Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 21

| 384 |anhnhi2202
Chương 21: Mua nhà. Cậu không nổi giận thì tớ còn không dám chắc nữa là.

Khi nghe điện thoại, Giản Thụy cứ nhìn chằm chằm Chu Mỹ Tây một cách đầy ẩn ý, sau khi cúp máy lại nhướng mày với cô, vẻ mặt đầy ý muốn "tính sổ". Chu Mỹ Tây nhìn anh vài giây, vẻ mặt vô tội hỏi: "Là Lăng tổng sao?"

Giản Thụy lộ ra vẻ mặt như đã nhìn thấu cô, hừ lạnh một tiếng, không biết là đang hừ Chu Mỹ Tây hay Lăng Nguyệt, “Cậu ta nói còn chưa ăn cơm, đúng là đồ chó má, ngửi thấy mùi là tới liền."

Biết Lăng Nguyệt sắp đến, Chu Mỹ Tây thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta đợi anh ấy đến rồi gọi món nhé?" Chu Mỹ Tây trưng cầu ý kiến của anh.

"Tôi không có thói quen đợi người khác ăn cơm." Giản Thụy không khách khí gọi phục vụ đến gọi món, "Chúng ta ăn trước."

Quán này không có thực đơn, đầu bếp tùy ý chế biến theo nguyên liệu trong ngày. Nhưng Giản Thụy có vẻ rất kén ăn, anh cũng không ngại phiền phức, trước tiên hỏi kỹ phục vụ hôm nay có những nguyên liệu gì, sau đó chỉ định nguyên liệu và cách chế biến, chỉ để lại hai món cho đầu bếp tự do sáng tạo.

Phục vụ rất khó xử, lại đi hỏi ý kiến quản lý, vì vậy việc trao đổi món ăn tốn một chút thời gian, đến khi bắt đầu lên món thì Giản Thụy đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng guốc gỗ lộc cộc, ngoài ra còn có một tiếng bước chân thong thả, Chu Mỹ Tây lập tức nhận ra.

Cửa bị đẩy ra, người phục vụ đang bưng đồ ăn hơi nghiêng người, nhường cho người đàn ông phía sau đi vào trước.

Lăng Nguyệt cúi người bước vào, trước tiên cười với Chu Mỹ Tây.

Chu Mỹ Tây hơi đứng dậy, "Lăng tổng." Sau đó ân cần đưa tay muốn rót trà cho anh.

Lăng Nguyệt cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh Giản Thụy, trước khi Chu Mỹ Tây rót trà đã đưa tay nhận lấy ấm trà, "Để tôi."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Giản Thụy ở bên cạnh thấy được chi tiết này, lại hừ lạnh một tiếng, "Cậu đến cũng thật đúng lúc."

Phục vụ vừa mới bắt đầu lên món.

Lăng Nguyệt mỉm cười, đặt ấm trà xuống, "Vừa hay ở gần đây."

Giản Thụy nghe vậy lại cười chế nhạo.

Không hổ là anh em tốt, nửa tiếng trước anh ta vừa dùng cái cớ y hệt.

Giản Thụy hiển nhiên rất biết ăn, thực đơn anh điều chỉnh lại có hương vị rất ngon.

Món khai vị là tôm sú ăn kèm sốt chua làm từ lòng đỏ trứng và gỏi sứa, nghêu bắc cực, thanh mát khai vị, sashimi là cá thu nhỏ, nhím biển và cá ngừ vây xanh, tôm hùm và thịt bò Úc M12 làm teppanyaki, sushi anh không gọi nhiều, chỉ gọi sushi gan ngỗng trứng cá muối và gỏi cuốn hải sản.

Quán này đắt thì đắt, nhưng cũng khá có tâm, phần ăn rất đầy đặn, Chu Mỹ Tây ăn rất no.

Trong quá trình ăn, Chu Mỹ Tây hầu như không lên tiếng, Giản Thụy lại nói rất nhiều, Lăng Nguyệt thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng, Chu Mỹ Tây từ giọng điệu và thái độ tùy ý của họ đoán được hai người rất thân thiết, chắc hẳn không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Đến khi ăn món tráng miệng, Lăng Nguyệt mở miệng hỏi cô có hài lòng với giá nhà không.

Dù sao thì Giản Thụy cũng đã thấy dự toán trả trước của cô rồi, Chu Mỹ Tây cũng không giấu giếm, cười nói thật: "Dự toán của tôi không đủ, chỉ có thể cân nhắc căn hộ nhỏ thôi, vẫn phải về nhà thương lượng với ba mẹ."

"Không sao." Lăng Nguyệt nói, "Tôi còn vài người bạn học cũ làm bất động sản, tôi hỏi xem có ưu đãi gì hơn không."

Giản Thụy lập tức sốt ruột, “Tớ đã cho cô ấy mức chiết khấu thấp nhất mà tớ có thể cho rồi, sao còn giành mối làm ăn chứ."

"Mấy người bán đắt quá." Lăng Nguyệt nói, "Vạn Nhân hẻo lánh như vậy, thật không biết mấy người lấy đâu ra can đảm mà ra giá này."

Giản Thụy đảo mắt, "Hừ, đợi khi trung tâm thương mại và trường học xung quanh xây xong rồi, cô muốn mua giá này cũng không mua được đâu."

"Đây chẳng phải là còn chưa xây sao? Đầy dự án vỡ mộng."

Chu Mỹ Tây im lặng ăn kem.

Cô nhận ra rồi, cách đối xử của hai người này là như vậy, không cần cô khuyên can.

Ăn gần xong, Chu Mỹ Tây mượn cớ đi trang điểm lại ra ngoài muốn thanh toán, kết quả phục vụ nói người đàn ông đến sau đã thanh toán rồi.

"Cho tôi xem hóa đơn được không?" Chu Mỹ Tây hỏi.

Phục vụ mở hóa đơn của họ trên máy tính, ăn hết một ngàn tám, may quá, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận.

Ra khỏi nhà hàng, Giản Thụy rất tự nhiên đi về phía xe của Chu Mỹ Tây, Lăng Nguyệt khi đến không thấy xe của cậu nên biết cậu ta đi nhờ xe Chu Mỹ Tây đến, vì vậy đưa tay kéo cậu lại, "Xe cậu đâu? Tớ đưa cậu qua."

Giản Thụy: ?

Anh còn chưa kịp nói "Không cần" thì đã thấy cô gái cười đến cong cả mắt vẫy tay với họ, "Vậy Giản tổng tôi không tiễn anh nhé, tạm biệt Giản tổng, tạm biệt Lăng tổng."

Lăng Nguyệt "Ừm" một tiếng gật đầu, nhìn cô lên xe khởi động xe rồi lái đi, mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Nhìn tớ làm gì?"

Giản Thụy bất động nhìn anh, "Cậu thanh toán rồi."

Điện thoại của Lăng Nguyệt reo lên một tiếng, anh cầm lên nhìn, là Chu Mỹ Tây chuyển cho anh một ngàn tám. Anh khóa điện thoại, thản nhiên nói: “Cậu không đi thanh toán thì sao biết tớ thanh toán?"

"…Tớ không có." Giản Thụy đương nhiên không thừa nhận, "Tớ chỉ đi hỏi một tiếng thôi."

Lăng Nguyệt liếc nhìn Giản Thụy: "Bữa ăn này là nửa tháng lương của người ta rồi, cậu nhẫn tâm sao?"

Giản Thụy phì cười, anh nhẹ nhàng huých vai Lăng Nguyệt, chế giễu: "Vậy cậu là từ khi nào mà trở nên mềm lòng vậy? Hơn nữa một tháng lương chỉ có hơn ba ngàn thôi sao? Anh là địa chủ Châu sao?"

Lăng Nguyệt: "Cậu hào phóng, cậu tặng cô ấy một căn hộ đi."

Cái miệng nhỏ nhắn như tẩm thuốc độc vậy, Giản Thụy lười quanh co với anh, dù sao cũng không nói lại được anh, dứt khoát đưa ra kết luận: "Anh thích cô ấy."

Lăng Nguyệt dừng lại, mắng cậu ta: "Bệnh à."

Giản Thụy cuối cùng cũng cảm thấy hả hê một chút, "Nhìn kìa, cuống lên rồi."

Lăng Nguyệt cạn lời, "Cô ấy là nhân viên của tớ."

"Ừm, tình yêu công sở." Giản Thụy nhướng mày, "Chơi cũng chịu chơi đấy."

Lăng Nguyệt lười để ý đến cậu, tự mình lên xe, Giản Thụy vội vàng đi kéo cửa ghế phụ, nhưng đối phương đã khóa cửa xe rồi.

"Đừng làm loạn." Giản Thụy gõ cửa sổ xe, "Tớ không nói nữa."

Lăng Nguyệt rất muốn đạp ga bỏ lại anh, nhưng nghĩ đến Chu Mỹ Tây có lẽ còn sẽ mua nhà của cậu ta, nhịn xuống, anh mở khóa cửa xe, đối phương lập tức lên xe.

Quả nhiên cậu ta vẫn không im miệng: "Sao còn giận dỗi nữa vậy, cậu không nổi giận thì tớ còn không dám chắc nữa là. Có gì mà không dám thừa nhận chứ? Xinh đẹp như vậy tớ còn thích, hai người ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy tuyệt đối không thể không rung động, tớ thấy cô ấy cũng có chút ý với cậu, gọi cô ấy đi ăn cơm mà ngay lập tức đã báo cáo với cậu rồi, ngoan ghê."

Lăng Nguyệt rất hối hận đã tìm cậu ta lấy chiết khấu, lại có chút may mắn là người muốn mua nhà không phải là Tiểu Tống, nếu không thì xu hướng này thật sự là không nói rõ được.

Trước khi đi ngủ, điện thoại của Chu Mỹ Tây nhận được một yêu cầu kết bạn mới.

Giản Thụy thêm cô, lý do ghi là: Hợp đồng gửi cô xem qua.

Chu Mỹ Tây đồng ý yêu cầu kết bạn, trả lời anh ta một câu: Giết gà cần gì dao mổ trâu?

Giản Thụy: Không hiểu.


Anh ta gửi hai bản hợp đồng qua, hợp đồng được mã hóa không được tiết lộ ra ngoài, có thể thấy giá cả ưu đãi đến mức nào.

Nhưng như vậy cũng tốn sức, Chu Mỹ Tây bắt đầu hối hận vì mình đã tiêu xài hoang phí trong hai năm trước.

Cô cầm giấy nháp đến phòng ba mẹ, mức giá này rẻ hơn nhiều so với Trung Tê, nhưng cô biết ba mẹ mình thích căn hộ lớn.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Bản thân Chu Mỹ Tây cũng rất giằng xé, kết quả mẹ cô vừa nghe nói đây là chiết khấu do Lăng Nguyệt giúp cô có được, lập tức đã có thiện cảm, "Vậy thì chọn Vạn Nhân đi, Lăng tổng của con giới thiệu chắc chắn sẽ không sai."

"Mẹ ơi, mẹ có vội vàng quá không vậy." Chu Mỹ Tây dở khóc dở cười, "Anh ấy đâu có giới thiệu, chỉ là vừa hay có người quen thôi."

Từ sau khi ăn bào ngư do Lăng Nguyệt tặng, mẹ của Chu Mỹ Tây đã khen Lăng Nguyệt không ngớt, còn nhất quyết bắt Chu Mỹ Tây đáp lễ, đặc sản quê của họ đáng giá nhất là heo sữa quay da giòn, mỗi con vào dịp Tết có giá tám trăm tệ đó.

Nhưng Chu Mỹ Tây thực sự có chút không nỡ đem đi biếu.

"Chủ yếu là con thích." Ba cô chen ngang bên cạnh, "Trước khi con về, mẹ con đã bàn với ba rồi, vẫn là lấy ý của con làm chuẩn, con còn phải trả nợ ba mươi năm nữa, chắc chắn phải chọn căn nhà mà con thích."

Chu Mỹ Tây lập tức cảm thấy cay cay nơi sống mũi, ôm lấy vai mẹ nhẹ nhàng cọ cọ.

Mẹ cô sờ vào cổ tay cô, giọng điệu cũng hiếm khi dịu dàng, "Ba mẹ vẫn còn một ít tiền, cho con trả thêm tiền đặt cọc, đừng tạo áp lực trả góp hàng tháng lớn quá, đến lúc đó nếu con chê nhà nhỏ thì ba mẹ sẽ không đến ở đâu, con ở một mình thoải mái hơn."

"Không cần đâu." Chu Mỹ Tây làm nũng, "Con muốn ở cùng ba mẹ."

Sau khi bàn xong chuyện mua nhà, Chu Mỹ Tây về phòng, trước khi ngủ cô liếc nhìn điện thoại, Lăng Nguyệt vẫn chưa nhận số tiền cô chuyển khoản.

Vài trăm tệ thì không sao, một hai nghìn tệ thì Chu Mỹ Tây ngại quá.

Trong công việc luôn được anh ưu ái thì thôi, chuyện riêng tư sao có thể chiếm nữa chứ?

Thế là Chu Mỹ Tây gửi một tin nhắn qua, hàm ý hỏi: Lăng tổng, có phải hạn mức nhận tiền đã đạt giới hạn rồi không? Vậy ngày mai em mang tiền mặt đến cho anh nhé.

Lăng Nguyệt tắm xong ra thấy tin nhắn này có chút bất lực, anh nhận thấy một chút uy hiếp.

Anh không trả lời tin nhắn, tiện tay ném điện thoại lên giường, xoay người đi lau tóc thay đồ ngủ.

Đợi anh cài cúc áo xoay người lại, mới phát hiện màn hình điện thoại đang sáng, Mão Mão đang ngồi xổm bên cạnh giơ móng vuốt lên bấm loạn xạ.

"Mão Mão." Lăng Nguyệt cảnh cáo nó, "Xuống."

Sau khi ở nhà Chu Mỹ Tây vài ngày, nó đã bạo dạn hơn rất nhiều, dám cả lên giường của anh rồi.

Mão Mão không động đậy, thậm chí còn khiêu khích kêu một tiếng, Lăng Nguyệt tiến lên hai bước, muốn đưa tay ra bắt nó, cúi đầu mới chợt phát hiện màn hình đang ở trạng thái gọi video.

Lăng Nguyệt giật mình, không quan tâm đến Mão Mão nữa mà vội vàng nhấc điện thoại lên nhấn nút màu đỏ.

Điện thoại hơi giật, khuôn mặt người phụ nữ trên màn hình dừng lại vài giây, hô hấp của Lăng Nguyệt cũng ngừng lại.

Sau khi cắt ra, màn hình hiển thị cuộc gọi video 1:32 phút.

Lăng Nguyệt quay đầu lại muốn tìm Mão Mão tính sổ, thằng nhóc đó vừa thấy vẻ mặt anh không đúng, meo một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống giường lẻn ra khỏi phòng.

Lăng Nguyệt vội vàng gõ chữ giải thích: Là Mão Mão bấm vào đó.

Chu Mỹ Tây trả lời: Tôi biết, vừa nãy còn chào nó nữa.

Anh bỗng cảm thấy lúng túng và xấu hổ vô cùng.

Vừa nãy anh đang thay quần áo.

Anh khỏa thân dưới khăn tắm, tuy là quay lưng lại với điện thoại, nhưng anh cũng không chắc góc độ đó có thể nhìn thấy bao nhiêu, anh nhớ lúc mình đi lấy điện thoại, điện thoại bị nghiêng một góc vì nếp gấp của chăn.

Anh nghĩ ngợi, lại đi đến phòng thay đồ cởi áo ngủ ra nghiêng người soi gương nhìn lưng mình.

Trong dịp Tết Nguyên đán ở Úc, anh chỉ đến phòng tập gym hai lần, tập chân và ngực, nhưng lại không tập lưng.

Động tác xem xét của Lăng Nguyệt đột ngột dừng lại, anh cụp mắt xuống, suy nghĩ ngổn ngang.

Anh chưa bao giờ theo đuổi lượng cơ bắp, tập gym cũng không phải để hình thể của mình đẹp đến mức nào.

Anh đang để ý cái gì?

Lăng Nguyệt không trả lời tin nhắn nữa, Chu Mỹ Tây úp điện thoại xuống, trùm chăn qua đầu, trong chăn véo chân gấu Barcelona im lặng la hét.

Vốn dĩ cô sẽ không nhận cuộc gọi video của cấp trên vào buổi tối muộn, cô cũng là bấm nhầm.

Sau khi kết nối thì nghe thấy tiếng kêu gừ gừ của Mão Mão truyền đến, nhận ra là Mão Mão bấm vào, cô mới không lập tức ngắt máy.

Sau đó thì nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang thay quần áo ở cuối giường.

Điện thoại dựa nghiêng vào giường, góc nhìn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân trên cường tráng.

Ai cũng biết Lăng Nguyệt có bờ vai rộng eo thon dáng tam giác ngược, nhưng bình thường mặc quần áo cũng không cảm thấy anh to con đến vậy, cơ bắp trên người lớp lớp, hàm lượng và đường nét đều vừa phải, khi anh giơ tay lên thì cơ lưng kéo theo có hình dáng rất đẹp.

Dù sao thì camera trước vẫn hơi mờ, Chu Mỹ Tây chỉ có thể nhìn sơ qua, hơn nữa rất nhanh anh đã xoay người phát hiện ra, còn lập tức ngắt video nữa.

Video là do anh gọi, cũng không bị bắt quả tang tại trận là cô đã nhìn thấy, cho nên Chu Mỹ Tây giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả.

Dù sao thì chim cò cũng đã "đánh" qua rồi, bây giờ nhìn lưng thì có hề gì.

Tiếc là lúc anh xoay người thì quần áo đã mặc xong rồi, nếu không thì còn có thể xem ngực xem bụng nữa.

Chính là Lăng tổng, chắc là từ ngày mai lại phải né tránh ánh mắt rồi.

Haizz.

Ham muốn trỗi dậy mãnh liệt, Chu Mỹ Tây tối nào cũng mơ thấy trúng quả đậm - nhà bị giải tỏa đền bù bạc tỷ, rồi cô nghiễm nhiên thành "đại gia" vung tiền vào hội sở, "sủng hạnh" hết anh này đến anh khác, tha hồ mà "mlem mlem"

Sáng hôm sau cô đã ra khỏi nhà rồi, mẹ cô còn đuổi theo ra đến tận gara, ném hộp heo sữa quay da giòn lên xe cô, dặn dò cô nhất định phải đưa cho Lăng tổng.

"Bắt buộc phải là hôm nay sao?" Chu Mỹ Tây gãi đầu hỏi, "Hôm nay anh ấy không đến công ty."

"Vậy thì để ở văn phòng của anh ấy." Mẹ cô nói, "Con không được lừa mẹ nữa đấy."

Thôi được.

Tặng heo sữa không phải là chuyện gì to tát, chẳng qua là đổ thêm dầu vào lửa trong bầu không khí ngượng ngùng của họ mà thôi.




Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...