Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 39

| 407 |anhnhi2202
Chương 39: Tắm Trăng. "Anh thích em."

Chu Mỹ Tây vừa quay đầu lại đã thấy mẹ mình đứng ngây ra như phỗng, trên mặt viết đầy những câu hỏi không thể nhịn được mà muốn hỏi. Cô vội vàng kéo mẹ đi về phía khu dân cư, nghe thấy tiếng xe phía sau dần xa, mẹ cô mới đuổi theo hỏi dồn: "Tình hình của hai đứa là sao? Đang hẹn hò à? Bắt đầu từ khi nào thế? Chẳng lẽ lần này hai đứa đi cùng nhau?"

"Không có, không có, không có đâu ạ, con tự mình đi công tác, anh ấy chỉ là biết con về muộn nên đến đón thôi." Chu Mỹ Tây né tránh những chi tiết quan trọng, trả lời. "Mẹ đừng nghĩ lung tung."

Mẹ cô lại nắm chặt trọng điểm: "Chưa yêu đương gì mà con đã nhào tới ôm người ta rồi?" Còn bảo bà đừng nghĩ lung tung, bà cười trêu Chu Mỹ Tây: "Đồ lưu manh."

Phát hiện mẹ không truy cứu hay xét nét hành động của mình, Chu Mỹ Tây cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô khoác tay mẹ làm nũng: "Ấy dà mẹ không hiểu đâu, bọn con đang trong giai đoạn mập mờ."

Thật ra trên đường về, cô đã hối hận vì khoảnh khắc nhìn thấy anh ở sân bay lại không lập tức lao vào vòng tay anh. Trong tình cảnh đó, bầu không khí đó, cô lại không nhào tới, nghĩ thế nào cũng thấy đau lòng.

Nếu vừa nãy không ôm, thì cả ngày hôm nay cô sẽ day dứt mãi.

Cái ôm này rất đột ngột và bốc đồng, nhưng may mắn là phản ứng của Lăng Nguyệt và mẹ đều không khiến cô xấu hổ.

Nhớ đến cái ôm này, Chu Mỹ Tây lại vô thức cười ngây ngô.

Mẹ Chu Mỹ Tây nghe vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, trêu chọc cô: "Giới trẻ bây giờ mập mờ mà đã ôm ấp thắm thiết thế này rồi hả?"

"Đừng nói nữa mà mẹ!" Chu Mỹ Tây đưa tay che miệng mẹ lại.

Mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng mẹ Chu Mỹ Tây thực ra không phản đối con gái chủ động, hơn nữa, người đàn ông kia đối với việc con gái bà chủ động ôm ấp đã thể hiện rõ sự vui mừng và trân trọng.

Con gái bà cuối cùng cũng sắp thoát ế rồi.

Chu Mỹ Tây ở nhà ngủ cả ngày, đến hơn sáu giờ mới bị mẹ gọi dậy ăn cơm.

Vừa bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi cơm thơm phức, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả nhiên, những món ăn cao cấp ở khách sạn cũng không ngon bằng món ăn ba nấu.

Ăn cơm xong cô vẫn cảm thấy buồn ngủ, lập tức đi tắm rồi leo lên giường, vừa nằm xuống thì tiếng chuông báo hiệu độc quyền của Lăng Nguyệt vang lên.

Chu Mỹ Tây cong môi bắt máy, "Alo?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Vừa mở miệng lại lập tức che miệng, trời ơi, không dám tin là vừa nãy mình lại làm nũng.

"Ăn no chưa?" Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia dường như đang cười, giọng nói sang sảng.

"Ăn no rồi." Lúc ăn cơm, anh ấy nhắn tin hỏi cô tỉnh chưa, cô đã chụp ảnh món ăn bố nấu gửi cho anh ấy xem.

"Ăn no rồi có muốn xuống đi dạo tiêu cơm không?" Lăng Nguyệt hỏi, "Tắm trăng."

"Đi dạo ở đâu ạ?"

"Gần nhà em?" Lăng Nguyệt nói, "Anh đang trên đường đến, khoảng 10 phút nữa sẽ tới."

Chu Mỹ Tây lập tức ngồi bật dậy, "Vâng ạ."

Cô đứng dậy thay một bộ quần áo, xõa tóc, rồi đi dép lê cầm điện thoại xuống nhà.

Lăng Nguyệt đỗ xe ở con đường bên hông khu dân cư, ở đây không có đèn đường lại không có người qua lại, Chu Mỹ Tây vừa đi tới đã thấy xe của anh rồi.

Xe không tắt máy, đèn pha tắt, đèn nhỏ trong xe bật sáng, Lăng Nguyệt ngồi ở ghế lái, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, đường nét khuôn mặt vô cùng rõ ràng, cả tóc cũng như phát sáng.

Chu Mỹ Tây mang theo trái tim đang nhảy nhót như thỏ băng qua đường, Lăng Nguyệt ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cô, anh đẩy cửa xe bước xuống, một tay đút túi quần nửa tựa vào thân xe, còn hơi nghiêng đầu cười với cô.

Đẹp trai thật khiến người ta rung động.

Thực ra Chu Mỹ Tây rất thích khuôn mặt của anh, chỉ là trước đây cô kìm nén bản thân không dám rung động mà thôi.

"Em còn ăn được gì không?" Đến gần xe, Lăng Nguyệt hỏi cô, "Anh mang trà sữa và bánh ngọt cho em."

Ôi chao.

Câu mang trà sữa này từ miệng Lăng Nguyệt nói ra sao mà nghe không hợp thế nhỉ? Chu Mỹ Tây cười nói: "Trà sữa được, bánh ngọt em ngày mai mang đến công ty ăn sáng."

Lăng Nguyệt liền cười cúi người lấy trà sữa từ ghế phụ đưa cho cô, Chu Mỹ Tây thính tai, lúc anh xoay người lấy trà sữa đã nghe thấy tiếng Mão Mão.

"Mão Mão?" Cô kinh ngạc gọi một tiếng, "Anh mang Mão Mão đến ạ?"

Trong xe truyền đến một tiếng "Meo ~" lớn hơn.

"Nó ở hàng ghế sau." Lăng Nguyệt còn chưa nói hết câu, Chu Mỹ Tây đã mở cửa xe ngồi vào rồi.

"Mão Mão ~" Chu Mỹ Tây đưa tay sờ nó, "Lâu rồi không gặp ~"

Mão Mão duỗi người lười biếng trên ghế, Chu Mỹ Tây vừa đưa tay sờ nó thì nó đã nằm thẳng cẳng lộ ra cái bụng mềm mại.

Vuốt ve thế nào cũng không đủ, cô đơn giản là hận không thể vùi cả mặt vào.

Lăng Nguyệt cầm trà sữa từ phía bên kia lên xe, cửa xe đóng lại, không gian khép kín, bầu không khí lập tức thay đổi.

Chu Mỹ Tây không quay đầu nhìn anh, cô ôm Mão Mão vào lòng, véo véo cái bàn chân nhỏ của nó nghịch.

Mão Mão không thích, nó rút chân lại, thuận thế bắt đầu đạp sữa, vừa giẫm được hai cái đã bị Lăng Nguyệt nhanh tay lôi đi, Mão Mão tức giận, kêu một tiếng rồi ôm lấy cổ tay anh há miệng muốn cắn, Lăng Nguyệt “Ơ?" một tiếng.

Tiếng này tính uy hiếp rất mạnh, Mão Mão lập tức buông miệng quay mặt đi, giả vờ không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu làm nũng.

Thật đáng yêu.

Chu Mỹ Tây sờ sờ đầu nó, trêu chọc Lăng Nguyệt: "Không được dữ với Mão Mão."

Lăng Nguyệt nhướng mày nói: "Anh còn dữ à? Nó muốn cắn anh."

"Cắn một cái thì sao? Mão Mão cắn người không đau mà." Chu Mỹ Tây nói, "Đúng không Mão Mão? Toàn biết bắt nạt em."

Mão Mão ứng cảnh kêu một tiếng, như thể đang phụ họa lời cô.

"Về nhà với chị đi, nhà chị còn có khô gà em thích ăn lần trước mua cho em đấy." Chu Mỹ Tây dụ dỗ, "Em không phải siêu thích ăn sao?"

Mão Mão nghe vậy lập tức bắt đầu trèo lên người cô, lại bị Lăng Nguyệt ôm ngang eo lại răn dạy: "Em phải kiềm chế một chút."

"Người ta muốn đi với em." Chu Mỹ Tây nói, "Dựa vào đâu mà anh phản đối?"

"Anh làm sao dám phản đối chứ?" Lăng Nguyệt cười nói, "Chỉ là muốn đòi cho nó một danh phận, không thể cứ thế mà vô danh vô phận ở nhà em được, đúng không?"

Lúc anh nói câu này, ánh mắt nhìn cô vô cùng chăm chú, Chu Mỹ Tây bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên tai nóng bừng, ánh mắt cô hơi né tránh, miệng lẩm bẩm phản bác: "Tết cũng ở rồi còn gì? Lúc đó sao không nói vô danh vô phận."

"Tết anh trả tiền tăng ca rồi." Lăng Nguyệt bật cười: "Chẳng lẽ bây giờ anh cũng phải móc tiền ra để hai người tình nguyện?"


Chu Mỹ Tây không nhịn được cười, cô phối hợp hỏi: "Vậy nó muốn danh phận gì?"

"Ít nhất cũng phải là mẹ chứ?" Lăng Nguyệt thở dài, dùng giọng điệu bi thương giả tạo nói: "Mão Mão từ nhỏ đã không có mẹ, thực ra nó rất thiếu tình mẫu tử."

Chu Mỹ Tây thực sự là… vừa có chút căng thẳng lại vừa thấy rất buồn cười, "Sao muốn dẫn Mão Mão về nhà chơi còn phải kết hôn với anh trước?"

Lăng Nguyệt chính anh cũng không nhịn được cười, "Được thôi." Anh nghiêm túc lại, ngắm nhìn Chu Mỹ Tây nói: "Thực ra là bản thân anh muốn một danh phận."

Ánh mắt anh dán chặt vào cô, mang theo ý không bỏ qua một chút biểu cảm nào trên mặt cô, khiến Chu Mỹ Tây rất muốn quay người bỏ chạy.

Lăng Nguyệt ngay lúc này, đột ngột cười một tiếng, anh tiến lại gần một chút, nhẹ nhàng mở miệng: "Em đã sớm nhận ra rồi, đúng không."

Chu Mỹ Tây không phân biệt được đây là câu hỏi ngược hay là khẳng định, ngữ khí của đối phương tuy dịu dàng, nhưng tính áp bức rất mạnh, đôi mắt đen láy kia ngắm nhìn cô, Chu Mỹ Tây cảm thấy mặt mình nóng bừng lên ngay lập tức.

"Gì cơ ạ?" Anh không nói rõ, nên cô cố gắng giả ngốc.

Lăng Nguyệt lại không định vòng vo nữa, trực tiếp thừa nhận: "Anh thích em."

Thế giới của Chu Mỹ Tây im lặng trong giây lát, chỉ còn lại bốn chữ của anh mang hiệu ứng âm thanh vòm, vang vọng bên tai cô, tuy đã sớm dự liệu, nhưng khi nghe anh nói câu này, tim vẫn đập dữ dội, đầu óc choáng váng như thiếu oxy.

Lần này có muốn giả cũng không giả được, cả người cô nóng bừng, không cần nghĩ cũng biết tai cổ đều đỏ hết cả rồi.

"Sao không dám nhìn anh?" Lăng Nguyệt hơi nghiêng đầu hỏi cô, ngữ khí có chút vui vẻ, "Em ngại ngùng à?"

Đâu có?

Chu Mỹ Tây rất muốn phủ nhận, nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với anh, lại bại trận.

Rõ ràng vậy sao?

Buồn cười, cô là người được tỏ tình sao lại chật vật thế này chứ.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Lăng Nguyệt thấy vậy lại cong môi cười, ép hỏi: "Em không thích anh à? Em còn ôm anh rồi."

Chu Mỹ Tây ôm mặt lẩm bẩm, "Sao tỏ tình mà còn ép người ta thế?"

Lăng Nguyệt lập tức nhận sai, "Là anh không đúng." Sau đó chậm rãi hạ giọng, ngữ điệu mê người lại quyến rũ: "Làm bạn gái anh nhé? Em đồng ý thì Mão Mão lập tức có thể đi theo em, cả khay cát anh cũng mang lên rồi."

"Sao đến cái này anh cũng đoán trước được vậy?" Chu Mỹ Tây buồn cười, cô ôm Mão Mão vào lòng hôn lên cái mũi nhỏ của nó, "Nhà em có chuẩn bị khay cát dùng một lần cho nó rồi, đồ ăn thức uống, cả đồ đi vệ sinh đều có. Tối nay Mão Mão ngủ với em nhé?"

Lúc nói câu này Chu Mỹ Tây nhìn về phía Lăng Nguyệt, đối phương phản ứng rất nhanh, biết ý của cô rồi thì nụ cười liền nở rộ trên mặt anh, anh giãn mày, ánh mắt dịu dàng nhắc nhở cô: "Cẩn thận nó tối đến nhảy disco trên giường em đấy."

"Không sao, chúng ta cùng nhau nhảy." Chu Mỹ Tây nói, "Đúng không Mão Mão?"

Mão Mão hưng phấn vặn vẹo khắp người, không ngừng cọ đầu vào cô.

Lăng Nguyệt cảm thấy biểu hiện của Mão Mão thể hiện đầy đủ tâm trạng của anh, nhưng thế này cũng quá nông nổi rồi.

Rất nhanh anh liền ý thức được mình đang ghen tị với Mão Mão.

Không khí tốt đẹp biết bao, cô đang xoa xoa Mão Mão, Lăng Nguyệt nghiêng người nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực, khiến cô không dám ngẩng đầu đối diện với anh.

Cảm giác chỉ cần đối diện với Lăng Nguyệt thì anh sẽ hôn cô ngay lập tức.

Hôn thì hôn đi, Chu Mỹ Tây chuẩn bị sẵn sàng, vén một bên tóc, vừa định ngẩng đầu thì Mão Mão một cái lộn mình thoát khỏi vòng tay cô, một làn khói chạy đến dưới ghế trước, sau đó tiếng cào cát vang lên.

Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt nhìn nhau, hai giây sau mùi hôi xộc lên.

Đến ánh mắt thâm tình đến đâu cũng không cản được mùi hôi này, Chu Mỹ Tây lập tức đẩy cửa xe bước ra ngoài, Lăng Nguyệt theo sát phía sau, không khí tan biến.

Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được cười.

"Sao lại thối thế này."

"Anh vừa đổi cho nó một loại thức ăn cho mèo khác." Lăng Nguyệt nói, "Bình thường nó cũng không đi vệ sinh vào giờ này mà..."

Tóm lại trong xe hôi thối, Mão Mão bản thân cũng không muốn tiếp tục ở trong đó, luôn mồm kêu gào, còn bắt đầu cào ghế nữa.

Hôn hít gì đó đừng nghĩ nữa, họ chật vật kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên trước thời hạn.

Lăng Nguyệt đưa cô đến hầm để xe, Chu Mỹ Tây định mở cửa xe thì bị nắm lấy cổ tay.

"Hả?" Chu Mỹ Tây quay đầu.

Lăng Nguyệt dùng ngón trỏ vuốt ve mặt trong cổ tay cô, xác nhận với cô: "Em đồng ý rồi, đúng không?"

"Đúng ạ." Qua khỏi sự ngại ngùng và xấu hổ ban đầu khi được tỏ tình và xác nhận quan hệ, Chu Mỹ Tây thản nhiên hơn nhiều, "Bạn trai."

Lăng Nguyệt đặt xuống một tảng đá trong lòng, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Vậy mai gặp."

"Mai gặp." Chu Mỹ Tây mở cửa xe, Lăng Nguyệt buông tay, cô định xuống xe thì lại nghiêng người quay đầu, nhanh chóng ghé sát hôn lên cằm anh một cái.

Lăng Nguyệt bị cô hôn đến ngây người.

Trong mối quan hệ yêu đương, Chu Mỹ Tây nhiệt tình nhất là nhanh chóng thúc đẩy tiến độ tiếp xúc cơ thể, phương diện này chịu ảnh hưởng rất lớn từ cô bạn thân Tô Thuyên.

Huống hồ trước một Lăng Nguyệt có dáng vẻ và vóc dáng như vậy, không thèm mới lạ đấy.

Đợi đến khi anh phản ứng lại, Chu Mỹ Tây lại nhịn cười nói: "Thực ra em tưởng em ôm anh thì chúng ta đã xác nhận quan hệ rồi chứ, nhưng vẫn rất thích lời tỏ tình của anh."

Lăng Nguyệt lại ngẩn người.

Chu Mỹ Tây cười hì hì bỏ lại một câu "Em cũng thích anh" rồi ôm Mão Mão đang kêu meo meo xuống xe chạy trối chết.

Chu Mỹ Tây và Mão Mão trải qua một đêm ngọt ngào.

Tất nhiên cô ngủ không ngon lắm, Mão Mão cả đêm nhảy disco, đến bốn giờ mới yên.

Mở mắt ra cô lại không cảm thấy mệt mỏi, có chút mong chờ, lại có chút lo lắng.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ yêu đương ở công sở.


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...