Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 25
| 415 |anhnhi2202
Chương 25: Đầu Tư. Giống Như Chưa Từng Uống Cà Phê
Giản Thụy vốn dĩ đang lười biếng tựa vào lan can, vừa nghe thấy cái tên ấy liền lập tức đứng thẳng dậy, lông mày nhướn cao, hỏi anh: "Cậu quen Châu Mỹ Tây à?"
Trương Sùng Vũ: "Vớ vẩn."
Rõ ràng là chuyện có thể nói rõ qua điện thoại, nhưng anh ta lại cố ý chạy đến một chuyến, Giản Thụy thấy chuyện vui thì xúm vào, truy hỏi: "Cậu cũng thích người ta à?"
"Cũng?"
Cái chữ "cũng" này khiến Trương Sùng Vũ cảm thấy bực bội trong lòng.
"Vậy thì cậu không được rồi, người ta đã trả tiền rồi cậu mới đến bàn giá." Giản Thụy dùng từ sắc sảo, không chút nể nang, "Chỉ riêng điểm này thôi là cậu đã bị người ta bỏ xa một con phố rồi."
Cái "người ta" này là ai thì chắc không cần phải nói rồi.
"Cậu nói xem có thể bớt được nữa không?" Trương Sùng Vũ hỏi.
"Đã là thấp nhất rồi." Giản Thụy khó chịu nói, "Cơ bản là chiết khấu không lỗ vốn, còn muốn tớ bớt thế nào nữa. Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi người ta, cậu có thể đưa tiền cho tớ, tớ trả lại cho cô ấy."
Giản Thụy thật sự không hiểu nổi, hai người bạn này của anh muốn lấy lòng phụ nữ thì dựa vào cái gì mà anh lại chịu thiệt chứ, mẹ kiếp, cứ ra sức bòn rút anh.
"Đồ chó má." Trương Sùng Vũ chửi một tiếng, anh rất khó chịu, đã đưa ra mức chiết khấu thấp nhất rồi, chẳng lẽ quan hệ giữa Giản Thụy và cái ông Chu Châu Mỹ Tây kia còn tốt hơn anh tưởng tượng?
Mỗi câu nói của Giản Thụy đều đâm vào tim anh ta.
"Cậu mới là đồ chó má! Đồ vô dụng! Theo đuổi một người phụ nữ mà còn muốn bòn rút tớ." Giản Thụy tuyệt đối không chịu bị chửi oan, chửi anh đồng thời tiện thể chửi cả Lăng Nguyệt một trận.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này có vẻ không hay cho lắm, hai người bạn của anh lại thích cùng một cô gái, Giản Thụy không khỏi gãi gãi trán.
Giản Thụy đã quyết định không giúp bên nào, án binh bất động quan sát, nhưng vào cuối tuần, khi gặp Lăng Nguyệt ở sân golf, anh vẫn không nhịn được mà xấn xấn tới gần.

Lăng Nguyệt đang cùng một bậc trưởng bối đánh golf, thấy Giản Thụy đến liền vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tránh ra đừng quấy rầy.
Giản Thụy làm như không thấy, đi thẳng đến chào hỏi khách hàng của anh: "Chú Đổng, sao đến đánh golf cũng không gọi cháu?"
Đổng Thành Huy vui vẻ đổi tay cầm gậy, tay phải vỗ vỗ vai Giản Thụy, "Cậu đánh tệ quá, chú và cậu không có chủ đề chung."
Lăng Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được cong môi, khẽ chế nhạo anh ta một chút.
Mặt Giản Thụy đen lại, "Chú Đổng, chúng ta đánh một ván, nhất định sẽ khiến chú kinh ngạc."
"Ôi chao, còn kinh ngạc nữa chứ?" Đổng Thành Huy cười nói, "Vậy thì cậu phải đợi chú và Tiểu Lăng đánh xong ván này đã."
Ván này bọn họ đã đánh gần xong rồi, Giản Thụy liếc mắt là có thể thấy Lăng Nguyệt chỉ đánh cho vui thôi, cuối cùng tổng số gậy là 83, Đổng Thành Huy thì 85.
Đổng Thành Huy rất tiếc nuối với kết quả này, liên tục lắc đầu, "Chú chỉ sơ suất lúc ban đầu thôi, nếu không chưa chắc đã để cháu vượt lên."
Lăng Nguyệt mím môi cười, "Chắc là thời gian bảo hộ cho người mới chưa hết."
"Chú Đổng, cậu ta lần đầu tiên chạm gậy xuống sân đã đánh một gậy vào lỗ rồi." Giản Thụy không thể chịu được vẻ khiêm tốn giả tạo của anh, không chút nể nang vạch trần nói, "Tuyển thủ thiên tài, ván này cậu ta giữ thực lực."
Đổng Thành Huy lập tức không vui như vậy nữa, "Đừng nhường chú, đánh lại một ván nữa, để chú xem trình độ thật sự của cậu."
Lăng Nguyệt cười cười, nghe theo lời nói: "Được, cháu sẽ cùng mọi người đánh nghiêm túc một ván."
Chỉ là lúc Đổng Thành Huy quay đi, Lăng Nguyệt liếc xéo Giản Thụy một cái.
Ánh mắt kia tuy nhẹ bẫng, nhưng vẫn khiến Giản Thụy có chút chột dạ.
Ván mới bắt đầu, Lăng Nguyệt quả nhiên không giữ lại, gậy đầu tiên vung ra, Đổng Thành Huy đã biết số điểm của ván này sẽ rất cách biệt.
Giản Thụy không giỏi việc này, cũng ít khi đánh, nhưng trước đó anh đã tìm vận động viên chuyên nghiệp để học cấp tốc, cho nên đánh cũng tốt hơn trước nhiều.
Đổng Thành Huy dốc hết sức lực mới vượt qua Giản Thụy, giảm bớt khoảng cách với Lăng Nguyệt.
Cuối cùng được 82, Giản Thụy là 85, Lăng Nguyệt nhẹ nhàng vượt qua 70.
Đánh xong thì trời cũng nhá nhem tối, Giản Thụy đã sớm cho người chuẩn bị bữa tối ở nhà hàng trong sân golf, Đổng Thành Huy lúc này mới biết sân golf này là do Giản Thụy mở.
"Tiểu Thụy à, cháu không hào phóng, mở sân golf mà không nói cho chú biết." Đổng Thành Huy nửa đùa nửa thật nói, "Biết rõ chú thích đánh golf mà."
Giản Thụy trong lòng cười khẩy, lúc trước mời gọi đầu tư anh đã gửi không ít thư mời đi rồi, nhưng dự án này ban đầu không được ai đánh giá cao, bây giờ bị các hot girl và phú hào lăng xê lên rồi, lại người này người kia muốn đến chia một miếng bánh.
"Ban đầu cháu thấy không kiếm được tiền mà, đâu dám kéo chú vào hố lửa." Giản Thụy cười nói những lời khách sáo, "Chú không biết đâu, lúc đó cháu không đủ tiền, dự án này suýt chút nữa bị phá sản, bị ba cháu lấy đi xây nhà rồi, cuối cùng vẫn là Lăng Nguyệt cứu hỏa."
Đổng Thành Huy nghe vậy không chút lộ liễu nhìn Lăng Nguyệt một cái.
Giản Thụy giả vờ không nhận ra, gắp thức ăn tùy ý nói: "Hơn nữa lúc đó cháu hiểu cái gì chứ, bản thân cháu còn thấy cái này không kiếm được tiền, thật không ngờ một năm đã thu hồi vốn rồi, vẫn phải là Lăng Nguyệt có mắt nhìn."
Đổng Thành Huy là một thương nhân, ban đầu cũng làm bất động sản mà phất lên, đi lại khá gần với nhà họ Giản, sau này bất động sản không dễ làm nữa, liền bắt đầu đầu tư. Chỉ là mấy năm nay khá xui xẻo, lỗ mất mấy dự án, cho nên càng ngày càng cẩn thận.
Kết quả là những dự án mà ông không đầu tư sau này đều kiếm bộn tiền.
Vì chuyện này mà ông ở nhà vỗ đùi đến đỏ cả lên.
Sau bữa tối, Lăng Nguyệt tiễn ông ta ra bãi đỗ xe. Trước khi lên xe, Đổng Thành Huy mới thở phào một tiếng, nói: "Tiểu Lăng, cái dự án kia chú vẫn rất xem trọng. Trước đây chú không muốn đầu tư lắm là vì vốn liếng của chú thực sự có hạn. Nếu cháu không gấp thì cứ mang bản kế hoạch đến chú xem, cuối tháng này chú sẽ có vốn quay vòng."
Lăng Nguyệt cong môi, trên mặt không có nhiều cảm xúc dao động, "Vâng, thứ hai cháu sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu qua, cũng không gấp, vốn giai đoạn đầu của dự án này là đủ rồi."
Đổng Thành Huy lúc này mới an tâm ngồi vào xe, "Được, về đi, hôm nay đánh rất đã, lần sau chúng ta lại hẹn."
"Vâng, chú đi thong thả." Lăng Nguyệt giúp ông ta đóng cửa xe, mắt dõi theo ông ta rời đi, sau đó mới quay trở lại nhà hàng.
Giản Thụy ngồi tại chỗ đợi anh, thức ăn trên bàn đã được dọn đi, thay vào đó là một ít trái cây và bánh ngọt.
"Loại người này cũng đáng để cậu đặc biệt dành cả buổi chiều đánh golf cùng à?" Giản Thụy ngấm ngầm có chút khinh thường Đổng Thành Huy, cảm thấy ông ta chỉ là một tên gian thương trọc phú thấy gió trở chiều, "Cậu cũng đâu thiếu tiền, tìm con gà trống bóp hầu (ám chỉ người keo kiệt) này làm gì?"
"Muốn móc tiền từ túi người khác, đương nhiên phải dỗ ngọt một chút rồi." Lăng Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, rót cho mình một ly nước chanh, thần sắc nhàn nhạt, "Hơn nữa cậu có biết con gái ông ta tháng sau kết hôn không?"
"Không biết." Giản Thụy đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện này.
Lăng Nguyệt khẽ mấp máy môi, thốt ra một cái tên, sau đó nói: "Con rể tương lai của Đổng Thành Huy là cháu trai ông ta."
Nghe vậy Giản Thụy liền đại khái hiểu ra, không phải thiếu số vốn kia, mà là thiếu quan hệ, lôi kéo Đổng vào cuộc để triển khai dự án.
Cái đầu này của cậu ta... Giản Thụy tặc lưỡi, thảo nào người ta hoàn toàn không dựa vào cái máng (ám chỉ gia đình) kia cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhắc đến đây, Giản Thụy lại muốn cười anh: "Cậu có nhiều dự án kiếm tiền như vậy, cậu bảo cậu còn mở công ty làm gì, ngày nào cũng đi làm, lại còn không kiếm được mấy đồng."
"Ai bảo là không kiếm được tiền?" Lăng Nguyệt đặt ly xuống, nghiêng người ăn trái cây, khóe miệng treo một nụ cười, "Kiếm nhiều hơn sân golf của cậu nhiều."
Giản Thụy vốn dĩ đang lười biếng tựa vào lan can, vừa nghe thấy cái tên ấy liền lập tức đứng thẳng dậy, lông mày nhướn cao, hỏi anh: "Cậu quen Châu Mỹ Tây à?"
Trương Sùng Vũ: "Vớ vẩn."
Rõ ràng là chuyện có thể nói rõ qua điện thoại, nhưng anh ta lại cố ý chạy đến một chuyến, Giản Thụy thấy chuyện vui thì xúm vào, truy hỏi: "Cậu cũng thích người ta à?"
"Cũng?"
Cái chữ "cũng" này khiến Trương Sùng Vũ cảm thấy bực bội trong lòng.
"Vậy thì cậu không được rồi, người ta đã trả tiền rồi cậu mới đến bàn giá." Giản Thụy dùng từ sắc sảo, không chút nể nang, "Chỉ riêng điểm này thôi là cậu đã bị người ta bỏ xa một con phố rồi."
Cái "người ta" này là ai thì chắc không cần phải nói rồi.
"Cậu nói xem có thể bớt được nữa không?" Trương Sùng Vũ hỏi.
"Đã là thấp nhất rồi." Giản Thụy khó chịu nói, "Cơ bản là chiết khấu không lỗ vốn, còn muốn tớ bớt thế nào nữa. Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi người ta, cậu có thể đưa tiền cho tớ, tớ trả lại cho cô ấy."
Giản Thụy thật sự không hiểu nổi, hai người bạn này của anh muốn lấy lòng phụ nữ thì dựa vào cái gì mà anh lại chịu thiệt chứ, mẹ kiếp, cứ ra sức bòn rút anh.
"Đồ chó má." Trương Sùng Vũ chửi một tiếng, anh rất khó chịu, đã đưa ra mức chiết khấu thấp nhất rồi, chẳng lẽ quan hệ giữa Giản Thụy và cái ông Chu Châu Mỹ Tây kia còn tốt hơn anh tưởng tượng?
Mỗi câu nói của Giản Thụy đều đâm vào tim anh ta.
"Cậu mới là đồ chó má! Đồ vô dụng! Theo đuổi một người phụ nữ mà còn muốn bòn rút tớ." Giản Thụy tuyệt đối không chịu bị chửi oan, chửi anh đồng thời tiện thể chửi cả Lăng Nguyệt một trận.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này có vẻ không hay cho lắm, hai người bạn của anh lại thích cùng một cô gái, Giản Thụy không khỏi gãi gãi trán.
Giản Thụy đã quyết định không giúp bên nào, án binh bất động quan sát, nhưng vào cuối tuần, khi gặp Lăng Nguyệt ở sân golf, anh vẫn không nhịn được mà xấn xấn tới gần.

Lăng Nguyệt đang cùng một bậc trưởng bối đánh golf, thấy Giản Thụy đến liền vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tránh ra đừng quấy rầy.
Giản Thụy làm như không thấy, đi thẳng đến chào hỏi khách hàng của anh: "Chú Đổng, sao đến đánh golf cũng không gọi cháu?"
Đổng Thành Huy vui vẻ đổi tay cầm gậy, tay phải vỗ vỗ vai Giản Thụy, "Cậu đánh tệ quá, chú và cậu không có chủ đề chung."
Lăng Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được cong môi, khẽ chế nhạo anh ta một chút.
Mặt Giản Thụy đen lại, "Chú Đổng, chúng ta đánh một ván, nhất định sẽ khiến chú kinh ngạc."
"Ôi chao, còn kinh ngạc nữa chứ?" Đổng Thành Huy cười nói, "Vậy thì cậu phải đợi chú và Tiểu Lăng đánh xong ván này đã."
Ván này bọn họ đã đánh gần xong rồi, Giản Thụy liếc mắt là có thể thấy Lăng Nguyệt chỉ đánh cho vui thôi, cuối cùng tổng số gậy là 83, Đổng Thành Huy thì 85.
Đổng Thành Huy rất tiếc nuối với kết quả này, liên tục lắc đầu, "Chú chỉ sơ suất lúc ban đầu thôi, nếu không chưa chắc đã để cháu vượt lên."
Lăng Nguyệt mím môi cười, "Chắc là thời gian bảo hộ cho người mới chưa hết."
"Chú Đổng, cậu ta lần đầu tiên chạm gậy xuống sân đã đánh một gậy vào lỗ rồi." Giản Thụy không thể chịu được vẻ khiêm tốn giả tạo của anh, không chút nể nang vạch trần nói, "Tuyển thủ thiên tài, ván này cậu ta giữ thực lực."
Đổng Thành Huy lập tức không vui như vậy nữa, "Đừng nhường chú, đánh lại một ván nữa, để chú xem trình độ thật sự của cậu."
Lăng Nguyệt cười cười, nghe theo lời nói: "Được, cháu sẽ cùng mọi người đánh nghiêm túc một ván."
Chỉ là lúc Đổng Thành Huy quay đi, Lăng Nguyệt liếc xéo Giản Thụy một cái.
Ánh mắt kia tuy nhẹ bẫng, nhưng vẫn khiến Giản Thụy có chút chột dạ.
Ván mới bắt đầu, Lăng Nguyệt quả nhiên không giữ lại, gậy đầu tiên vung ra, Đổng Thành Huy đã biết số điểm của ván này sẽ rất cách biệt.
Giản Thụy không giỏi việc này, cũng ít khi đánh, nhưng trước đó anh đã tìm vận động viên chuyên nghiệp để học cấp tốc, cho nên đánh cũng tốt hơn trước nhiều.
Đổng Thành Huy dốc hết sức lực mới vượt qua Giản Thụy, giảm bớt khoảng cách với Lăng Nguyệt.
Cuối cùng được 82, Giản Thụy là 85, Lăng Nguyệt nhẹ nhàng vượt qua 70.
Đánh xong thì trời cũng nhá nhem tối, Giản Thụy đã sớm cho người chuẩn bị bữa tối ở nhà hàng trong sân golf, Đổng Thành Huy lúc này mới biết sân golf này là do Giản Thụy mở.
"Tiểu Thụy à, cháu không hào phóng, mở sân golf mà không nói cho chú biết." Đổng Thành Huy nửa đùa nửa thật nói, "Biết rõ chú thích đánh golf mà."
Giản Thụy trong lòng cười khẩy, lúc trước mời gọi đầu tư anh đã gửi không ít thư mời đi rồi, nhưng dự án này ban đầu không được ai đánh giá cao, bây giờ bị các hot girl và phú hào lăng xê lên rồi, lại người này người kia muốn đến chia một miếng bánh.
"Ban đầu cháu thấy không kiếm được tiền mà, đâu dám kéo chú vào hố lửa." Giản Thụy cười nói những lời khách sáo, "Chú không biết đâu, lúc đó cháu không đủ tiền, dự án này suýt chút nữa bị phá sản, bị ba cháu lấy đi xây nhà rồi, cuối cùng vẫn là Lăng Nguyệt cứu hỏa."
Đổng Thành Huy nghe vậy không chút lộ liễu nhìn Lăng Nguyệt một cái.
Giản Thụy giả vờ không nhận ra, gắp thức ăn tùy ý nói: "Hơn nữa lúc đó cháu hiểu cái gì chứ, bản thân cháu còn thấy cái này không kiếm được tiền, thật không ngờ một năm đã thu hồi vốn rồi, vẫn phải là Lăng Nguyệt có mắt nhìn."
Đổng Thành Huy là một thương nhân, ban đầu cũng làm bất động sản mà phất lên, đi lại khá gần với nhà họ Giản, sau này bất động sản không dễ làm nữa, liền bắt đầu đầu tư. Chỉ là mấy năm nay khá xui xẻo, lỗ mất mấy dự án, cho nên càng ngày càng cẩn thận.
Kết quả là những dự án mà ông không đầu tư sau này đều kiếm bộn tiền.
Vì chuyện này mà ông ở nhà vỗ đùi đến đỏ cả lên.
Sau bữa tối, Lăng Nguyệt tiễn ông ta ra bãi đỗ xe. Trước khi lên xe, Đổng Thành Huy mới thở phào một tiếng, nói: "Tiểu Lăng, cái dự án kia chú vẫn rất xem trọng. Trước đây chú không muốn đầu tư lắm là vì vốn liếng của chú thực sự có hạn. Nếu cháu không gấp thì cứ mang bản kế hoạch đến chú xem, cuối tháng này chú sẽ có vốn quay vòng."
Lăng Nguyệt cong môi, trên mặt không có nhiều cảm xúc dao động, "Vâng, thứ hai cháu sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu qua, cũng không gấp, vốn giai đoạn đầu của dự án này là đủ rồi."
Đổng Thành Huy lúc này mới an tâm ngồi vào xe, "Được, về đi, hôm nay đánh rất đã, lần sau chúng ta lại hẹn."
"Vâng, chú đi thong thả." Lăng Nguyệt giúp ông ta đóng cửa xe, mắt dõi theo ông ta rời đi, sau đó mới quay trở lại nhà hàng.
Giản Thụy ngồi tại chỗ đợi anh, thức ăn trên bàn đã được dọn đi, thay vào đó là một ít trái cây và bánh ngọt.
"Loại người này cũng đáng để cậu đặc biệt dành cả buổi chiều đánh golf cùng à?" Giản Thụy ngấm ngầm có chút khinh thường Đổng Thành Huy, cảm thấy ông ta chỉ là một tên gian thương trọc phú thấy gió trở chiều, "Cậu cũng đâu thiếu tiền, tìm con gà trống bóp hầu (ám chỉ người keo kiệt) này làm gì?"
"Muốn móc tiền từ túi người khác, đương nhiên phải dỗ ngọt một chút rồi." Lăng Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, rót cho mình một ly nước chanh, thần sắc nhàn nhạt, "Hơn nữa cậu có biết con gái ông ta tháng sau kết hôn không?"
"Không biết." Giản Thụy đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện này.
Lăng Nguyệt khẽ mấp máy môi, thốt ra một cái tên, sau đó nói: "Con rể tương lai của Đổng Thành Huy là cháu trai ông ta."
Nghe vậy Giản Thụy liền đại khái hiểu ra, không phải thiếu số vốn kia, mà là thiếu quan hệ, lôi kéo Đổng vào cuộc để triển khai dự án.
Cái đầu này của cậu ta... Giản Thụy tặc lưỡi, thảo nào người ta hoàn toàn không dựa vào cái máng (ám chỉ gia đình) kia cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhắc đến đây, Giản Thụy lại muốn cười anh: "Cậu có nhiều dự án kiếm tiền như vậy, cậu bảo cậu còn mở công ty làm gì, ngày nào cũng đi làm, lại còn không kiếm được mấy đồng."
"Ai bảo là không kiếm được tiền?" Lăng Nguyệt đặt ly xuống, nghiêng người ăn trái cây, khóe miệng treo một nụ cười, "Kiếm nhiều hơn sân golf của cậu nhiều."
"Xì." Giản Thụy bị anh châm chọc, nhất định phải gỡ gạc lại, "Cậu cứ thừa nhận đi, ngày nào cũng đi làm là vì cô trợ lý xinh đẹp, nhưng cậu cũng không phải là người háo sắc, cho nên chỉ có một cách giải thích: thích người ta."
Lăng Nguyệt nghe mà cạn lời, lười đôi co với anh, tiện tay nhặt một quả việt quất ném vào người anh ta, "Đi đánh một ván nữa với tớ."
"Tớ mới không đi cho cậu hành hạ." Giản Thụy lắc đầu từ chối, anh bắt lấy quả việt quất đang lăn trên người nhét vào miệng, nói không rõ ràng:” Tớ gọi một vận động viên chuyên nghiệp đến đánh cùng cậu."
"Ừm." Lăng Nguyệt đứng dậy, lại nói: "Hôm nay cảm ơn, kiếm được tiền tớ mời cậu ăn cơm."
"Wtf, một bữa cơm là xong chuyện à?" Giản Thụy nghe câu này lại thấy khó chịu, còn không bằng không nói cảm ơn, "Không được, tớ cũng phải chia một miếng bánh."
Lăng Nguyệt buồn cười, "Cậu còn không biết là dự án gì, đã đòi chia một miếng bánh rồi, không sợ lỗ à? Con cáo già Đổng Thành Huy kia vẫn luôn từ chối tớ đấy."
"Ông ta thì có mắt nhìn gì chứ." Giản Thụy bĩu môi, anh còn không biết à, "Dự án của cậu lỗ không được mấy đồng đâu."
"Thứ hai đến văn phòng tớ lấy tài liệu." Lăng Nguyệt nói.
Giản Thụy không vui, "Cậu bảo trợ lý cậu đưa qua đi, còn bắt tớ cố ý chạy một chuyến làm gì."
Đây là phòng ai chứ, phòng anh ta làm gì, bên ngoài kia phòng được chắc, anh ta bị ép đến mức không nhịn được mà giở thói tiện mồm: "Nhắc cậu một câu nhé, bạn tớ cũng đang theo đuổi cô ấy đấy."
Lăng Nguyệt nghe vậy mí mắt mỏng manh khẽ nâng lên, liếc nhìn anh một cái.

Tuy anh không lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn cái ánh mắt kia là Giản Thụy đã hiểu, lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa, trêu chọc nói: "Để ý rồi à?"
Vừa thấy Lăng Nguyệt lập tức lộ ra vẻ không hứng thú quay người muốn đi ra ngoài, Giản Thụy vội vàng bồi thêm một nhát: "Cậu tranh thủ nhanh lên, bạn tớ vừa có tiền vừa đẹp trai, lại còn rất ân cần, không chừng lại bị người ta cướp trước đấy."
Lăng Nguyệt không hề dừng lại.
Sáng sớm thứ hai Giản Thụy đã đến công ty của Lăng Nguyệt.
Kết quả là không thấy cô trợ lý xinh đẹp đâu, người mang cà phê vào văn phòng là một anh chàng trợ lý đẹp trai rất sành điệu.
Giản Thụy là người coi trọng ngoại hình nên không thể không thừa nhận, "Công ty các cậu nhan sắc đều cao nhỉ."
"Cậu thích loại này à?" Lăng Nguyệt ngẩng đầu hỏi anh, "Có thể thử, giới tính của cậu ta là nam."
Mặt Giản Thụy đen lại, "Giới tính của tôi giống cậu."
Lăng Nguyệt cong môi, đưa bản kế hoạch cho anh, tiện thể nhắc nhở anh: "Chu kỳ hoàn vốn của dự án này sẽ hơi dài."
Giản Thụy tùy ý lật xem, vẫn để ý đến Chu Mỹ Tây hơn, "Cô trợ lý xinh đẹp đâu?"
"Cô ấy sáng nay phải mang bản kế hoạch đến chỗ Đổng Thành Huy."
Giản Thụy cạn lời, "Cậu cố ý đấy à? Biết tôi đến nên mới điều cô ấy đi."
Anh đặt bản kế hoạch sang một bên, nghiêng người bưng ly cà phê lên, một tay đặt lên lưng ghế sofa, vắt chéo chân, ngồi vững vàng, "Tôi đợi cô ấy về."
"Đây là công ty." Lăng Nguyệt nhắc nhở anh, "Cậu đừng tùy tiện phát tình."
"Cậu yên tâm, tớ không hứng thú với người phụ nữ mà bạn tớ thích." Giản Thụy cố ý nói, "Chỉ muốn thử một chút thôi."
Lăng Nguyệt liếc nhìn anh.
"Ồ, cậu đừng hiểu lầm, tớ đang nói đến một người bạn khác của tớ." Giản Thụy giở thói tiện mồm, "Người ta để tiếp cận cô trợ lý xinh đẹp của cậu, định mua đứt một căn ở Vạn Nhân đấy."
"Vậy thì cậu nên chiết khấu thêm cho trợ lý của tớ" Lăng Nguyệt điềm tĩnh nói.
Mẹ kiếp, thôi bỏ đi, thật sự là không nói lại được anh.
Mười rưỡi Chu Mỹ Tây trở về.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác cardigan dệt kim trắng xù xù, bên trong là một bộ jumpsuit denim, tóc dùng kẹp cá mập tùy ý búi sau gáy, có một loại không khí của nữ sinh đại học năng động, khiến người ta sáng mắt.
Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, Giản Thụy đã trêu chọc Lăng Nguyệt: "Không ngờ bình thường cậu ăn ngon như vậy đấy."
Lăng Nguyệt lập tức ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo, bảo anh đừng nói bậy bạ.
Chu Mỹ Tây vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Giản Thụy, lập tức nở một nụ cười tươi tắn, ngọt ngào chào hỏi: "Chào Giản tổng, hôm nay sao anh lại đích thân đến đây ạ?"
"Đến chia bánh kem đấy." Giản Thụy giơ giơ bản kế hoạch trong tay, "Trưa nay có rảnh không? Đi ăn một bữa cơm với tôi và Lăng tổng của cô nhé."
Giản Thụy nói xong liếc nhìn Lăng Nguyệt, đối phương không có phản ứng gì khác với đề nghị này, vậy là ngầm đồng ý.
Chu Mỹ Tây cũng hướng về Lăng Nguyệt trao ánh mắt thăm dò, đối phương lúc này mới khẽ gật đầu, "Đi đặt một nhà hàng mà cô thích đi, tôi mời."
"Vâng Lăng tổng." Ánh mắt Chu Mỹ Tây dừng lại trên ly cà phê đã vơi một nửa trước mặt Giản Thụy, rất tinh ý hỏi: "Giản tổng có cần dùng thêm một ly nữa không ạ?"
"Nếu là cô làm thì đương nhiên là cần." Giản Thụy cười híp mắt nói, "Nhưng phải ngọt một chút."
"Ngọt một chút ạ? Vậy thì sinh tố dừa cà phê hay cam tươi cà phê?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Latte."
"Lăng tổng thì sao ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.
Lăng Nguyệt: "Tôi sao cũng được, ít đường là được."
"Vâng ạ."
Sau khi Chu Mỹ Tây ra ngoài, Giản Thụy lập tức bị Lăng Nguyệt mắng: "Giống như chưa từng uống cà phê ấy."
"Không phải trợ lý à?" Giản Thụy tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, "Sai khiến một chút mà đã xót rồi à? Nhìn cái bộ dạng rẻ tiền của cậu kìa."
Lăng Nguyệt: "Tôi trả lương cho cô ấy đấy?"
"Tôi có thể trả mà." Giản Thụy nói, "Lát nữa đào cô ấy đi cậu có tin không?"
Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Cái vẻ mặt tự tin và ung dung "cậu cứ việc thử xem" kia khiến Giản Thụy ngứa răng.
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận