Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 50

| 397 |anhnhi2202
Chương 50: Có gì đó không đúng. Tại sao trên người lại có mùi của Lăng tổng? ...

Chu Mỹ Tây thay bộ quần áo vẫn còn vương vấn mùi hương của Lăng Nguyệt, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng kêu gào bất mãn của Mão Mão dưới chân.

Cô mỉm cười cúi xuống bế Mão Mão lên, nó dường như đang giận cô vì tối qua không chơi với nó lại còn đóng cửa ngủ, vừa kêu "meo meo" hung dữ, vừa rừ rừ trong cổ họng vì được cô vuốt ve, khiến Chu Mỹ Tây bật cười.

Cô bế Mão Mão đi tìm Lăng Nguyệt, đi khắp nhà một vòng mới nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc hé mở, Chu Mỹ Tây không vào trong, chỉ giơ Mão Mão lên lắc lắc ở cửa.

Mão Mão lộ bụng, vẫy đuôi: "Meo~"

Nghe thấy Lăng Nguyệt cười khẽ bên trong, "Vào đi."

Chu Mỹ Tây mới đẩy cửa bước vào, chớp mắt hỏi nhỏ: "Tiện không?"

Vừa rồi ở cửa cô nghe thấy không phải giọng của anh.

"Không sao." Lăng Nguyệt vươn tay về phía cô, muốn cô lại gần, "Đang họp video, anh tắt mic rồi."

"Vậy anh cứ bận việc đi, em xuống ăn chút gì đó." Chu Mỹ Tây nói, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.

Chu Mỹ Tây bế Mão Mão xuống bếp, trên bàn bếp có rất nhiều thức ăn Lăng Nguyệt đã chuẩn bị cho cô, cô đặt con mèo xuống, cắt vài lát bánh mì nướng giòn, phết bơ ăn kèm sữa chua, vừa định ăn thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại quả nhiên là Lăng Nguyệt đi xuống.

Anh cầm cốc, có vẻ là xuống để pha thêm cà phê, Chu Mỹ Tây vừa định nghiêng người nhường đường thì đã bị anh ôm eo giữ lại bên bàn bếp.

Nụ hôn của anh rơi xuống dày đặc.

Chu Mỹ Tây đáp lại một lúc, sau đó không nhịn được đẩy anh ra, "Em có thể ăn vài miếng trước được không?"

Sao lại dính người như Mão Mão vậy?

"Em ăn đi." Lăng Nguyệt cười nói, nhưng tay vẫn không buông ra, "Đừng ăn quá nhiều, cuộc họp sắp kết thúc rồi, anh sẽ làm món khác cho em ăn."

"Trưa nay ăn gì?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Sáng nay dì giúp việc đã đi chợ mua ít thịt dẻ sườn bò, chúng ta có thể ăn lẩu." Nghĩ đến tối qua vừa ăn lẩu, giọng Lăng Nguyệt dừng lại, lập tức nói: "Hay em muốn ra ngoài ăn? Gần nhà có rất nhiều nhà hàng tư nhân, hương vị cũng không tệ."

"Nhúng ít thịt dẻ sườn bò và rau xanh là được rồi." Chu Mỹ Tây nói, "Em ăn xong muốn đến công ty."

Sếp cho cô nghỉ một ngày nhưng cô không thể nghỉ cả ngày được, thứ Hai là ngày bận rộn nhất.

Nghĩ lại cô thật sự xứng đáng với mức lương anh trả.

Lăng Nguyệt cũng hiểu điều này, sáng nay ngăn cô dậy đã là chiều chuộng rồi, nên không ép buộc, "Vậy em đợi anh một chút nhé." Anh hôn lên mặt cô, rồi lập tức quay lại phòng làm việc.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Cuộc họp của Lăng Nguyệt chưa kết thúc, Chu Mỹ Tây ăn vài miếng bánh mì nướng rồi bắt đầu xử lý nguyên liệu. Cà chua cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm cà chua đóng hộp đun sôi, rồi cho thêm một ít nấm, nước lẩu cà chua đã xong.

Thịt dẻ sườn bò bày ra đĩa, rau xanh ngâm rửa sạch sẽ, cô tiện tay cắt thêm ít rau mùi làm nước chấm, lúc Lăng Nguyệt xuống thì Chu Mỹ Tây đã bày bát đũa xong.

Lăng Nguyệt vẻ mặt áy náy đi tới giúp đỡ, "Họ thảo luận hơi lâu."

"Ừm?" Chu Mỹ Tây cười nhìn anh, "Anh đang khách sáo với em sao?"

"Không không." Lăng Nguyệt nói, "Được ăn bữa trưa do em chuẩn bị là phúc của anh, chỉ là anh vừa nói anh sẽ làm mà."

"Cũng không phức tạp." Chu Mỹ Tây nói, "Mười phút là xong, nếm thử nước chấm em làm xem?"

Chu Mỹ Tây dùng muôi thủng nhúng ít thịt dẻ sườn bò đưa cho anh, Lăng Nguyệt chấm nước chấm rồi cho vào miệng, cảm giác như anh còn chưa kịp nhai đã bắt đầu khen ngợi hết lời, khiến Chu Mỹ Tây bật cười.

Sau bữa trưa, Lăng Nguyệt dọn dẹp nhà bếp, cô lên lầu trang điểm, lúc sắp ra ngoài thì Lăng Nguyệt đến nói muốn đưa cô đi.

"Em tự đi được." Về mặt này Chu Mỹ Tây có sự kiên trì của riêng mình.

"Ở đây xa, sáng nay em không phải nói đau lưng sao? Anh lái xe đưa em đi."

Chu Mỹ Tây không cho là vậy, "Có thể xa bao nhiêu, lúc em làm trợ lý cho anh không phải ngày nào cũng chạy sao?"

Lăng Nguyệt lại nói: "Trước đây là trợ lý, bây giờ em là bạn gái của anh mà?"

Câu nói này Lăng Nguyệt nói rất dịu dàng, khiến tim Chu Mỹ Tây lỡ mất một nhịp, mặc dù rất rung động, nhưng Chu Mỹ Tây vẫn từ chối: "Ảnh hưởng không tốt, em tự đi được rồi."

"Ảnh hưởng không tốt?" Lăng Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút bất mãn, "Đi chung xe thì có ảnh hưởng gì?"

Chủ đề này trước đây tuy họ chưa chính thức nói chuyện, nhưng Lăng Nguyệt ít nhiều cũng biết lựa chọn của cô, ở công ty cũng sẽ chiều theo ý cô mà che giấu, thật ra anh cũng không phải là muốn phản đối, chỉ là cảm thấy Chu Mỹ Tây bây giờ hơi quá thận trọng.

Lúc làm trợ lý, cô không ít lần đi xe của anh, sao thành bạn gái rồi lại phải tránh né như vậy?

Chu Mỹ Tây dừng lại vài giây, hỏi anh: "Anh muốn công khai sao?"

Lăng Nguyệt sợ cô giận, vội vàng sờ mặt cô, dịu dàng nói: "Anh chỉ cảm thấy đi chung xe sẽ không bị phát hiện, không cần phải che giấu như vậy."

Thật ra nói một cách khách quan, cách họ sống chung hoàn toàn không có vấn đề, cho đến nay cũng chưa khiến ai nghi ngờ, Chu Mỹ Tây hoàn toàn là đang tự mình đa tình.

Chu Mỹ Tây suy nghĩ một chút, đề nghị: "Hay là như vậy, anh công khai mình đang yêu đương, nhưng không công khai em, được không?"

Hai người độc thân quá thân thiết rất dễ bị người khác nghi ngờ, nhưng nếu Lăng Nguyệt chuyển sang trạng thái đang yêu, thì cô sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Càng nghĩ càng thấy khả thi, cô đúng là thiên tài.

Lăng Nguyệt cười, "Hợp tác với anh mà chơi game một mình à?"

Chu Mỹ Tây cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giải thích lý do của mình với anh: "Anh là sếp, em là cấp dưới của anh. Em cũng không phải là để ý ánh mắt của người khác, nhưng em thật sự không muốn ảnh hưởng đến công việc, nếu em chỉ cần ngồi trước máy tính hoàn thành công việc của mình, em chắc chắn sẽ không sao cả."


Bộ phận hành chính tiếp xúc với tất cả mọi người trong công ty, sau khi làm trợ lý của Lăng Nguyệt, mối quan hệ của cô đã giảm sút một thời gian, một chút sơ suất cũng dễ bị phóng đại và chỉ trích, lại công khai quan hệ tình cảm với Lăng Nguyệt, công việc sẽ càng khó khăn hơn.

Chu Mỹ Tây dừng lại một chút, cân nhắc nói: "Em cũng không phải nói là che giấu, chỉ là trước tiên đừng công khai, anh cũng nên kiềm chế một chút, ở công ty chúng ta cứ duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới, như vậy sẽ tốt cho cả anh và em."

Cuộc sống công sở thực tế không phải là tiểu thuyết tổng tài bá đạo, đồng nghiệp sẽ không vì bạn yêu đương với sếp mà khách sáo và tôn trọng bạn hơn, với tư cách là người có địa vị yếu hơn trong mối quan hệ tình cảm sẽ chỉ trở thành chủ đề bàn tán sau lưng của đồng nghiệp, bị mọi người bàn tán xì xào, hầu hết các đồng nghiệp bề ngoài sẽ càng cẩn thận hoặc giữ khoảng cách.

Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc, đây không phải là điều cô muốn đối mặt sau giờ làm việc.

"Anh vẫn chưa đủ kiềm chế sao?" Lăng Nguyệt cảm thấy tủi thân.

"Anh đã làm rất tốt rồi." Chu Mỹ Tây khích lệ anh, "Cứ tiếp tục duy trì đi."

"Anh sẽ làm." Lăng Nguyệt nhanh chóng đồng ý, anh không muốn cô khó xử, vì vậy ngay từ đầu mục đích của anh cũng không phải là thuyết phục cô, mà chỉ là để thương lượng điều kiện: "Nhưng thỉnh thoảng có thể ngồi xe của anh không? Cứ coi như là công việc."

Chu Mỹ Tây do dự một chút, nhưng thực sự không thể cưỡng lại đôi mắt sáng long lanh kia, nên nhượng bộ: "Xem tình hình đã? Có thể nói được thì được."

Lăng Nguyệt lại được voi đòi tiên: "Vậy anh có thể hôn trộm em trong văn phòng không?"

Chu Mỹ Tây bật cười, véo eo anh ngẩng đầu hỏi: "Anh không thể nhịn được sao?"

Lăng Nguyệt sợ nhột, cơ bắp lập tức căng cứng, anh lại gần cô nhỏ giọng nói: "Em lại không thể đến mỗi đêm, anh nhịn sao được?"

Giọng điệu nghe thế nào cũng thấy có vẻ nũng nịu.

Chu Mỹ Tây mềm lòng, nên lại không khỏi quấn quýt một hồi.

Chu Mỹ Tây tự lái xe đến công ty, kết quả vừa vào văn phòng đã bị Tiểu Tống nhìn chằm chằm.

Chu Mỹ Tây hơi chột dạ, cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Nhìn gì?"

"Cậu không đúng lắm." Tiểu Tống tấm tắc khen ngợi, "Có dáng vẻ của một người phụ nữ nhỏ bé được tình yêu tưới  tắm, nói đi, tối qua có phải đã làm chuyện gì rồi đúng không?"

Chu Mỹ Tây suýt chút nữa nhảy dựng lên, mắt người này thật sự tinh tường như vậy sao? Có thể nhìn ra được? Hay là ngửi thấy? Cô không tin, mặt không đỏ tim không đập mắng cậu ta như thường lệ: "Khùng à, sao ngày nào đầu óc cậu cũng toàn nghĩ đến chuyện trai gái vậy?"

Tiểu Tống cười ha hả, "Vậy thì tại sao trên người cậu lại có mùi của Lăng tổng?"

Hóa ra là vì điều này, Chu Mỹ Tây thở phào nhẹ nhõm, liếc cậu ta một cái rồi giải thích: "Tối qua Lăng tổng dự tiệc, xe để lại nhà hàng, tớ đi lấy xe giúp anh ấy."

Tiểu Tống cười hì hì nói: "Ồ ồ ồ, làm tớ giật mình, cứ tưởng tối qua cậu ngủ trên giường anh ấy, vừa hay sáng nay hai người đều không xuất hiện."

Biết là đang lừa cô mà.

Nhưng cái mũi chó của Tiểu Tống này là quả bom hẹn giờ, xem ra lần sau cô ở lại giặt quần áo phải mang theo nước giặt của mình rồi.

Cả buổi chiều Chu Mỹ Tây đều vùi đầu vào công việc, sau khi sắp xếp xong chi tiết chi tiêu tháng này, phiếu hoàn tiền và ngân sách tháng sau nộp cho bộ phận tài chính, cô mới thấy Lăng Nguyệt gửi tin nhắn thoại cho mình.

Chu Mỹ Tây không dám nghe trong văn phòng, chuyển thành văn bản, đối phương hỏi cô tan làm chưa.

Chu Mỹ Tây vừa cầm cốc ra ngoài vừa cúi đầu gõ chữ trả lời: Sắp rồi, sao vậy?

Kết quả vừa đi đến phòng trà nước đã nhìn thấy Lăng Nguyệt đang ở trong văn phòng.

Chu Mỹ Tây dùng ánh mắt hỏi anh: Sao anh lại đến đây?

Lăng Nguyệt chỉ vào điện thoại trong tay ra hiệu.

Chu Mỹ Tây cầm điện thoại lên nhìn, vừa hay nhận được tin nhắn anh gửi: Anh có thể đưa em về nhà không?

Ngẩng đầu lên lại thấy Lăng Nguyệt đang chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt cầu xin.

Chu Mỹ Tây mỉm cười cúi đầu trả lời: Không được.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Tính cách nghịch ngợm của cô là muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Lăng Nguyệt trong khoảnh khắc nhận được tin nhắn, kết quả đối phương lại như đã biết trước câu trả lời của cô, căn bản không nhìn điện thoại, như thể đã biết trước cô sẽ trả lời như thế nào.

Vì vậy Chu Mỹ Tây ngẩng đầu lên liền thấy đối phương đang đứng dậy, anh đi vài bước đến cửa, đoán được ý đồ của anh, Chu Mỹ Tây thầm kêu không ổn, nhanh chóng rửa cốc rồi chạy khỏi phòng trà nước.

Sau đó cũng không quay lại văn phòng, đặt cốc lên quầy lễ tân rồi chạy đi bấm thang máy.

Vừa hay có thang máy đến tầng này, Chu Mỹ Tây sau khi vào trong liền bấm nút đóng cửa liên tục, kết quả cửa thang máy không chịu nghe lời, đóng được một nửa thì bị một bàn tay bên ngoài chặn lại.

Cửa thang máy lại mở ra, khi Lăng Nguyệt bước vào, tay Chu Mỹ Tây vẫn chưa rời khỏi nút đóng cửa.

Lăng Nguyệt buồn cười đứng bên cạnh Chu Mỹ Tây, nhìn thẳng về phía trước nhỏ giọng trêu chọc cô: "Chạy cũng nhanh thật đấy."

Trong thang máy còn có người, Chu Mỹ Tây mím môi không trả lời anh.

Giờ cao điểm tan tầm, thang máy hầu như dừng lại ở mỗi tầng, dần dần bên trong chật kín người.

Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt bị chen lùi về phía sau, Lăng Nguyệt thấy đông người, liền nghiêng người đứng trước mặt cô, ngăn cách cô với những người đàn ông xung quanh.

Chu Mỹ Tây ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng và cằm của anh, xung quanh là mùi hương dễ chịu trên người anh, không nhịn được lặng lẽ nắm tay anh.

Lăng Nguyệt hơi nghiêng đầu, Chu Mỹ Tây thấy khóe miệng anh nhếch lên, anh lặng lẽ nắm lại tay cô.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...