc nâng ly uống rượu.

Chu Mỹ Tây phát hiện ra tửu lượng của Lăng Nguyệt thực sự rất tốt. Tối nay, cô đứng cạnh anh nên biết rõ anh đã uống bao nhiêu.

Nhưng đến giờ, trông anh vẫn không có vẻ gì là say, mắt thậm chí còn sáng hơn bình thường.

Chu Mỹ Tây thì cảm thấy mình sắp say cả soda rồi, mà lại còn ngán nữa. Sau đó, cô lén đổi sang uống sâm panh.

Tiệc cuối năm kéo dài đến mười một giờ thì mọi người lục tục rời đi. Lăng Nguyệt thấy cũng gần xong rồi, liền dẫn Chu Mỹ Tây ra ngoài.

"Không cần nói một tiếng với Thẩm tổng sao ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Không cần." Lăng Nguyệt nói, khi ra khỏi đại sảnh, anh không đi về hướng thang máy mà dừng bước, hỏi ý kiến Chu Mỹ Tây: "Hơi đói bụng, đi ăn chút gì không?"

"Vâng ạ." Chu Mỹ Tây cười tít mắt gật đầu, đó đúng là ý cô.

Ra khỏi khách sạn cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, chỉ là bên ngoài hơi oi bức. Lăng Nguyệt cởi áo khoác ngoài cầm trên tay, vẫy tay gọi một chiếc xe, mở cửa xe cho Chu Mỹ Tây vào, rồi tự mình lên xe từ phía bên kia.

Sau khi ngồi xuống, Chu Mỹ Tây mới phát hiện váy của mình đặc biệt ngắn.

Cô đành để đầu gối hướng về phía cửa sổ xe, còn đang điều chỉnh tua rua trên váy thì Lăng Nguyệt đưa áo khoác của mình cho cô.

"Cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây không khách sáo với anh, nhận lấy che lên chân.

Cô chờ đợi chính là hành động này, nếu không cô còn ngồi đó vuốt tua rua làm gì.

Áo vest của anh mỏng hơn tưởng tượng, chất liệu rất thoải mái. Khi xuống xe, Chu Mỹ Tây giúp anh cầm áo khoác, phát hiện trên đó không có bất kỳ nhãn mác nào.

Chu Mỹ Tây biết đây là hàng đặt may riêng, càng cầm cẩn thận hơn.

Taxi dừng bên đường, Lăng Nguyệt quen đường dẫn cô đến trước cửa một nhà hàng.

Quán đèn đuốc sáng trưng, bên trong có không ít khách đang ăn. Nhà hàng rõ ràng vẫn đang mở cửa, nhưng nhân viên phục vụ lại thông báo rằng đầu bếp đã tan ca, mười giờ rưỡi sẽ không tiếp khách mới.

Họ bị chặn ở cửa, Chu Mỹ Tây đã tìm kiếm những nhà hàng còn mở cửa gần đó trên điện thoại. Kết quả, Lăng Nguyệt bên cạnh gọi một cuộc điện thoại, không nói mấy câu, nhân viên phục vụ liền cung kính dẫn họ vào.

Sau khi ngồi vào chỗ, Lăng Nguyệt đưa thực đơn cho cô. Chu Mỹ Tây không nhận, thấy anh quen thuộc như vậy chắc là thường đến đây, liền nói: "Anh gọi món đi Lăng tổng, tôi chưa đến bao giờ, cũng không biết có món gì ngon."

Lăng Nguyệt không từ chối, chỉ hỏi cô có kiêng kỵ gì không.

Khi gọi món, anh lại nhớ ra cô thích ăn cay, liền thay đổi thói quen trước đây, gọi một vài món đậm vị cay nhẹ.

Đồ ăn được mang lên, người phụ nữ quả nhiên mắt sáng lên, háo hức chờ anh động đũa rồi mới bắt đầu ăn ngon lành.

Lăng Nguyệt thực ra sau khi uống rượu thì không ngon miệng lắm, nhưng dáng vẻ ăn uống của Chu Mỹ Tây rất ngon mắt. Thấy cô gắp mì lên, xoay cổ tay cuốn hai vòng rồi đưa vào miệng, mì trong miệng còn chưa nuốt hết, lại cầm thìa húp hai ngụm canh. Hương vị hẳn là rất hợp khẩu vị của cô, bởi vì khi thưởng thức, mắt cô hơi híp lại.

Điều này khiến anh bỗng bắt đầu cảm thấy đói, thế là bất giác ăn hết một bát mì.

Bát canh hải sản đặc biệt tươi ngon, nguyên liệu cũng rất phong phú. Chu Mỹ Tây ăn đến mức không nhịn được phải khen Lăng Nguyệt: "Ngon quá đi mất! Lăng tổng hay đến đây ạ? Sao anh tìm được quán ngon như vậy vậy?"

Trước đây, cô cũng đến đây chơi vào kỳ nghỉ phép một tuần, tự nhận đã nếm qua tất cả các món ngon của thành phố này rồi, nhưng lại không biết đến nhà hàng này.

"Cũng ít khi đến lắm." Lăng Nguyệt nói, "Nhưng có một bạn học cấp ba là người địa phương, cậu ấy làm trong ngành ăn uống, nhà hàng này là của cậu ấy."

Chu Mỹ Tây đã hiểu.

Nhân dịp này, Lăng Nguyệt lại giới thiệu cho cô một vài nhà hàng khác. Có một nhà hàng Chu Mỹ Tây từng đến rồi, nhưng cô cảm thấy không ngon bằng bữa ăn tối nay.

Cũng may là trước đây cô từng đến đây chơi, chủ đề này không kết thúc quá nhanh. Trên đường về, họ vẫn tiếp tục trò chuyện, bầu không khí đặc biệt hòa hợp.

Không giống như lúc đến, im lặng suốt cả đường.

Về đến khách sạn, họ chia tay nhau trong thang máy.


"Cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây trả lại áo vest cho Lăng Nguyệt, do dự nửa giây, rồi có chút áy náy nói: "Hy vọng tối nay không gây rắc rối gì cho Lăng tổng."

Lăng Nguyệt tất nhiên biết ý cô là gì. Anh mỉm cười nói: "Dù là bạn gái hay trợ lý, tôi đều không thấy người quá xinh đẹp là phiền phức."

Đây là lời thật lòng. Lăng Nguyệt biết cô cảm thấy áy náy và thất trách vì tối nay liên tục bị hiểu lầm là bạn gái anh, nhưng anh thực ra không để bụng.

Anh trước hết là một người đàn ông.

Không người đàn ông nào không thích người bên cạnh mình xinh đẹp, chỉ trừ Thẩm tổng ngay từ đầu đã khiến anh cảm thấy khó chịu.

Giọng điệu của đối phương mang theo sự an ủi dịu dàng, lại rất chân thành, không giống như lời an ủi cô, Chu Mỹ Tây rất hưởng thụ, gần như là ngay lập tức đã trút bỏ được gánh nặng, vì vậy ra khỏi thang máy, rất thoải mái nói lời tạm biệt với Lăng Nguyệt: "Vậy tôi về phòng trước đây, tổng giám đốc Lăng ngủ ngon, ngày mai gặp."

Lăng Nguyệt cười với cô trong thang máy: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Ăn quá no, Chu Mỹ Tây đứng phạt nửa tiếng trong phòng rồi mới đi tắm rửa ngủ. Giường lớn trong khách sạn rất thoải mái, ngày hôm sau chuông báo thức reo mà cô suýt nữa không dậy nổi.

Khi dụi mắt đi đánh răng, cô liếc nhìn điện thoại, phát hiện Lăng Nguyệt đã gửi cho cô một tin nhắn từ mười phút trước:  “Hôm nay tôi đi Thụy Huy một mình là được rồi, cô không cần đi cùng.”

Chu Mỹ Tây ngơ ngác, vội nhổ bọt kem đánh răng rồi gọi cho Lăng Nguyệt. Đối phương tắt máy ngay lập tức. Cô lại nhắn tin:  “Lăng tổng, anh đi rồi ạ?”

Lăng Nguyệt trả lời một chữ "Ừ".

Chu Mỹ Tây:  “Không phải chúng ta hẹn 10 giờ sao ạ?”

Từ khách sạn đến công ty chỉ mất mười phút. Tính cả thời gian ăn sáng, cô tám giờ năm mươi dậy cũng đâu có muộn? Cô nhớ không nhầm giờ mà, sao Lăng Nguyệt bỏ cô lại rồi?

Lăng Nguyệt trả lời cô:  “Ừ, tôi đi sớm hơn, đang ăn sáng với Thẩm tổng rồi.”

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Được thôi, vậy cô xin phép được lười biếng một ngày vậy.

Chu Mỹ Tây vệ sinh cá nhân xong, ra nhà hàng từ từ ăn sáng. Lăng Nguyệt quả nhiên không liên lạc lại với cô, thế là cô yên tâm về phòng ngủ bù.

Lăng Nguyệt gập điện thoại, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt như cười như không của Thẩm tổng đối diện.

Điều này khiến anh có chút không thoải mái, ánh mắt cũng hơi lạnh đi.

Thẩm tổng dường như không nhận ra, vẫn cười nói: "Hôm nay Lăng tổng không đem trợ lý theo à?"

Lăng Nguyệt cụp mắt cầm ly lên uống một ngụm nước, thản nhiên nói: "Cô ấy tối qua uống nhiều không khỏe, vẫn chưa dậy."

Ý thức lãnh thổ này khiến Thẩm tổng thích thú "ồ" một tiếng, vẻ mặt "tôi biết ngay cô ta không phải là trợ lý của anh", cũng biết điều không còn tỏ ra hứng thú với Chu Mỹ Tây nữa.

Sau khi bàn xong chuyện chính, Thẩm tổng lại nhiệt tình mời anh ăn trưa. Lăng Nguyệt định từ chối, nhưng đối phương không nói lời nào, cầm điện thoại lên hẹn thêm vài đối tác khác, trong đó có một người đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến trò chơi của anh vào tối qua.

Thế là anh lại ở lại.

Bữa trưa kéo dài đến ba giờ chiều. Nếu không phải tối anh phải bay về, Thẩm tổng còn muốn mời anh về nhà ăn tối rồi nói chuyện tiếp.

Hôm nay, để tránh mặt Chu Mỹ Tây, Lăng Nguyệt đã dậy rất sớm, rồi xã giao cả ngày. Về đến khách sạn, anh còn chưa kịp thay quần áo, gần như là đặt đồng hồ báo thức, đặt điện thoại xuống là ngủ ngay. Chuông báo thức reo anh còn không nghe thấy, ngủ một giấc đến khi tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức anh.

Lăng Nguyệt cau mày ngồi dậy mở cửa. Đèn cảm ứng ở cửa sáng lên, ánh sáng khiến Lăng Nguyệt đang ngái ngủ hơi nheo mắt lại.

Ngoài cửa là Chu Mỹ Tây đang xách vali. Vừa mở cửa, cô đã khéo léo lên tiếng xin lỗi: "Lăng tổng, tôi gọi điện thoại cho anh và gọi điện thoại phòng đều không được nên tôi lên đây ạ. Chúng ta phải chuẩn bị ra sân bay rồi."

"Mấy giờ rồi?" Lăng Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối, giơ tay lên mới phát hiện đồng hồ trên tay cũng đã tháo ra rồi.

"Bảy giờ ạ." Chu Mỹ Tây nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người anh và mái tóc rối bời, cảm thấy anh có thể cần một chút thời gian, ân cần nói: "Hay là tôi xuống dưới đợi anh ạ?"

"Không cần, cô cứ đợi tôi ở đây là được." Lăng Nguyệt tỉnh táo hơn một chút, nghiêng người nhường cô vào nhà, "Tôi rửa mặt thay quần áo, sẽ nhanh thôi."

Lăng Nguyệt quay người vào phòng ngủ để vệ sinh cá nhân. Chu Mỹ Tây bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Cô không đi vào sâu, vì liếc thấy chiếc áo khoác dạ của Lăng Nguyệt vẫn còn vắt trên ghế sôfa ở phòng khách, trên bàn trà cũng để máy tính và cốc cà phê của anh - nơi đó rõ ràng đã là không gian riêng tư của anh, nên cô rất chừng mực đứng ở chỗ giao nhau giữa  cửa và phòng khách của phòng suite để đợi anh.

Tiếng nước nhanh chóng dừng lại, rồi lại có tiếng sột soạt của quần áo. Âm thanh này trong môi trường này nghe có vẻ hơi riêng tư, Chu Mỹ Tây chợt nhận ra chỗ này cách cửa phòng ngủ hơi gần, cô hơi không tự nhiên, nhưng khi cô định đổi chỗ đứng thì đã không kịp nữa rồi.

Cửa phòng ngủ mở ra từ bên trong, Lăng Nguyệt đã thay một bộ quần áo nỉ đen rộng rãi thoải mái, tóc mái và lông mi đều hơi ướt, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng làm nổi bật màu tóc và con ngươi đen nhánh.

Chu Mỹ Tây luôn biết Lăng Nguyệt rất đẹp trai, nhưng nhận thức về vẻ đẹp trai đó giống như biết một minh tinh nào đó rất đẹp trai vậy. Khi Tiểu Tống bên tai cô la hét "Má ơi, Lăng tổng mặc áo vest đẹp trai quá", "Trời ơi, Lăng tổng mặc áo sơ mi đen đỉnh thật", cô cũng chỉ đồng tình nhưng không cảm xúc.

Nhưng vào giờ phút này, Chu Mỹ Tây bỗng bị Lăng Nguyệt trước mặt không hề trang điểm gì đập vào một cách gần gũi.

Chu Mỹ Tây thu tầm mắt lại ngay lập tức, không dám nhìn kỹ nữa.

"Đi thôi." Lăng Nguyệt đeo đồng hồ lên tay, cầm điện thoại, nhanh chóng bỏ máy tính trên bàn trà phòng khách vào vali, rồi khoác áo dạ và cùng cô ra ngoài.

Đồ đạc của Chu Mỹ Tây nhiều hơn so với lúc đến. Buổi trưa, sau khi ngủ dậy, cô đã đi dạo xung quanh, mua một ít quà lưu niệm và đồ chăm sóc da, không còn chỗ trong vali nên chỉ có thể cầm trên tay. Khi lên xe, Lăng Nguyệt tiện tay giúp cô cầm, sau đó cũng luôn xách giúp cô đến tận cửa kiểm tra an ninh.

Anh vừa bước vào cổng VIP, Chu Mỹ Tây đã nhắn tin cho Tiểu Tống: “Lăng tổng đúng là rất hợp với màu đen.”

Câu này cô đã nhịn suốt cả đường rồi.

Tiểu Tống nhanh chóng trả lời cô: “Ý là hôm nay anh ấy mặc đồ đen hả? Hai người về rồi à?”

Chu Mỹ Tây:  “Ừ, ở sân bay rồi.”

Tiểu Tống: “Bỗng tò mò anh ấy thích mặc quần lót màu gì.”

Chu Mỹ Tây gửi một biểu tượng cảm xúc trợn mắt: “... Cậu đúng là chuyện gì cũng lái sang cái đó được hả?”

Tiểu Tống tự nói một mình: “Thật ra bình thường anh ấy thích mặc quần áo màu sáng hơn. Tớ cá quần lót của anh ấy phần lớn là màu trắng, cá không? Hai trăm.”

Chu Mỹ Tây: “Cá cái đầu cậu! Tớ hỏi cậu, chúng ta có cơ hội nào để xác minh không?”

Tiểu Tống: “Ước mơ thì vẫn phải có chứ, biết đâu một ngày nào đó hai đứa mình có đứa nào trèo được lên giường của anh ấy thì sao?”

Ừm, Chu Mỹ Tây gửi một ngón tay cái cho cậu, bảo cậu cố lên.

Có ước mơ thì ai cũng tuyệt vời cả.




Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...