Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 8

| 398 |anhnhi2202
Chương 8:  Cô cảm nhận được sự che chở nho nhỏ đến từ lãnh đạo...

Sáng hôm sau Chu Mỹ Tây vừa đến công ty Tiểu Tống đã đóng cửa lôi cô đến góc khuất, nhỏ giọng nói với cô: "Bảo bối, tớ nói cho cậu biết tối hôm qua xảy ra chuyện rồi, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi."

Chu Mỹ Tây khó hiểu, "Sao thế?"

"Tối qua bộ phận nghiên cứu phát triển không phải tăng ca à? Cậu và trưởng phòng đều về trước rồi, cậu giúp họ đặt cơm đúng không?"

Vẻ mặt Chu Mỹ Tây khựng lại một chút, mơ hồ đã có dự cảm rồi, "Là tớ đặt, nhưng tối qua sau khi đặt cơm xong Lăng tổng đã gọi tớ đi rồi, tớ không đợi được cơm đến."

Vì trước đây chia cơm đã từng xảy ra vấn đề, cho nên khi số lượng đặt cơm lớn loại hình nhiều cô đều đến phòng trà đối chiếu với danh sách mà họ báo lên chia cơm, tối qua cô đi vội, chỉ là lúc ra khỏi cửa nói với lễ tân một tiếng nhờ cô ấy giúp trông coi lấy cơm.

"Tớ cũng là xem nhóm nhỏ của họ than thở mới biết, họ oán trách nói chia cơm chia loạn hết cả lên, trước tiên là số lượng không đúng, thịt bò chỉ có mấy phần, còn lại toàn là thịt gà. Bộ phận thị trường và bộ phận dự án cũng có người tăng ca, có mấy người không báo cơm cũng đi lĩnh, dẫn đến số lượng cơm của bộ phận nghiên cứu phát triển không đủ, loại hình cũng sai sót rất nhiều." Tiểu Tống nói.

Chuyện này tối qua Chu Mỹ Tây cũng là về đến nhà xem tin nhắn mới phát hiện ra, ông chủ nhà hàng cũng không gọi điện thoại cho cô, chỉ là để lại một tin nhắn, đã tự ý thay thế những món ăn bị thiếu.

Cô cứ mãi lái xe, liền bỏ qua cái tin nhắn này.

"Còn có hoa quả đặt cũng đều bị hỏng." Tiểu Tống nói, "Tối qua họ mỗi người đều cãi nhau om sòm trong nhóm nhỏ, sau đó mấy vị trưởng phòng lại phản ánh lên phòng nhân sự. Cậu biết đấy, mấy người bên nhân sự ấy, thích nhất là mách lẻo."

Ý ngoài lời là sáng hôm nay chắc chắn sẽ báo cáo lên chỗ Lăng tổng rồi.

Trên mặt Chu Mỹ Tây xuất hiện vết rạn.

Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi và không đủ khả năng.

Nhưng cô không thể trách trưởng phòng cứ đến giờ là tan làm đi đón con, cũng không thể trách Tiểu Tống cũng giống cô vừa tan làm đã đi đưa quà, chẳng lẽ còn có thể trách Lăng tổng đột nhiên gọi cô đi làm đảo lộn nhịp điệu công việc của cô sao?

Xảy ra sai sót người khác chỉ sẽ cảm thấy là cô năng lực không đủ.

Phòng trà bừa bộn vô cùng, hiển nhiên bữa cơm tăng ca tối qua đã khiến mọi người có oán hận, ăn xong cũng không dọn dẹp gì.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây đeo găng tay vào lặng lẽ dọn dẹp, lại đem ảnh chụp hoa quả trong thùng rác gửi cho cửa hàng hoa quả, sau đó giao cho Tiểu Tống đi cãi nhau đòi bồi thường.

Cả một ngày này Chu Mỹ Tây đều có chút giày vò.

Đặc biệt là đến giữa trưa đi ăn cơm, người ngồi sau lưng cô còn cố ý dùng âm thanh đủ để cô nghe được mà âm dương quái khí nói mình vì công ty làm trâu làm ngựa kết quả tăng ca đến cơm cũng không có mà ăn.

Chu Mỹ Tây vừa cảm thấy có chút áy náy, lại có chút chán ghét.

Ai còn có thể có những kẻ làm việc hành chính như trâu ngựa nữa? Chuyện làm tốt thì là nên làm, làm bình thường thì sẽ bị moi móc mãi, một khi thực sự xảy ra sai sót, vậy thì là tội nhân của cả công ty.

Gần đến giờ tan làm Tiểu Tống lại mang đến tin tức mới: Lăng tổng nói chuyện với bên nhân sự rồi.

Chu Mỹ Tây giật mình, vội vàng hỏi: "Lăng tổng đến công ty à?"

"Không có, nói là gọi điện thoại, tớ thấy trưởng phòng họ bận trước bận sau, đoán chừng là sắp có động tĩnh rồi."

Thế là Chu Mỹ Tây ngoài giày vò, còn bắt đầu bất an.

Đến ngày thứ hai, tin tức Lăng tổng muốn tuyển thêm một hành chính mới giống như mọc cánh vậy, lan khắp cả công ty.

Rất rõ ràng là nhắm vào chuyện đặt cơm tối hôm đó.

Bởi vì tin tức này vừa ra, không ít người hả hê, thậm chí còn có người nói trong phòng trà những lời chỉ trích rõ ràng như "Rõ ràng là nên đổi người chứ không phải tuyển mới, người đức không xứng vị thì dựa vào cái gì mà lĩnh lương của công ty" loại này.

Tuy rằng đều là hành chính, nhưng vì hôm đó đặt cơm là Chu Mỹ Tây phụ trách, trưởng phòng và Tiểu Tống hoàn toàn không bị liên lụy, chỉ có cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đi đến đâu cũng bị người ta cố ý bỏ qua, chỉ dùng đuôi mắt liếc cô.

Chu Mỹ Tây cảm thấy mất mặt, cũng có chút tủi thân, càng nhiều hơn là tức giận, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ Lăng Nguyệt còn không biết hôm đó cô vì sao không để ý đến chuyện đặt cơm sao?

Lăng Nguyệt trực tiếp hạ chỉ thị, bên phòng nhân sự hành động nhanh đến lạ thường. Hôm đó đăng thông tin trên mạng tuyển dụng, sàng lọc sơ yếu lý lịch hai ngày, ngày thứ ba đã tổ chức phỏng vấn.

Cuối năm tuyển người không dễ, nhưng thực ra vị trí hành chính là rất dễ tuyển, bởi vì cơ bản không có hạn chế chuyên môn gì, phúc lợi đãi ngộ của công ty họ lại tốt như vậy.

Hôm đó phỏng vấn năm người, cuối cùng chốt một cô gái.

Tiểu Tống lặng lẽ chia sẻ tin tức dò la được với cô: "Nghe nói người được giữ lại là do người bên trong tiến cử đó."

"Không phải có ba người đều do người bên trong tiến cử sao?" Trước đây bên nhân sự có gửi sơ yếu lý lịch cho trưởng bộ phận, dù sao tuyển hành chính thì khẳng định phải hỏi ý kiến trưởng bộ phận, lúc đó cô cũng đưa cho Chu Mỹ Tây xem, "Giữ ai vậy?"

"Giữ người có chống lưng kia."

Chu Mỹ Tây lập tức trao đổi ánh mắt với Tiểu Tống, không tiếng động hỏi anh ấy: "Chống lưng là ai?"

"Trưởng phòng nghiên cứu phát triển." Tiểu Tống khẽ nói, văn phòng của họ đóng cửa, trưởng phòng cũng không đến, cho nên Tiểu Tống không hề giữ lại, "Người ta nói rồi, bộ phận nghiên cứu phát triển của họ quanh năm tăng ca, hậu cần không được đảm bảo sao được, liền cài một người của mình vào thôi, bên nhân sự liền mặc nhận rồi."

Chu Mỹ Tây không nói nên lời.

Hiệu suất lần này của phòng nhân sự cao đến lạ thường, đến buổi chiều đã đăng thông báo trúng tuyển lên mạng nội bộ và trong nhóm của công ty.

"Trưởng phòng, người mới sau Tết Dương lịch đến nhận việc đúng không ạ?" Chu Mỹ Tây thò đầu hỏi.

Trưởng bộ phận quay đầu, "Còn gọi tôi là trưởng phòng à?"

Chu Mỹ Tây: "Hả?"

Tiểu Tống nghiêng đầu cười nói: "Cô ấy chắc chắn không xem kỹ văn kiện rồi."

Văn kiện gì?

Chu Mỹ Tây lập tức phản ứng lại, lật tìm văn kiện trong nhóm chat mở ra xem, phát hiện đó không chỉ là một thông báo trúng tuyển, bên dưới còn có một thông báo bổ nhiệm.

Trưởng bộ phận điều đến phòng nhân sự, Chu Mỹ Tây nhậm chức trưởng phòng hành chính.

Chu Mỹ Tây ngẩn người một chút.

Khoảng thời gian này cô thực ra đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, cũng cơ bản mặc nhận vị trí trưởng phòng của mình là tan tành rồi, bởi vì cô cảm thấy mình làm hỏng chuyện, còn là một chuyện nhỏ như vậy, cô cho rằng Lăng Nguyệt sẽ thất vọng về cô.

Những tủi thân đã chịu trong khoảng thời gian này trong nháy mắt đều giống như bọt biển bị chọc thủng, lòng biết ơn đối với Lăng tổng hóa thành từng bong bóng mới lấp đầy trong lòng cô, căng phồng bành trướng, gần như muốn tràn ra.

Tuy rằng chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, nhưng mỗi tháng có thể nhiều hơn mấy trăm tệ đấy, bảo hiểm xã hội và quỹ dự phòng cũng được nâng một bậc, tiền thưởng cuối năm còn có thể nhiều hơn cả nghìn tệ.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Quan trọng nhất là vào thời điểm này mà thăng chức cho cô, không khác gì sự khẳng định đối với cô, cô cảm nhận được sự che chở nho nhỏ đến từ lãnh đạo.

Những lời âm dương quái khí trong công ty kia tự nhiên cũng không còn nghe thấy nữa.

Nhất thời ngay cả Tiểu Tống cũng có chút ghen tị, nói những oán trách của công ty đối với cô Lăng tổng không thể không biết, anh rõ ràng có thể đợi qua cơn phong ba rồi mới thăng chức cho cô, nhưng lại vẫn là trong lúc tuyển người mới mà không một tiếng động thăng chức cho cô.

"Đây rõ ràng là đang tuyên cáo với thiên hạ cho dù công việc của cậu có xảy ra sai sót, cậu cũng là trưởng phòng do anh ấy chỉ định, giúp cậu ngồi vững vị trí trưởng phòng này đấy." Tiểu Tống chua lòm nói.

Cậu không ghen tị cô thăng trưởng phòng, mà là ghen tị Lăng Nguyệt coi trọng cô, rõ ràng mọi người đều là trợ lý tạm thời mà thôi.

"Mời cậu ăn cơm mời cậu ăn cơm." Chu Mỹ Tây vội vàng an ủi cậu ấy.

Gần đến giờ tan làm Lăng Nguyệt đến công ty một chuyến, anh vừa vào văn phòng, Tiểu Tống đã lon ton chạy vào rót nước, lúc ra thì lại qua gọi Chu Mỹ Tây một tiếng: "Lăng tổng bảo chúng ta đến văn phòng anh ấy."

Chu Mỹ Tây có chút bất an đi theo Tiểu Tống qua.

Vừa vào cửa, Lăng Nguyệt đã ngẩng đầu cười với cô nói: "Chúc mừng, trưởng phòng Chu."

Chu Mỹ Tây không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngọt miệng mà nghiêm túc trả lời anh: "Cảm ơn Lăng tổng đã coi trọng và nâng đỡ, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

"Tôi tự nhiên là tin tưởng cô." Lăng Nguyệt nói, "Tình hình bộ phận của các em tôi so với ai cũng rõ, là tôi không điều phối tốt, khoảng thời gian này vất vả cho các em rồi."

Chu Mỹ Tây đột nhiên cảm thấy mũi có chút cay cay, cổ họng đều có chút nghẹn lại.

Lăng Nguyệt đối diện ánh mắt của cô, một giây đã đọc hiểu được những tủi thân thầm lặng lướt qua đáy mắt cô. Anh khẽ cười, đưa qua một ánh mắt an ủi, dịu giọng nói: "Cho nên đây cũng là những gì cô xứng đáng có được."

"Gọi các em vào là có một tin xấu." Lăng Nguyệt tiếp tục nói, "Trợ lý Tần xin nghỉ thai sản vốn dĩ tuần sau là hết rồi, nhưng nhà anh ấy có chút việc, anh ấy đề xuất với tôi xin thôi việc."

Biết Lăng tổng còn có vế sau, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống không lên tiếng, đứng trước bàn làm việc của anh lặng lẽ nghe.

"Dù sao anh ấy cũng đã theo tôi mấy năm rồi, tôi không cho anh ấy thôi việc, cho anh ấy tạm dừng công việc ba tháng để giải quyết việc nhà trước, đến lúc đó nếu anh ấy thực sự không về được thì tính sau." Lăng Nguyệt nhấc chén lên nhấp một ngụm nước, mới tiếp tục nói: "Chuyện của tôi đều quá vụn vặt, tuyển một trợ lý tạm thời tôi cũng dùng không quen, cho nên ba tháng này vẫn phải nhờ các em tiếp tục gánh vác, trưởng phòng Chu là chính, Tiểu Tống phụ tá."

Anh nói xong trong văn phòng yên lặng mấy giây, Chu Mỹ Tây không lên tiếng, Tiểu Tống trước tiên nhìn cô một cái, mới cẩn thận hỏi: "Nhưng chị Chung điều đi rồi, bộ phận hành chính chỉ có ba người, lại là cuối năm, chúng ta..."

"Ừm, chuyện này tôi đã nói với Chung Kỳ rồi, tháng này cô ấy vẫn là tiếp tục ở lại bộ phận hành chính hỗ trợ các em." Lăng Nguyệt nói, "Công việc đặt cơm tăng ca sau này do cô ấy và người mới tuyển kia phụ trách."

Nhìn như vậy dường như không có vấn đề gì nữa rồi, nhưng trong lòng Tiểu Tống vẫn không vui lắm, bởi vì công việc của trợ lý phần lớn đều phải tăng ca.

Dân làm công cả đời hận nhất là tăng ca.

Biểu cảm Chu Mỹ Tây không có gì thay đổi, Lăng Nguyệt vì thế nhìn về phía Tiểu Tống, nhàn nhạt nói: "Ba tháng này phần lương của Tiểu Tần hai người chia đôi."

Như vậy Tiểu Tống liền không thể từ chối được nữa, đôi mắt đều lập tức sáng lên rồi.

Ai mà chẳng thích tiền, huống chi cậu ấy chỉ là phụ tá.

Nhìn ra cậu ấy đã bị giải quyết ổn thoả, ánh mắt Lăng Nguyệt lại rơi vào người Chu Mỹ Tây, " trưởng phòng Chu, thế nào?"

Cô còn có thể thế nào, tiếng trưởng phòng Chu này không nghi ngờ gì là đang nhắc nhở cô: Này, tôi vừa mới thăng chức tăng lương cho cô đấy.

Lãnh đạo khác là ân uy tịnh hành, Lăng Nguyệt là ân ân ân ân, khiến anh cho cô làm trâu làm ngựa cô cũng nguyện ý.

Hơn nữa cô từ đầu cũng không định từ chối, chỉ là cô muốn để lại một chút khoảng trống cho Tiểu Tống phát huy thôi.

Thế là cùng Tiểu Tống đồng thanh đáp xuống, còn không thể không nói một tràng những lời không thật tâm như "Có thể san sẻ công việc cho Lăng tổng là vinh hạnh của chúng tôi" này.

Lăng Nguyệt cũng chỉ là lắc đầu cười cười.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...